Chạm Vào Ánh Dương
-
Chương 50-5: Ngoại truyện 3: Giấc mơ của chim sẻ (p1)
Mạc Dương dựa người bên cửa sổ. Cậu không biết bản thân mình đã ngủ từ lúc nào nhưng khi cậu mở mắt thì trời đã sáng rồi. Ánh sáng men theo chiếc rèm cửa chiếu thẳng vào căn phòng. Lấp ló sau rèm cửa không ngừng đung đưa bởi sự khiêu khích của những cơn gió kia, cậu phát hiện ra có một người thanh niên. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc vàng kim đầy bắt mắt, nhưng điều cậu chú ý nhất chính là đôi mắt sapphire đang tỏa ra những tia sáng màu xanh xinh đẹp kia.
Hắn là Siren sao?
Trong cơn mơ hồ giữa ảo và thực, chàng trai thầm nghĩ. Nhưng người kia không cất tiếng hát như những nhân ngư trong truyền thuyết. Hắn cũng như cậu, dựa người vào thành cửa, mặt đối mặt với cậu nhưng có lẽ vì đã có một tấm rèm cửa làm vật ngăn cách trung gian nên Mạc Dương không hề cảm thấy áp lực khi hai người đối diện với nhau.
Mạc Dương muốn mở miệng, hỏi xem người kia là ai nhưng cậu giật mình nhận ra bản thân chẳng thể lên tiếng. Hắn là ai? Hắn là ai? Hắn là ai? Cậu ôm đầu tự hỏi. Rõ ràng biết gương mặt hắn, rõ ràng biết hắn hình hài ra sao nhưng cậu lại chẳng thể biết hắn là ai.
Một bàn tay bất chợt vươn ra nắm lấy cổ tay cậu. Mạc Dương hốt hoảng nhìn sang bên cạnh mình.
Tí tách...
Máu theo cánh tay cậu chảy xuống tạo thành một vũng đỏ trên sàn nhà.
Đừng... đừng nhìn...
Mạc Dương hét lên với bản thân mình nhưng cơ thể cậu không nghe theo, tiếp tục hướng mắt về phía người kia. Thiếu niên với đôi tay dính đầy máu đang nắm chặt lấy cậu. Hai hốc mắt hắn trống rỗng, máu ồ ạt chảy ra thấm đẫm gương mặt xinh đẹp như hoa hồng Grandiflora. Thiếu niên không hề bày ra bất kì cảm xúc nào nhưng Mạc Dương có thể cảm nhận được hắn đang đau đớn. Tựa như một con chim đại bàng hùng dũng bị nhổ đi đôi cánh, bị đào mất trái tim. Thiếu niên đau đớn khiến Mạc Dương cũng đau đớn theo.
"Vì sao vậy? Vì sao vậy?" – Thiếu niên không ngừng mở miệng hỏi cậu.
Vì sao vậy?
Mạc Dương cũng tự hỏi mình trong khi bản thân cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Thiếu niên bất chợt siết chặt tay, một cơn đau mơ hồ bỗng xuyên qua lồng ngực cậu.
"Trở về nhà thôi, Baldr." – Thiếu niên chợt mở miệng. Giọng nói trưởng thành đan xen với giọng vị thành niên chưa hoàn thành quá trình vỡ giọng.
Giọng nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng vì lí do nào đó mà một nỗi sợ bất chợt xuất hiện rồi tóm lấy trái tim Mạc Dương. Cậu giật mình mở mắt.
Vẫn là khung cảnh ấy, rèm cửa tung bay, nắng vàng chiếu xuống mắt sàn tạo thành những vết loang lổ. Mạc Dương nhận ra những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, ừ có lẽ là một cơn ác mộng, cũng có thể là vài thứ kì lạ như trong cuốn "Giải mộng" mà Sigmund Freud đã nói. Chàng trai con lai ngồi thẳng người khẽ vươn vai một cái, cố kìm lại những cơ nhói đau do việc ngủ sai tư thế.
Cậu bước xuống lầu, nơi bà Leslie đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bà Leslie đã gần 70 tuổi rồi nhưng bà vẫn minh mẫn và luôn tự làm mọi việc từ nấu nướng đến chăm sóc vườn cây. Trước đây anh trai cậu, Mạc Vu Thiên cũng ở cùng bà Leslie nhưng khi ấy căn nhà xinh đẹp này có vẻ ấm áp hơn bây giờ rất nhiều. Mấy năm trước chồng bà đã ra đi còn hai cô con gái thì một người chạy sang Mỹ để tiếp tục nghiên cứu còn một người bận công việc tại Luxembourg và đi đến hàng tháng trời mới trở về. Vì vậy khi Mạc Dương quyết đinh đi du học Anh quốc, anh trai cậu đã giới thiệu cậu với bà.
"Bà Leslie chắc chắn sẽ thích em. Còn anh nếu đến có lẽ bà còn vác gậy đuổi đi." – Mạc Vu Thiên nói những lời này trong khi bản thân đang cố gắng xử lý cái nồi đang bốc cháy. Khét lèn lẹt! (Mạc Dương đoán vì sao anh trai mình nấu ăn dở tệ như vậy cũng một phần do anh từng sống với bà Leslie. Vì bà hầu như không cho cậu động vào bếp. Bà yêu nấu ăn như một phần của sinh mệnh. Nếu Mạc Dương tỏ ý muốn bản thân tự mình nấu bữa tối cho hai người, bà sẽ nhìn cậu như thể cậu đã cướp mất đam mê của mình. Lúc đó chàng trai cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ mà rút lui.)
Mạc Dương biết anh trai cậu chỉ đang nói đùa thôi vì trong những năm tháng mất mát ấy người bên cạnh bà Leslie vẫn luôn là Mạc Vu Thiên. Bà Leslie vẫn thường nhắc về anh trai cậu, khi hai người đang đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa. Bà cụ hiền từ sẽ dùng hai tay ôm lấy má, dùng cách nựng trẻ em mà nhào nhào hai bên má.
"Nhóc Adam (tên anh trai cậu hồi đó) có lòng tự trọng rất cao. Mỗi khi bị bắt nạt ở trường thằng bé cũng không nói năng gì chỉ trốn trên gác xép rồi âm thầm tự xoa thuốc cho bản thân cho dù ta gặng hỏi thế nào thằng bé vẫn không chịu hé răng nửa lời mà chỉ nghiêm túc nói với ta: "Cháu sẽ khiến chúng ăn đủ". Thật là một thằng nhóc không đáng yêu chút nào. Phải như Shine của ta. Ôi cậu bé thiên sứ đáng yêu."
Bà Leslei nở một nụ cười thật tươi rồi hôn xuống hai bên má cậu. Điều này khiến cậu ngượng đến đỏ lử mặt. Mạc Dương thật sự không biết vì sao bà Leslie lại có sự tương đồng đến khó tả với bạn bè mình khi đặt biệt danh cho cậu là Shine.
Cậu biết bà Leslie nói vậy không phải vì bà không yêu Mạc Vu Thiên. Mỗi một đứa trẻ bà sẽ dùng những cách khác nhau để xử sự với chúng. Với hai công chúa nhà mình, bà Leslie sẽ để chúng lựa chọn những hướng đi riêng trở nên có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, với Mạc Vu Thiên bà sẽ lựa chọn âm thầm dõi theo hắn. Ngay cả khi hắn luôn muốn trở nên độc lập thì người phụ nữ hiền lành này vẫn sẽ dùng những tình cảm chân thành nhất để kéo Mạc Vu Thiên trở thành một phần trong gia đình mình. Còn với Mạc Dương, khi bà Leslie dùng cả cuộc đởi để lắng nghe thì lúc này đây cậu lựa chọn lắng nghe bà. Lắng nghe những năm tháng thăng trầm của bà khi còn trẻ, lắng nghe bà dùng tiếng Đức, thứ mà bà đã nghĩ đã quên từ lâu lắm rồi để đọc một bài thơ và lắng nghe bà kể về những quãng thời gian ở bên hai cô con gái và Adam. Bà yêu những đứa trẻ của bà và yêu những năm tháng ở bên chúng.
"Cậu bé ánh dương của ta, con dậy rồi à?" – Bà Leslie chợt kêu lên phá tan hồi tưởng của Mạc Dương. Bà dùng vẻ mặt rạng rỡ tiến lại gần cậu rồi hôn lên lên hai má.
"Buổi sáng tốt lành, bà Leslei."
Mạc Dương khẽ cười cũng hôn đáp lại. Ban đầu khi đến đây, cậu đã rất khó để làm những việc như vậy nhưng giờ đây mọi thứ lại suôn sẻ đến lạ thường. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu giải quyết bữa sáng của bản thân. Trong khi đó bà Leslie lại đi ra vườn rồi nhanh chóng quay lại với những bông hoa hồng trên tay. Bà cười sung sướng như một đứa trẻ và đặt những bông hoa vào trong bình.
"Hoa thật đẹp." – Mạc Dương hơi nhướng người lên như muốn ngửi mùi hương ngọt ngào của những bông hồng cổ điển.
"Đó là do ta trồng mà." – Bà Leslie đầy tự hào mà vỗ ngực. – "Nếu con quay lại đây vào tháng tới, ta sẽ có món bánh hoa hồng ngon tuyệt."
Bàn tay cầm dĩa của chàng trai hơi ngừng lại. Cậu xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đây quả là một quyết định khó khăn đối với cậu. Bà Leslie thật sự rất tốt ngôi nhà và vườn hoa của bà rất đáng yêu nhưng nó lại quá xa trường đại học mà cậu theo học. Mạc Dương đã băn khoăn điều này trong suốt học kì đầu của năm hai, cậu không nỡ để người phụ nữ quả cảm của năm tháng ở lại nơi này cùng quá khứ tươi đẹp. Rất nhiều người đã rời bỏ bà và giờ cậu không thể lại làm thể được.
Nhưng cụ bà hiền lành lại quyết định thay Mạc Dương. Bà Leslie nói rằng một người quen của bà có một căn hộ bỏ trống trong thành phố. Mạc Dương không dám gật đầu đồng ý. Bà Leslie mỉm cười nắm lấy tay cậu, hệt như cách bà nâng niu những bông hoa hồng của mình: "Con trai của ta, đến lúc con phải tự lập rồi. Ta hi vọng con vẫn nhớ ta và sẽ đến thăm ta thường xuyên thay vì luôn luôn vùi đầu trong thư viện đọc ngấu nghiến những cuốn sách đến nỗi quên cả ăn."
Thứ tư vừa rồi Mạc Dương đã đến xem căn hộ kia. Căn hộ quá đẹp so với số tiền cậu phải trả. Chủ căn hộ là ông lão người Đức. Ông nói rằng con trai ông ấy đã mua căn hộ này cho ông nhưng khi tai nạn xảy ra cách đây nửa năm ông vẫn chưa đến thăm nơi này lần nào. Cuối cùng sau khi vết thương đã nguôi ngoai chỉ còn những cơn đau âm ỉ hàng đêm, ông lão quyết định rời đi. London đã cướp đi những gì mà ông có, người vợ của ông, đứa con bé bỏng của ông vì vậy ông không thể nào ở lại nơi này được nữa.
Ông lão nói cậu có thể đến ở bất cứ lúc nào cậu muốn nhưng phải trước cuối năm vì khi ấy ông đã chuyển xuống Edinburgh. Mạc Dương rất thích căn hộ này. Cậu dùng tiếng Đức mới học được một tuần của mình để diễn tả sự hạnh phúc của bản thân. Ông lão cũng đáp lại bằng cách đặt tay lên ngực của mình. Bà Leslie nói cậu đã cứu rỗi trái tim ông lão dù chàng trai trẻ tuổi chẳng biết mình đã làm gì.
"Con trai, con là cậu bé lương thiện nhất mà ta biết. Khi những người khác nhìn vào và không ngừng phàn nàn rằng con là một kẻ đạo đức giả, ngu ngốc đến nỗi cố gắng làm những điều vô ích như ban phát sự tốt bụng cho những người không cần, con vẫn lựa chọn đi theo những điều mà con cho là đúng. Nhưng Shine ngốc nghếch của ta, sự tột bụng sẽ khiến con gặp rất nhiều rắc rối vậy nên con cũng nên học được cách ích kỷ một chút."
Bà Leslie nói những lời này khi đưa Mạc Dương ra ngoài cửa. Bà thường hay nhắc đi nhắc lại những điều như vậy mỗi khi cậu đi ra ngoài. Và mỗi khi như vậy chàng trai sẽ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi để lộ núm đồng tiền bên má.
Rời khỏi nhà bà Leslie, Mạc Dương nhanh chóng ra bến xe bus. Hôm nay cậu không có tiết nhưng có một hội thảo rất thú vị. Hơn nữa hôm nay Alice cùng nhóm bạn cũng trở về và cô nàng ép cậu nhất định phải xuất hiện.
Lúc này là 8 giờ sáng, Mạc Dương không vội vã đến trường ngay mà dạo một vòng trong quanh công viên sau đó mới nhàn nhã đến trường học. Diễn giả sẽ đến vào lúc 11 giờ vì vậy cậu đến sớm hơn một tiếng để giành vị trí tốt nhất. Tuy nhiên khác với dự đoán của chàng trai, khi cậu bước vào căn phòng có vẻ đông hơn dự đoán rất nhiều.
"Shine lại đây!" – Một chàng trai khẽ kêu lên rồi vẫy vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý với cậu.
"Alvin? Cậu cũng ở đây sao?" – Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn chung lớp khoa học của mình xuất hiện ở đây.
"Biết sao được." – Chàng trai da ngăm với mái tóc nhuộm trắng khẽ nhún vai. – "Là bạn gái tớ muốn tới. Ivy, đây là Shine, cậu bạn trông nhỏ nhưng não không hề nhỏ mà anh thường hay kể."
Bên cạnh Alvin là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng sứ. Cậu đoán cô ấy đến từ Nga hay một nước Bắc Âu nào đấy như Thụy Điển hoặc Đan Mạch. Cô bạn cười rất ngọt vẫy tay cười với Mạc Dương.
"Tôi là Ivy, tôi gọi cậu là Shine được không? Mau ngồi xuống đây đi Shine." – Ivy vui vẻ chỉ vào vị trí bên cạnh Alvin.
"Vì sao hôm nay hội trường có vẻ đông hơn mọi khi vậy?" – Mạc Dương ghé vào tai Alvin khẽ thì thầm.
"Ờ tớ cũng muốn hỏi vì sao đấy. Ivy nói là có gã nào đó đẹp trai sẽ xuất hiện ở đây và tụi con gái bắt đầu rú ầm lên rồi sửa soạn y như mấy cô chị kế của lọ lem khi nghe về vũ hội của hoàng tử." – Alvin khẽ cằn nhằn và nhận phải một cái lườm đến từ phía bạn gái mình.
Hắn ai ui kêu vài tiếng như thể ánh mắt của cô người yêu có dao găm. Chờ đợi một lúc thì Alvin nhàm chán lôi điện thoại ra. Còn Ivy cùng Mạc Dương tiếp tục trò chuyện về bài giảng trên lớp.
"Bài giảng lịch sử của giáo sư Carlyte rất hấp dẫn. Tôi gần như đã đọc hết những cuốn sách mà bà ấy giới thiệu." – Ivy giơ lên quyển sách mà mình mới mượn sáng nay ở thư viện. Mạc Dương nhận ra nó, cậu đã đọc nó vào tuần trước.
"Còn giáo sư Darren quá khô khan. Ông ta tôn vinh tiếng Na Uy chỉ vì nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta. Nếu tớ còn là một thằng nhóc cấp 3 chắc chắn tớ sẽ giật cái kính đạo mạo đặt trên sống mũi ông ta và thay bằng một chiếc kính Harry Potter, tớ dám cá chiếc kính sẽ làm ông ta đẹp trai hơn nhiều." – Alvin vừa chơi trò chơi vừa xen miệng vào.
"Thôi nào Alvin, đừng nói về giáo viên của mình như vậy chứ." – Ivy trách móc dùng củi trỏ đẩy hắn một cái. – "Còn Shine? Cậu được rất nhiều giáo viên yêu quý. Giáo sư Carlyte cũng nhắc về cậu với chúng tôi. Cậu thật sự rất giỏi. Nếu có thể chúng ta có thể kết bạn qua Facebook."
"Cậu ta không dùng Facebook đâu Ivy. Nếu em muốn hỏi về Instagram thì anh nói luôn, cậu ấy cũng không dùng. Thứ duy nhất em muốn liên hệ với cậu bạn này là gmail hoặc điện thoại. Nhưng anh nghĩ tốt nhất em nên lên hẳn thư viện để tìm cậu ta cho dễ dàng." – Alvin phì cười trả lời thay Mạc Dương.
"Thật sao?" – Cô gái ngạc nhiên quay sang nhìn chàng trai tóc đen như muốn xác nhận và quả nhiên nhận được cái gật đầu đầy rụt rè.
"Xin lỗi mình không biết. Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi Shine. Cậu đừng giận nhé."
"Tôi... tôi không giận." – Mạc Dương xấu hổ sờ sờ sống mũi. – "Rất nhiều người cũng đã bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy."
"Em là phản ứng bình thường nhất rồi đó. Có cô bạn khi nghe về điều này còn thốt lên rằng: "Chúa ơi, cậu là Edward sống hàng chục thế kỷ phải không? Cắn tôi! Cắn tôi đi chàng trai". Lúc đó mặc Shine còn đỏ hơn lúc này nhiều. Cậu ta luống cuống nói một đống chữ "không" rồi "xin lỗi"." – Alvin vừa nói vừa bắt chước lại biểu cảm khi đó của Mạc Dương. Sau đó hắn còn rất tri kỷ vỗ vai cậu. – "Ôi Shine bạn tôi, cậu sẽ không thể có bạn gái rồi nắm tay nàng đi dạo quảng trường Trafalgar với tính cách như vậy. À có lẽ cậu sẽ đưa nàng đi bảo tàng Anh thay vì đi nơi nào đó lãng mạn."
Mạc Dương muốn phản bác chợt nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ đằng sau. Cậu ngạc nhiên muốn quay lại nhìn thì bất chợt xung quanh vang lên tiếng trầm trồ.
"Là anh ấy. Là anh ấy kìa Alvin." – Ivy xúc động nắm lấy tay bạn trai mình không ngừng lôi lôi kéo kéo.
Mạc Dương cũng nhìn theo hướng tay cô. Trên khán đài là một người đàn ông trung niên với mặc một bộ vest trang trọng. Mạc Dương biết ông ta, đây là vị diễn giả cho ngày hôm nay. Nhưng có vẻ người này không phải là người Ivy cùng vài cô gái ở đây mong chờ. Mạc Dương đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông tóc nâu với gương mặt góc cạnh điển trai cùng đôi mắt màu lam hút hồn.
Anh ta thật sự đẹp trai!
Mạc Dương thầm nghĩ. Nó không giống mấy anh chàng người mẫu trên tạp chí mà Alice hay xem, vẻ điển trai của người này rất khác. Nó như pha chút bí ẩn quyến rũ, cùng gì đó cao sang. Người đàn ông như cảm ứng được ánh mắt của cậu mà chuẩn xác đưa mắt về phía Mạc Dương. Anh thoáng nở nụ cười sau đó chuyển tầm mắt đi nơi khác.
"Aaaaa, Alvin anh thấy gì không? Anh ấy vừa cười đó." – Tựa như đứa trẻ khám phá ra được điều gì đó mới mẻ, Ivy reo lên. – "Andrew Carlisle vừa cười với chúng ta kìa."
Carlisle sao? Nghe thật quen thuộc. Mạc Dương thầm nghĩ trước khi bản thân mình bị những tiếng rầm rì xung quanh nhấn chìm suy nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook