Chân Trời Sau Mưa
-
Chương 58
Ngay sau khi Vũ Huyền Trâm đi đến, vừa cầm điện thoại của mình từ tay Kim Thanh Trúc cho đỡ mỏi tay thì cô gái kia cũng lên tiếng.
Đinh Thùy Dương áy náy nói: "Xin lỗi, xin lỗi.
Em không chú ý.
Anh có sao không ạ?"
Trần Quốc Tùng không để ý cô nàng lắm, chỉ thấy Vũ Huyền Trâm từ lúc nào đã ra đây rồi: "Không sao.
Làm vướng đường hai người rồi."
Đinh Thùy Dương vội lắc đầu, nhìn cậu với ánh mắt ngập ngừng.
Cô nàng lấy hết can đảm đưa điện thoại đến trước mặt Trần Quốc Tùng hỏi: "Cho em xin Facebook của anh được không ạ?"
Kim Thanh Trúc chẳng thích xem mấy cái chuyện này nên đã sớm kéo Đào Trọng Tuấn và Đỗ Quang Trường đi về phía Đào Kiều Thu.
Chỉ còn Đào Nhật Hoàng đứng lại xem trò vui thì bị Kim Thanh Trúc nắm tóc kéo đi luôn.
Trần Quốc Tùng vừa cầm điện thoại lên xem giờ thì nhíu mày hỏi lại: "Bạn xin rồi thì tôi dùng cái nào nữa?"
Đinh Thùy Dương: "..."
Vũ Huyền Trâm nín cười ổn định lại tay đang cầm điện thoại rồi đi từ sau lưng hai cô gái đến.
Còn cố ý đẩy nhẹ vai Đinh Thùy Dương ra nói: "Xin lỗi cho em qua với ạ."
Trần Quốc Tùng vừa thấy Vũ Huyền Trâm đã theo bản năng muốn đưa tay ra kéo cô đến bên mình nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy Vũ Huyền Trâm vấp chân ngã vào người cậu.
Cô cố ý trong lúc đẩy cô nàng kia ra rồi giả vờ như bị trượt chân, chuẩn xác áp mặt lên cơ ngực săn chắc của Trần Quốc Tùng.
Cậu lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Vũ Huyền Trâm phớt lờ câu hỏi của cậu mà tránh eo đang bị tay Trần Quốc Tùng giữ lấy: "A- anh có sao không ạ?"
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì mà lắc đầu: "Không-"
Cô không để cho Trần Quốc Tùng nói hết mà cầm điện thoại lên hỏi một câu khác: "Vậy anh có người yêu chưa ạ?"
Trần Quốc Tùng nhướn mày, hiểu ngay cô đang có ý gì.
Cậu vươn tay véo nhẹ eo cô được áo của hai người che đi để xem bạn nhỏ nhà mình diễn trò, rất vui vẻ trả lời: "Có rồi."
Vũ Huyền Trâm đứng thẳng dậy, cúi đầu ra vẻ tiếc nuối: "Tiếc thật đấy."
Trần Quốc Tùng cười cười, cầm điện thoại từ trên tay cô lưu loát mở màn hình: "Nhưng mà anh có thể chia tay người yêu để yêu em.
Được không?"
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng khểnh: "Được nha!"
Hai cô gái đứng xem: "..."
Còn có loại người như vậy nữa à?
Đinh Thùy Dương không ngờ mình lại để mắt phải một kẻ tồi như vậy liền kéo tay bạn mình tức giận rời khỏi đây.
Vũ Huyền Trâm ôm cánh tay Trần Quốc Tùng bĩu môi nhìn cô nàng đi xa.
Trần Quốc Tùng véo má đang phồng lên thành một quả bóng nhỏ, làm nó tức khắp xẹp hơi.
Tuy cậu không phải lí do để cô giận nhưng đã giận thì phải dỗ.
Vũ Huyền Trâm không nhìn người kia nữa đồng thời buông cánh tay đang khoác tay Trần Quốc Tùng ra, bỏ cậu ở nơi này mà trở về.
Trần Quốc Tùng đuổi kịp, tay vừa sờ đến eo để kéo người lại thì đã bị đánh phải chuyển sang nắm tay dưới nước.
Nhưng cạy mãi mà cô vẫn nắm chặt tay lại.
Cậu không sợ cô giận lâu mà sợ cô nắm chặt quá, da tay mỏng một lát nữa sẽ tự làm mình bị thương.
Vũ Huyền Trâm cũng không phải cố ý muốn giận, nhưng khó chịu là thật.
Nếu cô không đến thì có phải bọn họ sẽ lại nói chuyện rất lâu không? Cô gái kia nhìn qua là cũng biết sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ qua một lần từ chối.
Trần Quốc Tùng đành bao bọc nắm đấm nhỏ của bạn gái trong tay mình xoa nhẹ, sốt ruột bảo cô không nắm chặt nữa: "Nào mở tay ra đi, đừng nắm chặt như vậy.
Bạn không thấy đau nhưng tớ không chịu được."
Đang dỗ trẻ con đấy à?
Vũ Huyền Trâm liếc Trần Quốc Tùng một cái rồi lại nhìn thẳng đi đường, bàn tay đang nắm cũng buông lỏng ra.
Nắm chặt như vậy đương nhiên là đau.
Cô có nuôi móng nhưng cũng không dài lại còn dùng sức nắm chặt như thế khiến khớp tay cũng cứng đờ.
Nhưng cậu chẳng biết ý gì cả.
Người yêu thì cũng phải có lúc cãi nhau giận dỗi mới sinh động.
Cuộc sống mà cứ phẳng lặng thì quá nhàm chán.
Trần Quốc Tùng thấy Vũ Huyền Trâm không còn cau có nữa thì thừa cơ nắm lấy tay cô.
Ngón trỏ lướt qua lòng bàn tay đã cảm nhận được vết hằn sâu hình trăng non.
Vừa đem tay cô ra khỏi mặt nước và mở ra nhìn mới thấy được.
Những chỗ đấy sớm bị tím thành một mảng, vài chỗ còn sắp chảy máu ra nếu cô không ngừng nắm lại.
Cậu nhíu mày không thích cái cách chống đối mà tự làm đau mình như vậy của Vũ Huyền Trâm.
Giờ người giận và người phải dỗ đảo ngược tình thế trong chốc lát.
Vũ Huyền Trâm nhìn vẻ mặt đen thui của Trần Quốc Tùng thì vội rút tay mình ra xoa xoa lòng bàn tay thầm cầu nguyện cho mấy cái vết này nhanh chóng biến mất đi.
Dù sao cũng chẳng đau bằng mấy vết xước trên cổ tay sớm đã chẳng nhìn ra được dấu vết nào từ mấy năm trước.
Trần Quốc Tùng thở dài bất lực, cầm tay cô nắm trở lại giấu trong làn nước: "Lần sau không được làm thế nữa."
Vũ Huyền Trâm còn đang nghĩ cách xem phải dỗ Trần Quốc Tùng kiểu gì, còn không biết vì sao cậu hết giận nhưng không giận nữa thì cô sẽ bớt đi một việc, liền vui vẻ cười, tay còn làm như thế như trong quân đội chấp hành mệnh lệnh: "Rõ! Sếp lớn."
Trần Quốc Tùng bật cười, véo má cô coi như chịu phạt.
Vũ Huyền Trâm nhe răng muốn khóc vì đau nhưng vẫn phải cố cười.
Thầm nói tối nay người này chết với cô!
Ngâm ở bể bơi này gần một tiếng thì họ liền lên bờ để đến những hồ bơi khác.
Vừa thấy nơi có cầu trượt nước, bên cạnh là hồ tạo sóng thì Vũ Huyền Trâm ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô.
Vừa quay đầu bảo bọn họ thử xuống đây chơi thì ánh mắt mấy người đó còn sáng hơn cả mình.
Vũ Huyền Trâm chơi bên hồ có cầu trượt nước.
Ở đây hồ nào cũng là tầm 1M6 nên đám con gái phải thuê áo phao hết.
Vũ Huyền Trâm được áo phao màu cam bọc lại, vui vẻ nắm tay với Trần Quốc Tùng học bơi.
Vũ Huyền Trâm đạp chân nhưng vẫn chỉ ở yên một chỗ, có khi do sóng nhấp nhô kéo áo phao mà nghiêng vẹo sang một bên, còn lại đều là do Trần Quốc Tùng kéo mới di chuyển được.
Cô còn cười đầy tự tin nói: "Chậc chậc, học bơi ấy mà.
Quá dễ."
Trần Quốc Tùng cười đầy chê bai: "Nhưng bạn không làm được" Còn ác độc bất ngờ thả tay ra.
Vũ Huyền Trâm không có cái gì nắm, liền bị nước cuốn đi, nếu không có áo phao thì đã sớm chìm xuống đáy bể.
Cô vừa sợ vừa bực mà gọi Trần Quốc Tùng: "Aaa- Đm sao tự dưng bạn lại thả!"
Trần Quốc Tùng bước hai bước về bên đó, vươn tay ra là đã kéo được Vũ Huyền Trâm lại: "Bạn nói bơi dễ mà?"
Vũ Huyền Trâm tức giận túm tóc Trần Quốc Tùng rồi không làm gì nữa: "Nhưng mà dễ là khi có người giữ chứ cái đồ đểu này!"
Trần Quốc Tùng còn đang cười vì doạ được cô thì bỗng nhăn mặt, cánh tay đột nhiên bị cắn thành một vòng, không sâu.
Khi Vũ Huyền Trâm vừa nhả tay ra để xem tác phẩm của mình thì Kim Thanh Trúc trên tay cầm một chiếc súng nước vác trên vai đi ngang qua vì chạy trốn khỏi Đào Nhật Hoàng và Tạ Như Quỳnh thì nhíu mày vội nắm cánh tay mình: "Mày là chó đấy à?"
Vũ Huyền Trâm chẳng những không nói lại mà còn hất cằm tự đắc: "Sao? Đẹp không?"
Cô nàng chưa thấy có ai tự nhận mình là chó như nhỏ bạn thân này của mình.
Rất thương cảm mà nhìn Trần Quốc Tùng nhắc nhở: "Tao nghĩ mày nên đi tiêm phòng dại đi."
Trần Quốc Tùng lật lên lật xuống xem vết đang in trên cánh tay mình, gật đầu nhận lời nhắc nhở của Kim Thanh Trúc: "Ừ.
Đang tính đây."
Hai người nhìn nhau ái ngại, bỏ lại Vũ Huyền Trâm phồng má tực giận vì dám liên thủ khinh thường mình.
Cô bỏ Trần Quốc Tùng mà chơi hất nước với đám Hồ Ngọc Hân.
Chưa đầy mười phút thì đã có hai trận sặc.
Vũ Huyền Trâm: "..."
Trần Quốc Tùng gặp người lạ mời cậu cùng thi bơi.
Trần Quốc Tùng đồng ý nhưng phải ra kéo Vũ Huyền Trâm không cho chơi hất nước nữa.
Cô còn đang đỏ mặt vì sặc, được cậu kéo đến chỗ Kim Thanh Trúc nhờ cô nàng trông hộ.
Vũ Huyền Trâm: Tôi là ai? Ai là tôi?
Trần Quốc Tùng vừa thử sức xong, kết quả hoà thì vội đi xem Vũ Huyền Trâm, vừa đi ngang qua cầu trượt lớn ở giữa hồ thì eo bị một làn nước nhỏ bắn vào.
Cậu vừa nghiêng mặt nhìn xem là trẻ con nhà ai thì Vũ Huyền Trâm đang cười ngây ngô gãi mặt, tay kia còn giấu vũ khí là súng nước không biết từ đâu ra vào sau lưng.
Kim Thanh Trúc nhân cơ hội chạy vọt qua Trần Quốc Tùng, còn chê cậu phiền nói: "Tránh ra một bên đi.
Mày đứng vướng quá." Bắn Vũ Huyền Trâm.
Hai người lại chạy ra chỗ khác chơi.
Đào Thiên Minh đi ngang qua không nhịn được vỗ vai cậu nói: "Kệ nó đi, cho nó nghịch tí cũng có sao đâu."
Vừa nói thì Vũ Huyền Trâm va vào một người mà úp mặt xuống mặt nước.
Chàng trai kia cũng giật mình túm cổ áo sau cô nhấc lên làm cô ho khù khụ.
Súng nước cũng bị cô nhẫm tâm vứt đi, hai tay che miệng ho như chưa bao giờ được ho.
Đào Thiên Minh: "..."
Trần Quốc Tùng vội qua bên đó, nhấc bổng Vũ Huyền Trâm lên bờ ngồi.
Còn cởi áo phao và nhặt súng lên để bên cạnh: "Ngoan ngoãn ở đây.
Không là tớ ném bạn ra bể bơi của bọn trẻ con đấy."
Vũ Huyền Trâm bĩu môi, chân hất nước qua cánh tay của cậu: "Làm gì có bể bơi của trẻ con!"
Trần Quốc Tùng chỉ tay về một cái bể bơi sau lưng Vũ Huyền Trâm bị khuất bởi một bụi cây thấp đằng sau.
Vũ Huyền Trâm: "..."
Từ lúc đấy thấy cô ngoan ngoãn hẳn.
Lúc nào chán thì lấy súng bắn vào phía sau lưng Trần Quốc Tùng trút giận nhưng cũng không dám bắn trúng.
Cậu giả vờ không biết, mặc cho cô nghịch ở phía sau.
Kim Thanh Trúc chơi chán cũng lên bờ ngồi cùng Vũ Huyền Trâm thở hổn hển không ra hơi.
Cô chán nản cầm súng bắn xuống mặt nước dưới chân: "Mày chơi vui ha?"
Kim Thanh Trúc biết vì sao Vũ Huyền Trâm phải ngồi trên bờ, còn cố ý cười càng tươi: "Vui chứ! Tao có chơi ngu xong hết bị sặc lại bị úp mặt vào nước đâu."
Vũ Huyền Trâm tức giận đứng lên, ném súng nước trên tay rơi một tiếng vang lớn làm vài người xung quanh bị doạ giật mình nhìn sang.
Cô nhăn mặt đi đến ghế có bóng mát gần đó ngồi.
Kim Thanh Trúc thì cười ha hả trên nỗi đau của người khác, chống hai tay trên bờ rồi nhảy xuống tìm Trần Quốc Tùng mau đi dỗ bạn gái.
Cậu lườm cô bạn, lên bờ thu dọn đồ mà Vũ Huyền Trâm để lại, cũng chẳng sợ bị ai lấy trộm rồi ra dỗ dành em bé nhà mình.
Trần Quốc Tùng vốn cũng không định chơi lâu gì trong nước nên ban đầu vẫn là mặc áo nhưng áo ướt sũng nước rồi thì sẽ rất vướng và nặng nên đã ra tủ đồ cất vào một cái túi quần áo riêng.
Hiện tại nửa thân trên đang trần trụi dưới nắng chiều.
Từng giọt nước chảy dọc theo khối cơ gồ lên ánh nước rồi trượt dài xuống.
Xuống đâu thì Vũ Huyền Trâm đã đỏ tai quay mặt ra chỗ khác.
Trần Quốc Tùng vuốt ngược tóc ra sau để lộ vầng trán bóng loáng cùng đôi mắt hoa đào đẹp đến hút hồn và đôi chân dài miên man.
Vũ Huyền Trâm bị chặn tầm mắt ở sườn eo cậu, còn có súng vào áo cổ bỏ lại.
Trần Quốc Tùng cúi đầu nhìn Vũ Huyền Trâm.
Tư thế này hình như không ổn lắm nên cậu quỳ một bên gối xuống, ngẩng đầu nhìn bạn gái mình đang nhăn mày hết cỡ.
Trần Quốc Tùng vươn tay vén vài sợi tóc dính trên má cô ra sau vành tai.
Vũ Huyền Trâm đánh tay cậu rồi bắt chéo chân, khoanh tay quay mặt nhìn ra chỗ khác.
Rất ngang ngược.
Chẳng biết Vũ Huyền Trâm được ai cho một chiếc kính đen từ lúc nào.
Nó đang nằm phơi nắng trên đỉnh đầu cô nhưng Trần Quốc Tùng lại nhìn ra có vẻ nó cũng đang tức giận cùng với chủ nhân mới.
Trần Quốc Tùng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười.
Âm thanh trầm thấp vang lên, Vũ Huyền Trâm thấy cậu đang cười thì nhíu mày hỏi: "Bạn cười cái gì?"
Trần Quốc Tùng đứng dậy, bỏ kính kia ra khỏi đầu của Vũ Huyền Trâm rồi đeo ngược ra sau gáy mình.
Bỗng chốc chỉ số đẹp trai tăng vọt, dáng vẻ phong lưu đa tình được tăng lên theo cấp số nhân với nụ cười nhạt trên môi.
Cậu vươn tay nói: "Có cười thì cũng không cười em bé nhà mình."
Vũ Huyền Trâm nắm lấy, tính kéo Trần Quốc Tùng xuống nhưng sức lực không đủ, lại hầm hực đi trước.
Mọi người chơi chán ở đây cũng đi lên, hàng người lại nối đuôi nhau ra chỗ khác.
Quần áo cô phơi nắng cũng sắp khô đến nơi, một cơn gió thổi qua làm cô hắt hơi một cái.
Trần Quốc Tùng hỏi: "Lạnh à? Ôm tớ không?"
Vũ Huyền Trâm rất tuyệt tình trả lời: "Không!" nhưng đi không quá ba bước hai tay đã ôm chặt lấy cánh tay cậu không buông.
Ở một bể bơi không lớn lắm, chủ yếu toàn trẻ con đang thi bơi và có phụ huynh đi theo, Vũ Huyền Trâm lại gặp hai cô cậu bé lúc trước.
Cô bé và anh trai ngồi với ông bà mình ăn kem, tóc vẫn ẩm nước.
Có lẽ đã rời bể bơi được một lúc.
Trần Quốc Tùng lại không để ý, nghiêng đầu hỏi Vũ Huyền Trâm: "Xuống đây chơi không?"
Giữa bể là một vòng tròn sinh thái nhân tạo, vài cây to chỉ che mát được quanh thành vây.
Cô nhìn qua, cũng chẳng có gì đặc sắc lắm nhưng trẻ con trong đó chơi vui, tự dưng cũng muốn vào.
Trần Quốc Tùng thấy cô đi xuống thì cũng đi theo.
Mấy người kia cũng chẳng biết gì mà cũng theo vào.
Bỗng chốc thấy mấy đứa trẻ con khá lạc loài.
Chơi được một lúc thì có một đám thanh niên, nhìn qua cũng không chênh lệnh với bọn họ lắm.
Nhóm người vừa vào đã làm ầm ĩ nơi này.
Một chàng trai lớn tiếng nói: "Có ai chơi một vòng tay lớn không?"
Lập tức đám bạn bấu vai nhau, nhộn nhịp đi vòng quanh và hát.
Đặc biệt là còn hát Quốc ca rất hùng hồn và vui vẻ.
Đào Trọng Tuấn là anh em bốn bể cũng tham gia vào, Vũ Huyền Trâm thấy vậy thì đi ngay sau.
Mặc dù không hát kịp vì còn bận phải đi kịp đoàn người nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Trần Quốc Tùng đi phía sau nếu thấy Vũ Huyền Trâm đi không kịp sẽ trực tiếp bế cô lên, chân không chạm đất mà cũng có thể chơi cùng mọi người.
Lúc kết thúc, chẳng biết ai trên bờ lấy ra được cái áo lưu niệm cờ đỏ sao vàng, gập hai cánh tay áo lại rồi hô vang: "Hồ Chủ tịch muôn năm!"
Khí thế đám người dưới bể bơi chưa bớt, lại thêm một câu nói hô vang, mọi người bất giác cũng hô theo: "Muôn năm!" làm những ông bà và vài người trẻ xung quanh đi ngang qua cũng bật cười.
Có người còn thích thú chụp lại.
Chơi xong thì cả nhóm cũng mệt nên về lại khu thay đồ tắm qua và mặc quần áo sạch sẽ khác.
Tất cả cũng đều là áo cộc và quần dài vải mỏng thoải mái.
Kết quả không khác ngoài dự đoán.
Vừa ra khỏi bể bơi, đón từng trận gió mát thì Vũ Huyền Trâm đã khàn giọng và hắt xì liên tục.
Trần Quốc Tùng chỉ còn cách kéo sát cô vào người chắn gió.
Vũ Huyền Trâm cũng cảm thấy mình đuối lí nếu tranh cãi với cậu vì muốn được tự đi một mình mà không cần phải quá sát như vậy.
Nhưng không vì thế mà những kế hoạch khác bị tạm gác.
Những người lúc sáng không xem sở thú và vườn hoa ở đây cũng đã chia nhỏ nhóm để đi.
Vũ Huyền Trâm thấy tấm trò chơi của mình chẳng chơi được bao nhiêu và vẫn chưa thăm quan hết nên kéo Trần Quốc Tùng đòi đi bằng được.
5 giờ mọi người lại tập chung lần nữa để xem phim trong rạp ở đây.
Một bộ phim khoa học viễn tưởng không có gì xa lạ.
7 giờ trời tối, ánh đèn ở đây bật sáng trưng.
Điểm đến cuối cùng là vòng quay mặt trời.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy để lại cmt và vote nha các bạn️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook