Cậu Út Nhà Công Tước Là Sát Thủ Hồi Quy
Chapter 39: Những Tín Đồ của Mist (3)

 

Chương 39: Những Tín Đồ của Mist (3)

 

Người ta nói, “ Thần của Hắc Vụ luôn cố phủ nhận phẩm hạnh và giá trị vốn có của con người.

“ Họ giật dây cho những hành động kinh tởm mà không một người bình thường nào muốn phạm phải nhưng lại ngụy biện rằng đó là điều đúng đắn cho thế giới.’

Nhưng vị thần mà tôi biết lại nói rằng, ‘Đó là vì con người muốn như thế.’

‘Ta chỉ đơn giản là trao sức mạnh để những kẻ mà suốt đời chúng, căn bản là không thể ngóc đầu lên được, có thể thực hiện được mong ước chân thành của mình.’

‘Cuối cùng thì, đúng hay sai do bản thân mỗi người quyết định, không phải bởi kẻ khác.’

Đối với người không biết, những lời này thốt ra nghe thật thờ ơ và vô trách nhiệm.

Nhưng tôi muốn nói, thần không hẳn là vô trách nhiệm, chỉ là vẫn còn nhiều thiếu sót.

Vứt bỏ phẩm giá của bản thân để trở thành một vị thần, chỉ thật sự bảo vệ những tín đồ của mình…

Đó mới là thứ thần đáng khinh.

Tại rìa của thánh địa nơi có thể cảm nhận được những sự hiện diện siêu việt.

Ở đó có một đền thánh khá giống nơi mà Kaeram đã từng ngủ.

Trong đền thánh, bóng hình mờ nhạt của ai đó bị bao quanh bởi màn sương mù.

Một sự bình tĩnh đến rợn người, dường như người này đang đợi chờ sự xuất hiện của tôi,

(Ngươi có biết ta là ai không?)

Hắn ta ngay lập tức đặt câu hỏi.

“Thần của Black Mist, Aeru.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là chủ của thánh địa này.

( Biểu hiện này của ngươi thật khác với mong đợi, có vẻ ngươi không hề ngạc nhiên chút nào.)

Mặc dù đã lâu kể từ lần gặp cuối cùng nhưng tôi không hề cảm thấy lạ lẫm, giống như việc nhìn thấy sương mù lúc nào cũng bên cạnh tôi.

Hắn tiếp tục đặt câu hỏi.

(Tên ngươi là gì?)

“Cyan Vert.”

(Ta có thể nhận ra rằng ngươi đã biết rằng ngươi sẽ trở thành người kế nhiệm của ta. Có điều từ khi nào?)

“Từ một năm trước.”

Sự thật chính là như vậy. Khi đó, tôi trở về quá khứ sau khi kết thúc cuộc đời kiếp trước của mình, nếu xét theo dòng thời gian hiện tại, đó cũng là lúc tôi có được Hắc Vụ Thạch.

 

Sau một khắc im lặng, Aeru nói tiếp.

(Có hai cách để trở thành người kế nhiệm. Con đường đầu tiên là khi ta đích thân chỉ định người kế nhiệm và trao cho kẻ đó một viên Hắc Vụ Thạch được khắc bằng dấu ấn của ta…)

Đó là tôi trong kiếp trước.

(Cách thứ hai là khi một người có đủ tư cách để trở thành người kế nhiệm xuất hiện, và Hắc Vụ Thạch tự động tìm đường đến hắn ta. Hiện tại, ngươi có Hắc Vụ Thạch trong cơ thể, nhưng ta không nhớ mình đã trao nó cho ngươi. Vậy nên, ngươi thuộc trường hợp thứ hai.)

Điều đó có nghĩa là, Hắc Vụ Thạch  đã chuyển sang cơ thể của tôi cùng lúc tôi chuyển sinh

Đó gọi là sự hoán đổi.

Hắc Vụ Thạch từ kiếp trước của tôi biến mất, và viên Hắc Vụ Thạch mới từ thế giới này đã đến với tôi.

Với sự biến mất của Hắc Vụ Thạch và sự xuất hiện của một người kế vị đã được xác nhận, dường như quá trình thanh trừng đã bắt đầu.

(Hơn nữa, để đánh thức và điều khiển Quỷ Kiếm mà ngay cả ta cũng không biết nơi cất giữ… Tôi chưa bao giờ thấy ngươi như thế này trước đây, Kaeram…)

“….”

Mặc dù hắn nhắc đến Kaeram nhưng cô ta không phản ứng gì cả. 

Cô ta chỉ nhìn chằm chằm, đôi môi mím chặt

(Ánh mắt của ngươi cho thấy ngươi đã từng gặp ta, một viên Hắc Vụ Thạch  mà ta chưa từng trao, và thậm chí cả những kỹ thuật bí mật mà ngươi đã được dạy…Dù là mặt nào cũng không còn gì để ta có thể làm. Bản thân nó đã là một thứ hoàn chỉnh.)

Aeru có vẻ bối rối nhưng sau đó lại ra vẻ hài lòng.

(Ngươi có vẻ giống như một người đến từ thời điểm nào đó mà ta không nhớ…)

Một người kế nhiệm trong trạng thái hoàn chỉnh nhất lại xuất hiện mà không có bất kì một dấu hiệu nào.

Bản thân tôi bây giờ có lẽ là sự tồn tại đi ngược lại những nguyên tắc mà Aeru và Black Mist nên tuân thủ. 

Một người kế nhiệm mà đáng nhẽ họ phải tạo ra và dẫn dắt trên mỗi bước đường, lại đột ngột xuất hiện bỏ qua tất cả các giai đoạn trung gian.

Vì vậy tôi cho rằng nguyên nhân của tình huống vô lý này xuất phát từ vị thần bị đày ải này.

“Tôi nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đó hai ta có liên quan trong vấn đề này ?”

Nhưng Aeru đáp lại bằng một tiếng khịt mũi như phủ nhận điều đó.

(Ta thì có sức mạnh gì chứ? Một kẻ đã bị tước đi danh hiệu “Thần” từ lâu. Nếu ngươi muốn tìm một vị thần siêu việt, e là đã đến sai nơi rồi.)

Chà, điều này có vẻ không đúng lắm.

 

Ít nhất thì ngươi mà ta biết dường như cũng đã hiện diện hoàn toàn tại đây.

Aeru cũng đang thăm dò tôi với đôi mắt tò mò.

(Hmm…Một người kế nhiệm hoàn hảo tự nhiên xuất hiện mà không cần phải làm bất cứ thứ gì, điều ngoài mong đợi này khiến ta cảm thấy thoải mái. Không cần chỉ dạy hay hướng dẫn nữa, ta có thể rũ bỏ vai trò là người bảo trợ của mình, ngươi nghĩ sao?)

“Ngươi vẫn không thay đổi, phải không?”

Trong kiếp trước, chắc hẳn tôi sẽ rất bối rối, tự hỏi một vị thần sẽ trông như thế nào.

Nhưng hiện tại tôi biết rằng những lời nói đó là thật lòng, không hề giả dối.

Mặt khác, Kaeram có vẻ như đang rất bực bội.

(Có vẻ như cô gặp phải điều gì đó phiền toái.)

Tôi ngay lập tức biết điều đó là gì và lấy ra viên đá màu vàng từ góc túi của tôi.

Đó là viên ngọc của kiếm thánh Durandal, mà tôi đã ‘thu được’ từ Đền Ánh Sáng khi đưa Kaeram đến.

Ngay cả trong vực thẳm bị bao trùm bởi bóng đêm, nó vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ và mãnh liệt.

( Ngươi có ý nghĩ sẽ sử dụng sức mạnh của cả thánh kiếm cùng quỷ kiếm không )

Trên thực tế, dù nó vẫn là một thứ vô dụng đối với tôi, nhưng không có nghĩa là không có giá trị đôi với người khác.

Suy cho cùng, nó cũng là một phần của câu đố, có thể sẽ hữu ích trong tương lai. 

Tôi nói như thể đó không có gì đặc biệt.

"Ta không có ý định làm gì ngay bây giờ. Tuy nhiên, dù một viên ngọc có sáng và quý giá đến đâu, nếu nó không bao giờ được chiếu sáng bởi thế giới ngoài, cuối cùng nó cũng chẳng khác gì một viên đá."

(Dường như ngươi có một sở thích lạ lùng dù gương mặt trong sáng. Tôi không cần biết thêm, nên tôi sẽ không hỏi.)

Với một cử động nhẹ, hắn đứng dậy khỏi đền thánh và chầm chậm hiện ra từ sương mù, để lộ hình hài đầy đủ của mình trước tôi.

( Ngay cả khi ta không nhớ, ngươi vẫn là người kế nhiệm của ta, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, có một điều ta muốn chắc chắn... )

Sương mù chợt tan biến khi tiến lại gần tôi, để lộ hình hài của một vị thần đang cười, hắn hỏi,

( Là chủ nhân tuyệt đối của ngươi, ta có điều muốn hỏi. Với tư cách là người kế thừa di sản của ta, ngươi dự định sẽ làm gì với thứ sức mạnh ấn tượng này trong tương lai?)

Còn nhớ trong kiếp trước, tôi không nhận được câu hỏi này nhanh đến như vậy. 

Đó chính xác là vào năm 17 tuổi, thời điểm tôi chuẩn bị cho việc tốt nghiệp học viện và bắt đầu suy nghĩ về tương lai.

Aeru đã hỏi tôi cùng một câu hỏi vào thời điểm đó, giống như bây giờ, về những gì tôi dự định làm.


 

Đương nhiên lúc đó, tôi... tôi đã đưa ra một câu trả lời ngu xuẩn đến mức đáng thương.

'Tôi muốn sống vì anh trai mình.'/

Bây giờ nhìn lại, nếu Aeru xé toạc miệng tôi ngay lúc đó, bẻ gãy chân tay và ném tôi xuống vực thẳm hư không thì đó cũng là điều chính đáng.

Sau tất cả những sự nuôi dưỡng, dạy dỗ và những thứ tôi đã nhận được, tôi đang nói gì? Tôi muốn sống vì anh trai mình?

Thực tế, vào thời điểm đó, tôi còn đang cân nhắc việc biến Aeru và tất cả các sát thủ của Mist thành kẻ thù.

Đó chính là lúc tôi mất kiểm soát, bị quỷ dữ che mờ mắt

Nhưng Aeru lại xem nhẹ điều đó. 

‘Làm theo ý ngươi,’ vị lãnh đạo nói.

‘Chúng ta không có quyền can thiệp vào tương lai mà cậu đã chọn.’

Tại sao?

Họ đã hi sinh rất nhiều vì tôi, tại sao bây giờ lại đột ngột đồng ý lựa chọn này của tôi ?

Nếu vậy, tại sao họ lại đưa tôi đến đây? Tại sao họ đưa tôi trở thành người kế nhiệm?

Thế giới này là sự cho đi và nhận lại.

Họ không thể cho tôi mọi thứ mà không có mục đích gì cả, và chắc chắn họ cũng muốn một cái gì đó từ tôi.

Nhưng họ thực sự để tôi ra đi một cách lãnh đạm.

Tôi đã thật ngốc khi nghĩ rằng ngay cả khi tôi không thể nghĩ cho họ, thật may mắn là họ vẫn tôn trọng quyết định của tôi, 

Nhưng Aeru đã làm rõ một điều.

‘Không có gì nguy hiểm hơn sự tin tưởng mù quáng.’

Có lẽ ngay từ đầu Aeru đã biết rằng tôi sẽ gặp một kết cục ngu ngốc như vậy.

Nhưng suy nghĩ về quá khứ chỉ khiến tôi đau đầu.

Bây giờ, mọi thứ đã khác.

Như đã nói, thế giới này hoạt động dựa trên sự đánh đổi; nếu bạn nhận được điều gì đó, bạn phải trả lại. Giờ đây, khi tôi có khả năng làm mọi thứ cũng là lúc tôi trả lại cho họ.

"Trước tiên, ta sẽ phải làm một số công việc thanh trừng."

(…)

Công việc thanh trừng ở đây là các hoạt động ám sát mà Mist đang thực hiện.

Aeru có phần bất ngờ với ánh mắt cứng đờ trong khi Kaeram dường như đã mỉm cười như thể đã đoán trước được điều đó điều đó sẽ xảy ra.

“Sau đó, ta muốn sửa chữa những điều đáng lẽ bản thân phải làm nhưng không thể, trước khi làm những điều ngươi mong muốn”.

Đúng hay sai do chính bản thân quyết định, không phải bởi người khác.

 

Dù hành động này của tôi có mang lại hậu quả như thế nào, điều đó không quan trọng. Đó hoàn toàn là điều tôi muốn làm, không phải vì mệnh lệnh của bất kỳ ai khác.

Trái với dự đoán, Aeru rơi vào trạng thái im lặng khá lâu.

( Ngươi nói là điều ta muốn sao?)

"Hử?"

( Quả là một cảm giác lạ lẫm. Ngươi có biết điều ta muốn là gì không?)

"Ta không biết. Ngay cả trong kiếp trước, ngươi cũng chưa bao giờ nói."

Trên thực tế, mặc dù hắn không bao giờ nói nhưng có một điều có thể đoán được.

Tuy nhiên tôi vẫn sẽ chỉ coi đó là suy đoán cho đến khi tôi nghe được điều đó trực tiếp từ miệng Aeru.

Aeru nhìn chăm chú vào tôi, nói lên tiếp.

(Ngay cả trong kiếp trước của ngươi, ta chắc chắn đã hỏi ngươi cùng một câu hỏi. Liệu câu trả lời lúc đó có giống với bây giờ?)

"Không."

Một câu trả lời thẳng thắn mà không do dự.

Thấy vậy, Aeru mỉm cười.

(Đủ rồi. Hãy nhớ một điều. Dòng thời gian của thế giới đã bị thay đổi rất nhiều chỉ bởi sự tồn tại của ngươi. Việc giải quyết vấn đề đó hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi.)

"…"

(Vậy nên đôi khi, hãy nhìn xung quanh. Một số người từng được ngươi giúp đỡ có thể sẽ quay lại để giúp ngươi..)

Những người tôi từng giúp đỡ.

Thực ra,  tôi không nhớ gì nhiều ngoài những ký ức đẫm máu, nhưng tôi sẽ nghe theo lời khuyên của hắn.

"Ta sẽ ghi nhớ điều đó."

Aeru nở một nụ cười hài lòng.

(Vậy thì, hãy trò chuyện với con gái ta một chút.)

[…?]

Ánh mắt của hắn bất ngờ đổ dồn về Kaeram thay vì tôi.

(Keiram, con đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối hai ta gặp nhau. Ta không biết chủ nhân của con  đã kiểm soát thế nào nhưng diện mạo đứng đắn này thật phù hợp với con )

[Ngươi đang nói gì vậy, tên đần? Ai đã nói rằng ta là con gái của ngươi?"]

Với nụ cười nham hiểm, Aeru cố gắng tiến lại gần, nhưng Kaeram nhanh chóng tránh né bằng cách đứng ra phía sau tôi.

Không, tôi có thể làm gì khi chỉ cao bằng nửa hắn ta chứ...

Tại sao bạn không biến đi? Kẻ gian ác này lại định thức hại tôi như thế nào nữa...

(Vì tôi không có gì để tặng cho chủ nhân của con, liệu ta có thể tặng một cái gì đó cho con không? Chờ một chút.)

 

Cuối cùng, Aeru nắm lấy cánh tay của cô, và vẽ một vòng tròn ma thuật trên lưng bàn tay của cô bằng ngón tay của hắn ta.

– Fiiing!

Sau khi một lượng lớn sương mù tràn vào qua vòng ma thuật hoàn toàn, Kaeram nắm chặt đầu trong đau đớn.

"…?"

Trong khi đó, cơ thể của tôi đang cải thiện đến mức cảm thấy lạ lẫm.

Chắc chắn, vì việc duy trì sự hiện diện hoàn chỉnh của Kaeram, năng lượng của tôi đã tiếp tục rút ra, nhưng dường như nguồn cung cấp đã bị cắt đứt.

[Ngươi đã làm gì với ta vậy?]

(Không có gì nhiều. Ta chỉ cho con một ít sinh lực của ta. Vì có thể sẽ có những dịp trong tương lai khi mà con cần duy trì sự hiện thân hoàn toàn, chúng ta không thể lúc nào cũng trông chờ vào việc lấy đi sinh lực của chủ nhân của con, phải không?)

Ra là vậy.

Thay vì sử dụng sinh lực của chủ sở hữu, anh ta đang sử dụng lực lượng sống của người tạo ra để duy trì sự hiện thân ?

Đó không chỉ đơn giản là một món quà sinh lực.

Dựa vào năng lượng khổng lồ cảm nhận được qua màn sương mù, dường như hắn đã chuyển gần như toàn bộ năng lượng thần thánh mà mình đang sở hữu cho cô ấy.

[Thật vô nghĩa ]

( Vô nghĩa ư? Con nghĩ việc hiện thân hoàn chỉnh quan trọng như thế nào? Con có chắc trong tương lai mình sẽ không chính thức áp chế tên chủ nhân kia ? Ah! Vì hắn vẫn chưa phát triển hoàn toàn về mặt thể chất, có lẽ sẽ hơi độc ác một chút nếu con áp chế hắn...)

[Ngươi đang nói gì vậy? Tên bịp bợm này!]

Kaeram như muốn nổ tung, cô nắm lấy cổ áo của Aeru và lắc hắn một cách dữ dội.

Trông như một cuộc cãi vã nội bộ. 

Aeru do đã mất gần hết sinh lực, chỉ có thể lảo đảo một cách bất lực mà không thể phản ứng gì nhiều.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương