Chanbaek Đánh Dấu Tôi Đi FULL
-
Chương 7
Biên Bá Hiền bị gọi đến phòng làm việc.
Phòng làm việc không có người.
Biên Bá Hiền nhàm chán đi vòng vòng, cuối cùng tìm ghế của Lâm Phi ngồi xuống, nghiêng đầu mơ màng buồn ngủ.
Lâm Phi vừa vào phòng làm việc đã nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi ở trên ghế ông, mí mắt đánh nhau không ngừng.
Lão Lâm đem giáo án cuộn lại, hận sắt không thể rèn thành thiết đập vào đầu Biên Bá Hiền: “Dậy đi.
Ở đâu cũng ngủ được, thầy gọi em đến đây để ngủ à?”
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, sợ hết hồn.
“Đứng lên!”
“….”
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đứng lên, phát hiện sau lưng Lâm Phi, cậu thấy có vài người khác.
Người đầu tiên là Lưu Sướng, mặt như cha mẹ chết đến nơi, đi theo phía sau là Hứa Văn Dương cùng một người nữ sinh, là đại diện môn số học Vương Tĩnh.
“Thầy phạt em đứng trên hành lang, em không chịu an phận, chạy xuống sân trường trượt ván!” Lâm Phi lại gõ đầu Biên Bá Hiền một cái.
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn xuống đất, không nói lời nào.
Lâm Phi chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn học sinh một lượt.
Ông chỉ chỉ nữ sinh bên cạnh: “Vương Tĩnh, em đem bài tập số học mang về phát cho lớp, lúc đi đóng cửa cẩn thận.”
Vương Tĩnh gật đầu, rón rén ôm bài tập số học ra khỏi phòng.
“Gọi các em đến đây là vì muốn nói chuyện buổi sáng.” Lâm Phi nhìn lần lượt ba học sinh trước mặt, thở dài nói: “Sáng nay chuyện gì xảy ra, không ít người đã làm chứng rồi.
Lưu Sướng mắng chửi bạn học trước, sau đó Bá Hiền mới đạp đổ bàn của em.
Có phản đối gì không?”
Sắc mặt Lưu Sướng trắng bệch.
Hứa Văn Dương không lên tiếng.
Biên Bá Hiền thờ ơ gật đầu coi như đồng tình: “Không sai lắm.”
Lâm Phi nhìn Lưu Sướng hất cằm, “Lưu Sướng, nói xin lỗi Bá Hiền đi.”
Lưu Sướng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói lời nào.
“Nói xin lỗi!”
Cậu ta giống như nín nhịn vô cùng nhục nhã, mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, đương sự lúc này lại không nhúc nhích.
Lưu Sướng siết chặt quả đấm: “Là tôi… có lỗi trước, tôi không nên mắng bạn cậu… là tôi không giữ được miệng mình, thật xin lỗi.”
Ai nấy đều thấy được Lưu Sướng không phục.
Lâm Phi thở dài, nhìn về phía nhân vật chính: “Bá Hiền, đến em.”
Lưu Sướng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Biên Bá Hiền chờ cậu nói xin lỗi.
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Lưu Sướng, vẻ mặt lười biếng: “Người em cần xin lỗi không có ở đây, sao em lại phải xin lỗi?”
Lâm Phi nghe không hiểu: “Ý em là gì?”
“Em đạp đổ bàn Lưu Sướng, vậy nên em phải xin lỗi bàn của cậu ta, nhưng bàn lại không có ở đây.
Hay là thầy để cho Lưu Sướng đem bàn cậu ta tới, em liền tại chỗ này thắp ba nén nhang cho nó, nếu không…” Biên Bá Hiền nhếch môi, “Bàn của Lưu Sướng bị em đạp là vô ích sao?”
Lưu Sướng sửng sốt, vẻ mặt không tin nổi, Lâm Phi cũng ngẩn người, Hứa Văn Dương cúi đầu nín cười, bả vai run rẩy.
“Cậu giương oai cái gì?” Lâm Phi trừng mắt.
“Oan có đầu, nợ có chủ.” Biên Bá Hiền ngay thẳng trả lời.
“…”
Biên Bá Hiền cúi đầu vì không muốn nhìn Lưu Sướng quá lâu, “Cậu về lớp gửi mấy lời áy náy của tôi đến bàn của cậu, tôi đạp hư cái gì, cậu liệt kê vào danh sách đi, ngày mai tôi bồi thường cho cậu.”
Mặt Biên Bá Hiền không có một ý chân thành nào hết.
Lời nói như lưỡi dao sắc bén còn có chút mỉa mai, có thể tổn thương người khác bất cứ lúc nào, huống chi cậu thật sự đang giễu cợt Lưu Sướng.
Lưu Sướng nóng nảy: “Thầy, Biên Bá Hiền…”
Lâm Phi cau mày, “Bá Hiền, em định xin lỗi vậy à?”
“Vâng.”
“Em có thể xin lỗi thành tâm hơn không?”
Biên Bá Hiền đưa tay xoa gáy, giương mắt nhìn: “Ngã một trả mười, chuyển tiền qua Wechat đúng không?”
“…”
Hứa Văn Dương rốt cuộc không nhịn được nữa, “phụt” một tiếng, lại bịt chặt miệng, sắc mặt Lưu Sướng không khác gì ăn phải phân.
“… Biên Bá Hiền, xin lỗi Lưu Sướng.” Lâm Phi nhấn mạnh một lần nữa.
“À…” Biên Bá Hiền trông càng thiếu đánh hơn: “Bạn học Lưu Sướng, xin lỗi nha.”
Lưu Sướng hít một hơi, đè không xuống thở không ra, cứ như bị phát thẻ người chết đến nơi.
Lâm Phi trầm mặc một hồi, quyết định tính toán một chút.
Đấu với Biên Bá Hiền là chuyện vô cùng bất khả thi.
Lưu Sướng không phục, Biên Bá Hiền giễu cợt, hai người nói xin lỗi cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân.
“Được rồi.
Đến đây thôi, nói tới vấn đề xử phạt đi.” Lâm Phi nhìn về phía Lưu Sướng: “Em rốt cuộc phạm phải lỗi gì, thầy sẽ không truy cứu nữa.
Em làm gì trong lòng đều hiểu rõ, thầy hy vọng em có thái độ tốt hơn, sau này đừng làm ra mấy chuyện này nữa, là Alpha phải ra Alpha, học cách tôn trọng Omega.”
Lâm Phi lấy một tờ giấy trên bàn đưa cho Lưu Sướng: “Chuyện hôm nay thầy tạm thời không báo với trường, nhưng em cầm tờ giấy này xin phép nghỉ ba ngày, lúc đi học lại nộp phạt hai ngàn chữ kiểm điểm.”
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn tờ giấy, không phản ứng gì, Lưu Sướng siết chặt tay.
Lâm Phi: “Còn gì muốn nói à?”
Lưu Sướng không lên tiếng.
“Được rồi.” Lâm Phi gật đầu, phất tay một cái, “Hai đứa về lớp đi.”
Lưu Sướng nhận lấy giấy ra khỏi phòng làm việc, nhưng Biên Bá Hiền không nhúc nhích.
Lâm Phi nhìn cậu: “Còn việc gì sao?”
Cho đến khi Lưu Sướng đóng cửa lại, Biên Bá Hiền mới giật giật khóe môi, không biểu tình gì mà hỏi: “Thầy, sao thầy biết Lưu Sướng đã nói cái gì?”
Biên Bá Hiền chỉ nói Lưu Sướng nhục mạ người khác, nhưng chưa nói cậu ta nhục mạ ai, cũng chưa từng đề cập tới Omega, càng không nói tới Nghê Lê.
“Bạn học trong lớp.”
Biên Bá Hiền nhíu mày, “Ai ạ?”
Lâm Phi nhìn Biên Bá Hiền: “Em không cần lo lắng chuyện thầy sẽ đi tìm Omega đó để đối chứng Lưu Sướng đã nói gì.
Chuyện này đến đây chấm dứt đi.”
Biên Bá Hiền khẽ run, cậu cúi thấp đầu, đáp: “… Vâng.”
Biên Bá Hiền không nói gì nữa, chân bước ra cửa, nhưng tới cửa thì dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Thầy, em trở về có phải tiếp tục phạt đứng không?”
Còn có mặt mũi nói mấy lời này!!!?
Lâm Phi đi lại nhéo Biên Bá Hiền một cái, “Em vậy mà kêu bị phạt đứng? Trở về lớp học hành đàng hoàng đi.”
Dừng một lúc, Biên Bá Hiền lại ngứa miệng: “Bản kiểm điểm kia cũng không cần viết?”
“Hay nhỉ? Một ngàn năm trăm chữ kiểm điểm, ngày mai đưa cho tôi! Thêm năm trăm chữ cái tội cúp cua xuống sân trường trượt ván.”
“…”
Kiểm điểm không khác nhau, mà Lưu Sướng được nghỉ ba ngày còn Biên Bá Hiền thì không.
Cậu có phải quá thiệt thòi rồi không?
Biên Bá Hiền đi rồi, còn lại Hứa Văn Dương.
Hứa Văn Dương có chút khẩn trương: “Thầy Lâm…”
“Hứa Văn Dương.” Lâm Phi nhàn nhạt nói: “Em là lớp trưởng, thời điểm bạn cần em, thầy hy vọng em có dũng khí đứng ra nói sự thật, không phải giống như những người khác, giả bộ câm điếc.
Em cũng không phải chỉ có một mình, em còn có chủ nhiệm là thầy.”
Hứa Văn Dương cúi đầu.
…
Biên Bá Hiền chậm rãi trở về lớp hai.
Thời điểm vào lớp đã là tiết thứ tư, chuông reo vào học cũng sớm hơn.
Giờ thể dục đầu tiên sau ngày tựu trường tập hợp trong sân khép kín.
Trong lớp hò hét loạn cào cào, Biên Bá Hiền từ cửa trước đi vào, Vệ Hòa Bình nhìn cậu nháy mắt liên tục, mặt đầy hãnh diện, báo được đại thù hưng phấn phải biết.
Trước bàn Vệ Hòa Bình, chỗ ngồi của Lưu Sướng đã trống không.
Biên Bá Hiền còn chưa ngồi lên ghế, Vệ Hòa Bình liền ‘ting ting ting’ gửi tin nhắn qua Wechat liên hồi.
Đỡ tôi dậy: — Người anh em, thiệt ngạo mạn!
Đỡ tôi dậy: — Phác chủ tịch kiêu ngạo, cậu cũng kiêu ngạo không kém!
Đỡ tôi dậy: — Tên đần độn Lưu Sướng kia không biết về nhà có tỉnh ngộ không.
Lúc nãy trở về lớp thu dọn đồ đạc rồi lăn đi.
Mẹ nó, đó là mặt mũi của Tư Mã*, quá đã!
*Tư Mã (司马): Là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Chung quy là nhân vật này lợi hại, làm việc dưới trướng của Tào Tháo là ai thì xem phim rồi biết.
Biên Bá Hiền nhíu mày thật chặt.
Cường giả chân chính: — Liên quan gì đến Phác Xán Liệt?
Đỡ tôi dậy: — Lâm Phi không phải kêu cậu lên nói chuyện sao? Chưa nói gì với cậu à?
Cường giả chân chính: — Nói gì?
Đỡ tôi dậy: — Tiết trước Lâm Phi tới hỏi chuyện, hỏi có phải Lưu Sướng mắng chửi người không, không ai đứng lên, chủ tịch liền đứng dậy
Cường giả chân chính: ?
Đỡ tôi dậy: — Buổi sáng mấy lời lão sư hỏi chủ tịch đều nghe, cậu ấy liền đứng lên kể hết.
Chủ tịch thiệt ngầu, mấy câu hạ nhục gì đó cậu ấy nói ra.
Há há há há lúc ấy mặt Lưu Sướng thay đổi xoành xoạch, đần phải biết.
Mẹ cậu ta Lưu Dục Tú đến cứu cậu ta, cậu ta sẽ không tỉnh ngộ nếu không về nhà suy nghĩ.
Đỡ tôi dậy: — Đáng tiếc lúc ấy cậu không ở không ở đó nhìn một chút.
Kì nghỉ hè vừa rồi tôi bỏ phiếu không sai người mà, haha!!!!!
Đỡ tôi dậy: — Ngồi cùng bàn với tôi còn chụp được khoảnh khắc ấy, tôi gửi cho cậu
Vệ Hòa Bình đánh chữ thật nhanh, Biên Bá Hiền nhìn mấy dòng tin nhắn nhíu mày càng sâu.
Cường giả chân chính: — Thôi
Cường giả chân chính: — Hình cũng không cần đâu
Đỡ tôi dậy: — Úi, Hiền ca, cậu vẫn có thành kiến với cậu ấy à? Thật sự không muốn xem hình?
Cường giả chân chính: — Không muốn.
Đỡ tôi dậy: — Được rồi, dù sao hình cũng đã đầy trên diễn đàn, cậu muốn xem thì lên đó tìm
Biên Bá Hiền tắt điện thoại.
***
Sau khi thi giữa kì là đại hội thể thao đồng thời còn có trận chung kết bóng rổ tranh tài.
Ba khối ra sức tranh giải, nhưng cuối cùng quyết định trận chung kết tổ chức trong đại hội thể thao.
Triệu Thiên Thanh là ủy viên thể dục, ở hàng trên bận bịu chuyện ghi danh trận đấu, phía dưới hò hét ầm ĩ.
Biên Bá Hiền nhích về phía sau một chút, tựa lưng vào bàn.
Hồi lâu, cậu quay đầu nói: “Cám ơn.”
Phác Xán Liệt từ trong sách nhìn lên.
Cửa sau không khóa, ánh nắng thoải mái chiếu vào, đôi mắt của hắn sáng lên như màu hổ phách.
Phác Xán Liệt câu khóe miệng, “Có thù lao gì không?”
Biên Bá Hiền xoay người, “Thù lao?”
Động tác của cậu làm eo vặn qua một bên, áo sơ mi xuất hiện nếp nhăn, ép vào trong rãnh eo một đường rất sâu.
Phác Xán Liệt nhìn lướt qua, rũ mắt.
“Cậu muốn thù lao gì?” Biên Bá Hiền nhướng mày hỏi lại một lần nữa.
Không biết tại sao mà Phác Xán Liệt không trả lời, lật đi lật lại trang sách rất lâu.
Biên Bá Hiền thoáng nhìn đầu trang sách… Cấp bậc, tiền con sò*《 Bàn luận về tư bản 》
*Tiền con sò: Loại tiền xưa
Cút đi đồ ngạo mạn!
Đầu bàn Phác Xán Liệt có để một bình nước ngôi sao năm cánh màu sắc sặc sỡ.
Đồ ít như vậy chắc chắn không phải của Phác Xán Liệt, là người khác đưa tới.
Trên bàn Phác Xán Liệt càng ngày càng nhiều đồ gửi đến, sắp chứa không nổi nữa, đây đều là tấm lòng nhỏ của các thiếu nữ thẹn thùng.
Biên Bá Hiền đột nhiên thở dài, đưa tay sờ túi quần, cậu hôm nay vẫn mặc cái quần hôm qua.
Biên Bá Hiền nói: “Tôi có một thứ muốn tặng cho cậu.”
“Cái gì?” Phác Xán Liệt ngước lên.
Biên Bá Hiền từ trong túi quần lấy ra một mảnh giấy gấp bốn năm lần còn lưu lại nhiệt độ ấm áp: “Thư tình cho cậu.”
Phác Xán Liệt ngừng tay một lát, tầm mắt rơi trên tờ giấy kia, hắn không lấy mà hỏi ngược: “Thư tình?”
“Ừ” Biên Bá Hiền quặc lại: “Không thì là gì?”
Phác Xán Liệt không nói gì, nhận lấy.
Đầu ngón tay vô tình đụng vào nhau, cảm giác ấm áp được lấp đầy.
Biên Bá Hiền rất nhanh rút tay về.
Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu: “Bây giờ có thể mở ra không?”
Biên Bá Hiền lười biếng trả lời: “Tùy cậu.”
Phác Xán Liệt cẩn thận theo nếp gấp của bức thư từ từ mở ra.
Không có chữ, chỉ có một người que màu sắc sặc sỡ, có thể là người que phiên bản nâng cấp vì có khá nhiều chi tiết như đồng phục học sinh hình vuông, trường học hình vuông, trên đầu người que có chỏm tóc lưa thưa…
Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn lên đầu: “… Tranh này là vẽ tôi?”
Biên Bá Hiền vỗ hai cái lên mặt hắn, “Thật là có con mắt biết thưởng thức nghệ thuật, chủ tịch!”
“…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook