Cầu Tuyết Thủy Tinh
-
13: Tìm Thấy Rồi
Mộ Minh Trạch tỉnh lại, phát hiện mình nằm giữa một bầy tang thi.
Mình còn chưa chết à?
Một con tang thi đến gần, khuôn mặt gớm ghiếc của nó ghé sát hắn, cái cằm rớt hẳn xuống, có thứ chất lỏng sền sệt chảy ra.
Mộ Minh Trạch theo bản năng nín thở, rồi chợt nhận ra, vốn dĩ hắn đã không còn thở nữa.
Con tang thi kia cùng hắn hai mắt đối mặt, sau một lúc thì bỏ đi, sang tranh giành mấy cánh tay cái chân chưa bị thi hoá.
"Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn theo bản năng bình tĩnh, động não phân tích tình hình.
À mà không, bây giờ có lẽ não hắn cũng đã chết rồi.
"Như kí chủ đã dự đoán khi trước, ngài đã thi hoá." Hệ thống như không có chuyện gì, thản nhiên trả lời.
"Nhìn thôi cũng biết rồi.
Ý ta là, đáng lẽ khi bị thế này, theo lẽ thường ta nên xuyên tới thế giới khác, hoặc là trở về không gian hệ thống, xem cái kết của thế giới này chứ, sao ta còn ở đây? Hơn nữa biến thành tang thi sao ta còn giữ lại ý thức?" Là một cái bug sao?
Hệ thống vẫn đạm nhiên giải thích: "Kí chủ có còn nhớ, có một buổi tối, ngài đã ngồi nghiên cứu về dị năng của ngài không?"
Mộ Minh Trạch hơi nghĩ một chút, nhớ ra.
Đó là một buổi đêm, khi đội của hắn vừa trở về căn cứ, hôm đó mây đặc biệt nhiều, che phủ cả bầu trời, đám tang thi cũng vì thế mà hung hãn hơn bình thường nhiều.
Mọi người vì mệt mỏi đều đã ngủ hết, nếu trừ bỏ tiếng ngáy của Hình Cương cùng tiếng kêu gào của lũ tang thi, thì quả là một đêm bình yên.
Mộ Minh Trạch nằm bò trên giường, đang ghi lại những lưu ý nhỏ vào quyển sổ tay cho Lam Bính.
Trời quá tối, hắn phải cố lắm mới viết được chữ, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo chứ không ngay ngắn đẹp đẽ như bình thường.
Nhìn từng dòng mình viết, Mộ Minh Trạch không nhịn được nghĩ lung tung, có chút phiền lòng.
Dị năng của hắn thật sự không có chút nỗi bật nào, dù có tiến hoá cũng chỉ để thám thính tình hình thôi, nếu gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể đợi người khác đến cứu, gây không ít phiền phức cho cả đội.
Hơi động suy nghĩ, một màn hình điện tử hiện ra trước mặt, hiển thị thông tin dị năng của hắn.
Dị năng tinh thần hệ, vậy mà có cả thể biến dị! Mộ Minh Trạch vui mừng suýt thì không kiềm được phát ra tiếng kêu vui sướng.
Nhưng khi nhìn lại chú thích về hướng biến dị, hắn lại cười không nỗi.
Gì mà khi 'năng lượng sự sống' không cần phải duy trì các bộ phận của cơ thể nữa, tất cả có thể dùng để biến thành sóng âm tinh thần, điều khiển cả hành vi và suy nghĩ của các vật thể cùng hoặc khác loài với số lượng lớn.
Đây chẳng phải kêu mình muốn mạnh hơn thì đi chết đi à!
Mặc dù mạnh thật, có thể xem như bàn tay vàng luôn, nhưng cmn phải chết mới sử dụng được, khác nào cả đời cũng đừng mong dùng được!
Hắn quyết định không đụng tới nữa, càng nhìn càng thấy đau thôi.
Vươn tay định đóng quyển sổ lại nghỉ ngơi, lại phát hiện mình trong lúc suy nghĩ lỡ viết lung tung ra mấy trang cuối.
Thế là hắn nhanh tay xé đi, nhìn nhìn mấy trang dày đặc chữ lộn xộn, xé nát rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Sau đó lại lật từ đầu đến cuối cuốn sổ, chắc chắn không còn trang nào giống vậy, lúc này mới yên tâm đi ngủ.
"...Đã hiểu." Mộ Minh Trạch không còn e ngại đám tang thi nữa, ngồi bật dậy.
Hắn nhìn lòng bàn tay mình, nắm rồi mở ra.
Sau khi xác nhận cơ thể vẫn hoạt động như thường, chỉ là hơi trì trệ hơn chút thôi, hắn lại đưa tay sờ mặt mình, không có thịt bong ra hay mảnh da nào rớt xuống, hắn mới thở phào một hơi.
Hắn dám cá bây giờ hắn là con tang thi đẹp trai nhất đó.
"Hệ thống, nếu ta không chọn hệ tinh thần hoặc bị giết mà không biến thành tang thi thì sao?" Mộ Minh Trạch lại đưa mắt nhìn cảnh tượng máu me trước mặt, thản nhiên hỏi 639.
Hệ thống: "Thì sẽ trở về không gian hệ thống, sau đó xem tóm tắt kết cục thế giới rồi hoạch tính điểm thưởng, cuối cùng là đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo."
"Cám ơn." Mộ Minh Trạch dỡ khóc dỡ cười, không biết nên nói hay may mắn, hay xui xẻo đây.
Bây giờ làm gì đây nhỉ? Hắn rất muốn biết đồng đội của hắn giờ ra sao, Lam Bính có ổn không, có gặp được nữ chính chưa? Nhưng hắn cũng không thể lại gần Lam Bính với bộ dạng này được, cậu ấy hận tang thi đến thấu xương mà.
Hắn còn chưa quên cuộc cãi vã cuối cùng với cậu đâu.
Vừa nhớ tới Lam Bính, Mộ Minh Trạch suy nghĩ liền rối loạn.
Nếu bây giờ tim còn đập và máu còn lưu thông, chắc hẳn mặt hắn đã đỏ lên, tim hắn đã đập loạn lên rồi.
Tại sao cuối cùng lại nói với cậu ấy câu đó chứ? Mình điên rồi mình điên rồi mình điên rồi! Có thể vì một phút xúc động trước khi chia xa, hoặc vì không muốn sau này hối tiếc, là vì gì đi nữa, hắn cũng lỡ nói rồi.
Vậy thì càng không thể xuất hiện trước mặt cậu ấy được, trước khi Lam Bính giết mình, mình sẽ chết vì xấu hổ trước mất!
Và cứ thế là, hắn cứ luẩn quẩn trong thành K, kiềm chế cơn đói khát muốn ăn thịt uống máu người, bằng cách hấp thụ tinh hạch tang thi thay thế, vừa hay có thể nâng cao dị năng của hắn luôn.
Lâu lâu hắn sẽ nghe được một số tin tức, nghe về các phát minh đầu tiên của nữ chính, giống hệt nguyên tác, còn nghe về uy danh của đội mình, được ở một toà riêng, nghe Lam Bính đã làm đội trưởng, dị năng cũng thành thạo hơn nhiều,...!Rất nhiều, rất nhiều chuyện, khiến hắn rất vui mừng, mọi thứ giống như trở lại con đường kịch bản một cách thuận lợi, mặc dù hơi tiếc vì không thể tận mắt chứng kiến, nhưng công sức của mình bỏ ra là xứng đáng vô cùng.
Mộ Minh Trạch nghĩ như vậy, cho đến khi, hắn bị rất nhiều người theo đuổi.
Ừm, chính xác là nghĩa đen luôn, rất rất nhiều người, theo dõi và đuổi bắt hắn.
Cái quái gì đang diễn ra vậy nè? Chẳng lẽ do vận rủi của hắn bỗng dưng tới, hay hắn lỡ làm chuyện gì quá nổi bật rồi?
Nói chung là, nhờ dị năng, hắn đã điều khiển đám tang thi cấp thấp làm tường chắn, trốn thoát thành công, cũng cẩn thận lén lút xoá hết kí ức của đám người đó.
Chỉ tiếc là dị năng hắn chưa đủ mạnh để đọc được kí ức, nếu không hắn đã biết nguyên do rồi.
Dù vậy mấy cuộc rượt đuổi thế này vẫn tiếp diễn, hơi phiền, nhưng khiến cuộc sống của hắn bớt nhàm chán hơn hẳn.
Cũng khá thú vị, dẫu sao hắn cũng sẽ thoát được hết mà.
Cho đến hôm nay, một điều Mộ Minh Trạch không ngờ tới, lại xảy ra...
- ----------------
Mộ Minh Trạch hiện đang chật vật, trốn trong một toà nhà ba tầng gần trung tâm K thành, trốn khỏi nhưng người truy đuổi hắn hôm nay.
Hắn thậm chí còn không dám dùng dị năng để thăm dò xung quanh, sợ bị mấy người đó bắt được, vì dù sao họ cũng quá quen thuộc với sóng âm của hắn mà.
Chưa bao giờ, kể cả khi bị tang thi vây quanh, mà hắn hoảng loạn như lúc này.
Một tiếng 'rầm' thật lớn, cánh cửa bị vỡ tung.
Mộ Minh Trạch vẫn luôn cảnh giác nhanh chóng nhảy vọt ra xa cánh cửa, nhảy qua cửa sổ trốn thoát.
Ba người kia nhìn xuống hắn, không do dự nhảy xuống theo.
Mộ Minh Trạch không lo lắng họ sẽ bị thương, dù sao độ cao này cũng không làm khó được dị năng giả cấp bậc như họ.
Vấn đề là, có một bầy tang thi đang há miệng kêu gào ở bên dưới, rất rất nhiều tang thi, đang há miệng chờ mấy người kia rơi xuống!
Mộ Minh Trạch dùng dị năng, vì không thể khống chế một lúc nhiều tang thi như vậy, nên hắn đã kích thích chúng chạy vào toà nhà, giảm bớt tang thi bao quanh.
Vừa làm hắn vừa không quên mỉa mai mấy người phía trên: "Không phải tôi đã nói tiếng ồn sẽ thu hút đám tang thi sao? Hành động bất cẩn như thế không giống anh chút nào, Hình Cương."
"Đội trưởng, lâu không có ai nhắc nhở, cũng phải quên thôi." Hình Cương cười lớn đáp lời.
Mộ Minh Trạch vừa tiếp đất xong, để lại một số cản đường bọn Hình Cương, nhanh chân chạy đi.
Bỗng một cột nước hiện ra chặn đường hắn, cũng sẵn tiện cuốn trôi luôn đám tang thi hắn điều thêm tới.
Sau đó, Mộ Minh Trạch cảm nhận được hơi lạnh, nhanh chân tránh đi.
Chỗ hắn vừa đứng tức thì đóng băng.
Cột nước trước mặt nhanh chóng dạt ra hai bên, tạo thành tấm màn lớn, tiếp đó hoá băng, một bức tường băng ngũ sắc hình thành, chặn đường hắn.
"Ồ, kết hợp không tệ.
Thành Võ, Thành Ưng, tiến bộ không ít đâu." Mộ Minh Trạch cũng không hoảng hốt, thản nhiên bình luận.
Lại một cột nước nữa bắn đến, tiếng Cao Thành Võ từ xa vui vẻ đáp: "Chúng em đã cố gắng rất nhiều đó, đội trưởng."
Mộ Minh Trạch lách người tránh đòn, liền sau đó cúi người xuống, tránh mấy mũi tên băng, nghe thấy Cao Thành Ưng tiếp lời anh mình: "Còn nữa cơ, đội trưởng, phải cho anh thấy hết thành quả luyện tập bấy lâu chứ."
Nghe mấy tiếng đội trưởng liên tục, Mộ Minh Trạch hơi giật giật khoé miệng, không nói nên lời.
Ừm, lần đầu bị đồng đội cũ đuổi bắt, cái tư vị này, làm sao cũng không thấu được mà.
- ----------------
Chiều ngày hôm sau, mấy tia sáng hiếm hoi hôm qua lại biến mất, mây đen và sương mù lại như thường bao phủ khắp nơi.
Mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường, sau gần hai năm tận thế ập đến, con người đã thích nghi hoàn toàn với bầu không khí cùng quan cảnh không mấy tốt đẹp này rồi.
Toà B-12, trong căn phòng cuối hành lang tầng hai, Lam Bính như thường lệ đang nghiên cứu vài tư liệu gì đó, bên ghế sofa bên cạnh là Thẩm Phong, đang vừa nhâm nhi ly cafe, vừa đọc sách.
Ánh sáng hơi vàng nhẹ từ chiếc đèn bàn kiểu cũ chiếu sáng căn phòng, ấm áp và bình yên đến lạ, hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia.
Không gian vốn chỉ có tiếng lật sách khe khẽ cùng tiếng ngòi bút loạt soạt do ma sát với giấy, bị phá hỏng bởi tiếng đập mạnh cửa dưới tầng cùng tiếng bước chân hấp tấp lên cầu thang.
Sau đó, cánh cửa phòng làm việc bị mở toang, đập vào bức tường xám đằng sau.
Thẩm Phong mắt không rời quyển sách, quen thuộc phàn nàn: "Hình Cương, bực bội cũng không nên đập cửa như vậy.
Cánh cửa mới sửa tuần trước, lại lần nữa bị anh phá hư cho xem..."
Tiếng Hình Cương gấp gáp, mang theo thở dốc, cắt ngang lời Thẩm Phong: "Tìm thấy rồi!"
Tiếng bút Lam Bính rơi xuống, va chạm với bàn vàng lên hai tiếng cạch, quyển sách trên tay Thẩm Phong cũng rơi bộp xuống đất.
Lam Bính cùng Thẩm Phong nhìn về phía ba người mới vừa trở về, ngỡ ngàng không thốt nên lời.
Cao Thành Ưng vừa đi qua ngạch cửa, liền trực tiếp nghẹn ngào nói to: "Đội trưởng, tìm thấy anh ấy rồi."
Một câu nói rơi xuống, cả căn phòng liền vỡ oà.
Người khóc người cười, người thì hét to đầy sung sướng, náo nhiệt loạn thành một đống.
Mấy tháng qua đi, nhiều lần tìm kiếm với hàng tá tin tức thu thập về, thất bại nhiều đến mức không thể nhớ nỗi, đến mức mọi cảm xúc mong chờ đều nguội dần rồi chết lặng.
Cuối cùng, cũng có kết quả.
Cả bọn cười và khóc mất một lúc, phát tiết hết cảm xúc bị dồn nén đã lâu, sau đó mới bình tĩnh lại nói chuyện.
Hình Cương và cặp sinh đôi trực tiếp ngồi trên sàn, kể lại chuyện.
Nếu bỏ qua mấy cặp mắt đỏ sưng húp vì khóc ra, không khí có vẻ rất nghiêm túc.
"Nhưng mà cuối cùng, vẫn là để anh ấy chạy rồi." Hình Cương kể hết chi tiết một lượt, sau đó chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời thở dài tiếc nuối.
"Là do tôi chưa đủ mạnh.
Anh ấy tìm ra điểm yếu nhất của tường băng, một phát đấm vỡ.
Khi chúng tôi định đuổi theo, anh ấy liền dùng dị năng, khiến đám tang thi chết tiệt kia nổi điên, chặn chúng tôi lại." Cao Thành Ưng nhanh chóng nhận lỗi, tiếp lời Hình Cương kể nốt.
Thẩm Phong gật gật đầu, nói: "Đã hiểu.
Đội trưởng làm thế chứng tỏ anh ấy tin mấy cậu có thể thoát khỏi chúng, ngoài ra còn trợ giúp mấy cậu đuổi bớt một đám đi.
Cộng với việc anh ấy vẫn có thể phê bình và khen ngợi như lúc trước, chứng tỏ, anh ấy tuy đã biến thành tang thi nhưng vẫn giữ được ý thức."
Mọi người đều hết sức mừng rỡ.
Họ còn chuẩn bị trước tinh thần anh mất đi năng lực tự chủ, tấn công họ.
Nhưng không sao rồi, niềm tin họ đặt cược đã đúng.
"Nhưng có một vấn đề, sao anh ấy lại bỏ chạy chứ? Trốn khỏi đám người chúng ta thuê thì còn hiểu được, chứ tại sao lại chạy khỏi mấy cậu chứ?" Thẩm Phong sờ cằm nghi hoặc hỏi ra tiếng, sau đó liếc xéo mấy người Hình Cương.
Bọn họ nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ mình vô tội.
Bọn họ cũng không biết tại sao mà, đội trưởng vừa thấy bọn họ, còn chưa để bọn họ nói câu nào, liền bỏ chạy thục mạng.
Tiếng cười trầm thấp của Lam Bính vang lên: "Không sao, chạy rồi thì bắt lại.
Bắt được tra hỏi sau cũng không muộn."
Nghe vậy, cả bọn cũng cười quỷ dị.
- ------------
Mộ Minh Trạch ngồi trên tầng thượng một khách sạn, tự dưng thấy hơi lạnh.
Quái lạ, hắn là tang thi, còn biết lạnh à, quả nhiên là dùng hơi nhiều dị năng rồi.
Hắn đu đưa chân, bên dưới là đám tang thi không có tri giác đi lại lung tung, phát ra mấy tiếng kêu kinh tởm.
Mộ Minh Trạch thật không ngờ, chỉ gần 1 năm thôi, hắn đã quen với khung cảnh này rồi.
Hắn nghĩ, đáng lẽ cứ thế này, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới này, đã rất ổn, rất tốt rồi.
Thế nhưng hôm nay, gặp lại mấy người Hình Cương cùng hai anh em sinh đôi, hắn mới nhận ra hắn vẫn còn luyến tiếc nhiều lắm.
Gặp lại họ, hắn vừa mừng vừa sợ, theo bản năng trốn tránh, lại không nhịn được nói chuyện với họ vài câu, giống như ngày trước.
Mộ Minh Trạch biết, hắn đã để lộ việc mình còn giữ được bản tính, bằng một cách nào đó.
Hắn cũng biết, bọn họ đuổi theo hắn vì tình cảm chưa đứt được.
Hắn hiểu, vì hắn cũng như vậy.
Nhưng đi đến bước đường này, Mộ Minh Trạch hắn cùng những người đó đã đứng ở hai phía khác nhau, đã định phải đối nghịch với nhau ngươi chết ta sống.
Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân không làm tổn hại họ, hoặc phần nào trợ giúp họ thôi.
Bọn họ cũng vậy, nên quên hắn đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, mong muốn của mình, tiến tới tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại.
Mộ Minh Trạch nhìn lên bầu trời, đôi mắt xám được rót vào ánh trăng mờ đục, lấp lánh như mặt hồ yên ả phản chiếu bóng trăng, nhưng bên dưới đáy thì tối đen và sâu thẩm.
Hắn không kiềm được bản thân, nhớ tới Lam Bính.
Hẳn là cậu ấy cũng biết, vậy cảm giác đối với mình bây giờ, thế nào?
Có còn chút nào sự yêu thích, hay kính trọng của lúc trước không? Có vì mình mà đau buồn, mà vui vẻ, mà nghi hoặc, mà yên tâm giống khi trước không?
Có tiếng tang thi rống lên, làm hắn thoát khỏi mấy suy nghĩ hỗn tạp.
Hắn lắc mạnh đầu, rũ bỏ sạch sẽ mấy ảo tưởng viễn vông lúc nãy.
Lam Bính ghét tang thi, dù là trong nguyên tác hay ngoài đời, đều thế, là cái loại hận đến tận xương tận tủy, không chết không dừng.
Hắn nhớ đến cuộc cãi vã lớn đầu tiên và cuối cùng của cả hai, hơi thở dài.
Hắn nghĩ cái gì vậy, sao có thể chứ? Cậu và hắn, đã định sẵn là không bao giờ có kết quả rồi.
Cậu là nhân vật chính của thế giới này, còn hắn, chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi.
- ---------------
"Ồ Lam Bính, lâu rồi mới lại thấy cậu đến đây." Chú Lý trong phòng trực ban, thấy cậu thanh niên soái khí bước vào, liền nở nụ cười tươi rói.
"Cháu đem cho chú ít đồ tốt này." Lam Bính lắc lắc hai chai rượu đỏ trên tay, cười đáp lại.
"Ầy, không cần lúc nào cũng thế đâu." Nói thì nói vậy, nhưng chú Lý vẫn nhận lấy, mân mê trên tay, cười tít mắt.
"Như mọi khi, có việc cần nhờ." Lam Bính tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống.
Chú Lý nhìn thanh niên trước mặt, khe khẽ thở dài, cũng ngồi xuống ghế đối diện.
Từ khi đội trưởng của cậu ta hy sinh trong nhiệm vụ, mỗi lần gặp cậu, chú Lý lại thấy cậu càng ngày càng giống người kia, từ nét cười đến cách đối nhân xử thế.
"Cháu muốn một số quyền hạn, cần chú thông tri với bên trên thôi ạ." Lam Bính cầm một tờ giấy, đưa cho chú Lý.
Chú Lý nhận lấy, cũng không đọc qua, chỉ gấp đôi lại, cười hiền hậu: "Được, chắc họ cũng sẽ không từ chối yêu cầu của cháu đâu."
"Cám ơn chú.
Lần sau cần cháu lại tới." Lam Bính cũng không nhiều lời, gật đầu tạm biệt rồi quay người rời đi, bỏ lại chú Lý làm vẻ như đã quen đằng sau.
Nét cười trên miệng biến mất, cậu khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn, trong bán kính 5m không ai dám đến gần, bước chân trầm ổn, tới chỗ một chiếc việt dã đang đổ gần đấy.
"Đi nào, đi kiếm đội trưởng của chúng ta thôi." Lam Bính ngồi ghế phó lái, giọng nói lộ ra sự hưng phấn không kiềm nén được.
Mọi người trên xe cũng bị lây cảm xúc, khí thế lập tức tăng vọt.
- ----------------
Mộ Minh Trạch móc tinh hạch trong suốt từ trong não một con tang thi cấp thấp, dùng sức bóp mạnh một cái rồi hấp thụ.
Hắn không còn là nhân loại, không cần sợ bị lây nhiễm, cứ trực tiếp mạnh bạo hấp thụ theo cách này là được.
"Ồ, hiếm lắm mới gặp một tang thi cấp cao đấy.
Có thể kiểm soát hành vi, chắc là cấp 3 trở lên nhỉ?" Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng hắn.
Là giọng nam trầm, có chút khàn do hút thuốc nhiều năm.
Mộ Minh Trạch không phản ứng gì với cái giọng gợi đòn kia, tiếp tục móc tinh hạch của con tang thi còn lại, lần này là màu vàng nhạt, có vẻ sắp tiến hoá.
"Không phản ứng với lời chúng ta nói, chắc chỉ là cấp 3 thôi, dùng đỡ vậy." Một giọng nói khác lại vang lên sau lưng Mộ Minh Trạch, là nam giới, hơi còn chút trẻ con, chưa vỡ giọng.
"Chưa chắc, ngửi thấy mùi người sống mà không trực tiếp lao vào, cấp cũng không thấp đâu." Lần này là một giọng phụ nữ, nghe có vẻ nghiêm túc.
"Chả sao cả, có thứ đồ để chơi là được.
Ít nhất nó có thể sống lâu hơn mấy con khác." Câu này nói bằng thứ giọng gớm ghiếc, nhớp nháp khó chịu, nhuốm sự khát máu thuần túy của một động vật săn mồi kinh tởm nhất.
Mộ Minh Trạch nhẹ nhàng bóp nát tinh hạch trên tay thành bột mịn.
Hắn day day ngón tay, thản nhiên liếc mấy kẻ vừa đến 1 cái.
Tổ bốn người, ba nam một nữ, đều là dị năng giả cấp 3, à, có một người sắp thăng cấp, là người dị năng hệ thủy.
Có 1 dị năng giả hệ kim và hai người hoả hệ, đều là dị năng thuần thể không biến dị.
Mộ Minh Trạch thu hồi tầm mắt, đóng bản thông tin điện tử lại, sau đó thấp giọng nói: "Con người, tâm trạng hôm nay của ta không tốt lắm, trước khi ta đổi ý giết các ngươi, lập tức rời đi đi."
Âm thanh hệ thống bỗng vang lên: "Kí chủ, lời nói này của ngài, rất giống nhân vật phản diện."
"Cám ơn, là một lời khen khá hay ho đấy." Mộ Minh Trạch cười khẽ trả lời.
Không hiểu sao, sau khi hắn biến thành tang thi, dị năng cũng thăng cấp, 639 cũng hơi thay đổi, ừm, trở nên có chút hơi sinh động hơn.
Lúc trước chỉ lên tiếng khi được hỏi hoặc cần giải thích gì đó, hoàn toàn là một chương trình dữ liệu không có cảm xúc dư thừa.
Còn bây giờ, đôi khi nó sẽ tự nói mấy câu, mặc dù tần suất khá thấp, nhưng sự thay đổi là rất rõ ràng, thậm chí có lần còn mỉa mai hắn nữa cơ.
Mộ Minh Trạch lờ mờ nhận ra, có lẽ hệ thống nhà mình cũng tiến hoá rồi.
Một tia lửa xẹt qua, đánh thẳng vào mặt Mộ Minh Trạch.
Hắn dừng mấy suy nghĩ vẫn vơ, nhảy lên tránh đòn, nhẹ nhàng đáp lên đầu một chiếc xe hơi hỏng gần đó.
"Bớt nói nhảm, chúng tao không phải chưa từng xử một con cấp cao, huống hồ mày chỉ có một mình, vênh váo cái gì."
Mộ Minh Trạch cũng lười để ý, dù đã thành tang thi, nhưng hắn cũng không có ý định ra tay với loài người, câu hù doạ lúc nãy chỉ là do hắn muốn thử nói một lần thôi.
Tiếp sau đó, vô số các đòn tấn công đánh về phía hắn, hắn cũng chỉ né tránh, không đánh lại.
Mấy người kia thấy thế, lập tức cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.
Mộ Minh Trạch cũng lười ứng phó tiếp, đôi mắt xám sâu thẩm nhìn chằm chằm họ.
Cơn đau đầu đột nhiên ập tới, 4 người ôm đầu, thống khổ rên rỉ.
Tâm trí họ bị mấy lời nói hỗn tạp lấp đầy, ai oán, kêu than, chửi bới, trách móc có đủ cả, sự tiêu cực lây lan đến cả cảm xúc của họ, họ bắt đầu khóc lóc, van xin, sau đó là đau đớn kêu gào, hỗn loạn thành một đống.
Mộ Minh Trạch khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cơn đau đầu của mấy người kia cũng chấm dứt.
Hắn nhìn đám người nằm rạp thở dốc trên đất bằng ánh mắt thất vọng, lúc nãy hắn chỉ đơn thuần kích thích ra mặt đen tối nhất của bọn họ, không ngờ, toàn bộ đều là khung cảnh giết người.
Con người thế mà bắt đầu giết hại lẫn nhau, vì muốn tranh đoạt sự sống, hoặc cũng có thể chỉ vì tâm lý thoả mãn khi bắt nạt kẻ yếu đuối hơn.
Ghê tởm, thật buồn nôn, đến cả một tang thi như hắn, còn có tính người hơn lũ khốn giống mấy người này.
Mộ Minh Trạch quay đầu, cũng không quản mấy người kia có bị đám tang thi kéo đến do la hét ban nãy ăn thịt không, định rời đi.
Hắn đã đi săn cả ngày rồi, thật sự cần nghỉ ngơi!
Đúng lúc đó, một cành cây tức thì lao lên từ trên mặt đất muốn tóm lấy chân hắn, Mộ Minh Trạch nhanh chóng phản ứng, tránh thoát.
Hắn lúc nãy đã ngửi thấy mùi con người, cách đây khoảng chừng 1km.
Khá xa nên hắn không để tâm, không ngờ lại bị tấn công từ khoảng cách đó, chứng tỏ đối phương nhắm vào mình.
Mộ Minh Trạch đang phân tích tình huống, bổng nhiên thấy cành cây kia khẽ trồi lên một chút, làm hắn tức khắc cảnh giác.
Không ngờ, cành cây kia lại không tấn công hắn, chỉ vẫy vẫy thân mình, như đang chào hỏi vậy.
Mộ Minh Trạch mở to hai mắt ngạc nhiên, mạch suy nghĩ có chút theo không kịp.
Hắn đứng hình nhìn cành cây uốn éo, hết lắc lư rồi lại xoay tròn.
Mộ Minh Trạch có hơi tò mò, sau khi xác định nó không gây hại, liền ngồi xổm xuống ở một khoảng cách an toàn, hiếu kì quan sát cái cây.
Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, mấy người kia ở xa như vậy, sao có thể thấy rồi tấn công mình được, có thể chỉ là một gốc thực vật chưa chết, cũng bị biến dị mà thôi.
Mộ Minh Trạch chỉ nhìn nhìn chốc lát, lại đứng dậy định bỏ đi, cành cây kia đột nhiên ngừng lắc lư, rung lên một cái, sau đó, nở hoa?
Mộ Minh Trạch ngốc luôn tại chỗ, nhìn bông hoa trắng vừa mới mọc.
Hoa này rất nhỏ, nhưng lại rất nhiều, không trắng hoàn toàn mà có hơi vàng nhẹ, hắn chưa nhìn thấy bao giờ.
Cành cây lại lắc lư, có lúc muốn tới gần hắn một chút, rồi giống như sợ sệt rút về, nhưng vẫn vẫy vẫy cành cây, lắc lắc đến vui vẻ.
Mộ Minh Trạch bật cười, không nghĩ thực vật mới biến dị lại dễ thương đến vậy, không giống mấy con động vật biến dị hung hãn hắn từng gặp chút nào.
Dù khá muốn tiếp tục nhìn xem tiếp theo nó sẽ làm gì, nhưng 4 người nằm trên đất sắp tỉnh lại, mấy người ở xa kia cũng đang tới rất gần, nếu chần chừ quá lâu sẽ rất rắc rối để giải quyết.
Mộ Minh Trạch định chạm cây nhỏ một lần cuối, coi như hảo ý chào tạm biệt, vật nhỏ kia thấy hắn lại gần thì giống như mừng rỡ, vung vẫy mấy bông hoa nóng lòng muốn hắn chạm vào.
"Kí chủ, nhắc nhở nhẹ nhàng, đây là dị năng, còn là thể biến dị, cẩn thận vẫn hơn." Tiếng hệ thống vang lên, bàn tay gần chạm tới cành cây chợt cứng đờ, sau đó vội vàng rụt lại.
Cành cây nhỏ kia nhanh chóng ỉu xìu xuống, Mộ Minh Trạch nhìn nó, sau đó nhớ ra gì đó, quay người chạy thẳng.
Cách đó khoảng 500m, một chiếc xe việt dã đang lao đi với tốc độ chóng mặt.
Trong xe có tiếng cười nói vui vẻ, hoàn toàn không xem đám tang thi ngoài xe ra gì, chúng lao đến à, liền cán bẹp là được.
Mấy người Nguyệt Ảnh tâm trạng đang rất thoải mái, đều đang bàn luận về vị đội trưởng 'quá cố' của bọn họ.
Lam Bính ngồi trên ghế phó lái nãy giờ vẫn im lặng không tham gia, chợt cười lên một tiếng khe khẽ.
Cao Thành Võ đang lái xe ngồi gần nhất nghe được, cất tiếng hỏi: "Lam Bính, ông cười gì thế?"
Lam Bính cười càng tươi hơn, trả lời: "Tìm được rồi."
Tiếng nói chuyện nhanh chóng im bặt, sau đó lập tức trở nên sôi nỗi reo hò.
"Tìm được rồi á? Gần đây không?" Hình Cương kích động hỏi.
"Tìm được lúc nãy, có giữ chân một lát, nhưng lại chạy rồi.
Có vẻ nhận ra dị năng của tôi rồi." Lam Bính khẽ nhún vai, giọng điệu thoải mái.
Cậu nói là chạy rồi, nhưng chẳng có ai lo lắng hay sốt ruột cả, thậm chí còn cười đùa nói đội trưởng lại chạy mất rồi.
"Đừng để mất dấu nhé, chắc bọn tôi không cần phải lo đâu nhỉ?" Thẩm Phong tùy tiện nói.
Lam Bính đáy mắt trở nên sâu hơn, nghĩ tới bộ dạng chạy trối chết lúc nãy của người thương, nét cười càng đậm hơn: "Sẽ không, để chạy mất một lần là đủ rồi."
- -----------------
Mộ Minh Trạch chạy nhanh đi, trốn lên tầng 3 một toà nhà bình thường, lần đầu tiên hắn cảm tạ thể chất của tang thi dị biến.
Hắn ổn định lại, nhưng thần kinh vẫn căng chặt, nói cám ơn một tiếng với hệ thống.
Nếu không có nó giúp, chắc hắn đã chạy không thoát.
Sao hắn có thể quên, có một dị năng giả có dị năng mộc hệ biến dị, có thể theo dõi con mồi từ khoản cách xa chứ, là người hắn không muốn gặp nhất, Lam Bính.
Mộ Minh Trạch trốn lên toà nhà, cũng vì sợ trên đất sẽ lại bị theo dõi mất, có lẽ cậu ấy phát hiện ra mình rồi, còn dùng phương thức lúc nãy cầm chân hắn, đm dỗ trẻ con à!
Hắn không ngửi thấy mùi người, có vẻ là bọn họ mất dấu hắn rồi.
Mộ Minh Trạch không nhìn cửa sổ nữa, quay lại dựa lưng vào tường, thở ra.
Sao cứ phải đi tìm mình làm gì chứ, đường ai người đó đi không được sao?
Thần kinh đột nhiên thả lỏng, cơn mệt mỏi ập đến.
Mộ Minh Trạch đột nhiên rất muốn ngủ một giấc, mắt hắn nhắm lại, thả lỏng cơ thể.
Đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ nhỉ, hình như, kể từ ngày biến thành tang thi,...!Khoan đã, tang thi thì cần gì ngủ!
Hắn đột nhiên tỉnh táo, bật dậy nhìn xung quanh.
Quả nhiên ở góc phòng, hắn thấy một cành cây nhỏ, mọc đầy hoa.
Nó thấy hắn liền vẫy vẫy thân mình, như đang chào hỏi.
"Đm cậu Lam Bính!" Mộ Minh Trạch xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, hét lên một câu làm kinh động đám tang thi bên dưới.
Vừa nhảy ra ngoài, hắn lập tức thấy không đúng, cái này giống như dụ mình ra ngoài vậy?
Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng cười to sảng khoái.
Lam Bính ở bên dưới, dang rộng hai tay, nói lớn: "Bắt được anh rồi, anh Mộc Hàn.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook