Chân Trời Sau Mưa
-
52: Tỏ Tình
Vì ở bãi cỏ đằng sau đã kín hết chỗ nên họ chỉ có thể đứng sát nhau ở lối đi bộ nhỏ có lan can chắn, trước mặt là một hồ nước lớn.
Không khí ở đây bắt đầu rạo rực hơn khi sắp đến thời gian bắn pháo hoa.
Không có MC đếm giờ mà dùng màn hình lớn phát sóng video đếm ngược.
Mọi người bắt đầu lớn tiếng đếm theo.
Vũ Huyền Trâm cảm nhận không khí dần nóng lên xung quanh.
Cô thực sự rất thích sự ấm cúng này của quê nhà.
"10!"
"9!"
"8!"
...
"3!"
"2!"
"1!"
"Happy new year! Chúc Mừng năm mới!" Còn nghe thấy vài tiếng hú lên làm mọi người bật cười.
Họ từ mọi nơi không quen biết gì nhau, đồng loạt hô lên lời chúc.
Cùng với đó là tiếng pháo hoa nổ vang trời.
Những màu sắc rực rỡ loé lên trong mắt mọi người.
Vũ Huyền Trâm cũng kìm không được mà rùng mình một cái tỏ ra phấn khích theo.
Trần Quốc Tùng nghiêng đầu sang nói: "Chúc mừng năm mới." Sau đó còn nói thêm một câu: "Làm người yêu tớ nhé?"
Vũ Huyền Trâm cong mắt cười, gật đầu chúc lại.
Cô còn nghe được ở đâu đó có tiếng ai đang tỏ tình.
Giọng nói thực sự rất quen thuộc.
Chờ đã...
Tỏ tình!
Cô điếng người quay ngoắt sang nhìn Trần Quốc Tùng.
Cậu cũng đang nhìn cô nở nụ cười dịu dàng như nước nhưng ánh mắt không giấu nổi có phần chờ mong và lo lắng trong đó.
Vũ Huyền Trâm dường như không tin vào những gì mình nghe được, tìm cô như ngừng đập, lắp bắp hỏi lại: "Bạn...Bạn vừa nói gì cơ?"
Trần Quốc Tùng vẫn cười như vậy, còn vươn tay đang buông thõng xuống nắm nhẹ đầu ngón út của cô, như có như không lộ ra dưới ánh đèn: "Tớ nói, bạn có thể cho tớ đứng ở vị trí người yêu còn trống của bạn được không?"
Lần này thì cô nghe rõ rồi.
Nhưng nghe xong lại có phần hoảng loạn.
Cô luống cuống rụt tay lại quay mặt nhìn nơi khác.
Trần Quốc Tùng nhìn thoáng qua hàng người chật kín từ mọi nơi.
Cậu kéo tay Vũ Huyền Trâm đi ra khỏi đám đông đến một chỗ thoáng hơn nhưng vẫn có thể thấy được pháo hoa bên kia đang nở rộ từng trùm sáng rực trời.
Vũ Huyền Trâm còn chưa hiểu chuyện gì thì má cô đã được lòng bàn tay ấm nóng của cậu phủ lấy.
Trần Quốc Tùng thấp giọng nói: "Tớ biết tỏ tình bây giờ là tớ nóng vội.
Chúng ta quen biết nhau từ khi vào cấp Hai, sau đó lại không gặp 10 năm..." Cậu dừng một chút, nén nỗi chua sót mà bản thân vừa tìm kiếm được một bí mật trong quá khứ của cô qua cuốn sách kia nói tiếp: "Từ lúc tớ được gặp lại bạn đến nay cũng chỉ được vài tháng.
Nếu bạn cũng cảm thấy quá nhanh, vậy thì cho phép tớ được theo đuổi bạn được không?"
Hai người đứng cạnh một cây bóng mát lớn, cành lá vươn rộng.
Xung quanh cũng dày đặc những loại cây khác mà cô không biết tên che đi cột đèn phía sau.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá, rơi rải rác trên đầu và sau lưng Trần Quốc Tùng.
Vì ngược sáng nên ở đây khá tối nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt kia chân thành và thẳng thắn nhường nào.
Tiếng pháo vẫn nổ vang trời nhưng giờ phút bày cô không nghe được gì ngoài những lời cậu nói.
Tim cô hẫng một nhịp khi nghe thấy cậu nói 10 năm không gặp kia.
Đúng vậy, biết bao nhiêu ngày đêm.
Đến trong mơ cô cũng không mơ nổi dù chỉ một lần bản thân giữ lại được chàng trai trước mặt ở bên mình.
Nhưng khi tỉnh lại, cứ ngỡ sự thật cũng là như vậy nhưng thì ra người đó vẫn luôn nỗ lực chạy về phía cô như ngày nào.
Vẫn là thiếu niên trong trí nhớ của cô nhưng bớt đi vẻ cọc cằn và mất kiên nhẫn.
Thời gian 10 năm ấy đã cho họ hiểu được rất nhiều thứ.
Vũ Huyền Trâm tránh đi ánh đèn chói lấp ló xuyên qua vai Trần Quốc Tùng phía trước mặt, giấu đi đôi mắt dâng nước mà vội cúi đầu.
Trần Quốc Tùng vì thế mà nghĩ cô đang từ trối, trái tim tức khắc như rơi vào hầm băng lạnh lẽo và mất mát.
Cô không kìm được mà khóc, nước mắt lăn dài.
Định mở miệng nói nhưng lại nhận ra cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Một lúc sau mới mấp máy hỏi: "Vậy...10 năm qua bạn vẫn luôn thích tớ à?"
Vũ Huyền Trâm tự thấy mình hơi được giá.
Cô chẳng qua cũng chỉ không nghĩ được câu nào nên cứ mặc kệ hỏi bừa.
Cô không hi vọng Trần Quốc Tùng sẽ cho mình một đáp án tốt đẹp nào.
Không phải 10 năm thì sao? Thì chẳng thế nào cả.
Không phải cuối cùng cậu lại thích cô một lần nữa à? Vậy là đã quá tốt rồi.
Tốt đến nỗi cô còn nghĩ rằng mình đang mơ.
Trần Quốc Tùng sửng sốt khi bị hỏi vậy.
Cậu không biết nên trả lời thế nào mới tốt để cứu vãn tình hình khó sử này nhưng vẫn là quyết định nói sự thật: "Ừm.
Vẫn luôn thích.
Tớ cũng chẳng biết vì lí do gì mà lại thích bạn nhiều như thế nhưng khi nhớ lại thì cảm thấy rất ảo diệu." Cậu nhìn cô nhẹ cười, dường như cũng đang tự cảm thán: "Năm này rồi năm khác chẳng mấy chốc đã từng ấy năm rồi.
Cho dù chưa gặp lại lần nào."
Nhưng trong 10 năm đấy, không phải Trần Quốc Tùng không yêu đương với ai.
Ngược lại là yêu với rất nhiều người.
Lần yêu lâu nhất là 2 năm với người cậu nghĩ mình đã buông bỏ được tình cảm thời niên thiếu hoàn toàn rồi.
Nhưng khi tình yêu đó đạt đến đỉnh cao trong một không gian nhỏ*, cậu lại không làm được.
Ánh mắt cô gái mê man dâng nước nhưng vẫn yêu kiều hỏi: "Anh làm sao vậy?" Thì đã thấy Trần Quốc Tùng chạy đi mất, một lát sau là tin nhắn chia tay được gửi đến.
Không một lời giải thích, cứ vậy mà chọn cách trốn tránh.
Giống như năm đó đã từng làm.
Bùi Mạnh Hùng vì thế mà tức giận, liền đấm nhau với Trần Quốc Tùng một trận nhưng đầu như đều là cậu bạn động thủ.
Một lời nói chạm đến vảy ngược của Trần Quốc Tùng.
Cậu cũng bắt đầu giằng co lại, nói mình cũng rất khổ sở.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Không có cách nào cả.
*kéo rèm thôi nào.
Là gì thì tự hiểu nha mấy bạn
Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu nhìn Trần Quốc Tùng với ánh mắt không thể tin nổi cùng với đôi mắt đỏ hoe và hai má ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.
Trần Quốc Tùng vội tiến lại gần vươn tay lau cho cô.
Vũ Huyền Trâm thì cứ bất động như thế, cứng đờ gật đầu.
Trần Quốc Tùng véo nhẹ má cô cười hỏi: "Gật cái gì hả?"
Vũ Huyền Trâm khàn giọng trừng mắt nhìn cậu, lời nói còn mang theo sự hờn dỗi bất lực: "Thì cho phép bạn làm người yêu tớ đó."
Bàn tay đang véo má cô khựng lại rồi rời xuống vai cô.
Trần Quốc Tùng kinh ngạc hỏi: "Bạn vừa nói gì cơ?"
Vũ Huyền Trâm đỏ mặt quay sang chỗ khác, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm nước: "Không nói lại lần hai đâu."
Trần Quốc Tùng mừng rỡ kéo người cô lại ôm vào lòng.
Ôm chặt đến nỗi Vũ Huyền Trâm tưởng mình sắp ch.ết đến nơi.
Cô không muốn vừa mới có bạn trai mà mình đã bị cho đi nằm ngửi đất đâu nha!
Vũ Huyền Trâm vòng tay lên cổ cậu.
Vì vấn đề chiều cao mà cô phải hơi kiễng chân lên và Trần Quốc Tùng hơi cong người xuống lúc này khuôn mặt cô mới được thoát ra khỏi ngực cậu thở gấp.
Vũ Huyền Trâm không nhịn được mà đưa tay xoa rối tóc cậu.
Trần Quốc Tùng cứ ôm cô như vậy, mặc kệ cô làm loạn đầu mình.
Vũ Huyền Trâm sụt sùi nói: "Này, buông ra đi.
Tớ sắp bị ngạt chết rồi đấy.
Muốn ngày mai báo đăng tin vừa mới có người yêu mà người ta bị mình ôm đến ngỏm luôn à?"
Trần Quốc Tùng thấp giọng bật cười, lắc đầu.
Tay cậu thả lỏng hơn nhưng vẫn là không nghe lời cô buông tay: "Ngoan.
Cho tớ ôm một lát.
Một lát thôi."
Vũ Huyền Trâm bất lực đành chiều theo.
Cô nghiêng đầu, nhìn những chùm sáng trên bầu trời.
Hôm nay cô có phải là người hạnh phúc nữa không?
Vừa đặt câu hỏi, rất nhanh cô đã được cho đáp án.
Khi vừa hạ mắt xuống nhìn mọi người phía dưới thì đập vào mắt cô là hình ảnh một nhà ba người.
Người chồng hôn môi vợ chụt một cái rồi thôi, tay che mắt cô con gái đang ngồi giữa hai người.
Cô bé vội kéo tay bố mình xuống.
Người đàn ông cong mắt cười nhìn vợ, ánh mắt tràn ra hạnh phúc không thôi.
Cô bé cũng cười khanh khách nhìn bố mình, giọng nói lanh lảnh trong veo: "Bố vừa lén con thơm mẹ đúng không!"
Người đàn ông bật cười thơm lại lên má bánh bao của cô bé dỗ dành: "Giờ thơm con nhé."
Em nhỏ cười giòn tan, quay lại ôm cổ mẹ: "Thơm cả mẹ nữa!"
Vũ Huyền Trâm nhìn mà đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang nhìn chỗ khác.
Chà! hôm nay cô phải là người hạnh phúc nhất rồi ha.
----------------
Trở lại chỗ ban đầu, đã có vài sự thay đổi nhỏ nhưng đều không ảnh hưởng đến tâm tình ngắm pháo hoa của mọi người.
Trần Quốc Tùng nắm tay Vũ Huyền Trâm, hai người thân mật đứng sát nhau không một khe hở.
Vũ Huyền Trâm nhìn pháo hoa rực rỡ, Trần Quốc Tùng thì yên lặng nhìn cô.
Dường như pháo hoa kia chỉ đang làm nền trong mắt cậu.
Vũ Huyền Trâm bị nhìn chằm chằm thì chịu không nổi, quay sang trừng mắt với cậu thì mới chịu thôi.
Hai người yên lặng nhìn từng chùm pháo hoa nổ vang trên bầu trời.
Dường như cơn mưa khi xưa đối với cô không còn đáng sợ nữa.
Vì một mai lúc mưa tạnh mây tan, bọn họ lại được ngắm nhìn một chân trời mới.
Nơi đó là tương lai và cô tin nơi đó có hạnh phúc.
Màn bắn pháo hoa kéo dài trong 30 phút.
Trước đó cần phải ra trước nếu không sẽ bị kẹt cứng trong đó.
Cuối cùng thì hai người cũng chẳng xem được gì nhiều.
Trần Quốc Tùng gọi điện thoại, Vũ Huyền Trâm nghe thoáng qua được là giọng của Bùi Mạnh Hùng.
Cô vừa đi vừa tránh mọi người, Trần Quốc Tùng dắt tay cô cũng đi chậm lại theo.
Cậu dẫn cô đến một chỗ khác, gặp Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Gia Khánh cũng ở đây.
Vũ Huyền Trâm nhìn hai người, tinh ý phát hiện ra gì đó nhưng không vạch trần.
Cô hỏi: "Sao hai bọn mày lại ở đây?"
"Trải nghiệm những nơi bạn trai từng đi qua." Nguyễn Gia Khánh mặt chẳng biến sắc nhưng vành tai đã đỏ bừng nói.
Vũ Huyền Trâm nhướn mày cười.
Nguyễn Gia Khánh cũng đang nhìn hai người.
Ai cũng ngầm hiểu trong lòng.
Vũ Huyền Trâm càng nhìn càng không nhịn được mà ôm thằng bạn mình: "Chúc hạnh phúc.
Thế mà dám lừa tao bảo không thích ai cơ đấy."
Cậu bạn cười cười: "Giờ thì có rồi đây."
Cái ôm không kéo dài lâu vì Vũ Huyền Trâm bị kéo cổ áo về, Bùi Mạnh Hùng cũng kéo eo Nguyễn Gia Khánh sát gần mình.
Hai người đàn ông tỏ ra bất mãn và bất lực mà lại chẳng làm được gì.
Hình như tư thế này của hai người nên đổi cho nhau mới hợp lí đúng không?
Vũ Huyền Trâm quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng vì dám túm áo mình như xách mèo.
Còn Bùi Mạnh Hùng thì đang giận dỗi với dáng vẻ mà Vũ Huyền Trâm chưa từng được thấy qua: "Đừng có ôm bạn gái nhà khác.
Ôm bạn trai em đây này."
Nguyễn Gia Khánh đỏ mặt đẩy Bùi Mạnh Hùng đầy ghét bỏ: "Cút xa ra." Trong trí nhớ của cậu, người này chưa từng bám người như vậy.
Cứ như sẽ sợ cậu lại chạy mất lần nữa.
Vũ Huyền Trâm bật cười, tùy ý để bạn trai đang sửa sai bằng cách chỉnh lại cổ áo của mình rồi còn được cậu thơm một cái lên má lấy lòng.
Lúc đi cùng nhau nhưng về thì tách nhau hết.
Đều là ai có đôi có cặp thì tự đi lẻ, cũng báo lên nhóm cho mọi người biết để đỡ phải tìm nhau.
----------------
Những ngày Tết trôi qua như vậy.
Thẳng đến mùng 3 lại là một bữa liên hoan để tất cả bọn họ lại phải xa cách nhau thêm nột năm nữa.
Năm nay vẫn là đi chơi xong hết nhà của mọi người trong nhóm thì chơi nhà thầy cô một lát rồi sẽ về lại nhà Vũ Huyền Trâm nấu nướng ăn uống.
Công việc vẫn sắp xếp như cũ, hầu như đều là con trai làm hết.
Trần Quốc Tùng thỉnh thoảng đi ngang qua Vũ Huyền Trâm thì cong môi cười, cô còn nghịch ngợm bắn cho cậu một cái trái tim.
Kim Thanh Trúc cũng vì thế mà xị mặt, Vũ Huyền Trâm dỗ mãi bằng ba tờ tiền màu xanh mới không ghen nữa.
Trần Quốc Tùng lại bắt đầu trầm mặc không vui.
Cô lại phải qua chỗ cậu dỗ dành.
Cả một buổi chiều tuy chẳng phải động tay vào việc gì nhưng cực kì đau đầu và mệt mỏi vì phải dỗ hai con người này.
Bố mẹ cô dẫn Vũ Huyền Chi đi chơi họ hàng xa đến tối mới về, anh trai và chị dâu sáng nay lên lại Hà Nội chơi Tết bên nhà chị Triệu Vân Nguyệt đồng thời về nhà luôn nên bọn họ cứ nấu xong là tự túc ăn.
Đào Trọng Tuấn nhìn điện thoại: "Ê bọn mày, mai lại có nắng nè.
Có ai phải đi làm không?"
Đào Kiều Thu nhíu mày hỏi: "Để làm gì?"
Đào Trọng Tuấn hăng hái đề nghị: "Hay nhóm mình đi chơi đi? Khu vui chơi ấy.
Gần chỗ tao dưới Hà Nội có khu vui chơi mới xây.
Đi chơi thử không?"
Vũ Huyền Trâm cứ nghe thấy chữ chơi là thích liền bỏ bát với miếng bánh chưng rán còn ăn dở xuông, dơ một tay tán thành: "Đi đi! Có nhiều trò chơi vui không?"
Đào Trọng Tuấn cười cười: "Toàn mấy trò cảm giác mạnh."
Vũ Huyền Trâm nghe thế thì niềm vui giảm một nửa.
Lại nghe Đào Trọng Tuấn nói cậu đùa, ở đấy còn mấy trò nhẹ nhàng khác nữa, đặc biệt là còn có khu bể bơi cực kì xịn mới vui vẻ trở lại.
Tạ Như Quỳnh thì sao cũng được: "Tiền vé bao nhiêu? Mai đi luôn à?"
Đào Trọng Tuấn gật đầu: "Chưa đến 500 nghìn đâu.
Bạn tao cũng đi thử rồi.
Thấy nó kể cũng vui."
Trần Quốc Tùng nhìn hết biểu cảm của Vũ Huyền Trâm, cậu cúi đầu ghé sát lại nói nhỏ: "Sợ chơi mấy trò cảm giác mạnh à?"
Vũ Huyền Trâm thành thật gật đầu.
Rất khó nói cảm giác của cô khi chơi những trò đấy là gì.
Ban đầu là kích thích, sau đó sẽ sợ hãi.
Cuối cùng là tim không kiểm soát được đập bình bịch, như có gì điều khiển, cô sẽ muốn tìm đến những thứ còn kích thích hơn là những trò mạo hiểm này.
Lúc biết được chuyện này thì Nguyễn Gia Khánh cũng cau mày nói cô không nên tiếp xúc nhiều với những chuyện này.
Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, Đào Thiên Minh ngồi cách cô ba người tặc lưỡi bị Vũ Huyền Trâm tỏ thái độ y hệt lại thì mới cười cười nâng chén với mọi người.
Ăn uống xong thì đến với lựa chọn trò chơi.
Đúng lúc bố mẹ Vũ Huyền Trâm về nhà.
Hai vị phụ huynh lên phòng nghỉ ngơi, Vũ Huyền Chi về cũng bắt đầu mệt rã rời, vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn.
Cả đám phải nhẹ nhàng đặt phong bao lì xì lên đầu giường cô bé.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đ_Lạc_H: Tuần này đăng 3 chương, bù lại 1 chương vì sự chậm trễ của tuần trước vì gần đây tôi khá bận
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook