"Mở cửa! Thả ta ra!"

"Nếu không thả có tin ta tiểu lên đống củi không?" Hai tay La Phi ôm eo, co chân đạp "rầm rầm" lên cánh cửa phòng chứa củi.

"Nhị ca, huynh đừng uổng phí công sức nữa." Bên ngoài truyền tới một giọng nói ngây ngô mang theo chút bất đắc dĩ: "Cha đã nói rồi, hôm nay nhất định không được thả huynh ra. Huynh tạm thời chấp nhận ở bên trong đi, nếu thực sự không nhịn được thì tiểu ra nền, dù sao cũng là sài phòng nhà chúng ta, sẽ không ai nói gì huynh đâu!"

"Không phải chứ, dựa vào cái gì!?" La Phi tức đến phát điên: "Không phải chỉ là Trương Dương Phàm thành thân sao? Thả ta ra thì sao? Ta cũng không thể ăn thịt gã!"

"Hôm qua huynh cũng nói như vậy, sau đó đệ thả huynh ra, huynh lập tức đi nhảy sông!"

"Nhảy, nhảy cái gì?"

"Nhảy sông ấy." La Nghị dùng ngữ khí "huynh đừng có giả ngu quỵt nợ", tiếp tục nói: "Nhị ca, không phải đệ nói huynh đâu, huynh nói xem cái tên Trương Dương Phàm kia có gì tốt? Gã đã thành thân cùng người khác rồi, huynh còn nhớ thương gã làm gì?"

"Ta nhổ vào! Ai nhớ thương gã!?"

"Huynh chứ ai... Thôi thôi thôi, đệ không cãi nhau với huynh nữa, dù sao thì cha cũng đã có lệnh, chờ hôm nay Trương Dương Phàm thành thân xong, cha sẽ cho phép huynh ra ngoài."

"... Được! Để Trương Dương Phàm thành thân là được chứ gì?" La Phi đấm ngực uất hận, trong lòng thầm mắng: Trương Dương Phàm ta đệt ông nội mi, về sau ngàn vạn lần đừng để lão tử gặp được nhà ngươi!

Nhắc tới cái tên "Trương Dương Phàm", trong lòng La Phi lại bốc hỏa, bởi vì chính gã đã gián tiếp hại y bị trói chân nơi này.

Trương Dương Phàm, nam, hai mươi tuổi, tú tài duy nhất của thôn Hoa Bình, dáng vẻ tạm ổn, là đối tượng của "La Phi trước kia". Đúng vậy, chính là "La Phi", chứ không phải La Phi.

La Phi đã chết rồi, bởi vì gã họ Trương bội tình bạc nghĩa, La Phi nghĩ quẩn trong lòng, cuối cùng chọn nhảy sông tự vẫn. Còn y, La Phi, sinh viên thế kỷ 21, sau một sự cố ngoài ý muốn thì xuyên về cổ đại, vừa vặn nhập vào thân xác của La Phi khi được vớt lên bờ.

Nói ngắn gọn một câu: Nhảy sông tự vẫn là "La Phi", thích Trương Dương Phàm cũng là "La Phi", nhưng hiện tại vì sao La Phi y lại phải cõng cái nồi này.

Càng cáu hơn chính là, người La gia sợ y tiếp tục tự làm hại bản thân nên dứt khoát nhốt y vào phòng chứa củi từ đêm qua.

Đêm qua y còn khao khát được xuyên về, nhưng hiện tại y biết chuyện "quay về" là phi thực tế, bởi vậy chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi đây. Đã vô số lần y nhấn mạnh mình đã nghĩ thông, sẽ không tìm chết nữa, thế nhưng có gào khản cổ thì người La gia cũng vẫn không tin.

Một hồi sau, không nghe thấy động tĩnh bên trong nữa, La Nghị cho rằng nhị ca đã yên tĩnh hơn bèn cầm gáo đi múc ít nước, chuẩn bị mang vào nhà.

La Phi vốn dĩ đang mót, nghe tiếng nước "róc rách" thì thắt gập bụng. Qua khe cửa y nhìn thấy La Nghị đang chuẩn bị xách một thùng nước đầy rời đi, trong cái khó ló cái khôn, La Phi hô to một tiếng: "La Nghị đệ chờ đã!"

"Sao thế nhị ca?" La Nghị bị dọa nhảy dựng.

"Ta hỏi đệ, đệ thật sự không thả ta ra đúng không?"

"Chẳng lẽ là giả sao? Cha nói rồi, ai dám thả huynh ra, cha sẽ đánh gãy chân người đó." Nhớ lại bộ dạng nổi trận lôi đình của cha, La Nghị vô thức run lên.

"Vậy được, đệ nói với cha mẹ, là ta bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng tuổi già cho hai người." Không phải không tin y đã nghĩ thông sao? Vậy y tiếp tục "nghĩ không thông" cho mà xem! La Phi nện nắm đấm lên khung cửa. "Rầm" một tiếng, sau đó ngã sõng soài dưới nền đất — là sinh viên ưu tú của Học viện Điện ảnh, chuyện này đối với y mà nói dễ như ăn bánh!

"Nhị, nhị ca?" Nghe thấy động tĩnh kỳ quái trong phòng, quả nhiên La Nghị bị hoảng sợ, nó hơi rướn cổ ngó vào bên trong. Phòng chứa củi nhà bọn họ đắp đất và lợp tranh, chỉ có một cánh cửa ra vào, ngay cả cửa sổ cũng không có. Lúc đó để đề phòng nhị ca đào tẩu, bọn họ còn khiêng lu nước đầy chặn ở bậc cửa. Bị lu nước chắn đường, La Nghị khó mà quan sát tình hình bên trong, nhưng nó cảm thấy có gì đó không ổn.

"Nhị ca, huynh đừng làm đệ sợ!" La Nghị hơi luống cuống: "Nhị ca? Nhị ca?"

"Cha! Nương!" Ban đầu La Nghị còn cho rằng người bên trong đang diễn kịch lừa nó, nhưng nhớ ra vị nhị ca này vừa tự vẫn bất thành ngày hôm qua, nó không thể bình tĩnh được nữa. La Nghị ném cái gáo đi, sau đó dùng hết sức đẩy lu nước nhưng không thể xê dịch, La Nghị co giò chạy như điên về phía vườn rau: "Cha!! Nương!! Nhị ca lại nghĩ quẩn rồi!!!"

La Phi nằm dưới đất, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì tức nổ đom đóm mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp và hoảng loạn.

"Nhị Bảo! Nhị Bảo con đừng dọa nương!" Mẫu thân La Phi, Lý Nguyệt Hoa hớt hải chạy tới, hợp sức với La Nghị đẩy lu nước sang một bên, lập cập móc chùm chìa khóa ra.

"Nương, mau lên! Đưa chìa khóa cho con!" La Nghị nhận lấy chìa khóa, nhanh chóng mở cửa ra. Thấy nhị ca nhà mình nằm nhoài dưới đất, cũng không chú ý tới việc toàn thân người này hoàn hảo không sứt mẻ gì có phải là hơi bất thường hay không, La Nghị đã vội đỡ người ngồi dậy: "Nhị ca? Nhị ca?!?"

"Nhị Bảo, Nhị Bảo con mau tỉnh lại!" Lý Nguyệt Hoa lay lay con trai, thấy y không có phản ứng gì thì có chút hoảng.

La Phi cảm giác thời điểm đã chín muồi, chuẩn bị chuyển sang phân cảnh "từ từ tỉnh lại", không ngờ La Nghị lúc này bỗng hô lên: "Nương, không được rồi! Để con!"

La Phi nghĩ thầm tên nhóc này định làm gì đây? Chợt nghe bên má phải vang lên tiếng "Chát!"...

"Á!" Mẹ cái thằng hỗn hào này dám tát ông ư? La Phi dằn xuống kích động muốn bóp ch,ết La Nghị, hai mắt y trợn to như chiếc chuông bò.

"Nương, nhị ca tỉnh rồi!" Ánh mắt La Nghị sáng ngời, tự cho rằng đây là công lao của mình: "Nhị ca, huynh không sao chứ nhị ca?"

"Không, không sao cả, chỉ là hơi choáng chút thôi." Không choáng cũng bị ngươi tát choáng rồi!

"Tứ Bảo, mau, giúp nương một tay dìu nhị ca con về phòng. Nền đất ở đây lạnh, không nên nằm lâu." Lý Nguyệt Hoa đỡ La Phi dậy, hai người cùng dìu y về phòng.

La Phi tận lực dồn hết trọng lượng cơ thể lên Lý Nguyệt Hoa và La Nghị, đồng thời âm thầm đánh giá bốn phía. Nếu là trước khi được thả ra khỏi phòng chứa củi y còn ôm chút hy vọng có thể xuyên trở về, vậy thì hiện giờ y đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tiểu viện này được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, một góc thả gà và vịt, còn một căn nhà vách đất mà lúc trước khi y được vớt lên từ dưới sông chưa kịp nhìn kỹ. Trước thềm nhà là một cái cối xay bằng đá thoạt nhìn đã rất lâu đời. Tất cả những điều này đều chứng minh, y không hề nằm mơ, thực sự y không thể trở về nữa rồi.

"Nương, chúng ta thả nhị ca ra, có khi nào cha sẽ tức giận không?" La Nghị hỏi Lý Nguyệt Hoa.

"Lão tức giận, chẳng lẽ nương con không tức giận." Vừa rồi Lý Nguyệt Hoa còn lộ vẻ đau lòng, lúc này lại biến thành hung hăng: "Trong nhà cũng không phải không còn chỗ nào khác, nhất định phải nhốt vào sài phòng! Cũng không sợ ban đêm nhị ca con có thể bị nhiễm lạnh." Lý Nguyệt Hoa cẩn thận đỡ La Phi lên giường: "Nhị Bảo con yên tâm, để nương nói chuyện với cha con. Nhưng con cũng phải hứa với nương, ngàn vạn lần không được làm điều dại dột nghe không? Trương Dương Phàm kia chỉ là loại bê con, chúng ta không thèm gã! Về sau nương sẽ tìm cho con mối tốt hơn!"

"... Con biết rồi nương." La Phi cứng nhắc đáp lời, theo bản năng co chân cuộn người. Hoàn cảnh xa lạ luôn khiến cho người ta có chút thiếu cảm giác an toàn... Còn y thì đang mót tiểu.

"Con đi W..., đi nhà cầu." La Phi nói

"Đệ đưa huynh đi, nhị ca." Một lần nữa La Nghị lại vươn tay đỡ La Phi. La Phi cũng không đẩy ra, đi theo La Nghị ra ngoài.

Nhà cầu cách vườn rau không xa, men theo lối nhỏ bên trái viện tử là tới. Bên ngoài không đến nỗi nào, nhưng bên trong có chút khó tả. La Phi miễn cưỡng giải quyết xong nỗi buồn, bước ra khỏi nhà cầu, y đứng ngẩn người nhìn vườn rau trơ trụi.

Chủ yếu là y có chút mê man, tâm trạng hiện giờ của y khá giống với phạm nhân ngồi tù lâu năm rốt cuộc cũng mãn hạn, tuy rằng trường hợp của y không "lâu năm", thế nhưng vẫn có cảm giác chưa thể hòa nhập với xã hội.

Có người không theo kịp thời đại, còn y thì nực cười, không thể thích ứng với dòng thời gian đảo ngược này.

"Nhị ca, huynh lại đang nhớ thương đến Trương..."

"Còn nói ba chữ đấy nữa có tin ta đánh đệ một trận không?!?" La Phi ngắt lời La Nghị, lườm nó một cái: "Về sau không được nhắc đến tên gã ta nữa, cứ treo tên một gã bội bạc ngoài miệng làm gì? Chuyện này ném qua một bên đi!"

"Ơ..." Người cứ treo tên gã kia ngoài miệng không phải chính huynh sao? La Nghị muốn nói như vậy, sau đó lại đổi ý bỏ qua vấn đề này, nó cười nói: "Được rồi nhị ca à, huynh có thể nghĩ thông thì tốt. Huynh là tiểu ca tuấn tú nhất thôn mình, tra nam họ Trương kia có điểm nào xứng với huynh?"

"Thật sao?" La Phi xoa cằm: "Hình như đúng thế thật." Không phải y đang khoe khoang, mà quả thực bề ngoài của y rất nổi bật. Dung mạo của y thời hiện đại chỉ trên mức trung bình, nhưng La Phi lại đẹp mã hơn y. Ngũ quan bọn họ khá tương đồng, La Phi tuấn tú hơn y là nhờ vào làn da trắng nõn và thân hình cân đối. Hơn nữa người ta còn có thể sinh con.

Sau khi tiếp nhận thân thể và trí nhớ của nguyên chủ, La Phi biết được nơi mà y xuyên tới gọi là Vũ Khánh quốc. Người dân nơi này chia thành ba nhóm giới tính, ngoại trừ nam nữ thông thường ra còn có một loại giới tính khác gọi là "tiểu ca".

Bề ngoài tiểu ca khá nam tính, nhưng thường nhỏ nhắn hơn một chút so với nam giới chân chính, cũng mỏng manh hơn bọn họ. Tỉ lệ sinh ra tiểu ca không cao, cứ mười đứa trẻ thì ước chừng sẽ có hai tiểu ca, điểm đặc biệt nhất chính là bên tay trái của tiểu ca có một vết bớt hình hoa mai, bọn họ có thể sinh con đẻ cái.

La Phi vốn là gay, cho nên y không ngỡ ngàng khi biết mối quan hệ giữa nguyên chủ và tên Trương Dương Phàm kia, ngoài ra y cũng không quá phản cảm với sự tồn tại của tiểu ca. Nhưng đối với việc tiểu ca có thể sinh nở, y thực sự có chút... hoang mang.

Điều đáng ăn mừng duy nhất đó là, bớt hoa mai của y khá nhạt, người ta nói như vậy khả năng sinh nở sẽ thấp. Có lẽ vì điều này mà Trương Dương Phàm phản bội La Phi. Thế nhưng điều này đối với y mà nói lại là chuyện tốt.

La Phi v.uốt ve cái bớt, đáy mắt hiện lên sự gian trá, bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng trống chiêng náo nhiệt.

Thôn Hoa Bình không lớn, nếu không phải có nhà đang tổ chức hỉ sự sẽ không thể nghe thấy những âm thanh này, mà La Phi biết rõ, hôm nay trong thôn chỉ duy nhất nhà họ Trương có chuyện vui. Lúc này e là Trương Dương Phàm đang rước dâu về nhà.

"Nhị ca, hay là chúng ta ra vườn rau giúp nương làm việc đi?" La Nghị cẩn thận dò xét huynh trưởng nhà mình, sợ y lại nghĩ quẩn đi tìm chết.

"Làm việc? Làm việc gì? Đi, bê giúp ta một chậu nước đầy lại đây." La Phi xắn tay áo: "Hôm nay nếu để Trương Dương Phàm thuận lợi đi qua cổng nhà, lão tử đây không mang họ La nữa!"

"Nhị, nhị ca? Huynh muốn làm gì?" La Nghị trợn mắt, toàn thân sững sờ. Lúc này đây, người trước mặt nó có phải vị nhị ca hễ nhắc tới Trương Dương Phàm là đau lòng muốn chết không vậy!?

"Làm gì à? Làm Trương Dương Phàm chứ sao!" La Phi thấy tiểu đệ bất động thì tự túc đứng lên lấy chậu gỗ. Y tự múc nước đổ đầy chậu, bốc đất thả vào bên trong, vừa khuấy vừa bê ra cổng, không quên nhổ một bãi nước bọt, đợi khi tiếng chiêng trống tới gần, y nâng cao chậu nước... sau đó dừng lại, quay đầu hỏi La Nghị: "Cha có nhà không?" Vì sao vừa rồi y giả chết không thấy cha tới xem? Nếu cha thực sự không có nhà, chậu nước này khó mà hất đi.

"Có, cha đang ở ngoài vườn." Vẻ mặt La Nghị tràn đầy hoài nghi: "Nhị ca, huynh hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì!" Lúc này La Phi không nghĩ gì nữa, hắt cả chậu nước bẩn ra cổng trùm lên đoàn rước dâu bên ngoài.

"Ào..."

"Á...!"

"Phụt! Phì phì!"

"Người đâu thất đức vậy!" Đoàn kèn trống ngưng bặt, còn người Trương gia lập tức bước về phía cổng viện La gia.

"Họ La kia, ngươi có ý gì!" Đường ca của Trương Dương Phàm – Trương Thắng, trợn mắt trừng La Phi.

"Ý gì à?" La Phi thả chậu xuống đất, liếc Trương Dương Phàm một cái: "Ta hắt chậu nước ra trước cổng nhà mình, lẽ nào còn phải hỏi ý kiến người khác?"

"Rõ ràng ngươi cố ý!" Tuy Trương Dương Phàm vẫn cảm thấy e ngại khi phải đối mặt với La Phi, nhưng y phục thành thân của gã bị dội ướt sũng, trong lòng gã cũng căm tức vô cùng.

"Bỏ đi Dương Phàm." Lúc này Giang Bạch Ninh dịu dàng lên tiếng: "Chàng cự tuyệt y, y vì chàng mà nhảy sông tự vẫn, hiện giờ toàn bộ thôn trang đều biết chuyện này, ai còn dám rước y về? Hơn nữa nếu y xảy ra chuyện gì không hay, chắc chắn La đại thẩm sẽ đau lòng lắm, chúng ta không gánh được đâu."

"Ta nhổ vào! Ở đấy tỏ vẻ đạo đức giả với ai?" Nếu tên họ Giang này hiểu chuyện như vậy, gã đã không xen vào giữa La Phi và Trương Dương Phàm, y cũng sẽ không xuyên tới cái nơi quỷ quái này! La Phi càng nghĩ càng điên tiết.

"Ngươi, ngươi, sao lại có loại người không biết suy nghĩ như thế này a?" Giang Bạch Ninh giận tới trợn trừng hai mắt.

"Cút mẹ cái biết suy nghĩ nhà ngươi đi. Giang Bạch Ninh, ngươi đừng vội đắc ý, Trương Dương Phàm cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nói ra ta còn phải cảm ơn ngươi, nhờ có nhà ngươi thông đồng câu gã đi, nếu không ta cũng không nhận ra bộ mặt tiểu nhân hám lợi của gã! Thôi thôi thôi, các ngươi đừng đứng trước cổng nhà ta nữa, tìm chỗ mát mẻ mà đứng đi!" La Phi thiếu điều cầm chổi ra quét cổng.

"Nực cười, vậy chẳng phải uổng chậu nước của ngươi hay sao!? Đền tiền đi!" Trương Thắng hô lên.

"Đúng, đền tiền! Không thể cho qua như vậy được!" Đoàn người ồn ào phụ họa.

"La hét cái gì? Cho rằng La gia chúng ta là nơi vô chủ hay sao!?" Lý Nguyệt Hoa xách cuốc chạy tới: "Nhị Bảo đừng sợ! Có nương ở đây!"

"Thế nào? Muốn chơi cùn à?" Trương Thắng vốn chưa nguôi giận, lúc này lửa nóng bốc lên đầu: "Các huynh đệ, xông lên cho ta! Ta xem hôm nay bọn họ rốt cuộc có đền tiền hay không!"

"Để ta xem ai dám!" Trong viện đột nhiên truyền tới tiếng rống uy vũ. Sau đó "Xạch" một tiếng, đương chủ La gia, La Thiên cầm roi ngựa, mặt mày hung tợn bước ra: "Lũ Trương gia kia, thức thời thì cút ngay cho lão tử, lão tử đang nghẹn cục tức không có chỗ phun, các ngươi đừng dại mà động vào!"

"Rõ ràng là La Phi nhà các ngươi hắt nước gây sự trước!"

"Hắt thì hắt, nhà chúng ta hắt nước ra cổng thì sao?" La Thiên thân cao mét chín đứng sừng sững giữa cổng, thoạt nhìn như thần giữ cửa: "Lại phải thông báo cho các ngươi nữa à?"

"Đương nhiên là không phải thế." Trương Thắng muốn cãi nhưng không dám, nhất thời mặt hắn đỏ bừng. Thôn Hoa Bình ai mà không biết La Thiên bò ra từ đống xác người, toàn thân là sát khí? Nếu không phải vừa rồi không thấy ông ta, Trương Thắng nào có gan động tới nhà này.

"Bỏ đi đường ca." Trương Dương Phàm đen mặt, bởi cả thôn đều biết chuyện La Phi nhảy sông tự vẫn, gã vốn lo người La gia sẽ tìm gã tính sổ, hiện giờ lại náo loạn thêm chuyện này e là sẽ lỡ đám hỏi.

"Xin lỗi La thúc, chúng ta đi ngay đây." Trương Dương Phàm mặt mũi tái mét nói.

Thấy gã xin lỗi, Giang Bạch Ninh tức muốn hộc máu mồm, nhưng cũng không dám nói thêm gì.

Trương Thắng nuốt xuống cục tức, hô lớn: "Tấu nhạc! Các huynh đệ thổi lớn lên cho ta."

Đoàn rước dâu run rẩy rời đi, La Phi xùy một tiếng, phủi ống tay áo xoay người chuẩn bị vào nhà.

La Thiên nhìn đám người kia rời đi mới quay đầu quan sát con trai thứ của mình. Ông tiến lên vài bước, tóm lấy y phục La Phi rồi xách lên như xách gà con: "Nhị Bảo, con đứng lại cho cha, ta hỏi con chuyện này."

"Chuyện gì thưa cha?" La Phi gian nan quay đầu.

"Vừa rồi là con hắt nước bẩn?" Ông đã nhận ra vết bùn đất trên y phục Trương Dương Phàm và Trương Thắng.

"À, con hắt đấy, sao thế ạ?" Lẽ nào hắt nhầm người rồi?

"Hay lắm con trai ta!" La Thiên buông La Phi xuống, mặt mũi hớn hở chỉnh trang lại y phục giúp y: "Lần sau nhớ kỹ, bị bắt nạt phải biết trả đũa nghe chưa? Xảy ra chuyện gì cũng có cha ở đây, con sợ cái gì? Làm gì cũng không thể để bọn họ chèn ép mình!"

"Đã biết thưa cha." La Phi cười cười, đột nhiên xuýt xoa một tiếng. Xuyên tới đây mới một đêm, không ăn uống, không ngủ nghỉ, mỗi khi nghĩ đến chuyện quay về là cõi lòng tan nát, fine, đầy mồm là vết nhiệt phá.

"Vào thôi." La Thiên vỗ vai La Phi, vỗ đến cái thứ ba lại chế trụ y: "Khoan đã."

"Lại làm sao vậy cha?" Không phải đã nhận ra y không giống con trai ruột của ông rồi chứ? Trái tim La Phi đột nhiên treo lên cao.

"Tiểu tử Tịch gia gửi thư báo, ước chừng hai ngày nữa nó sẽ về. Cha với nương con đã thương lượng, tính ngày để con xuất giá."

"Xuất, xuất cái gì?"

"Xuất giá!" La Thiên nhướng mày: "Con quên từ nhỏ mình đã được định hôn với Tịch Dục rồi sao?"

"Con... Đương nhiên là con không quên. Có điều không phải hắn đã chết rồi ư?" Trong trí nhớ nguyên chủ, toàn thôn đều đồn như vậy.

"Nó còn sống chứ." La Thiên nghĩ đến chuyện này thì vui mừng ra mặt: "Lần này không cần lo hôn sự của con nữa rồi. Tiểu tử kia nhân phẩm không tồi, tuy rằng đã vài năm chúng ta không gặp nó, nhưng từ nhỏ tiểu tử ấy đã giống hệt Tịch thúc của con, không thể nhìn lầm được."

"Nhưng con đã qua mười sáu..." Có quyền từ hôn không phải sao? Ở Vũ Khánh quốc, nếu hai bên gia đình không bàn chuyện cưới gả trước năm mười sáu tuổi, vậy thì ước định từ nhỏ có thể được hủy bỏ.

"Không được!" Vẻ mặt La Thiên nháy mắt tối sầm: "Trừ khi tiểu tử Tịch Dục kia thật sự có vấn đề, bằng không con nhất định phải thành thân cho ta! Không được lao đầu vào lửa như thiêu thân nữa, có nghe hay không?"

"Cầu ngươi đừng quay về vội, a di đà Phật!" La Phi nhỏ giọng thì thầm.

"Con lẩm bẩm gì đấy?"

"Không có gì thưa cha!" La Phi cười ngây ngô, lúc này La Nghị bên ngoài đột nhiên hô lớn: "Cha! Nương! Nhị ca mọi người mau nhìn kìa! Ống khói nhà Tịch ca có khói bốc lên!"

"Đm không phải chứ!?" La Phi há hốc miệng ngó sang, được đấy, ống khói đã lâu không cháy bên Tịch gia vậy mà thực sự đang tỏa khói.

Phật tổ à, con vừa cầu khấn người mà Phật tổ! Người có thể đừng vả mặt con nhanh như vậy không!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương