Tập Uyên tùy ý tắt tin tức giữa màn hình và hỏi: "Có thể truyền tin bình thường không?"
"Truyền được." Tề Lễ điều chỉnh bên hông máy liên lạc, cẩn thận tháo dây kết nối ra, "Chắc là không sao."
Tín hiệu hành tinh Lorens rất kém, song máy liên lạc của Tập Uyên là loại tiên tiến nhất, cùng lắm là truyền tin hơi chậm thôi.
Tề Lễ còn chu đáo thay mặt kính bị hỏng trên máy liên lạc, trông chẳng khác gì nhiều so với trước đây.
"Được."
Tập Uyên nhận máy liên lạc, lời nói dừng một lát: "Tiền thù lao trả cho anh sẽ không ít, ghi nợ trước."
Sau khi phi thuyền rơi xuống gần như bị phế bỏ, tàn tích cũng bị lính máy của sở quản lý kéo đi, thứ có giá duy nhất trên người Tập Uyên chính là cái máy liên lạc này.
Áo cơm của cả hắn và Nguyễn Thu đều do Tề Lễ phụ trách, thế mà đến bây giờ vẫn chưa được trả đồng nào.
Vừa tiễn Tập Uyên ra ngoài, Tề Lễ vừa cười nói: "Không vội không vội, chuyện của ngài quan trọng hơn."
Gã ta thầm phàn nàn trong lòng, cho dù Tập Uyên không đưa thì gã ta cũng có dám đòi đâu.
Trong khoảng thời gian này, Tề Lễ cũng đã có đôi chút quen thuộc với Tập Uyên, cảm thấy hắn không đáng sợ giống như trong truyền thuyết.

Ít nhất không sơ hở ra là giết người.

Nghe đồn hắn mắc chứng dễ mất kiểm soát, nhưng hình như vẫn chưa xuất hiện lần nào.
Song Tề Lễ vẫn mong sao cho Tập Uyên mau chóng rời đi.

Một khi tung tích của hắn bị bại lộ, sẽ có biết bao nhiêu người đến truy lùng hắn, điều này sẽ gây hại cho những cư dân khác trên hành tinh.
Trước khi đi, Tập Uyên hỏi nốt câu cuối: "Lễ Hàn Lộ sẽ bắt đầu khi nào?"

Khi Tập Uyên theo Tề Lễ rời đi, Nguyễn Thu đã về lại vách ngăn của mình nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Trời đã khuya, cậu không chờ Tập Uyên về, liền nằm xuống giường nhỏ trước.
Nguyễn Thu nhắm mắt lại, trong lòng vẫn muốn đi lễ Hàn Lộ ngắm pháo hoa.
Đây là lần đầu tiên cậu không kìm được mà vui mừng kể từ khi đến hành tinh này.
Những ngày đào hạt đậu tằm để ăn, luôn lo lắng hãi hùng đã qua lâu rồi, Nguyễn Thu rất mãn nguyện với cuộc sống hiện giờ.
Đợi sau khi Tập Uyên cùng cậu đi lễ Hàn Lộ, sau này có lẽ họ sẽ trở nên thân thiết hơn.
Nguyễn Thu hãy còn rất nhiều điều muốn hỏi Tập Uyên, chẳng hạn như tại sao hắn lại đến hành tinh Lorens.

Mối quan hệ của hắn với Tề Lễ là gì.

Nếu hắn cũng là cư dân chưa đăng ký của hành tinh Lorens, vậy sau này liệu hắn có rời đi hay không.
Nguyễn Thu suy nghĩ lung tung trong chốc lát, chợt nghe tiếng Tập Uyên mở cửa vào phòng.
Cậu không bật đèn, Nguyễn Thu cũng không lên tiếng gọi hắn, vờ như đã ngủ rồi.
Ai ngờ tiếng bước chân vẫn đi tiếp về phía vách ngăn, dừng trước giường nhỏ.
Nguyễn Thu nhắm mắt lại nín thở, không biết hắn muốn làm gì.
Trong bóng tối, Tập Uyên nhìn chằm chằm Nguyễn Thu trên giường nhỏ một hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống: "Nguyễn Thu."
Hắn chỉ cần nhìn sơ qua là biết hơi thở của Nguyễn Thu không ổn định, hoàn toàn chưa ngủ.
Nghe hắn gọi mình, Nguyễn Thu chẳng thể giả vờ ngủ được nữa, đành mở mắt ra ngồi dậy: "Anh ạ?"
Tập Uyên "ừ" khe khẽ.
Buổi tối của hai người bỗng bị ngắt ngang, hắn cầm máy liên lạc đã sửa về, giờ phút này nhìn Nguyễn Thu bọc mình kín mít, hắn vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng.
Thấy hắn không nói tiếp nữa, Nguyễn Thu bèn xốc chăn lên.
Vách ngăn sắt vừa vặn chắn được một nửa chiếc giường nhỏ, cậu nhích đến giữa giường, ngồi quỳ trước mặt Tập Uyên: "Sao vậy anh?"
Vừa dứt lời, Tập Uyên vươn tay bẹo nhẹ má Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu không kịp đề phòng, song cậu đã quá quen thuộc với động tác này.


Cậu vội vàng kéo chăn lùi về sau, sợ lỡ như mình chậm thêm xíu nữa thì Tập Uyên sẽ lại như trước mạnh mẽ ôm ghì lấy cậu.
Thấy cậu chống cự đến thế, áp suất quanh người Tập Uyên chìm xuống, đầu lưỡi chạm răng hàm: "Trốn cái gì mà trốn?"
Nguyễn Thu ôm chăn, yếu ớt nói: "Anh à, anh đồng ý với em rồi mà?"
Không được tùy ý ôm cậu hoặc làm gì cậu.

Hơn nữa cậu muốn đi lễ Hàn Lộ để xem pháo hoa, Tập Uyên cũng đã đồng ý rồi.
Nói cách khác, trong nhận thức của Nguyễn Thu, cái ôm giữa cậu và Tập Uyên đã "xong" rồi.
Tập Uyên thì đang nghĩ, hắn vừa đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Thu là cậu không nghe lời ngay.
Nếu đổi lại trước kia thì ai dám bảo hắn cùng ra ngoài chơi?
Xem pháo hoa?
Xem đầu người rơi thì được.
Tập Uyên nhẫn nhịn chịu đựng, vén chăn giường nhỏ lên, nắm lấy mắt cá chân của Nguyễn Thu rồi dùng sức kéo cậu về phía mình.
Hắn chống một đầu gối lên giường nhỏ, cúi cả người đè cậu xuống, Nguyễn Thu vừa mắc cỡ vừa tức giận, dùng sức đẩy hắn: "Sao con người anh lại như vậy..."
Tập Uyên dừng lại, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng sợ."
Hắn chỉ muốn ôm Nguyễn Thu thôi, sẽ không tổn thương cậu.
Thế nhưng, thừa dịp hắn mềm lòng nhẹ tay lại, Nguyễn Thu đẩy cánh tay hắn ra, bò dậy lại trốn vào góc giường nhỏ.
Cả hai lần Tập Uyên không thể như ý nguyện, trong lòng nghẹn một cổ buồn bực.
Nhưng rồi hắn nhìn dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của Nguyễn Thu, đầy vẻ đáng thương cuộn tròn trên đầu giường thì lại không sao phát ti3t được.
Hắn đành chịu đựng tiếp, lạnh mặt đứng dậy rời đi trong bóng tối.
Nguyễn Thu đợi một lúc lâu, xác định Tập Uyên sẽ không đến nữa mới thật cẩn thận đắp chăn nằm xuống.
Thật ra cậu không sợ lắm, chỉ căng thẳng quá thể vì không biết rốt cuộc Tập Uyên muốn làm gì.
Có một vài hành vi Nguyễn Thu mơ hồ không hiểu, song cậu vẫn biết rằng dù có thân thiết và đáng tin cậy đến đâu thì khi ở chung vẫn có giới hạn nhất định.
Chẳng hạn như Tập Uyên luôn muốn ôm cậu, bẹo má cậu, những điều này...!Chỉ nên làm giữa những người yêu nhau.
Ngay cả khi thích nhau, cũng không thể quá đỗi tùy ý trước khi xác nhận mối quan hệ.
Nhưng ban nãy, có phải Tập Uyên lại giận không?
Vậy lễ Hàn Lộ...
Nguyễn Thu mím môi, nhắm mắt lại ngừng nghĩ về chuyền này.
Sáng hôm sau khi cậu rời giường, Tập Uyên đã sớm không ở trong nhà.
Lúc Nguyễn Thu hỏi, Tề Lễ trả lời úp mở rằng hắn đến nơi có tín hiệu truyền tin mạnh hơn.
Tập Uyên quay về trước giữa trưa.
Hắn trông như thường lệ, im lặng lại hững hờ, thấy Nguyễn Thu không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua thì cũng làm như không có chuyện gì.
Nguyễn Thu gọi hắn "anh ơi", hắn cũng vẫn chẳng có cảm xúc gì mà đáp lại.
Lại qua một ngày, hôm nay Nguyễn Thu dậy sớm.
Hôm nay chính là lễ Hàn Lộ, buổi sáng là ngày bận rộn nhất của cư dân, lễ hội sẽ kéo dài từ chiều đến tối.
Tề Lễ cùng Triệu Giang chuẩn bị lại vật tư lần cuối, Nguyễn Thu cũng bận đi giúp, nhân tiện quét dọn phòng của cậu và Tập Uyên luôn.
Vào chiều, nhìn thời gian từng chút một trôi qua, Nguyễn Thu cầm quyển sách trên tay rồi ngồi thất thần.
Dù tối hôm đó Tập Uyên trông có vẻ tức giận, nhưng chuyện hắn đã đồng ý với mình chắc là sẽ không đổi ý đâu nhỉ?
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu không cần đi sớm, buổi tối cậu sẽ đến một nơi ít người đi dạo, xem pháo hoa xong rồi về liền.
Nguyễn Thu thất thần được một lúc thì chợt nghe thấy Tập Uyên gọi cậu.
Cậu quay đầu trông sang, Tập Uyên đang dựa vào cạnh cửa, trong tay cầm vật gì đó, ra hiệu cho cậu đến bên cạnh mình.
Nguyễn Thu bỏ sách xuống, đứng dậy đến gần mới phát hiện Tập Uyên đang cầm một chiếc nón.
Chiếc nón được may từ quần áo cũ, vành nón được cố ý may vô cùng rộng.

Tập Uyên đội mũ lên đầu Nguyễn Thu, che kín mít mái tóc bạc của cậu.
Ngoài mũ ra thì có cả khẩu trang, Tập Uyên cũng tự mình đeo cho Nguyễn Thu.

Cứ như vậy, toàn thân Nguyễn Thu chỉ lộ ra mỗi đầu ngón tay buông thõng bên eo, dưới vành nón chỉ lộ ra đôi mắt.

Khi cậu cúi đầu xuống, kể cả đôi mắt cũng bị che đi.
Tập Uyên miễn cưỡng hài lòng, khẽ nhếch cằm: "Đi thôi."
Nguyễn Thu sửng sốt, tạm kéo khẩu trang xuống: "Anh ơi, bây giờ chúng ta đi hả?"
Tập Uyên "ừ".
Nguyễn Thu vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, do dự một chút lại nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh có đang giận không?"
Tập Uyên không đáp lại, dường như đang tự hỏi Nguyễn Thu đang nói chuyện nào.
Một lát sau, hắn chậm rãi cúi người, nhìn chăm chú vào ngũ quan tinh xảo dưới vành nón của Nguyễn Thu, nói: "Có."
Nguyễn Thu tức thì lúng ta lúng túng, im lặng nhìn hắn.
Tập Uyên bị nhìn đến trái tim ngưa ngứa, thấp giọng: "Có cho ôm hay không thì bảo?"
Lúc này, cuối cùng Nguyễn Thu đã nhìn ra Tập Uyên cố ý nói như thế.
Gương mặt cậu ửng đỏ, yếu ớt trừng mắt nhìn hắn: "...!Không."
Tập Uyên không để ý.
Thậm chí hắn còn cảm thấy phản ứng của Nguyễn Thu khi chống cự hắn rất thú vị.
Rất dễ thương, hệt như một bé mèo con vậy.
Tập Uyên lại kéo khẩu trang của Nguyễn Thu lên, cách lớp vải nhéo cằm cậu: "Không được để lộ mặt."
Lần này, Nguyễn Thu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Tề Lễ và Triệu Giang cũng phải đi.

Họ không có hứng với lễ hội, họ chỉ đi theo Tập Uyên vì lo sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ.
Hai người rất biết điều, dọc đường đi luôn giữ một khoảng cách với Tập Uyên phía trước, miễn cho quấy rầy hắn và Nguyễn Thu.
Địa điểm tổ chức lễ hội là ở trung tâm khu hút từ trường, lúc này dọc đường có rất nhiều cư dân đều đi về cùng một hướng.
Lần đầu tiên ra ngoài, Nguyễn Thu vô cùng căng thẳng, luôn đi sát không rời Tập Uyên nửa bước.
Trang phục của cậu hơi lạ lùng, thỉnh thoảng có những ánh mắt tò mò nghi ngờ liếc nhìn cậu, cùng với Tập Uyên kế bên.
Tập Uyên cũng đeo khẩu trang, diện mạo và chiều cao của hắn quá nổi bật, đáng chú ý hơn cả Nguyễn Thu, Tề Lễ phải cẩn thận khuyên hắn lâu lắm thì hắn mới chịu che mặt.
Đến trung tâm của khu hút từ trường, xung quanh có nhiều người hơn, như thể cư dân của cả hành tinh đều đến đây.
Nguyễn Thu túm ống tay áo của Tập Uyên, vùi đầu yên lặng bước đi, một hồi lâu sau mới thả lỏng nhiều hơn, dưới vành nón ngước mắt lên, tò mò quan sát xung quanh.
Nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, phế tích hợp kim chất đống hai bên "đường phố", dọc đường bày ra đủ loại quầy hàng bán đồ.
Có một người bán búp bê người tuyết, được may bằng vải trắng phổ biến nhất, được mười mấy đứa nhỏ vây quanh xem.
Nguyễn Thu cũng trông sang, rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Có một số quầy hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày và công cụ máy móc, song Nguyễn Thu không thấy hứng thú.

Cho đến khi cậu thoáng thấy một quầy hàng nhỏ bán những xâu thịt viên luộc.
Nguyễn Thu trông sang, Tập Uyên cũng nhìn theo xem.
Hắn dừng bước: "Muốn ăn à?"
Nguyễn Thu ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mong đợi: "Dạ..."
Nhưng mà Tập Uyên trầm mặc một lát mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
Hắn thản nhiên nói: "Trên người tôi không có tiền."
Chẳng biết Tề Lễ và Triệu Giang đã đi đâu, Nguyễn Thu vẫn ở bên cạnh hắn.

Nếu không phải ở đây có quá nhiều người thì hắn đã trực tiếp cướp lấy cho cậu những thứ cậu coi trọng rồi.
Nguyễn Thu ngây người, sau đó vội lắc đầu lia lịa: "Không, không sao, em không đói."

Cậu hiểu nhầm hắn rồi, cậu nghĩ rằng Tập Uyên không mang nhiều tiền, không muốn lãng phí vào mấy xâu thịt viên luộc kia, dù sao chỉ ra ngoài đi dạo phố nên không mang theo tiền.
Hành tinh Lorens vốn là một nơi nghèo nàn, những người tích góp đủ tiền đã mua giấy phép cư trú ở hành tinh khác và rời đi rồi.
Hơn nữa, hộp máy Tập Uyên luôn mang theo rõ ràng đã được dùng từ rất lâu rồi.
Nguyễn Thu không thấy mất mát, kéo lấy ống tay áo Tập Uyên: "Chúng ta đi thôi anh."
Lúc này, Triệu Giang vội chạy đến, đứa một túi tiền nhỏ thông thường cho Tập Uyên: "Anh Tề nhờ tôi đưa."
Tề Lễ vẫn luôn đi theo phía sau, người ở đây hầu như đều biết gã ta, gã ta không muốn bị bắt gặp mình quá thân thiết với hai người xa lạ, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết.
Gã ta thấy Tập Uyên và Nguyễn Thu tự dưng dừng lại, rồi dừng ở đó một lúc, rồi lại thấy kế bên có quán nhỏ bán đồ ăn.
Tâm tư Tề Lễ tinh tế, vì vậy vội bảo Triệu Giang đưa tiền cho hắn.
Vì thế, Nguyễn Thu vẫn được ăn món thịt viên luộc như ý nguyện.
Cậu chỉ muốn ăn một xâu thôi, cầm trong tay nhẹ nhàng thổi cho nguội, rồi đưa cho Tập Uyên trước: "Anh muốn ăn không ạ?"
Lúc này hai người đang ở một góc của đống phế tích hẻo lánh, gần như không ai chú ý bên đây nên Nguyễn Thu mới kéo khẩu trang xuống.
Tập Uyên cũng kéo khẩu trang xuống, cúi đầu cắn viên trên cùng từ tay Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu ăn phần còn lại, thịt viên là rau củ trộn với thịt, mùi vị khá ngon.
Tập Uyên nhìn cậu ăn hết, giơ tay chỉnh lại vành nón cho cậu.

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó cách xa lễ hội, có người bỏ ống nhòm trong tay xuống, bật máy truyền tin kích động nói: "Không sai! Đúng là hắn rồi!"
Đây là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc quần áo đơn giản giản dị, bên trong cổ tay áo có logo của đoàn lính đánh thuê Tinh Ngạn đã rỉ sét.
Tổng cộng có chín người, họ lặng lẽ đến hành tinh xa xôi này sau khi nhận được nhiệm vụ tìm kiếm năng lượng từ một tổ chức bí ẩn.
Hôm nay là ngày lễ, người thanh niên không nhịn được muốn tới xem một chút, lại phát hiện bóng dáng khả nghi của Tập Uyên.
Lính đánh thuê tinh tế và tinh tặc xưa nay đối địch, bởi lẽ một bên tự xưng là chính nghĩa, nhưng bên lại khinh miệt bác bỏ.

Có đôi khi sẽ đụng phải nhau tranh giành vật tư giống nhau.
Thanh niên có dịp may gặp Tập Uyên một lần, có ấn tượng sâu sắc về hắn, nên cho dù có đeo khẩu trang thì cậu ta liếc mắt một cái cũng nhận ra đối phương.
Cậu ta không dám đến gần vì sợ bị Tập Uyên phát hiện.

Thế nên cậu ta lui tới một chỗ cực kỳ xa luôn luôn dùng ống nhòm quan sát.
Cho đến khi Tập Uyên kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt quen thuộc ấy.
Người thanh niên kích cực kỳ, hiện tại Tập Uyên chính là người được lệnh treo giải thưởng No.001.

Cho dù không giết được hắn, nhưng nếu bán tin tức này thì sẽ kiếm được một khoản tiền lớn.
Cậu ta mở máy truyền tin lên, báo tin tức này cho đồng nghiệp trước.

Địa điểm tổ chức lễ hội không lớn, Nguyễn Thu nhanh chóng đi đến cuối phố.
Cậu kéo Tập Uyên lại, cách lớp khẩu trang rầu rĩ bảo: "Anh ơi, chúng ta xem xong pháo hoa hãy về nha?"
Tập Uyên đáp: "Được."
Đêm nay tâm trạng của hắn khá tốt, Nguyễn Thu ở bên ngoài vô cùng dựa dẫm hắn, thậm chí có lúc còn được nắm đi một đoạn đường.
Mà hai ngày trước Nguyễn Thu cứ ngóng trông đến lễ Hàn Lộ, nên cho dù đội nón và mang khẩu trang thì vẫn lộ ra sự vui vẻ.
Xung quanh không có nhiều người, đống đổ nát thừa thải chất đống trước một căn nhà bỏ hoang đã lâu.
Nguyễn Thu đang ngồi trên tảng đá dưới bức tường thấp nghỉ ngơi, lúc này gió thổi hơi mạnh, cậu cúi đầu chỉnh lại vạt áo, kéo chặt tay áo.
Bỗng dưng, Tập Uyên nhạy bén ngẩng phắt đầu dậy, nhìn về phương xa.
Có những tiếng động và tiếng la hét yếu ớt, còn có một hơi thở nguy hiểm như đang bị một thơ săn âm thầm theo dõi.
Một điểm trắng sáng lên trên bầu trời, một khẩu pháo theo dấu (lần theo dấu vết của mục tiêu đến cùng) có bán kính rộng bắn xuyên gió hướng thẳng về phía Tập Uyên.
Trên đường phố, cư dân chạy tán loạn.
Một vài khuôn mặt xa lạ cầm vũ khí xuất hiện đột ngột, họ mặc quần áo màu nâu cùng kiểu, rõ ràng không phải người của hành tinh này.
Trong đó có một thanh niên lộ vẻ lo lắng, ra sức ngăn cản đồng nghiệp bên cạnh: "Tập Uyên không phải người bình thường, chúng ta làm như vậy có lỗ m ãng quá không?"
Liều lĩnh phát động công kích không chỉ bại lộ tổ chức mà còn có thể tổn thương đến người vô tội, huống chi họ vẫn chưa chắc chắn giết được Tập Uyên.

Cách ổn thỏa nhất chính là bán tin tức cho người khác.
Đồng nghiệp ngoảnh mặt làm ngơ, lại giơ pháo theo dấu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng: "Cậu có biết tiền thưởng truy nã của 001 là bao nhiêu không?"
Những người còn lại cũng không giấu được vẻ kích động, trong đội có người đáp: "Một tỷ đấy, đủ tiêu sài ba đời luôn."
Một khẩu pháo theo dấu lại phóng ra, ngay sau sau đó là khẩu thứ ba, rồi khẩu thứ tư.
Khẩu thứ năm.

Khẩu thứ sáu.
Nguyễn Thu chẳng hề hay biết về những chuyện này, cậu vừa chỉnh xong vạt áo, tầm nhìn trước mắt chợt tối sầm lại.
Tập Uyên bế cậu lên, dùng tốc độ nhanh nhất né vào trong bức tường đá.
"Bùm ——"
Pháo theo dấu phát nổ tại vị trí mà hai người vừa đứng, tiếng nổ lớn cực kỳ gần.
Nguyễn Thu bị tiếng nổ dội ù tai, cậu mờ mịt ngẩng đầu thì lập tức bị Tập Uyên ấn vùi vào trong lòng ngực.
Ngay sau đó, càng nhiều tiếng nổ mạnh lên, nhiều lần chính xác nhắm vào tọa độ của Tập Uyên.
Khi xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống một lát, Nguyễn Thu và Tập Uyên bị chôn vùi dưới đống hợp kim đổ nát.
Đống đổ nát không chôn sâu, một tay của Tập Uyên dời khối sắt đang đè trên lưng, bồng Nguyễn Thu ra ngoài.
Nguyễn Thu vẫn chưa hết sốc, nắm chặt ống tay áo của Tập Uyên: "Anh ơi?"
Cậu nghe được chút mùi máu từ trên người Tập Uyên.
Tập Uyên chạm vào sườn mặt của Nguyễn Thu nói gì đấy, song Nguyễn Thu vẫn bị ù tai nên chẳng nghe được gì cả.
Sau đó, cậu được đưa trở lại chỗ trũng ở trung tâm tâm đống đổ nát, Tập Uyên kéo một vài tấm sắt dày bị vứt bỏ để che cho cậu.
"Trốn cho kỹ." Hắn nói vậy.
Tấm sắt che chắn cả người Nguyễn Thu, chỉ cần không ai phát hiện ra cậu, nơi này sẽ thành nơi an toàn.
Nguyễn Thu cuộn tròn mình thành một cục, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của chính mình.
Một lúc lâu sau, cảm giác ù tai mới dần dần hết.
Bên ngoài có tiếng động, nhưng hình như từ rất xa nên Nguyễn Thu chẳng tài nào nghe rõ.
Cậu không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cậu lo lắng Tập Uyên sẽ gặp chuyện.
Từng phút từng giây dần trôi qua, Nguyễn Thu ngày càng sợ hãi, định nhìn ra ngoài nhờ khe hở trong đống hoang tàn.
Lúc này, gần đó truyền đến tiếng bước chân đang đến gần, nhỏ giọng nôn nóng gọi: "Nguyễn Thu? Cậu đang ở đâu?"
Là Triệu Giang, giọng nói quen thuộc khiến Nguyễn Thu thoáng an tâm hơn, có đánh nhẹ vào tấm sắt hòng ra hiệu mình đang ở đây.
Triệu Giang nghe tiếng đập, nhanh chóng dời tấm sắt đi.
Khi thấy rõ không gian nơi Nguyễn Thu ở trong đống đổ nát, rõ ràng là được che khuất, hơn nữa dường như cậu không bị thương.
Triệu Giang kinh ngạc trong phút chốc, sau đó thúc giục: "Đi mau! Ở đây không an toàn!"
Nguyễn Thu ra khỏi đống đổ nát, không kịp hỏi cậu ta gì cả,
Lúc này, cậu mới thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.
Sáu khẩu pháo theo dấu gần như san bằng khu vực xung quanh, một bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài phạm vi ném bom.
Tập Uyên vừa bẻ cổ một người xong, tiện tay vứt thi thể đi.
Có vài người phía sau hắn, ngã ngang dọc hỗn loạn trên đất, xem chừng đã tắt thở.
Hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Thu đi ra từ chồng đổ nát.
Sắc trời đã tối đen, Tập Uyên đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt.
Cả người hắn toàn là máu me, cùng với cảnh tượng thi thể thê thảm khắp nơi hệt như đang ở trong địa ngục.
Nguyễn Thu thấy hắn bị thương, theo bản năng muốn đến gần, lại bị Triệu Giang ngăn cản.
"Đừng đi," Triệu Giang sợ hãi, giọng run rẩy, "Hắn mất kiểm soát rồi."
Dưới ánh sáng lờ mờ, những hợp kim gần đó khẽ rung lên, phát ra âm thanh ong ong nặng nề.

Như thể có một dòng chảy vô hình tràn ngập gần đó, và có dấu hiệu lan rộng dần.
Nguyễn Thu cũng cảm nhận được, đầu ngón tay cậu tê rần, trong ngực kèm theo một trận đau âm ỉ.
Cậu không biết lý do, cau mày điều chỉnh hơi thở, cũng may cơn đau không kéo dài lâu.
Triệu Giang vẫn đang giục cậu, Nguyễn Thu nhìn Tập Uyên, do dự hai giây, cuối cùng vẫn quyết định rời đi trước.

Đầu Tập Uyên đau như búa bổ, đáy mắt tràn đầy bạo lực dày đặc.
Giết chóc sẽ làm cho tình trạng của hắn tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Thu xuất hiện, lý trí còn sót lại khiến hắn có chút do dự.
Thế mà ngay sau đó, Nguyễn Thu lùi lại mấy bước, xoay người cùng một người bên cạnh chạy đi.
Vẻ mặt Tập Uyên âm trầm đáng sợ, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Hắn bước qua thi thể trên đất, đuổi theo hướng mà Nguyễn Thu đã rời đi.
___
6/7/2023.
14:27:45..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương