Tử Bội bật cười, đang định đi qua để chế độ nguyên gốc, Đinh Bùi Quân lúc này bỗng nhiên đứng lên, tiếp nhận cái mic trong tay Diệp Trình An, thản nhiên nói. “Cậu không hát, vậy để tôi”.

Diệp Trình An còn đang sửng sốt đã bị Đinh Bùi Quân đẩy qua một bên. Vệ Đình đần mặt cầm mic trong tay, nghe được từ TV truyền đến giai điệu quen thuộc.

Biển rộng mênh mông, bờ cát hoang vắng, trong đêm đen sâu thẳm, pháo hoa chợt sáng rồi vụt tắt.

Ca sĩ hướng ống kính nở ra nụ cười tịch mịch, lời ca nghe không hiểu.

Tiếng piano nhẹ nhàng hoà nhã.

Ngày đầu tiên y chuyển đến chỗ Đinh Bùi Quân, TV đã phát ca khúc này.

– Quảng Đảo chi luyến.

Giai điệu truyền tới bên tai, Vệ Đình không mở miệng. Y vốn dĩ sẽ không hát ca khúc này, càng không hát phần nữ, lúc Diệp Trình An nhét mic vào tay y, y chỉ là theo phản xạ tự nhiên mà tiếp lấy. Y không nghĩ tới Đinh Bùi Quân bỗng nhiên cướp mic, y cảm thấy hai đại nam nhân mà hát ca khúc như thế này, rất khôi hài.

“Tôi không hát”. Vệ Đình buông mic, ngồi xuống. Tử Bội cười cười, nói với Đinh Bùi Quân. “Để nguyên gốc đi? Không ai hát với anh đâu”.

“Em cũng không hát?”

“Có, bất quá không có hứng thú hát với anh”.

Tử Bội đi qua, chỉnh chế độ nguyên gốc bài hát. Đinh Bùi Quân không nói gì, buông mic xuống trở về chỗ cũ, rút thuốc ra hút.

Tại gian ghế lô âm trầm, Diệp Trình An lạnh lùng cười, cũng lấy thuốc ra hút.

Vệ Đình trầm mặc uống bia.

“Là ai can đảm, nói ra lời chia tay vui vẻ

Chỉ cần hôm nay, không biết ngày mai, trơ mắt nhìn tình yêu vuột mất qua kẽ tay

Còn nói lời tạm biệt

…….”

Trước kia cảm thấy ca từ nghe không hiểu, có lẽ là vì trong tiềm thức không muốn nghe. Tiếng hát của nữ ca sĩ nghe thật thoải mái, phát âm nghe có chút là lạ, thời điểm hát âm uốn lưỡi có chút không rõ, thanh tuyến lại khàn khàn có chút giống Tử Bội.

Vì thế ánh mắt cũng dần chuyển sang người Tử Bội đang ngồi bên cạnh. Sau đó phát hiện, qua một thời gian không gặp, tóc Tử Bội đã dài ra nhiều, uốn thành từng lọn nhỏ, thoạt nhìn lại có chút giống với nữ ca sĩ đang hát kia.

Tử Bội nghe rất chăm chú, biểu tình có chút mờ mịt, không ngừng hút thuốc. Ghế lô không lớn đồng thời có ba người hút thuốc, khói mù mịt.

“Không đủ thời gian để hận anh

Cuối cùng em cũng hiểu được, muốn hận cũng chẳng dễ dàng

Trước khi yêu hận biến mất, hãy lấy tay sưởi ấm gương mặt em

Để em chứng minh em từng thật lòng yêu anh

….….”

Vệ Đình đem lon bia để lên mặt bàn, đứng dậy đi WC.

Bài hát này sao có thể gọi là tình ca? E là thích hợp với người đang oán niệm thì hơn. Đứng trước bồn rửa tay, Vệ Đình ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tự nói với bản thân. Cười lên, cười một cái xem nào.

Vì thế, khoé miệng thật sự chậm rãi nhếch lên, thực tự nhiên tươi cười một cái. Bỗng nhiên nghe được cách gian có tiếng xả nước, Vệ Đình vội vã thu hồi biểu tình, cúi đầu rửa tay.

Loay hoay một hồi, Vệ Đình tắt vòi nước, ra ngoài.

Tử Bội dựa ngoài tường nhìn y.

“Sao cô lại đứng trước WC nam?” Vệ Đình hoảng sợ, sau đó cười rộ lên. “Nhìn trộm không phải thói quen tốt đâu – nói mau, nhìn được bao nhiêu rồi?”

“Khó có khi anh còn có tâm tình nói giỡn, vào lâu như vậy, tôi còn tưởng anh trốn luôn trong đó không ra”.

“Cũng không phải chỗ thú vị gì, chẳng lẽ tôi lại trốn trong đó ngủ?” Vệ Đình bật cười lắc đầu. “Cô lo lắng quá rồi”.

“Đêm nay anh không khỏi quá mức bình tĩnh, cho nên trách không được tôi hoài nghi anh”.

“Biểu hiện đêm nay của tôi rất thất thường sao?”

“Không, bình thường nhất chính là anh”.

“Vậy cô còn nghi ngờ lung tung cái gì?”

Tử Bội trầm mặc một hồi mới mở miệng. “Có một số việc tôi không biết nên nói như thế nào. Lúc trước tôi khuyên anh rời khỏi một người, cũng khuyên anh tránh xa một người khác, vì sao anh lại không nghe?”

“Ý cô muốn chỉ cụ thể chuyện gì?” Vệ Đình bình tĩnh ngắt lời cô.

Tử Bội nhăn mi, bỗng nhiên hung hăng xả ra. “Toàn việc đâu đâu sao tôi phải quản làm cái gì? Vì sao cố tình đều là những người thân cận bên cạnh tôi? Gặp phải một tên đã phiền toái, anh lại còn dẫn dụ một tên nữa là sao? Vệ Đình, tôi thật sự nhìn không ra, anh với anh ta rốt cuộc có chỗ nào giống nhau?”

Ngực như bị ai đó hung hăng đập một trận, phẫn nộ theo toàn thân lan ra, chỗ nào giống? Y cùng người kia làm sao mà giống nhau? Vì sao lại tới hỏi y vấn đề này? Rõ ràng đã buông tay, lại còn phải chịu mấy lời vô nghĩa này – cô ta nghĩ cô ta là ai?

Vệ Đình cười lạnh một tiếng. “Vấn đề của cô thật quá vô nghĩa, tôi gặp phải ai? Tôi dẫn dụ ai? Đinh Tử Bội, cô đứng ở vị trí gì mà phán xét tôi chất vấn tôi? Cô là cái gì của tôi chứ?”

Tử Bội lập tức thay đổi sắc mặt.

“Cô từ trước đến nay vẫn nói chuyện với người khác như vậy sao? Tuổi tôi so với cô còn lớn hơn, cô không hiểu cái gọi là phải tôn trọng tôi à? Ai cũng khinh thường, ai cũng muốn cười nhạo, thói quen của cô chính là dựa theo lối suy nghĩ của mình để kết luận sự việc sao?” Vệ Đình lạnh lùng nhìn Tử Bội. “Cô được nuông chiều đến quá đáng rồi!”

Tử Bội sắc mặt trắng bệch, cả người hơi run rẩy, có lẽ trước nay chưa từng bị người nào chỉ trích như vậy.

Vệ Đình nói xong cũng không nhìn cô thêm một cái, xoay người bước đi. Y không quay lại ghế lô, những người này có thế giới riêng của họ, không nghĩ tới y lại lung tung đi vào, kết quả liền biến thành trò cười sao? Như vậy trở về vạch xuất phát, về sau cũng có thể coi như chưa từng quen biết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương