Cha Tôi Là Thanh Tra Megure?
Chương 39: Lo Lắng

Ngày Valentine đã tới, Sonoko được cùng Makoto tận hưởng ngày hạnh phúc của hai người


Hôm nay cô nàng phải đi sân bay tiễn bạn trai mới lên chức đi nước ngoài để tham gia thi đấu trận quốc tế, tạm biệt Amaya và Ran vội vàng chạy đi


"Cậu tặng Socola cho Shinichi chưa" Giờ chỉ còn lại Ran và Amaya, cô thừa biết socola chưa được tặng, vậy mà vẫn cố tình hỏi


"Hả.. .tớ định chiều này tìm cậu ấy" Ran nói xong, gương mặt liền buồn bã "Còn cậu "


"Tớ đã chờ tin nhắn người đó ba ngày rồi" Socola vẫn chưa tặng được


"Chúng ta đang cùng cảnh ngộ nhỉ" Chờ một người trong vô vọng, không biết khi nào có thể gặp lại người đó


Không Ran ạ, ít nhất Shinichi ở cạnh cậu, còn cô mới thực sự không biết người đó đang ở đâu


Vì tâm trạng không vui, cô đưa Ran đến tận nhà mới vòng trở về nhà của mình bất chấp cái lạnh khiến cơ thể mình suy yếu


Khụ khụ... Tiếng ho của Amaya cứ liên tục vang lên, Nhìn khăn tay dính một ít máu của mình, cô nắm chặt chiếc khăn lại


Người bệnh tật như mình... chuyện tình yêu đáng lẽ không nên nghĩ đến mới đúng


Cất khăn tay đã dính đầy máu của mình, Amaya gác lại nỗi buồn phiền của mình, Socola chắc sẽ tặng cho cha mẹ rồi, dù sao cũng không ghi tên trên đó, họ sẽ không phát hiện đâu


"Khụ...Khụ" Hôm nay cô cũng điên thật, đi một quãng đường dài giải sầu, giờ thì bệnh nặng rồi


"Đã không khỏe rồi, thì phải biết giữ sức khỏe chứ"


trên người Amaya bất ngờ xuất hiện áo khoác, cô vội vàng xoay người để nhìn người đứng phía sau mình


Là Subaru...


Amaya mừng đến mức bất chấp còn ngoài đường, liền ôm lấy cổ anh, mặc kệ chiều cao của hai người chênh lệch, Akai sợ Amaya ngã, ôm chặt lấy cô, cảm nhận người trong lòng đang run rẩy, mặc kệ người đi đường có nhìn thế nào anh cũng không kéo cô rời khỏi người anh, vỗ lưng an ủi có người đang ôm mình bình tĩnh lại


"Anh bận chuyện gì mà đến một tin nhắn cũng không nhắn cho em" Dù không gặp mặt thì ít nhất cũng phải nhắn tin cho cô một tiếng chứ


"Xin lỗi... anh bận quá, hôm nay mới về được liền tìm em" Nói rồi để Amaya xuống đất, anh nhìn quanh xem có quán nước nào không, để cô ở bên ngoài sức khỏe sẽ chuyển biến xấu mất, nhưng hôm nay là Valentine nên chỗ nào cũng đông đúc hết


"Nếu anh muốn tạ lỗi vì đã bỏ quên em mấy hôm nay, em nghĩ chủ nhật anh nên dành thời gian cho em thì em nghĩ thành ý của anh sẽ hiệu quả hơn" Amaya lần đầu tiên biết nũng nịu cơ đấy, ngay cả cha mẹ cô cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của cô đâu


"Được rồi... để anh đưa em về" Anh nắm chặt tay Amaya cùng cô trở về nhà, dạo này bọn chúng rục rịch chuẩn bị chuyện gì đó, nên anh cũng không an tâm khi để cô một mình trở về nhà, nhất là hiện nay sức khỏe của cô không mấy tốt


Rốt cuộc cô ấy là đã mắc chứng bệnh gì mới được chứ, đã mấy năm trôi qua mà vẫn chưa khỏi ?


Về đến nhà, lão cha cô tự nhiên ăn mặc khá trang trọng, làm Amaya có chút đứng hình, cô quên mất mỗi năm vào ngày này, hai ông bà điều dẫn nhau đi chơi, sao cô có thể quên điều này chứ, biết thế ban nãy đi chơi với Subaru cho rồi, giờ thì hay rồi, ở nhà gặm nhắm nỗi cô đơn một mình


"Amaya dạo này đi học về... tranh thủ về sớm đừng đi la cà lung tung" Trông lúc chờ vợ mình trang điểm, ông kể cho cô nghe chuyện ở sở cảnh sát "Dạo này bọn ta phát hiện đang có ai điều tra văn phòng ông Mori và cả... con nữa đấy"


Nhìn sắc mặt xanh mét của Amaya, ông đau lòng nói tiếp "Các hồ sơ vụ án trong thành phố do Mori giải quyết và cả của con nữa, tuy là trên danh nghĩa là ghi tên ta thực chất có cả tên con trên đó điều bị lấy đi, tuy các bản sao gửi ở tòa án không bị lấy cắp nhưng mới đây có một người giấu tên đã gửi trả tất cả hồ sơ lại cho cảnh sát"


Cái gì !!!!


"Chúng biến mất từ khi nào ạ ?" Cô vội vàng hỏi


"Từ ngày cướp xe buýt" Ông nói, định sẽ kể thêm nhưng mẹ đã soạn xong, giờ họ sẽ rời đi, trước khi đi ông không quên nhắc nhở con gái mình "Tuy ta biết con có chuyện muốn giấu ta vì sợ ảnh hưởng đến gia đình, nhưng an toàn là trên hết, nếu không xử lí được còn có cha mà" Ngoài ra còn có lão Kudo nữa


Nghe đến đây cô vừa cảm động, trong lòng lại càng thấy có lỗi với ông, chỉ vì mình mà mang cho ông nhiều rắc rối


"Vâng... con biết rồi.. con cảm ơn cha nhiều ạ" Kiềm nước mắt rơi xuống, cô tươi cười tiến hai người ra cửa, không quên trêu đùa nhớ mua quà về cho cô nữa


Trong đầu cô suy nghĩ đến một người, Araide... tuy dáng vẻ bên ngoài cảm thấy người này là một người hiền lành, cô còn nhớ đến cái hôm cả hai ngồi uống Cà Phê với nhau, cái lạnh sống lưng mà kẻ đó mang lại, và trên chuyến xe buýt đó nữa...


Cô đúng là bị chú ý rồi, nhưng là từ khi nào chứ


Điên thoại trong túi vang lên, giờ này mà ai gọi điện cho cô vậy nhỉ


Là số máy lạ...


"Alo..." Amaya bắt máy


"Trò Amaya đó đúng không ?"


Cái âm thanh lớ ngớ tiếng nhật này, không phải cô giáo ngoại ngữ của mình thì là ai đây


"Cô Jodie... cô gọi em có chuyện gì không ?" cái bà cô này ngày lễ tình nhân không lo gặm nhắm nỗi buồn một mình đi, tự nhiên lại gọi cho cô chứ


"Giúp cô đi, một đống bài kiểm tra cô chấm điểm không kịp nè" Cô Jodie mè nheo năn nỉ, mấy ngày nay cho học sinh kiểm tra nhiều quá mà mình chưa chấm được bài nào hết trơn, dân chúng đòi điểm quá chừng, cô giáo không dám khai là mình chơi game nhiều quá nên chưa chấm


"Cô đang trước nhà em nè... mau mau ra đi" Nghe tiếng kèn xe ở bên ngoài, Amaya trố mắt nhìn chiếc xe màu đỏ lè đậu trước nhà mình "Nhanh nhanh... ở đây không cho đậu xe, cô sẽ bị phạt mất"


Này này.... đừng có tùy tiện đến thế chứ, cô đây còn chưa tắm đây này...


Người cũng đã đến cửa, cô đành phải đem đồ ngủ và bộ đồng phục theo để ngày mai theo, dù gì cũng không phải một lần đi chấm bài giúp cho vị giáo viên nước ngoài này


"Em nghĩ cô nên ít chơi game giúp em đi" gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít


"Được rồi cô hứa lần sau sẽ không gọi em nữa, lần này là lần cuối" Jodie cười cười, giơ tay bắt chước ai đó thề thốt


Có điều đây là lời hứa thứ n rồi, Amaya cũng không còn tin tưởng lời hứa đó nữa


Trên đường đên căn hộ của Jodie, cô có yêu cầu gé vào cửa hàng tiện lời vì thừa biết tủ lạnh cô giảo chả có gì để ăn cả, có đói cũng gọi đồ ăn nhanh, mà đồ ăn nhanh ở đây là Pizza hoặc Hamburger, Amaya lại là người không thích hai món đó nên sau lần đầu đến nhà Jodie, được cô ấy tiếp đãi đồ ăn nhanh, những lần sau Amaya chủ đồng mua đồ ăn đến nhà cô ấy chế biến


Đến nhà cô Jodie, Amaya được cho đi tẩy trần cơ thể trước, sau đó là tới lượt cô giáo, tranh thủ người đẹp vừa tắm vừa mở phòng thu bên trong, Amaya chuẩn bị bữa ăn tối, thịt kho trứng và canh bắp cải


Khi cô vừa nấu xong tất cả cũng là lúc nữ ca sĩ kiêm giáo viên tắm xong, ngửi được mùi hương trong bếp Jodie hớn hở chạy đến nhìn tối nay mình sẽ được ăn gì


Amaya biết nấu rất nhiều món ăn ở Châu Á, cô không chỉ nấu món Nhật, Trung, Hàn Việt cô cũng biết, vì thế mỗi lần chán đồ ăn nhanh, cô Jodie sẽ viện cớ như phụ chấm điểm thi, mà bắt cô về căn hộ nhờ nấu ăn tối, vừa được ăn ngon, chí phí lại rẻ ngoài ra còn có thể trêu chọc một ai đó


Ăn uống no nê, Amaya giúp cô Jodie chấm bài, với trình độ của cô, chấm bài là việc có thể chấp nhận được, cô giáo đâu phải chỉ dạy lớp 11, còn có lớp 10 nữa, vì thế cô được giao chấm các bài kiểm tra lớp dưới


"Em có dự kiến gì sẽ học ngành gì chưa" Jodie lười biếng nằm trên bàn, nhìn đóng bài chưa chấm mà chán nản


"Em vào ngành văn học" Từ khi lên lớp 10 cô đã xác định được tương lai của mình rồi


"Hể... em muốn làm nhà văn hay biên kịch ?"


"Em cũng chưa biết nữa" Amaya quân quơ trả lời, tập trung vào sấp bài kiểm tra chất đầy như núi ở trước mặt, tốc độ cô chấm bài rất nhanh, chưa được một tiếng đã chấm xong 4 lớp rồi


Cảm thấy mình là cô giáo mà còn thua cả học sinh của mình chấm bài , Jodie lên tinh thần, ý chí chiến đấu nổi lên hừng hực, tăng tốc chấm bài, hai người quyết tâm sẽ xong hết các núi bài kiểm tra đêm hôm nay




P/S: HAPPY VALENTINE'S DAY !!!!


Chúc các nàng đang FA sẽ tìm kiếm được chàng hoàng tử của riêng mình còn những bạn có người yêu rồi hôm nay sẽ một ngày vô cùng tuyệt vời đề mà hẹn hò nhoaaaa (tung bông...tung bông)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương