Cầu Tuyết Thủy Tinh
-
19: Ngoại Lệ Duy Nhất
Hiện giờ, đã là buổi trưa, nhóm thứ 3 đã lên thay thế, nhóm 2 lùi về sau nghỉ ngơi, tranh thủ nhét vội đồ ăn vào miệng.
Khi trời vừa sáng, tang thi cấp 3 đã bắt đầu xuất hiện đông dần, nhóm dị năng giả cấp cao cũng xuất chiến, bao gồm cả nhóm Lam Bính.
Mộ Minh Trạch cũng không ung dung nữa, thi thoảng chỉ dùng dị năng, có lúc còn nhảy vào đám tang thi, sau đó một thân nhầy nhụa trở về, theo đó là tất thảy 5 tang thi cấp 3 bị diệt.
Trận chiến giống như kéo dài vô tận, vắt kiệt sức lực, dị năng và tinh thần mọi người.
Nhưng con tang thi đứng đầu vẫn chưa xuất hiện.
Mộ Minh Trạch đã thay quần áo mới, ngồi khoanh chân trên tường thành, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên xông thẳng vào chỗ địch, quyết chiến một trận liều mạng cho xong luôn hay không.
"Anh à, đừng nghĩ tới mấy chuyện nguy hiểm nhé." Giọng nói rất gần bên tai, nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo hơi lạnh.
Mộ Minh Trạch thở dài, ngửa đầu ra sau, dựa vào hõm vai Lam Bính, nhắm mắt thở dài: "Sao lúc nào em cũng biết thế? Có thuật đọc tâm sao?"
Lam Bính dường như cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng nhiễm ý cười: "Không phải, là anh dễ đoán mà thôi."
"Vậy sao."
Cả hai không hề đề cập đến trận chiến bên dưới, cũng không nói đến việc cả hai cùng trốn nhiệm vụ, ngồi ở nơi này thư giãn.
Bầu trời xám xịt, mặt đất nhuốm màu máu và dịch thể đen xanh trộn lẫn, toả ra thứ mùi buồn nôn.
Đôi mắt Mộ Minh Trạch vô cùng tĩnh mịch, cảm nhận khí tức áp bức như có một dòng nước xiết nào đó đang hăm hở cuộn trào, thay đổi toàn bộ dòng chảy của cuộc chiến.
"Cuối cùng cũng tới rồi." Mộ Minh Trạch khoé môi nhếch lên thành một đường cong sắt bén.
Giữa lòng trận địa, một bóng hình màu đen vụt lên không trung, tất cả tang thi, trong phút chốc trở nên im lặng, đứng bất động.
Nhân loại đang tử chiến bên dưới cũng vì thế mà dừng lại, tất cả, bao gồm cả hai người Mộ Minh Trạch và Lam Bính, đều dõi mắt theo vật thể lơ lửng kia.
"Cho hỏi, ai là tang thi cấp 4 còn lại thế?" Giữa không gian lặng yên, vang lên một giọng nói lớn, cảm giác như là giọng của một người thiếu niên chưa vỡ giọng.
Lam Bính, à không, tất cả nhân loại ở đây, đều vô thức đưa mắt nhìn về phía Mộ Minh Trạch.
Mộ Minh Trạch rõ là hơi ngạc nhiên một chút, hắn không ngờ rằng người kia lúc còn là người còn chưa thành niên, cũng không ngờ lại dùng phương pháp trực tiếp như thế này để gọi hắn ra.
Chống tay lên đầu gối đứng dậy, hắn dơ một tay lên vẫy vẫy, cười đáp lớn: "Đây, muốn gặp tôi sao?"
Lam Bính cũng đứng dậy từ lúc nào, hơi nhíu mày nhìn Mộ Minh Trạch, nhỏ giọng: "Phong hệ dị năng."
"Ừ, anh biết.
Bay cao cỡ đó cơ mà." Mộ Minh Trạch nói.
Hắn vỗ vai Lam Bính, đuôi mắt cong cong, lông mi dài che phủ quá nửa đôi mắt: "Giúp anh lên đó đi."
Mặt Lam Bính nhăn nhó, ý tứ cự tuyệt rõ ràng, nhưng Mộ Minh Trạch biết cậu sẽ không từ chối hắn.
Ngay sau đó, một thân cây to lớn phá đất đâm lên, cùng theo đó là mấy cành nhỏ khác xuất hiện, dọn dẹp tang thi trên mặt đất trong bán kính 5m.
Đỉnh của thân cây khổng lồ kia hướng về phía tường thành, tạo thành một đường cung để một người leo lên dễ dàng, rồi đứng yên bất động.
"Em đi cùng anh." Lam Bính nắm lấy tay Mộ Minh Trạch, kiên quyết nhìn anh.
Mộ Minh Trạch làm ra vẻ bất đắc dĩ, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu hai lần, giọng đượm tiếu ý mà nói: "Ngoan.
Giúp anh xử lý đám cấp 3 phiền phức kia nhé."
"Được." Giọng Lam Bính khàn khàn, ủ rũ đáp.
Cậu cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trên đầu biến mất, ngước mắt nhìn lên đã thấy Mộ Minh Trạch đã đặt chân lên thân cây, vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Lam Bính vừa phát động dị năng, cây lặp tức chuyển động, đưa Mộ Minh Trạch tới gần tang thi đang lơ lửng kia, dừng lại ở khoảng cách vừa phải.
Lam Bính nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, một suy nghĩ loé lên trong đầu.
Nếu mình là cấp 4, người đối mặt với nguy hiểm sẽ là mình, không phải anh ấy.
Một ý tưởng không chút băn khoăn hay gượng ép, giống như một sự thật vì tương lai thay đổi mà bị chôn vùi theo vậy.
Lam Bính lắc mạnh đầu, xua tan ý tưởng điên rồ đó.
Cậu xoay người nhảy xuống khỏi bức tường đá, đạp lên đầu một con tang thi, rồi đáp xuống một nhánh cây gần đó.
Được rồi, cứ hoàn thành việc anh ấy giao phó trước đã.
"Ồ hô.
Không ngờ lại có một nhân loại dám ra khỏi đó.
Gan cũng lớn lắm."
Lam Bính đảo mắt, đâm một cành cây vừa phía tiếng nói.
Tang thi kia nhanh nhẹn né tránh, thuận tay chặt đứt luôn nó.
"Thú vị đấy.
Chơi với tao một chút đi.".
Con tang thi có vẻ hưng phấn lên, mặt rung rung theo từng tiếng nói, dịch thể không tiết chế mà chảy ra theo hốc mắt vào miệng.
Ghê tởm và buồn nôn.
"Một tang thi cấp 3 còn chưa khống chế được chất dịch tiết ra, còn ngạo mạng như vậy, tìm chết."
"Biết làm sao được, tao vừa tăng cấp khi nãy mà.
Vừa đánh vừa hấp thu thụ động năng lượng từ đồng loại và loài người các ngươi mà, khi đã 'chết' ấy.
Từ cái mà các ngươi gọi là, tinh hạch, phải không nhỉ?"
Lam Bính cũng không muốn nhiều lời với nó, dây leo liên tục đâm tới con tang thi, nhưng đều bị nó tránh được.
"Nhân loại thì không làm được nhỉ? Thế mới nói, các ngươi chỉ là thức ăn của bọn ta thôi!" Con tang thi đó có vẻ đắc ý, nhào về phía Lam Bính.
Sau đó, thân thể nó khựng lại, da thịt nó bắt đầu phân hủy nhanh đến mức mắt thường có thể thấy, rã ra rồi rơi xuống đất.
Nó chỉ biết đứng bất động, đến cả âm thanh cũng không phát ra được, vì thứ bị phân hủy đầu tiên là dây thanh quản và cổ của nó.
Chẳng mấy chốc, trên đất chỉ còn lại một viên tinh hạch, không lớn lắm, bị cành cây siết chặt vỡ vụn.
Lam Bính cảm nhận năng lượng nhỏ bé chảy vào trong người, suy nghĩ trong chốc lát.
Nếu cái thứ khi nãy nói là sự thật, cứ tiếp tục thế này, e là...
Cậu vẫn tiếp tục dùng dị năng xử lý đám tang thi, bản thân thì xoay người trở lại căn cứ, hướng về phía khu vực chỉ huy.
- ----------------------
Mộ Minh Trạch nhìn với phía trước, đối diện với một thiếu niên.
Cậu khá ốm, nhưng lại không hề thấp bé, độ 15-16 tuổi.
Làn da nhợt nhạt, tóc đen khá dài hơi che lấp hai tai.
Khuôn mặt không được coi là quá xuất sắc, nhưng ngũ quan thanh tú, mang lại cảm giác ngây thơ và trong sáng hợp độ tuổi.
Thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi màu vàng chanh, với một chiếc quần short dài tới đầu gối, năng động và sáng sủa.
Cậu nhìn thấy Mộ Minh Trạch với ánh mắt như phát sáng, không hề keo kiệt mà tặng cho hắn một nụ cười thật tươi, nói rõ là bây giờ cậu đang rất vui vẻ.
Nếu không phải đôi mắt đầy thiện ý ấy đỏ ngầu, cùng với mấy vết thi đốm xanh đen chiếm mất gần nửa khuôn mặt, Mộ Minh Trạch đã cho rằng đây chỉ là một cậu bé đơn thuần đáng yêu.
"Cậu không tính chữa trị chỗ này à?" Mộ Minh Trạch cất tiếng trước.
Hắn vẫn nhìn thiếu niên tang thi này không chớp mắt, tay trái chỉ vào đầu mình ám chỉ.
Thiếu niên hơi khựng lại, khuôn mặt tỏ ra vẻ ngạc nhiên, hình như không ngờ tới câu đầu tiên hắn nói lại là như vậy.
Cậu đưa tay chạm lên trán mình, chỗ đó có một vết cứa khá sâu, không có dịch chảy, không tính là một vết thương, chỉ là một vết lõm xấu xí, không hoàn thiện.
Cậu nhìn Mộ Minh Trạch, ý cười khôi phục lại rất nhanh, có lẽ còn nhiều hơn lúc nãy một chút, hào phóng trả lời hắn: "Không.
Vết thương này là do mẹ tôi tặng, là ngoại lệ duy nhất của tôi."
Thiếu niên nhìn Mộ Minh Trạch, khuôn mặt hắn hoàn toàn không có chút phản ứng nào, không có ngạc nhiên, không có thương hại, không có khinh thường, cũng không có sự đồng cảm giả tạo.
Cậu bật cười, chậm rãi tới gần Mộ Minh Trạch hơn một chút: "Anh lạ thật, bình thường sẽ không ai như anh cả."
Mộ Minh Trạch vẫn tươi cười, không có lấy một chút đề phòng nên có nào: "Tôi như thế nào cơ?"
Thiếu niên tang thi dừng lại cách hắn 3m, không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Anh có muốn chơi một trò chơi không?"
Mộ Minh Trạch nhướng mày, mắt đảo quanh cậu ta một vòng, rồi khẽ chếch nhìn xuống phía dưới: "Bây giờ? Trong hoàn cảnh này?"
Thiếu niên theo tầm mắt hắn nhìn xuống, bên dưới là chiến trường khốc liệt, âm thanh thét gào vô nghĩa ồn ào đến cực điểm.
Thi thể hoặc là trường, là bò, hoặc là lếch, hoặc chạy về phía toà thành, sau đó bị dị năng tấn công, ngã xuống, bị dẫm đạp lên...
Giết chóc, hỗn loạn, tuyệt vọng và cái chết, ở khắp nơi.
Mà bên trên, Mộ Minh Trạch và tang thi trước mặt, giống như tách biệt hoàn toàn với khung cảnh này vậy.
Thiếu niên chỉ nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu, cười híp mắt: "Có vấn đề gì sao?"
Lại là một câu hỏi, cũng là một câu trả lời.
Mộ Minh Trạch lắc đầu, cũng cười theo đáp: "Không có.
Cậu muốn chơi trò gì?"
"Trò chơi hỏi đáp." Cậu ta làm tư thế ngồi khoanh chân lại giữa không trung, trả lời ngay lặp tức.
Mộ Minh Trạch cũng dựa vào thân cây ngồi xuống: "Thay phiên hỏi đáp?"
"Đúng vậy.
Luật là, chỉ được nói sự thật, hoặc nói dối nhưng không để bị phát hiện.
Nếu một người bị phát hiện là nói dối, trò chơi sẽ dừng lại, và người đó phải chịu một hình phạt, hình phạt nặng nhất ấy." Thiếu niên chống cằm lên tay, môi nhếch lên: "Được chứ?"
Mắt Mộ Minh Trạch loé lên chút tia sáng vụn vặt, mi cụp xuống che đi phân nửa, hắn nhẹ giọng đáp: "Được."
Có nghĩa là, sau khi trò chơi kết thúc, là lúc trận chiến thật sự bắt đầu à.
"Để cho công bằng, anh trước đi." Thiếu niên chống bàn tay lên hai mắt cá chân, lắc lư qua lại, cười khúc khích.
"Được thôi.
Vậy..." Mộ Minh Trạch thoải mái đồng ý.
Hắn nhìn cậu ta, tay trái lại vuốt ve thân cây, hỏi:
"Cậu tên là gì thế?"
- ------------------------
"Lam Bính, cậu nói gì cơ?"
Lam Bính nhìn Tiết tướng, rồi nhìn sang Tiết Minh, không nói gì nữa.
Cậu nhớ anh Mộc Hàn của cậu đã từng nói, muốn biết thái độ của mọi người thế nào, nếu Tiết Minh có ở đó, thì chỉ cần nhìn vào cậu ta là được.
Bởi vì, đó sẽ là ví dụ đặc trưng nhất, cũng là ví dụ thái quá nhất, cũng vừa phải nhất của mọi người lúc đó.
"Nếu đúng như anh nói, không phải càng kéo dài càng bất lợi sao? Phải nhanh chóng..." Tiết Minh không phụ kì vọng mà cuống quít cả lên, sau đó liền định tông cửa lao ra ngoài.
Lam Bính thở dài, kéo áo cậu ta lại: "Anh tính làm gì? Ra ngoài để làm dinh dưỡng bổ sung cho lũ đó à?"
"Chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?" Tiết Minh hất tay Lam Bính ra, hét lớn.
Sau đó là một hồi tĩnh lặng, không ai nói gì.
Tiết tướng và một số binh sĩ chỉ huy trầm ngâm suy nghĩ, tìm giải pháp giải quyết.
Đúng là tình hình này không thể kéo dài, nhưng số lượng tang thi vẫn là quá nhiều, còn không biết con số cụ thể.
Trận chiến càng lâu chúng nó càng tiến hoá, phe loài người lại càng lúc càng mất sức nhanh hơn, chưa kể là nhục trí và ể oải...
"Tôi có cách, nhưng không toàn vẹn cho lắm.
Muốn nghe không?"
Vừa dứt câu, liền bắt gặp tất cả ánh mắt của người trong phòng.
A, cậu không thích cảm giác này chút nào, cảm giác bị mọi ánh nhìn đổ dồn vào.
Nhưng mà không sao, cậu có thể chịu được.
Có cậu chịu rồi, anh của cậu sẽ không còn cảm thấy những thứ này nữa.
- ------------------------
Thiếu niên tang thi nghe thấy câu hỏi, liền khựng lại không lắc lư nữa.
Cậu nhìn chăm chú Mộ Minh Trạch bằng dáng vẻ không thể tin nổi, sau đó nằm bò ra giống như cậu ta đang ở trên một mặt phẳng, không tiết chế mà cười lớn lên.
Mộ Minh Trạch bất lực nhìn, gãi nhẹ má mình.
Câu hỏi của hắn buồn cười vậy sao?
"Ha..." Cậu ta cuối cùng cũng ngừng cười, vừa giả vờ lau đi mấy giọt nước mắt không tồn tại, vừa nói: "Tôi không nhớ lắm, nhưng hình như ba tôi đã gọi tôi là Tiểu Dương.
Anh có thể gọi tôi như thế, hoặc như thế nào cũng được."
Mộ Minh Trạch gật đầu, nghiêm túc nhìn cậu: "Được.
Vậy thì, Dương Dương đi."
Thiếu niên hơi tròn mắt, sau đó phụt cười: "Anh thú vị thật."
Cậu co chân lên, tay vòng qua ôm lấy đầu gối, đầu nghiêng nghiêng gác lên cánh tay, mắt cong cong nhìn Mộ Minh Trạch: "Tôi thích anh rồi.
Phải làm sao đây?"
Mộ Minh Trạch không cần nghĩ mà đáp: "Làm gì cũng không được, tôi có người yêu rồi."
Dương Dương chớp chớp mắt, nhếch môi: "Tang thi mà cũng có tâm trạng yêu đương, anh quả nhiên thật lạ.
Nhưng theo tôi biết trong căn cứ kia chỉ có mình anh thôi mà, anh yêu đương với ai vậy?"
Một mình? Ý nói chỉ có mình hắn là tang thi trong đó sao? Hay cậu ta coi thường loài người vậy?
"Hỏi hai câu liên tục là phạm luật đấy.
Đến lượt tôi." Mộ Minh Trạch nói.
Thiếu niên kinh ngạc, đôi mắt to tròn nháy nháy không ngừng, vừa định mở miệng hỏi, lại như nhớ ra cái gì đó mà ngậm miệng.
Ý là câu 'thích anh quá, phải làm sao đây?' khi nãy á?
"Được, thế anh hỏi đi." Cậu ta bỉu môi, dáng vẻ không cam tâm.
Mộ Minh Trạch còn lờ mờ nghe thấy cậu ta oán hận thì thầm, hình như là 'tên người lớn xấu xa, bắt nạt trẻ con' hay gì đó tương tự.
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện nãy giờ, Mộ Minh Trạch cười lên một cách thật lòng.
Đại phản diện này, có chút không giống như tưởng tượng.
Thấy thiếu niên lại lần nữa muốn xù lông, hắn liền nhanh miệng hỏi: "Cậu ghét loài người sao?"
Thiếu niên gật mạnh đầu: "Ừm, ghét lắm."
Rồi cậu ta làm ra vẻ mặt hào hứng, đôi mắt đỏ ngầu dường như hơi sáng lên đôi chút, hoặc chỉ là do Mộ Minh Trạch nhìn nhằm: "Thế, người yêu anh ấy, là ai thế?"
"Là thứ cậu ghét đấy." Mộ Minh Trạch khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào thân cây, dáng điệu thờ ơ khiến người ta chán ghét.
"Ồ, tôi không ngờ tới đó." Dương Dương gãi gãi đầu.
"Cậu có cần tôi nói tên người đó không?"
"Không cần đâu.
Thế anh thích loài người sao?"
"Không phải toàn bộ, chỉ những người quan trọng với tôi thôi.
Cậu có thứ quan trọng với mình không?"
"Tôi nói rồi mà, ba tôi là ngoại lệ duy nhất của tôi.
À, và bây giờ có cả anh nữa."
Cả Mộ Minh Trạch và Dương Dương đều giữ nguyên tư thế, câu hỏi đến rồi đi, tuần tự cũng nhận được câu trả lời, nhịp nhàng đến bất ngờ.
Tất cả đều là những câu hỏi vặt vãnh, không có kiên kị mà nói về đủ thứ linh tinh, và câu trả lời đều là những câu mà đối phương không thể xác nhận là nói dối được.
Giống như cả hai đều không thật sự muốn dành chiến thắng vậy.
"Ha ha ha, không ngờ luôn đấy, cái chết của anh cũng quá oải hùng rồi." Thiếu niên tang thi chống hai tay ra sau, ngẩng đầu cười lớn.
Mộ Minh Trạch nhìn cậu, không nhịn được nghĩ, nếu không có dịch bệnh này bùng nổ, cậu ta hẳn sẽ là một cậu học sinh tươi sáng và hoạt bát.
Dương Dương thật sự hợp với hai chữ 'thanh xuân'.
"Cậu thích tôi ở điểm nào thế?" Mộ Minh Trạch đột nhiên hỏi.
Thiếu niên ngưng lại tiếng cười, nhìn Mộ Minh Trạch một lúc lâu, sau đó nói: "Anh khác thường."
Không thể phủ nhận, là câu nói này thật sự làm Mộ Minh Trạch có chút, cạn lời.
Hoá ra thật sự có người yêu thích sự khác thường sao?
Nhưng thiếu niên còn chưa nói xong, cậu ta tiếp tục nói: "Anh không có cảm xúc, suy nghĩ hay hành động mà những người bình thường nên có, giống như tôi vậy.
Có lẽ vì cả hai ta đã từng có một chấn thương nào đó chăng? Nhưng anh lại vẫn có thể 'yêu', sau những gì anh đã trải qua, cái này tôi không thể làm được.
Dù sao 'yêu' và 'thích' khác biệt rất nhiều, không chỉ ở con chữ thôi đâu."
Mộ Minh Trạch hơi ngẩn ra, rồi chợt nở nụ cười không rõ ý tứ, đôi mắt xám nhiễm màu của bầu trời, trở nên thật tối và xa.
"Tới lượt tôi!" Thiếu niên chỉ nghiêm túc trầm lặng được một chút, sau đó liền hoạt bát trở lại.
Cậu chống cằm, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên hơi nguy hiểm: "Anh nghĩ, anh sẽ giành chiến thắng sao?"
- -----------------------
Bên dưới, trận chiến vẫn đang diễn ra tiếp tục.
Nhìn qua thì có vẻ vẫn như thế, ổn định, không có gì sự đột biến nào, càng không có dấu hiệu chiến thắng nào từ cả hai phía.
Tang thi vẫn giống như tràn đến bất tận, cảm giác như toàn bộ tang thi cả thế giới này đều đang tập trung ở đây vậy.
Loài người vẫn cầm cố trên một mức độ nào đó.
Suy sụp cũng có, sợ sệt cũng có, nhưng duy chỉ không có buông bỏ.
Vì, dù chỉ 1 người thôi bỏ cuộc thôi, tất cả sẽ xem như chấm hết.
Có thể giữ được nhịp điệu trận chiến như thế này, vì sáng kiến Lam Bính đã đưa ra.
Nếu không, đợi đến khi số lượng tang thi cấp cao càng ngày càng nhiều, có lẽ dù ý chí nhân loại lớn đến đâu, cũng sẽ diệt vong.
Dựa theo kế hoạch của Lam Bính, những dị năng giả bắt đầu bước ra khỏi bức tường thanh, chiến đấu theo tổ đội, đồng thời sẽ có vài người trong đó phụ trách thu thập tinh hạch tang thi.
Giống như khi đi tìm vật tư vậy.
Chỉ là số lượng khủng bố hơn mà thôi.
Lúc đầu, chẳng có ai dám làm theo cả, dù đã được xét duyệt và thành mệnh lệnh đưa xuống.
Lam Bính là người đầu tiên.
Tiếp theo là những thành viên Nguyệt Ảnh, từng người một nhảy xuống cuồng dã chiến đấu.
Những người khác nhìn theo họ, nhìn họ sảng khoái cười lớn, sảng khoái văng tục, chửi bới, sảng khoái tán ngẫu, sảng khoái giết từng con tang thi một, à, từng tốp tang thi một.
"Mẹ nó, chỉ là tang thi thôi mà.
Số lượng nhiều một chút, nghĩ ông đây sẽ sợ sao?"
"Thi xem ai giết nhiều hơn đi."
"Ông đếm nổi sao? Không bằng đổi thành ai tăng cấp trước đi."
"Ý kiến hay! Ha ha ha ha!"
Mọi người trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, không ngờ còn cảm thấy khá vui vẻ, giống như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh kích thích vậy.
Cho đến khi, cả cháu trai bảo bối của Tiết tướng, Tiết Minh, cũng nhảy xuống tham gia, thì những dị năng giả cũng không còn chần chừ nữa mà tham gia cùng luôn.
Tiếng hò hét lấn át tiếng tang thi, tiếng cười đùa lấn át tiếng gào thét.
Lam Bính nhìn cảnh tượng này, một lời khó nói hết mà lắc đầu thở dài, chỉ là trên môi có treo thêm một nụ cười.
Tình huống này, có thể cùng hai chữ 'ổn định' không hề dính dáng, nhưng là cục diện ổn định nhất mà cậu có thể tạo ra.
Để anh ấy yên tâm hành động.
Lam Bính nhìn lên bầu trời, đồng tử phản chiếu bóng lưng người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây.
Anh ấy vẫn ổn.
Vậy cậu có thể phớt lờ cái cảm giác bất an này không.
- -----------------------
"Tôi sẽ thắng." Mộ Minh Trạch thu lại nụ cười, đáp kiên định: "Cả hai."
"Ồ." Thiếu niên tay vẫn đỡ lấy cằm, cụp mi mắt, dửng dưng nhìn xuống bên dưới.
"Cả hai thì tôi không chắc, nhưng anh thắng được một rồi đó." Giọng điệu giống như nét mặt, hờ hững.
Động tác vuốt ve bàn tay trái của Mộ Minh Trạch thoáng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt: "Tôi thắng?"
Thiếu niên không nhìn hắn, chỉ cong khoé môi, độ cong nhỏ tới mức gần như không thể phát hiện: "Ừm, trò chơi hỏi đáp này, anh thắng rồi."
Mộ Minh Trạch biểu tình khó hiểu, mi tâm hơi nhíu lại, suy tư.
Hắn cứ nghĩ trò chơi này sẽ rất lâu cơ, thế mà hắn không hiểu sao đã thắng rồi.
Còn được đối thủ nhắc nhở nữa chứ?
Dương Dương liếc nhìn khuôn mặt xoắn quít của hắn, bật cười, nhận lại biểu cảm càng hoang mang hơn của Mộ Minh Trạch.
"Là tôi đã nói dối, ba tôi không phải ngoại lệ duy nhất của tôi." Nụ cười bổng trở nên hoài niệm, đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại đôi chút, có một chút buồn vương nơi khoé mắt: "Hoặc là, ông ấy vẫn luôn không phải, chỉ là tôi tự dối lòng, lấy ông anh thay thế cho một người khác."
"Cậu có thể không nói cho tôi, dù sao tôi cũng không phát hiện ra." Ánh mắt Mộ Minh Trạch lần nữa nhìn về phía cậu ta: "Cậu đã không phải thua."
"Tôi cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là chợt nhận ra, chính bản thân cũng đang lừa dối chính mình, thật đáng giận, cũng thật nực cười, rồi tự nhiên muốn nói ra." Thiếu niên nhìn sâu vào đôi mắt xám của Mộ Minh Trạch, yên lặng bổ sung thêm một câu trong lòng.
Hoặc có lẽ là do, đôi mắt xám bạc kia quá sáng, quá trong trẻo, làm tôi khi nhìn vào đó, thấy được một tôi chân thật.
Lý do đã nói ra, nhưng cả hai cùng trầm mặc, không nói một lời nào.
Cuộc chiến bên dưới vẫn chưa thấy hồi kết, nếu thế giới này có thần linh, những 'người' nhìn xuống, đọc và xem những diễn biến này, hẳn sẽ thấy thực nhàm chán, vô vị.
Đây quả thật không phải là một tình tiết hay, nhưng là một khoảng chậm lại, để mọi thứ nghỉ ngơi đôi chút.
"Xem chừng sau này, tôi sẽ không thể ngồi nói chuyện với anh như vậy nữa rồi." Cậu thiếu niên ngã người ra sau, nằm xuống, tay và chân dang rộng, nghiêng đầu về phía Mộ Minh Trạch cười: "Tiếc thật."
Mộ Minh Trạch chỉ nhìn cậu, không nói gì.
Nếu được, hắn thật sự muốn kết thúc cái sự nhàm chán này, càng nhanh càng tốt mà điên cuồng một phen, sau đó trở lại với Lam Bính.
Nhưng cậu bé trước mặt, so với hắn, nhỏ hơn rất nhiều, lại giống như hắn, chứa quá nhiều nỗi đau, dùng nụ cười rực rỡ cùng thái độ ung dung thoải mái mà che giấu đi.
Khi nhận ra điều đó, hắn đã biết, đây không phải một thiếu niên sẽ trở thành dương quang rực rỡ, nhưng càng sẽ không bao giờ để mình lún sâu vào quá khứ.
Tích cực cũng không phải, tiêu cực lại càng không, cứ lưỡng lự ở giữa, giống như màu xám vậy.
Thiếu niên chắc hẳn cũng có suy nghĩ, à không, có cảm giác như vậy.
Cậu xoay đầu, mặt đối diện với bầu trời vẩn đục, mở miệng mơ hồ nói: "Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Coi như lần cuối cùng hai ta trò chuyện với nhau."
Mộ Minh Trạch khản khái trả lời: "Được.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook