Cậy Quân Sủng
Chương 67

Minh Trăn nghe những lời Ngu Hoài Phong nói nhưng cũng không dám tin tưởng chuyện này.

Ngu Hoài Phong cũng biết mình nóng vội.

Nhưng hắn không thể không làm như thế được.

Tới gần cửa ải cuối năm, thời gian thật sự trôi quá nhanh, Ngu Hoài Phong muốn đưa Minh Trăn về triều Tễ.

Hắn nói: “A Trăn, hoàng cung nước Li mới là nhà của muội, vương phi và vương nước Li mới là người thân của muội, chúng ta còn có một đường đệ, hắn cũng rất nhớ muội.”

Sắc mặt Minh Trăn trở nên trắng bệch.

Nàng hoàn toàn không hiểu lắm. Thật ra Minh Trăn rất cảnh giác và sợ hãi đối với những chuyện xa lạ thế này. Nàng cũng không biết mình sợ cái gì.

Minh Trăn vẫn rất nhát gan.

Lúc tối trước khi ngủ, nàng vẫn sợ có thứ gì đó đến bắt mình đi, sợ bóng đêm. Ở quốc gia xa xôi kia, người nhà xa xôi kia, Minh Trăn chưa bao giờ tưởng tượng đến, bây giờ tấm khăn che bị kéo xuống, nàng cảm thấy ng.ực mình có một thứ gì đó rất nặng nề.

Giờ này khắc này, Minh Trăn lại nhơ nhớ điện hạ. Nếu lúc này điện hạ ở đây thì tốt rồi, hắn chắc chắn biết bản thân nên đáp lại thế nào, nên làm thế nào.

Nhưng mà, Minh Trăn lại rất hiểu, không thể chuyện gì nàng cũng dựa vào điện hạ cả, nàng cũng muốn tự thử kiên cường đứng lên, tự mình giải quyết.

Như chuyện trước mắt này, nàng phải phải tự mình đối mặt.

Minh Trăn rũ môi nói: “Trước đây, ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.”

Ngu Hoài Phong: “Chúng ta tìm muội mười mấy năm, A Trăn, việc muội không biết chính là mấy năm nay chúng ta vẫn luôn nhớ mong muội, chúng ta mới chính là huyết thống thân cận nhất.”

Đôi mi mảnh mai của Minh Trăn rũ xuống, tuyết đổ xuống khuôn mặt trắng bệch của nàng.

Ngu Hoài Phong lại nói: “Thân phận của muội là vương nữ tôn quý chứ không phải là thứ nữ của phủ Quốc công bé nhỏ kia, A Trăn, nếu muội theo ca ca trở

về, sẽ có rất nhiều người tôn trọng muội, còn có rất nhiều vinh hoa phú quý đếm không hết.”

Nước Li không phải nơi cằn cỗi, gần đây triều Tễ hưng thịnh hơn nhiều, có khả năng có thể sánh ngang với triều Lăng, thân phận nữ vương này còn tôn quý hơn công chúa triều Lăng nhiều.

Triều Lăng có rất nhiều công chúa, triều Tễ lại chỉ có một nữ vương.

Ngu Hoài Phong có thể tưởng tượng được, sau khi Minh Trăn trở về sẽ có biết bao người vui sướng.

Hắn nói: “A Trăn, dung mạo muội xinh đẹp như thế, tâm địa lại thiện lương, dân chúng triều Tễ nhất định sẽ thích muội. Cũng sẽ có rất nhiều con cháu dòng tộc thích muội, chắc chắn sẽ vì muội mà tranh đấu vỡ đầu.”

Thật ra cảnh tượng như thế không khó để tưởng tượng ra.

Đã nhiều năm Triều Tễ không có nữ vương rồi, con cái hoàng thất thưa thớt, nếu Minh Trăn trở về thì thân phận sẽ vô cùng cao quý.

Minh Trăn lắc lắc đầu: “Ca ca, ta muốn hỏi điện hạ.”

Ngu Hoài Phong nhắm mắt lại, khó có thể hình dung tâm tình của hắn bây giờ, lúc trước rất thưởng thức Kỳ Sùng, Kỳ Sùng là một trong số ít người Ngu Hoài Phong đặt vào mắt, nhưng bây giờ, hắn lại đố kỵ với Kỳ Sùng.

Dựa vào đâu chứ… Đây chính là thân muội của hắn, sau khi biết chân tướng lại vẫn hướng về Kỳ Sùng như cũ.

Ngu Hoài Phong nói: “Hơn mười năm trước, ta nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm muội, rõ ràng hắn đã biết thân phận của muội nhưng cũng không nói cho ta biết, thậm chí còn giấu diếm ta, hại ta lo lắng, sợ hãi nhiều năm như thế. Nếu lúc ấy, hắn nói cho ta biết thân phận thật sự của muội thì muội đã sớm trở về nhà với ta rồi.”

Nghĩ đến phần công sức Kỳ Sùng dốc lòng nuôi lớn Minh Trăn nên Ngu Hoài Phong mới không đề cập đến những thứ ghê gớm khác.

Minh Trăn không hiểu những chuyện phức tạp như thế, Ngu Hoài Phong nói Kỳ Sùng như thế, nàng cũng rất khó nói ai đúng ai sai.

Ngu Hoài Phong cười khổ: “A Trăn, ca ca cũng rất khó khăn. Nhiều năm như thế rồi, ca ca vẫn ôm ảo tưởng rất sâu với muội. Ca ca có thể cho Kỳ Sùng nhiều thứ đồ khác, gia đình chúng ta vẫn có thể trả lại hắn những công lao mấy năm qua đối với muội, duy nhất chỉ không thể nào mang muội đưa cho hắn được.”

Minh Trăn thấy vẻ mặt của Ngu Hoài Phong, bản thân cũng khó nói nên lời, nhìn thấy xiên hồ lô đang cầm, Minh Trăn lấy một xiên bí đỏ ra rồi đưa cho Ngu Hoài Phong: “Ca ca đừng khó chịu, A Trăn mời ngươi hồ lô này.”

Ngu Hoài Phong nhận lấy.

Ăn gì cũng không thể nào giải quyết vấn đề được. Hắn cũng biết bây giờ Minh Trăn rất rối rắm.

Nhìn thì tiểu cô nương rất mềm yếu, không phải người có tính cách chém đinh chặt sắt gì, đặt nàng vào tình thế này rồi bắt nàng lựa chọn, cũng là một loại khổ sở.

Thôi.

Ngu Hoài Phong sẽ cố gắng tranh thủ, làm hết sức mình, còn lại nghe theo ý trời.

Nhiều năm rồi hắn chưa nếm qua thứ nào thế này, trước đây khi nhìn thấy phụ mẫu giày vò lẫn nhau, Ngu Hoài Phong cũng cảm thấy thống khổ, khi đó thúc phụ dẫn hắn ra ngoài cung, sẽ mua cho hắn thứ gì đó ngon ngon để ăn.

Sau này khi Ngu Hoài Phong trưởng thành rồi thì rất khó nếm lại hương vị này.



Trong phủ Tần vương.

Hoàng đế đưa cho Kỳ Sùng hai cung nữ, một tên là Đào Hồng, một tên là Liễu Thúy, hai người cũng có tí sắc đẹp, lúc trước cũng từng hầu hạ qua hoàng đế. Nhưng mà Sở hoàng hậu hay nổi máu ghen nên hoàng đế cũng chả tội gì mà vì hai cung nữ bé nhỏ mà khiến hoàng hậu không vui nên hai nàng vẫn là cung nữ nhưng mà địa vị cũng có cao hơn một chút, ở trong cung có thể sai khiến nhiều tiểu cung nữ khác.

Lần này được đưa đến cho Kỳ Sùng, hoàng đế cũng dặn dò rất nhiều lần, để cho hai nàng ta cố gắng hết sức khiến cho Kỳ Sùng vui vẻ, nếu Kỳ Sùng có động tĩnh gì thì phải lặng lẽ truyền tin vào cung.

Hai nàng ta cũng là nội gián được hoàng đế an bài.

Nhưng mà, từ khi Đào Hồng và Liễu Thúy gặp Kỳ Sùng thì tâm ý lại thay đổi. Kỳ Sùng khôi ngô, tuấn tú, độc nhất vô nhị, không có người nữ tử nào không động lòng cả? Lúc đầu hai người muốn kiếm cơ mật ở phủ Tần vương này để xin thưởng từ hoàng đế.

Sau này, hai người từ từ khát vọng được Kỳ Sùng sủng ái.

Trong phủ Tần vương có rất nhiều thứ đẹp đẽ quý giá không thua kém gì hoàng cung, bởi vì Kỳ Sùng nắm quyền thế ngập trời, rất nhiều thứ đều được ưu tiên gửi đến phủ Tần vương, đầu tiên là khiến Tần vương vui vẻ, tìm những thứ tốt nhất tiến vào cung hoàng đế.

Nhưng Kỳ Sùng cũng không về phủ thường xuyên, Đào Hồng và Liễu Thúy lại ở nơi hẻo lánh này, ngày thường cũng chẳng nhìn thấy được Kỳ Sùng, lòng hai nàng ta lo lắng như lửa đốt nên thường xuyên giận cá chém thớt lên mấy tiểu nha đầu, véo mấy tiểu nha đầu làm trên người mấy nàng ấy đều xanh xanh tím tím, ép mấy tiểu nha đầu hỏi Kỳ Sùng ở đâu, hai nàng ta sẽ tình cờ gặp gỡ. 

Những nha đầu này lại chẳng thèm nói, phủ Tần vương không cho phép làm trái ý chủ tử, cũng không dám phản kháng lại mệnh lệnh của chủ tử, hai người này là do hoàng đế ban cho, thân phận cũng xem như là thị thiếp, cũng là chủ tử, người phía dưới cũng không dám trái lời chủ, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể giúp các nàng ta. Nghe Tân Dạ nói xong, bọn nha hoàn này cũng có chút ý tưởng. Con thỏ bị ép đến đường cùng cũng có thể cắn người, huống chi các nàng ấy.

Chạng vạng tối Đào Hồng và Liễu Thúy trở về phòng, đột nhiên nghe được tiếng nha hoàn đứng nói chuyện trong góc tường, hai nàng ta bắt đầu dỏng tai lên nghe.

Một người trong đó nói: “Hoa mẫu đơn trong phòng kính của điện hạ lại nở, ngài ấy yêu thích hoa mẫu đơn nhất.”

“Mùa đông còn có thể nở hoa à?”

“Đương nhiên, hơn mười người dốc lòng chăm sóc mà.” Nha hoàn nói: “Đêm nay chắc là điện hạ sẽ đi ngắm hoa đấy.”

Đào Hồng nhướng mày, suy nghĩ thật kỹ, gọi nha hoàn lại nói: “Phòng kính gì thế? Hoa mẫu đơn gì? Điện hả thích thật hả?”

Nha hoàn kinh ngạc quay đầu lại: “Di nương, ngài làm chi trong này thế?”

Đào Hồng sờ sờ tóc mai và cây trâm ngọc trai: “Nói thật với ta, Tần vương điện hạ thích mẫu đơn gì đấy?”

Thật ra Kỳ Sùng cũng chẳng thích hoa hoa cỏ cỏ gì, hắn cũng không có thời gian nhàn hạ để chơi mấy cái đấy. Năm trước có cao nhân nào đấy nói với hắn nuôi hoa mẫu đơn, nói chăm sóc mẫu đơn sẽ giúp cơ thể Minh Trăn tốt hơn.

Trong chuyện này, Kỳ Sùng cũng không nghe lời hòa thượng, đạo sĩ hay cao nhân, duy chỉ có đối với chuyện của Minh Trăn, những người này nói gì thì hắn nghe nấy, nghe răm rắp.

Hằng năm vô số đèn chong (1) được gửi đến chùa, để cho các tăng nhân cầu cho Minh Trăn trường thọ, ở nhà thì nuôi đủ thứ trang trí, thậm chí chẳng phân biệt bốn mùa, vẫn luôn nuôi trồng mẫu đơn.

(1) Đèn chong: Là đèn được thắp suốt ngày đêm trước tượng phật trong chùa.

Trong phủ Tần vương có không ít thợ chăm sóc hoa, chỉ đặc biệt chăm sóc những cây hoa này.

Nha hoàn do dự một chút, ấp úng nói: “Là hoa mẫu đơn trắng, trong nhà có rất nhiều, nếu cuối xuân đầu hè thì sẽ dễ ngắm hơn, bây giờ là mùa đông, hoa mẫu đơn chỉ có trong gần buồng sưởi, được điện hạ thích đến xem nhất.”

Đào Hồng nói: “Khi nào điện hạ trở về, ngươi nói cho ta biết, chúng ta cũng đi ngắm hoa.”

Chờ sau khi nha hoàn rời đi, Đào Hồng và Liễu Thúy mới trở về, trong phòng trang điểm ăn mặc thật tinh tế.

Lúc trước hầu hạ hoàng đế, hai nàng ta rất có năng lực, các tư thế trên giường rất đa dạng và phong phú nên cũng dễ dàng ôm ấp nam nhân. Nhưng Kỳ Sùng không chạm vào hai nàng ta, cũng không ngủ cùng, các nàng câu dẫn thế nào được?

Tối nay thật tốt, nếu có một chút thành tựu cũng là chuyện tốt, cũng không tệ rồi.

Trước kia hai người các nàng đều cùng nhau thị tẩm, bây giờ hai người các nàng cũng cùng nhau xuất hiện.

Đào Hồng ngồi một bên chải đầu, một bên nói: “Hai nha đầu hầu hạ ta cũng không xong tật, chải đầu mà cũng không biết, chờ đến khi điện hạ vui vẻ, nhất định sẽ cho nhiều người hầu hạ chúng ta.”

Liễu Thúy còn ảo tưởng: “Tần vương điện hạ chắc chắn rất lợi hại nhỉ? Khi thiếu niên hắn rất mạnh mẽ, đứng đầu trong số ngàn người, chắc chắn trên giường cũng rất uy phong, không biết hai ta có thể hầu hạ được…”

Một lúc lâu sau, nha hoàn lặng lẽ đưa hai nàng ta qua đó.

Sau khi Kỳ Sùng vào sân, nha hoàn đưa người đến phía trước: “Gian phòng này cũng được, điện hạ chắc chắn sẽ qua đây.”

Đào Hồng và Liễu Thúy đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy một phòng mẫu đơn, nhưng mà, trong khoảnh khắc ấy, hai người lại thấy ánh mắt nhìn mình đăm đăm.

Trong phòng không thắp đèn, dạ minh châu chiếu sáng ở bốn góc, viên lớn nhất còn to hơn cái bát, đặt trên bàn làm từ gỗ hương, viên nhỏ nhất thì trang trí ở bình phong, từng viên dạ minh châu lả lướt tinh xảo, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, giường làm từ da lông bạch hổ cũng được nhờ ánh sáng của dạ minh châu mà cũng sáng chói dịu dàng.

Lúc này có cơn gió thổi vào, bức rèm che va chạm vào nhau, các hạt châu va vào nhau kêu leng keng, cứ mười viên sẽ có một viên lớn như huyết thạch bồ câu, chạm vào nhau sẽ phát ra âm thanh thanh thúy, giật mình tỉnh mộng, mà mùi hương mẫu đơn càng đậm đà, hai nàng đạp lên thảm Ba Tư, chỉ cảm thấy nơi này giống như mơ. 

Sau khi Lý Phúc và Kỳ Sùng cùng nhau trở về, nhìn thấy cửa phòng Minh Trăn bị mở ra, Lý Phúc nói giỡn: “Các nàng ấy không đến mức đến quét dọn phòng  cô nương vào giờ này đấy chứ, hay là cô nương trở lại?”

Con ngươi Kỳ Sùng tối lại, có lẽ thật sự Minh Trăn nhớ hắn nên mới để nha hoàn đưa nàng trở về, quấn lấy tiểu nha đầu làm phiền ch3t, không đạt được mục đích không bỏ qua.

Hắn đi vào bên trong, vừa mới vào cửa, đã nhìn thấy hai nữ nhân xa lạ có ý đồ đụng vào bức rèm che.

Lý Phúc thấy một màn như thế muốn choáng váng hết đầu: “Sao hai người lại ở đây?”

Muốn tìm ch3t cũng không cần phải vậy chứ?

Đột nhiên, Đào Hồng và Liễu Thúy ý thức được chỗ này không phải buồng sưởi mẫu đơn gì đấy liền cuống quít quỳ xuống.

Kỳ Sùng cũng không cho hai người này cơ hội giải thích, sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói: “Mang ra ngoài, đánh ch3t.”

- -----oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương