Chạm Vào Ánh Dương
-
Chương 17
Mặc dù còn ba tuần nữa mới đến giáng sinh nhưng không khí noel đã tràn ngập khắp đường phố London. Chỉ cần bước ra ngoài đường là luôn luôn nhìn thấy cây thông, những món đồ trang trí và cả những bài hát giáng sinh.
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia, trong một căn phòng nhỏ, một chàng trai đang chăm chú đánh máy bên cạnh là một cốc ca cao nóng đang bốc khói. Chàng trai khoảng 21, 22 mặc một chiếc áo len dày, cổ áo rất cao nhưng cũng không che lấp được khuôn mặt điển trai với vẻ đẹp hòa hợp giữa phương đông và phương tây. Trong lúc cậu đang say mê đánh máy thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, chàng trai mỉm cười để lộ núm đồng tiền.
"Dương, năm nay không cần anh sang với em sao?"
"Không cần phiền đâu anh. Dù sao năm nay anh cũng có nhiều việc cần làm trong nước." – Mạc Dương bật cười trước sự lo lắng quá thái của của anh trai mình. – "Em ở đây cũng đâu có cô đơn. Em có Alice và mọi người mà."
"Alice? Bạn gái em hả?"
"Không phải." – Mạc Dương vội xua tay. – "Cô ấy là bạn của em. Anh đừng đoán mò."
"Được rồi được rồi. Cứ chơi cùng bạn em đi nhớ thường xuyên nhắn tin cho anh là được."
Chàng trai vừa dứt lời đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa vì vậy Mạc Dương liền hỏi thăm anh mình vài câu rồi tắt máy.
Đặt điện thoại xuống, Mạc Dương khẽ thở dài. Cậu đã 22 tuổi rồi mà vẫn bị anh trai quản như đứa trẻ. Rõ ràng nói muốn để cậu tự lập mà luôn lo sợ cậu gặp rắc rối.
"Shine, mau mở cửa."
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên khiến Mạc Dương giật mình. Cậu vội vã chạy ra mở cửa.
"Alice?" – Mạc Dương ngạc nhiên nhìn cô gái tóc ngắn nhuộm màu hung đỏ đang ôm một bao đồ lớn.
"Ôi lạnh chết tôi rồi."
Alice kêu lên sau đó ném túi đồ cho cậu rồi nhảy bổ lên ghế tiện thể với lấy cốc ca cao trên bàn uống một hơi dài.
"Cậu lại quên mang ô phải không?"
Mạc Dương thở dài đặt túi đồ lên bàn sau đó tìm một chiếc khăn lông đưa cho cô nàng. Thời tiết ở London luôn thay đổi thất thường mà cô nàng này luôn quên mang theo ô.
"Tớ định ra ngoài một lúc thôi ai ngờ..." – Alice hơi bĩu môi sau đó cô nàng lại hào hứng lôi một đống dây dợ từ túi đồ của mình. – "Đẹp không? Tớ vừa mua được ở chợ giáng sinh đấy."
"Chợ giáng sinh ở gần London Eyes?"
"Đúng vậy." – Sau đó cô nàng liền nhìn xung quanh. – "Cậu chưa chuẩn bị gì cho giáng sinh sao?"
"Tớ định tuần sau." – Mạc Dương cười trừ gãi đầu khiến mái tóc đen của cậu hơi xù lên. Thật ra cậu cũng có ý định cuối tuần sẽ đi ra ngoài mua vài món đồ trang trí nhưng với bản tính lười của mình Mạc Dương liền đẩy sang cuối tuần sau.
Alice hơi nhướn mày không quá tin tưởng lời nói của Mạc Dương sau đó cô nàng liền nhớ ra chuyện quan trọng vội a lên:
"Đúng rồi, cuối tuần này Vivian rủ chúng ta đến nhà cô ấy ăn tiệc giáng sinh sớm."
"Vivian sao?" – Mạc Dương hơi ngạc nhiên. Vivian là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp tuy đôi lúc hơi cứng đầu nhưng cô nàng đối xử với mọi người rất tốt. Cô được Jack – cậu bạn nằm trong nhóm chơi chung của cậu và Alice, giới thiệu. Ban đầu mọi người còn e dè cô nàng giàu có này nhưng dần dần mọi người cũng thân với nhau.
Mạc Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Cuối tuần tớ cũng không bận gì."
"Vậy tớ sẽ qua gọi cậu. Nhưng trước tiên cậu phải phục vụ dạ dày của tớ đã."
Alice vui vẻ ôm lấy con mèo Anh lông dài trên giường thích thú đùa nghịch với nó.
Mạc Dương bất đắc dĩ xắn tay áo lên bắt đầu làm bữa tối.
*****
Hơn tám giờ, Alice liền mò đến nhà Mạc Dương đập cửa rầm rầm.
"Shine, Shine, mau dậy thôi. Mọi người đang đợi cậu kìa."
"Giọng của cậu có thể đánh thức được cả dãy phố đấy."
Cửa liền bật mở. Mạc Dương mỉm cười với Alice rồi xách đồ ra ngoài. Hôm nay cậu mặc một áo phao màu xanh trên cổ choàng chiếc khăn kẻ ca rô. Dù vậy Mạc Dương vẫn chẳng thấy ấm chút nào. Cậu đã quen với việc cuối tuần nằm trong chăn ngủ nướng cùng chàng mèo Luke kia rồi.
"Đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ, Nhìn tớ xem."
Alice vỗ mạnh vào lưng cậu một cái bắt đầu khoe khoang về chiếc áo mình mới mua. Hôm nay cô nàng ăn diện nhiều hơn mọi khi. Cô mặc một chiếc áo cape màu nâu bên dưới là chiếc váy mà cô nàng vẫn yêu thích.
"Hình tượng thục nữ này chẳng hợp với cậu chút nào." – Mạc Dương giật giật khóe môi.
Không để Alice kịp nổi cáu cậu liền kéo tay Alice đi.
"Đi thôi, chúng ta đi đón Mika."
Mika là cô nàng người Nhật học cùng trường với cậu. Mika tính tình khác nhút nhát nói tiếng Anh lại chưa thuần thục nên Mạc Dương giúp đỡ cô nàng rất nhiều. Kết quả hai người trở thành tâm điểm bị gán ghép trong nhóm.
"Ồ ~ ." – Alice nhìn Dương với vẻ mặt trêu chọc.
Biết ngay mà.
Cậu thở dài tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó cậu cùng Alice đến tìm Mika giúp cô nàng chuẩn bị đồ rồi cả ba bắt xe bus đến chỗ hẹn. Khi đến nơi đã có ba người chờ sẵn.
"Xe đẹp đấy."
Alice thích thú ngắm nghía chiếc V W. Canddy màu trắng.
"Cẩn thận, cậu mà làm xước là ba giết tôi đấy."
Một chàng trai tóc ngắn tiến lên hất tay Alice ra.
"Hừ nếu là Selina chắc không sao đâu nhỉ." – Alice khẽ lầm bầm ngay lập tức bị chàng trai trừng mắt.
"Em biết thừa tính David rồi còn cố tính trêu chọc."
Một chàng trai khác liền bật cười sau đó quay sang xoa đầu Mạc Dương:
"Lâu rồi mới thấy em đấy. Cứ mỗi mùa đông là em như bốc hơi không thấy tung tích đâu."
"Đừng xoa đầu em. Không cao được."
Mạc Dương liền tránh khỏi "ma chảo" của chàng trai. Mặc dù là con lai nhưng không hiểu vì sao chiều cao của cậu chỉ tương đương với chiều cao trung bình của một người châu Á. Vì vậy mọi người trong nhóm đều coi cậu như em trai mà đối xử.
"Đây là..." – Mika tò mò hỏi Mạc Dương.
"Đây là Eric." – Dương chỉ chàng trai mặc áo da màu đen, người vừa mới xoa đầu cậu. – "Dạo gần đây Eric đang bận bịu với ý tưởng mới của mình nên rất ít khi gặp mặt mọi người. Chắc cậu chưa gặp anh ấy lần nào."
"Shine gặp được tôi khi tôi say rượu nằm trước cửa hàng cậu ta đang làm thêm." – Eric cười cười giải thích. – "Hôm ấy là ngày dỗ mẹ tôi nên tôi uống hơi nhiều."
"Eric còn ôm lấy chân Shine không ngừng khóc lóc gọi mẹ nữa." – Một cô gái tóc xám lại gần nhìn Eric đầy trêu chọc.
"Selina, thề có chúa, Tôi chưa bao giờ ôm ai khóc lóc kể cả khi bản thân mất đi ý thức vì vậy cậu vui lòng không nói sai sự thật."
"Được rồi, mấy người đừng đứng đấy tám chuyện nữa mau xuất phát thôi. Tên chết tiệt Jack đã nhanh chóng chạy đến nhà Vivian để lấy lòng cô nàng rồi."
Nghe David cằn nhằn mọi người cũng bắt đầu lên xe. Trong lúc David không biết mở lời thế nào để Selina ngồi cạnh mình thì cô đã yên vị ở vị trí cuối cùng. Mạc Dương cùng Alice và Eric cũng tìm vị trí cho mình. Cuối cùng còn mình Mika không biết ngồi đâu.
"Mika, cậu dễ say xe hay cô ngồi cạnh David đi." – Mạc Dương liền mở miệng. Mika nghe vậy liền đỏ mặt còn Alice và Eric nhìn cậu chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Shine, cậu không biết Mika thích thầm David sao?" – Alice khẽ thì thầm với cậu.
"Vừa nãy anh cũng nhìn ra Mika liên tục liếc nhìn David." – Eric gật gù đồng ý.
Mạc Dương ngơ ngác nhìn hai người. Vì sao mọi chuyện tình cảm trong nhóm cậu luôn là người biết cuối cùng vậy? Từ việc Jack có tình cảm với Vivian rồi David thích thầm Selina và bây giờ là Mika và David.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mạc Dương, Alice không lưu tình bỏ thêm một câu:
"Đó là lý do vì sao tên nhóc nhà cậu vẫn chưa có bạn gái đấy."
"Chưa kể chiều cao của em còn không phù hợp với tiêu chuẩn của mấy cô nàng nữa." – Eric nhịn cười lên tiếng. – "Hẹn hò với em chẳng khác gì chơi với em trai mình."
"Tôi cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị xúc phạm."
Mạc Dương khẽ than. Nghe vậy mọi người liền bật cười không khí lạnh giá của mùa đông cũng trở nên ấm hơn phần nào.
*****
Sau gần hai tiếng lái xe cuối cùng cả nhóm cũng đến được nhà của Vivian.
Nhả Vivian thuộc kiểu nhà khung gỗ nằm tại một ngôi làng cổ kính. Căn nhà này cô được ba mẹ tặng nhân dịp 18 tuổi vì vậy Vivian thường xuyên dẫn bạn bè đến đây, tất nhiên đa số là bạn trai của cô.
"Không ngờ ba mẹ Vivian chiều cô nàng như vậy."
Alice khẽ cảm thán sau đó mở cửa bước xuống xem. Mạc Dương còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thấy mọi người xuống xe liền bước theo. Ngay sau đó cậu trượt chân...
"Cẩn thận." – Eric kêu lên chưa kịp giữ lại cậu thì Mạc Dương đã bị một người ôm lấy.
Alice thở phào nhẹ nhõm sau đó liền trách cứ cậu:
"Đường rất trơn cậu phải chú ý chứ. Nếu không có..." – Alice thoáng dừng lại đưa mắt nhìn người trước mặt. Thề có chúa, cô chưa nhìn thấy người nào đẹp trai như vậy. Người này rất cao cô phải ngửa đầu lên mới thấy rõ. Dù trông chỉ chạc tuổi Eric nhưng chàng trai này trông chững chạc hơn anh rất nhiều. Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ. Đôi mắt màu sapphire có thể mê hoặc bất cứ ai. Sự xuất hiện của người này khiến không khí xung quanh mọi người như ngưng đọng lại.
Mạc Dương cũng nhận ra sự khác lạ của bạn mình. Cậu hơi ngửa đầu lên cùng lúc người kia cũng cúi xuống. Mắt hai người chạm nhau. Một cỗ sợ hãi từ trong lòng cậu xuất hiện lan tỏa ra toàn thân. Mạc Dương cảm giác máu cơ thể như đông lại tai cậu như ù đi loáng thoáng một giọng nói vang lên:
"Baldr, mau chạy đi."
Trong lúc Mạc Dương còn ngơ ngác thì người kia đã mở miệng:
"Cậu có sao không?" – Giọng nói trầm ấm đủ khiến người khác say đắm vì nó.
"Tôi ổn. Cảm ơn anh."
Mạc Dương liền trả lời cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mình.
"Ồ mọi người đến rồi à?" – Một chiếc xe khác xuất hiện, cô nàng tóc nâu xinh xắn từ trên xe bước xuống trên tay là một túi đồ bên còn cạnh là một chàng trai tóc xoăn với chiếc kính to trên mặt.
"Vivian, bà mau nói cho tôi biết chàng trai đẹp như siêu sao này là ai? Đừng nói là bạn trai bà đâu." – Alice lôi Vivian ra một góc khẽ thì thầm.
"Tất nhiên là không rồi, bạn trai tôi mà đẹp như vậy tôi còn lâu mới khoe với mấy người." – Vivian khẽ bĩu môi sau đó giới thiệu với một giọng điệu tự hào. – "Đây là anh họ tôi Christopher. Ba mẹ nhờ anh ấy đến giám sát tôi hy vọng tôi không làm điều gì quá điên cuồng."
"Mọi người có thể gọi tôi là Chris." – Chris mỉm cười lịch sự với mọi người ánh mắt như có như không dừng trên người Mạc Dương.
Mọi người cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Đến lượt Mạc Dương, Alice liền tranh nói trước:
"Gọi cậu ta là Shine được rồi. Tên thật cậu ta rất khó nhớ."
"Vì sao gọi là Shine?" – Chris hứng thú nhìn Mạc Dương.
"Lúc chúng tôi hỏi ý nghĩ tên cậu ấy thì cậu ta kể ra một loạt. Tôi thấy ý nghĩa ánh mặt trời là hay nhất nên cả đám thống nhất gọi cậu ta là Shine."
"Tôi thấy cái tên đấy rất phù hợp." – Eric bật cười. – "Mùa hè cậu ta rất hoạt bạt nhưng cứ đến mùa đông lại rúc ở trong nhà."
"Eric, đừng dìm em như vậy chứ." – Mạc Dương xấu hổ ngắt lời anh sau đó quay sang Chris giải thích nhưng ánh mắt vẫn không ngước lên nhìn người này. – "Anh có thể gọi tôi là Daniel cũng được."
"Shine, tôi thấy cái tên này khá phù hợp với cậu."
Chris mỉm cười sau đó cùng mọi người bước vào trong nhà. Mạc Dương thấy vậy cũng đi theo.
Thôi kệ đi dù sao cậu bị gọi như vậy cũng quen rồi.
Cậu tự an ủi bản thân tiện thể làm lơ sự bất an trong lòng. Nhưng Mạc Dương không biết, trực giác luôn là một nhà tiên tri tài ba.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook