Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương cuối

May mắn,viên đạn đã không trúng hắn.

Vì sao? Vì Lãnh Tước đã dùng một viên đá nhỏ,canh lực đạo một chút cho nên khi viên đạn gần tới hắn thì bị viên đá cản lại và văng ra ngoài.

Cô đỡ Dạ Ngôn đi tới,dù biết hắn sẽ rất thê thảm nhưng khi thấy hắn trong tình trạng như vậy thì không tránh khỏi đau lòng.

Lãnh Hoan Dục quả nhiên là đồ ngốc mà!

" Cha!"

Dạ Ngôn vừa thấy Lãnh Siêu thì vui mừng,cả người gầy yếu thư sinh của cậu cũng không kiềm chế được mà tiến lại gần Lãnh Siêu.

Lãnh Diệm thoáng ngốc trệt một lát,quay đầu sang nhìn kỹ Dạ Ngôn.

" Cha!"

Dạ Ngôn thấy Lãnh Siêu thất thần thì gọi một tiếng nữa,đôi tay sờ nhẹ khuôn mặt của ông.

" Tiểu Ngôn,thật sự con còn sống sao?"

Lãnh Siêu lần đầu tiên sau 17 năm cười,ông nhìn từ đầu cho tới đôi mắt không vì bị tật từ nhỏ mà mù loà,ông vui mừng ôm lấy cậu.

Gió từ phía bắc thổi tới,kéo theo những chiếc lá sẫm màu rơi xuống,những ký ức năm xưa,Lãnh Tước cất giọng trầm.

" Năm xưa,khi biết vợ anh và Diệm bị ám sát,lúc đó khi em nhận được tin,thì cái thai và vợ Diệm đã rất yếu,còn Dạ Ngôn thì vẫn còn sống do vợ anh đã nhốt nó vào trong tủ,em chỉ còn cách cứu thằng bé ra,người đông sức mạnh,em chỉ còn cách lén lút mà cứu Dạ Ngôn,còn vợ và cái thai của Diệm...."

Lãnh Siêu nhìn Lãnh Tước,người em trai nhỏ hơn ông 3 tuổi,giờ ông đã hiểu vì sao cha - Lãnh Nghiêm lại chọn Lãnh Tước làm trưởng tộc.

" Haa...cũng đâu chứng minh được rằng Lãnh Tước đây không phải chủ mưu của vụ ám sát kia?"

Lãnh Diệm vẫn không phục,nói lớn tiếng.

" Nếu tôi là chủ mưu,thì tại sao lại cứu Dạ Ngôn? Tại sao lại không giết 2 người ngay 17 năm trước? Diệm,em cũng biết tôi lúc đó ra sao,1 mình tôi chấp 2 người,còn có vẻ dư sức"

Lãnh Tước không mặn không nhạt nói,sau đó đưa vài tờ tài liệu cho Lãnh Tước và Lãnh Diệm.

" Năm đó không phải ám sát,là họ muốn rút khỏi ngoại tộc kia,họ không cho phép,lại muốn diệt cỏ tận gốc,nên mới xảy ra vụ việc kia"

Lòng Lãnh Siêu mâu thuẫn,như vậy những việc làm trước kia của bản thân là vô nghĩa sao? Hại chết nhiều mạng người,hại luôn cả Dương Vũ Ngạn người vô tội kia chết.


Tất thảy đều vô nghĩa sao?

" Haha.....nói thì hay lắm,các người,các người đã từng nghĩ cho tôi chưa? Anh hai,anh đã có đứa con trai mà 17 năm anh đều hằng mong đợi,anh ba thì không cần nói,vợ,con dâu,con trai đều có,một nhà quá hạnh phúc rồi còn gì. Tôi? Tôi mất tất cả,các người quá hạnh phúc,tôi.....tôi thật sự..." ( Đáng thương.....)

Lần đầu tiên sau 17 năm,Lãnh Diệm gọi Lãnh Tước một tiếng anh ba.

Dù Lãnh Tước có lãnh khốc thế nào cũng có tình cảm,huống chi đó là đứa em trai một tay mình chăm sóc.

Không tránh khỏi có chút đau lòng cùng thông cảm.

Hắn nằm trên mặt đất,tuy bản thân đã rất yếu,nhưng xúc giác vẫn còn,vẫn hiểu được mọi chuyện đang diễn ra.

Lãnh Diệm,chú của hắn là đang ghen tỵ với hạnh phúc của người khác,theo một chiều hướng khác,đáng thương hơn là đáng hận.

" Diệm,nghe lời chị,vợ của em không muốn nhìn thấy em như thế đâu"

Nhạc Yên Nguyệt nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng,người em chồng này lúc mới cưới Lãnh Tước,lúc nào cũng ủng hộ,động viên,còn hơn cả em trai ruột,lúc mất trí nhớ,cũng là do một tay Siêu và Diệm chăm sóc.

" Chị....em xin lỗi,có lẽ em sẽ làm chị thất vọng,em không muốn làm chị buồn,đối với em chị còn hơn cả người chị ruột,em...em thật ghen tỵ,em xin lỗi!"

Lãnh Diệm cười,nụ cười này thật làm cho người ta đau sót.

Tay cầm súng vẫn còn đạn,lý trí muốn dùng một viên đạn này kết liễu hắn,nhưng thâm tâm lại run rẩy,lại sợ hãi.

Vợ của mình liệu có vui vẻ khi thấy bản thân làm như vậy không?

Cô nãy giờ chăm sóc cho vết thương hắn,thấy Lãnh Diệm đang run rẩy cầm súng thì cũng đoán được người chú này đang dự định làm gì.

Cô mở điện thoại,một video phát lên.

Trong đoạn video,một người đàn ông bị thư ký làm đổ cà phê lên áo,người đàn ông tức giận,vừa mắng người nhân viên.

" Cái áo này của tôi,cô làm cả đời cũng không đền nổi! Hậu đậu như vậy,cút,cút nhanh,đi xuống phòng nhân sự làm đơn xin nghỉ đi"

Lãnh Diệm năm đó 27 tuổi,cũng không trầm tĩnh như bây giờ mà có chút xốc nổi,vứt lý cà phê xuống sàn tạo ra những tiếng nghe thật chói tai.

" Giám đốc! Xin ngài,tôi còn mẹ và cha đã già ở nhà nữa,tôi chỉ còn công việc này để nuôi sống họ...."

Cô thư ký run rẩy cầu xin Lãnh Diệm,nhưng Lãnh Diệm thờ ơ quay mặt sang một bên.

" Tôi không thích nói nhiều"

Tiểu Lam vừa bước vào,liền thấy Lãnh Diệm đang la hét với nhân viên thì nhíu mày,đặt hộp cơm xuống,lên giọng khuyên can.


" Cô đi ra ngoài trước đi,lần sau nhớ cẩn thận hơn,cô sẽ không bị đuổi việc"

" Cảm ơn phu nhân!"

Cô thư ký cảm kích nhìn Tiểu Lam,gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

" Cô ta đáng lẽ nên bị đuổi việc"

Lãnh Diệm hừ nhẹ một tiếng.

" Diệm,đâu phải chuyện gì cũng phải giải quyết bằng cách đó,con người đâu phải ai cũng hoàn hảo,đều có khuyết điểm và những lỗi lầm đúng không? Việc này cũng đâu lớn lắm đâu? Tha thứ được thì cứ tha thứ"

Tiểu Lam chỉnh cổ áo cho Lãnh Diệm,đôi mắt trong sáng thuần khiết,môi mỉm cười dịu dàng.

Có thể nói những khoảnh khắc bên nhau kia đều là giả,nhưng khoảnh khắc này,Lãnh Diệm hoàn toàn tin,tất cả đều là thật lòng.

" Nhưng cái áo vest đó rất mắc tiền,cô ta dù có làm cả đời cũng không mua nổi"

" Nhưng đâu phải anh chỉ có cái áo này phải không? Anh còn rất nhiều chiếc áo khác mà"

" Anh nghĩ xem,nếu vì việc này mà anh đuổi việc cô ấy,cô ấy còn gia đình,nếu không có công việc này thì sao? Lỗi lầm là của cô ấy,nhưng không thể để gia đình cô ấy gánh chịu,họ là người vô tội"

" Thôi nào Lãnh Diệm,anh vừa là giám đốc vừa là trưởng lão Lãnh gia,em tin anh sẽ biết suy xét mà"

Lãnh Diệm nghe Tiểu Lam nói thì dần dần bị khuất phục,khẽ cười ôm Tiểu Lam.

" Được,nghe em hết,cái gì cũng nghe hết,em nói xem,tại sao hôm nay em lại đến công ti?"

" Em đến báo cho anh một tin,em...có thai rồi"

" Em có....thai? Tiểu Lam,haha,anh được làm ba rồi! Chúng ta có con rồi!"

" Haha"

Lãnh Diệm ôm Tiểu Lam,nở nụ cười hạnh phúc.

Đoạn video kết thúc với nụ hôn đầy yêu thương của Lãnh Diệm dành cho Tiểu Lam.


Lãnh Diệm bấy giờ đã buông lõng cây súng xuống,đôi mắt Lãnh Diệm nhuốm đầy ưu thương và một thứ cảm xúc không rõ.


" Diệm,Tiểu Lam trên trời cũng không muốn em như thế...em.."

" Chị,đừng nhắc về cô ấy!"

" Được,chị không nhắc về cô ấy,nhưng lỗi thật sự là của tổ chức kia,anh hai em và Dục cũng đã diệt bọn chúng rồi,lý do gì em phải dày vò bản thân như vậy?"

" Đi đi,đi hết đi!"

Lãnh Diệm quỳ xuống đất,từng giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt cứ theo đó mà chảy dài xuống,Lãnh Diệm cúi đầu xuống,để không cho mọi người thấy.

Gió to kéo đến,một chiếc xe tiến đến chổ mọi người.

" Cạch..."

Tiếng bước chân từ xe bước xuống làm mọi người quay qua nhìn.

Đó là Từ Triết,tiếp đó là Hoắc Thần Triệt,sau cùng là Tiểu Ngạo đang ẵm Niệm Niệm trên tay đi về hướng mọi người.

" Đừng nhìn như vậy,con là đến đón mọi người về"

Tiểu Ngạo mắt khẽ lướt qua hiện trường này,sau lại nhìn Niệm Niệm đang khẽ cử động trên tay thì gật đầu,chui vào trong xe,không nên để Niệm Niệm còn nhỏ mà thấy những cảnh máu me này.

" Lãnh tổng,không ngờ có ngày cậu thê thảm thế đấy"

Từ Triết nhếch môi cười,Hắn,cô,Lãnh Tước và mẹ hắn phì cười.

" Triết,ta nghe Dục nói qua một lần về con,quả nhiên là thanh niên gầy gò sức yếu người yếu "

Mẹ hắn lên tiếng,giọng nói cùng điệu cười hài hước của bà làm mọi người phì cười.

" Nói như bác thông gia đây,thì tên Từ Triết này chẳng khác nào người.....yếu sinh lý đi"

2

Lần này thì đến cả Dạ Ngôn và Lãnh Siêu cũng cười,không khí lâu năm vui vẻ của Lãnh gia bao lâu rồi mới có được.

" Tên khốn Triệt này! Nhược Nghiên,em liệu mà dạy lại anh trai đi nhé"

Từ Triết giả vờ giận dữ,đấm một cái vào vai Hoắc Thần Triệt

" Mọi người còn muốn ở đây đến bao giờ? Nhanh nào,Niệm Niệm khát sữa rồi!"

Giọng của Tiểu Ngạo có chút giận hờn,để ý một chút liền biết cậu nhóc khó chịu vì không thể ra nói chuyện cùng mọi người.

" Xuống xe đi nhóc,xe hết xăng rồi"

Hoắc Thần Triệt còn đáng đánh đòn nói một câu,làm Tiểu Ngạo hậm hực bước ra,sau đó chu môi nhìn mọi người.

" Đi thôi,chúng ta đi về nhà"


Mẹ hắn đỡ ba hắn,Dạ Ngôn đỡ Lãnh Siêu,sau đó phát hiện ra cái gì,ba hắn đưa tay ra với Lãnh Diệm.

" Diệm,chúng ta cùng về nhà"

Lãnh Diệm bất ngờ nhìn hắn,một lúc sau thì Lãnh Diệm híp mắt lại cười một cái,làm giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống,nắm lấy tay ba hắn đứng lên.

" Được,chúng ta về nhà"

Ba hắn và mọi người thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng Lãnh Diệm cũng đã thông suốt rồi.

Đợi mọi người từng cặp từng cặp đi lên trước,hắn mới cho cô đỡ lên,cô tò mò vừa đi vừa hỏi hắn.

" Sao lại muốn đi sau? Có gì muốn nói với em?"

" Anh chỉ muốn nói một điều đó là...."

Hắn đưa tay bóp nhẹ mông cô,bỉ ổi thì thầm vào tai cô.

" Anh yêu em"

Cô phì cười nhéo nhẹ eo hắn,hạnh phúc nhìn hắn.

" Em cũng yêu anh,ngốc"

Trời quang mây tạnh,cô nhìn lên trời khẽ cảm thán.

Quả nhiên là.

Cha nuôi Cầm thú mà.

10 năm ròng,điên cuồng yêu một người,bao nhiêu trắc trở,bao nhiêu buồn vui hờn giận.
1

Đến thời khắc này,cô cũng không hối tiếc điều gì cả,có người đàn ông này bên cạnh,một đại gia đình lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cô,thử hỏi,còn tiếc cái gì?

Bởi vậy,thanh xuân mà,chúng ta cứ theo đuổi những gì mình thích,chắc chắn sẽ có thành quả ngoài mong đợi.

Giống như cô,thành quả chính là có một tiểu Niệm Niệm và một sinh linh nhỏ trong bụng.

Mà đương nhiên,chỉ khoảng mấy tháng sau thì cô và cả đại gia đình mới biết được~

CHÍNH VĂN HOÀN
18h14 , 21-6-2018.
Hoan Du
Khuynh Hoan Du
Thành thật cảm ơn sự ủng hổ của mọi người trong thời gian qua,đồng hành cùng Du suốt 80+ chương,sự ủng hộ của mọi người sẽ làm Du viết tiếp những truyện trong tương lai và có thể là rất nhiều truyện nữa. Vẫn mong các bạn vẫn ủng hộ Du,như cách mọi người đã ủng hộ Cha nuôi Cầm thú! Cảm ơn và tạm biệt mọi người! *Cúi đầu*



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương