Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
-
Chương 60: Hứa Tâm Lam oán hận
“Tiểu Mộ, Tiểu Bằng đã nhớ con sáu năm rồi. . . . .”
Hàn Mộ hơi sững sờ, suy nghĩ rõ ràng, “Hứa phu nhân!”
Một tiếng ‘Hứa phu nhân’ làm cho khoảng cách của hai người tách rời ra.
Hứa Tâm Lam nhíu mày, khẽ mĩm cười, “Tiểu Mộ, tại sao lại khách khí như vậy? Ta vẫn còn nhớ khi con còn bé vẫn luôn gọi ta là dì!”
Hàn Mộ gật đầu một cái, không nói chuyện.
Hứa Tâm Lam nhìn gương mặt của Hàn Mộ, hai mắt khẽ híp một cái.
Thật sự là càng ngày càng giống rồi! Ngũ quan này cơ hồ chính là từ một khuôn khắc ra.
Một đốm lửa ở trong lòng bùng lên, 24 năm trước chính là cái gương mặt tinh xảo này đã đoạt đi hạnh phúc của đời bà.
Người phải gả cho Hàn Đào vốn dĩ chính là bà a! Bà yêu ông ta như vậy, yêu đến cả tâm đều đau, yêu đến bản thân bất lực.
Nhưng mà, cuối cùng tại sao ông ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác? Tại sao muốn kết hôn với Bạch Lạc Phi? Lúc người phụ nữ tự xưng là chị em tốt với mình lại kéo người đàn ông mình thích cười đến hạnh phúc như vậy, bà cơ hồ gần như sụp đổ!
Hàn Mộ khẽ nhắm mắt, ánh mắt của Hứa Tâm Lam nhìn mình mang theo oán giận!
Tại sao?
Dường như phát hiện sự luống cuống của mình, Hứa Tâm Lam thu ánh mắt lạnh lùng của mình lại, vẻ mặt vui vẻ, “Tiểu Mộ, Tiểu Bằng biết con trở về chưa?”
“Dạ.” Hàn Mộ gật đầu một cái, lại uống một hớp cà phê.
Quả nhiên là bởi vì cô!
Trong lòng Hứa Tâm Lam sáng tỏ. Thái độ của Châu Tiêu Bằng kiên quyết muốn từ hôn làm cho bà đau đầu. Làm sao bà có thể cho gương mặt mà bà chán ghét đi vào cửa chính Châu gia?
“Tiểu Bằng muốn kết hôn, vị hôn thê của nó con đã thấy chưa?” Tựa như nghi vấn, thật ra thì trong lòng Hứa Tâm Lam đã là khẳng định.
Lông mi Hàn Mộ nhẹ nhàng động một cái, “Dạ.”
Thì ra là tới vì chuyện này! Không phải cô đã không muốn mình và anh Bằng có bất cứ quan hệ gì rồi sao?
“Tiểu Mộ, ta biết con là một đứa bé ngoan. Hiện giờ Tiểu Bằng lại vì con mà muốn từ hôn với nhà Mộ Dung, Y Y cũng vì vậy mà nằm ở trong bệnh viện.” Hứa Tâm Lam dừng lại một chút, “Tiểu Mộ, con có thể tìm thời gian cùng Tiểu Bằng nói chuyện một chút được không?”
Nỗi khổ trong lòng Hàn Mộ giống như nước sông đục ngầu, một lần tiếp theo một lần.
Bây giờ cô là người thứ ba giống như người khác? Trước đây, cô và anh Bằng cũng có hôn ước. . . . .
“Mẹ. . . . . .”
Hàn Mộ hơi sững sờ, suy nghĩ rõ ràng, “Hứa phu nhân!”
Một tiếng ‘Hứa phu nhân’ làm cho khoảng cách của hai người tách rời ra.
Hứa Tâm Lam nhíu mày, khẽ mĩm cười, “Tiểu Mộ, tại sao lại khách khí như vậy? Ta vẫn còn nhớ khi con còn bé vẫn luôn gọi ta là dì!”
Hàn Mộ gật đầu một cái, không nói chuyện.
Hứa Tâm Lam nhìn gương mặt của Hàn Mộ, hai mắt khẽ híp một cái.
Thật sự là càng ngày càng giống rồi! Ngũ quan này cơ hồ chính là từ một khuôn khắc ra.
Một đốm lửa ở trong lòng bùng lên, 24 năm trước chính là cái gương mặt tinh xảo này đã đoạt đi hạnh phúc của đời bà.
Người phải gả cho Hàn Đào vốn dĩ chính là bà a! Bà yêu ông ta như vậy, yêu đến cả tâm đều đau, yêu đến bản thân bất lực.
Nhưng mà, cuối cùng tại sao ông ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác? Tại sao muốn kết hôn với Bạch Lạc Phi? Lúc người phụ nữ tự xưng là chị em tốt với mình lại kéo người đàn ông mình thích cười đến hạnh phúc như vậy, bà cơ hồ gần như sụp đổ!
Hàn Mộ khẽ nhắm mắt, ánh mắt của Hứa Tâm Lam nhìn mình mang theo oán giận!
Tại sao?
Dường như phát hiện sự luống cuống của mình, Hứa Tâm Lam thu ánh mắt lạnh lùng của mình lại, vẻ mặt vui vẻ, “Tiểu Mộ, Tiểu Bằng biết con trở về chưa?”
“Dạ.” Hàn Mộ gật đầu một cái, lại uống một hớp cà phê.
Quả nhiên là bởi vì cô!
Trong lòng Hứa Tâm Lam sáng tỏ. Thái độ của Châu Tiêu Bằng kiên quyết muốn từ hôn làm cho bà đau đầu. Làm sao bà có thể cho gương mặt mà bà chán ghét đi vào cửa chính Châu gia?
“Tiểu Bằng muốn kết hôn, vị hôn thê của nó con đã thấy chưa?” Tựa như nghi vấn, thật ra thì trong lòng Hứa Tâm Lam đã là khẳng định.
Lông mi Hàn Mộ nhẹ nhàng động một cái, “Dạ.”
Thì ra là tới vì chuyện này! Không phải cô đã không muốn mình và anh Bằng có bất cứ quan hệ gì rồi sao?
“Tiểu Mộ, ta biết con là một đứa bé ngoan. Hiện giờ Tiểu Bằng lại vì con mà muốn từ hôn với nhà Mộ Dung, Y Y cũng vì vậy mà nằm ở trong bệnh viện.” Hứa Tâm Lam dừng lại một chút, “Tiểu Mộ, con có thể tìm thời gian cùng Tiểu Bằng nói chuyện một chút được không?”
Nỗi khổ trong lòng Hàn Mộ giống như nước sông đục ngầu, một lần tiếp theo một lần.
Bây giờ cô là người thứ ba giống như người khác? Trước đây, cô và anh Bằng cũng có hôn ước. . . . .
“Mẹ. . . . . .”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook