Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
Chương 47: Nguồn Gốc

"Nhanh lên... Anh dẫn em đến bệnh viện"


Trong hẻm thiếu ánh sáng, Amaya vẫn có thể nhận ra người đó là ai dựa vào giọng nói, là Subaru à... đúng hơn là Akai mới phải


Amaya thở dài, ngày hôm qua mới nhận ra thân phận của anh, hôm nay liền gặp anh, ông trời sao không cho cô thời gian để cô thích ứng một chút chứ


"Không sao đâu" Cô vội trấn an anh, nếu bác sĩ có thể chữa, cô đã khỏe lâu rồi, đâu phải dây dưa mấy năm trời, cô thật muốn nói rằng anh mau thả cô ra đi, sức lực anh hơi mạnh làm đau cô rồi


Akai kịp nhận ra, nhanh chóng thả lỏng tay, Amaya cũng đã chùi sạch máu trên môi mình


"Anh có bận gì không ?" Amaya đột nhiên hỏi


"Không" Anh mới vừa gọi điện báo cáo tình về cho trụ sở, vừa xoay người thì đã thấy Amaya tạm biệt cậu nhóc hắn đang dõi mấy ngày nay, cười nói vui vẻ


Anh xoay người tránh để cô nhìn thấy mình, có điều như điều gì giữ chân mình, anh đứng đó nhìn cô cho đến khi chiếc xe chở cậu nhóc đi khuất, cô vội vàng chạy đến một hẻm, cảm giác không ổn hiện lên liền chạy theo thì đã thấy cô đang nôn, anh chỉ tưởng cô khó chịu nên mới nôn thôi nhưng khoảnh khắc cô ngước mặt, ánh sáng đèn đường yếu ớt chiếu đến, anh nhìn được không phải nôn mửa bình thường, mà là cô ói ra máu


Vì thế Akai không kịp suy nghĩ nếu như cô hỏi anh lam sao ở đây, thì trả lời làm sao, anh đã đứng trước mặt cô rồi


"Vậy..." anh nói chuyện với em một chút


Chưa kịp mở lời, điện thoại vang lên, là cha cô, Amaya hắng giọng, cố giữ cho âm thanh của mình bình thường nhất có thể


"Con nghe ạ"


"À... cha thấy trời có tuyết rồi... từ đây mà đi bộ về nhà sẽ không tốt đâu, con cùng Conan đi taxi về đi, bao nhiêu cha trả cho" Ông Megure giờ mới ra khỏi hiện trường vụ án, phát hiện trời đổ tuyết liền gọi cho Amaya


"Vâng ạ... con bắt được taxi rồi, con tắt máy nha" Vừa cúp máy, Amaya liền ho liên tục, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cảm, còn trong mắt Akai, vừa nôn ra máu, lại ho nặng như vậy có khi nào bệnh lao không


"Không phải lao đâu" Như đọc được suy nghĩ của Akai, cô liền giải thích


Amaya hơi mệt... xem ra không thể hẹn anh nói chuyện riêng rồi


"Em về đây"


Akai nhận thấy thái độ của cô hơi kỳ lạ, cảm giác như là cố tình giữ khoảng cách với anh, có phải cô đã dò được chuyện gì hay có ai nói chuyện gì đó khiến cô hiểu lầm anh


Khi kịp nhận ra vấn đề, Amaya đã lên xe rời đi ròi , chỉ còn anh đứng trong hẻm tối, trầm tư suy nghĩ


Còn Conan, cậu sẽ ngoan ngoãn trở về nhà nghỉ ngơi, chờ Amaya sao ?


Dĩ nhiên là không rồi, cậu vội vàng chạy đến nhà tiến sĩ, có trong tay tài liệu tìm ra manh mối của bọn áo đen, dại gì không xem xét liền chứ


Trở về nhà Amaya liền mê mang không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, cũng may là đang ở trong phòng ngủ, cô có bảo mẹ rằng cô đi chơi về mệt nên muốn ngủ, có gì khi tỉnh lại rồi gọi cô


Trong cơn mê, giữa khoản không đen, cô thấy được một ánh sáng hiền hòa ánh lên, chân không tự chủ được mà bước đến, do vội vàng từ đi chuyển sang chạy đến đó


Nhảy qua ánh sáng ấy, chính là một ngôi đền vô cùng đẹp, trong giống như ngồi đền hôm qua cô mơ thấy nhưng lần này lại lộng lẫy hơn, Amaya bình tĩnh tiến vào, đi đến chỗ rửa tay rồi bước vào trong cầu nguyện


Gia đình bình an, khỏe mạnh... và sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn


"Gặp lại nhau rồi" Một gái bước ra, gương mặt non nớt song rất hiền hòa, tạo cho người đối diện cảm giác an tâm


Cô nhận ra người trước mặt, là cô gái đó, người cô gặp ở công viên và giấc mơ lần trước


"Tôi biết cô không thể đến được ngôi đền, mà có đến được cũng không gặp được tôi đâu" Cô ấy dịu dàng mỉm cười " Tôi là Nanami còn cô ?"


"Amaya... Hân hạnh" Amaya bình tĩnh đối đáp


Sau đó Nanami dẫn cô đến vị trí khác, là một bàn ghế đá bên hông đền, ở đó đã có sẵn trà nóng và bánh như biết trước sẽ có khách đến thăm


"Tôi muốn biết... giấc mơ và lời nói cô nói với tôi trong công viên là như thế nào" Amaya khong phải là người dài dòng, vừa ngồi xuống thì đã đặt câu hỏi rồi


"Cô xuyên không... chắc cũng nhận ra đôi khi khoa học hiện đại cũng không lí giải nổi cho sự xuất hiện của chúng ta" Nanami uống một ngụm trà, tiếp tục nói "Tôi ít nhất là xuyên vào một cơ thể có linh hồn hiền hòa, bây giờ cả hai đã hòa hợp với nhau nhưng cô lại khác Amaya"


Nghe đên đây, Amaya nhíu mày chờ Nanami kể tiếp suy nghĩ của mình "Tôi nhìn được người cô xuyên đến là nhân vật không có trong truyện, tính ra còn thua cả pháo hôi nhưng nếu có thể xuất hiện trong một bộ truyện nổi tiếng như vậy không phải là dạng vừa"


Nanami vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Amaya "Tôi kể cô nghe câu chuyện nhé"


Những lúc căng thẳng như vậy Amaya tin rằng Nanami không rảnh mà kể mấy câu chuyện xàm đâu, vì thế đồng ý nghe cô kể, mà không đồng ý cũng vậy thôi, Amaya mỉa mai nghĩ


"Ngày xửa ngày xưa...có một yêu quái được sinh ra dựa theo sự bất hạnh của con người, những oán khi, ức hận của nó qua bao nhiêu năm tháng, dần dần đúc kết được một hình người, như một đứa trẻ tiếp thu những kiến thức mới... nó muốn biết ngoài những oán khi nó nhận được, vậy tình cảm tốt đẹp của con người, sẽ ra làm sao ?"


"Nên nó cải trang thành con người... xuống nhân gian tìm kiếm điều tốt đẹp đó, ấm áp và tình yêu nó cảm nhận được rồi nhưng nó lại quên rằng nó được tạo ra từ oán khí từ con người, có tình yêu, mối quan hệ đẹp dĩ nhiên sẽ có những kẻ xấu đi kèm... và sau đó vì kinh nghiệm, tâm trí non nớt, bản tính đáng lẽ ừm... sẽ đáng yêu thì quay về đúng bản chất của mình, Tham lam... ích kỷ... độc ác


Sau đó mọi người phát hiện được thân phận của nó liền đoàn kết diệt trừ... đã tạo một lễ tế đàn mời các vị thần trên trời xuống trần gian tiêu diệt nó, trân chiến ấy có chiến thần và quý ngài Mikage cùng với vị thổ thần hiện tại bên cạnh tôi, kéo dài suốt 8 ngày 7 đêm thì kết thúc, chiến thần đem nó cho một vị cao tăng cầu siêu


Kết cuộc lại không đẹp đẽ như trong phim... một phần hồn của nó đã kịp trốn thoát trước khi bị bắt, sau đó nó đã dùng cấm chế mở được một con đường trong 3000 thế giới, đầu thai vào


Nói đến đây, Amaya có thể tự bổ não mà tiếp tục câu chuyện


Nó đã đầu thai được một sinh linh trong bụng của Yukiko, không phải đầu thai...chính xác là đoạt xá mà sinh ra, vì nó sống ở cổ đại, sinh ra trong thế giới hiện đại, nhiều thứ mới mẻ khiến nó tiếp thu không kịp, vừa hào hứng nhưng lại vừa sợ hãi, nếu nó sống trong gia đình tràn ngập oán khí thì có lẽ nó sẽ mạnh hơn nhưng không... hai vợ chồng Kudo sống vô cùng hạnh phúc, và họ là con người tốt bụng, sống luôn ngay thẳng làm sức mạnh nó yếu dần đi


Dần dần chui rúc trong bóng tối, không đi ra ngoài làm cả nhà tưởng là con gái của họ bị tự kỷ


Nó ý thức được, nó phải làm gì đó mới có thể sống sót được, nó không muốn trong tình trạng bị động thế này, có cần tạo oán khí trong gia đình, ngôi nhà này


Vì thế đứa em trai đáng yêu của nó lâu lâu sẽ gặp tai nạn không may, chỉ là không hiểu vì sao có một thế lực nào đó cứu giúp cậu, điều này khiến nó vừa hận vừa sợ


Nó muốn tồn tại...


Nó muốn là độc nhất trong lòng cha mẹ...


Nó ghét người em trai của nó...


Nó muốn giết cậu....


Nên vào ngày đó, với ý muốn dụ dỗ em trai mình, nó muốn đẩy em trai xuống vách đá, chết mất xác nhưng không ngờ, nó lại thấy một cảnh tượng không nên thấy, rồi bị người diệt khẩu


Từng là chúa tể bóng tối thế mà bị con người hèn hạ giết chết, nó không cam lòng, dùng tia linh hồn yếu ớt cuối cùng tìm kiếm kẻ hợp mạng không ngờ lại tìm được cô


Cô đáng lẽ không chết trong vụ tai nạn năm đó nhưng nó cần cô nên mới dứt khoắc chặt đi đi đường sinh mệnh của cô, đem cô vào thân xác của mình


Nó cần linh hồn của cô tu dưỡng thân thể còn nó sẽ đi tái tạo lại linh hồn của mình, chờ lúc thích hợp sẽ đoạt lại thân thể


Đáng lẽ 1 năm sau đã có thể hất văng cô rồi nhưng chứng khiến khuôn mặt của mình xấu xí, bị xung quanh cười chê... nó tạm thời để yên cho cô sống, nhưng dạo gần đây cuộc sống của cô ngày càng tốt, thành tích tốt, có bạn bè, có người yêu thường ngoài ra còn có tình yêu nó trong ngóng bao ngàn năm nay... nên quyết định đến năm 18 tuổi trực tiếp căn nuốt linh hồn của cô, đoạt lại thân thế


Nghe đến đây, gương mặt Amaya không ngăn được vặn vẹo, móa nó chứ... khôn gì khôn thế, mấy cái thiệt thì để mình cô hưởng, mấy cái tốt thì nó tới chiếm, quả là kẻ nên bị sét đánh chết cho tan xương nát thịt


Cô bây giờ cũng không thể quay trở về thế giới của cô được, nên mới tích cực sống ở nơi này, chỉ là trong lòng không được thoải mái, cố gắng bao nhiêu năm, bao nhiêu quả ngon trái ngọt điều bị nó lấy hết


"Cô có cách nào giúp tôi không... trả giá thế nào tôi cũng chịu" Amaya nhẹ giọng cầu xin, quay về kia chắc chắn là đã không thể rồi, cô chỉ có thể níu kéo ở đây thôi


"Không cần đầu... đây là sơ sót của bên tôi nên tôi sẽ giúp cô nhưng thành công hay không lại là nổ lực của cô rồi" Nanami thở dài, đáng lẽ phải để cái tên chiến thần đáng ghét gánh mới đúng, vì hắn quá ư tự tin nên mới gây ra cư sự như ngày hôm nay


Nếu không Nanami đã không khổ cực chạy tới chạy lui thay tên đó giải quyết


Nanami đưa cho Amaya viên thuốc, nó không giống mấy viên thuốc trên phim ảnh có màu nâu đen, thay vào đó là hồng sẫm, Amaya tin tưởng nuốt vào, cảm giác thoải mái lan tỏa trong cơ thể, như là thanh lọc cơ thể vậy


"Nghe đây Amaya... tôi chỉ có thẻ nói một lần với cô" Nanami nghiêm túc nhìn Amaya "Trước sinh nhật 18 tuổi của cô, cô sẽ bị một tai nạn xe cộ rất nặng, khi đó chính là lúc linh hồn của cô sẽ đối đầu với nó... khi đó nếu cô thắng... cô sẽ sống nhưng hệ lụy cơ thể sẽ đau nhức khi về đông và yên tâm đi, không còn hộc máu nữa đâu và nặn nề hơn là cô sẽ bị mù"


Amaya ngồi yên, chờ Nanami nói tiếp


"Nhưng nếu cô thua... cô biết rồi đấy vừa mất đi tính mạng, lại còn bị mất bao nỗ lực mình bỏ ra"


Nanami thở dài... sao cô gái này này xui thế không biết khi xưa Nanami xuyên cứ nghĩ mình là đứa xui nhật rồi xem ra bây giờ có người chiếm bị trí trong bảng xếp hạng hội những người xui xẻo sau khi xuyên rồi


"Tôi không cảm lòng... vì sao là sơ sót của các người nhưng tôi lại người phải chịu" Amaya tức giận, rõ ràng mọi thứ đâu phải lỗi của cô, sao cô lại là người gánh hậu quả chứ


"Cái đó cô nên chạy đi tìm cái tên có máy tóc dựng trên trời đó đó" Nanami né tránh ánh mắt của Amaya, cô chỉ là người truyền lời thôi mà


"tôi biết cô ức uất nhưng yên tâm, có thể cơ thể đau nhức tôi không giúp được cô nhưng đôi mắt... cô chịu một thời gian thôi... tôi sẽ giúp cô mắt sáng như sao trên trời" Nanami tự tin nói... dù gì cũng là đồng môn, cô cũng không nỡ để cho Amaya sống khổ như thế


"nhưng chuyện hôm nay cô gặp tôi...liệu nó biết không ?" Amaya giờ mới nhớ, lo lắng hỏi


"No...no" Nanami xua tay, khẳng định trăm phần trăm là nó không biết "Bởi vì bây giờ, nó là thuộc hạng mạnh nhất trong đám bình thường và yếu nhất trong người mạnh, Tomoe không chế được nó rồi nếu không phải lo lắng cho tính mạng của cô tụi này đã trực tiếp lôi nó đi rồi"


Thời gian đã đến, Nanami trả cô lại thế giới hiện thực, bảo cô lo rèn luyện sức khỏe, an những món muốn ăn, chơi những nơi muốn đến, và tuyệt đối nếu có yêu đương thì chia tay nha vì ngay cả Nanami cũng không biết đến ngày đó Amaya có sống được không, lo xa ấy mà


Không nhắc thì thôi, đã nhắc càng làm Amaya suy sụp


Tỉnh là đã thấy mình nằm trong bệnh viện, haizzz một cô cần đặt riêng một phòng, có gì cần là cứ chạy đến thôi, riết rồi cái bệnh viện như là nhà thứ hai của mình vậy


Cô thở dài... cơ thể do nằm lâu không di chuyển nên có chút cứng ngắc, phải đến 5 - 10 phút cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn dây truyền nước biết mà chỉ có thể bất lực cười


Ha...ha... cô rất muốn đăng ký vào bảng xếp hạng, top thanh thiếu niên xuyên không xui xẻo nhất quả đất đấy


Khi Amaya tỉnh là trời đã tối, nhìn qua ghế sofa thì thấy mẹ nuôi nằm ngủ ở đó, nhìn mà sót cả ruột gan, bà cha nó... nhìn người đối xử tốt với mình, nhưng sau này có nguy cơ bị tên khốn kiếp kia chiếm mất, nghĩ đến thôi mà tức lồng ngực


Amaya chậm chạp đứng dậy, lê lết theo cái bịch truyền nước biển, tiến đến chỗ bà đắp chăn đoàng hoàng lại cho bà


Xong xuôi cẩn thận đi ra ngoài, bệnh viện giờ chỉ có vài y tá canh trực, ngáp lên ngáp xuống chơi điện thoại


Amaya lén lút đi lên sân thượng hóng gió, mới hết bệnh lại đi hưởng lại lạnh giá rét, riếc rồi cô cũng điên luôn rồi


Hít một hơi lạnh, hỏa khí trong lòng vơi bớt phần nào, sau đó nghênh đón một cơn đau hong do ho quá nhiều... nhờ vậy cô mới tỉnh táo táo lại sau khi hôn mê bao lâu thì không biết


Định Xoay người đi xuống thì âm thanh từ phía sau vang lên


"Em chán sống rồi sao ?" Giọng nói có vẻ là rất giận dữ




P/S: Mọi người có để ý không, trong 4 bộ truyện của thỏ, ngoài đặc điểm là xuyên sách, thì lại có điểm chung đó hehehe


Đó chính là trâu già gặm cỏ non à nghe hố hố... Thỏ là người mê cái thể loại này lắm nha

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương