Chăm Cá - Lưu Thủy Thủy
-
Chương 5
Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
————Chương 5
Có một khoảnh khắc Lục Huề cảm giác mình bị cái đồ ngốc này chơi khăm rồi ấy, do thấy đối phương tâm thần nên mới hạ thấp cảnh giác, lộ tên thật đã đành xong còn chẳng bẫy cho đối phương nêu tên được luôn, bảo không có tên ai tin? Lừa bọn ngu chắc?
Nếu đối phương không chịu nói thì Lục Huề cũng không muốn gặng hỏi, hắn nhếch môi cười hừ một tiếng.
Mỹ nhân ngư cảm giác ánh mắt của Lục Huề bỗng sắc sảo hẳn, nụ cười mập mờ sâu xa khiến cậu rùng cả mình, cậu không thích biểu cảm của Lục Huề như này lắm, rõ ràng Lục Huề vừa mới tiếp thu chuyện cậu và em bé mà.
"Lục Huề..."
Lục Huề nhấc tay cắt ngang lời mỹ nhân ngư, "Cậu bảo phải về còn gì? Đi mau lên đi."
Mỹ nhân ngư cứ thấy Lục Huề đang giận hay sao ấy mà cậu không dám hỏi, cậu do dự chần chừ bước ra khỏi cửa hiệu, liên tục ngoái đầu, vẫn chẳng thấy Lục Huề đi ra tiễn mình, cuối cùng ỉu xìu trở về đáy biển.
Cậu nghĩ ngợi mãi, cố gắng hồi tưởng từng chi tiết vừa nãy chung đụng với Lục Huề, cuối cùng đưa ra kết luận, Lục Huề tức tối là vì mình không có tên.
Có lẽ với loài người thì tên là thứ quan trọng lắm, có phải nếu không có tên thì mình chưa thể trở thành con người đích thực không nhỉ.
Mỹ nhân ngư túm ngay cái đuôi con rùa biển sâu lướt ngang cạnh cậu, rùa biển sâu sống lâu, chắc nó hiểu biết hơn đám cá chỉ có trí nhớ 7 giây kia nhiều, "Cụ có biết tên cháu là gì không ạ?"
Nhưng cậu quên mất, chính bởi rùa biển sâu sống quá lâu nên nhiều việc các cụ rùa cũng chẳng nhớ rõ nữa, rùa biển sâu im lìm hồi lâu, hình như lại rơi vào trạng thái lú lẫn tuổi già, "Cậu vừa hỏi cái gì ấy nhở?"
"Cháu không có tên ư? Cháu nhớ cháu có mà, mỗi tội cháu không nhớ ra được luôn."
Rùa biển sâu khuyên bảo cậu, "Nghĩ nhiều thế làm gì? Có thì cũng có con cá nào gọi đâu."
Mình muốn làm người, làm người thì chắc chắn phải có tên, Lục Huề có tên thế cậu cũng muốn có tên, ngày mai đi hỏi Lục Huề vậy, hỏi xem mình nên lấy tên gì cho hay.
Chập tối, ánh nắng mặt trời không còn chói chang quá nữa, rọi xuống vàng óng một khoảng nơi mặt biển, gió lướt ngang mặt biển dậy những thanh âm oàm oạp, Lục Huề ngồi trên ghế xếp hút thuốc lá, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu qua trông theo phản xạ.
Lúc cậu trai nuy dở hơi cám hấp đi về mình cũng quên không theo ra quan sát, xem thử xem rốt cuộc cái tên này đi hướng nào hoặc là bám đuôi cậu ta về nhà, dặn người nhà cậu ta trông cho kĩ vào, đừng ra đường giá họa người ta nữa.
Chợt "ting" một tiếng, chuông điện thoại dồn dập cắt đứt dòng suy tư của Lục Huề, điện thoại bàn đang reo, hắn không vội nghe ngay mà nhìn chằm chằm về phía điện thoại bàn, ánh mắt như đuốc, chờ tới lúc sắp tắt mới đứng dậy nhấc ống nghe.
Cuộc gọi im lìm, Lục Huề cũng không cất lời nói chuyện, nghe loáng thoáng thấy cả tiếng hít thở giữa tiếng đường dây rè nhè nhẹ, thật lâu sau, một giọng nam quen thuộc vang lên.
"Huề, chú về rồi à?"
"Anh Huy." Lục Huề thở phào một hơi, "Vâng."
Lục Huề và Lục Huy là trẻ mồ côi đào tẩu khỏi cô nhi viện, thế giới bên ngoài đầy rẫy chông gai, Lục Huy lớn hơn Lục Huề 5 tuổi, hai anh em vật lộn nhọc nhằn ở khu ổ chuột với hoàn cảnh tạp nham, xem như cũng gian nan trưởng thành.
"Chú không sao chứ?"
"Bị thương tí ở chân, nhưng không nghiêm trọng đâu."
Sim điện thoại của họ là sim rác, máy của Lục Huề rơi xuống biển từ lâu, hắn thử liên lạc với Lục Huy mấy lần mà không được, cả hai đã giao hẹn với nhau là khi nào không tìm được đối phương thì sẽ về cửa hiệu ven bờ biển để chờ.
"Trao đổi qua điện thoại bất tiện lắm, thu dọn đồ đạc đi mai anh đến đón chú, có việc gì nói trực tiếp luôn cho rõ." Rõ ràng Lục Huy có vẻ kích động, "Anh mới biết một bí mật, làm vụ này xong là mình dư dả, sau này không cần sống cái kiểu hiểm nguy bí quá hóa liều này nữa."
Lần trước xem như số Lục Huề may, gió bão lớn như thế, cơ hội sống sót gần như bằng không, chỉ đến lúc cận kề cái chết con người ta mới ý thức được sự đáng quý của sinh mạng, kể cả Lục Huy không đề cập thì hắn cũng muốn rửa tay gác kiếm, sống cuộc đời yên ổn.
Hai người chốt địa điểm gặp mặt rồi gác máy, lúc này mặt trời chiều đã chìm xuống mặt biển, chỉ còn tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, dường như ngay giây tiếp theo đêm đen sẽ nuốt chửng nó.
Lục Huề trông ra bãi cát không một bóng người, rũ mắt, đóng cửa lại rồi lên tầng bắt tay vào thu xếp, hắn không có nhiều thứ cần mang lắm, vài ba bộ quần áo thay đổi cùng vũ khí hắn dùng đầm tay nhất.
Hôm sau, trời vừa tảng sáng là Lục Huề xuất phát lên đường, chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng mưa, thời tiết ven biển biến chuyển khó lường, mưa giông hay nắng đẹp đều ập tới rất đột ngột.
Đến khi kéo mở cửa cuốn thì tiếng mưa bỗng chốc rầm rập, kể cả mưa to nữa Lục Huề vẫn phải đi, hắn xách hành lí, đóng kín cửa hàng, mở ô bước về phía con đường lên trấn.
Thời gian duy trì hình dáng loài người của mỹ nhân ngư có hạn, hôm nay còn là hôm cậu xem tiếp tập sau của "Nàng tiên cá", cậu gần như phải căn chuẩn thời gian để lên bờ.
Mưa dầm dề suốt cả ngày trời, trông không có vẻ gì là sẽ tạnh, mỹ nhân ngư lên bờ xong còn nhếch nhác hơn bình thường, cậu xốc lại tảo biển ở hông, lao qua màn mưa xối xả chạy về phía cửa hiệu, từ đằng xa cậu đã trông thấy cửa nẻo của tiệm khép chặt.
Mỹ nhân ngư chạy dần tới gần, bắt chước loài người gõ cửa, "Lục Huề, anh có nhà không?"
Đùng đoàng đùng đoàng, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, tia chớp rạch ngang màn trời tối mù, mỹ nhân ngư vòng sang chỗ cửa sổ, lưới chống trộm kiên cố chắn cậu ở ngoài, cậu chỉ có thể cố gắng trông xuyên qua lớp kính mờ nhìn vào trong cửa hiệu, đen ngòm như mực, chẳng giống có người ở nhà gì hết.
Mưa như trút nước, mỹ nhân ngư bị mưa tạt tới độ sắp không mở nổi mắt, cậu ngó nghía quanh cửa tiệm mấy lượt liền, xác định không ai ở nhà thế là lại tiếc nuối quay về đáy biển.
Có phải đi lên trấn rồi không nhỉ, chẳng biết mấy giờ Lục Huề mới về, mình có kịp xem nửa tập sau của "Nàng tiên cá" không nữa?
Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ sát đất xám xịt mù mịt, Lục Huề đã uống đến cốc cà phê thứ ba, vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Huy đâu, khi phục vụ hỏi đến lần thứ tư là quý khách có cần rót thêm nước không ạ thì Lục Huề từ chối, đứng dậy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lục Huy lần nữa, vẫn cứ tắt máy không liên lạc được.
Đã quá giờ hẹn, trời cũng tối lắm rồi, khả năng Lục Huy xuất hiện là rất nhỏ, mình chờ thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lục Huề trả tiền rồi xách hành lí, quay lại tiệm nhỏ giữa cơn mưa ào ạt.
Hôm nay đã mưa suốt từ sáng đến tối, mây đen sà xuống gần chạm tới mặt biển, cảm giác bầu trời sẽ đổ sập bất cứ lúc nào, giữa mưa giông gió lốc cửa hiệu xập xệ cứ ngả nghiêng lung lay, bên tai toàn là gió biển thét gào vun vút, cái ô có cũng bằng không, gục ngã hoàn toàn trước đòn đánh dồn dập của mưa lớn, cả người Lục Huề ướt sũng lượt thượt, hắn móc chìa khóa mở cửa, giây phút kéo cửa cuốn là bầu không khí bí bách trong tiệm òa ra, vừa mới bước vào, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi thì giọng nam vừa oán trách vừa quen thuộc đã vang lên sau lưng.
"Anh vừa đi đâu thế?"
Bản năng khiến Lục Huề thò tay vào túi chộp lấy vũ khí, quay đầu lại thấy ngay cậu trai nuy ướt như chuột lột, đôi mắt cậu nuy đỏ bừng, mặt mũi tèm nhem nước, khó mà phân biệt được rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt.
"Rõ ràng mình đã hẹn với nhau là hôm nay em đến gặp anh, sao anh lại không ở nhà? Em còn không được xem tập sau của "Nàng tiên cá"!" Mỹ nhân ngư nhìn thấy hành lí trong tay Lục Huề, cậu từng gặp cái này, những người đi lại gấp rút đều xách thứ này trong tay, cậu thấy các cá khác bảo mọi người cầm đồ đạc kiểu đó nghĩa là chuẩn bị đi đâu xa lắm, "Anh định đi à? Sao anh lại bỏ đi? Anh không cần em với bé con nữa ư?"
Thần kinh đang căng thẳng của Lục Huề lập tức thả lỏng, hắn quẳng bừa hành lí sang bên, mình đi hay không đi thì cũng liên quan gì đến cái cậu trai nuy này, mình cũng chẳng phải trình bày gì với cậu ta hết, bây giờ hắn đang lo lắng cho tình hình Lục Huy, làm gì còn lòng dạ nào mà xàm xí nhảm nhí với cậu nuy nữa.
"Không rảnh nghe cậu lên cơn đâu, tranh thủ tôi chưa điên lên thì xéo về khẩn trương."
Sao mà mỹ nhân ngư chịu đi, lần này Lục Huề quay về thế lần sau thì sao, anh ý cứ bỏ đi không nói một lời thế này, mình với em bé biết đi đâu mà tìm đây.
"Có phải anh vội đuổi em về xong lại định bí mật bỏ đi nữa không, không được! Anh không được đi! Lục Huề, anh..."
Âm thanh của mỹ nhân ngư bỗng dưng im bặt, sắc mặt Lục Huề quá khó chịu, ánh mắt mất kiên nhẫn như sắp bùng nổ, cảm giác mình dám nói thêm một câu nữa thôi là sẽ gặp phải việc gì đáng sợ lắm.
"Rõ ràng... là tại anh không giữ lời mà..." Mỹ nhân ngư không dám kêu ca mắng mỏ Lục Huề nữa, giọng lí nhí hẳn đi, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi.
Tiếc rằng Lục Huề chả xót cậu tí nào, "Muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng có lằng nhằng với tôi."
Một giọt nước mắt trong veo rơi đập xuống đất, mỹ nhân ngư cố gắng nín nhịn, cuối cùng thực sự không kìm nổi nữa, môi trề ra, biểu cảm hài cốt khỏi phải nói, cậu quật cường quệt bớt nước mắt trên mặt, đau buồn nhìn Lục Huề một hồi rồi chạy thẳng ra khỏi tiệm không buồn ngoái lại, chạy được đoạn ngắn ngắn xong lại nấp vào đằng sau cây dừa lén lút ngó nghiêng.
Một bóng người xuất hiện ở cửa vào tiệm nhỏ, ấy là Lục Huề, mỹ nhân ngư chưa kịp mừng rỡ thì Lục Huề đã vô tình đóng sập cửa lại.
Oe oe.
Tiếng sét át mất tiếng nức nở của mỹ nhân ngư, trước giờ Lục Huề chẳng bao giờ tiễn cậu ra về, lần này cũng thế.
Ảnh chả yêu mình tí nào hết, cũng chẳng yêu bé con, đồ loài người vô tình.
Mỹ nhân ngư thầm thề thốt trong bụng, cậu phải dẫn con về đáy biển, cả đời không gặp Lục Huề nữa.
Cậu khóc vật vã um sùm dưới đáy biển, xung quanh là một đàn cá đông đúc đủ các thể loại bà thím cô dì đang vây lấy an ủi cậu.
"Ai bảo hắn là ba em bé cơ."
"Chịu khó thôi vậy, loài người toàn thế đó, vong ân phụ nghĩa, trở mặt tàn nhẫn, tham lam vô đáy."
Vốn dĩ mỹ nhân ngư còn đang giận Lục Huề, nghe các cá bình luận người ta vậy thì lại nấc lên phản bác, "Không phải đâu... chắc là tâm trạng ảnh không được tốt thôi..."
Rùa biển sâu chậm rãi há miệng, "Tui nhớ rất nhiều năm về trước cũng có một con mỹ nhân ngư yêu đương với loài người, tiếc là cậu ấy bị loài người lừa dối."
"Sau đấy thì như nào ạ?" Mỹ nhân ngư lau bớt nước mắt.
Tất cả mọi cá đều đang mỏi mắt chờ phần tiếp, mãi lâu sau rùa biển sâu mới mở miệng, "Lâu quá rồi, tui quên rồi."
Có cá phụ họa: "Đằng nào cũng không có kết cục hay ho gì đâu."
Ngay giây sau cá khác đã hỏi theo, "Ai không có kết cục hay ho cơ?"
Bầy cá đưa mắt nhìn nhau, "Tụi kia đang nói cái gì thế?"
Không tâm tình được với cá đâu, vừa nói xong đã lại quên rồi thấy chưa.
Nhưng bộc lộ ra xong là mỹ nhân ngư thấy lòng dạ thoải mái hơn hẳn, cậu hết giận thế là lại rục rịch muốn lên bờ gặp Lục Huề, cơn giận của mình đã bay biến, vậy chắc Lục Huề cũng nguôi nguôi rồi ha.
Mỹ nhân ngư vừa rời đi thì rùa biển sâu đang nằm trên san hô tự dưng bật mình vọt lên, cuối cùng nó cũng nhớ ra kết cục của mỹ nhân ngư nọ, "Sẽ biến thành bọt nước đấy."
"Ai? Ai biến thành bọt nước cơ?"
"Biến thành bọt nước gì cơ?"
Mỹ nhân ngư đã ngoi lên mặt nước, hoàn toàn không nghe thấy câu nói của rùa biển sâu.
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Tam Nhi: Không được xem nửa sau của Nàng tiên cá trời sập rồi kìa
Mong được mọi người ủng hộ!
————Chương 5
Có một khoảnh khắc Lục Huề cảm giác mình bị cái đồ ngốc này chơi khăm rồi ấy, do thấy đối phương tâm thần nên mới hạ thấp cảnh giác, lộ tên thật đã đành xong còn chẳng bẫy cho đối phương nêu tên được luôn, bảo không có tên ai tin? Lừa bọn ngu chắc?
Nếu đối phương không chịu nói thì Lục Huề cũng không muốn gặng hỏi, hắn nhếch môi cười hừ một tiếng.
Mỹ nhân ngư cảm giác ánh mắt của Lục Huề bỗng sắc sảo hẳn, nụ cười mập mờ sâu xa khiến cậu rùng cả mình, cậu không thích biểu cảm của Lục Huề như này lắm, rõ ràng Lục Huề vừa mới tiếp thu chuyện cậu và em bé mà.
"Lục Huề..."
Lục Huề nhấc tay cắt ngang lời mỹ nhân ngư, "Cậu bảo phải về còn gì? Đi mau lên đi."
Mỹ nhân ngư cứ thấy Lục Huề đang giận hay sao ấy mà cậu không dám hỏi, cậu do dự chần chừ bước ra khỏi cửa hiệu, liên tục ngoái đầu, vẫn chẳng thấy Lục Huề đi ra tiễn mình, cuối cùng ỉu xìu trở về đáy biển.
Cậu nghĩ ngợi mãi, cố gắng hồi tưởng từng chi tiết vừa nãy chung đụng với Lục Huề, cuối cùng đưa ra kết luận, Lục Huề tức tối là vì mình không có tên.
Có lẽ với loài người thì tên là thứ quan trọng lắm, có phải nếu không có tên thì mình chưa thể trở thành con người đích thực không nhỉ.
Mỹ nhân ngư túm ngay cái đuôi con rùa biển sâu lướt ngang cạnh cậu, rùa biển sâu sống lâu, chắc nó hiểu biết hơn đám cá chỉ có trí nhớ 7 giây kia nhiều, "Cụ có biết tên cháu là gì không ạ?"
Nhưng cậu quên mất, chính bởi rùa biển sâu sống quá lâu nên nhiều việc các cụ rùa cũng chẳng nhớ rõ nữa, rùa biển sâu im lìm hồi lâu, hình như lại rơi vào trạng thái lú lẫn tuổi già, "Cậu vừa hỏi cái gì ấy nhở?"
"Cháu không có tên ư? Cháu nhớ cháu có mà, mỗi tội cháu không nhớ ra được luôn."
Rùa biển sâu khuyên bảo cậu, "Nghĩ nhiều thế làm gì? Có thì cũng có con cá nào gọi đâu."
Mình muốn làm người, làm người thì chắc chắn phải có tên, Lục Huề có tên thế cậu cũng muốn có tên, ngày mai đi hỏi Lục Huề vậy, hỏi xem mình nên lấy tên gì cho hay.
Chập tối, ánh nắng mặt trời không còn chói chang quá nữa, rọi xuống vàng óng một khoảng nơi mặt biển, gió lướt ngang mặt biển dậy những thanh âm oàm oạp, Lục Huề ngồi trên ghế xếp hút thuốc lá, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu qua trông theo phản xạ.
Lúc cậu trai nuy dở hơi cám hấp đi về mình cũng quên không theo ra quan sát, xem thử xem rốt cuộc cái tên này đi hướng nào hoặc là bám đuôi cậu ta về nhà, dặn người nhà cậu ta trông cho kĩ vào, đừng ra đường giá họa người ta nữa.
Chợt "ting" một tiếng, chuông điện thoại dồn dập cắt đứt dòng suy tư của Lục Huề, điện thoại bàn đang reo, hắn không vội nghe ngay mà nhìn chằm chằm về phía điện thoại bàn, ánh mắt như đuốc, chờ tới lúc sắp tắt mới đứng dậy nhấc ống nghe.
Cuộc gọi im lìm, Lục Huề cũng không cất lời nói chuyện, nghe loáng thoáng thấy cả tiếng hít thở giữa tiếng đường dây rè nhè nhẹ, thật lâu sau, một giọng nam quen thuộc vang lên.
"Huề, chú về rồi à?"
"Anh Huy." Lục Huề thở phào một hơi, "Vâng."
Lục Huề và Lục Huy là trẻ mồ côi đào tẩu khỏi cô nhi viện, thế giới bên ngoài đầy rẫy chông gai, Lục Huy lớn hơn Lục Huề 5 tuổi, hai anh em vật lộn nhọc nhằn ở khu ổ chuột với hoàn cảnh tạp nham, xem như cũng gian nan trưởng thành.
"Chú không sao chứ?"
"Bị thương tí ở chân, nhưng không nghiêm trọng đâu."
Sim điện thoại của họ là sim rác, máy của Lục Huề rơi xuống biển từ lâu, hắn thử liên lạc với Lục Huy mấy lần mà không được, cả hai đã giao hẹn với nhau là khi nào không tìm được đối phương thì sẽ về cửa hiệu ven bờ biển để chờ.
"Trao đổi qua điện thoại bất tiện lắm, thu dọn đồ đạc đi mai anh đến đón chú, có việc gì nói trực tiếp luôn cho rõ." Rõ ràng Lục Huy có vẻ kích động, "Anh mới biết một bí mật, làm vụ này xong là mình dư dả, sau này không cần sống cái kiểu hiểm nguy bí quá hóa liều này nữa."
Lần trước xem như số Lục Huề may, gió bão lớn như thế, cơ hội sống sót gần như bằng không, chỉ đến lúc cận kề cái chết con người ta mới ý thức được sự đáng quý của sinh mạng, kể cả Lục Huy không đề cập thì hắn cũng muốn rửa tay gác kiếm, sống cuộc đời yên ổn.
Hai người chốt địa điểm gặp mặt rồi gác máy, lúc này mặt trời chiều đã chìm xuống mặt biển, chỉ còn tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt, dường như ngay giây tiếp theo đêm đen sẽ nuốt chửng nó.
Lục Huề trông ra bãi cát không một bóng người, rũ mắt, đóng cửa lại rồi lên tầng bắt tay vào thu xếp, hắn không có nhiều thứ cần mang lắm, vài ba bộ quần áo thay đổi cùng vũ khí hắn dùng đầm tay nhất.
Hôm sau, trời vừa tảng sáng là Lục Huề xuất phát lên đường, chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng mưa, thời tiết ven biển biến chuyển khó lường, mưa giông hay nắng đẹp đều ập tới rất đột ngột.
Đến khi kéo mở cửa cuốn thì tiếng mưa bỗng chốc rầm rập, kể cả mưa to nữa Lục Huề vẫn phải đi, hắn xách hành lí, đóng kín cửa hàng, mở ô bước về phía con đường lên trấn.
Thời gian duy trì hình dáng loài người của mỹ nhân ngư có hạn, hôm nay còn là hôm cậu xem tiếp tập sau của "Nàng tiên cá", cậu gần như phải căn chuẩn thời gian để lên bờ.
Mưa dầm dề suốt cả ngày trời, trông không có vẻ gì là sẽ tạnh, mỹ nhân ngư lên bờ xong còn nhếch nhác hơn bình thường, cậu xốc lại tảo biển ở hông, lao qua màn mưa xối xả chạy về phía cửa hiệu, từ đằng xa cậu đã trông thấy cửa nẻo của tiệm khép chặt.
Mỹ nhân ngư chạy dần tới gần, bắt chước loài người gõ cửa, "Lục Huề, anh có nhà không?"
Đùng đoàng đùng đoàng, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, tia chớp rạch ngang màn trời tối mù, mỹ nhân ngư vòng sang chỗ cửa sổ, lưới chống trộm kiên cố chắn cậu ở ngoài, cậu chỉ có thể cố gắng trông xuyên qua lớp kính mờ nhìn vào trong cửa hiệu, đen ngòm như mực, chẳng giống có người ở nhà gì hết.
Mưa như trút nước, mỹ nhân ngư bị mưa tạt tới độ sắp không mở nổi mắt, cậu ngó nghía quanh cửa tiệm mấy lượt liền, xác định không ai ở nhà thế là lại tiếc nuối quay về đáy biển.
Có phải đi lên trấn rồi không nhỉ, chẳng biết mấy giờ Lục Huề mới về, mình có kịp xem nửa tập sau của "Nàng tiên cá" không nữa?
Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ sát đất xám xịt mù mịt, Lục Huề đã uống đến cốc cà phê thứ ba, vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Huy đâu, khi phục vụ hỏi đến lần thứ tư là quý khách có cần rót thêm nước không ạ thì Lục Huề từ chối, đứng dậy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lục Huy lần nữa, vẫn cứ tắt máy không liên lạc được.
Đã quá giờ hẹn, trời cũng tối lắm rồi, khả năng Lục Huy xuất hiện là rất nhỏ, mình chờ thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lục Huề trả tiền rồi xách hành lí, quay lại tiệm nhỏ giữa cơn mưa ào ạt.
Hôm nay đã mưa suốt từ sáng đến tối, mây đen sà xuống gần chạm tới mặt biển, cảm giác bầu trời sẽ đổ sập bất cứ lúc nào, giữa mưa giông gió lốc cửa hiệu xập xệ cứ ngả nghiêng lung lay, bên tai toàn là gió biển thét gào vun vút, cái ô có cũng bằng không, gục ngã hoàn toàn trước đòn đánh dồn dập của mưa lớn, cả người Lục Huề ướt sũng lượt thượt, hắn móc chìa khóa mở cửa, giây phút kéo cửa cuốn là bầu không khí bí bách trong tiệm òa ra, vừa mới bước vào, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi thì giọng nam vừa oán trách vừa quen thuộc đã vang lên sau lưng.
"Anh vừa đi đâu thế?"
Bản năng khiến Lục Huề thò tay vào túi chộp lấy vũ khí, quay đầu lại thấy ngay cậu trai nuy ướt như chuột lột, đôi mắt cậu nuy đỏ bừng, mặt mũi tèm nhem nước, khó mà phân biệt được rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt.
"Rõ ràng mình đã hẹn với nhau là hôm nay em đến gặp anh, sao anh lại không ở nhà? Em còn không được xem tập sau của "Nàng tiên cá"!" Mỹ nhân ngư nhìn thấy hành lí trong tay Lục Huề, cậu từng gặp cái này, những người đi lại gấp rút đều xách thứ này trong tay, cậu thấy các cá khác bảo mọi người cầm đồ đạc kiểu đó nghĩa là chuẩn bị đi đâu xa lắm, "Anh định đi à? Sao anh lại bỏ đi? Anh không cần em với bé con nữa ư?"
Thần kinh đang căng thẳng của Lục Huề lập tức thả lỏng, hắn quẳng bừa hành lí sang bên, mình đi hay không đi thì cũng liên quan gì đến cái cậu trai nuy này, mình cũng chẳng phải trình bày gì với cậu ta hết, bây giờ hắn đang lo lắng cho tình hình Lục Huy, làm gì còn lòng dạ nào mà xàm xí nhảm nhí với cậu nuy nữa.
"Không rảnh nghe cậu lên cơn đâu, tranh thủ tôi chưa điên lên thì xéo về khẩn trương."
Sao mà mỹ nhân ngư chịu đi, lần này Lục Huề quay về thế lần sau thì sao, anh ý cứ bỏ đi không nói một lời thế này, mình với em bé biết đi đâu mà tìm đây.
"Có phải anh vội đuổi em về xong lại định bí mật bỏ đi nữa không, không được! Anh không được đi! Lục Huề, anh..."
Âm thanh của mỹ nhân ngư bỗng dưng im bặt, sắc mặt Lục Huề quá khó chịu, ánh mắt mất kiên nhẫn như sắp bùng nổ, cảm giác mình dám nói thêm một câu nữa thôi là sẽ gặp phải việc gì đáng sợ lắm.
"Rõ ràng... là tại anh không giữ lời mà..." Mỹ nhân ngư không dám kêu ca mắng mỏ Lục Huề nữa, giọng lí nhí hẳn đi, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi.
Tiếc rằng Lục Huề chả xót cậu tí nào, "Muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng có lằng nhằng với tôi."
Một giọt nước mắt trong veo rơi đập xuống đất, mỹ nhân ngư cố gắng nín nhịn, cuối cùng thực sự không kìm nổi nữa, môi trề ra, biểu cảm hài cốt khỏi phải nói, cậu quật cường quệt bớt nước mắt trên mặt, đau buồn nhìn Lục Huề một hồi rồi chạy thẳng ra khỏi tiệm không buồn ngoái lại, chạy được đoạn ngắn ngắn xong lại nấp vào đằng sau cây dừa lén lút ngó nghiêng.
Một bóng người xuất hiện ở cửa vào tiệm nhỏ, ấy là Lục Huề, mỹ nhân ngư chưa kịp mừng rỡ thì Lục Huề đã vô tình đóng sập cửa lại.
Oe oe.
Tiếng sét át mất tiếng nức nở của mỹ nhân ngư, trước giờ Lục Huề chẳng bao giờ tiễn cậu ra về, lần này cũng thế.
Ảnh chả yêu mình tí nào hết, cũng chẳng yêu bé con, đồ loài người vô tình.
Mỹ nhân ngư thầm thề thốt trong bụng, cậu phải dẫn con về đáy biển, cả đời không gặp Lục Huề nữa.
Cậu khóc vật vã um sùm dưới đáy biển, xung quanh là một đàn cá đông đúc đủ các thể loại bà thím cô dì đang vây lấy an ủi cậu.
"Ai bảo hắn là ba em bé cơ."
"Chịu khó thôi vậy, loài người toàn thế đó, vong ân phụ nghĩa, trở mặt tàn nhẫn, tham lam vô đáy."
Vốn dĩ mỹ nhân ngư còn đang giận Lục Huề, nghe các cá bình luận người ta vậy thì lại nấc lên phản bác, "Không phải đâu... chắc là tâm trạng ảnh không được tốt thôi..."
Rùa biển sâu chậm rãi há miệng, "Tui nhớ rất nhiều năm về trước cũng có một con mỹ nhân ngư yêu đương với loài người, tiếc là cậu ấy bị loài người lừa dối."
"Sau đấy thì như nào ạ?" Mỹ nhân ngư lau bớt nước mắt.
Tất cả mọi cá đều đang mỏi mắt chờ phần tiếp, mãi lâu sau rùa biển sâu mới mở miệng, "Lâu quá rồi, tui quên rồi."
Có cá phụ họa: "Đằng nào cũng không có kết cục hay ho gì đâu."
Ngay giây sau cá khác đã hỏi theo, "Ai không có kết cục hay ho cơ?"
Bầy cá đưa mắt nhìn nhau, "Tụi kia đang nói cái gì thế?"
Không tâm tình được với cá đâu, vừa nói xong đã lại quên rồi thấy chưa.
Nhưng bộc lộ ra xong là mỹ nhân ngư thấy lòng dạ thoải mái hơn hẳn, cậu hết giận thế là lại rục rịch muốn lên bờ gặp Lục Huề, cơn giận của mình đã bay biến, vậy chắc Lục Huề cũng nguôi nguôi rồi ha.
Mỹ nhân ngư vừa rời đi thì rùa biển sâu đang nằm trên san hô tự dưng bật mình vọt lên, cuối cùng nó cũng nhớ ra kết cục của mỹ nhân ngư nọ, "Sẽ biến thành bọt nước đấy."
"Ai? Ai biến thành bọt nước cơ?"
"Biến thành bọt nước gì cơ?"
Mỹ nhân ngư đã ngoi lên mặt nước, hoàn toàn không nghe thấy câu nói của rùa biển sâu.
—
✌️ Lưu Thủy Thủy:
Tam Nhi: Không được xem nửa sau của Nàng tiên cá trời sập rồi kìa
Mong được mọi người ủng hộ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook