Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 66 : Tiệc đính hôn

Qua hôm sau, chính là tiệc đính hôn giữa cô và Trình Nặc.

Gia đình Trình Nặc khá đông,nhưng khách thì không nhiều,toàn bộ sảnh chỉ chừng 50 người.

Nhưng bên người nhà của cô thì lại không có ai,mẹ của Trình Nặc có hỏi,thì Trình Nặc cứ lướt qua nói là cô là trẻ mồ côi,mẹ của Trình Nặc cũng gật đầu không nói gì nữa.Đối với bà,chỉ cần Trình Nặc vui vẻ hạnh phúc là được.

Nhưng mà,nghi lễ đính hôn cần có người nhà hai bên,Trình Nặc dù không muốn cỡ nào cũng phải mời hắn - Cha nuôi trên danh nghĩa của cô đến,dù lúc đó hắn đã gạch tên cô ra khỏi hộ khẩu.

Vì chỉ có hắn là người nhà của cô,lại nuôi cô suốt 18 năm trời,nên gia đình của Trình Nặc cũng đồng ý mời hắn đến.


"Hừ,Trình Nặc này là có ý gì? Rõ ràng biết chú sẽ khó chịu đến dường nào..Mà chú nữa,nãy giờ cứ chấm chấm mấy cái màu đỏ này hoài là sao?"

Tiểu Ngạo giành lấy hộp màu thực phẩm mà hắn đang chấm lên má,tức giận vì sự hờ hững dửng dưng của hắn.

Hắn soi mình trong gương,màu thực phẩm màu đỏ tươi tựa như máu vì bị hắn chấm khá nhiều mà đông lại một chổ,cùng với vết thương hôm qua còn sưng nên nhìn khá ghê rợn.

"Tiểu Ngạo,lấy áo sơ mi màu trắng cho chú"

"Sơ mi trắng?"

Tiểu Ngạo nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn,lại thêm vết thương từ má kéo dài sưng đỏ đến khoé môi,thì liền hiểu ra.

Chú đang cố gắng lấy lòng thương hại của chị.


Hắn thay đồ xong liền dẫn Tiểu Ngạo đi lên xe,tiến tới địa chỉ mà Trình Nặc đưa.

"Hai người là...?"

Mẹ Trình Nặc nheo mắt nhìn hai người đang đeo kính râm đen kia,liếc đến liếc lui.

"Xin chào,cháu là Duẫn Ngạo,em gái của chị....à ý cháu là Nhược Nghiên tiểu thư"
3

Tiểu Ngạo cởi kính râm,nhe răng ra cười với bà.

Bà cười hài lòng gật đầu,rồi nhìn sang hắn.

Cô nhìn sang hướng của hắn và Tiểu Ngạo,vừa lúc hắn vừa cởi kính ra,nhìn sang cô,ánh mắt chạm nhau vào không trung.Không nói thành lời.

"Còn tôi,là Lãnh Hoan Dục, cha nuôi của Lạc nhi"

Hết chương 66

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương