Chân Tình Tôi Mệt Lắm
C20: 20. Bình Yên Là Khi Ta Ở Bên Nhau

RẦM!!!

Sau tiếng động lớn đó là cánh cửa phòng bị bật ra, tiếp đến có hai người đàn ông to cao đi vào. Gia Hưng hoảng hồn nhìn lên, hắn bàng hoàng không biết sao họ lại tìm được đến đây. Giây phút hắn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị một người nắm dậy, đấm cho một cái thật đau vào mặt.

- Tụi mày làm gì vậy hả?

Hắn ta ôm bên má bị sưng của mình, bực tức nói lớn, còn định đánh trả nhưng chưa kịp làm gì lại bị đạp cho ngã ra đất.

- Mày biết mày đang đụng đến ai không hả? Muốn chết không?

Người đàn ông gằn giọng đe dọa, liên tiếp đạp vào người Gia Hưng khiến hắn chỉ còn biết ôm thân nhăn nhó.

Lúc này thì Khánh Vân bước vào, cô không thèm để tâm đến những gì diễn ra trước mắt, trực tiếp đi đến chỗ có người con gái mình thương. Cô cởi chiếc áo khoác quàng lên người Kim Duyên, sau đó cúi người bế nàng lên tay. May quá, hắn chưa kịp phá hoại nàng, nếu có cô sẽ giết hắn chết.

- Bắt nó khai ra người đã tiếp tay cho nó, không khai thì dẫm nát "thằng nhỏ" của nó luôn cũng được.

Khánh Vân trước khi rời đi còn lạnh lùng ném lại một câu, một khi đã đụng đến người con gái cô thương thì đừng trách cô vô tình.

- Mày nghe rõ chưa? Nói ai đã tiếp tay cho mày?

Người của Khánh Vân lập tức thi hành, nắm cổ áo tên đàn ông đang la liệt dưới sàn lên tra hỏi.

- Chó! Tại sao tao phải trả lời mày?

Gia Hưng quả thật lì lợm, bị đánh cho bầm mình còn dám nghênh ngang tỏ vẻ không sợ.

BỐP. Anh ta không kiêng nể mà tát vào mặt hắn.

Rồi người đàn ông đứng dậy, chân đặt vào giữa hai chân hắn khẽ nhấn xuống, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

- Có trả lời không?

- Không... AAAAA... tao kh... khai... tao khai mà.

Hạ bộ Gia Hưng truyền lên một cảm giác đau nhói khiến hắn phải hét lên một tiếng chói tai, nước mắt chảy ra, cuối cùng để bảo tồn "thằng em" đành phải thành thật khai báo.

- NÓI.

- Là Thụy An, dì của Khánh Vân... ả ta cho người bắt Kim Duyên, nói tao phải tách cô ấy ra khỏi Khánh Vân.


Gia Hưng vừa nói vừa đau đớn ôm chỗ đó của mình, chính hắn cũng không ngờ phía sau lưng Khánh Vân cũng có người giúp đỡ như thế. Lần này hắn thực sự kinh hãi rồi.

- Tạm tha cho mày, còn động đến người của cô chủ tao một lần nữa thì đừng trách.

Nói xong anh ta đấm hắn thêm một phát nữa, chắc chắn hắn đã sợ xanh mặt rồi mới rời đi.

.

Đưa Kim Duyên về nhà mình, Khánh Vân đặt nàng lên giường ngủ, ngồi xuống dịu dàng vuốt mái tóc suông mượt. Cô đau lòng hôn lên vầng trán xinh đẹp, chắc là nàng đã sợ lắm, suýt nữa thì bị kẻ xấu xa đó làm hại rồi.

Một lát sau cô nhắn tin về cho Hoàng My để ngoại và chị yên tâm, sau đó thì vào phòng tắm lấy khăn lau mình cho nàng. Khánh Vân cởi nốt nội y trên người Kim Duyên ra, cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể nàng, thấy không có vết thương mới thực sự yên tâm.

- Khánh Vân, Khánh Vân... cứu em.

Chiếc khăn vừa lau sơ qua mặt nàng, miệng Kim Duyên cũng mấy máy lên vài lời, đôi mày chau lại tràn đầy sợ hãi mà quơ quào tay chân.

- Kim Duyên, chị ở đây, em không sao rồi.

Khánh Vân vội buông chiếc khăn xuống, ôm nàng ngồi gọn vào lòng mình xoa vuốt tấm lưng nhỏ vỗ về.

- Vân... chị Vân.

Được một lúc, mắt Kim Duyên mới từ từ mở ra, trông thấy gương mặt quen thuộc liền vùi mặt vào vai cô thút thít.

- Không sao đâu mà em, chị đã đưa em về rồi.

Cô xoa nhẹ đầu nàng, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai làm cho bé con được an tâm. Không sao cả, cô đang ở đây, sẽ bảo vệ cho nàng.

Tay cô đặt lên gò má nàng xoa nhẹ, tách ra một chút rồi đặt nụ hôn lên bờ môi mỏng. Kim Duyên cũng phối hợp hé hờ cánh môi, thuận tiện cho người yêu mút lấy, hai cô gái trên giường quyện vào nhau trao đổi từng chút yêu thương. Chiếc lưỡi cơ hội của Khánh Vân đẩy sâu vào khoang miệng ấm nóng, quét một vòng như chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời ra, mút mạnh môi trên nàng tạo thành tiếng chóc, nhẹ hẫng kết thúc nụ hôn.

Kim Duyên rời ra, hai tay đưa lên lau nước mắt tèm lem trên mặt rồi nắm hai tay Khánh Vân choàng qua eo mình. Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, nàng dần dần bớt sợ, lấy lại bình tĩnh mà ngoan ngoãn ngồi cho cô ôm ấp.

- Em muốn tắm không? Chị tắm cho em ha.

Vuốt ve em người yêu một lúc, khi đảm bảo nàng đã hết sợ rồi thì cô mới dám buông tay ra.

- Hưm.


Nàng gật đầu, lúc này nhìn xuống thấy thân mình đang hoàn toàn lõa thể, ngay lập tức hốt hoảng kéo tay cô hỏi:

- Ai bắt em vậy chị? Em đã bị làm gì rồi hả chị?

Kim Duyên rất sợ hãi, đôi mắt không giấu nỗi sự hoang mang. Cơ thể này nàng chỉ dành cho một mình Khánh Vân, nếu có ai đó khác chạm vào, nàng sẽ chết mất.

- Không có, là chị định lau mình cho em thôi, yên tâm nha, tụi nó bị bắt hết rồi.

Thấy mắt nàng rưng rưng nước sắp khóc tới nơi, Khánh Vân vội vàng ôm lại để trấn an. Cô không dám nói là Gia Hưng đã chút nữa thì làm bậy trên người nàng, nói ra e rằng Kim Duyên sẽ chịu không nổi mất.

- Dạ... còn Hoàng Anh?

- Anh ấy được đưa đến bệnh viện rồi, ngày mai mình đi thăm Hoàng Anh, em đừng lo quá.

Trước khi nàng lịm đi đã kịp nhìn thấy tụi nó đánh Hoàng Anh rất dã man, bây giờ rất lo lắng cho anh ấy, nghe cô nói xong thì mới thở phào.

.

Sáng hôm sau đúng là Khánh Vân nghe lời ba dẫn Bảo Ngọc đi chơi thật, nhưng là chơi ở tiệm Dynie. Không phải là cô vô ý như vậy đâu, mà là do em ấy muốn gặp nàng, còn dẫn theo người yêu của mình.

- Chị Duyên xinh thật nha, hèn gì chị Vân yêu đến thế.

Bảo Ngọc là một cô gái hoạt ngôn và rất biết cách lấy lòng người khác, vừa mới đến đã gây được thiện cảm với nàng.

- Em quá khen rồi, chị cũng bình thường thôi.

Má Kim Duyên bị lời khen của người ta làm cho ửng hồng lên liền xua tay khiêm tốn.

- Em thấy Ngọc nói đúng mà, hai chị đều xinh cả.

Người yêu của Bảo Ngọc tên là Thảo Nhi, một giáo viên dạy cấp ba, gia đình cũng khá giả chứ không đến nỗi tệ vậy mà nhà họ Ngô vẫn chưa bằng lòng.

- Cảm ơn hai đứa, nói rất đúng sự thật.

Khánh Vân cười lên sảng khoái, ôm lấy vai Kim Duyên kéo lại rồi hôn vào má nàng.


- Cái chị này, chỗ đông người.

Kim Duyên ngại ngùng đánh nhẹ lên vai chị người yêu không biết xấu hổ của mình, chỗ nào cũng đè người ta ra hôn được hết đó.

- Không sao không sao mà, hai chị cứ thoải mái, tụi em cũng vậy.

Nhìn một cảnh đáng yêu trước mắt, Bảo Ngọc rất vui vẻ cười, xoay sang nựng má người yêu rồi tựa vào vai cô ấy.

- Cô chủ ơi, cho hai bánh dâu nha.

Trong khi bốn cô gái đang ngồi trò chuyện thì hai nhân vật thân quen vừa tới, Phương Khánh và Lan Anh.

- Chờ một xíu, có liền.

Kim Duyên liền đứng dậy, khẩn trương vào trong lấy bánh cho hai vị khách quý của tiệm mình.

Mấy cô gái ngồi cùng nhau cũng nhanh chóng được Khánh Vân giới thiệu rồi làm quen nhau, cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra đầy vui vẻ cho đến khi Khánh Vân nhìn thấy hai chiếc nhẫn trên tay bạn thân và em gái mình. Cô nhíu mày nghi ngờ nhìn bọn họ, nhắc mới để ý mấy hôm nay Phương Khánh ít đi ăn với đồng nghiệp trong công ty hơn, Lan Anh cũng ít đu Kim Duyên lại.

Cô khẽ nhích lại gần người bạn thân, vỗ vai cô ấy rồi nói nhỏ:

- Em của tôi nhỏ hơn bà tận 11 tuổi lận đó, liệu hồn.

Sau khi nghe lời nhắc nhở không mấy thiện ý của Khánh Vân, cô thư ký nọ bỗng nhiên lạnh sống lưng bất thường.

.
Giờ nghỉ trưa, Khánh Vân kéo nàng vào căn phòng nhỏ nằm ở sau bếp, cứ tưởng là có chuyện quan trọng, nào ngờ...

- Ha~ Khánh Vân... nhẹ... nhẹ thôi~

Kim Duyên đáng thương bị bắt quỳ gối trên chiếc bàn, hai tay chống xuống, cặp mông đưa lên cao làm lộ hết bao nhiêu là cảnh đẹp của mình.

Hai ngón tay thon dài kịch liệt đâm rút bên trong huyệt nhỏ đẫm nước, mép thịt non co bóp đón nhận một cách kham khổ vì chính chủ nhân của nó cũng đang run rẩy. Khánh Vân một tay chiều chuộng "Duyên nhỏ", một tay chụp lấy cặp mông tròn trĩnh vỗ bôm bốp làm da thịt mẫn cảm in lên những dấu hồng hồng bắt mắt.

Giờ phút này Kim Duyên chỉ biết bám trụ vào cạnh bàn, rên cũng không dám rên to vì sợ bị người bên ngoài phát hiện, lúc đó nàng đào hố trốn luôn cho rồi. Mà ngón tay Khánh Vân vô cùng điêu luyện, xoáy sâu tới đâu đều kích thích nàng đến điên người, thật muốn thoải mái rên lớn.

- Nhẹ... lại... ưm~ aaa... em không... không chịu nổi... hưm~

Kim Duyên sướng đến chống chọi không được, thân trên đổ rạp xuống, chỉ có cái mông là dâng cao lên cho người ta tùy tiện hành hạ.

- Em nóng quá Duyên.

Cô vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn, nhìn ngón tay mình bị lỗ nhỏ bóp chặt hút lấy thật nóng mắt.

Cảm thấy chưa đủ, lại nhìn tới cái lỗ bé xíu còn lại, cô liếm môi.


- A~ không... chỗ đó... đừng.

Đôi mắt nàng mở to, giật nảy mình khi cảm nhận ngón tay hư hỏng di dời xung quanh hoa cúc nhỏ của mình.

- Được mà, em rất đẹp đấy.

- Aaa đồ biến thái!

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Kim Duyên là sao cản nổi Khánh Vân khi mà cô ấy đã kiên quyết muốn làm, đành ẩn nhẫn cam chịu.

Nàng khóc không thành tiếng khi lỗ nhỏ lần đầu bị khai phá, không đau lắm nhưng rất khó chịu. Cuối cùng bé mèo yếu ớt đành nằm im cho con hổ hung hăng ăn hiếp, làm đến mệt mà ngủ thiếp đi.

.

Đến tối nàng mới tỉnh dậy được, cả người mệt rã rời, khi đi ra ngoài đã thấy tiệm đang dọn dẹp để đóng cửa. Khánh Vân vẫn an nhàn ngồi bấm điện thoại, Phương Khánh và Lan Anh vẫn chưa về.

Nàng đưa mắt tìm kiếm Lệ Hằng, nhìn thấy chị đang lau bàn liền chạy đến, hai mắt ướt nước:

- Oaaa chị Hằng, chị Vân ăn hiếp em, hic.

Kim Duyên sà vào lòng chị khóc thương tâm, tay chỉ vào kẻ độc ác ngồi đằng kia mà méc.

- KHÁNH VÂN.

Từ trưa giờ thấy Kim Duyên không xuất hiện là chị nghi rồi, nghe nàng khóc mới thực sự bùng nổ xông tới chỗ Khánh Vân, ném cái giẻ lau vào người cô ấy.

- Oách!

Khánh Vân giật bắn mình, buông cái điện thoại xuống định bỏ trốn thì liền bị cô bạn thân nắm lại.

- Chị dám ăn hiếp chị Duyên?

Con bé Lan Anh rời khỏi chỗ ngồi, lườm cô một cái rồi lập tức chạy đến chỗ nàng, ôm chị dâu trân quý vỗ về.

Chẳng nói chẳng rằng, Lệ Hằng lao tới nắm lấy lỗ tai Khánh Vân mà véo mạnh, cho bỏ cái thói ức hiếp con gái nhà lành lại.

- Á em xin lỗi mà, đau.

- Chị dâu nín đi, tối nay Lan Anh qua ngủ với chị ha? Đá chị Vân ra ban công đi, ngoan ngoan, ngày mai em sẽ méc nội đánh chị Vân nha.

Đột nhiên Lan Anh hóa thành người chị hiền lành, đưa tay vừa lau nước mắt vừa an ủi chị dâu mặc dù nó thấp hơn nàng những một cái đầu, nhìn buồn cười chết được.

Kim Duyên bật cười trước hành động của đứa nhỏ, nàng vốn định nhõng nhẽo tí xíu để trừng trị tên người yêu dê già của mình thôi, ai ngờ lại biến thành em bé thế này. Mà cũng tốt, lâu lâu làm trẻ nhỏ để được yêu thương thích thật.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương