“Ở đâu? Là ai?” Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Mục Từ Túc.

Nam Tự Trai là một con cáo già chính hiệu, tất cả camera giám sát đều bị người phụ nữ này né được, vốn không thể tìm được góc quay chính diện, chẳng lẽ Mục Từ Túc đang nói đến những người khách xếp hàng mua bánh ngày hôm đó?

“Ảnh chụp của người nổi tiếng trên mạng!” Mục Từ Túc lấy điện thoại ra lên mạng tìm.

“Là sao?”

“Tôi chợt nhớ đến tin tức thời sự coi lúc trước, dù sao Khúc Phương Trai cũng là một cửa hàng lâu năm, trước kia có không ít người nổi tiếng trên mạng đến đó chụp ảnh quay vlog, nhất định sẽ có người quay video trong lúc xếp hàng. Có thể camera giám sát có góc chết, nhưng người phụ nữ kia khó có thể tránh được video của họ!”

Có lý! Bên phía cảnh sát bắt đầu điều tra theo hướng này. Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng tìm ra toàn bộ ảnh chụp và video của những người nổi tiếng trên mạng đến Khúc Phương Trai vào ngày hôm đó, bao gồm những video hoặc ảnh chụp bị xóa đều có thể được phục hồi lại.

Chỉ có thể nói cảm ơn trí nhớ của mạng xã hội. Nhưng nói ông trời trêu ngươi hay thế nào đây? Càng muốn có được thì càng không thể chạm tới. Mặc dù có đầu mối nhưng bọn họ xem tới xem lui toàn bộ ảnh lẫn video đều không thể tìm được hình dáng tương tự như người phụ nữ kia, chỉ có một tấm duy nhất là chụp được bóng lưng của cô ta.

Nhắc tới cũng thật tình cờ, chủ nhân đăng bức ảnh này trùng hợp cũng là một streamer. Chẳng qua là khác với đám người Đại Vũ, người này chuyên livestream về ăn uống.

Cảnh sát vội vàng tìm video livestream ngày đó của người này, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được người.

“Nếu không phải nhìn thấy bóng lưng này, tôi cảm thấy cô ta giống một người hư cấu bước từ trong mộng ra.” Con trai bác sĩ Từ xem quá nhiều video ảnh chụp, cả người như sắp tan vỡ.

Những cảnh sát khác ngày đêm tìm người trong đống ảnh cũng mệt mỏi vô cùng. Trái lại Mục Từ Túc không bị ảnh hưởng gì, anh vẫn chăm chú xem những đoạn video livestream của những người nổi tiếng trên mạng kia.

“Khoan đã, cô gái này là…” Một bóng dáng quen thuộc tay cầm tờ đơn giống như đang so sánh cái gì đó bỗng xuất hiện trong đoạn video mà Mục Từ Túc đang xem.

Cảnh sát nghiêng mình nhìn sang rồi trả lời “A! Là một cô gái mập mạp, nhưng cổ hay nói kiểu giọng the thé như trong anime, lúc tôi lấy video live stream về thì thấy bình luận trên đó toàn là giễu cợt cổ, nói cổ đã xấu còn hay làm lố.”

Làm lố… Từ ngữ mắng chửi và phong cách ăn mặc quen thuộc này khiến Mục Từ Túc bỗng chốc nhớ đến một người, đó là nữ quỳnh dao bị bài viết bóc phốt cực phẩm làm cho cả mạng chế giễu!

“Nếu đặt mua với số lượng lớn thì vẫn phải tự tới đây lấy bánh phải không chú?”

“Đúng! Ngày đó có một nhóm người đại diện công ty đến lấy bánh.” Khúc Ái Quốc cũng nhớ ra chuyện này.

“Tốt quá!” Mục Từ Túc thở phào nhẹ nhõm “Tôi đã tiếp xúc với cô ấy, cũng biết cô ấy có thói quen quay video và chụp ảnh, để tôi hỏi cô ấy xem lúc đó cô ấy có quay video lại không.”

Vị cảnh sát từng thu thập bằng chứng từ cô gái đó bỗng vỗ đùi “Cổ có đó! Cổ có hỏi tôi là có muốn không nhưng tôi bảo không cần!”

“Sao lại không lấy bằng chứng quan trọng như vậy hả cái cậu này!” Tổ trưởng tức giận vỗ vào gáy anh ta “Mau đi liên lạc với người ta đi!”

Cuối cùng vẫn là Mục Từ Túc lại gọi điện cho cô gái, vẫn là chất giọng nghe hơi hướng văn nghệ kia. Sau khi cô gái nghe Mục Từ Túc nói xong, cô lập tức cự tuyệt bọn họ tới nhà cô.

“Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đưa cho anh. Dù sao tôi cũng có thời gian, tránh để anh tới nhà tôi lại dính phải thị phi.”

“Được, chúng tôi ở bệnh viện.” Mục Từ Túc trả lời cô “Nhưng có cực cho cô quá không?” Mục Từ Túc nhớ cô gái này rất nhát gan và sợ hãi đám đông. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười của cô.

“Không sao, luật sư Mục, không sao đâu.”

“Vậy lát nữa gặp.” Mục Từ Túc thấy cô không phải là miễn cưỡng nên đồng ý.

Sau khi báo một tiếng với những người khác trong phòng bệnh, Mục Từ Túc canh đồng hồ để ra cổng bệnh viện chờ cô.

Đúng như dự đoán, cô gái đến rất đúng giờ, Mục Từ Túc vừa mới ra đợi một chút thì cô đã tới.

“Tới rồi!” Mục Từ Túc thấy cô bước xuống taxi liền chủ động đi tới chào cô.

“Chiếc váy hôm nay rất đẹp.” Mục Từ Túc nhìn lướt qua, phần lớn là do kiêng kỵ về hình tượng nên cách ăn mặc hôm nay của cô gái khác với lúc trước rất nhiều. Áo rộng thùng thình giúp che khuất khuyết điểm, chiếc váy cũng đổi sang tông màu đậm hợp với mùa đông.

“Cám ơn luật sư Mục, tôi cũng cảm thấy rất đẹp.” Cô gái cười ngượng ngùng, sau đó cùng Mục Từ Túc đi vào bệnh viện.

Có điều khi đi ngang qua phòng cấp cứu, vành mắt của cô gái đột nhiên đỏ lên.

“Sao vậy?” Vì lo cô gái không thể đi nhanh, Mục Từ Túc đã đi chậm lại hơn bình thường, nhưng có lẽ vẫn là hơi nhanh so với cô gái. Anh nghĩ là mình đi quá nhanh nên vội vàng đứng lại.

“Nghỉ một lát đi.” Mục Từ Túc tỏ ý ngồi xuống băng ghế trên hành lang để nghỉ ngơi. Thật ra chưa đi được bao xa thì anh phát hiện cô gái đã bắt đầu thở hổn hển.

“Bình thường ít vận động à?” Mục Từ Túc đi đến bàn trực của y tá xin một ly nước ấm.

“Vâng, xin lỗi, làm phiền anh quá.” Mặt cô gái đỏ ửng cả lên.

“Không nên nói như vậy, cô đồng ý đến đây đã tốt lắm rồi. Lúc trước nhờ có cô nguyện ý đứng ra làm chứng nên đã cứu nhà họ Khúc một mạng. Khúc Mính và cha cô ấy rất muốn gặp cô để tạ ơn.”

“Không có không có, là tôi không tốt, không ra làm chứng sớm hơn.” Cô vừa nói vừa muốn bật khóc. Thật ra là cô đang tự trách bản thân, cảm thấy mình làm không tốt.

“Lúc đó nếu tôi không ngắt mạng, lập tức tới đồn cảnh sát ngay sau khi nhìn thấy tin tức thì tốt rồi, như vậy cô gái họ Khúc kia sẽ không bị mắng thảm, cũng sẽ không bị ép đến phải tự sát. Còn gia đình bác sĩ Từ nữa… Đều là lỗi của tôi.”

Mục Từ Túc không tiếp lời, chỉ yên lặng ngồi nghe cô nói, chờ cô nói xong thì mới hỏi cô một câu không liên quan đến vụ án nhà họ Khúc.

“Cô biết có bao nhiêu người trong loại vụ án này thà giấu bằng chứng chứ không chịu đứng ra làm chứng không?”

“Là sao ạ?” Cô gái không hiểu gì, trong từ điển của cô, việc liên quan đến mạng người tất nhiên phải đứng ra khai báo. Nhưng những lời Mục Từ Túc nói sau đây làm cho cô biết thế nào là hiện thực tàn khốc.

“Vào năm 2000 ở thị trấn Yến Giao, tám cô gái làm nhân viên bán hàng bị sát hại trong một căn hộ cho thuê, tất cả đều bị tra tấn đến chết chỉ trong một đêm. Nhưng khi cảnh sát đến điều tra, tầng trên và tầng dưới đều nói không nghe thấy tiếng động gì vào tối đó.”

“Không thể nào! Tám cô gái chết lận đó!”

“Đúng vậy! Tám cô gái thiệt mạng chứ không phải một người, cho dù có ngủ say như chết hay ngủ cạn, chỉ cần có một tiếng động lạ thì chắc chắn sẽ nghe được. Vì tòa chung cư kia được xây theo kiểu vòng tròn khép kín, cộng thêm sự yên tĩnh của buổi tối, dù một âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ bị khuếch đại lên.”

“Tại sao bọn họ lại như thế?”

“Bởi vì bọn họ sợ mình không thể tiếp tục yên ổn sống ở đó nữa. Lúc đó cảnh sát đã giám định ra kết quả, xác nhận hung thủ là người sống trong tòa chung cư này. Vì thế bọn họ không dám hó hé câu nào, còn hàng xóm thì nghi ngờ lẫn nhau, đều sợ hung thủ không biết tên kia nửa đêm tới tận cửa chém chết cả nhà họ. Do đó bọn họ càng có lí do không dám nói.”

“Hung thủ kia giết tới tám người, bọn họ không sợ mình sẽ…”

“Sợ chứ! Cho nên bọn họ liên tục gây áp lực với cảnh sát, kêu cảnh sát nhanh chóng bắt được hung thủ, thậm chí còn có nhà vội vã dọn đồ, nhưng chung quy vẫn là không chịu nói thật.”

“Sau đó có bắt được hung thủ không?”

“Đương nhiên là bắt được, chính là gã đàn ông sống ở căn hộ đối diện với căn hộ của tám cô gái.”

“!!” Cô gái nhất thời mở to mắt.

Mục Từ Túc mỉm cười chỉ ly nước trong tay cô, ý bảo cô uống “Cho nên cô nhìn đó, cô nguyện ý nói ra sự thật thì có phải đã rất dũng cảm không?”

Anh là đang an ủi cô sao!

Cô gái im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc “Tại sao luật sư Mục luôn động viên tôi vậy? Thật ra không cần anh kể chuyện này, tôi vẫn sẽ sống tốt mà.”

Mục Từ Túc than thở “Vì tôi thấy cô rất giỏi, có lẽ vì tính cách của cô quá ưu sầu đa cảm, nhưng cô tốt hơn cả khối người trên đời này.”

Tốt hơn cả khối người? Cô gái chớp mắt vài cái, tựa hồ sắp khóc, cô theo thói quen nuốt nước mắt vào trong nhưng giọng nói lại có chút nức nở “Tôi cũng cảm thấy luật sư Mục tốt hơn cả khối người trên đời này!”

“Không phải vậy.” Lần này Mục Từ Túc lắc đầu nói “Bởi vì cô chưa gặp nhiều loại người.”

“Đã gặp quá nhiều!” Cô gái bướng bỉnh.

Mục Từ Túc bật cười “Vẫn chưa thấm tháp bao nhiêu so với số người trên thế giới này, riêng Trung Hoa đã vài tỉ rồi.”

“Sau này sẽ tốt hơn!”

Cô gái đã nghe lời này nhiều lần, nhưng khi được thốt ra từ miệng Mục Từ Túc lại làm cô có cảm giác thôi thúc muốn biến câu này trở thành câu châm ngôn triết lý và trân trọng nó cả đời.

Đúng vậy, mấy tỉ người, cho dù bây giờ không tốt, nhưng sau này chắc chắn sẽ tốt hơn.

Cô muốn, cô nhất định phải đạt được. Bây giờ không được, sau này nhất định sẽ được.

Mục Từ Túc thấy cô nghỉ ngơi đã khỏe, anh đứng lên dẫn cô đến phòng bệnh.

Chỉ có thể nói cô gái này chính là điểm mấu chốt của vụ án, hơn nữa tác phong làm việc lại vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Mặc dù toàn bộ video của cô chỉ vài phút, nhưng có thể quay lại rõ ràng tất cả khuôn mặt của mọi người, thậm chí video của cô còn quay lại quá trình người phụ nữ kia đưa hộp bánh cho con trai bác sĩ Từ.

“Tôi đi xin chỉ thị phát động điều tra, lập tức tìm ra người phụ nữ này!” Cuối cùng vụ án cũng có tiến triển, cảnh sát lập tức dẫn người về đồn tiến hành truy bắt hung thủ.

Khi người phụ này bị bắt về điều tra, những chuyện sau lưng cô ta nhanh chóng bị liên đới đào ra.

Giống như Mục Từ Túc đã suy đoán lúc trước, đầu sỏ vụ án này chính là ông chủ của Nam Tự Trai. Nhưng mục đích ban đầu của hắn khi bày ra toàn bộ kế hoạch này vốn không có ý định giết người, mà là nhìn trúng công thức nấu ăn của Khúc Phương Trai. Chẳng qua là không ngờ cơ thể của ông cụ Hoa kiều lại yếu như vậy, một miếng bánh đào suýt chút nữa là cướp đi mạng sống của ông. Vì thế vụ án vốn đơn giản nay biến thành án hình sự.

Mà dư luận bị hắn thao túng phía sau chỉ là muốn để Khúc Phương Trai không còn cơ hội gượng dậy, nhưng khi dư luận lên men, hắn lại thu về kết quả vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khúc Mính và con trai bác sĩ Từ lần lượt bị bạo lực mạng dẫn đến tự sát, hậu quả này khiến ông chủ Nam Tự Trai cũng phải kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc chuyện đã đến nước này, hắn không thể không đánh tiếp.

Không có lý do gì mà Mục Từ Túc từ bỏ điều tra, nếu anh không tiếp tục tạo áp lực khiến dư luận phản kháng thì sẽ khó mà tra ra được đuôi chuột của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.

Vào ngày thứ hai đầu tuần của tuần thứ năm kể từ khi vụ án xảy ra, ông chủ Nam Tự Trai bị cảnh sát bắt ngay tại nhà riêng.

Đồng thời trong tuần thứ tư trước đó, vụ bạo lực mạng lớn nhất trong năm cũng đã được xét xử tại tòa án khu vực nơi làm việc của đàn chị Mục Từ Túc.

Với tư cách là luật sư của nguyên cáo, Mục Từ Túc thành công kiện thắng ban quản lý weibo, hơn nữa còn lấy được thông tin của những nhân viên weibo có liên quan đến vụ án, tất cả bọn họ đều bị liệt vào danh sách bị cáo, chờ ngày ra tòa xét xử. (dừa loz tra lãng)

Vào ngày thứ sáu trong tuần, tên cầm đầu Đại Vũ và đám fan tử trung của hắn đều điểm danh đầy đủ trước vành móng ngựa.

Một tuần sau, cuối cùng cơ quan chức năng bên phía cảnh sát đã đăng đầy đủ toàn bộ quá trình sự việc về vụ án của Khúc Phương Trai lên weibo.

Nam Tự Trai lập tức bị niêm phong kiểm tra, các nhân viên của ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đều tham dự điều tra.

Rốt cuộc chân tướng của vụ án cũng được làm sáng tỏ.

Ai mà có ngờ rằng, vốn chỉ là một vụ án dân làm ăn hãm hại lẫn nhau thường thấy, nhưng thực chất lại là hành vi cạnh tranh bất hợp pháp trong kinh doanh.

Tuy nhiên trong cuộc cạnh tranh kinh doanh này lại suýt hại chết ba mạng người (tính luôn cả cha Khúc Mính). Và người trở thành vị cứu tinh cuối cùng lại chính nữ quỳnh dao bị bọn họ chế giễu cười nhạo hồi đầu năm vừa qua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương