Ding dong~~

Tiếng chuông trường vừa vang lên.

- Vậy là vô năm học mới rồi nhỉ. [???]

Tiếng chuông vừa rồi dùng để thông báo đã đến giờ học sinh tập trung vào trong hội trường.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học của năm cuối cùng cấp 3 của tôi.

Hiện tại tôi đang đứng trước cổng trường nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác trở về vườn trường sau 2 tháng nghỉ hè.

Tôi cứ đứng đây tận hưởng mà không sợ bất kì ai nghĩ tôi bị thần kinh vì nơi này bây giờ không có ai khác ngoài tôi.

- Này! [bảo vệ]

Ừ thì có tôi với 1 bác bảo vệ ở đây.

- Giờ nhóc chọn đi, ở ngoài này hay bước vô trong? Chọn lẹ để ta còn đóng cổng. Nhóc đứng đây cũng hơi lâu rồi đấy! [bảo vệ]

Mãi mê nãy giờ làm tôi quên mất rằng việc mình SẮP TRỄ GIỜ!

- Xin lỗi!! Cháu vào ngay ạ!! [???]

Tôi chạy nhanh vào bên trong cổng trường để bác bảo vệ kia đóng cổng lại.

Điểm đến của tôi là phòng hội trường của ngôi trường này, vì nó nằm khá xa tính từ cổng trường, cộng thêm việc còn 4 phút nữa là bắt đầu khai giảng.

Tôi bắt đầu chạy như vận động viên điền kinh thẳng đến chỗ hội trường.

Trên đường đi thì để tôi giới thiệu bản thân mình tí nhé.

Tôi là Aoki Ebisu.
(tác: Aoki là họ, Ebisu là tên)

Cái tên của tôi thuộc dạng nửa gái nửa trai đúng chứ?

Nghe thì hơi kì, nhưng nó sẽ hợp với tôi. Bởi vì, tôi là một thằng con trai, nhưng ngoại hình thì ÉO KHÁC GÌ CON GÁI!

Để tôi nói rõ các nguyên nhân dẫn đến việc tôi không khác gì một đứa con gái dù là 1 thằng con trai.

Thứ nhất, cái sẽ thấy nhất chính là khuôn mặt của tôi. Môi mỏng, mắt 2 mí, khuôn mặt thon, má hồng,... cái éo gì cũng thuộc về con gái hết! Cơ mà rất tiếc nó lại thuộc về tôi. Không biết nên khóc hay nên buồn đây...


Thứ 2, cái làn da của tôi cứ phải gọi là "mịn màng như làn da em bé", tuy tôi không dùng bất kì sản phẩm dưỡng da nào nhưng nó vẫn mịn và trắng như thế dù có đi nắng đi mưa cũng không thay đổi tí gì.

Nhờ làn da này mà nhiều đứa con gái trong trường tự tôn tôi lên thành mục tiêu phấn đấu của họ, một số ít thì ghen tị, một số thì hỏi tôi như tra khảo cách để có được làn da như thế. Thực sự là đến tôi cũng không hiểu vì sao luôn chứ ở đấy mà trả lời.

Ông trời chiếu cố tôi hơi nhiều quá rồi.

Đến với cái thứ 3 cũng là cái cuối cùng. Và cái này cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tôi dễ bị hiểu nhầm thành con gái.

Đó chính là bộ tóc của tôi...

Và cũng chính là kiệt tác của mẹ tôi.

Lí do vì sao ư? Đơn giản là bởi hồi xưa mẹ tôi thích có con gái cơ, và rồi khi sinh thì lòi ra 1 đứa con trai.

Mẹ tôi cũng có nói là khi ấy mẹ cũng có hơi chút thất vọng nhưng rồi nghĩ lại dù là gái hay trai thì vẫn là con của bản thân nên đến nay mẹ vẫn yêu thương tôi hết mình.

Và bùm...

Năm tôi 6 tuổi, không biết vì yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa" gì đấy mà mọi vẻ đẹp của một người con gái đều nằm hết trên người tôi.

Mẹ tôi như "thời tới cản éo kịp"! Bả đưa tôi đi thử váy!!! Là THỬ VÁY đấy!! Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không phải là 1 thằng con trai.

Hết thử váy rồi đi tuốt nhan sắc, lúc đó tôi còn nhỏ có biết gì đâu, thấy hay thì làm thôi.

Và rồi tới năm 10 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tôi có thích mặc đồ con gái không?

Tất nhiên là không!

Tôi có thích trang điểm như con gái không?

Cũng không nốt!

Vậy là tôi phản đối kịch liệt trước khi bản thân bị "cong".

Rồi mẹ tôi có thấu hiểu cho tôi không?

Tất nhiên là không rồi, được đứa con trai xinh hơn cả con gái thì dại gì từ bỏ.

Tôi nhận ra rằng chỉ với 1 mình tôi thì chắc chắn sẽ không thể thuyết phục được mẹ mình. Và thế là bố tôi nhập cuộc.

Ông ấy có thích tôi nhìn hệt như con gái không?


Dĩ nhiên là không rồi!! Chỉ có đàn ông con trai mới thấu hiểu lẫn nhau thôi!

Ông ấy có dấu tranh giúp tôi không?

Có chứ!!

Cơ mà tiền đi nhậu của ổng nằm trong tay mẹ tôi, thế nên là có cho thêm 10 lá gan ổng cũng không dám bật lại vợ đâu.

Kết quả là 2 đánh 1, với bên 1 là tôi.

Tôi chỉ còn nước nghe theo mẹ thôi.

Bất lực...

NHƯNG!!

Nhờ vào tài năng thương thảo và đàm phán bẩm sinh, tôi đã thuyết phục được mẹ tôi rằng:

+ Tóc có thể để như con gái nhưng chỉ được phép GẦN chạm tới vai.

+ Không cần trang điểm vì tôi đẹp sẵn rồi.

Tôi chỉ dám ra 2 yêu cầu đó thôi, tham lam quá có khi mất "cả chì lẫn chài".

Tin vui là mẹ tôi đã đồng ý với yêu cầu đó. Tôi không ngờ là lại thành công ngay trong lần thử đầu tiên như vậy.

Chứ để đến tuổi này, tức là 18 tuổi mà một thằng con trai có bộ tóc dài ngang lưng thì ra đường chỉ có mặc váy luôn chứ mặc quần làm gì.

Giới thiệu về bản thân xong rồi, giờ giới thiệu sơ qua về bố mẹ tí đã.

Mẹ tôi làm việc trong ngân hàng quốc gia, chức cao, lương cũng cao nhưng bà ấy lại không nói cho tôi biết cụ thể là chức vụ nào.

Bố tôi thì làm công việc cứ phải gọi là ngầu đét!

Đội trưởng lực lượng cảnh sát chuyên về phòng chống khủng bố và tội phạm có vũ trang.

Nghề của ông ấy cũng là ước mơ của tôi sau này, mọi lý tưởng và trách nhiệm đều được ông ấy truyền lại cho tôi làm ước mơ ấy ngày càng lớn hơn.

Nhưng có một việc gây khó hiểu cho tôi đó là lúc ông ấy thực hiện nhiệm vụ thì dũng cảm bao nhiêu. Rồi thế quái nào về nhà lại sợ vợ bấy nhiêu.


Từ chối hiểu!

Thôi, giới thiệu sơ nãy giờ đủ rồi. Vừa đúng lúc tôi tới được trước lối ra vào hội trường.

Hội trường chiếm đến 4 tầng lận, bắt đầu từ tầng hai chạm đến sân thượng phía trên. Cửa ra vào thì nằm ở tầng 5. Vì lẽ đó nên leo cầu thang mệt thấy cố nội luôn! May mà mọi khi có tập thể dục nên bây giờ tôi không thở như sắp chết.

Tôi từ từ đẩy cánh cửa ra vào của hội trường. Làm từ từ và nhẹ nhàng nếu chẳng may tạo ra tiếng quá to đến khi vào được bên trong thì mọi ánh mắt của toàn thể học sinh và giáo viên nhìn thẳng vào tôi cứ phải gọi là căng thẳng tuột độ.

Thế nhưng mà khi tôi thò được đầu vào bên trong thì mọi người trong hội trường vẫn rất chi là náo nhiệt. Nhìn lại đồng hồ thì còn đúng 1 phút nữa mới bắt đầu nên tôi cứ việc mở to cửa ra rồi thênh thang bước vào trong. Tất nhiên là bước vào xong thì phải quay lại đóng cửa.

Vì hội trường thiết kế theo kiểu ghế ngồi được sắp xếp theo dạng bậc thang và điểm nhấn của cái hội trường này là cái sân khấu nằm ở xa kia.

Cả 2 bên tường đều có cửa sổ và trần cũng có vài bóng đèn công suất lớn nên nơi này cũng không tối lắm. Nhưng mọi ánh đèn thì tập trung về phía sân khấu hay đúng hơn là bục phát biểu.

Vì đứng ở trên cao nên tôi có thể nhìn bao quát hết toàn bộ nơi này. Bây giờ tôi đang kiếm chỗ ngồi của lớp mình.

Do từ năm đầu của cấp 3 đến tận bây là năm cuối cấp 3, tất cả lớp đều không có sự thay đổi gì nên chỉ cần tôi nhìn thấy một người trong lớp trước kia là tôi sẽ tìm thấy chỗ của lớp mình ngay.

Để xem nào...

- Hú! Đằng này nè!!! [???]

Tôi có cảm giác như ai đó đang gọi tôi.

- Mày nhìn đi đâu đấy thằng mù?!!! Quay cái mặt về hướng này coi!!! [???]

À! Tôi biết âm thanh phát ra từ đâu rồi.

Đó là từ một CON CHÓ có bộ lông vàng hoe.

Ấy! Xin lỗi, tôi nhìn nhầm, đấy là thằng bạn nối khố của tôi.

- Tao có chừa chỗ cho mày rồi này. [???]

Tên đó vỗ tay lên cái ghế kế bên hắn.

- Mày vẫn tốt bụng với bạn bè như mọi khi. Sẽ tốt hơn nếu mày bỏ được cái thói nói chuyện như thèm ăn đấm kia. [Ebisu]

Vâng!!! Đó chính là thằng bạn nối khố của tôi, chúng tôi thân nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa rồi. Tên nó là Natsume Hiro.

Thật ra không có vụ cởi chuồng đâu, nhưng tắm mưa thì có thật.

Tôi cũng có nghe mẹ tôi kể rằng, mẹ tôi và mẹ tên kia khi sắp sinh cũng nằm 2 giường gần kề nhau. Đến khi xuất viện thì cả 2 mới biết 2 nhà là hàng xóm của nhau luôn.

Chẳng lẽ đây là "thân nhau từ trong trứng nước"???

Cũng học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận bây giờ luôn. Tình bạn định mệnh là đây chứ đâu!

Xét về ngoại hình của nó thì tôi phải thừa nhận rằng, nếu tôi "xinh" nhất cái trường này, thì tên đó sẽ là đẹp trai nhất cái trường này luôn.


Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo. Nó cao hơn tôi tận vài ba cái đầu lận. Phong cách ăn mặc với tóc tai luôn đi theo xu hướng thời trang nữa đấy.

Nãy tôi có "lỡ mồm" nói nó là con chó vàng hoe thì nguyên nhân xuất phát từ bộ tóc vàng "óng ánh" của nó.

Đó là tóc nó nhuộm đấy chứ không phải hàng bẩm sinh đâu.

Với cái ngoại hình ấy thì dĩ nhiên gái theo nó sẽ được tính theo "đàn" rồi chứ không còn tính theo "hàng" nữa.

Nhưng rất tiếc...

Nó chỉ thích gái anime...

Đây là một cú sốc cho tất cả những cô gái có ý định theo đuổi nó. Nhiều người đã gửi thư tình để rồi nhận lại một câu từ chối thẳng thừng.

Ủa mà tại sao nó lại được gái gửi thư tình, trong khi tôi toàn nhận được thư tình của nam sinh vậy?!

Thôi bỏ qua đi, mỗi người một số phận mà. Giờ xét tới tính cách của nó.

Do quen nó quá lâu rồi nên nó như thế nào tôi đều biết hết, vì lẽ đó nên để kể hết có khi đến mai cũng chưa xong. Nên tôi sẽ chỉ kể những cái thiết yếu thôi.

Nhây, mất nết, thèm ăn đấm, gái là trên hết nhưng là gái 2D, ... Chỉ thế thôi. Trên đời này còn tật xấu nào nữa thì cứ việc gom hết cho tên đó.

- Sao nay mày tới trễ vậy? Tối trước khi đi ngủ có làm gì "thêm" không đấy? [Hiro]

Chê sống lâu quá à?

- Mày biết câu trả lời rồi đấy, ở đó mà hỏi tao. [Ebisu]

Xin đừng nghĩ bậy, tối hôm qua chính nó là người rủ tôi chơi game đến tận tối muộn. Và rồi kết quả là sáng nay tôi xém tí bỏ qua lễ khai giảng luôn.

- Đùa tí, làm gì căng~ [Hiro]

Đùa không vui, đừng để tao gọi anh em.

- Mày chưa ăn sáng luôn à? [Hiro]

- Chạy trối chết mà mày nghĩ tao có thời gian ăn sáng à? [Ebisu]

Nãy giờ quên nói, trên tay tôi là một túi đựng 2 cái bánh bao lúc sáng tôi cầm theo từ nhà.

Đó là đồ ăn của bố tôi đấy, gấp quá nên hốt luôn. Không phải ổng sẽ nhịn bữa sáng đâu, mà ổng sẽ ăn phần của tôi.

- Thôi được rồi, là lỗi của tao được chưa? Đáng ra tao không nên rủ mày thức khuya cày game đêm cùng với tao. [Hiro]

Người bình thường nghe thì sẽ thấy những lời đó là thật lòng. Nhưng với một người biết nó quá lâu như tôi thì...

Nghe sặc mùi LƯƠN LẸO.

- Thôi mày nín luôn đi. Tới giờ bắt đầu rồi kìa. [Ebisu]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương