Cây Khô Gặp Xuân Về
-
Chương 12
Tô Ý Tiện vừa ngồi vào cái ghế trống thì trước mặt bỗng xuất hiện một bát sữa đậu nành nóng, Thẩm Tri Hành đưa qua cho cô.
Thẩm Tri Hành cầm lọ đường, múc một thìa nhỏ bỏ vào bát sữa đậu nành, sau đó hỏi cô: “Đủ chưa?”
“Đủ rồi ạ.” Tô Ý Tiện dùng thìa khuấy sữa đậu nành, uống từng ngụm nhỏ.
Anh bỏ đường cho Tô Ý Tiện xong thì múc non nửa thìa cho Nhan Nghiên: “Cháu sâu răng, ăn ít đường thôi.”
Nhan Nghiên bĩu môi nói cậu chuyên quyền nhưng lại không dám không nghe theo, chỉ đành gắp bánh donut phủ đầy đường ở trước mặt mình lên, gạt hạt đường vào trong bát sữa đậu nành.
“Chú năm còn rất biết cách trông trẻ đấy.” Thẩm Hưng Nam cười nói.
Thẩm Hưng Trung nghe vậy thì phụ họa: “Đúng vậy, năm đó thành tích học tập của Tiểu Cẩm kém như thế nhưng Nghiên Nghiên lại không giống con bé mà giống Tri Hành, biết trước thế này năm đó anh cũng giao Tiểu Tùng cho Tri Hành trông nom.”
Ông cụ Thẩm nghe vậy thì lườm anh ta, tức giận nói: “Nghiên Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, con trai của con ngoan sao?”
Thẩm Hưng Trung cười gượng: “Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này kết hôn sẽ tốt hơn thôi.”
Bữa cơm này Thẩm Hưng Trung chẳng ăn gì mấy, vẫn luôn mất tập trung. Anh ta lúc thì nhìn người này, lúc sau lại nhìn người kia, có vẻ muốn nói gì đó nhưng mãi không nói.
“Anh cả, anh có chuyện gì thì cứ nói đi, hôm nay gióng trống khua chiêng gọi bọn em tới đây, không phải chỉ để khen Nghiên Nghiên của chúng ta thôi nhỉ?” Thẩm Cẩm chạy về từ nửa đêm, về phòng ngủ được một lát đã xuống ăn sáng. Lúc này cô ấy thực sự rất buồn ngủ, không muốn nghe bọn họ dông dài chơi trò đánh đố nhau, chỉ muốn mau chóng về ngủ.
Thẩm Hưng Trung làm công tác chuẩn bị một lúc mới nói: “Con nghĩ, Tiểu Tùng cũng lớn rồi...”
Tô Ý Tiện ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhất thời không nhớ ra được chính xác Thẩm Tùng đã bao nhiêu tuổi.
Lúc thì anh ta bảo trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc lại bảo Tiểu Tùng cũng đã lớn, rốt cuộc là lớn hay còn nhỏ?
“Nó đến tuổi tìm bạn gái rồi, có khi có người yêu lại chín chắn hơn, có thể theo Trì Hành học hỏi đàng hoàng.”
Thẩm Tri Hành bóc vỏ hai quả trứng trà xong, đặt vào giữa Nhan Nghiên và Tô Ý Tiện: “Mỗi người một quả.”
Anh cầm khăn lông ấm lau tay, giương mắt lên nhìn Thẩm Hưng Trung.
Anh cả anh là một người khá hiền lành, không giấu được chuyện gì trong lòng, muốn gì đều viết hết lên mặt. Hễ trong lòng anh ta có suy nghĩ không tốt nào đó, rất dễ bị người ta nhận ra.
Nhưng tìm người yêu cho Thẩm Tùng không phải suy nghĩ không tốt, nếu anh ta có ứng cử viên lý tưởng muốn bọn họ làm mối cho thì có thể nói thẳng, sao phải đến mức gọi cả nhà tới ăn sáng cùng nhau, lại còn dè dặt nói đệm nhiều lời như thế?
Trừ khi...
Thẩm Tri Hành cau chặt mày lại, từ từ lấy lại tinh thần.
Anh giơ tay lên, gác cổ tay qua lưng ghế phía sau Tô Ý Tiện, chậm rãi mở miệng: “Anh cả muốn cho Thẩm Tùng đi xem mắt sao?”
Thẩm Hưng Trung đáp một tiếng, giải thích thêm: “Không tính là xem mắt, người trẻ tuổi mà, gặp mặt làm quen thôi...”
Thấy ánh mắt anh ta dừng ở chỗ Tô Ý Tiện một lúc, Thẩm Tri Hành càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ông cụ Thẩm cũng thấy phiền khi anh ta cứ ấp a ấp úng, hỏi thẳng luôn: “Con nói cho bố biết con vừa ý con gái nhà nào rồi?”
Thẩm Hưng Trung đưa mắt sang nhìn Tô Ý Tiện lần nữa, cười hỏi cô: “Tiểu Tô, cháu còn nhớ anh Thẩm Tùng của cháu không?”
Anh ta vừa dứt lời, Tô Ý Tiện ngây ra, những người còn lại trên bàn ăn cũng sửng sốt.
Thẩm Hưng Trung nói tiếp: “Khi còn nhỏ cháu thích chơi với thằng bé lắm, còn nhớ không?”
Tô Ý Tiện vô thức quay sang nhìn Thẩm Tri Hành, trong mắt tràn ngập rối rắm.
Thẩm Tri Hành nhìn cô, dùng tay vỗ nhẹ sau đầu cô hai lần, sau đó anh ngồi thẳng người.
“Ý Ý và Thẩm Tùng? Ý Ý còn chưa lên đại học, con bé và Thẩm Tùng chênh nhau sáu tuổi đấy!” Ông cụ Thẩm bỏ đũa trong tay xuống thật mạnh, sầm mặt quát lên, “Con lú lẫn rồi hả?”
“Bố, sáu tuổi có đáng là bao đâu? Bây giờ có nhiều cặp chồng già vợ trẻ lắm, hơn nữa hai nhà chúng ta biết rõ gốc rễ của nhau, cả nhà chúng ta cũng rất thích Ý Ý, thân càng thêm thân không phải càng tốt hơn sao?”
Thẩm Hưng Trung không hiểu: “Rõ ràng đây là chuyện tốt, sao bố lại tức giận?”
Thẩm Tri Hành nghe vậy bỗng bật cười, liếc xéo Thẩm Hưng Trung, giọng nói đầy trào phúng: “Bây giờ người hơn năm mươi còn có thể tìm người hơn hai mươi cơ mà, chênh sáu tuổi đúng là không nhiều thật.”
“Chú năm, chú...” Thẩm Hưng Trung nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tri Hành, sắc mặt bỗng cứng đờ.
Thật ra anh ta không sợ ông cụ Thẩm lắm, dù thế nào ông cụ Thẩm cũng là bố, không dễ giận con mình, gặp chuyện gì cứ nhượng bộ là xong.
Nhưng bây giờ anh ta hơi kiêng dè Thẩm Tri Hành.
Từ nhỏ Thẩm Tri Hành đã không thân thiết với anh ta và Thẩm Hưng Nam, lên tiểu học vẫn sống cùng với vợ chồng Thẩm Cẩm.
Tính tình Thẩm Cẩm thẳng thắn không mưu mô, nhưng chồng cô ấy Nhan Thúc lại là người hoàn toàn trái ngược với cô ấy.
Nhan Thúc khôn ngoan sắc sảo, không thể hiện rõ mình đang vui hay đang giận, hai mươi tuổi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mười mấy năm ngắn ngủi chuyện kinh doanh đã vươn ra tận nước ngoài, có thể thấy anh ấy thủ đoạn thế nào.
Năm đó mỗi lần Thẩm Hưng Trung gặp Nhan Thúc đều có chút khó chịu, bây giờ Thẩm Tri Hành cũng giống anh ấy.
Bình thường Thẩm Tri Hành tới công ty làm việc khiến người ta không biết tình tính anh ra sao, chưa bao giờ bàn bạc quyết sách của công ty với bọn họ, luôn là người nói sao làm vậy. Mà ông cụ lại thương yêu con út, chuyện gì cũng để anh quyết định, ngay cả vị trí ở công ty, anh cũng là người giữ chức cao nhất trong ba người.
Sau khi chạm phải ánh mắt Thẩm Tri Hành, khí thế của Thẩm Hưng Trung yếu đi hẳn, anh ta cảm thấy Thẩm Tri Hành đã biết gì đó, ánh mắt Thẩm Tri Hành nhìn anh ta cứ như có đôi phần uy hiếp.
Thẩm Hưng Trung tức giận nhìn qua vợ mình, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: “Chuyện của con trai bà đó, bà nói câu gì đi chứ!”
Vợ của Thẩm Hưng Trung bị anh ta dọa giật nảy mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, nói với giọng hiền hòa: “Bố, chú năm, ý của Hưng Trung là để hai đứa tiếp xúc với nhau trước đã, nếu hai đứa đều có ý với nhau thì tốt quá rồi, không thì cũng không gò ép...”
“Nếu anh cả không có ý gò ép thì hôm nay đã không gọi hết bọn em tới đây rồi, đây chẳng phải ép vua thoái vị sao?” Từ nhỏ Thẩm Cẩm ngang bướng đã quen, ở nhà vẫn luôn nghĩ gì nói đấy.
“Con bé ở nhà chúng ta, bất cứ lúc nào Thẩm Tùng cũng có thể gặp mặt tiếp xúc, nếu hợp nhau thì không cần anh làm mối linh tinh như hôm nay, hai đứa nó tự thành đôi được.”
Thẩm Cẩm liếc anh ta: “Nhưng anh cả à, hôm nay anh nói như thế, anh cảm thấy người ta còn dám ở lại đây nữa không?”
Thẩm Hưng Trung nghe vậy thì cuống lên: “Tiểu Cẩm, em lại không tin tưởng nhân phẩm của cháu trai em à? Sao Tiểu Tô lại không dám ở đây nữa?”
Thẩm Cẩm xì một tiếng, không tiếp lời.
Cô ấy không tin nhân phẩm của Thẩm Tùng thật.
Ông cụ Thẩm xua tay, không muốn tiếp tục nói chuyện này.
“Nếu hôm nay con đã nhắc tới rồi thì bố tỏ thái độ của mình luôn, bố không đồng ý.”
Thẩm Hưng Trung: “Bố... Nếu sau này hai đứa thành đôi thật, bố lại ngăn cản ư?”
“Hai đứa nó không thành đôi được!” Ông cụ Thẩm nhíu mày, gõ cây gậy chống xuống đất, “Người ta chẳng thèm để mắt tới con trai con.”
“Vâng vâng vâng...” Thẩm Hưng Trung uống một hơi hết tách trà, hơi bực bội, “Không nói, không nói nữa, chờ Tiểu Tùng về vậy, mai nó về rồi.”
Ông cụ Thẩm đứng dậy rời đi, trước khi đi ông ấy còn nói thêm: “Không được nhắc lại chuyện này nữa.”
Sau khi ông cụ rời khỏi đó, những người còn lại cũng lục tục đi về.
Căn phòng đầy người chỉ còn lại hai cặp vợ chồng nhà Thẩm Hưng Trung và Thẩm Hưng Nam.
Thẩm Hưng Nam châm điếu thuốc, thong dong nói: “Anh cả à, anh gấp gáp gì vậy? Con gái người ta mới thành niên chưa được bao lâu, đợi thêm hai năm nữa cũng được mà.”
“Con bé đợi được, Tiểu Tùng đợi được sao? Nó cứ bày trò khiến danh tiếng ô uế hơn, đừng nói nhà họ Tô, mấy nhà kinh doanh nhỏ bên ngoài cũng chẳng thèm để ý tới nó.”
Mấy năm qua Thẩm Hưng Trung cho Thẩm Tùng xem mắt bao nhiêu cô gái rồi? Bàn về gia thế, chẳng thiếu người tốt hơn Tô Ý Tiện nhưng Thẩm Tùng chẳng chấm cô nào.
Nhưng sáng hôm nay cậu ta bất ngờ gửi tin nhắn hỏi về chuyện của Tô Ý Tiện, điều này đúng ý Thẩm Hưng Trung.
Cưới Tô Ý Tiện có nghĩa là gì?
Có nghĩa là cả nhà họ Tô đều rơi vào tay anh ta.
Mặc dù nhà họ Tô kém hơn nhà họ Thẩm một chút nhưng các mối quan hệ của ông cụ Tô trong bao nhiêu năm qua không phải đồ bỏ đi, nếu sau này Tô Ý Tiện chịu cúi đầu xin những người bạn của ông cụ Tô khi còn sống giúp đỡ, cần gì phải lo chuyện kinh doanh không tốt nữa?
Mặc dù Thẩm Hưng Trung là con cả của nhà họ Thẩm nhưng coi ý ông cụ Thẩm có vẻ là sau trăm tuổi sẽ truyền lại vị trí cho Thẩm Tri Hành, anh ta và chú hai cùng lắm chỉ được chia phần theo đầu người thôi.
*Sau trăm tuổi là nói giảm nói tránh của qua đời.
Nếu Thẩm thị bên này anh ta không tranh nổi với Thẩm Tri Hành thì Thẩm Hưng Trung không thể không tìm lối thoát khác, nghĩ mưu kế khác, và không thể nghi ngờ gì, Tô Ý Tiện là sự lựa chọn tốt nhất.
“Hai đứa nó kém tuổi nhau hơi nhiều, chẳng thể trách bố không đồng ý. Lớn hơn hai, ba tuổi còn được, lớn hơn tận sáu tuổi thì hơi...”
Thẩm Hưng Nam chậm rãi hút hết một điếu thuốc, cầm điện thoại lên đi ra ngoài: “Em đi trước đây anh cả, hôm nay Tiểu Chiêu về, em phải qua phòng nó xem thử.”
Thẩm Hưng Trung nhìn theo anh ta đi ra ngoài, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
“Không phải Thẩm Chiêu có bạn gái rồi sao?”
Sao anh ta nghe ý chú hai nói lại như Tô Ý Tiện và Thẩm Chiêu xứng đôi hơn vậy?
Vợ Thẩm Hưng Trung lườm nguýt anh ta, kìm nén không nổi nóng: “Thẩm Tùng có bao giờ không có bạn gái đâu.”
“Con trai chúng ta đâu tính thế được? Tôi bảo nó chia tay, chẳng phải nó chia tay ngay đó sao...”
Đúng vậy!
Thẩm Hưng Trung bỗng phản ứng lại, nếu Thẩm Tùng chia tay được thì Thẩm Chiêu cũng có thể chia tay mà!
...
Tô Ý Tiện ăn sáng xong, rời khỏi đó mà cứ mất tập trung, cô cúi đầu bước đi, mấy lần suýt thì đụng vào lưng Thẩm Tri Hành.
Thẩm Tri Hành đi tới góc vườn hoa, đột nhiên ngừng chân: “Không cần để ý tới Thẩm Hưng Trung.”
Tô Ý Tiện ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó bước lên thêm hai bậc thang, vừa khéo có thể nhìn thẳng vào Thẩm Tri Hành.
“Sáng nay cháu nghe nói hôm nay Thẩm Chiêu sẽ về.”
Cô thấy Thẩm Tri Hành không có phản ứng gì thì bổ sung: “Dọn về.”
Thẩm Chiêu tốt nghiệp đại học xong vẫn luôn sống riêng ở bên ngoài, bây giờ, trong thời điểm quan trọng này lại dọn về nhà, Tô Ý Tiện cảm thấy đây không phải chuyện trùng hợp.
Không phải cô tự tin về bản thân, thứ bọn họ coi trọng không phải cô mà là cả nhà họ Tô.
Thẩm Tri Hành hơi nhướng mày lên: “Đoán ra được.”
Phải nói là từ ngày đầu tiên Tô Ý Tiện đến nhà họ Thẩm, Thẩm Tri Hành đã có thể đoán ra Thẩm Hưng Nam muốn làm mối cho cô và Thẩm Chiêu.
Những đồ đạc trong phòng Tô Ý Tiện hiện giờ đều do Thẩm Chiêu dẫn người đi mua, sau khi cô về đây ở, Thẩm Chiêu cũng liên tục mang thêm không ít đồ đến. Ngay cả khi ra nước ngoài công tác mang quà về, Thẩm Chiêu cũng sẽ mang hai phần, một phần cho Nhan Nghiên, một phần cho cô.
Thẩm Tri Hành nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô lúc này bỗng nhớ tới sự hoạt bát của cô sau khi say rượu.
Tối hôm qua ở trong xe vẫn đẹp hơn.
“Đây chính là lý do tại sao tôi nói với cháu yêu đương phải cẩn thận, cháu và nhà họ Tô cộng lại có sức hấp dẫn quá lớn.”
Tô Ý Tiện nghe vậy thì bật cười, giả bộ ung dung hỏi: “Thế chẳng phải cháu vừa ý ai thì người đó sẽ không từ chối sao?”
Thẩm Tri Hành cầm lọ đường, múc một thìa nhỏ bỏ vào bát sữa đậu nành, sau đó hỏi cô: “Đủ chưa?”
“Đủ rồi ạ.” Tô Ý Tiện dùng thìa khuấy sữa đậu nành, uống từng ngụm nhỏ.
Anh bỏ đường cho Tô Ý Tiện xong thì múc non nửa thìa cho Nhan Nghiên: “Cháu sâu răng, ăn ít đường thôi.”
Nhan Nghiên bĩu môi nói cậu chuyên quyền nhưng lại không dám không nghe theo, chỉ đành gắp bánh donut phủ đầy đường ở trước mặt mình lên, gạt hạt đường vào trong bát sữa đậu nành.
“Chú năm còn rất biết cách trông trẻ đấy.” Thẩm Hưng Nam cười nói.
Thẩm Hưng Trung nghe vậy thì phụ họa: “Đúng vậy, năm đó thành tích học tập của Tiểu Cẩm kém như thế nhưng Nghiên Nghiên lại không giống con bé mà giống Tri Hành, biết trước thế này năm đó anh cũng giao Tiểu Tùng cho Tri Hành trông nom.”
Ông cụ Thẩm nghe vậy thì lườm anh ta, tức giận nói: “Nghiên Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, con trai của con ngoan sao?”
Thẩm Hưng Trung cười gượng: “Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này kết hôn sẽ tốt hơn thôi.”
Bữa cơm này Thẩm Hưng Trung chẳng ăn gì mấy, vẫn luôn mất tập trung. Anh ta lúc thì nhìn người này, lúc sau lại nhìn người kia, có vẻ muốn nói gì đó nhưng mãi không nói.
“Anh cả, anh có chuyện gì thì cứ nói đi, hôm nay gióng trống khua chiêng gọi bọn em tới đây, không phải chỉ để khen Nghiên Nghiên của chúng ta thôi nhỉ?” Thẩm Cẩm chạy về từ nửa đêm, về phòng ngủ được một lát đã xuống ăn sáng. Lúc này cô ấy thực sự rất buồn ngủ, không muốn nghe bọn họ dông dài chơi trò đánh đố nhau, chỉ muốn mau chóng về ngủ.
Thẩm Hưng Trung làm công tác chuẩn bị một lúc mới nói: “Con nghĩ, Tiểu Tùng cũng lớn rồi...”
Tô Ý Tiện ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhất thời không nhớ ra được chính xác Thẩm Tùng đã bao nhiêu tuổi.
Lúc thì anh ta bảo trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc lại bảo Tiểu Tùng cũng đã lớn, rốt cuộc là lớn hay còn nhỏ?
“Nó đến tuổi tìm bạn gái rồi, có khi có người yêu lại chín chắn hơn, có thể theo Trì Hành học hỏi đàng hoàng.”
Thẩm Tri Hành bóc vỏ hai quả trứng trà xong, đặt vào giữa Nhan Nghiên và Tô Ý Tiện: “Mỗi người một quả.”
Anh cầm khăn lông ấm lau tay, giương mắt lên nhìn Thẩm Hưng Trung.
Anh cả anh là một người khá hiền lành, không giấu được chuyện gì trong lòng, muốn gì đều viết hết lên mặt. Hễ trong lòng anh ta có suy nghĩ không tốt nào đó, rất dễ bị người ta nhận ra.
Nhưng tìm người yêu cho Thẩm Tùng không phải suy nghĩ không tốt, nếu anh ta có ứng cử viên lý tưởng muốn bọn họ làm mối cho thì có thể nói thẳng, sao phải đến mức gọi cả nhà tới ăn sáng cùng nhau, lại còn dè dặt nói đệm nhiều lời như thế?
Trừ khi...
Thẩm Tri Hành cau chặt mày lại, từ từ lấy lại tinh thần.
Anh giơ tay lên, gác cổ tay qua lưng ghế phía sau Tô Ý Tiện, chậm rãi mở miệng: “Anh cả muốn cho Thẩm Tùng đi xem mắt sao?”
Thẩm Hưng Trung đáp một tiếng, giải thích thêm: “Không tính là xem mắt, người trẻ tuổi mà, gặp mặt làm quen thôi...”
Thấy ánh mắt anh ta dừng ở chỗ Tô Ý Tiện một lúc, Thẩm Tri Hành càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ông cụ Thẩm cũng thấy phiền khi anh ta cứ ấp a ấp úng, hỏi thẳng luôn: “Con nói cho bố biết con vừa ý con gái nhà nào rồi?”
Thẩm Hưng Trung đưa mắt sang nhìn Tô Ý Tiện lần nữa, cười hỏi cô: “Tiểu Tô, cháu còn nhớ anh Thẩm Tùng của cháu không?”
Anh ta vừa dứt lời, Tô Ý Tiện ngây ra, những người còn lại trên bàn ăn cũng sửng sốt.
Thẩm Hưng Trung nói tiếp: “Khi còn nhỏ cháu thích chơi với thằng bé lắm, còn nhớ không?”
Tô Ý Tiện vô thức quay sang nhìn Thẩm Tri Hành, trong mắt tràn ngập rối rắm.
Thẩm Tri Hành nhìn cô, dùng tay vỗ nhẹ sau đầu cô hai lần, sau đó anh ngồi thẳng người.
“Ý Ý và Thẩm Tùng? Ý Ý còn chưa lên đại học, con bé và Thẩm Tùng chênh nhau sáu tuổi đấy!” Ông cụ Thẩm bỏ đũa trong tay xuống thật mạnh, sầm mặt quát lên, “Con lú lẫn rồi hả?”
“Bố, sáu tuổi có đáng là bao đâu? Bây giờ có nhiều cặp chồng già vợ trẻ lắm, hơn nữa hai nhà chúng ta biết rõ gốc rễ của nhau, cả nhà chúng ta cũng rất thích Ý Ý, thân càng thêm thân không phải càng tốt hơn sao?”
Thẩm Hưng Trung không hiểu: “Rõ ràng đây là chuyện tốt, sao bố lại tức giận?”
Thẩm Tri Hành nghe vậy bỗng bật cười, liếc xéo Thẩm Hưng Trung, giọng nói đầy trào phúng: “Bây giờ người hơn năm mươi còn có thể tìm người hơn hai mươi cơ mà, chênh sáu tuổi đúng là không nhiều thật.”
“Chú năm, chú...” Thẩm Hưng Trung nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tri Hành, sắc mặt bỗng cứng đờ.
Thật ra anh ta không sợ ông cụ Thẩm lắm, dù thế nào ông cụ Thẩm cũng là bố, không dễ giận con mình, gặp chuyện gì cứ nhượng bộ là xong.
Nhưng bây giờ anh ta hơi kiêng dè Thẩm Tri Hành.
Từ nhỏ Thẩm Tri Hành đã không thân thiết với anh ta và Thẩm Hưng Nam, lên tiểu học vẫn sống cùng với vợ chồng Thẩm Cẩm.
Tính tình Thẩm Cẩm thẳng thắn không mưu mô, nhưng chồng cô ấy Nhan Thúc lại là người hoàn toàn trái ngược với cô ấy.
Nhan Thúc khôn ngoan sắc sảo, không thể hiện rõ mình đang vui hay đang giận, hai mươi tuổi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mười mấy năm ngắn ngủi chuyện kinh doanh đã vươn ra tận nước ngoài, có thể thấy anh ấy thủ đoạn thế nào.
Năm đó mỗi lần Thẩm Hưng Trung gặp Nhan Thúc đều có chút khó chịu, bây giờ Thẩm Tri Hành cũng giống anh ấy.
Bình thường Thẩm Tri Hành tới công ty làm việc khiến người ta không biết tình tính anh ra sao, chưa bao giờ bàn bạc quyết sách của công ty với bọn họ, luôn là người nói sao làm vậy. Mà ông cụ lại thương yêu con út, chuyện gì cũng để anh quyết định, ngay cả vị trí ở công ty, anh cũng là người giữ chức cao nhất trong ba người.
Sau khi chạm phải ánh mắt Thẩm Tri Hành, khí thế của Thẩm Hưng Trung yếu đi hẳn, anh ta cảm thấy Thẩm Tri Hành đã biết gì đó, ánh mắt Thẩm Tri Hành nhìn anh ta cứ như có đôi phần uy hiếp.
Thẩm Hưng Trung tức giận nhìn qua vợ mình, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn: “Chuyện của con trai bà đó, bà nói câu gì đi chứ!”
Vợ của Thẩm Hưng Trung bị anh ta dọa giật nảy mình, chậm rãi ngẩng đầu lên, nói với giọng hiền hòa: “Bố, chú năm, ý của Hưng Trung là để hai đứa tiếp xúc với nhau trước đã, nếu hai đứa đều có ý với nhau thì tốt quá rồi, không thì cũng không gò ép...”
“Nếu anh cả không có ý gò ép thì hôm nay đã không gọi hết bọn em tới đây rồi, đây chẳng phải ép vua thoái vị sao?” Từ nhỏ Thẩm Cẩm ngang bướng đã quen, ở nhà vẫn luôn nghĩ gì nói đấy.
“Con bé ở nhà chúng ta, bất cứ lúc nào Thẩm Tùng cũng có thể gặp mặt tiếp xúc, nếu hợp nhau thì không cần anh làm mối linh tinh như hôm nay, hai đứa nó tự thành đôi được.”
Thẩm Cẩm liếc anh ta: “Nhưng anh cả à, hôm nay anh nói như thế, anh cảm thấy người ta còn dám ở lại đây nữa không?”
Thẩm Hưng Trung nghe vậy thì cuống lên: “Tiểu Cẩm, em lại không tin tưởng nhân phẩm của cháu trai em à? Sao Tiểu Tô lại không dám ở đây nữa?”
Thẩm Cẩm xì một tiếng, không tiếp lời.
Cô ấy không tin nhân phẩm của Thẩm Tùng thật.
Ông cụ Thẩm xua tay, không muốn tiếp tục nói chuyện này.
“Nếu hôm nay con đã nhắc tới rồi thì bố tỏ thái độ của mình luôn, bố không đồng ý.”
Thẩm Hưng Trung: “Bố... Nếu sau này hai đứa thành đôi thật, bố lại ngăn cản ư?”
“Hai đứa nó không thành đôi được!” Ông cụ Thẩm nhíu mày, gõ cây gậy chống xuống đất, “Người ta chẳng thèm để mắt tới con trai con.”
“Vâng vâng vâng...” Thẩm Hưng Trung uống một hơi hết tách trà, hơi bực bội, “Không nói, không nói nữa, chờ Tiểu Tùng về vậy, mai nó về rồi.”
Ông cụ Thẩm đứng dậy rời đi, trước khi đi ông ấy còn nói thêm: “Không được nhắc lại chuyện này nữa.”
Sau khi ông cụ rời khỏi đó, những người còn lại cũng lục tục đi về.
Căn phòng đầy người chỉ còn lại hai cặp vợ chồng nhà Thẩm Hưng Trung và Thẩm Hưng Nam.
Thẩm Hưng Nam châm điếu thuốc, thong dong nói: “Anh cả à, anh gấp gáp gì vậy? Con gái người ta mới thành niên chưa được bao lâu, đợi thêm hai năm nữa cũng được mà.”
“Con bé đợi được, Tiểu Tùng đợi được sao? Nó cứ bày trò khiến danh tiếng ô uế hơn, đừng nói nhà họ Tô, mấy nhà kinh doanh nhỏ bên ngoài cũng chẳng thèm để ý tới nó.”
Mấy năm qua Thẩm Hưng Trung cho Thẩm Tùng xem mắt bao nhiêu cô gái rồi? Bàn về gia thế, chẳng thiếu người tốt hơn Tô Ý Tiện nhưng Thẩm Tùng chẳng chấm cô nào.
Nhưng sáng hôm nay cậu ta bất ngờ gửi tin nhắn hỏi về chuyện của Tô Ý Tiện, điều này đúng ý Thẩm Hưng Trung.
Cưới Tô Ý Tiện có nghĩa là gì?
Có nghĩa là cả nhà họ Tô đều rơi vào tay anh ta.
Mặc dù nhà họ Tô kém hơn nhà họ Thẩm một chút nhưng các mối quan hệ của ông cụ Tô trong bao nhiêu năm qua không phải đồ bỏ đi, nếu sau này Tô Ý Tiện chịu cúi đầu xin những người bạn của ông cụ Tô khi còn sống giúp đỡ, cần gì phải lo chuyện kinh doanh không tốt nữa?
Mặc dù Thẩm Hưng Trung là con cả của nhà họ Thẩm nhưng coi ý ông cụ Thẩm có vẻ là sau trăm tuổi sẽ truyền lại vị trí cho Thẩm Tri Hành, anh ta và chú hai cùng lắm chỉ được chia phần theo đầu người thôi.
*Sau trăm tuổi là nói giảm nói tránh của qua đời.
Nếu Thẩm thị bên này anh ta không tranh nổi với Thẩm Tri Hành thì Thẩm Hưng Trung không thể không tìm lối thoát khác, nghĩ mưu kế khác, và không thể nghi ngờ gì, Tô Ý Tiện là sự lựa chọn tốt nhất.
“Hai đứa nó kém tuổi nhau hơi nhiều, chẳng thể trách bố không đồng ý. Lớn hơn hai, ba tuổi còn được, lớn hơn tận sáu tuổi thì hơi...”
Thẩm Hưng Nam chậm rãi hút hết một điếu thuốc, cầm điện thoại lên đi ra ngoài: “Em đi trước đây anh cả, hôm nay Tiểu Chiêu về, em phải qua phòng nó xem thử.”
Thẩm Hưng Trung nhìn theo anh ta đi ra ngoài, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
“Không phải Thẩm Chiêu có bạn gái rồi sao?”
Sao anh ta nghe ý chú hai nói lại như Tô Ý Tiện và Thẩm Chiêu xứng đôi hơn vậy?
Vợ Thẩm Hưng Trung lườm nguýt anh ta, kìm nén không nổi nóng: “Thẩm Tùng có bao giờ không có bạn gái đâu.”
“Con trai chúng ta đâu tính thế được? Tôi bảo nó chia tay, chẳng phải nó chia tay ngay đó sao...”
Đúng vậy!
Thẩm Hưng Trung bỗng phản ứng lại, nếu Thẩm Tùng chia tay được thì Thẩm Chiêu cũng có thể chia tay mà!
...
Tô Ý Tiện ăn sáng xong, rời khỏi đó mà cứ mất tập trung, cô cúi đầu bước đi, mấy lần suýt thì đụng vào lưng Thẩm Tri Hành.
Thẩm Tri Hành đi tới góc vườn hoa, đột nhiên ngừng chân: “Không cần để ý tới Thẩm Hưng Trung.”
Tô Ý Tiện ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó bước lên thêm hai bậc thang, vừa khéo có thể nhìn thẳng vào Thẩm Tri Hành.
“Sáng nay cháu nghe nói hôm nay Thẩm Chiêu sẽ về.”
Cô thấy Thẩm Tri Hành không có phản ứng gì thì bổ sung: “Dọn về.”
Thẩm Chiêu tốt nghiệp đại học xong vẫn luôn sống riêng ở bên ngoài, bây giờ, trong thời điểm quan trọng này lại dọn về nhà, Tô Ý Tiện cảm thấy đây không phải chuyện trùng hợp.
Không phải cô tự tin về bản thân, thứ bọn họ coi trọng không phải cô mà là cả nhà họ Tô.
Thẩm Tri Hành hơi nhướng mày lên: “Đoán ra được.”
Phải nói là từ ngày đầu tiên Tô Ý Tiện đến nhà họ Thẩm, Thẩm Tri Hành đã có thể đoán ra Thẩm Hưng Nam muốn làm mối cho cô và Thẩm Chiêu.
Những đồ đạc trong phòng Tô Ý Tiện hiện giờ đều do Thẩm Chiêu dẫn người đi mua, sau khi cô về đây ở, Thẩm Chiêu cũng liên tục mang thêm không ít đồ đến. Ngay cả khi ra nước ngoài công tác mang quà về, Thẩm Chiêu cũng sẽ mang hai phần, một phần cho Nhan Nghiên, một phần cho cô.
Thẩm Tri Hành nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô lúc này bỗng nhớ tới sự hoạt bát của cô sau khi say rượu.
Tối hôm qua ở trong xe vẫn đẹp hơn.
“Đây chính là lý do tại sao tôi nói với cháu yêu đương phải cẩn thận, cháu và nhà họ Tô cộng lại có sức hấp dẫn quá lớn.”
Tô Ý Tiện nghe vậy thì bật cười, giả bộ ung dung hỏi: “Thế chẳng phải cháu vừa ý ai thì người đó sẽ không từ chối sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook