Chạm Vào Ánh Dương
-
Chương 10
"Mấy năm không gặp không ngờ mấy đứa trông trưởng thành hơn hẳn."
Norton ngồi xuống ghế salon. Vì ghế được bọc một lớp nhung nên cơn đau ì ạch hắn suốt mấy ngày nay cũng giảm bớt. Hắn chưa đến 30 nhưng lại cảm giác bản thân đã già rồi.
"Nghe nói hôm qua, cậu bị học trò của ta đánh một trận phải không?"
"Ngài đừng đề cập đến chuyện này được không?" – Andrew giật giật khóe môi nhưng cơn đau truyền đến khiến anh nhanh chóng hạ miệng xuống. Xoa xoa vết thương Andrew bày ra vẻ mặt giận dỗi. – "Không ngờ cậu ta ra tay mạnh như vậy. Dù sao tôi cũng theo đuổi cậu ta được vài năm rồi."
Nghe vậy Norton bật cười. Dù chưa già nhưng cả người Norton đều toát lên vẻ quyến rũ của người từng trải.
Norton. Cái tên này từng làm mưa làm gió trên các tổ chức ngầm. Hắn đã từng bị tổ chức JED truy sát tuy nhiên cuối cùng dưới sự thông minh của loài báo hắn vẫn ung dung sống đến tận bây giờ.
"Nhóc con, cậu tốt nhất không nên trêu chọc học trò cưng của ta nữa. Tên nhóc đó sẽ không đổ cậu đâu."
"Nếu tôi nói nghiêm túc thì sao?"
"Vậy quá tội nghiệp cho gia tộc Carlisle rồi. Bọn họ có lẽ sẽ phát điên lên khi biết trưởng gia tộc là một tên gay hoặc có lẽ lũ ngu ngốc ấy sẽ truy tìm ta để đổ cho ta cái lỗi khiến cháu trai cưng của chúng trở nên như vậy." – Norton khẽ cười rồi rút từ trong túi ra một bao thuốc.
"Nhưng dù sao chúng sẽ không tìm thấy ta đâu. Hết năm nay ta sẽ nghỉ hưu. Nơi này bây giờ là chiến trường của mấy đứa rồi. Người già như ta đứng cũng chỉ là vật cản đường. Hôm nay ta đến chào từ biệt mấy đứa."
Nghe Norton nói vậy khuôn mặt thường mang nét cười của Andrew cũng dần trầm xuống. Với anh và Chris, Norton tựa như một người thầy vậy. Dù đôi lúc Andrew bị hắn hành hạ đến sống dở chết dở nhưng anh được như ngày hôm nay là nhờ Norton.
"Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ. Ta không xúc động đâu. Nghe nói Chris đang phát cuồng một cậu nhóc phương Đông?"
"Không hẳn là phương Đông. Cậu nhóc là con lai"
Norton hơi nhếch môi. Hắn đã từng không thích Chris. Đứa trẻ này luôn khiến người khác nhìn không thấu. Nhưng rồi khi nghe Andrew kể về nó, Norton lại cảm thấy đồng cảm. Như bà mẹ điên của Chris từng nói: Đứa trẻ này không nên tồn tại.
Phải không nên.
Bởi vì so với tồn tại, cái chết lại như một sự giải thoát.
Norton biết, nếu để Chris tồn tại sẽ là một mối nguy hiểm ngầm. Dù hắn không trở thành tội phạm nhưng hắn sẽ biến kẻ khác thành tội phạm. Dụ dỗ vẫn luôn là thú vui của ác quỷ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mặc kệ Chris. Những gì gia tộc Carlisle nhận được là xứng đáng. Bọn chúng nuôi dưỡng Chris và hướng nó theo một con đường sai lệch. Hậu quả do bọn chúng tự gánh.
Nhưng một điều bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời Chris. Norton phân vân không biết có nên gọi nó là kì tích hay không nhưng dù là gì đi chăng nữa sự xuất hiện của cậu nhóc giống như một cứu rỗi dành cho Chris.
"Ta không ngờ Chris sẽ "thuần phục" hoàn toàn dưới chân cậu nhóc ấy. Chẳng phải đám bác sĩ tâm lý chết tiệt kia đã nói nó không có sự đồng cảm hay thấu hiểu gì hay sao?"
"Điều đó không có nghĩa Chris không thể kết bạn." – Andrew khẽ nhún vai.
"Bạn bè? Ha, Andrew cậu đang kể chuyện cười phải không? Con người của Chris cậu là người rõ nhất. Nó sẽ không có bạn cũng chưa từng nghĩ có bạn. Trong mắt Chris chỉ có hai loại: lợi dụng được và không còn giá trị. Nhưng ánh mắt Chris nhìn đứa trẻ đó... thề có chúa dù bây giờ nó chưa cảm nhận được nhưng tương lai sau này Chris sẽ điên cuồng yêu nhóc con đó thôi. Được rồi, ta thừa nhận Chris có thể yêu nhưng nó sẽ không bao giờ hiểu được cách bày tỏ tình yêu. Hoặc là nó sẽ cưỡng ép người mình yêu hoặc là nó sẽ đeo lên một lớp mặt nạ để lừa gạt dụ dỗ người đó yêu mình."
Norton nói một hơi dài. Sau đó hắn mệt mỏi dựa vào ghế.
"Đứa trẻ đó tên là gì?"
"Baldr, tên một vị thần."
"Cái tên rất ý nghĩa. Đứa trẻ đó quá sạch sẽ và đẹp đẽ. Nó nên hưởng một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải để Chris kéo vào mớ rắc rối này."
"Nhưng quá muộn rồi." – Andrew cười khổ. Anh nghĩ đến sự điên cuồng ẩn sau lớp vỏ bọc ngoài của Chris. – "Người có thể khiến Chris hạ mình để cầu xin ông nội cũng chỉ có một."
Phải muộn rồi.
Đối với Chris, Baldr tựa như thuốc phiện vậy một khi đã thử sẽ khó lòng cai hơn hết người nghiện lại chưa từng có ý buông bỏ nó.
Thở dài một hơi, Norton nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Hắn nhớ đến quê nhà mình. Hắn yêu nơi ấy nhưng những người ở đó chưa từng đón chào hắn. Vì vậy khi biết về quá khứ của Chris, Norton cảm thấy đồng cảm cùng thằng nhóc đó. Hắn đã từng đứng trên nóc nhà mà cô đơn nhìn xuống thành phố hoa lệ. Lúc ấy Norton nghĩ gì hắn cũng sớm quên mất. Nhưng hiện tại hắn có Francis và anh rất yêu hắn. Thế là đủ rồi.
"Đứa trẻ đó... Baldr phải không? Cậu nhóc đang bị JED truy sát?"
"Không hẳn là truy sát. Cậu nhóc có lẽ đã biết bí mật nào đó của JED và bây giờ chúng muốn cậu nhóc."
Nghe vậy, Norton liền phì cười.
"Cậu nhóc chỉ là đứa trẻ thôi dù có biết gì đó chắc gì bây giờ Baldr đã nhớ."
"Không đâu." – Andrew mỉm cười. – "Đứa trẻ đó rất đặc biệt. Trí nhớ của Baldr phi thường tốt. Hơn hết có lẽ cậu nhóc đã lọt vào mắt xanh của vị "cha nuôi" nào rồi."
"Mẹ k**p, lũ người kinh tởm ấy."
Buông ra một câu chửi, Norton liền ném điếu thuốc vào thùng rác. Nghĩ đến những việc tởm lợm ấy cổ họng hắn lại nao nao.
"Được rồi ta sẽ bảo vệ Baldr như một món quá chúc phúc sớm cho Chris và nhóc con đó. Tuy nhiên hiện tại tổ chức của ta khá lộn xộn nếu muốn bình ổn lại có lẽ phải hết tháng sau. Trong thời gian đó mấy đứa cố gắng mà cầm cự. Mau gọi Chris vào đi. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa."
*****
Đến khi Chris cùng Andrew rời đi. Norton mới thả lỏng người. Hắn không biết lựa chọn của hắn là đúng hay không nhưng hiện tại nó là giải pháp duy nhất. Hắn bắt đầu có suy nghĩ rút lui và để lại cục diện rối rắm này cho đám nhóc tự giải quyết.
Chết tiệt.
Vết thương từ đùi lại tái phát. Norton bắt đầu có khao khát có một thứ gì đó đủ mạnh khiến hắn quên đi cơn đau này. Cuối cùng hắn bước đến quầy bar gia đình tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Nhưng ly rượu vừa rót xong một bàn tay vươn ra giữ lấy ly.
"Không được uống."
Người vừa giành lại ly rượu là Francis. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm như thường ngày nhưng ánh mắt nhìn Norton lại mang theo chút trách móc nhiều phần là cưng chiều.
Norton thầm thở dài ngồi về vị trí cũ. Thường ngày Francis luôn ngoan ngoãn nghe hắn nhưng chỉ cần động đến sức khỏe là tên này lại trở nên cứng đầu. Trong lúc Norton còn mải mê suy nghĩ Francis đã lại gần hắn, anh quỳ gối bắt đầu giúp Norton mát xa chân.
Nhìn góc nghiêng của Francis, Norton đột nhiên bật cười. Hắn nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cũng vào khoảng thời gian này, Norton tham gia một bữa tiệc thượng lưu. Trong lúc hắn đang nhàm chán ngắm nhìn sự giả tạo của giới nhà giàu thì Francis xuất hiện, đến bên cạnh hắn và nói:
"Tôi muốn cưới em." – Norton khẽ thốt lên. – "Anh đã nói vậy. Ngay lần đầu hai chúng ta gặp nhau."
"Đó không phải lần đầu."
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của người yêu, khóe môi Francis thoáng qua một nụ cười. Anh vươn tay vuốt ve hoa tai màu lục bảo.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trại ngựa nhà Harriet, lúc ấy em còn là thiếu niên, em lén thả lũ ngựa ra ngoài. Tôi vô tình nhìn thấy và em đã đưa ngón trỏ lên môi tôi làm dấu hiệu im lặng."
"Có sao?" – Norton khẽ cười rồi luồn tay vào mái tóc Francis. Tóc anh rất mềm, nó thơm mùi hoa oải hương dù anh chẳng bao giờ dùng loại dầu gội này. – "Thời ấy em phá phách nhiều lắm làm sao nhớ được."
"Chỉ cần tôi nhớ là được rồi. Tôi đã và vẫn luôn yêu em kể từ giây phút ấy."
"Nhà anh toàn kẻ ngốc điên cuồng vì yêu à."
"Đúng vậy. Cố chấp vì tình. Yêu đến chết không buông."
Vừa dứt lời, Francis liền rướn người, hôn xuống bờ môi xinh đẹp kia. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Hai người cứ như vậy một đường đi đến giường.
"Đừng quên chúng ta đang là khách." – Norton làm bộ muốn rời khỏi giường nhưng nhanh chóng bị người kia kéo lại. Khuôn mặt vô cảm của Francis dần nhiễm một màu màu đỏ nhạt. Anh giơ một lọ nhỏ lên khẽ nói:
"Andrew đã chuẩn bị tất cả. Nhóc con nói mọi phòng ở đây đều cách âm."
Không chờ người yêu nói thêm câu nào, anh liền hôn xuống lần nữa.
******
Khi Norton tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời đã hơi tối. Francis dựa người vào thành giường chăm chú xem thông tin trên laptop. Phát hiện ra người yêu tỉnh lại, anh đặt máy tinh sang một bên cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi hắn.
"Tôi làm em thức giấc à?"
"Bụng đói kêu tỉnh" – Norton phì cười. Đột nhiên, hắn vươn tay ôm lấy eo anh.
"Vì em, anh đã hi sinh rất nhiều."
Nhớ đến quãng thời gian Francis bị bài trừ khỏi gia tộc. Anh cùng hắn chật vật chạy trốn tổ chức, nhiều lần vì Norton ăn không ít khổ. Norton lại thấy miệng mình chua xót.
Francis ngu ngốc.
Hắn khẽ lẩm bẩm.
"Từng ấy đổi lấy trái tim mỹ nhân tôi nguyện cam chịu."
"Anh học đâu ra mấy câu thoại này vậy? Em nhớ anh là người thích làm hơn nói mà."
"Em không thích mấy lời này sao?" – Francis khó hiểu nhìn hắn. Anh đã đọc vài quyển sách thiếu nữ để tham khảo. Chẳng phải khi nghe xong câu này người yêu nhỏ bé của anh phải sung sướng mà hôn anh chứ?
"Thích. Chỉ cần là anh nói em đều thích."
Norton bật cười khi thấy khuôn mặt anh dần đỏ lên. Hắn muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ eo khiến mặt hắn hơi nhăn lại.
"Nằm yên. Tôi sẽ mang đồ ăn lên." – Ho khan vài tiếng. Francis liền rời giường.
"Chị gái biết anh đến chưa."
"Biết. Có vẻ tinh thần chị không được tốt lắm. Chị muốn chúng ta mang Chris đi. Tôi từ chối rồi."
"Chris ngày càng bộc lộ tài năng khiến chị anh cảm thấy bị đe dọa nhỉ." – Thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, Norton khẽ thở dài. – "Đừng làm vẻ mặt không quan tâm như vậy chứ. Dù sao cũng là chị anh."
"Đã từng thôi. Tôi có em là đủ rồi."
"Em thấy sự muốn nhìn rõ cậu nhóc làm Chris thay đổi. Đáng tiếc tên nhóc Chris giữ chặt quá. Giống hệt anh."
"Biết rõ tôi không thích em dành sự chú ý cho thứ khác. Vậy em nên ngoan ngoãn dành cả ngày để nghĩ về tôi mới phải." – Francis vừa nói vừa lại gần Norton.
"Ngay cả với trẻ con anh cũng ghen sao."
"Chỉ cần liên quan đến em, tôi đều ghen."
Chấm dứt cuộc trò chuyện là một nụ hôn sâu. Hai người đan tay vào nhau. Dưới ánh đèn ,hai chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook