"Tôi thích cậu đấy" Vừa nói xong Băng Băng chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, sao lại để con gái người ta nói ra câu như thế này cơ chứ. Minh Triết nghe được thì như không tin vào tai mình nhìn cô vẻ mặt đầy ngạc nhiên "Cậu...cậu nói lại đi"

"Cậu không nghe thì thôi" Băng Băng vừa chuẩn bị rời đi đã bị Minh Triết kéo cổ tay lại, cậu nhanh chóng ôm cô vào lòng, mừng như sắp khóc vậy "Tôi...tôi sợ tôi nghe nhầm"

"Nhưng cậu đâu có thích tôi đâu" Băng Băng vừa nói, cổ họng vừa nghẹn ứ lại, không hiểu sao lại bắt đầu chảy nước mắt, Băng Băng lần đầu tiên phải chảy nước mắt, mau khóc cho mấy cái chuyện tình cảm thế này. Minh Triết nghe thấy vậy lại càng ôm cô chặt hơn "Tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm nhưng tôi sợ cậu không thích tôi"

Đúng là hai người khi ở trong câu chuyện lại không hiểu được tình cảm của đối phương, cảm thấy người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người có tình ý thế mà chính hai người này lại không nhận ra đối phương có tình cảm với mình. Minh Triết ôm Băng Băng một lúc lâu nhưng Băng Băng lại có phần khẩn trương nghĩ ngợi "Bộ cái tên này vẫn không tính tỏ tình mình à?"

Sau khi ôm chặt cứng cô một lúc lâu Minh Triết thả cô ra cầm tay cô dắt cô về nhà, Băng Băng như muốn tức điên nên cái tên này xem ra còn chẳng bằng Cao Trạch, rốt cuộc khi nào mới tỏ tình vậy hả?

"Cậu về cẩn thận" Minh Triết vẫy tay với cô.

Băng Băng thất vọng hỏi lại "Chỉ vậy thôi hả?"

Gương mặt Minh Triết cứng đờ không biết mình đã sai ở đâu, ớ ra nhìn cô như muốn hỏi "Còn thiếu gì à?" nhưng cuối cũng cũng chỉ là nghĩ mã thôi. Băng Băng thất vọng không nói gì với Minh Triết nữa cứ thế đi vào nhà, Minh Triết nói với cô "Tối nay đi chơi với tôi đi"

Băng Băng quay lại nhìn cậu mỉm cười thật tươi sau đó gật đầu một cái, hai người tạm biệt nhau.

[...]

Từ lúc Thư Di gần như đồng ý làm bạn gái của Đông Quân, cậu ta cứ bám lấy cô như cái đuôi nhỏ không chịu buông vậy, cô có vẻ mỉa mai hỏi "Cô em thanh mai trúc mã không đi với cậu à?"

Đông Quân nghe vậy sắc mặt bỗng biến đổi, khuôn mặt trở lên thảo mai hết sức có thể tươi cười "Đâu có đâu, bạn bè bình thường thôi"

"Có thật không đấy"

"Chắc chắn đảm bảo 100%"

Cô tươi cười nhưng vẫn nhớ đến cái vụ hôn ước gì đó sắc mặt lại không được thật cho lắm, cô hỏi dò "Mẹ cậu chắc thích Giai Kỳ lắm nhỉ? Nhà hai người có vẻ thân"



Đông Quân nghe vậy liền biết có biến vội vàng giải thích "Cũng không có gì, bình..bình thường mà" Thư Di nghe vậy thì thôi không đa nghi nữa, dù sao thì cô tin tưởng Đông Quân không thể ích kỉ được. Dù sao cũng không thể bắt Đông Quân không có quan hệ hoàn toàn với Giai Kỳ được, như vậy rất quá đáng.

Như vậy đến khi cô về đến nhà Đông Quân vẫn cứ bám theo cô mãi, cô quay lại ý tứ muốn đuổi khách nhưng cậu ta lại cỏ vẻ cố tình không hiểu ý cứ thế mà xông thẳng vào nhà cô, ngồi lên chiếc ghế, vô liêm sỉ nói "Mời tôi một bữa cơm đi"

"Nhà cậu thiếu à? Mau về đi tôi còn ăn cơm, học bài" Thư Di vừa nói tay hướng ra ngoài cửa mời cậu đi cho nhưng Đông Quân không biết từ khi nào đã trở thành công chúa nũng nịu "Có một bữa cơm thôi mà, bạn gái kiểu gì vậy?"

Thư Di bắt đầu hơi máu nóng, một là vì trời nóng bức, hai là vì cái tên trước mặt bám theo cô không ngớt giờ lại còn dở cái tính bắt ép, từ trước đến giờ cô vốn là một con người ngang lì không thích nghe lời cũng không thích xin lỗi, là một người bạo thủ nhưng cô không sửa được, cơ mặt của cô bắt đầu trở lên nghiêm túc nhìn Đông Quân "Hôm sau tôi sẽ mời cậu nhưng không phải hôm nay"

Đông Quân nhìn thấy cô như vậy cũng không dám phản kháng, ra về trong tiếc nuối, vừa đi cậu lại càng hậm hực "Sau này cậu làm vợ tôi, tôi chắc chắn sẽ bắt nạt lại cậu"

"Để tôi xem" Thư Di mỉm cười thách thức lại nhưng lại cảm thấy có cái gì đó sai sai? Sao cô lại đáp lại lời tên này, chả khác gì đang tự nhận mình là vợ cậu ta cả, cô bụm miệng còn tên nào đó lại cười khúc khích rồi cuồn đi từ lúc nào rồi.

Cái tên cơ hội này nữa. Thư Di ôn bài ôn vở, ăn cơm trưa, chỉ còn 3 tháng là thi cuối kì, 4 tháng là cô sẽ thi lên đại học, kết thúc quãng thời gian học sinh 12 năm này và chính thức được trơ thành sinh viên và còn là chính thức bạn gái của ai đó nữa, nghĩ đến đã thấy mừng.

[...]

Buổi tối, Minh Triết rất sớm đã đứng trước cửa nhà cô, quần áo hẳn hoi đàng hoàng, cậu mong cô cũng sẽ chỉnh chu một chút làm ơn đừng có mặc bộ đồ ngủ như hôm trước mặc dù nó cũng rất dẽ thương nhưng hôm nay là một ngày quan trọng với cậu.

May mắn lúc Băng Băng bước ra, cô mặc một chiếc váy đen bó sát người, Minh Triết thấy vậy mắt liền trố ra, ở trêи lớp mặc dù biết cô gầy nhưng không ngờ là gầy đến mức này. Minh Triết ngay lập tức phi đến hỏi cô "Mặc gì vậy? Hở trêи hở dưới"

"Không thích à?" Băng Băng vênh mặt hỏi ngược lại.

Nói không thích là nói dối nhưng như thế này sẽ có rất nhiều người đàn ông khác nhìn cô, cậu không muốn thế, Minh Triết cứ như vậy ôm chặt cứng cô "Nếu cậu không thay đồ tôi sẽ vừa ôm cậu vừa đi như thế này"

- --------------------------

Like nha cả nhà ưi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương