Chân Lý Thuộc Về Tay Ai
C17: Phần Không Tên 17

Chương 17

"Chém gió ít thôi, khai mau!" Tô Cách Cách ép hỏi.

Chân Lý nhún vai: "Còn gì được nữa, đeo bám nhiều cũng thành chán ấy mà."

Tuy Chân Lý thôi đeo bám như đỉa nhưng cách đó không xa lại có người đẹp khác đang vắt hết óc tìm cách "ăn thịt" Tùy công tử. Ánh mắt họ sắc bén hơn cả Chân Lý, đã sớm nhận ra Tùy công tử là "loại thịt" thượng hạng.

Tô Cách Cách huých vai Chân Lý: "Đừng chịu thua thế chứ. Cậu phải chịu khó phấn đấu, dũng cảm trèo lên đỉnh cao khoa học cho bàn dân thiên hạ còn biết."

Tô Cách Cách giật dây Chân Lý như thể cảnh náo nhiệt hiện tại chưa làm cô nàng thỏa mãn. Chân Lý cười nhạt: "Tô Cách Cách, cậu thích xem mình bị bẽ mặt phải không? Đầu óc cậu đen tối quá rồi đấy, nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi."

"Rốt cuộc anh ta đã từ chối cậu thế nào mà khiến cậu tổn thương như thế?" Tô Cách Cách tò mò hỏi han.

Chân Lý ủ rũ kể: "Anh ta đến tiệm bánh bao Từ, nhìn thấy mình thì dứt khoát đóng gói đồ ăn mang về."

"Xè xè!" Tô Cách Cách khoa trương hít sâu một hơi.


"Âm thanh này của cậu chẳng giống hít khí lạnh mà giống rắn độc lè lưỡi ấy." Chân Lý vạch trần âm mưu u ám của Tô Cách Cách mà không hề nể nang.

Tô Cách Cách đành tha cho Chân Lý.

Mặc dù bữa tiệc này do Ninh Trí tổ chức nhưng vẫn có đủ mọi tầng lớp khác nhau túm năm tụ ba thành nhóm, chia phe rạch ròi. Chân Lý gần như đã bị gắn nhãn người của Ninh Trí, trở thành vật cách điện với phái nam, trong khi ngay cả Tô Cách Cách cũng được người khác đến bắt chuyện làm quen vài lần.

Lát sau Trương Tử Nghiêu đi từ chỗ Ninh Trí sang bên Chân Lý với tâm trạng mỹ mãn: "Cậu Ninh rủ đi đua xe, Lý Lý, em chơi không?"

Chân Lý quả quyết lắc đầu: "Cai rồi."

Thời cấp hai, ai mà chưa từng có vài lần lóe lên ý định tự sát? Chính vì thế Chân Lý mới dính vào việc đua xe trái phép. Đó là giai đoạn cô cực kỳ nổi loạn. Hiện giờ cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất, Chân Lý đã không chơi đua xe từ lâu lắm rồi.

"Tiếc vậy, anh mới đổi xe, còn nghĩ nếu em muốn chơi thì cho em thử xe mới." Trương Tử Nghiêu khiêu khích, "Lần này tiền cược cũng kha khá."

Chân Lý vẫn không đoái hoài. Trùng hợp điện thoại trong tay đổ chuông, cô gật đầu với Trương Tử Nghiêu rồi cầm lấy điện thoại đi ra ban công.


Trên màn hình nhấp nháy ba chữ "Giáo sư Lương". Chân Lý đi men về phía trái ban công, đến nơi cây cối um tùm mới ấn nghe máy: "Mẹ."

Chữ "mẹ" này hệt như ấn vào nút phóng đầu đạn hạt nhân, giọng Giáo sư Lương nghiêm túc vang lên bên kia điện thoại: "Chân Lý, tôi chưa bao giờ ngờ cô sẽ sa đọa vì hư vinh như thế!"

Tim Chân Lý thót lại, bại lộ rồi! Cô ổn định tinh thần, không diễn tả được cảm xúc lúc này. Đương nhiên là có sợ hãi, nhiều năm sống dưới uy quyền của Giáo sư Lương, cô đã quen với việc nơm nớp lo sợ rồi. Song đâu đó trong lòng cô lại có chút sảng khoái, rốt cuộc Giáo sư Lương đã biết con gái bà không phải là đứa ngoan ngoãn gì.

"Chân Lý, từ bé đến lớn tôi và ba cô có để cô thiếu ăn hay thiếu mặc gì không? Cô cần gì cam chịu thấp hèn đi đeo bám mấy tên giàu có đấy? Cô cho rằng có tiền có bạc là thành công sao? Cô chính là kẻ thất bại từ đầu đến cuối! Bắt đầu từ bây giờ, đừng nói với người ta cô là con gái của tôi. Tôi thà rằng chưa từng sinh ra đứa con gái như cô. Cô có thể đóng gói sẵn đồ đạc của mình rồi đi cho khuất mắt tôi trước khi tôi về nước." Giọng Giáo sư Lương lạnh lẽo truyền đến.

Lòng Chân Lý thắt lại: "Mẹ!"

Trong điện thoại đã truyền đến tiếng "tút, tút", hiển nhiên Giáo sư Lương không hề muốn nghe Chân Lý giải thích. Mắt Chân Lý cay xè, cô ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt rơi xuống.

Cảm xúc hiện giờ của cô không thích hợp để đi vào trong, thế là cô đành chống tay lên lan can rồi nhìn ra biển. Thời điểm con người ta thật sự muốn khóc thì cho dù ngẩng đầu cao cách mấy cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Chân Lý không phải kiểu con gái mít ướt. Dù bị cư dân mạng mắng chửi thậm tệ, nhưng với cô, mấy kẻ đó chỉ là người xa lạ, không hề có liên quan gì đến cuộc đời mình, những ác ý và chán ghét của bọn họ không có tư cách khiến cô rơi nước mắt. Người có thể chân chính tổn thương cô là người mà cô quan tâm, chỉ cần một câu nói từ họ cũng sẽ khiến cô yếu đuối mà khóc thút thít.


Đúng là vô dụng, cô còn tưởng nếu mình không còn mong đợi vào Giáo sư Lương nữa thì sẽ không bị tổn thương.

Bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến, Chân Lý lau mặt qua loa rồi quay người lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tùy Ngộ.

Người ta luôn dễ giận chó đánh mèo, Chân Lý lạnh mặt nhìn anh, cảm thấy người trước mắt này cũng khó lấy lòng hệt như mẹ cô. Trong mắt họ, cô là kẻ hoàn toàn thất bại, chẳng đáng để ngó ngàng.

Chân Lý không chào hỏi Tùy Ngộ mà lạnh lùng đi ngang qua anh, mặc kệ phong độ gì đấy. Tùy Ngộ cứ thế đăm chiêu dõi theo bóng lưng Chân Lý xa dần.

Anh không thích mấy bữa tiệc kiểu này của Ninh Trí nên ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại bắt gặp cảnh Chân Lý đang khóc. Trong ấn tượng của Tùy Ngộ, Chân Lý luôn tràn đầy năng lượng và mặt dày mày dạn, không biết chuyện gì khiến cô bật khóc trong trường hợp này nhỉ?

Có điều ý nghĩ tò mò này chỉ thoáng qua rồi biến mất, anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi quan tâm tâm trạng của người dưng nước lã.

Mãi cho đến khi đi đến phòng vệ sinh, Tùy Ngộ lại gặp Chân Lý đang gập một chân tựa vào tường cúi đầu hút thuốc. Nói thật, hình tượng của Chân Lý rất đoan trang, tràn trề sức sống tươi trẻ, hoạt bát xinh xắn, nhất là đôi mắt cong cong lấp lánh như ánh sao lúc tươi cười. Giờ phút này, cô lại mang dáng vẻ suy sụp như thế, thật sự lạ lẫm vô cùng.

Ánh mắt Tùy Ngộ lia xuống ngón tay thon dài trắng muốt của Chân Lý, bởi vì quá mảnh khảnh nên trông non mềm, móng tay không sơn màu và cắt tỉa sạch sẽ. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khiến người ta khó chịu một cách khó hiểu, cảm giác như nó đang giày xéo ngón tay của cô.

Chân Lý cúi đầu song vẫn ngờ ngợ phát hiện ra gì đó, vừa ngẩng đầu lại tình cờ giao với tầm mắt của Tùy Ngộ. Lúc muốn gặp anh, anh luôn mất dạng; lúc không muốn gặp thì đi đâu cũng chạm mặt, đúng là phiền!

Trước mặt Tùy Ngộ, Chân Lý chẳng còn hình tượng gì mà phải giữ. Cô không buồn né tránh, thoáng liếc nhìn Tùy Ngộ rồi quay mặt đi, đưa điếu thuốc lên môi, rít vào một hơi rồi từ từ nhả khói ra.


Vốn dĩ Chân Lý không biết hút thuốc, người biết hút thuốc thật là phải hút khói vào cổ họng rồi thở ra bằng mũi, còn cô thì chỉ hút vào miệng và lại nhả ra từ miệng. Người tinh tường vừa nhìn đã biết cô là một người chỉ học đòi ra vẻ.

Thật ra Chân Lý không phải đang giả bộ, chất nicotine cũng không thể xoa dịu tâm trạng cô. Cô chỉ cần lặp đi lặp lại một động tác để vơi bớt tâm tình không vui, dĩ nhiên cũng có ý vò mẻ chẳng sợ sứt. Nếu Giáo sư Lương biết con gái ngoan của mình còn biết hút thuốc, e rằng bà sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với cô ngay. Tuy nhiên bà đã nói không nhận đứa con như cô nữa, như vậy cũng có khác nào đoạn tuyệt quan hệ đâu.

Lúc Tùy Ngộ ra khỏi phòng vệ sinh, anh không thấy bóng dáng Chân Lý đâu nữa.

Trong trò chơi tình ái, hễ ai tỏ ra nóng vội trước thì xem như thua cuộc. Mấy tên đàn ông hèn là thế, chính họ cũng thừa biết thói hư tật xấu của mình, nhưng không sửa đổi được.

Bữa tiệc quá nhàm chán, cả nhóm hot girl mạng do Ninh Trí mời đến đều không ai lọt vào mắt xanh của Tùy Ngộ, chỉ có Chân Lý bỗng nhiên chán chường buồn bã lại khiến anh để ý đôi chút.

Chân Lý quay trở lại bàn tiệc, ngồi xuống bên cạnh Tô Cách Cách và Trương Tử Nghiêu: "Tối nay tôi sẽ đi đua xe."

Tô Cách Cách ngoảnh sang nhìn Chân Lý: "Sao lại đổi ý thế?"

Chân Lý uể oải đáp: "Hơi chán, muốn chơi một chút. Mình đi ngủ một giấc đã, đến tối gọi mình."



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương