Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 47 : Sự thật

"Cậu cần gì phải làm khổ mình như thế?"

Từ Triết đem hộp thuốc tới băng bó cho người nằm trên giường.3 năm trôi qua mà dường như Từ Triết anh không thay đổi,gương mặt vẫn hiền hoà ôn nhu như cũ,áo blouse trắng vẫn mang trên người dường như thời thời khắc khắc.

"33 năm rồi,ta vẫn không thể học lại võ sao? Rõ ràng đã được giải độc rồi mà?"

Người nằm trên giường không ai khác chính là hắn. Lãnh Hoan Dục.


"Tất nhiên đã giải độc rồi nên tóc của cậu mới trở lại màu đen. Vấn đề ở đây,chắc là tâm bệnh...."

"Tâm bệnh,haha.... Dù sao Lạc nhi cũng không quay về bên ta....."

Từ Triết thở dài,đem thuốc trét vào vết thương trên người của hắn,sau đó băng lại.

"Đừng cố tập nữa,cái này không thể cứ tập là khôi phục lại được.Từ từ cũng không sao"

"Trưởng tộc Lãnh gia lại là một người vô dụng,không tập được võ.Không phải rất buồn cười sao?"

Hắn ngồi dậy,cười khinh bỉ cái bản thân vô dụng. Nếu không phải bọn trưởng lão biết được bí mất này thì hắn cũng không cần đối xử với Lạc nhi tệ như vậy,càng không cần bị sự uy hiếp của bọn cáo già đó mà tàn sát Hoắc gia,khiến cho bảo bối tâm can của hắn hận hắn.


Từ Triết không biết nên nói làm sao,đành im lặng. Lúc anh biết hắn bị phế võ thì đó đã bị hạ từ lúc hắn còn là một thai nhi.Từ Triết cố gắng cũng chỉ giải độc được phần nào cho hắn,giúp hắn khôi phục lại màu tóc ban đầu thôi.

Hắn nhìn đồng hồ,7h tối rồi.

"Triết,cậu thu xếp đi,lát nữa cùng ta đi tham gia dạ tiệc"

"Ừ"

Hắn bước đi ra cửa,bóng đêm bao phủ lấy hắn,nhìn rất tĩnh mịch.

Từ Triết nhìn bóng lưng của hắn,trong lòng bỗng sinh ra cảm giác thương cảm khó nói thành lời.

Hết chương 47

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương