Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 31 : Hắn cười gian trá,đè cô xuống dưới thân

"Lãnh Hoan Dục,mười mấy năm trước là chuyện của quá khứ rồi,cậu có phải cũng nên....."

"Hắc,chuyện của quá khứ sao? Vì chuyện quá khứ mà Hoắc thiếu gia nói đây mà tôi đã mất đi mẹ.Con mẹ nó,chính là người cha tôn kính của cậu Hoắc Trường Vũ hại chết mẹ tôi.Khiến tôi tận mắt thấy cha ruột của bản thân khóc.Cậu,nghĩ tôi làm sao không hận?"

"Cậu biết lý do tôi lên làm Lãnh trưởng tộc,Lãnh tổng của tập đoàn Lãnh gia là vì lý do gì không? Danh lợi? Tiền bạc? Địa vị? Không. Tôi chính là muốn tự lấy đôi chân của mình đạp lên gia tộc Hoắc gia.Muốn tự tay giết lấy Hoắc phu nhân"

Hắn cười âm lãnh một cái,híp mắt.

"Để xem,Hoắc Thần Triệt.Anh còn nói đó là chuyện xưa không?"

Cô cúi đầu,với cái đầu nhỏ bé của cô mà nói.Chỉ phân tích được như thế này:

1,cô là em gái ruột thất lạc của Lạc An Thuỵ,à không là Hoắc Thần Triệt.

2,Cha nuôi rất hận Hoắc gia.Điều này cô cũng biết sơ sơ chứ không rõ. Nhưng nếu cô là cha nuôi.Cô cũng hận Hoắc gia.

3,nếu nói như vậy.Thì cô là con gái của Hoắc gia. Là gia tộc cha nuôi hận nhất. Cô cũng không biết vì sao,nhưng cô rất khó chịu.

"Lãnh Hoan Dục,cậu đừng được nước làm tới. Uổng công cậu và dì nói tốt cho cậu!"

Trình Nặc nheo mắt khi thấy thái độ của hắn đối với cô.Này,rõ ràng đây là bạn gái của Trình Nặc cậu mà?


"Ồ,Trình thiếu gia.Hình như tập đoàn Trình gia sóng yên biển lặng quá nhỉ?"

"Hừ! Trình Nặc tôi không tin Hoắc gia và Trình gia liên thủ thì không đánh lại Lãnh gia!"

"Thử xem?"

Hắn đưa ly trà lên miệng,bạt môi khẽ nhếch sau đó một hơi uống cạn.

"A Nặc,thôi đi. Dù sao chúng ta cũng không phải đối thủ của người ta"

"Anh....."

"Tôi nói rồi,tôi sẽ không đưa Lạc nhi cho Hoắc gia"

Hắn chọt chọt đôi má phúng phính của người nào đó,thành công khiến người nào đó liếc một cái.

"Cậu cũng nên hỏi em ấy đi chứ?"

"Hiện giờ tôi chỉ muốn hoàn thành việc học ở Mỹ.Còn chuyện khác.....Để 3 năm sau rồi tính"

Hắn cười nhẹ,hắn biết bé con nhà hắn sẽ quyết định vậy mà.

"Em,không định về Hoắc gia sao? Không muốn nhìn cha mẹ một tý sao?"


"Em tuy là em gái của anh thật.Nhưng không thể vì vậy mà bỏ rơi cha nuôi được"

Nói xong cô vùi đầu vào lòng hắn,hắn thuận thế nhéo nhéo má nhỏ của cô.

"Được.Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.Nhưng em nhớ,3 năm sau phải trả lời đó"

Sau đó Hoắc Thần Triết nhìn hắn đang tràn đầy sủng nịnh nhìn cô thì thở dài kéo em trai họ của mình là Trình Nặc đang vùng vẫy không chịu về.

Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn,cô hắng giọng hy vọng không còn không khí ái muội này nữa.

"Dục...ừm....anh làm xong công việc của mình chưa?"

"Rồi,Lạc nhi muốn đuổi ta nhanh vậy sao?"

Hắn cười hài lòng vì cô thay đổi cách xưng hô,đưa tay vuốt ve tóc cô.

"Em muốn tập trung học"

Hắn suy nghĩ một chút rồi cười gian trá một tiếng.

"Được,nhưng với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì"

Hắn đè cô lên ghế,và sau đó.....

.......

.......

Hết chương 31

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương