Chẩm thượng thư ngoại truyện
Tác giả: Đường Thất

1.

Thời Hồng Hoang, đất trời chỉ là một vùng hỗn độn có hình dáng giống như một quả trứng gà, trong quả trứng đó nuôi dưỡng một vị cổ thần, cũng chính là nguồn gốc của chúng thần, tên Bàn Cổ. Vị thần Bàn Cổ này sau khi mở mắt vì không chịu được sự mờ mịt của hỗn độn, cánh tay hóa thành lưỡi rìu khổng lồ chém trời đất thành hai nửa, từ đó thế giới Bát Hoang bắt đầu có sự phân chia giữa trời và đất.

Tuy vậy, việc phân chia trời đất dù sao cũng là một việc cực kỳ tốn sức cho nên sau khi trời đất được phân chia không lâu thì vị Bàn Cổ thần này bởi vì sức cùng lực kiệt mà tịch diệt[1], sau khi ngài tịch diệt thì linh khí lập tức quay trở về lại trời đất, đản sinh ra lứa thần tiên sớm nhất.

Vị thần có sức mạnh lớn nhất trong chúng thần được tôn xưng là Phụ Thần và Mẫu Thần, sinh ra đã có linh thức, lúc vừa hóa thân đã tự động tiếp nhận y bát của Bàn Cổ, dựa vào thiên đạo mà di chuyển tứ hải[2], dựng lên bát hoang[3] lục hợp[4], khiến cho thế giới hỗn độn này sau khi có được trời đất rồi lại dần dần sinh ra thêm mặt trời mặt trăng, bầu trời ánh sao, thiên nhiên bốn mùa, núi sông biển hồ, cây cối rừng rậm.

Thế giới thần tiên tứ hải bát hoang cũng tứ đó được sinh ra từ đó. Nối gót theo đó là sự sống của sinh linh năm tộc, trong đó gồm có Thần Tộc, Ma Tộc, Quỷ Tộc, Yêu Tộc và Nhân Tộc. Sinh linh của năm tộc này nam có nữ có, họ cùng nhau tồn tại trong tứ hải bát hoang và nhanh chóng trở nên lớn mạnh.

Nói đến mười năm vạn năm đầu khi mà năm tộc mới sinh ra mọi người sống với nhau rất hòa thuận, nhưng vì nhân khẩu của các tộc càng ngày càng nhiều lên, nhắm thấy địa bàn của các nơi không còn đủ dùng nữa cho nên các tộc mới bắt đầu có mưu đồ với những noiw không phải thuộc địa của tộc mình, từ đó bức màn của những trận chinh chiến liên miên giữa các tộc được vén lên.

Tuy nói là cuộc chiến giữa năm tộc nhưng trên thực tế chỉ là chiến trường của ba tộc mà thôi, ba tộc đó gồm có Thần Tộc, Ma Tộc và Quỷ Tộc. Yêu Tộc và Nhân Tộc đều là những quần thể yếu ớt, họ chỉ có thể dựa dẫm vào ba tộc kia để níu lấy một chút khả năng sinh tồn, trong khoảng thời gian hoang phí kéo dài liên miên đó, có lúc chiến lúc nghỉ. Trong những cuộc chiến giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đó, hầu như không có bất cứ kẻ nào có quyền lên tiếng cả. Nhất là nhân tộc, họ dường như vẫn luôn bị đưa ra làm tế phẩm đầu tiên của chiến tranh.


Lúc này phụ thần gần như đã bước đến năm tháng cuối đời, tuy rằng vẫn cảm thấy buồn phiền những cuộc chinh chiến kia, thế nhưng ngài cũng không có sức để ngăn cản nữa, sau khi suy nghĩ nhiều lần, ngài đã đưa ra quyết định sẽ mở một học cung ở phía đông Thọ Hoa Dã tại núi Côn Lôn, đặt tên là Thủy Chiểu Trạch, mời gọi các vị tài tuấn của năm tộc đến học, hi vọng con cháu hậu duệ của các tộc có thể thông qua việc học chung tiếp xúc này mà hiểu rõ lẫn nhau, sau này ít nhiều gì cũng giảm ít nhiều bớt được tranh chấp giữa các tộc.

Đồng thời, phụ thần cũng thuận theo quy luật của trời đất và thời vận, sau khi Bàn Cổ tịch diệt tại một nơi nằm ngoài Tứ Hải Bát Hoang, có một loại hoa sinh ra nhờ uống máu tiên thể của các vị cổ thần, tên gọi là Bát Đầu Ma. Hoa Bát Đầu Ma hay còn gọi là Xích Liên Hoa[5]. Cánh của Xích Liên Hoa kế tục sức mạnh sáng thế của thần Bàn Cổ, mỗi một cánh hoa đều là một thế giới, được phân chia vào mỗi một vùng đất bên ngoài Bát Hoang. Ba ngàn thế giới mười ức thế gian cũng được sinh ra từ đó.

Mà ba ngàn thế giới vì được sinh ra từ Xích Liên Hoa cho nên từ khi sinh ra đã phải mang đầy khí tức ô trược.

Mấy vạn năm tiếp đó phụ thần vừa phải điều phục những khí tức ô trược kia vừa ở ẩn trong học cung Thủy Chiểu Trạch để truyền giáo cho chúng đệ tử. Với hi vọng đám đệ tử của mình có thể yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, để sau này khi quay trở về với vị trí vốn có trong tộc vẫn sẽ mang theo cả tấm lòng hữu ái kính trọng đối đãi với tộc khác. Ngoài ra ngài cũng có suy nghĩ và yêu cầu cao hơn cả việc này, đó là ngài cảm thấy nếu như có thể bồi dưỡng ra được vài nhân tài tiếp nhận y bát của mình để sau này có thể bảo vệ được nhân tộc trong thời loạn thế. Để họ không phải vì yếu đuối mà bị diệt tộc, nếu được như thế thì càng tốt.

Điều không may là khi phụ thần còn tại thế, hai kỳ vọng đó của ngài đều không thể thực hiện được.

Thậm chí trong một trăm năm cuối cũng của cuộc đời, ngài còn tận mắt nhìn thấy một trong những đệ tử mà mình hài lòng nhất ở Thủy Chiểu Trạch, và cũng chính là đích tử của ngài, thần Mặc Uyên, nhìn thấy hắn không chút do dự bước lên con đường mà ngài không thể chấp nhận nhất, con đường chiến tranh những cuộc chiến không ngừng nghỉ, con đường muốn dùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh, và cho đến khi ngài vũ hóa cũng chưa từng thấy hắn quay đầu.

Phụ thần tuy không thích Mặc Uyên tay dính máu tươi, nhưng Mặc Uyên chỉ mới bước chân vào chiến trường của năm tộc bảy trăm năm mà đã có thể thống lĩnh chư thần chinh phục triệt để Quỷ Tộc và Yêu Tộc, khiến cho cuộc hỗn chiến kéo dài hơn mười vạn năm của năm tộc kết thúc triệt để, cuộc chiến hoang phí kéo dài liên miên của thiên địa cuối cũng có một dấu chấm hết.


Từ đó, Quỷ Tộc, Yêu Tộc đều thần phục dưới tay Thần Tộc, toàn bộ nhân tộc yếu đuối đều nằm dưới sự che chở của Thần Tộc. Trong khi Mặc Uyên trở thành chủ đạo của cuộc hỗn chiến giữa ngũ tộc thì Ma Tộc ngay lập tức rời khỏi cuộc chiến, tuy không cần thiết phải cống nạp và xưng thần với Thần Tộc và hai tộc cũng đã ký kết một quy ước gọi là "Liên minh Chương Vỹ", nhưng Ma Tộc từ đó về sau chỉ được ở trong đất Nam Hoang, không được làm khó những tộc khác.

Sau hơn mười vạn năm sống chung với hỗn loạn, trời đất giống như sắp được nghênh đón một sự bình an kéo dài, nhưng trong lúc vị Thượng Thần Mặc Uyên kia đứng ở trên đỉnh Cửu Thiên làm lễ phong thần Bát Hoang, kết thúc Cựu Thần Kỷ mở ra Tân Thần Kỷ, xác lập trật tự mới của thiên địa, thì vị nữ thần Thủy Tổ của Ma Tộc Thiếu Quán trước nay vẫn luôn đồng tình với nhân tộc lại nhân lúc thần tộc Cửu Thiên đang tổ chức đại lễ phong thần, khi mà mọi người không kịp trở tay nhất, dùng niết bàn chân hỏa của Phượng Hoàng thiêu rụi cánh cửa Nhược Mộc - nơi phân cách giữa Tứ Hải Bát Hoang và mười ức nhân gian, sau đó đưa nhân tộc đến phàm thế, còn chính nàng cũng hao vì thế tổn hết tiên lực, không may vũ hóa tan thành tro bụi.

Lúc này, khí tức ô trược của mười ức phàm thế tuy đã bị điều phục thanh trừ xong nhưng mà vẫn còn hoành hành trong không khí, nghiệp hỏa lan tràn khắp nơi không phải là nơi thích hợp để nhân tộc sinh sống.

Chỉ là Thiếu Quán đã sớm có chuẩn bị từ trước. Trước khi niết bàn nàng từng đích thân cầu xin trợ giúp từ vị Quang Thần Tổ Thị đang ẩn cư ở núi Cô Dao.

Tổ Thị nhận sự phó thác của Thiếu Quán, sau khi Thiếu Quán vũ hóa lập tức đi đến phàm thế, dùng thân hiến tế cho hỗn độn, hóa sinh ra vạn vật, để cho nhân tộc có thể an cư, cuối cùng đã giúp cho nhân tộc triệt để thoát ly khỏi thế giới thần tiên của Tứ Hải Bát Hoang, kết thúc vận mệnh chỉ có thể nương nhờ vào tộc mạnh hơn để tồn tại mấy chục vạn năm, về lâu về dài tất nhiên cũng có thể thoát khỏi kiếp nạn diệt tộc.

Thiếu Quán vũ hóa, cửa Nhược Mộc mở, Tổ Thị hiến tế, đó là một sự chấn động đối với trời đất, bốn tộc cũng được một phen náo động.

Yêu Tộc có vài vị trưởng lão trước nay nhìn mọi việc rất thông thấu, sau khi ngồi nghị luận riêng với nhau và đều thống nhất cho rằng theo như tính cách cứng rắn vô tình của thượng thần Mặc Uyên thì có thể sẽ nhân lúc Ma Tộc mất đi thủ lĩnh mà đưa nhân mã đến san bằng Ma Tộc, hoàn thành sự nghiệp thống nhất trời đất vĩ đại của ngài, đại lễ phong thần sợ là phải kéo dài vô thời hạn rồi.


Nhưng mà bất ngờ thay, sự việc lại không xảy ra như dự tính của các vị trưởng lão thông huệ kia, Thần Tộc không hề có ý định khởi binh, sáu ngày sau đại lễ phong thần vẫn được cử hành đúng như dự tính ở Cửu Thiên.

Ngày diễn ra đại lễ, ở phía trên tòa cao, Mặc Uyên thượng thần khoác một bộ bạch y, mặt mày như ngọc. Vị thần tuấn mỹ thay ra bộ chiến giáp nặng nề khoác lên mình bộ tố bào đơn giản, giống như đã trở lại thành vị quý công tử ôn nhu nho nhã tựa đóa U Lan của học cung Thủy Chiểu Trạch ngày nào. Nhưng dù sao bây giờ cũng vẫn có sự khác biệt, bảy trăm năm sát phạt tàn khốc đã khiến cho đóa Ưu Lan vốn mang trên mình khí chất không dính chút bụi trần kia đột nhiên dính đầy mùi máu tanh và lệ khí, sâu trong đôi mắt kia là uy thế bức người, đó là uy thế của một vị thần vương.

Lễ phong thần kéo dài suốt bảy ngày, Hỗn Độn Bát Hoang từ sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến gần năm mươi vạn năm sau đó, lần đầu tiên thực hiện được việc mà mỗi một vị thần đều có chức trách riêng, mỗi một chức vị đều có một vị thần cai quản, trời đất cũng lần đầu tiên có được một pháp điển thống nhất, quy định ra trật tự mà năm tộc cần cùng nhau tuân theo. Tất cả những điều này đã đánh dấu cho sự chấm hết của những cuộc hỗn chiến liên miên trong thời đại Hồng Hoang.

Các vị thủ lĩnh của ba tộc Thần, Quỷ, Yêu lúc tham dự buổi lễ phong thần Cửu Thiên, đều không cho rằng mình sẽ bị vị thượng thần trẻ tuổi một thân tố bào nhưng lại có uy thế bức người đang ngồi trên tòa cao kia khuất phục, họ sâu sắc tin tưởng rằng dưới sự thống lĩnh của vị thần vương này, thời đại hỗn loạn khiến người người tuyệt vọng không có điểm dừng kia sẽ kết thúc tại đây và một thời đại hòa bình sẽ được mở ra.

Nhưng điều khiến cho sinh linh khắp Bát Hoang không ngờ đến đó là ba tháng sau buổi lễ phong thần kết thúc, khi mọi việc của bốn tộc vừa mới bước vào quỹ đạo, thì vị thần vương mà họ tin tưởng phụng thờ và ỷ lại kia lại đột nhiên... mất tích.

Chúng thần lật tung cả trời đất, tìm kiếm suốt ba năm, nhưng không một ai tìm được tông tích của ngài. Chúng sinh linh cuối cùng phải tiếp nhận việc vị thần vương của bọn họ quả thực đã mất tích, từ bỏ luôn cả đại nghiệp mà ngài vừa mới xây dựng lên. Và cũng không một ai biết được nguyên nhân vì sao ngài lại làm như thế.

Một tiểu thần tiên bình thường thích xem thoại bản và có óc tưởng tượng phong phú nói với đồng bạn hắn về suy nghĩ của mình: "Thần tọa mất tích phải chăng là bởi vì thân Thiếu Quán? Ngươi xem, thần Thiếu Quán vũ hóa không lâu thì thần tọa mất tích... Nghe đồn lúc còn ở học cung Thủy Chiểu Trạch, thần tọa và thân Thiếu Quán cũng có một vài phần tĩnh nghĩa..."

Đồng bạn không chỉ không tin lời hắn nói mà còn lập tức đưa ra một chứng cứ phản bác vô cùng hùng hồn: "Có tình nghĩa gì chứ? Tình nghĩa một mất một còn sao? Người trong thiên hạ ai chả biết, thần Thiếu Quán và thần tọa của chúng ta chính là đối thủ không đội trời chung chứ! Thà nói thần tọa đột nhiên chán ghét việc thống lĩnh bốn tộc nửa đường chạy trốn còn đáng tin hơn điều này! Ngươi xem vị Đông Hoa đế quân ở Bích Hải Thương Linh kia kìa, không phải cũng như thế sao, rõ ràng là sánh vai chiến đấu với thần tọa, chinh chiến đang yên đang lành là thế, khi đó ta còn nghĩ nếu như một ngày nào đó Thần Tộc của chúng ta thống nhất trời đất thì lão đại rốt cuộc là thần tọa hay là Đế Quân nữa cơ, không ngờ được chưa qua bao lâu thì vị Đế Quân kia lại nói đánh mệt rồi, muốn quay về quê hương Bích Hải Thương Linh để ẩn cư."

Tiểu thần tiên bị đồng bạn nhắc nhở như thế cũng nhớ đến Đông Hoa đế quân, lập tức cảm thấy đồng bạn nói rất có đạo lý, nặng nề gật đầu: "Thánh quái của Thọ Hoa Dã, người nào người nấy đều có tính cách kỳ quái, thần tọa của chúng ta cũng là một trong bát thánh, nói không chừng cũng là do tính khí quái gở..."


Cái vị Chiết Nhan thượng thần sống trong rừng đào mười dặm, cũng là đồng bạn đồng liêu của các vị Mặc Uyên Đông Hoa Thiếu Quán mà hai người đang nhắc đế kia, cái vị được tôn xưng là thần bát quái vừa đúng lúc ẩn thân đi ngang qua, vô tình nghe được đoạn đối thoại kia không nhịn được mà nhìn về phía núi Chương Vỹ chốn xa xăm thở dài một hơi, cảm thấy tiếc nuối cho Mặc Uyên và Thiếu Quán, chỉ cảm thấy hai người họ rõ ràng vướng mắc với nhau hơn cả ngàn năm vạn năm, thế nhưng người trong thiên hạ khi nhắc đến hai người lại không hay biết gì ngoài bốn chữ "không đội trời chung", trừ điều này ra thì dường không còn sót lại gì cả, khiến cho người ta chán nản không thôi.

------

[1]: Tịch diệt là một từ ngữ trong Đạo Phật, dùng để chỉ cho sự chết, nhằm thể hiện sự kính trọng đối với sự ra đi của những bậc tu hành đắc đạo.
[2] Tứ hải: Thời xưa, Trung Quốc đặt tên bốn biển theo bốn hướng, gồm có Đông Hải Tây Hải Nam Hải Bắc Hải.
[3] Lục hợp: Trên, dưới, đông, tây, nam, bắc.
[4]Bát Hoang: Đông, tây, nam, bắc, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam.
[5] Xích Liên Hoa: Hoa sen đỏ

20.3.2021

Bà Yuan ta lảm nhảm chút:

Ta không biết mỗi ngày có lên chương mới được không, tại chị bảy dùng từ cũng không dễ, mà ta thì cũng ít thời gian. Cả cuốn ngoại truyện này chia làm chín phần, ta sẽ đăng riêng từng phần nha, đăng một lần sợ số chữ hơm cho phép mà ta cũng không dịch nổi được một lần.
Và còn một điều quan trọng nữa, đó là, ta dịch cái này chỉ đến từ sở thích cá nhân thôi, không qua sự cho phép của tác giả, cũng không có lợi ích gì cả, nên mọi người cứ đọc vui thôi, đừng có re-up hay đem đi đâu cả nhá.
Cảm ơn mọi người đã đọc cả bản dịch cà lăm của ta...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương