"Buổi trưa có kịp về luôn không?" La Phi đưa hà bao đựng bạc cho Tịch Yến Thanh. Hôm nay hắn và Trần Hoa Chương cùng nhau lên trấn.

"Có lẽ không kịp đâu, tôi sẽ cố gắng về trước bữa tối." Hôm nay bọn họ không cưỡi ngựa, đi đi về về e là sẽ mất nhiều thời gian, Tịch Yến Thanh còn phải ghé Thạch phủ một chuyến.

"Vậy được rồi, anh đi đường cẩn thận nhé." Ỷ vào việc bọn họ còn đứng trong buồng, La Phi ngẩng lên hôn Tịch Yến Thanh một cái.

"Lại ghẹo tôi." Tịch Yến Thanh đảo khách thành chủ, mãnh liệt mút lấy bờ môi La Phi hồi lâu, mãi đến khi thấy y sắp đứng không vững, hắn mới bất đắc dĩ buông người ra, cất giọng nói khản đặc đầy từ tính: "Chờ tôi về."

"Ừm." La Phi dùng lực như có như không đẩy Tịch Yến Thanh ra.

"Chẹp, mới sáng sớm ngày ra." Trần Hoa Chương thấy Tịch Yến Thanh bước ra khỏi cổng với bộ dạng xuân sắc phơi phới thì biết ngay người này lề mề mãi trong buồng làm gì. Hắn cười tủm tỉm, không hỏi sâu thêm về chuyện này mà đổi chủ đề: "Sao còn phải đeo bao bố thế kia?"

"Muốn đưa ít đồ tới Thạch phủ."

"Hôm nay đi Thạch phủ luôn à?"

"Ừm, nếu kịp thì đi luôn, thuận tiện hỏi chỗ Thạch đại ca xem bọn họ có quen biết chủ nhân mới của biệt uyển Vân Giang không. Chúng ta tìm hiểu kỹ càng một chút càng có lợi cho công việc."

"Quả là vậy, hiện tại ta mới chỉ biết người bán biệt uyển kia là tam thiếu gia của Lạc phủ. Vị tam thiếu gia này do một vị thiếp thất hạ sinh, tuy xuất thân thấp kém nhưng lại rất được lòng Lạc lão gia. Nhưng lần này y trộm bán biệt uyển, Lạc lão gia có vẻ rất tức giận." Trần Hoa Chương thở dài một tiếng: "Chẳng trách vì sao Lạc Thiên Khải quyết tâm từ bỏ vinh hoa phú quý, ngươi nói xem, chỉ là đứa con của một thiếp thất, nói bán biệt uyển liền bán. Lạc Thiên Khải bỏ nhà ra đi đến giờ không tấc đất cắm dùi, đúng là trớ trêu mà."

"Ta chắc chắn sau này Lạc lão gia sẽ cảm thấy hối hận." Lạc phủ rất đông người, theo những gì Tịch Yến Thanh biết, phía dưới Lạc Thiên Khải còn năm đệ đệ, nhưng trong số này không người nào xuất chúng bằng Lạc đại thiếu gia.

"Ai biết được, dù sao ta nghe người trên trấn nói, hậu bối nhà họ Lạc kém xa nhà họ Chu, mà hậu bối Chu gia còn lâu mới bì được Thạch gia. Nhiều năm qua, một mình Thạch công tử đã đứng ra gánh vác gia nghiệp, mà Lạc Chu hai nhà này đến giờ thậm chí còn chưa biết người nào sẽ thừa kế gia tộc. Có đôi khi con cái cũng là quý tinh bất quý đa*."

*quý tinh bất quy đa: quan trọng chất lượng hơn số lượng.

"Vậy ngươi và Hàn Húc vẫn có dự định sinh thêm?" Tịch Yến Thanh cười hỏi.

"Sinh chứ, dù sao ta cũng chẳng có gia sản đồ sộ gì để lại cho con cháu, cố gắng sinh vài đứa về sau chúng còn chăm sóc lẫn nhau. Hôm qua ta còn nói với Hàn Húc sau này phải sinh thêm mấy đệ đệ cho Tiểu Mộc Tượng, chẳng may Tiểu Hổ nhà ngươi bắt nạt con ta, đám đệ đệ của Tiểu Mộc Tượng sẽ làm cho ra nhẽ."

"Hahaha, các ngươi nghĩ xa quá." Tịch Yến Thanh bái phục hai vợ chồng Hàn Húc: "Nhưng thật lòng mà nói, ta cảm thấy sau này Tiểu Hổ sẽ không bạc đãi Tiểu Mộc Tượng đâu. Con ta ta biết tính, hiện giờ nó còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ biết thương tức phụ." Đây là truyền thống tốt đẹp của nam nhân Tịch gia.

"Cũng mong là vậy." Trần Hoa Chương bày ra vẻ mặt nhạc phụ tương lai bất đắc dĩ.

Hai người cười nói suốt đường đi, rất nhanh đã tới biệt uyển Vân Giang. Chủ nhân mới của nơi này tự xưng họ Phượng, tuổi tác không quá lớn, chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy. Phượng công tử dáng người cao lớn, cử chỉ nho nhã, phong thái cao quý.

Tịch Yến Thanh và Trần Hoa Chương được mời vào biệt uyển, được Phượng công tử dẫn đi vài vòng quanh viện để vẽ lại bản đồ và đo đạc diện tích, tính toán xem nên đóng đồ gì kê vào đâu. Tịch Yến Thanh tỉ mỉ vẽ một sơ đồ bài trí cho từng buồng đồng thời thuyết minh cho chủ nhà, gia cụ trong nhà hắn đều được thiết kế dựa theo sở thích và mục đích sử dụng của bản thân, đổi sang biệt uyển rộng rãi hơn, bản vẽ của hắn đương nhiên không thể hoàn hảo ngay lập tức.

Phượng công tử cũng không để ý, y cười nói: "Cứ thử xem sao, ta cảm thấy rất hài lòng với bản vẽ của vị tiểu huynh đệ này. Ngươi nhớ kĩ một điều giúp ta, không làm theo lối mòn, bản thân ta thích sự mới mẻ và độc đáo, nhìn vào phải khác biệt với người khác."

Tịch Yến Thanh gật đầu: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Lúc này Trần Hoa Chương mới lên tiếng: "Phượng công tử, biệt uyển này rất rộng, nếu muốn đổi mới toàn bộ gia cụ thì cần dùng một lượng gỗ rất lớn."

Phượng Lam khoát tay: "Chuyện nhỏ. Chỉ cần vị Tịch huynh đệ này có thể đưa ra các bản vẽ làm ta hài lòng, bao nhiêu gỗ ta cũng cấp đủ cho các ngươi. Nhiệm vụ chính của các ngươi là thiết kế và thi công mà thôi."

Như vậy rất đúng ý Trần Hoa Chương, bằng không hắn có dùng toàn bộ gỗ tồn trong kho cũng không đủ để đóng một phần ba số gia cụ cho căn biệt uyển này. Quan trọng nhất chính là vị công tử này không chỉ yêu cầu đóng các dụng cụ lớn như tủ, bàn, ghế mà còn muốn thay đổi kệ nữ trang, hộp đứng trang sức, đa bảo các,... sao cho thật độc đáo. Điều này có nghĩa Trần Hoa Chương phải thử nghiệm theo bản vẽ mới, đã làm thử nghiệm thì sẽ có lỗi và sản phẩm lỗi chỉ có thể coi như phế liệu, như vậy càng cần nhiều vật liệu hơn.

Trên đường tới đây Tịch Yến Thanh đã hỏi qua Trần Hoa Chương về chuyện phí dụng, Trần Hoa Chương cũng nói rất rõ ràng. Công vẽ, công đóng đồ và công chạm trổ sẽ tách riêng. Nếu bản vẽ của Tịch Yến Thanh có thể sử dụng, vậy thì Phượng Lam sẽ căn cứ vào mức độ hài lòng để xuất bạc, từ năm mươi đến hai trăm lượng. Đây chỉ là công vẽ mà thôi. Về phần công đóng đồ và công chạm trổ, đương nhiên y còn phải xem xét mức độ phức tạp của các bản vẽ.

Rất rõ ràng, vị Phượng công tử này cực kì chịu chi!

Tịch Yến Thanh cảm thấy đối phương toát ra thần thái cao quý khác dân thường, nhưng rốt cuộc y có thân phận gì hắn cũng không dám nói bừa. Vừa vặn Trần Hoa Chương cần đi gặp mấy đồ đệ bàn bạc công việc, Tịch Yến Thanh liền tranh thủ ghé thăm Thạch Thích.

Thạch Thích không có ở phủ, Lý Tư Nguyên đang dạy Tiểu Thường Nhạc tập viết. Đứa nhỏ ngủ trong buồng.

"Biệt uyển Vân Giang?" Lý Tư Nguyên rót trà mời Tịch Yến Thanh: "Ngươi nói người nọ họ Phượng?"

"Phải, Lý đại ca có quen biết không?" Tịch Yến Thanh không hề lo lắng thái quá, hắn chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thêm về vị công tử này, nếu có thể lựa đúng ý của đối phương thì khả năng thành công càng tăng cao.

"Đương nhiên có quen biết. Trước kia Thạch đại ca ngươi kể chuyện có một vị quý nhân đang tìm thọ lễ dâng tặng bệ hạ không phải sao? Vị Phượng công tử này chính là người được giao trọng trách ấy."

"... Biểu đệ của Hằng Thân vương???" Tịch Yến Thanh kinh ngạc.

"Ừm." Lý Tư Nguyên nói: "Đúng rồi, sao ngươi biết chuyện biệt uyển Vân Giang đổi chủ?"

"Vị Phượng công tử muốn thay mới toàn bộ gia cụ trong nhà nên tìm đến một vị bằng hữu làm nghề mộc của ta. Phượng công tử yêu cầu đồ đạc mới phải độc đáo, khác biệt, không giống với nhà khác. Lý đại ca từng về tham quan nhà ta rồi phải không, toàn bộ gia cụ trong nhà đều do ta thiết kế và đưa ra bản vẽ, sau đó nhờ vị bằng hữu kia đóng đồ. Vừa rồi hắn thử mang đống bản vẽ ấy cho Phượng công tử xem qua, không ngờ Phượng công tử lại cảm thấy hứng thú."

"Cũng không trách y cảm thấy hứng thú, ta và Thạch đại ca ngươi cũng rất bất ngờ, số gia cụ ấy vừa đẹp mắt vừa tiện nghi. Ta cực kì thích chiếc tủ có thanh treo xiêm y, bên dưới còn có thêm ngăn đựng hài. Nếu không phải chuẩn bị chuyển nhà, chúng ta đã sớm nhờ ngươi thiết kế cho vài món."

"Ài, chuyện này đâu có gì khó khăn. Vậy nếu vị Phượng công tử kia là bằng hữu của Thạch đại ca và Lý đại ca, ta nhất định càng phải dụng tâm vào những bản vẽ gia cụ mới được."

"Yên tâm đi, người này tuy thân phận cao quý nhưng rất dễ tính. Y chuyển tới đây vì muốn sống gần người nào đó ấy mà."

"Chẳng lẽ là ngàn dặm truy phu..." Tịch Yến Thanh nhớ trên cánh tay Phượng Lam có bớt hoa mai.

"Ngàn dặm truy thì đúng, nhưng chưa chắc đã thành phu." Lý Tư Nguyên cười nói: "Tóm lại y là người thích sự độc đáo, hiếm lạ, cổ quái... ngươi cứ tận lực phát huy đi. Nếu được họ Phượng kia coi trọng, về sau sẽ rất có lợi."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn Lý đại ca."

"Đều là huynh đệ trong nhà mà, không cần khách khí." Lý Tư Nguyên gọi Trương quản gia tiễn Tịch Yến Thanh ra cổng, còn đưa hắn hai hộp trà mạn mang về.

Tịch Yến Thanh cũng không khách khí, nhận quà rồi mau chóng về nhà kể lại mọi chuyện với La Phi.

Chủ yếu là vì kĩ thuật vẽ của hắn không quá cao siêu, bản vẽ gia cụ lần này yêu cầu phải thật tỉ mỉ, cho nên vẫn cần La Phi ra tay. Hắn chỉ có thể vẽ phác họa sau đó thuyết minh ý tưởng để La Phi vẽ hoàn thiện.

Gần đây La Phi không có thời gian nhận hàng thêu gia công, nhưng y vẫn rất máu kiếm tiền, đặc biệt là sau khi cầm được các hạt vàng, hiện tại y càng khao khát muốn kiếm thêm nhiều hạt vàng hơn. Bởi vậy vừa nghe Tịch Yến Thanh nói sẽ được trả từ năm mươi đến hai trăm lượng bạc công vẽ, La Phi lập tức gật đầu cái rụp!

"Nếu khách ưng thì chia sáu bốn, em sáu anh bốn." La Phi nói.

"Không được." Tịch Yến Thanh không đồng ý.

"Thế năm năm?"

"Cũng không được."

"Sao anh tham thế? Chẳng lẽ đòi anh sáu em bốn? Anh có biết cầm bút lông đi nét rất khổ không?"

"Ý tôi là không cần chia. Tôi không lấy gì, của em tất." Tịch Yến Thanh vuốt vành tai La Phi: "Nhà mình em là người quản tiền mà? Còn chia với chác cái gì?"

"Tịch công tử rất có tính giác ngộ nha." La Phi dùng khuỷu tay thúc Tịch Yến Thanh: "Được thôi, vậy cứ quyết định thế nhé!"

"Ừm." Tịch Yến Thanh nhịn không được lẩm bẩm: "Dù sao tiền thuộc về em, em thuộc về tôi, cho nên tất cả vẫn là của tôi."

"Anh bảo gì?"

"Có bảo gì đâu." Hắn vòng tay ôm eo La Phi: "Trước mắt tôi có hai ý tưởng, em nghe thử xem có ổn không nhé?"

Khách yêu cầu phải độc đáo, vậy thì cứ thỏa sức sáng tạo đi.

Tịch Yến Thanh quyết định không thiết kế theo phong cách truyền thống, hắn phải đưa ra một thứ gì đó phá cách hơn. Ví dụ như tủ quần áo này, tủ quần áo thời hiện đại có cửa kéo, có cánh thủy tinh, vậy thì tủ quần áo thời cổ đại cũng có thể làm cửa kéo. Không có thủy tinh có thể dùng bình phong hoặc tranh thủy mặc thay thế. Hơn nữa không phải tất cả cánh tủ đều dùng bình phong làm cửa kéo, mà là cách một, hai cánh mới kéo một cái.

Hoặc là cái bàn, hắn quan sát thấy thời này mọi người đều đóng ghế ngồi hình tròn hoặc hình vuông, và thường có bốn chân, hắn sẽ không đi theo lối mòn này. Bàn trà hắn sẽ thiết kế hình trăng lưỡi liềm, còn ghế dựa đóng hình ngôi sao. Dựa theo quy luật tự nhiên, các vì tinh tú vây quanh mặt trăng tựa hồ sẽ rất đẹp.

Bàn trang điểm thì sao, hoàn toàn có thể cải biến dựa theo thiết kế ấy.

Ban đầu La Phi lắng nghe sau đó vẽ lại theo ý tưởng của Tịch Yến Thanh, dần dần trí tưởng tượng của y tuôn trào, dựa trên một bản phác họa của Tịch Yến Thanh y bắt đầu sáng tạo thêm rất nhiều mẫu mã.

Thấy La Phi có vẻ khá hưởng thụ quá trình này, Tịch Yến Thanh cũng không quấy rầy y nữa, thậm chí mấy ngày tiếp theo hắn còn nhận công việc nhặt trứng gà thay La Phi.

Hễ có thời gian rảnh La Phi liền chui vào buồng vẽ vời, thậm chí nửa đêm có ý tưởng y cũng bật dậy vẽ. Có đôi khi y sẽ trao đổi với Tịch Yến Thanh, bọn họ say mê thiết kế mất năm ngày, tổng cộng cho ra hơn hai trăm bản vẽ đủ các loại gia cụ trong nhà, có bàn trang điểm, có bảo khố cách, có bàn trà, tủ, ghế,... Có lẽ những món đồ này so với thời hiện đại không có gì nổi bật, nhưng ở thời cổ đại chúng chắc chắn sẽ khiến người ta mắt sáng như sao, nhìn một lần liền nhớ cả đời.

Quan trọng là thợ mộc có đủ tay nghề đóng ra món đồ giống với bản vẽ hay không.

Tịch Yến Thanh quyết định trước tiên phải đưa bản vẽ cho Trần Hoa Chương xem xét.

"Ta cảm thấy ý của Phượng công tử chính là ngài ấy cần ý tưởng và bản vẽ. Về những phương diện khác, ngài ấy có gỗ tốt, đương nhiên cũng sẽ có thợ mộc giỏi. Cho nên quan trọng nhất vẫn là các bản vẽ phải làm hài lòng ngài ấy." Trần Hoa Chương lật giở tập bản vẽ của Tịch Yến Thanh: "Sao ngươi và La Phi có thể sáng tạo được nhiều như vậy? Những món đồ này quả là rất độc đáo, rất khác biệt." Trước kia hắn cũng thử vẽ phác họa trên giấy, nhưng bản vẽ vẫn không thể thoát ly khỏi khuôn mẫu thông thường, cái bàn hình trăng lưỡi liềm ư, hắn chưa từng nghĩ đến việc này.

"Người ta không hài lòng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có điều cũng không phải công cốc, coi như vẽ chơi đi. Khi nào tiện ngươi mang bản vẽ tới cho Phượng công tử xem, về phần có thể đóng thành thành phẩm hay không, chúng ta đều trông cậy vào ngươi thôi." Tịch Yến Thanh cảm thấy những thứ như bàn hình mặt trăng, bàn trang điểm hình mặt trời đều không khó, duy nhất chiếc bảo khố cách là khá phức tạp, phía dưới là ngăn tủ bí mật, phía trên là các ô vuông chạm rỗng hình ngôi sao và điêu khắc thêm mặt trăng. Với điều kiện thời cổ đại, muốn hoàn thiện món đồ này quả thật rất khó khăn.

"Để ta xem xét." Trần Hoa Chương cảm thấy mình sắp đối mặt với một thách thức lớn trong cuộc đời, nhưng nếu thật sự có thể làm ra sản phẩm thì hắn đã thành công lớn.

"Vậy ta về trước, có thời gian cứ qua đàm đạo." Tịch Yến Thanh khoát tay, vội vã ra về.

Hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng trồng thù lù, trừ La Như và Cảnh Dung, những người còn lại đều đang bận rộn ngoài vườn.

Hiện tại đã không còn ai rảnh rỗi để nhờ vả, La Thiên và Lý Nguyệt Hoa bận gieo mạ và trồng rau ngoài vườn, La Nghị vùi đầu ôn tập chuẩn bị cho kì thi huyện sắp tới, bên này bọn họ vừa phải đỡ đẻ dê con, chăm vườn cây ăn quả, mỗi ngày cho hàng trăm con gà vịt ăn, cộng thêm chăn ngựa và dê, cộng thêm nhặt trứng và dọn dẹp sân vườn, trên cơ bản mỗi buổi sáng ai cũng phải luôn tay luôn chân.

Ban đầu La Phi cũng tham gia giúp đỡ mọi người, sau đó Tịch Yến Thanh nhớ ra bọn họ không dùng biện pháp tránh thai nên không cho La Phi làm việc nặng nhọc nữa, cùng lắm là nấu cơm, nhặt trứng,... mà thôi. Tránh trường hợp em bé đã xuất hiện mà bọn họ không biết, lỡ vận động mạnh ảnh hưởng thai nhi.

La Phi tỏ ra hoài nghi: "Không thể nào trúng thưởng nhanh vậy chứ?"

Lần duy nhất bọn họ "thả" là dưới gốc cây đào, quả thực là một phát ăn ngay. Nhưng sao có thể nhạy nhiều lần đến vậy?

Tịch Yến Thanh nheo mắt suy nghĩ, không chút liêm sỉ mà nói: "Kĩ thuật bắn súng của tôi tốt hơn người khác."

La Phi đang định trợn mắt quát, Tiểu Hổ ngồi bên cạnh bỗng gật gù như đúng rồi: "Ưm ưm!"

La Phi: "..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương