Từ bây h tác sẽ để ảnh súng sau khi hết chap để mọi người dễ liên tưởng.

Đừng hỏi tại sao ra lâu, đơn giản là bởi chap này dài.

ok vô thôi.

****************
Vừa mở mắt ra là thấy cái trần nhà lạ hoắc, nhìn phát biết ngay ngày hôm qua éo phải mơ rồi.

...

Tầm này chắc là 5 giờ sáng nhỉ?

Tuy cơ thể có thay đổi nhưng đồng hồ sinh học của tôi thì vẫn như cũ. Vì nó thành thói quen rồi mà.

Trước kia tôi toàn đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, đặt nhiều riết không cần báo thức tôi vẫn có thể dậy đúng vào giờ đó luôn.
(tác: phản xạ có điều kiện, kiến thức đấy :> )

Tôi dậy sớm như vậy để làm gì ư?

Tập thể dục?

Không.

Học bài?

Tuy tôi chăm học thật nhưng tôi luôn hoàn thành hết chúng vào buổi tối trước khi đi ngủ, vậy nên không nốt.

Nếu có ai đó hỏi tôi dậy sớm như thế để làm gì thì tôi sẽ trả lời rằng:

"Để tranh thủ thêm thời gian ngủ nướng thôi chứ có gì cao cả đâu."

Trường tôi yêu cầu phải đến trường trước 7 giờ sáng. Nhà tôi thì ăn sáng vào lúc 6 giờ.

Vậy có nghĩa là tôi được nướng đến tận 1 tiếng luôn đấy! Phê khỏi bàn.

Nhưng hiện tại tôi sẽ không nằm nướng tiếp đâu. Sau cái lần "luồn rừng" vào hôm qua, tôi nhận ra thể lực của mình bị giảm đi rất nhiều so với kiếp trước.

Kiếp trước tôi toàn rèn luyện thể lực bằng cách chạy bộ từ nhà đến trường không à.

Có thể do đây là cơ thể con gái nên sức bền không được như con trai.


Vì thế nên tôi quyết định rằng mỗi buổi sáng đều sẽ dậy sớm chạy bộ nhằm nâng cao sức bền và sức khoẻ.

Với quyết tâm đó, tôi bật người dậy, không để bản thân nằm thêm bất kì giây nào nữa.

Tôi sợ rằng nếu mình nằm thêm chút nữa thì sẽ đắp chăn tiếp tục ngủ mất.

- Oáp~~~ [Chloe]

Quả nhiên tôi vẫn chưa quen với việc dậy sớm cho lắm.

Nhưng không sao, chưa quen thì làm riết sẽ quen thôi!

Tôi nhìn sang chỗ nằm của Sara thì không thấy em ấy đâu.

Ghê thật, còn nhỏ mà đã có thể thức dậy sớm hơn cả tôi luôn!

Thôi, không vòng vo nữa. Tranh thủ thời gian xuống tập thể dục được bao nhiêu thì tập, vì tập xong rồi phải đi tắm sơ qua nữa. Rồi còn chuẩn bị đồ ăn sáng.

Phải làm tất cả việc ấy trước giờ ăn sáng nếu không cả nhà nhịn đói hết.

Tôi bước xuống giường.

Từ đã...

Tôi đã có bộ đồ nào phù hợp cho việc tập luyện chưa?

Tủ đồ thì trống trơn như cái ví của tôi kiếp trước vậy.

Mặc bộ đồ ngủ này rồi đi chạy bộ thì... Dẹp!

Nhiều lúc đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó rồi nhưng cuộc sống lại không cho phép mới cay chứ!

Chẳng lẽ giờ mò lại về giường rồi đắp chăn ngủ tiếp?

Thôi, thử nhìn ra ngoài hành lang xem có ai không để còn nhờ đi lấy dùm tạm 1 bộ đồ dễ vận động.

Tôi đoán những người làm trong dinh thự Nam tước chắc sẽ dậy sớm để lau dọn.

Hi vọng gặp được ai đó quanh đây.

*Tiếng mở cửa*...

Bên ngoài hiện tại vẫn khá tối vì còn sớm.

Nhìn bên trái thì không thấy ai vì vậy tôi mở to cánh cửa ra tí để xem bên phải.

Tuyệt! Có 1 chị hầu gái đang quét dọn.

- Chị... [Chloe]

Tôi bé giọng gọi chị ấy. Nhưng có vẻ như chưa đủ to để chị ấy nghe rõ mà chỉ mới nghe thoáng qua thôi.

Bây giờ chị ấy đang nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống để xem tiếng động phát ra từ đâu.

- Shh~ đây nè chị! [Chloe]

Tôi nói to hơn 1 tí để chị ấy chú ý qua hướng này.

Ok, chị đã nhìn sang đây. Tôi giơ tay ra vẫy chào chị ấy.

Thấy tôi làm vậy chị liền đi về phía tôi.

- Ngài có gì cần phân phó ư? [hầu gái]

Cô hầu gái này là 1 Á nhân có đôi tai sói hoặc... chó.

Nhìn bề ngoài thấy khá trẻ đấy, trông trẻ hơn cả tôi luôn ý. Không biết nên xưng là chị hay em đây.

- Em có thể lấy cho chị 1 bộ đồ nào đó dễ vận động không? Đồ của nam hay nữ gì cũng được. [Chloe]

Gọi "em" đi vì cô ấy trẻ măng à.

- Dạ được, Ngài chờ em tí để em đi lấy. [hầu gái]


Nói xong em ấy chạy đi luôn.

Trông lúc đợi em ấy đi lấy đồ thì tôi ngồi trước bàn trang điểm để chải lại mái tóc của mình. Tuy tóc tôi không quá dài nhưng mỗi khi ngủ dậy nó vẫn bị rối vào nhau như thường.

Kiếp trước vẫn hay ngồi chải tóc trước gương vào mỗi buổi sáng nên chẳng có gì lạ lẫm cho lắm.

Trong hộc bàn của bàn trang điểm cũng có son với phấn nữa đó, nhưng tôi không dùng đâu.

Đính chính lại là tôi vẫn "thẳng", chưa có "cong". Ít nhất là bên trong tôi thì như vậy. Bên ngoài chắc không cần nói cũng biết.

*Tiếng gõ cửa*...

- Tới liền! [Chloe]

Làm việc cũng nhanh đấy.

*Tiếng mở cửa*...

- Thưa Ngài, em đã đem đồ tới. [hầu gái]

Trên tay em ấy là 1 bộ đồ...

Từ đã! Sao ít vậy?!

- À ừm, cảm ơn nhiều. [Chloe]

Tôi đưa tay ra nhận lấy nó.

Cảm giác đồ có "hơi ít" thì phải. Cầm lên thấy nhẹ lắm.

- Đây là trang phục dễ vận động nhất trong các trang phục em tìm thấy được từ tủ đồ cũ của đại tiểu thư Sera, nếu Ngài không vừa ý thì hãy nói với em, em sẽ đi tìm cái khác. [hầu gái]

Tuy nó có hơi nhẹ nhưng chắc không sao đâu, thường thì đồ dành cho việc tập luyện hay có vải mỏng và thoáng mà.

- Không, chị thấy vậy là ổn rồi, cảm ơn em nhiều. Giờ em đi làm tiếp đi, chị không phiền nữa. [Chloe]

Tự dưng tôi làm mất nhiều thời gian của em ấy quá. Thôi, thả cho em ấy đi làm việc tiếp.

- Vâng, nếu Ngài có việc gì thì cứ việc gọi em. Em sẽ đến ngay. [hầu gái]

Em ấy cúi đầu chào tôi xong quay về làm tiếp công việc lau dọn.

*Tiếng đóng cửa*...

Để xem bộ đồ này nó trông như thế nào.

À, trước tiên phải bật đèn lên cái đã.

...

Trên tay tôi là "thứ" gì đây? Quần áo?


Ừ cũng đúng đấy. Nhưng hình như hơi "ít vải" thì phải.

Bộ trước kia lãnh địa của Nam tước đang trong thời kỳ thiếu thốn vải vóc hay sao mà may cái bộ đồ theo phương châm:

"Che trên che dưới xong hết." Vậy là đủ.

Vì đây là một bộ đồ bó nên tôi không phải lo việc mình mặc vào không vừa.

Cơ mà... tôi tự hỏi vị "đại tiểu thư" kia phải mạnh bạo đến cỡ nào mới có thể mặc bộ này để tập luyện dưới con mắt của biết bao nhiêu thằng đàn ông?

Áo thì giống như 1 cái áo thể thao cho nữ ở kiếp trước của tôi vậy. Hình như gọi là áo ngực thể thao thì phải.

Nó chỉ che đúng phần ngực và 1 ít ở vai. Còn bụng với eo là phơi ra hết.

Về quần thì gọi nó là "quần đùi nữ" như ở kiếp trước của tôi cũng không sai, ngoại trừ nó ngắn hơn tí, dài bằng 1 gang tay của tôi.

Phơi hết cả phần đùi "trắng nõn nà" của tôi cho dân chúng chiêm ngưỡng.

Vãi thật!

Tôi phải mặc bộ này thật đấy hả?!

Nhưng nếu em hầu gái kia nói đây là trang phục dành cho việc luyện tập thì chắc không sao đâu.

Trừ việc nhìn nó hơi "phản cảm" tí, thì đồ "ít" vải giúp dễ vận động hơn mà. Mặc vào cũng đâu chết ai.

Vậy thử mặc nó trong sáng hôm nay coi sao.

— Thay đồ ai cho nhìn :> —

- Trông ok phết! [Chloe]

Tôi đang đứng trước gương xoay qua xoay lại để ngắm chính mình.

Tôi cảm thấy mình rất "ngon" luôn ý. Tuy ngực không to nhưng lại phù hợp với thân hình này.

Eo thon, mông cong. Tỉ lệ vàng đây mà!

Xem ra bà nữ thần kia làm việc cũng "đâu ra đó" đấy.

Ngắm thế đủ rồi, nhanh chóng đi rửa mặt sơ qua 1 cái rồi bắt đầu buổi tập sáng hôm nay thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương