Chân Ái
Chương 12

Sau khi đưa Ân Đồng về nhà đúng giờ với đại boss, Hạ Tiểu Nhu từ chối lời mời ăn cơm của hai ngược, trực tiếp lái xe về nhà gọi điện cho Phương Nghị.

“Alo, đây là điện thoại của Phương Nghị của Evergreen”. Thấy số máy lạ gọi đến, anh tưởng là khách hàng.

“Alo alo, Phương Nghị phải không. Tôi hỏi Ân Đồng số điện thoại này của anh, đừng trách cô ấy nhé, là tôi đòi cô ấy mới cho. Anh có rảnh không, có thể giải thích vài chuyện cho tôi được không?” Hạ Tiểu Nhu làm một tràn vào điện thoại.

Hôm nay Phương Nghị không có ca làm, tương đối rảnh rỗi, đang ở nhà chơi game linh tinh trên điện thoại. Thế nhưng anh không muốn trả lời cô gái phiền phức này! “Cô tưởng tôi rảnh lắm sao Hạ tiểu thư? Tính theo phí tư vấn của tổng đài, một phút 200 yên.”

“Sao anh không đi ăn cướp luôn đi! Tính giá rẻ thôi nhé, một túi sủi cảo Bách Hợp loại mới nhất chưa có trên thị trường thì thế nào, không không, một bữa sủi cảo bánh bao ở Bách Hợp, không không, cả hai. Làm ơn, làm ơn đi mà. Nếu tôi không biết đáp án, tối nay tôi sẽ không ngủ được mất.” Hạ Tiểu Nhu vừa giở giọng nữ vương, vừa dịu giọng lôi kéo.

Phương Nghị nghe câu “làm ơn” hiếm có từ miệng Hạ tiểu thư cũng mềm lòng, vả lại anh cũng đang không có việc gì làm, liền đồng ý. 

Vừa rồi nói chuyện với Ân Đồng, Hạ Tiểu Nhu hỏi cô ấy một loạt tình huống hay xảy ra trong khách sạn, làm thế nào để đối phó. Ân Đồng chỉ có thể trả lời cách làm, không thể giải thích, cô ấy bảo chỉ làm nhiều rồi quen, không rõ tại sao phải làm vậy. Hạ Tiểu Nhu ghi lại từng chỗ từng chỗ không hiểu, bây giờ hỏi từng vấn đề một.

“Làm sao đối phó với khách cầm đồ trong phòng khách sạn về? Nên nói với khách hay không? Nói như thế nào? Tại sao phải nói như vậy?”

“Làm sao bảo vệ thông tin khách hàng nổi tiếng, chính khách? Làm sao ngăn phóng viên? Tại sao phải làm như vậy”

“Làm thế nào khi khách nói bị mất đồ trong phòng, nói nhân viên khách sạn tay chân không sạch? Tại sao giải quyết như vậy?”

“…”

“Hạ tiểu thư, cô hỏi nhiều như vậy mà chỉ mời tôi đồ ăn công ty mình, không nỡ bỏ một xu? Những điều tôi sắp nói đây thậm chí có thể viết được một quyển sách!” Tuy nói vậy, Phương Nghị vẫn giải thích cặn kẽ từng câu cho Hạ Tiểu Nhu, hi vọng cô gái này chuyên tâm vào chuyện khác, quên chuyện đấu đá đi. Anh cũng không quên chọc ghẹo “Hạ tiểu thư hứng thú với công việc của chúng tôi từ khi nào vậy? Hay cô định học tập chăm chỉ, lùi một bước tiến ba bước, dùng chiêu du kích đánh úp Ân Đồng?”

Tên oan gia miệng chó không mọc được ngà voi này, không nói được câu gì tốt lành hết! “Tôi gọi điện xin lời tư vấn của anh, không phải nghe anh cười nhạo đâu”

Phương Nghị cười trong điện thoại “Tôi thấy cô vẫn nên tập trung vào công việc của mình thì tốt hơn. Cô không cần phải nhọc công biến mình thành người khác đâu.” Thật ra thì tôi thấy cô không có tố chất nào cũng người làm dịch vụ tiếp xúc với khách, cô lui về sau làm tốt việc thu tiền của mình đi.

Giọng Hạ Tiểu Nhu ỉu xìu “Tôi chỉ thấy công việc của các anh thú vị thì thỉnh giáo một chút thôi. Biết đâu có lúc nào đó tôi cần vận dụng cho Bách Hợp. Phải phải, Ân Đồng tốt hơn tôi, cái gì cũng tốt hơn tôi…”

Phương Nghị chưa bao giờ nghe âm điệu này từ Hạ Tiểu Nhu, hôm nay cô ấy như một con người khác. Giọng nói như mèo con này, không phải Hạ Tiểu Nhu dùng máy biến âm chứ? “Lại ghen tị với cô ấy sao?”

“Có một chút, nhưng hết rồi, tôi phải công nhận cô ấy giao tiếp khách hàng thật khéo. Hôm nọ nếu không có cô ấy thì tôi đã bẹp dí dưới chân người ta rồi. Nhưng mà tôi cũng không tồi nha, cô ấy khen sản phẩm của tôi đó! Anh có ăn sủi cảo đóng hộp loại mới chưa? Có xem quảng cáo mới chứ?” Lần này là Hạ Tiểu Nhu thật lòng, cô không muốn so sánh nữa.

Nữ vương Hạ đánh chết cũng không thay đổi tính tình mà, Phương Nghị nghĩ trong bụng. Tuy vậy, anh vẫn không khơi dậy tính xấu của Hạ Tiểu Nhu, dịu giọng với cô “Ừ, cô đừng so sánh mình với cô ấy làm gì. Mỗi người là một cá thể khác nhau, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Cô coi trọng thắng thua cũng đâu nói lên điều gì.”

“Ừ, không so sánh nữa, chuyện lần trước chưa đủ mất mặt sao. Nhưng còn Huân ca ca, tình cảm mười mấy năm, không phải nhất thời có thể bỏ được. Ban nãy tôi thấy bọn họ,… ai da thôi không nói nữa. Cám ơn anh nhiều, hôm nào có thời gian tôi đích thân sang Evergreen đưa phiếu quà tặng của Bách Hợp cho anh. Tôi cúp máy đây, tạm biệt.” Hạ Tiểu Nhu ơi là Hạ Tiểu Nhu, tại sao lại nói ra chuyện của Huân ca ca với tên oan gia này.

Phương Nghị chưa kịp nói câu nào đã nghe tiếng cúp máy. Hạ Tiểu Nhu này lúc nào cũng bốc đồng càn quấy, thích thì gọi điện nói lảm nhảm điếc lỗ tai, không thích thì tự nhiên cúp máy cái rụp. Thật ồn ào, thật phiền não mà!

Vốn dĩ hai người không có quan hệ gì, hoặc cùng lắm là quan hệ đối đầu. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Phương Nghị luôn có việc liên quan tới Hạ Tiểu Nhu, ví dụ như hôm nay.

Phương Nghị bước vào trụ sở Bách Hợp, có phòng đã tắt đèn, có phòng vẫn còn sáng. Mọi người trong phòng kinh doanh đã về hết, chỉ còn phòng riêng của trưởng bộ phận còn sáng đèn. Anh gõ cửa, nghe tiếng người trong phòng mời liền đẩy cửa đi vào. 

Hạ Tiểu Nhu đang bận rộn với mở sổ sách, chỉ dùng một chiếc kẹp vấn tóc ra sau lộn xộn, váy áo công sở tinh tươm mọi hôm không thấy đâu, cô đang mặc áo thun quần jean đơn giản, chân mang dép bông, đeo mắt kính to cộ. Cô ấy không còn là Hạ tiểu thư kiêu kỳ sáng chói, chỉ làm một nhân viên bình thường hết mình vì công việc. Tuy vậy, gương mặt trắng nõn nà vẫn nổi bật dưới vài sợi tóc lòa xòa, ánh mắt lanh lợi hoạt bát sau cặp kính, cả người Hạ Tiểu Nhu toát ra nhiệt huyết tham vọng tuổi trẻ khi chú tâm làm việc. Không ngờ cô ấy còn có dáng vẻ này!

“Tôi có đi vào nhầm phòng không? Xin hỏi có phải Hạ tiểu thư trưởng bộ phận kinh doanh của Bách Hợp? Hạ tiểu thư bình thường chú trọng hình tượng đi đâu mất rồi?” Phương Nghị giả bộ ngạc nhiên.

“Tôi phát hiện ra, ngày nào anh không chọc tôi sẽ ăn không ngon thì phải. Tôi cũng muốn mặc đẹp lắm, nhưng sắp bị đống kế hoạch này dìm chết rồi. Tôi đã cho nhân viên trong phòng về hết, chỉ còn mình tôi tăng ca ở đây, không sợ người khác thấy. Anh đến đây có việc gì?” Hạ Tiểu Nhu đặt trước mặt anh ly trà.

Tôi không tính là người chắc, anh nghĩ thầm. “Ân Đồng nhờ tôi đưa cô cái này, nói là cô cần gấp. Đáng lẽ là cô ấy muốn tự mình đưa đến, nhưng Lạc tổng kéo cô ấy đi gặp ông bà Lạc, hai người họ đành nhờ đến tôi. Hết cách, tôi là bạn cô ấy lại là cấp dưới của anh ấy!” Phương Nghị đưa Hạ Tiểu Nhu một túi.

“Cám ơn anh! Bây giờ anh đi về à, đợi tôi dọn dẹp một chút cùng đi ra ga nhé, tôi đem xe đi bảo hành rồi!” Hạ Tiểu Nhu nhìn đồng hồ, cô đã làm việc gần 12 tiếng đồng hồ, nên về thôi. Cô đứng dậy đi vào phòng bên, lúc ra lại là thân mỹ nữ, cô gái này không chịu được bản thân luộm thuộm bước ra ngoài.

Hai người đi đến sảnh Bách Hợp liền phát hiện trời đã mưa tự bao giờ. Lúc Phương Nghị đi đến đây trời vẫn ráo, không thể nào đoán được những cơn mưa mùa hè ở Nhật. Trời tối mịt, ngọn đèn đường vàng vọt cũng bị màn mưa xóa mờ, mọi người che dù cắm cúi đi thật nhanh. 

“Tôi quên mang dù rồi, bình thường tôi vẫn để dù trong xe. Làm phiền anh cho tôi đi nhờ đến nhà ga được không, tôi sẽ mua dù ở ga.” Cô biết khi nhờ vả Phương Nghị phải nhẹ nhàng rồi.

Trong phút chốc, anh không cảm thấy chán ghét cô gái trước mặt nhiều như trước nữa, Phương Nghị đề nghị “Không cần, tôi đưa cô về đến nhà. Mưa lớn thế này không nhìn rõ phía trước, một mình cô đi nguy hiểm lắm!”

Hạ Tiểu Nhu cảm ơn anh. Hai người sóng đôi bước về ga. Cơn mưa dần nặng hạt, dù của Phương Nghị là loại dù gấp khá nhỏ, anh vô tri vô giác nghiêng về phía Hạ Tiểu Nhu làm vai mình ướt một mảng. Đến dưới khu nhà mình, cô lại cúi đầu cảm ơn anh. Không gian xung quanh như dừng lại, ánh đèn đường hắt vào gương mặt Phương Nghị. Anh không quá đẹp trai, nhưng nam tính hài hòa. Tầm mắt của cô dừng lại trên vai anh, áo khoác ngoài đã ướt mất rồi. 

Trời đổ mưa lớn hơn, lại có sấm sét, Hạ Tiểu Nhu không hiểu sao mình lại nói “Áo anh ướt rồi, dễ bị cảm lắm, hay lên nhà tôi uống ly trà nóng rồi tôi sấy lại áo cho anh. Thuận tiện đổi cây dù to hơn.”

Bình thường Phương Nghị sẽ từ chối, hai người không thân lắm, anh lại không phải loại người lợi dụng các tình huống này tán tỉnh các cô gái. Nhưng tối hôm nay Hạ Tiểu Nhu không giống như mọi ngày, Phương Nghị không biết đâu là con người thật của cô, có chút tò mò nên đồng ý.

Căn hộ của Hạ Tiểu Nhu rộng gấp ba lần nơi ở của anh, có cửa kính lớn nhìn xuống cảnh đêm Tokyo rực rỡ. Nội thất lộng lẫy như chính chủ nhân nhưng rất có thẩm mỹ, không bị rườm rà choáng mắt. “Bố mẹ cô không sống ở đây sao?”

“Không, đây là căn hộ riêng của tôi. Bố mẹ tôi thích ở dưới đất có vườn hơn. Với cả tôi hay tăng ca về khuya, không muốn làm phiền ông bà. Khăn đây, anh lau rồi cởi áo đưa cho tôi, tôi sấy nhanh lắm”. Hạ Tiểu Nhu đưa cho anh một cái khăn mới tinh, thơm mùi nước xả vải mềm mại. 

Ngoài cửa sổ bỗng dưng sáng lên, ánh chớp xé rạch bầu trời, sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Màn mưa ở ngoài trắng xóa, cô lên tiếng “Dù gì tôi cũng nợ anh bữa sủi cảo ở Bách Hợp, anh chắc cũng chưa ăn tối. Hay anh ở lại đây ăn?”

Phương Nghị bán tính bán nghi, Hạ tiểu thư, cô đổi bữa ăn ở nhà hàng nổi tiếng với cơm của cô, không phải lời quá sao, hay cô muốn độc chết tôi. Nhưng anh cũng không phản đối, im lặng chờ xem tiểu thư này làm nên trò trống gì.

Đáng tiếc trước giờ Phương Nghị chỉ chú ý đến Hạ Tiểu Nhu để bảo vệ Ân Đồng. Những lúc ấy Hạ Tiểu Nhu là cô nàng nhà giàu thủ đoạn quái chiêu và cứng đầu khó chiều. Lúc trước cô bị cơn ghen vô lý che mờ mắt, không ngờ bản thân lại đi quá xa. Cũng may xuất hiện Phương Nghị kịp thời kéo lại, chưa làm điều gì để lại hậu quả nghiêm trọng. 

Anh không biết Hạ Tiểu Nhu cơ bản là một cô gái lương thiện, hoạt bát khéo léo. Nếu không như thế cũng không thân thiết được với bà Lạc, cô làm trưởng bộ phận kinh doanh cũng chưa có nhân viên nào phàn nàn. Chỉ là sinh ra trong gia cảnh khá giả, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có chút kiêu ngạo, hiếu thắng. Khụ, chưa thể mất trong một sớm một chiều được. 

Hạ Tiểu Nhu chọn nút nấu cơm nhanh, lấy cà rốt, khoai tây, hành tây và thịt heo trong tủ lạnh ra. Món nhanh nhất và dễ nhất bây giờ là cơm cà ri Nhật. Người Nhật nào cũng lớn lên với món ăn này, tuy đơn giản nhưng lại là món nhà làm “quốc hồn quốc túy” tại đây. 

Phương Nghị ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy dáng Hạ Tiểu Nhu dong dỏng cao thành thục xắt nguyên liệu, cho vào nồi đảo sơ, mùi thơm lan tỏa cả căn phòng. Anh không biết mình có cảm giác gì, chỉ thấy ngoài kia trời mưa mịt mù, trong nhà lại yên tĩnh không có tiếng nói, còn mỗi tiếng xèo xèo trên bếp, có chút…lạ lẫm. 

“Xin lỗi, nhà chỉ còn nguyên liệu nấu món này, thời gian lại gấp nên khoai tây chưa mềm lắm, anh ăn tạm nhé!” Hạ Tiểu Nhu vẫn đeo nguyên tạp dề màu nâu bên ngoài áo công sở, tóc tai có chút tán loạn cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Nghị. Trước mặt anh là hai đĩa cơm nóng hổi bốc khói, thơm nồng mùi cà ri.

Phương Nghị không khách sáo ăn thử một miếng, nhìn thế này thì biết mùi vị không tồi. Chỉ là, hương vị này…thật ấm áp, cảm giác như đã về nhà. Cà ri là món ăn nhà làm ở Nhật nhưng Phương Nghị trước giờ chỉ biết ăn ở tiệm, mùi vị không tồi nhưng không có được cảm giác này. Rau củ thấm vị và thịt heo thơm mềm quyện với cà ri dậy mùi và cơm sốt dẻo, anh chưa bao giờ được ăn cà ri ngon đến vậy.

“Cảm ơn, ăn ngon lắm!” Phương Nghị phá tan bầu không khí tĩnh mịch, thật lòng khen.

Đã nói trước giờ Hạ Tiểu Nhu kiêu căng không biết khách sáo là gì “Tôi biết mà! Ban nãy tôi chỉ nói phòng hờ thôi. Tôi đã nếm thử, khoai tây chưa mềm lắm nhưng cơ bản đã thấm vị rồi. Còn có cả bí quyết gia truyền của mẹ tôi, không ngon sao được!”

Mới khen một câu đã vểnh đuôi lên, con mèo này thật sự không bỏ được tính nữ vương mà. Phương Nghị nhịn không được liền chọc ghẹo “Tôi tưởng đại tiểu thư như cô đây chỉ biết chỉ tay năm ngón, chai dầu đổ cũng không dựng lên chứ, không ngờ cũng nấu được món cà ri ra trò thế này!”

Cô lắc đầu “Lần trước anh nói tôi không học được tính hiếu khách lễ nghĩa của người Nhật, nhưng lần này thì không đúng rồi. Mẹ tôi là người Nhật, nhà tôi không có người giúp việc, là mẹ làm tất cả rồi cầm tay chỉ tôi từng món. Anh cũng biết phụ nữ Nhật cầu toàn tỉ mỉ thế nào trong việc nhà, đừng nói là món cà ri này ai cũng biết nấu, lau dọn nhà cửa, giặt ủi đồ, chăm sóc cây cảnh tôi đều làm được. Vả lại anh quên tôi đi du học à, bánh mì bơ sữa ở châu Âu thật sự nuốt không nổi, không biết nấu ăn thì chết đói. Chỉ có chăm con là tôi chưa được như mẹ tôi vì chưa có kinh nghiệm thực hành, còn lại cũng không kém mẹ mấy đâu.”

“Cô đã nghĩ đến chuyện chăm con rồi à?” Càng nghĩ càng thích trêu ghẹo người này.

Không ngờ Hạ Tiểu Nhu lại vô cùng nghiêm túc “Sự nghiệp tôi giờ xem như ổn, cũng đến tuổi rồi còn gì. Đáng lẽ lần này về nước lập tức lên kế hoạch kết hôn với Huân ca ca, ai biết được…” Cô bỏ dở câu nói, múc một muỗng cà ri cho vào miệng.

Lòng Phương Nghị chợt mềm mại, cô gái này nói cho cùng cũng đáng thương, người mình yêu thầm hơn mười năm bỗng chuẩn bị kết hôn. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên gặp tình huống này, khó tránh khỏi đi sai hướng. Anh có chút thông cảm với Hạ Tiểu Nhu, an ủi cô “Ai rồi cũng tìm được người thích hợp với mình, cô cứ sống thật tốt rồi sẽ đợi được.”

“Không đợi nữa, việc gì tôi phải đợi thêm người đàn ông nào. Đợi một người mười mấy năm không có kết quả vẫn chưa đủ sao. Bây giờ tôi chỉ muốn làm Bách Hợp tốt hơn nữa, mở thêm vài chi nhánh, giành hết thị trường món Hoa ở Nhật!” Ánh mắt Hạ Tiểu Nhu lấp lánh, anh cũng cảm nhận được quyết tâm nhiệt huyết của cô.

“Chúc cô thành công!” Anh lấy trà thay rượu, cụng khẽ ly của cô.

“Chúc anh mau thăng tiến, khách càng ngày càng hài lòng với dịch vụ của Evergreen!” Cô cũng cầm ly lên chạm ly của anh.

Hai người cùng cười, bữa ăn gọn nhẹ trôi qua vui vẻ. Trời cũng đã ngớt mưa, Phương Nghị cầm áo khoác đã được sấy khô cáo từ ra về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương