Cave Xóm Trọ FULL
Chương 8


Cả ngày hôm đó Lâm Phong không làm việc gì cả anh chỉ ngồi canh điện thoại chờ tin của trợ lí chả biết từ khi nào anh lại thích lo chuyện bao đồng như vậy vừa thấy chuông điện thoại lên anh mừng lắm nhưng khi thấy tên “Quỳnh” thì anh thở dài
“Gọi gì không biết”
Quỳnh gọi cuộc thứ 2 anh mới bắt máy
“Anh đây”
“Anh yêu của em đang làm gì đấy “
“Anh yêu của em đang ngủ thôi”
“Sao lần nào em gọi anh yêu của em cũng thích ngủ thế ạ”
“Thì anh đam mê ngủ mà”
“Vậy để em qua ngủ cùng anh cho vui nhé”
“Em về rồi à? Anh tưởng em đang quay phim chứ?
“Em về lúc chiều ạ, giờ em qua nhà anh nha”
“Ờ em qua đi”
Nghe điện thoại của bạn gái xong mà mặt Phong ngắn lại anh thở dài không vui , Quỳnh rất đẹp lại môn đăng hộ đối với anh lại là cháu gái của bạn ông nội anh , Ông nội anh là người mai mối cho anh và Quỳnh thế nhưng anh lại không mấy vui vẻ bởi anh chưa yêu Quỳnh anh đồng ý hẹn hò với Quỳnh là vì ông nội anh ,đối với anh thì ông nội chính là người thân duy nhất cũng là người anh tin tưởng nhất và cũng là người quan trọng nhất đối với anh vì bố mẹ anh mất sớm ông nuôi anh từ nhỏ và giúp anh gây dựng sự nghiệp anh có ngày hôm nay là nhờ có ông nội anh đồng ý kết hôn với Quỳnh để ông nội vui lòng chứ bản thân anh không mấy vui vẻ , hai người dự tính sẽ kết hôn vào năm tới vì Quỳnh còn bận lịch quay phim dài tập.

Bình thường anh cũng không suy nghĩ gì nhưng tự dưng đợt này anh lại có ý tránh mặt Quỳnh anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.


10 phút sau Quỳnh đã có mặt cô ôm Phong và nũng nịu
-Em nhớ anh quá… anh có nhớ em không ạ?
-À cũng nhớ…
Quỳnh ôm cổ bạn trai và gợi ý
-Anh yêu có muốn đi ngủ cùng em không?
-Đi ngủ luôn bây giờ hả?
-Vâng ạ.

Quỳnh kéo Phong lên phòng ngủ cô đẩy anh xuống giường và bắt đầu cởi đồ của mình ra… Phong thở dài anh tặc lưỡi
“Đằng nào mình cũng cưới Quỳnh mà… cứ chiều theo ý cô ấy đi…”
Phong liền cởi quần áo của mình ra Quỳnh lại gần Phong hai người bắt đầu hôn nhau thì điện thoại của Phong vang lên… Quỳnh liền nói
-Kệ đi anh đừng để ai làm hỏng cuộc vui của chúng ta.


Thế nhưng Lâm Phong đang háo hức muốn biết thông tin về Trà cô gái giám chê tiền của anh nên anh chả còn hứng thú với cô bạn gái của mình nữa mặc dù cô bạn gái của anh rất bốc lửa và đang đứng khoả thân õng ẹo trước mặt anh , anh đẩy Quỳnh ra và nghe điện thoại
-Tôi nghe.

-Tôi đã có đầy đủ thông tin về Trà bây giờ tôi tới gặp anh nhé?
-Ừm tới luôn đi.

-Mà anh có bận gì không ạ?
-Không tôi có bận gì đâu cậu tới luôn đi
-Vâng ạ.

Lâm Phong mặc quần áo lại rồi nói với Quỳnh
-Em ở đây chờ anh nhé , anh sẽ quay lại ngay.

Quỳnh giận dỗi nói
-Ơ kìa anh đi đâu thế chúng ta còn chưa bắt đầu mà…
-Ở đó chờ anh…
Lâm Phong đi thẳng ra ngoài Quỳnh xưng mặt lên giận dỗi
-Anh ấy bận cái gì mà lại bỏ mặc mình trong tình huống này chứ… lúc nào anh ấy cũng thờ ơ lạnh nhạt với mình như thế … không lẽ anh ấy có người khác rồi sao????
Quỳnh tức lắm đúng lúc cô đang rất có hứng thì Phong lại tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô như vậy thì làm sao mà cô chịu nổi chứ.

.

cô ức chế tới mức muốn khóc luôn rồi.

…,
Phong bỏ mặc Quỳnh trên Phòng ngủ anh xuống phòng khách ngồi đợi trợ lý về
-Tôi về rồi đây ạ.

-Mau ngồi đi
-Vâng ạ.

-Đâu kết quả đâu đưa cho tôi.

Anh trợ lý lấy ra tập hồ sơ và nói
-Đây ạ đầy đủ thông tin về Trà ạ.

-Dài vậy hả, cậu đọc tóm tắt cho tôi nghe đi.

-Vâng để tôi đọc cho ạ.

-Cô ấy tên Hoàng thị Trà lấy họ của mẹ vì cô ấy là con hoang nhé…ngày nhỏ sống ở quê với người mẹ bệnh tật và bị ông ngoại và dân làng ghẻ lạnh vì ở quê cô ấy mọi người tư tưởng còn lạc hậu cổ hủ anh ạ, sau đó hai mẹ con cô ấy bị người ta hại nhưng may mắn thoát chết sau đó thì Trà đưa mẹ lên Hà Nội và ở trong xóm trọ 173 anh ạ.

Phong thở dài và nói
-Quê gì mà tư tưởng lạc hậu thế không biết.

.

-Còn nữa ạ… Trà và mẹ lên thuê trọ hàng ngày trà đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ cô ấy là người con rất hiếu thảo ạ… thế nhưng có một chuyện không vui đó là Trà bị một ông chú già dê xồm trong nhà tắm … sau đó ông chú già bị Trà chém gần đứt bộ ấm chén và ông chú già đã chuyển trọ … thế nhưng có nhiều tin đồn nổi lên người ta đồn Trà làm đĩ và moi tiền đàn ông.

.


mọi người còn nói Trà là cave xóm trọ nói chung có nhiều tin đồn không hay về Trà ở xóm trọ đó anh ạ.

Trà sống cô lập một mình và không chơi với ai cả, cô ấy đi làm về là nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai cả , mọi người ở xóm trọ nhận xét Trà lầm lì ít nói và còn có phần đáng sợ nữa anh ạ.

Lâm Phong liền nói
-Cái tin đồn Trà làm cave moi tiền của đàn ông tuyệt đối không thể đâu , tin đồn vớ vẩn thật.

-Mà sao anh lại khẳng định vậy ạ?
-Vì cô ấy chê tiền của tôi, cậu nhớ lần trước chúng ta giúp cô cô mai táng cho mẹ cô ấy không?
-Có nhớ.

-Đấy cô ấy nhất quyết trả tiền cho tôi mặc dù cô ấy rất nghèo cô ấy trả góp từng tháng 1 đó mỗi tháng 3 triệu tôi cho cô ấy không lấy tiền nhưng cô ấy nhất quyết trả cho tôi đó.

-Vâng tôi hiểu mà tôi cũng nghĩ cô ấy không phải người như vậy đâu.

Miệng đời mà chúng ta không nên đánh giá một người qua lời nói của người khác đúng không ạ?
-Ừm đúng rồi, cậu suy nghĩ được như vậy thì tốt rồi.

-Mà sao anh lại tìm hiểu về Trà vậy ạ, anh có ý gì với cô gái nghèo khổ đó ạ?
-Đâu có đâu tôi chỉ tò mò muốn biết cô ấy là người như thế nào mà lại giám chê tiền của tôi thôi mà.

-À vâng ạ.

-Cám ơn cậu nhé.

-Mà tôi thấy xe của chị Quỳnh ở đây thế chị ấy đâu rồi ạ?
-À Quỳnh đang ở trên lầu.

.

-Vâng thế là anh bận rồi vậy tôi xin phép về trước ạ
-Thật ra tôi cũng không bẬn lắm đâu…
-Thôi anh lên với chị Quỳnh đi không chị ấy chờ lâu ạ, tôi xin phép ạ.

.

-Ờ vậy cậu về đi.


Lâm Phong cất giấy tờ vào tủ rồi anh thở dài sau đó anh đi lên tầng để làm nốt bổn phận bạn trai của mình
-Quỳnh ơi.

.

anh xong rồi đây.

.

Quỳnh khóc xưng cả mắt phấn mắt nhoè trông hai mắt thâm đen xì như gấu trúc khiến Lâm Phong giật mình
-Quỳnh em bị sao thế hả… sao mắt em thâm xì thế?
Quỳnh vùng vằng nói
-Anh còn hỏi em được à… em quá chán anh rồi.

.

Quỳnh giận dỗi bỏ về luôn
-Quỳnh em đi đâu đấy?
-Đi về chứ đi đâu em không muốn gặp anh nữa.

Cứ thế Quỳnh bỏ về mà Lâm Phong cũng kệ anh cũng không chạy theo dỗ bạn gái về thái độ lạnh nhạt thì Lâm Phong là số 1 rồi, anh đi tắm luôn mặc cho cô bạn gái giận dỗi bỏ về và mong bạn trai chạy theo dỗ mình nhưng Quỳnh vừa ra khỏi cổng thì cánh cửa lớn liền đóng lại giờ Quỳnh muốn quay lại cũng không còn cơ hội nữa Quỳnh rít lên
“ Trời ơi anh ấy còn không thèm dỗ mình nữa đúng là điên mất mà…”
[.

.

].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương