Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống
Chương 68: Tụi Nó Không Tin Tưởng Con Người

"Ầy, không phải tôi không thấu tình đạt lý, chủ yếu là khu dân cư cũ đã hơn mười mấy năm... Chỉ có thể châm chước tối nay thôi, lỡ gây ra tại vạ gì thì tôi khó mà bàn giao được." Cũng may chủ khu dân cư là một người rộng lượng, sau khi được Mễ Nhã cam kết chỉ giữ lại lũ mèo nốt đêm này, không gây hại đến mọi người xung quanh thì đáp ứng lời cầu xin của cô.

Đây coi như là kết cục tốt nhất.

Dù gì cũng là mèo mình chăm hơn hai năm, mặc dù lúc bị đưa vào lồng hơi giãy giụa nhưng khi về đến nhà thì nhanh chóng yên tĩnh lại, Mễ Nhã mở lồng ôm từng đứa ra ngoài.

"Ráng chịu khó vài ngày, mấy đứa sẽ có nhà sớm thôi." Cô lẩm bẩm trong miệng, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ và trang điểm, thay một bộ đồ ở nhà trông xinh xắn rồi mở điện thoại lên chuẩn bị live stream.

Mục Từ Túc ngồi ở nhà cũng đang vào kênh live stream của Mễ Nhã. Sau chuyện của dì Vương, anh đã chú ý đến kênh live stream của Mễ Nhã, thầm nghĩ lúc rảnh sẽ lên đó xem, nhưng không ngờ lần đầu tiên anh coi cũng chính là lần cuối cùng.

Mục Từ Túc thở dài, chỉnh âm lượng lớn lên, nhanh chóng thấy được hình ảnh trên live stream.

Mễ Nhã có công việc nên thời gian live stream thường là vào buổi tối. Nên có thể nói rằng hiếm khi cô live stream vào buổi chiều, nhiều fan hâm mộ thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, vô thức bấm vào kênh live stream.

Nhưng chờ đợi bọn họ không phải là nụ cười lạc quan thường ngày của Mễ Nhã, mặc dù cô đang cười nhưng rõ ràng là sắp khóc lên.

"Chị ơi chị bị làm sao thế? Tâm trạng không được tốt sao?"

"Nhã Nhã đừng khó chịu, chúng tôi đều ở đây."

"Chị đang khóc sao? Trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy?"

Khi người ta đang uy khuất, đặc biệt không thể nghe được lời an ủi. Bởi vì biết có người xót cho mình, cho nên mới càng cảm thấy ủy khuất hơn. Buổi trưa Mễ Nhã bị nhiều người mắng như vậy không hề rơi giọt nước mắt nào, chịu áp lực bảo vệ lũ mèo cũng không khóc. Nhưng bây giờ nhìn các fan hâm mộ thay nhau an ủi mình, cô thật sự không thể nhịn nổi mà bật khóc.

"Tôi..." Cô vừa mở miệng thì giọng khản đặc, hít sâu vài hơi nhưng vẫn nghẹn ngào không thể nói một câu hoàn chỉnh.

"Meo~" Mấy con mèo được Mễ Nhã cứu về thấy cô khóc thì lo lắng tới cọ đầu vào người cô, không bao lâu bên người Mễ Nhã bị nhiều mèo vây quanh.

"A! Đây không phải những con mèo hoang được Mễ Nhã cho ăn lúc trước à? Sao giờ ôm hết về nhà rồi? Là đã tìm được đối tượng nhận nuôi?"

Tất cả fan hâm mộ đều biết thói quen của Mễ Nhã, mỗi một con mèo hoang sắp được nhận nuôi sẽ được Mễ Nhã đem về nhà tắm rửa, tiêm chủng và chải lông để trông thật xinh đẹp chào đón quan hốt cứt mới của mình.

Đây là sự cẩn thận tỉ mỉ của Mễ Nhã. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cô hy vọng những người tới nhận nuôi khi nhìn thấy thì có thể thích chúng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ đó họ có thể yêu thương chăm sóc chúng thật chu đáo.

Mặc dù là vậy, nhưng thực tế vẫn có những chuyện không được suôn sẻ, số lượng mèo hoang ngày càng tăng lên.

"Có phải khu dân cư không muốn lũ mèo sống ở đây nữa?" Có người gãi đúng chỗ ngứa.

Kết hợp với vẻ mặt của Mễ Nhã, có không ít người nhanh chóng đoán ra đầu đuôi sự việc.

Thế nhưng bọn họ cũng không thể giúp gì được. Bởi vì bây giờ hành động cứu trợ động vật chính là như vậy, nếu chủ khu dân cư nguyện ý phối hợp thì là bao dung, còn nếu không thì là người ta có tư cách làm thế.

Về động vật ở Trung Hoa, chỉ có Luật bảo vệ động vật hoang dã năm 1989 là nhắm vào động vật hoang dã, còn đối với nhóm động vật lưu lạc ở thành phố thì không có luật pháp rõ ràng. Vì thế, người dân không khu dân cư cho là mèo hoang phá hư hệ sinh thái và yêu cầu ban ngành có liên quan đến xử lý, còn lợi ích từ đầu đến đuôi đều thuộc về chủ khu dân cư.

Tuy nhiên, có rất nhiều người cứu trợ động vật coi đây là hành động nhân ái, vì vậy không ít lần phân bua chửi người dân vô lương tâm, nên đã làm cho nhiều người ghét ra mặt.

Không nói đến những vấn đề khác, chỉ nói đến chuyện những năm nay động vật lưu lạc tấn công người cũng không phải là không xảy ra. Nuôi nhưng không phụ trách chính là nguyên tội lớn nhất của những người cứu trợ động vật!

Nhưng cuối cùng mọi tội lỗi này lại được những người cứu trợ động vật văn minh có trách nhiệm như Mễ Nhã chuộc tội.

Mà những lời này không thể nào nói ra. Một khi điều này bị công khai, chờ đợi bọn họ không chỉ những lời nghe có vẻ nhẹ nhàng mà còn là những lời chỉ trích phiến diện.

"Mèo hoang cũng sẽ vồ chết chim và phá hư môi trường sinh thái, các người cảm thông cho lũ mèo mà không thông cảm cho những con chim vô tội?"

"Đám cuồng mèo lại bắt đầu lên giọng rồi đấy, thích mèo thế sao không đem về nhà nuôi đi? Hãy nhận nuôi thay vì mua mua bán bán, có giỏi đem hết về nhà chứa đi!"

"Miệng lúc nào cũng nói yêu, trên thực tế động vật tụi nó có đồng ý cho các người mang đi không? Súc sinh chính là súc sinh, ăn gà vịt dê bò, tại sao không khóc thương cho tụi nó, đều là sinh linh cả mà? Giả nhân giả nghĩa khiến người ta mắc ói!"

Những lời này, từng câu từng chữ đều rất có đạo lý, thậm chí không thể phản bác lại. Nhưng trong nhiều trường hợp, không phải là không thể phản bác mà là trong lòng cũng sẽ không khó chịu.

Trong nhất thời, phần bình luận dần im lặng lại, còn Mễ Nhã thì đã ổn định lại tâm trạng.

Cô đem lũ mèo đặt trước màn hình điện thoại, rốt cuộc mở miệng nói chuyện.

"Ừm, hôm nay có vài chuyện muốn nói với các bạn. Vì một số lí do nên tôi cần trong thời gian ngắn nhất giúp đám nhóc này tìm được hộ gia đình có thể nhận nuôi chúng."

"Các bạn xem live stream của tôi không phải chỉ mới một, hai ngày, các bạn đều biết tụi nó rất ngoan."

"Vì không có chuẩn bị trước, không kịp chụp những tấm hình đẹp của tụi nó, bây giờ các bạn xem video trước đã, nếu thấy hợp mắt và có điều kiện nuôi dưỡng chúng thì hãy inbox riêng cho tôi. Tôi sẽ trả lời từng bạn một."

"Nếu trả lời quá chậm thì xin các bạn đừng quá gấp gáp, không phải là không để ý mà có thể là không đọc kịp tin nhắn."

"Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu sơ với các bạn..." Mễ Nhã hít sâu một hơi "Giới thiệu với các bạn đám nhóc bên cạnh tôi."

"Nhóc này tên là Đậu Bao. Là một cậu bé, khoảng hai tuổi, đã triệt sản." Mễ Nhã bồng một bé mèo màu cam trốn sau lưng đến trước màn hình điện thoại "Nó hơi xấu hổ trước mặt người lạ, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút là nó sẽ nhanh chóng thân thiết với bạn. Đặc biệt thích nơi ấm áp, vì vào mùa đông năm nay nhóc ấy suýt chết cóng, cho nên rất sợ lạnh. Nếu có thể, hy vọng mùa đông năm sau hãy chuẩn bị cho nó một cái ổ thật ấm áp."

Mễ Nhã vừa nói vừa đặt Đậu Bao xuống, sau đó bồng một bé mèo màu trắng có đôi mắt uyên ương, vì đang lim dim ngủ mà bị đánh thức nên bé hơi quạo, nhưng nhanh chóng xẹp lông dưới sự vuốt ve dịu dàng của Mễ Nhã "Nhóc này tên Tiểu Tuyết, lúc trước có chủ nhưng bị vứt bỏ."

Mắt uyên ương là mắt có hai màu mắt.

"Vì vậy bé hơi nhạy cảm, không dễ tin tưởng người, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng một người duy nhất. Nếu các bạn thích bé thì hãy cho bé một mái ấm yên ổn. Mặc dù Tiểu Tuyết là cô nương nhưng Tiểu Tuyết không kén ăn, dạ dày rất khỏe."

"Còn bé này mới ba tháng tuổi, tên là Tiểu Mạt Ly (hoa nhài nhỏ), hơi nghịch ngợm, lại rất khỏe khoắn. Có thể không hiểu phép tắc lắm, cần phải được kiên nhẫn dạy dỗ..."

"Còn đây là quý ngài cảnh sát trưởng vì mũi đặc biệt thính, rất mến người, có điều là tuổi tác đã cao, hơn năm tuổi rồi, cho nên mãi mà không tìm được gia đình thích hợp. Nhưng quý ngài cảnh sát trưởng cực kì khát vọng được chủ nhân vuốt ve cưng nựng mỗi ngày."

"Ngoài ra, còn có bé mèo hoa này..." Theo thời gian dần trôi qua, Mễ Nhã bồng bé mèo cuối cùng giới thiệu cho mọi người, từng câu chuyện của mỗi bé mèo ở đây đều lần lượt tiết lộ trong buổi chiều hôm nay và được mọi người biết đến.

Tụi nhỏ sinh ra đều có mái nhà của mình, nhưng số phận lại bất hạnh, không bị chủ nhân vứt bỏ thì cũng bị ngược đãi rồi vật vã trốn thoát được.

Mặc kệ là hoàn cảnh như thế nào, điểm chung của tụi nhỏ đều có kí ức kinh hoàng lẫn sợ hãi về con người. Nhưng sau khi sống chung với nhau, thì lại tránh không khỏi muốn lệ thuộc vào cô gái đã đối xử tốt với chúng này.

Đây cũng là mối ràng buộc khó cắt đứt giữa người và động vật lưu lạc.

"Nhã Nhã đừng khóc, tôi có thể nhận nuôi."

"Đúng đúng đúng, đừng buồn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, nhà tôi đã nuôi nhiều mèo rồi, hay là để tôi đi hỏi bạn bè của mình xem sao! Chắc không ít người trong số họ muốn nuôi mèo!"

"Đám nhóc Đậu Bao dễ thương như vậy, hôm nay có thể sẽ tìm được mái ấm thuộc về mình!"

Khu bình luận có vô số lời động viên, an ủi, hiến kế không thiếu cái nào. Mễ Nhã vốn buồn trong lòng cũng cảm nhận được ấm áp.

"Cám ơn các bạn." Cô đứng dậy trịnh trọng cúi người cảm ơn những người nhiệt tình giúp đỡ mình "Bây giờ tôi sẽ đọc tin nhắn, cám ơn các bạn đã cố gắng vì tụi nhỏ."

"Thật sự... Cảm ơn rất nhiều!"

Mở ra hộp thư đầy ắp tin nhắn, Mễ Nhã bắt đầu thống kê mỗi người xin nhận nuôi mèo.

Chỉ có thể nói cô thật may mắn vì là một streamer có tiếng, thật may mắn là trong số các fan hâm mộ của cô, còn có những người có chung chí hướng nguyện ý giúp đỡ những con vật tội nghiệp này.

Tóm lại mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Sức ảnh hưởng của Mễ Nhã không hề nhỏ, trong một đêm ngắn ngủi cộng thêm một buổi sáng, tụi nhỏ trong nhà Mễ Nhã đã tìm được người nhận nuôi gần hết.

Tốc độ của Mễ Nhã rất nhanh, tối hôm đó cô không ngủ, mà lần lượt tắm rửa, chải lông cho tụi nhỏ. Sáng sớm hôm sau, lập tức để chúng nó vào lồng rồi đưa lên xe vận chuyển đến sân bay.

Dưới sân, có những người bữa hổm đi xem náo nhiệt đòi xử lý mèo hoang cũng tụ tập lại đây nhìn một màn này. Không ai nói gì chỉ gật gật đầu rồi giải tán.

Ngay cả bà hàng xóm bắt cóc mèo của dì Vương kia cũng ngứa miệng định xỉa xói thêm vài câu nhưng lập tức bị chặn họng.

"Người ta nói được là làm được, còn bà thì sao, lấy giấy khám bệnh của bác sĩ ra đòi người ta bồi thường đi kìa, sao không làm?"

Thanh niên nói chuyện trong lời có chứa gai "Bác gái à, lớn tuổi rồi nên tích chút đức cho con cháu đi! Hôm qua dùng mẹ tôi làm súng bắn sảng khoái lắm phải không?"

Vài ba câu liền làm bà hàng xóm kia giận cũng không dám cãi lại.

Mục Từ Túc nhìn bà ta bị nói đến á khẩu cũng yên tâm phần nào, ít ra bây giờ Mễ Nhã không còn đắc tội với ai ở đây nữa.

Lúc chạng vạng, bạn của Phó Chiêu Hoa lái xe đến đưa lũ mèo đi, nhân viên bảo vệ cũng tới giúp đỡ.

"Có bao nhiêu con vậy?" Ngày hôm qua đã trao đổi phương thức liên lạc với Mễ Nhã, hôm nay bạn của Phó Chiêu Hoa đem lồng tới.

"Còn tám đứa, đều là những con mèo đã trưởng thành." Mễ Nhã nhẩm tính số lượng rồi nói với anh ta "Có điều không sao đâu, buổi trưa tôi đã đặt lồng để dụ chúng vào, có lẽ bây giờ đã bắt xong hết."

"Vậy là được rồi, chúng tôi đi xem thử, nếu không bắt hết thì vẫn còn biện pháp khác." Dù sao cũng nuôi mèo nhiều năm nên anh ta biết thói quen của chúng. Những con mèo hoang lớn tuổi rất khó gần gũi với người.

Bây giờ cưỡng ép bắt chúng đi là điều không thể, nhưng cũng không thể bỏ mặc chúng chết dần chết mòn ở đây được. Cứu được một con thì vẫn phải cứu.

Nhưng nhắc tới cũng tình cờ, ngày thường những con mèo này không thích tiếp xúc với người khác, nhưng Mễ Nhã kêu một tiếng là chúng sẽ đáp lại. Còn bây giờ thì lại không thấy một con mèo nào.

Không chỉ không có đáp lại, mà những cái lồng dụ tụi nó vào cũng trống trơn.

Những con mèo này rốt cuộc đã đi đâu?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương