Thẩm Tri Hành thoáng ngây người, không biết trả lời cô thế nào.

Ông cụ Thẩm hay Thẩm Cẩm hỏi anh câu này, anh đều có thể trả lời qua loa một cách dễ dàng.

Nhưng bây giờ người hỏi anh là Tô Ý Tiện, hiếm khi anh nghiêm túc suy nghĩ thế này...

“Tôi không biết.” Thẩm Tri Hành im lặng một lúc lâu rồi nói ra ba chữ đó.

Anh thực sự chưa từng có suy nghĩ bước vào mối quan hệ yêu đương với một người khác giới, cũng chưa từng trải qua thứ cảm giác gọi là tim đập loạn thình thịch.

Nhìn thấy ai đó là tim đập rộn lên, không nhịn được muốn gần gũi cô ấy, mỗi giây mỗi phút dù đang làm gì, trong lòng đều nhớ tới cô ấy... Thẩm Tri Hành chưa từng trải nghiệm những tình tiết kinh điển trong phim truyền hình ấy.

Tô Ý Tiện cười khẽ một tiếng, hỏi anh: “Thế chẳng phải mấy lời ngài vừa nói với cháu chỉ là lý luận suông thôi sao?”

“Coi là vậy đi.” Thẩm Tri Hành nhếch khóe miệng, “Vừa nãy cũng chỉ đơn thuần đứng ở góc độ của bậc cha chú để nói thôi.”

Anh từng thấy mối tình có quá trình vô cùng đau khổ nhưng cuối cùng vẫn hạnh phúc bên nhau.

Nhưng anh không muốn thấy Tô Ý Tiện như thế.

Anh hi vọng Tô Ý Tiện vui vẻ.

“Vâng, có lý lắm ạ.”

Tô Ý Tiện ghé sát vào anh, dí dỏm chớp mắt một cái, cười nói: “Dù sao số muối ngài ăn còn nhiều hơn cả lượng cơm cháu ăn.”

Thẩm Tri Hành nhíu mày, đang định nói gì đó thì thấy Tô Ý Tiện ra dấu giữ im lặng với anh qua không trung.

“Khen ngài học rộng hiểu nhiều thôi, đừng tức giận.”

Thẩm Tri Hành bất đắc dĩ thở dài, lông mày nhanh chóng giãn ra.

“Biết rồi, đi lên đi.”

“Vâng, mới đi học lại nên chắc cháu sẽ hơi bận, ngài để ý tới thành tích môn Vật lý của Nhan Nghiên một chút, cả câu cuối môn Toán của con bé nữa. Cháu cảm thấy có thể nâng cao độ chính xác hơn, còn các cái khác thì tạm thời cháu chưa nghĩ ra, về sau cháu nghĩ được gì thì cháu sẽ nhắn tin cho ngài.”

“Còn điều quan trọng nhất nữa là cảm xúc của đứa trẻ sắp thi vào cấp ba rất nhạy cảm, ngài đừng hung dữ với con bé.”

Thẩm Tri Hành nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô, cứ như cực kỳ không yên tâm “gửi gắm” Nhan Nghiên cho anh.

“Đó là cháu ngoại của tôi.” Anh nhấn mạnh vào chữ “tôi”.

“À.” Tô Ý Tiện bĩu môi, “Có một cô cháu ngoại hoạt bát đáng yêu, xinh xắn thông minh như thế thì ngài phải biết quý trọng vào, đừng nói con bé ngốc.”

Hoạt bát đáng yêu, xinh xắn thông minh?

Tấm kính lọc của cô đối với Nhan Nghiên dày thật đấy.

“Tôi tặng cháu luôn.”

...

Chương trình học của học kỳ hai năm nhất được xếp rất dày, vào ngày nghỉ lễ Tô Ý Tiện cũng có rất ít thời gian rảnh để về.

Cuối tuần vùi mình trong thư viện, Tô Ý Tiện hay nhận được tin nhắn của Nhan Nghiên. Thành tích của cô bé luôn tiến bộ hơn, từ đợt thi thử đầu tiên tới đợt thi thử lần ba, mỗi lần xếp hàng toàn trường đều tăng.

Đảo mắt cái đã tới tháng sáu, thi đại học xong chưa được mấy hôm thì tới ngày thi vào cấp ba của Giang Thành.

Tô Ý Tiện đã hứa với Nhan Nghiên rằng sẽ tới đón cô bé sau khi cô bé thi xong môn cuối cùng, cô tính thời gian, thức mấy đêm liền viết nốt hai bài luận văn kết thúc học phần mới rảnh được gần nửa ngày.

Vào chiều hôm kết thúc kỳ thi vào cấp ba, Tô Ý Tiện đi tới cửa hàng hoa gần trường học lấy bó hoa đặt trước, chạy tới địa điểm thi của Nhan Nghiên.

Người Giang Thành chú trọng giáo dục, ngày kết thúc kỳ thi đại học và thi vào cấp ba, có rất nhiều gia đình đều kéo cả nhà tới đón con về.

Tô Ý Tiện xuống xe, khó khăn đi lên trước giữa dòng phụ huynh tới đón con.

Vừa mới dịch tới được chỗ lều của nhóm hỗ trợ kỳ thi thì bỗng nhiên cô nghe thấy có người gọi mình “Mợ Nhan Nghiên”.

Tô Ý Tiện nhìn xung quanh, thấy giáo viên chủ nhiệm của Nhan Nghiên đứng dưới gốc cây cách đó không xa.

Cô đứng từ xa cười vẫy tay chào giáo viên chủ nhiệm của Nhan Nghiên, sau đó tiếp tục cúi đầu xem ghi chú lịch thi trong điện thoại.

Một lúc sau, Tô Ý Tiện lại nghe thấy giọng giáo viên chủ nhiệm của Nhan Nghiên...

“Không đi cùng mợ con bé tới sao? Cô ấy ở đằng kia, dưới cái lều che nắng màu đỏ phía trước.”

Tô Ý Tiện nghe vậy thì quay đầu lại, thấy Thẩm Tri Hành đang đi về phía mình.

Lúc cô chạm mắt với Thẩm Tri Hành thì vô thức né tránh, sau đó quay lưng về phía anh, không nhìn vào anh.

Bên tai là tiếng người ầm ĩ, lúc này chúng như hóa thành tạp âm trắng.

Tô Ý Tiện chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch, mỗi một nhịp đều đập rất mạnh.

Hai chân cô đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích, hai tay không chịu khống chế ôm bó hoa dịch lên trên, che vị trí trái tim trước ngực.

Đã hơn hai tháng rồi cô và Thẩm Tri Hành không gặp nhau, nhắn tin Wechat cũng chỉ hỏi thăm ngắn gọn.

Khi người mình muốn gặp đi về phía mình, phản ứng đầu tiên trong lòng Tô Ý Tiện không phải phấn khích mà là luống cuống.

Biết trước thì đã mặc đẹp hơn rồi, biết trước thì dùng son môi mới mua rồi...

Tô Ý Tiện lấy điện thoại ra soi mặt mình, hơi hối hận vì không mang phấn nén để dặm.

Trong lúc cô ảo não vì trang điểm của mình không đủ tinh tế, Thẩm Tri Hành nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, chủ động lên tiếng: “Tôi còn tưởng nhận nhầm người.”

“Hả?” Tô Ý Tiện nghiêng đầu nhìn anh, “Có lẽ vì hôm nay cháu đổi phong cách ăn mặc...”

Hôm nay cô mặc áo hai dây vải bò loang màu, buộc tóc cao, để lộ cổ và sau lưng.

“Không phải.” Không liên quan tới phong cách ăn mặc, Thẩm Tri Hành cũng không phân biệt được phong cách ăn mặc gì đó.

“Cháu nhìn thấy tôi rồi nhưng lại quay đi.”

Thẩm Tri Hành vừa chào hỏi giáo viên chủ nhiệm xong thì giáo viên nhiệt tình nói cho anh biết vị trí của “mợ Nhan Nghiên”.

Anh vừa mới chạm mắt với Tô Ý Tiện khi nhìn theo hướng chỉ của giáo viên chủ nhiệm thì Tô Ý Tiện quay đầu đi không nhìn anh, khiến giáo viên chủ nhiệm tưởng bọn họ cãi nhau, khuyên anh tới dỗ dành mấy câu.

“Cháu tưởng mình nhận nhầm.” Tô Ý Tiện cứng miệng nói, “Lâu rồi không gặp, cháu quên mất chú trông thế nào luôn rồi.”

Thẩm Tri Hành bật cười, đúng là lâu rồi không gặp.

Xưng hô từ ngài biến thành chú, ngay cả “chú” cũng không gọi.

*Câu trên ý là chỉ dùng I và You như tiếng Anh thôi, không gọi cụ thể uncle nữa.

Vừa nãy anh nhìn thấy Tô Ý Tiện từ xa, đột nhiên nhớ ra lúc mới biết cô cũng vào tháng sáu.

Khi đó cô có tính tình trẻ con, bướng bỉnh, không thích nói chuyện cũng không thích cười.

Cô có thể nói năng rõ ràng rành mạch giải quyết mâu thuẫn với họ hàng ở đồn cách sát, nhưng lúc nhìn thấy anh lại ấm ức bật khóc, là một cô gái ngoài cứng trong mềm rất giỏi.

Qua một năm, Tô Ý Tiện không còn tính trẻ con nữa, phong thái thoải mái hào phóng hơn, gặp chuyện càng thêm ung dung.

Không còn là học sinh mới tốt nghiệp cấp ba chuyện gì cũng khiến người khác lo lắng vào năm ngoái nữa.

“Đợt này đang thi cuối kỳ à?”

Thẩm Tri Hành nhìn vào bên dưới mắt cô, mặc dù cô đã trang điểm che đi rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt.

“Vâng, còn hai môn cuối nữa.”

“Đúng lúc, về cơ bản công việc bên thành phố K cũng xử lý xong rồi...”

Tô Ý Tiện giương mắt nhìn anh, có chút chờ mong.

Sau khi chuyện ở thành phố K xong xuôi, anh sẽ không cần đi công tác nữa nhỉ? Vậy thì thi hết học kỳ xong, bọn họ có thể thường xuyên gặp nhau.

“Tôi cho người đi kiểm tra căn chung cư của cháu rồi, đã đạt tiêu chuẩn để dọn vào ở, chờ tôi hết bận sẽ dọn nhà giúp cháu.”

Đầu óc Tô Ý Tiện trống rỗng mất mấy giây, chút chờ mong vừa nổi lên trong lòng biến mất trong nháy mắt...

Năm ngoái cô ký hợp đồng xong rồi quên béng mất sự tồn tại của căn chung cư này, cũng quên mất chuyện mình phải dọn nhà ra sống một mình vào kỳ nghỉ hè năm nay.

Nhưng đúng là phải chuyển đi thật, Nhan Nghiên vào cấp ba sẽ dọn ra khỏi chỗ Thẩm Tri Hành, Tô Ý Tiện không còn lý do để ở lại đó.

Dẫu sao trai đơn gái chiếc cũng không tiện, hơn nữa cô vẫn còn chiếm phòng của Thẩm Tri Hành.

Tô Ý Tiện biết sớm muộn gì cô cũng phải dọn khỏi nhà Thẩm Tri Hành.

Trước kia cô cố ý không nghĩ tới chuyện này, chẳng qua chỉ tự đánh lừa bản thân thôi.

Trong lòng Tô Ý Tiện nghẹn ứ khó chịu, cô hắng giọng, dằn cảm giác chua xót ở xoang mũi xuống.

Tô Ý Tiện tìm lại giọng nói bình thường của mình một cách khó khăn, cố gắng gạt bỏ hết thảy cảm xúc trong giọng nói, cô bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tri Hành: “Không cần hỗ trợ, cháu tự chuyển được.”

Thẩm Tri Hành: “Cháu có rất nhiều đồ đạc, trong phòng cháu và phòng chứa đồ toàn là đồ đạc của cháu, chú Vương lớn tuổi rồi không dọn được nhiều như thế.”

Tô Ý Tiện nghĩ về đống hành lý ở hai gian phòng của mình, cụp mắt nói: “Vậy thì làm phiền ngài.”

Thẩm Tri Hành nhìn cô: “Cháu cứ phải kính trọng tôi thế à?”

Vừa nãy cô vẫn còn gọi chú bình thường, sau mấy câu lại biến thành ngài rồi.

Từ trước tới giờ, Tô Ý Tiện cứ luôn treo mấy từ “ngài”, “mời”, “cảm ơn” bên miệng.

Năm ngoái lúc hai người mới biết nhau, Thẩm Tri Hành cho rằng cô lễ phép, nhưng qua một thời gian dài lại cảm thấy xa lạ và kỳ cục.

“Không cần sao?” Lúc này trong lòng Tô Ý Tiện vốn đã khó chịu, anh lại cứ chọn lúc này mà sửa xưng hô ăn nói.

Giọng cô hơi cứng ngắc: “Cháu gọi như thế một năm rồi, nhất thời không sửa được.”

Thói quen lâu rồi không dễ thay đổi.

Giống như cô đã ở nhà Thẩm Tri Hành gần một năm, bây giờ đột nhiên bảo cô dọn đi, bảo cô ở trong căn nhà chỉ có một mình mình vào kỳ nghỉ, cô cảm thấy chẳng thà ở lại trường cho rồi.

Ít nhất ở trường có sinh viên ở lại trường vào kỳ nghỉ, ở đó sẽ không quá cô đơn.

Mũi Tô Ý Tiện càng ngày càng cay, vành mắt ươn ướt.

Cô biết bây giờ mình không vui là được voi đòi tiên nhưng vẫn không kiểm soát cảm xúc dược.

Cúi đầu điều chỉnh một lúc lâu, lúc ngẩng lên Tô Ý Tiện thấy cổng trường thi mở rộng, cô muốn đi tới cổng trường đón Nhan Nghiên nhưng con đường phía trước bị Thẩm Tri Hành chặn cứng rồi.

Tô Ý Tiện ra hiệu cho anh hai lần, anh chẳng hề có ý định tránh đường.

Cô nhíu mày: “Chú tránh ra đi!”

Thẩm Tri Hành bị bốn chữ mất kiên nhẫn ấy của cô làm cho bối rối, anh bảo cô đừng khách sáo quá, nhưng cô thế này thì tự nhiên quá mức rồi.

“Không phải...” Tô Ý Tiện thấy anh sửng sốt thì bất đắc dĩ chỉ đằng sau anh, thái độ dịu xuống một chút, “Nghiên Nghiên ra rồi.”

Lúc này Thẩm Tri Hành mới bừng tỉnh, xoay người lại cùng cô đi tới cổng trường thi.

Rất nhanh sau đó, hai người nhìn thấy Nhan Nghiên mặc áo cộc màu vàng và quần thể thao màu xám đi ra khỏi cổng trường thi.

Tô Ý Tiện nhìn cái áo cộc có hoạt hình Pikachu màu vàng của Nhan Nghiên với vẻ chê ghét, nhỏ giọng hỏi Thẩm Tri Hành: “Sao con bé lại mặc cái áo trẻ con như thế khi đi thi chứ?”

“Ông nội con bé mua, ý là đi về phía huy hoàng.” Ông cụ Nhan muốn có chủ đề nói chuyện chung với cháu gái mà nhờ người ta dạy ông ấy lướt douyin, học được không ít kiến thức kỳ lạ trên mạng.

Ông ấy đi thẳng tới cửa hàng quần áo trẻ con mua nó, mua xong mang tới tận nhà.

Không thể phụ tấm lòng của ông cụ được nên Nhan Nghiên mặc quần áo trẻ con phối ba màu của cột đèn giao thông suốt ba ngày.

Tô Ý Tiện vẫy tay với Nhan Nghiên, cô bé nhìn thấy bọn họ thì nhanh chân chạy tới, ôm chầm lấy cô.

“Cuối cùng cũng thi xong rồi.” Tô Ý Tiện cười nhét bó hoa hướng dương vào tay cô bé, “Chúc mừng em nhé.”

Nhan Nghiên dùng một tay ôm hoa, tay kia ôm cánh tay Tô Ý Tiện: “Hu hu chị ơi, vẫn chỉ có chị tốt với em thôi, cậu em chẳng mua hoa cho em.”

“Mua rồi, ở trong xe.”

Lúc mới xuống xe, Thẩm Tri Hành trông thấy Tô Ý Tiện cách đó không xa, anh vội vàng xuống xe đuổi theo cô nên quên cầm hoa.

Ai ngờ không cầm hoa xuống mà còn lạc mất cô, sau đó nhờ giáo viên chủ nhiệm của Nhan Nghiên nhắc anh mới tìm thấy Tô Ý Tiện.

“Đi thôi, đi ăn cơm.”

Thẩm Tri Hành nhận lấy túi trên vai Nhan Nghiên, che chở cho cô bé và Tô Ý Tiện đi ra khỏi dòng người.

Nhan Nghiên đợi một lúc, thấy hai người họ đều im lặng, không hề có ý muốn nói chuyện.

Cô bé nhìn trái, nhìn phải, bản thân không nhịn nổi nữa: “Sao hai người không hỏi cháu thi thế nào?”

Hai người bên trái, phải cùng nhìn vào giữa.

“Có thể đoán được.”

“Có thể nhìn ra được.”

Lúc đi ra, cô bé vui vẻ phấn khởi, mắt sáng bừng, chắc chắn thi rất tốt.

Nhan Nghiên thở dài: “Chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.”

Cô bé nhịn thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được vẫn cứ khoe khoang: “Cháu thi tốt lắm đó, cháu cảm thấy lần thi này tốt hơn cả ba đợt thi thử trước.”

“Oa, giỏi quá!”

“Ừ, được lắm.”

Nhan Nghiên: “...”

Sao hai người họ bình tĩnh thế chứ?

Không thể phấn khích hơn chút sao!

Nếu mẹ cô bé ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn mẹ cô bé sẽ dùng tất cả những gì học được trong cả cuộc đời, giọng điệu khoa trương khen cô bé một tràng dài.

“Mẹ cháu lên máy bay chưa ạ?” Nhan Nghiên hỏi.

“Chưa, lại bị hủy rồi.” Lúc đến đây Thẩm Tri Hành đã gọi điện cho Thẩm Cẩm, cô ấy vẫn đang nằm trong khách sạn ở một đất nước nhỏ nào đó.

Vốn dĩ Thẩm Cẩm lên kế hoạch về sớm mấy ngày nhưng chuyến bay ở nước ngoài lại bị hủy một lần nữa. Hôm qua khó khăn lắm mới đến thành phố quá cảnh, bên đó đột nhiên đổ mưa to, không biết bao giờ mới bay được.

“Vâng, lát nữa cháu nhắn tin cho mẹ bảo mẹ đừng sốt ruột, cứ ở đó chơi thêm mấy ngày.”

Lên xe, Nhan Nghiên nghịch điện thoại một lúc, cảm thấy Tô Ý Tiện ở bên cạnh có gì đó sai sai.

Từ lúc lên xe tới giờ cô không hề lấy điện thoại ra, cứ cúi đầu ngây người, trông vẻ mặt hơi buồn bã, mí mắt ủ rũ cụp xuống, khóe miệng cũng xị xuống.

“Chị ơi, chị sao thế? Không phải chị chia tay đấy chứ?” Nhan Nghiên sáp tới hỏi cô, nhân tiện nâng vách cách âm ở giữa hai hàng ghế trước, sau lên.

Thẩm Tri Hành ngồi ghế lái phụ chỉ nghe thấy hai chữ “chia tay”, anh vừa quay đầu lại thì thấy vách cách âm được nâng lên tới nóc xe rồi.

Tiền Tiễn thấy Thẩm Tri Hành lo lắng thì lên tiếng an ủi: “Sếp Thẩm, anh đừng quá lo lắng, sinh viên sau khi chia tay sẽ thoát khỏi chuyện tình cũ rất nhanh, nhưng tâm lý cha già này của anh cũng rất bình thường, dù sao...”

Cha già gì cơ?

Thẩm Tri Hành nhíu mày: “Im miệng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương