Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó
-
Chương 54: Có phải tiểu sư đệ vẽ cho đệ một bức họa không
Dịch: Tiểu Băng
Tô Trường Ngự ngây ra.
Hắn hoàn toàn mụ mị.
Cái bản Thái cổ thần ma luyện thể quyết kia là bí tịch đồ bỏ chưởng môn mua cho có mà!
Mà nó lại có thể làm đẹp ra hả?
"Chắc là vậy. Dù sao sau khi đệ tu luyện nó, mới trở thành thế này."
Diệp Bình không dám hoàn toàn khẳng định, chỉ trả lời theo sự thật hắn biết.
"Tiểu sư đệ, đưa bí tịch đó đây sư huynh xem xem."
Tô Trường Ngự thật sự chấn kinh.
Hắn dám khẳng định Thái cổ thần ma luyện thể quyết này là đồ dởm, nhưng rất có khả năng nó có dưỡng nhan cổ pháp gì đó.
Tô Trường Ngự hắn xông xáo giang hồ là dựa vào cái gì?
Không phải là nhờ khuôn mặt này hay sao?
Kiếm thuật có thể kém, nhưng giá trị nhan sắc thì không thể thấp.
Đây chính là châm ngôn cuộc sống của Tô Trường Ngự.
"Đại sư huynh, ngài cầm."
Diệp Bình không nói hai lời, đưa Thái cổ thần ma luyện thể quyết cho Tô Trường Ngự.
"Sư huynh cầm đi nghiên cứu một thời gian, trong thời gian này, đệ theo đại sư tỷ luyện công cho tốt, không được lười biếng, hiểu không? Tiểu sư đệ!"
Tô Trường Ngự tiếp nhận Thái cổ thần ma luyện thể quyết, trong lòng thấy hơi kích động.
Nếu đây đúng là trú nhan cổ pháp, vậy thì lời to! Biết bao nhiêu là nữ tử tu tiên vì trú nhan mà không từ thủ đoạn. Nếu thứ này quả thật có hiệu quả, hắn sẽ xuất ra đi bán ngay tức khắc. Đến lúc đó không cần phải nhờ Diệp Bình vẽ tranh nữa.
Dựa vào chính mình, cơm no áo ấm.
"Sư đệ đã biết, sư huynh đi thong thả."
Diệp Bình gật đầu, nhìn theo Tô Trường Ngự rời đi.
Rất nhanh.
Tô Trường Ngự rời khỏi sườn núi sau núi Thanh Vân.
Hắn ôm Thái cổ thần ma luyện thể quyết vào lòng, chuyện dưỡng nhan, phải tạm thời chờ một chút.
Hắn muốn tìm Hứa Lạc Trần trước đã.
Nhìn xem tranh Diệp Bình đưa cho y là loại tranh gì.
"Lạc Trần à Lạc Trần, đệ nhất định không được giống bức tranh kia của sư huynh, nếu không, đệ nhất định sẽ bị sư phụ răn dạy."
Trong lòng Tô Trường Ngự không ngừng nhủ thầm như thế, hy vọng Hứa Lạc Trần không ngu xuẩn giống mình.
Nhưng mà, nếu lỡ là vẽ hình Hứa Lạc Trần, thì Tô Trường Ngự cảm thấy vấn đề cũng không lớn lắm, ít nhất chắc cũng bán được sáu ngàn lượng hoàng kim chứ?
"Không đúng, giá trị nhan sắc của Lạc Trần kém hơn mình rất nhiều, chắc được chừng ba bốn ngàn lượng thôi."
Tô Trường Ngự lắc đầu.
Cảm thấy tranh mà vẽ Hứa Lạc Trần thì quá lắm chỉ được cỡ ba bốn ngàn lượng hoàng kim thôi.
Nếu thật được giá đó thì cũng khó chịu lắm vì cũng tới ba bốn ngàn lượng hoàng kim mà.
Dù sao cũng không đến nỗi chả đáng một đồng nào đúng không!?
Chưa tới một khắc sau, Tô Trường Ngự đã đi tới nơi ở của Hứa Lạc Trần.
"Lạc Trần sư đệ."
Tới trước của phòng, Tô Trường Ngự gõ cửa.
Nhưng mãi mà không có ai đáp lại.
"Lạc Trần sư đệ!"
Tô Trường Ngự tiếp tục gõ cửa, thấy hơi là lạ. Sao giờ đã tới giờ Thân luôn rồi, mà sư đệ còn ngủ?
Nửa đêm đi ăn trộm hả?
Hắn còn đang thắc mắc, một giọng nói vô cùng yếu ớt vang lên.
"Tới đây, đại sư huynh..."
Là tiếng của Hứa Lạc Trần.
Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra.
Thứ Tô Trường Ngự nhìn thấy, là một mặt vô cùng tiều tụy.
"Lạc Trần sư đệ, ngươi sao vậy?"
Tô Trường Ngự kinh ngạc, Hứa Lạc Trần trước mặt hắn, và Hứa Lạc Trần trong trí nhớ của hắn hoàn toàn khác hẳn nhau.
Nhị sư đệ này của hắn, tuy là một phế vật, nhưng thường ngày lúc nào cũng giữ vẻ mặt tươi cười, chỉ cần chút việc nho nhỏ là cũng hài lòng, sao bây giờ lại nhìn u buồn chán chường như thế này? Thất tình? Hay bị gạt tiền?
Tô Trường Ngự đầy nghi hoặc.
"Đại sư huynh, vào rồi nói tiếp."
Đôi mắt Hứa Lạc Trần đờ ra, chỉ bảo Tô Trường Ngự vào phòng nói tiếp.
Chắc vì vừa mới tỉnh ngủ, cả người Hứa Lạc Trần mềm nhũn, yếu xìu.
"Đệ thế này là sao?"
Tô Trường Ngự vào trong phòng, ngồi xuống, quan tâm hỏi Hứa Lạc Trần. Dù sao đây cũng là nhị sư đệ của mình, quen biết hơn mười năm, không phải huynh đệ nhưng mà còn hơn cả huynh đệ.
"Đại sư huynh, rốt cuộc đệ đã hiểu vì sao đêm nào huynh cũng thích tới vách núi đứng đờ ra một mình."
Hứa Lạc Trần ngồi xuống ghế, giọng đầy não nề.
"Vách núi? Đờ ra? Ta đờ ra ở vách núi hồi nào?"
Tô Trường Ngự ngơ ngác.
Nhưng Hứa Lạc Trần nhìn hắn một cái, hắn chợt bừng tỉnh.
Song sau đó, Tô Trường Ngự nhanh chóng biến sắc.
"Đệ.... Tiểu sư đệ?.... Đó?"
Tô Trường Ngự hình như đã hiểu ra gì đó, nhưng nói không nên lời.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần hiểu ra ngay mình đã đoán không sai, lập tức gật đầu: "Đại sư huynh, ngươi đoán không sai, thiên phú luyện đan của tiểu sư đệ,... Rất mạnh."
Hứa Lạc Trần nói như thế.
"Cái này!"
Tô Trường Ngự ngơ ngác.
Chấn động tiểu sư đệ mang tới cho hắn, thật sự là quá nhiều.
Thiên phú kiếm đạo siêu mạnh thôi không tính.
Giờ ngay cả luyện đan cũng mạnh?
Có còn muốn cho người ta sống hay không?
"Mạnh tới mức nào?"
Tô Trường Ngự không nhịn được hỏi.
"Đại sư huynh, hẳn là huynh cũng biết một chút về thuật luyện đan đúng không?"
Giọng Hứa Lạc Trần hữu khí vô lực.
"Hơi hiểu biết một ít."
Tô Trường Ngự gật đầu, tuy hắn không hiểu lắm, nhưng hôm nào cũng thấy Hứa Lạc Trần đọc đan thư, hắn ở bên cạnh nhìn cũng hiểu biết một ít.
"Luyện một viên đan dược, cần phải có những điều kiện gì?"
Hứa Lạc Trần hỏi.
"Đan lô, đan hỏa, dược liệu, và thủ pháp luyện đan."
Tô Trường Ngự suy nghĩ một chút, sau đó trả lời không sai một chữ nào.
"Vậy đại sư huynh, huynh có biết tiểu sư đệ luyện như thế nào không?"
Giọng Hứa Lạc Trần càng thêm bất đắc dĩ.
"Còn có thể luyện thế nào nữa? Cũng đâu thể khí hóa đan được chứ!"
Tô Trường Ngự thấy hơi bực. Ngươi muốn nói gì thì nói quách đi, cứ cà giựt cà giựt làm gì hả?
Hắn nói xong, Hứa Lạc Trần trầm mặc.
Sau đó, Tô Trường Ngự ngây người.
"Ngươi không phải định nói với ta… tiểu sư đệ thật sự là tụ khí hóa đan đó chứ?"
Giọng Tô Trường Ngự run run.
Hứa Lạc Trần không trả lời, mà gật đầu, khiến Tô Trường Ngự ngây người.
Mẹ nó.
Thật là quá đáng đến quá mức lắm rồi!
Có còn chút thiên lý nào hay không?
Tụ khí hóa đan?
Chỉ có thư sinh phàm tục viết tiểu thuyết tu tiên mới sáng tác ra được như vậy thôi!
Vì chuyện này cơ bản là không thể nào làm được! Muốn luyện đan, phải luyện hóa dược liệu, ngưng tụ đan dược, đây là thường thức! Tụ khí hóa đan ư? Ngay cả tu sĩ Đại thừa cũng không tài nào làm được!
Tô Trường Ngự hoàn toàn ngây ngốc.
"Huynh có biết điểm tuyệt nhất là gì không?"
Giọng Hứa Lạc Trần càng thêm bi thương.
"Vẫn còn có cái tuyệt hơn nữa?"
Tô Trường Ngự thật không đoán ra nổi.
Cái này đã đủ quá đáng lắm rồi, mà còn có thứ kỳ quái hơn nữa?
"Tiểu sư đệ hắn, hắn... đan dược hắn luyện, còn là đan dược không độc! Hu hu hu hu hu, đại sư huynh, đệ khó chịu quá. Hu hu hu hu, đệ cực khổ bao năm, chăm chỉ nỗ lực, học đan đạo suốt mấy chục năm, ngay cả kiểm tra luyện đan sư cũng còn không thi đậu, mà tiểu sư đệ hắn, hắn... hu hu hu hu hu, đệ không muốn sống nữa!"
Hứa Lạc Trần nói đến đây, không nhịn được gào lên khóc.
Y thật sự là khó chịu lắm lắm.
Vô cùng khó chịu.
Không sợ so hàng với hàng, chỉ sợ so người với người thôi.
Nhìn người ta, rồi nhìn lại bản thân mình.
Bao lâu nay vẫn luôn nghĩ mình cũng không tệ lắm, kết quả bị tát cho một cái như thế, có ai chịu nổi không!
"Đan dược không độc? Ngươi hù ta?"
Tô Trường Ngự thật không biết nên nói cái gì.
Trên đời này làm gì có đan dược không độc!
Hứa Lạc Trần không đáp, lấy ra hai viên Tụ Linh Đan, đặt lên mặt bàn cho Tô Trường Ngự nhìn.
Trong nháy mắt, Tô Trường Ngự trầm mặc.
Trong phòng, ngoài tiếng khóc to của Hứa Lạc Trần thì không còn âm thanh nào nữa.
Một hồi lâu sau.
Tô Trường Ngự mới phục hồi lại tinh thần.
Nhưng phục hồi lại tinh thần rồi, hắn cũng không biết phải nói gì.
"Thôi, được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, đệ khóc làm ta tâm phiền ý loạn luôn."
Tô Trường Ngự nói, ý bảo Hứa Lạc Trần đừng khóc sướt mướt nữa. Là nói như vậy phải không nhỉ?
"Đại sư huynh, không phải đệ làm bộ làm tịch, nhưng mà chuyện như này có ai mà chịu nổi?"
Hứa Lạc Trần không khóc nữa, nhưng giọng còn nghẹn ngào, cả người run run.
Tô Trường Ngự không biết trả lời sao.
Hứa Lạc Trần nói không sai. Lúc đó, khi hắn biết Diệp Bình có thiên phú kiếm đạo kinh khủng như thế, thiếu chút nữa hắn cũng đã bật khóc. Chỉ là hắn kiên cường hơn Hứa Lạc Trần một chút mà thôi. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì tuy thiên phú kiếm đạo của Diệp Bình hơi thái quá, nhưng cũng chưa tới mức cực kì quá đáng như việc luyện đan này.
"Thôi. Đệ cũng đừng buồn nữa. Mọi việc nên nghĩ theo hướng tốt đi. Đệ học hỏi Lâm sư đệ đi, thường ngày ta cảm thấy tính tình của đệ ổn trọng lắm mà, thực không ngờ mới gặp phải chút đả kích đệ đã không chịu nổi. Đệ ngẫm lại xem, đây chả phải là chuyện tốt hay sao?"
Tô Trường Ngự mở miệng, an ủi Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần không khỏi sửng sốt.
Chuyện tốt?
Chuyện như này mà cũng tính là chuyện tốt?
Tốt chỗ nào?
Thấy Hứa Lạc Trần đầy ngơ ngác, Tô Trường Ngự thở dài, giọng đầy thâm ý.
"Lạc Trần sư đệ, đệ tự ngẫm lại xem, tiểu sư đệ kia của đệ, có thiên phú luyện đan kinh khủng như thế, sau này nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Nhưng dù có là thế nào, thì thuật luyện đan của hắn là do ai dạy? Không phải là đệ hay sao? Đó là dấu tích không thể nào xóa đi được!"
"Chờ tới khi tiểu sư đệ thật sự trở nên nổi tiếng, được ghi vào lịch sử, trở thành luyện đan sư tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, vậy thì với vai trò là người dạy vỡ lòng cho hắn, ta hỏi đệ, có phải lúc ấy đệ cũng sẽ được hưởng ké vinh quang không?"
Tô Trường Ngự coi như cũng có tài khuyên người, chỉ vài ba câu đã thành công.
Hứa Lạc Trần sửng sốt.
Ngài nói không sai.
Lời này thật là có lý.
"Nhưng mà… nhưng mà… đó là do đệ bịa ra."
Hứa Lạc Trần cảm thấy có chỗ hơi không ổn.
"Bịa ra thì sao? Hắn vẫn luyện thành không phải à? Hắn luyện thành thì không phải là công lao của đệ à? Còn nữa, sao lại gọi là bịa? Luyện không ra được mới gọi là bịa, chứ luyện ra được làm sao mà bảo là bịa?"
"Có lẽ đệ gặp may, đánh bậy đánh bạ, lĩnh ngộ được phương pháp luyện đan tuyệt thế, sau đó truyền thụ cho hắn. Chả lẽ luyện đan sư đầu tiên trong trời đất này cũng là có người dạy cho à? Đệ ngốc cũng vừa thôi!"
Tô Trường Ngự giọng hơi bực.
Thật ra, những câu này, cũng chính là hắn nói cho mình nghe.
"A!"
"Đại sư huynh, huynh nói thế, nghe cũng có lý."
Trong lòng Hứa Lạc Trần cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.
Y càng nghĩ càng cảm thấy đại sư huynh nói có lý.
Đúng vậy, luyện không được mới bảo là bịa, luyện thành công làm sao là bịa được?
Đúng vậy, nói không chừng mình quả thật là đánh bậy đánh bạ, lĩnh ngộ được phương pháp luyện đan tuyệt thế, đồng thời không ngờ tiểu sư đệ cũng có ngộ tính cao, cũng đánh bậy đánh bạ mà học được ngay.
Bất kể là vì nguyên nhân gì, thì thuật luyện đan của Diệp Bình cũng là do mình truyền thụ, vậy chả phải mình chính là sư phụ của luyện đan đại sư sao?
Nghĩ vậy, Hứa Lạc Trần cảm thấy vui lên hẳn.
"Đúng, nói rất đúng, đại sư huynh, huynh nói đúng, huynh nói đúng, ha ha ha ha, đúng vậy, không sai, chính là ta dạy, ha ha ha ha, đại sư huynh, ngài thực sự là người thông minh."
Chỉ trong nháy mắt, sự âu sầu buồn bã của Hứa Lạc Trần tức thì biến mất, thay vào đó là nụ cười ngây ngô.
"Được rồi, được rồi, đệ đừng vui quá sớm, rảnh rỗi thì suy nghĩ chút về phương pháp luyện đan đi. Muốn bịa cũng phải bịa cho hoàn chỉnh. Đệ đã dạy khúc đầu, thì cũng phải dạy khúc sau luôn, bản dịch sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách. Nhưng mà việc này thì sư huynh không giúp được đệ. Đệ phải tự suy nghĩ."
Tô Trường Ngự nói.
"Được được được, không thành vấn đề, không thành vấn đề."
Tháo gỡ được khúc mắc, Hứa Lạc Trần cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"À, phải rồi. Đại sư huynh, sao tự nhiên huynh tới tìm ta?"
Hứa Lạc Trần hỏi.
Y nhắc một cái, Tô Trường Ngự liền nhớ ra mục đích mình tới đây, lập tức hạ giọng, ra vẻ thần bí.
"Có phải tiểu sư đệ có vẽ cho đệ một bức họa không?"
Tô Trường Ngự hỏi.
Tranh?
Hứa Lạc Trần sửng sốt.
Hắn nhíu nhíu mày, sau đó vỗ đùi: "Có có có. Có vẽ một bức họa. Đây đây đây, đại sư huynh, huynh mau tới thưởng thức xem."
Nhắc tới bức họa, Hứa Lạc Trần càng trở nên mạnh mẽ, lập tức đứng dậy đi lấy tranh.
Tô Trường Ngự nở nụ cười đầy chờ mong.
Tô Trường Ngự ngây ra.
Hắn hoàn toàn mụ mị.
Cái bản Thái cổ thần ma luyện thể quyết kia là bí tịch đồ bỏ chưởng môn mua cho có mà!
Mà nó lại có thể làm đẹp ra hả?
"Chắc là vậy. Dù sao sau khi đệ tu luyện nó, mới trở thành thế này."
Diệp Bình không dám hoàn toàn khẳng định, chỉ trả lời theo sự thật hắn biết.
"Tiểu sư đệ, đưa bí tịch đó đây sư huynh xem xem."
Tô Trường Ngự thật sự chấn kinh.
Hắn dám khẳng định Thái cổ thần ma luyện thể quyết này là đồ dởm, nhưng rất có khả năng nó có dưỡng nhan cổ pháp gì đó.
Tô Trường Ngự hắn xông xáo giang hồ là dựa vào cái gì?
Không phải là nhờ khuôn mặt này hay sao?
Kiếm thuật có thể kém, nhưng giá trị nhan sắc thì không thể thấp.
Đây chính là châm ngôn cuộc sống của Tô Trường Ngự.
"Đại sư huynh, ngài cầm."
Diệp Bình không nói hai lời, đưa Thái cổ thần ma luyện thể quyết cho Tô Trường Ngự.
"Sư huynh cầm đi nghiên cứu một thời gian, trong thời gian này, đệ theo đại sư tỷ luyện công cho tốt, không được lười biếng, hiểu không? Tiểu sư đệ!"
Tô Trường Ngự tiếp nhận Thái cổ thần ma luyện thể quyết, trong lòng thấy hơi kích động.
Nếu đây đúng là trú nhan cổ pháp, vậy thì lời to! Biết bao nhiêu là nữ tử tu tiên vì trú nhan mà không từ thủ đoạn. Nếu thứ này quả thật có hiệu quả, hắn sẽ xuất ra đi bán ngay tức khắc. Đến lúc đó không cần phải nhờ Diệp Bình vẽ tranh nữa.
Dựa vào chính mình, cơm no áo ấm.
"Sư đệ đã biết, sư huynh đi thong thả."
Diệp Bình gật đầu, nhìn theo Tô Trường Ngự rời đi.
Rất nhanh.
Tô Trường Ngự rời khỏi sườn núi sau núi Thanh Vân.
Hắn ôm Thái cổ thần ma luyện thể quyết vào lòng, chuyện dưỡng nhan, phải tạm thời chờ một chút.
Hắn muốn tìm Hứa Lạc Trần trước đã.
Nhìn xem tranh Diệp Bình đưa cho y là loại tranh gì.
"Lạc Trần à Lạc Trần, đệ nhất định không được giống bức tranh kia của sư huynh, nếu không, đệ nhất định sẽ bị sư phụ răn dạy."
Trong lòng Tô Trường Ngự không ngừng nhủ thầm như thế, hy vọng Hứa Lạc Trần không ngu xuẩn giống mình.
Nhưng mà, nếu lỡ là vẽ hình Hứa Lạc Trần, thì Tô Trường Ngự cảm thấy vấn đề cũng không lớn lắm, ít nhất chắc cũng bán được sáu ngàn lượng hoàng kim chứ?
"Không đúng, giá trị nhan sắc của Lạc Trần kém hơn mình rất nhiều, chắc được chừng ba bốn ngàn lượng thôi."
Tô Trường Ngự lắc đầu.
Cảm thấy tranh mà vẽ Hứa Lạc Trần thì quá lắm chỉ được cỡ ba bốn ngàn lượng hoàng kim thôi.
Nếu thật được giá đó thì cũng khó chịu lắm vì cũng tới ba bốn ngàn lượng hoàng kim mà.
Dù sao cũng không đến nỗi chả đáng một đồng nào đúng không!?
Chưa tới một khắc sau, Tô Trường Ngự đã đi tới nơi ở của Hứa Lạc Trần.
"Lạc Trần sư đệ."
Tới trước của phòng, Tô Trường Ngự gõ cửa.
Nhưng mãi mà không có ai đáp lại.
"Lạc Trần sư đệ!"
Tô Trường Ngự tiếp tục gõ cửa, thấy hơi là lạ. Sao giờ đã tới giờ Thân luôn rồi, mà sư đệ còn ngủ?
Nửa đêm đi ăn trộm hả?
Hắn còn đang thắc mắc, một giọng nói vô cùng yếu ớt vang lên.
"Tới đây, đại sư huynh..."
Là tiếng của Hứa Lạc Trần.
Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra.
Thứ Tô Trường Ngự nhìn thấy, là một mặt vô cùng tiều tụy.
"Lạc Trần sư đệ, ngươi sao vậy?"
Tô Trường Ngự kinh ngạc, Hứa Lạc Trần trước mặt hắn, và Hứa Lạc Trần trong trí nhớ của hắn hoàn toàn khác hẳn nhau.
Nhị sư đệ này của hắn, tuy là một phế vật, nhưng thường ngày lúc nào cũng giữ vẻ mặt tươi cười, chỉ cần chút việc nho nhỏ là cũng hài lòng, sao bây giờ lại nhìn u buồn chán chường như thế này? Thất tình? Hay bị gạt tiền?
Tô Trường Ngự đầy nghi hoặc.
"Đại sư huynh, vào rồi nói tiếp."
Đôi mắt Hứa Lạc Trần đờ ra, chỉ bảo Tô Trường Ngự vào phòng nói tiếp.
Chắc vì vừa mới tỉnh ngủ, cả người Hứa Lạc Trần mềm nhũn, yếu xìu.
"Đệ thế này là sao?"
Tô Trường Ngự vào trong phòng, ngồi xuống, quan tâm hỏi Hứa Lạc Trần. Dù sao đây cũng là nhị sư đệ của mình, quen biết hơn mười năm, không phải huynh đệ nhưng mà còn hơn cả huynh đệ.
"Đại sư huynh, rốt cuộc đệ đã hiểu vì sao đêm nào huynh cũng thích tới vách núi đứng đờ ra một mình."
Hứa Lạc Trần ngồi xuống ghế, giọng đầy não nề.
"Vách núi? Đờ ra? Ta đờ ra ở vách núi hồi nào?"
Tô Trường Ngự ngơ ngác.
Nhưng Hứa Lạc Trần nhìn hắn một cái, hắn chợt bừng tỉnh.
Song sau đó, Tô Trường Ngự nhanh chóng biến sắc.
"Đệ.... Tiểu sư đệ?.... Đó?"
Tô Trường Ngự hình như đã hiểu ra gì đó, nhưng nói không nên lời.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần hiểu ra ngay mình đã đoán không sai, lập tức gật đầu: "Đại sư huynh, ngươi đoán không sai, thiên phú luyện đan của tiểu sư đệ,... Rất mạnh."
Hứa Lạc Trần nói như thế.
"Cái này!"
Tô Trường Ngự ngơ ngác.
Chấn động tiểu sư đệ mang tới cho hắn, thật sự là quá nhiều.
Thiên phú kiếm đạo siêu mạnh thôi không tính.
Giờ ngay cả luyện đan cũng mạnh?
Có còn muốn cho người ta sống hay không?
"Mạnh tới mức nào?"
Tô Trường Ngự không nhịn được hỏi.
"Đại sư huynh, hẳn là huynh cũng biết một chút về thuật luyện đan đúng không?"
Giọng Hứa Lạc Trần hữu khí vô lực.
"Hơi hiểu biết một ít."
Tô Trường Ngự gật đầu, tuy hắn không hiểu lắm, nhưng hôm nào cũng thấy Hứa Lạc Trần đọc đan thư, hắn ở bên cạnh nhìn cũng hiểu biết một ít.
"Luyện một viên đan dược, cần phải có những điều kiện gì?"
Hứa Lạc Trần hỏi.
"Đan lô, đan hỏa, dược liệu, và thủ pháp luyện đan."
Tô Trường Ngự suy nghĩ một chút, sau đó trả lời không sai một chữ nào.
"Vậy đại sư huynh, huynh có biết tiểu sư đệ luyện như thế nào không?"
Giọng Hứa Lạc Trần càng thêm bất đắc dĩ.
"Còn có thể luyện thế nào nữa? Cũng đâu thể khí hóa đan được chứ!"
Tô Trường Ngự thấy hơi bực. Ngươi muốn nói gì thì nói quách đi, cứ cà giựt cà giựt làm gì hả?
Hắn nói xong, Hứa Lạc Trần trầm mặc.
Sau đó, Tô Trường Ngự ngây người.
"Ngươi không phải định nói với ta… tiểu sư đệ thật sự là tụ khí hóa đan đó chứ?"
Giọng Tô Trường Ngự run run.
Hứa Lạc Trần không trả lời, mà gật đầu, khiến Tô Trường Ngự ngây người.
Mẹ nó.
Thật là quá đáng đến quá mức lắm rồi!
Có còn chút thiên lý nào hay không?
Tụ khí hóa đan?
Chỉ có thư sinh phàm tục viết tiểu thuyết tu tiên mới sáng tác ra được như vậy thôi!
Vì chuyện này cơ bản là không thể nào làm được! Muốn luyện đan, phải luyện hóa dược liệu, ngưng tụ đan dược, đây là thường thức! Tụ khí hóa đan ư? Ngay cả tu sĩ Đại thừa cũng không tài nào làm được!
Tô Trường Ngự hoàn toàn ngây ngốc.
"Huynh có biết điểm tuyệt nhất là gì không?"
Giọng Hứa Lạc Trần càng thêm bi thương.
"Vẫn còn có cái tuyệt hơn nữa?"
Tô Trường Ngự thật không đoán ra nổi.
Cái này đã đủ quá đáng lắm rồi, mà còn có thứ kỳ quái hơn nữa?
"Tiểu sư đệ hắn, hắn... đan dược hắn luyện, còn là đan dược không độc! Hu hu hu hu hu, đại sư huynh, đệ khó chịu quá. Hu hu hu hu, đệ cực khổ bao năm, chăm chỉ nỗ lực, học đan đạo suốt mấy chục năm, ngay cả kiểm tra luyện đan sư cũng còn không thi đậu, mà tiểu sư đệ hắn, hắn... hu hu hu hu hu, đệ không muốn sống nữa!"
Hứa Lạc Trần nói đến đây, không nhịn được gào lên khóc.
Y thật sự là khó chịu lắm lắm.
Vô cùng khó chịu.
Không sợ so hàng với hàng, chỉ sợ so người với người thôi.
Nhìn người ta, rồi nhìn lại bản thân mình.
Bao lâu nay vẫn luôn nghĩ mình cũng không tệ lắm, kết quả bị tát cho một cái như thế, có ai chịu nổi không!
"Đan dược không độc? Ngươi hù ta?"
Tô Trường Ngự thật không biết nên nói cái gì.
Trên đời này làm gì có đan dược không độc!
Hứa Lạc Trần không đáp, lấy ra hai viên Tụ Linh Đan, đặt lên mặt bàn cho Tô Trường Ngự nhìn.
Trong nháy mắt, Tô Trường Ngự trầm mặc.
Trong phòng, ngoài tiếng khóc to của Hứa Lạc Trần thì không còn âm thanh nào nữa.
Một hồi lâu sau.
Tô Trường Ngự mới phục hồi lại tinh thần.
Nhưng phục hồi lại tinh thần rồi, hắn cũng không biết phải nói gì.
"Thôi, được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, đệ khóc làm ta tâm phiền ý loạn luôn."
Tô Trường Ngự nói, ý bảo Hứa Lạc Trần đừng khóc sướt mướt nữa. Là nói như vậy phải không nhỉ?
"Đại sư huynh, không phải đệ làm bộ làm tịch, nhưng mà chuyện như này có ai mà chịu nổi?"
Hứa Lạc Trần không khóc nữa, nhưng giọng còn nghẹn ngào, cả người run run.
Tô Trường Ngự không biết trả lời sao.
Hứa Lạc Trần nói không sai. Lúc đó, khi hắn biết Diệp Bình có thiên phú kiếm đạo kinh khủng như thế, thiếu chút nữa hắn cũng đã bật khóc. Chỉ là hắn kiên cường hơn Hứa Lạc Trần một chút mà thôi. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì tuy thiên phú kiếm đạo của Diệp Bình hơi thái quá, nhưng cũng chưa tới mức cực kì quá đáng như việc luyện đan này.
"Thôi. Đệ cũng đừng buồn nữa. Mọi việc nên nghĩ theo hướng tốt đi. Đệ học hỏi Lâm sư đệ đi, thường ngày ta cảm thấy tính tình của đệ ổn trọng lắm mà, thực không ngờ mới gặp phải chút đả kích đệ đã không chịu nổi. Đệ ngẫm lại xem, đây chả phải là chuyện tốt hay sao?"
Tô Trường Ngự mở miệng, an ủi Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần không khỏi sửng sốt.
Chuyện tốt?
Chuyện như này mà cũng tính là chuyện tốt?
Tốt chỗ nào?
Thấy Hứa Lạc Trần đầy ngơ ngác, Tô Trường Ngự thở dài, giọng đầy thâm ý.
"Lạc Trần sư đệ, đệ tự ngẫm lại xem, tiểu sư đệ kia của đệ, có thiên phú luyện đan kinh khủng như thế, sau này nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Nhưng dù có là thế nào, thì thuật luyện đan của hắn là do ai dạy? Không phải là đệ hay sao? Đó là dấu tích không thể nào xóa đi được!"
"Chờ tới khi tiểu sư đệ thật sự trở nên nổi tiếng, được ghi vào lịch sử, trở thành luyện đan sư tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, vậy thì với vai trò là người dạy vỡ lòng cho hắn, ta hỏi đệ, có phải lúc ấy đệ cũng sẽ được hưởng ké vinh quang không?"
Tô Trường Ngự coi như cũng có tài khuyên người, chỉ vài ba câu đã thành công.
Hứa Lạc Trần sửng sốt.
Ngài nói không sai.
Lời này thật là có lý.
"Nhưng mà… nhưng mà… đó là do đệ bịa ra."
Hứa Lạc Trần cảm thấy có chỗ hơi không ổn.
"Bịa ra thì sao? Hắn vẫn luyện thành không phải à? Hắn luyện thành thì không phải là công lao của đệ à? Còn nữa, sao lại gọi là bịa? Luyện không ra được mới gọi là bịa, chứ luyện ra được làm sao mà bảo là bịa?"
"Có lẽ đệ gặp may, đánh bậy đánh bạ, lĩnh ngộ được phương pháp luyện đan tuyệt thế, sau đó truyền thụ cho hắn. Chả lẽ luyện đan sư đầu tiên trong trời đất này cũng là có người dạy cho à? Đệ ngốc cũng vừa thôi!"
Tô Trường Ngự giọng hơi bực.
Thật ra, những câu này, cũng chính là hắn nói cho mình nghe.
"A!"
"Đại sư huynh, huynh nói thế, nghe cũng có lý."
Trong lòng Hứa Lạc Trần cảm thấy nhẹ nhõm khó tả.
Y càng nghĩ càng cảm thấy đại sư huynh nói có lý.
Đúng vậy, luyện không được mới bảo là bịa, luyện thành công làm sao là bịa được?
Đúng vậy, nói không chừng mình quả thật là đánh bậy đánh bạ, lĩnh ngộ được phương pháp luyện đan tuyệt thế, đồng thời không ngờ tiểu sư đệ cũng có ngộ tính cao, cũng đánh bậy đánh bạ mà học được ngay.
Bất kể là vì nguyên nhân gì, thì thuật luyện đan của Diệp Bình cũng là do mình truyền thụ, vậy chả phải mình chính là sư phụ của luyện đan đại sư sao?
Nghĩ vậy, Hứa Lạc Trần cảm thấy vui lên hẳn.
"Đúng, nói rất đúng, đại sư huynh, huynh nói đúng, huynh nói đúng, ha ha ha ha, đúng vậy, không sai, chính là ta dạy, ha ha ha ha, đại sư huynh, ngài thực sự là người thông minh."
Chỉ trong nháy mắt, sự âu sầu buồn bã của Hứa Lạc Trần tức thì biến mất, thay vào đó là nụ cười ngây ngô.
"Được rồi, được rồi, đệ đừng vui quá sớm, rảnh rỗi thì suy nghĩ chút về phương pháp luyện đan đi. Muốn bịa cũng phải bịa cho hoàn chỉnh. Đệ đã dạy khúc đầu, thì cũng phải dạy khúc sau luôn, bản dịch sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách. Nhưng mà việc này thì sư huynh không giúp được đệ. Đệ phải tự suy nghĩ."
Tô Trường Ngự nói.
"Được được được, không thành vấn đề, không thành vấn đề."
Tháo gỡ được khúc mắc, Hứa Lạc Trần cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"À, phải rồi. Đại sư huynh, sao tự nhiên huynh tới tìm ta?"
Hứa Lạc Trần hỏi.
Y nhắc một cái, Tô Trường Ngự liền nhớ ra mục đích mình tới đây, lập tức hạ giọng, ra vẻ thần bí.
"Có phải tiểu sư đệ có vẽ cho đệ một bức họa không?"
Tô Trường Ngự hỏi.
Tranh?
Hứa Lạc Trần sửng sốt.
Hắn nhíu nhíu mày, sau đó vỗ đùi: "Có có có. Có vẽ một bức họa. Đây đây đây, đại sư huynh, huynh mau tới thưởng thức xem."
Nhắc tới bức họa, Hứa Lạc Trần càng trở nên mạnh mẽ, lập tức đứng dậy đi lấy tranh.
Tô Trường Ngự nở nụ cười đầy chờ mong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook