Cậu Thử Mắng Lại Xem
-
Chương 6: Liên hệ với tôi
Edit: snddsf05
Bục giảng trong phòng học so với bên dưới cao hơn một đoạn, Cảnh Văn cao gần 1m9, đứng ở đó càng thêm nổi bật.
Không chỉ nổi bật mà còn trông cực kỳ không đáng tin.
Trong nháy mắt, cả phòng học hoàn toàn yên lặng.
Mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành nhỏ xuống từ trán Tiền Dương, khóe miệng vì lo lắng mà run lên, mí mắt bên trái giật giật dữ dội.
Ông đã dự đoán được thảm kịch tiếp theo sẽ xảy ra, cũng đã chuẩn bị xong bản báo cáo suy nghĩ nộp cho tổ trưởng tổ vật lý, có lẽ đây là quả báo của ông vì năm nay không nghe lời vợ mà đi chùa thắp hương chăng?
Tề Hạo Dương cũng lo lắng không kém: “Anh Văn, mày còn chưa biết nhóm mình thuyết trình về điện trường* mà?”
* Điện trường: là một trường điện tạo ra từ các đường lực điện bao quanh lấy điện tích. Điện trường có thể được biểu diễn bằng các đường sức điện.
Dù sao Cảnh Văn trước đó đã nổi tiếng bởi bài kiểm tra vật lý được vỏn vẹn 5 điểm.
Học kỳ trước Cảnh Văn nộp giấy trắng môn vật lý, nguyên nhân căn bản là hắn không thèm đến thi, con 5 kia là vì Tiền Dương nể mặt hắn mà cho điểm. Sau ngày hôm đó ba hắn liền nổi giận đùng đùng chạy đến trường học.
Lư Tư Tư run rẩy nói, “Làm sao bây giờ... nếu không thì chúng ta viết một bản nhắc chữ từ xa đi?”
Ninh Hứa cười lạnh một tiếng: “Đừng phí sức.”
Bục giảng cách chỗ bọn họ xa như vậy, có quỷ mới nhìn được.
Mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, mấy chục đôi mắt chăm chú nhìn Cảnh Văn.
Cảnh Văn không chút hoang mang, thong thả nhìn xuống giáo án.
Hắn nói với giọng điệu thản nhiên: “Nhóm chúng tôi sẽ nói qua một chút về lí thuyết điện trường. Tổng cộng có ba nội dung chính là tính chất của lực điện trường, tính chất của năng lượng điện trường, sự chuyển động của tụ điện và sự tích điện, các hạt trong điện trường. Có hai định lý quan trọng và một vài công thức. Phần định lý rất đơn giản nên tôi sẽ không nhắc lại…”
Mặc dù giọng Cảnh Văn rất thoải mái nhưng tốc độ nói rất nhanh, vừa nói vừa viết nhanh đống công thức lên bảng đen — một chương này học sa sút, hắn thậm chí còn chưa đọc được một nửa giáo án.
Tề Hạo Dương lau nước mắt, sửng sốt: “Trên bục giảng có máy nhắc chữ sao? Nó nhìn vào đó đọc hả?”
Lư Tư Tư cũng rất ngạc nhiên, “Không có đâu, tớ chỉ thấy một quyển giáo án thôi, với cả cậu ấy cũng đọc rất nhanh.”
Cảnh Văn gõ ngón trỏ lên bảng đen: “Nguyên lý hoạt động của máy hiện sóng* ở trang 38. À, bài này chúng ta không cần tìm hiểu quá kĩ, lên đại học không có quá nhiều dạng như này... Lật qua trang tiếp theo đi.”
* Nguyên lý hoạt động của máy hiện sóng: Chùm điện tử được bẻ cong, được làm lệch nhờ điện áp đặt vào các bản cực cố đình trong ống chân không. Các bản cực lái tia theo chiều ngang hay các bản cực X tạo ra chuyển động của chùm điện tử theo phương ngang.
Phía dưới khẩn trương lật sách, ai nấy đều luống cuống tay chân.
Cảnh Văn chốc thì nói, “Dạng này không kiểm tra”, chốc nữa lại nói, “Công thức này rất đơn giản, mọi người có thể tự xem”, bộ dáng vô cùng thành thạo.
Tề Hạo Dương chợt bừng tỉnh: “Tao hiểu rồi! Còn có thể như vậy, nó đây là học được tinh hoa của Tiền Dương, chỗ nào không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, còn nếu hiểu chỉ cần nói sơ một chút, ra vẻ chính mình rất có học. Không hổ là anh Văn của tao, phản ứng thực sự quá nhanh.”
Lư Tư Tư cũng thở phào nhẹ nhõm, “Ra là vậy. Cậu ấy tuy rằng không hiểu nguyên lý nhưng ít nhất vẫn nói được, còn tớ...”
Phía dưới không ngừng nhỏ giọng bình luận, Tiền Dương sắc mặt quỷ dị, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ninh Hứa không nói, cũng không lật giáo án, trầm ngâm nhìn Cảnh Văn trên bục giảng.
Nếu tên họ Cảnh kia nhảy bài vì không hiểu các nguyên lý thì khả năng nắm bắt hệ thống kiến thức của hắn đã vượt quá trình độ này. Một vòng ôn tập được xem là khả năng tích hợp kiến thức, nói một cách đơn giản là chúng ta có thể xâu chuỗi được những kiến thức đã học trước đó lại với nhau hay không.
Hắn không chỉ xâu chuỗi chúng lại với nhau mà còn biết cách chọn ra nội dung kiến thức trọng tâm của bài.
Những bạn học khác không hiểu cái gọi là “sẽ không ra thi” và “rất đơn giản”, cho rằng hắn chỉ đang nói bừa, nhưng kỳ thực là không phải.
Ninh Hứa trong lúc nghỉ hè đã nghiên cứu rất nhiều đề tuyển sinh đại học, cậu biết rõ mấy điểm Cảnh Văn nhắc đến đều không sai, nhưng người này năm ngoái lại nộp giấy trắng môn vật lý, thật sự rất kỳ lạ.
Cảnh Văn tiến bộ rất nhanh, tuy nhiên thời gian thuyết trình gần quá với thời gian quy định, cuối cùng giáo viên mới yêu cầu hắn làm một cách tóm tắt hơn.
Cảnh Văn liếc đồng hồ treo tường phía sau, nói đầy ẩn ý: “Thông qua bài ôn tập về điện trường ngày hôm nay, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được một cách minh bạch nhất. Trước hết tôi xin được hỏi lớp một câu: điện dung của tụ điện có liên hệ gì với nhau? Mời bạn Tề Hạo Dương đứng lên trả lời một chút.”
Tề Hạo Dương đột nhiên bị điểm danh vội vàng cầm sách lên đọc: “Có liên quan... có liên quan đến cấu trúc hình học và tính điện môi, không liên quan đến việc có được tích điện hay không, được tích điện bao nhiêu,...”
Ninh Hứa cho rằng Cảnh Văn sẽ tiếp tục nhảy bài, Tiền Dương cũng ngây thơ nghĩ như vậy.
Một giây tiếp theo, Cảnh Văn chắp tay, xúc động nói: “Các bạn học thân mến, bản thân mỗi chúng ta cũng giống như tụ điện vậy. Tương lai chúng ta đi trên con đường nào, tất cả đều do tính cách của chính chúng ta quyết định, không liên quan đến việc thành tích hay điểm số của chúng ta không được xuất sắc. Thành tích giống như lượng điện tích, đến rồi đi, nạp rồi phóng, mà đặc tính của chúng ta vốn sẽ không thay đổi. Vì vậy, thay vì cố gắng cải thiện điểm số, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến việc tu luyện khí chất của chính mình. Trở thành người thắp sáng xã hội tương lai, phát sáng, tỏa nhiệt cháy bỏng như những ánh đèn!”
Bên dưới im lặng, ngay cả giáo viên mới thường ngày rất dịu dàng cũng trầm mặc.
Tề Hạo Dương khóc không ra nước mắt, “Anh Văn, nếu như mày không nhớ điểm tổng kết năm ngoái...”
Ninh Hứa cười: “Tôi nhìn ra được, hẳn là môn tiếng Trung của cậu ta rất tệ.”
Cảnh Văn tổng điểm ngữ văn và toán không quá 200, năm ngoái đếm ngược toàn khối, không biết lấy đâu ra tự tin nói những lời này.
Tiền Dương gần như ngất xỉu, liên tục trải qua sự dằn vặt giữa sự sống và cái chết, hỉ hoan cùng tra tấn.
Giáo viên mới kiên quyết vỗ tay, sau đó những người khác cũng ăn ý làm theo, Cảnh Văn cuối cùng đã bước xuống bục giảng.
Hắn ngồi trở lại, không chút kiêng nể nhìn Ninh Hứa: “Ông đây không cần sách giáo khoa của cậu vẫn có thể gánh toàn trường, chất không?”
Ninh Hứa khinh thường nói: “Cậu gánh bọn tôi bằng đống bài kiểm tra được một chữ số của cậu đó hả?”
Cảnh Văn không tức giận, khịt mũi nói, “Thi tốt không có nghĩa là học giỏi, điểm cũng chỉ là mấy chữ số không quá quan trọng. Hơn nữa, tôi thi được bao nhiêu cần cậu quản chắc?”
Ninh Hứa nhìn đi chỗ khác, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc.
Ninh Hứa thực sự không quan tâm, dù sao cũng không phải việc của cậu.
Buổi dự giờ được thông qua mà không gặp bất cứ khó khăn gì, danh hiệu của Tiền Dương tạm thời xem như được bảo vệ, chẳng qua áng chừng hiện giờ ông đang hận Cảnh Văn đến chết.
Chờ khi tiết học kết thúc, Tiền Dương thông báo tuần tới sẽ làm một bài kiểm tra hàng tháng.
Đám người bên dưới kêu rên khắp nơi.
“Thi sớm dữ vậy? Tao còn chưa kịp ôn gì mà.”
“Còn phải thi tận bốn môn, đau đầu muốn chết.”
“Đúng đó, vì cái gì tao phải thi tận bốn môn? Môn chính trường mình nhiều vãi ra ấy.”
Sau khi Tiền Dương rời đi, lớp học liền ồn ào.
Cao trung tự học buổi tối có ba tiết, tiết thứ ba không bắt buộc, có thể căn cứ theo nhu cầu của bản thân lựa chọn tham gia hay không tùy thích.
Đêm hôm đó, gần như cả lớp tự động ở lại đến tiết ba, ngoại trừ Ninh Hứa và Cảnh Văn.
Cảnh Văn cùng Tề Hạo Dương về sau tiết đầu tiên, đến tiết thứ hai, Ninh Hứa cũng đeo cặp bước ra khỏi lớp.
Lúc đi ngang qua cửa trước, Lý Cầu ngoài ý muốn hỏi: “Kỳ trước không phải ngày nào mày cũng ở lại đến mười giờ à, nay sao về sớm thế?”
Ninh Hứa nhàn nhạt nói: “Kỳ trước học trễ không theo kịp bài, kỳ này tao học tốt hơn rồi, muốn giảm bớt sức ép cho bản thân.”
Cậu quay người, bóng dáng cao gầy biến mất sau cánh cửa.
Trác Nam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Cậu ấy còn gọi là không theo kịp á? Vậy tôi đây phải gọi là cái gì? Nhớ lúc cậu ấy mới chuyển đến trường chúng ta, qua một học kỳ liền xông thẳng lên đứng thứ hai.”
Lý Cầu nhún nhún vai, “Có lẽ đối với đám học bá như ổng mà nói thật sự là ‘không theo kịp’. Trước kia tôi nghe nói ổng ở Lan Ngoại thi lần nào cũng đứng hạng nhất, bất quá cũng chỉ nghe thoáng qua thôi, chưa biết Lan Ngoại là trường thế nào.”
Trác Nam càng khó hiểu: “Cậu ấy không nói cho ông tại sao chuyển trường hả? Còn chuyển đến ba lần liên tiếp... Mà cũng không đúng cho lắm, chưa đến nỗi là chuyển trường liên tiếp đi, trước khi đến trường chúng ta cậu ấy có bảo lưu một năm ấy nhỉ.”
“Chưa từng nói, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta. Trước tôi có thử hỏi qua một lần nhưng ổng không muốn trả lời, từ đó đến giờ chưa từng nhắc đến nữa.” Lý Cầu thản nhiên nói, “Chắc do vấn đề sức khỏe, nhìn ổng có hơi suy dinh dưỡng...”
Trác Nam trợn tròn mắt, “Dáng cậu ấy so với ông còn đẹp hơn gấp trăm lần á.”
Lý Cầu bất đắc dĩ kêu to: “Gì cơ? Bà so với tôi là có ý gì hả? Còn hơn gấp trăm lần!”
...
Lúc Ninh Hứa về đến nhà, Ngải Khắc đang call video với chồng là Ninh Bác Vĩ.
Trên bàn đặt một đĩa gà hầm đào năm ngón và một đĩa bánh Madeleine hoa hồng(1).
Canh gà thanh đạm, có mùi thuốc bắc hòa với sữa, Ninh Hứa vừa uống canh vừa nghe Ngải Khắc cùng Ninh Bác Vĩ trò chuyện.
“Sáng nay em dắt chó đi dạo tình cờ gặp được cổ, người phụ nữ kia ăn mặc cũng khá sang trọng. Lần trước cô ta đeo một chiếc vòng cổ điển của Harry Winston(2), lần này đổi sang một chiếc sapphire xanh lam hoa ngô(3). Một bằng hữu của em hiện tại có kinh doanh mấy thứ trang sức giống vậy.” Ngải Khắc cắn quả táo nói.
Tiếng cười của Ninh Bá Vĩ mạnh mẽ hơn bao giờ hết: “Em còn nói ‘người phụ nữ kia’ làm gì chứ, cô đó không phải họ Trương à?”
Ngải Khắc lắc đầu, “Ừm, nếu con chó của cô Trương không tè bậy trước cửa nhà chúng ta, em hiện giờ có thể kính trọng cô ấy một chút.”
Ninh Hứa cười nói: “Cái con Alaska kia lại tới tè bậy nữa ạ?”
Trước đây khi dắt chó đi dạo, Ninh Hứa từng đụng phải một người hàng xóm. Vì trời lúc đó khá tối nên cậu không nhớ rõ bộ đồ mà người kia đang mặc, chỉ có thể nhìn thấy cô ta dắt theo một con Alaska vô cùng uy phong lẫm liệt.
Ngải Khắc trợn tròn mắt: “Con cẩu kia còn gọi là Loki, mẹ cảm thấy nó chính là một con Husky chuyển thế, thực sự quá ngốc, căn bản không thông minh bằng Luna nhà mình. Có đúng không, Luna bé con ——”
Bà cúi xuống vuốt đầu nó, Luna bày ra vẻ không quan tâm lắm.
Ngải Khắc tức giận nói: “Con cảm thấy con cẩu này tại sao không thể tiếp nhận cái tên Luna chứ? Ăn đồ hộp, ăn đồ hộp, quá khó nghe, dắt nó đi dạo mẹ cũng ngại gào tên nó.”
Lúc bà nhắc đến “Ăn đồ hộp”, chó cưng lập tức vui sướng ngẩng đầu, điên cuồng vẫy đuôi.
Ngải Khắc tuyệt vọng.
Ninh Bá Vĩ cười cười thuyết phục: “Nếu em và cô Trương đều nuôi chó có thể cùng nhau trao đổi ý kiến, nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè thân thiết, như vậy cô ấy ở bên đó cũng không cảm thấy cô đơn nữa.”
“Quên đi. Loại người như cổ em mới không thèm kết giao.” Ngải Khắc hừ lạnh một tiếng.
Điện thoại Ninh Hứa vang lên, là Ninh Nguyễn gửi tin nhắn tới.
【Nguyễn Nguyễn: Nghe thấy giọng anh rồi nhé, anh trai! Tối nay anh mở phát sóng được không? Xin thưa anh trai đáng quý của em, rất nhiều người trong group fan của anh đang thúc giục anh đây lên sóng đấy ạ, mà chủ yếu là vì hiện tại em cũng đang cực kì cực kì nhớ anh luôn [/khóc].】
Hôm nay là thứ sáu, Ninh Hứa cũng không giục nhỏ buông điện thoại sớm, mở miệng chào Ngải Khắc rồi đi lên lầu.
Khai giảng đã hơn nửa tháng, cậu không có thời gian để phát sóng trực tiếp, hiện giờ mới nhớ đến chuyện của Che Lizi.
Tin nhắn Ninh Hứa đã nhận được, tuy nhiên mã QR vẫn chưa thấy cậu ta chuyển tới.
【Che Lizi: Cậu nghĩ ông đây thiếu hai đồng bạc này hả? Tôi không muốn hoàn lại tiền, coi như đụng trúng cậu nên xui đi.】
Tin nhắn được gửi từ hơn mười ngày trước, không ngờ vừa bấm vào, hình đại diện tài khoản nọ cùng lúc sáng lên.
Ninh Hứa một bên bấm bắt đầu phát sóng, một bên gửi lại tin nhắn cho người kia: 【Tôi không nhận tiền từ người lạ, cậu mở phát sóng đi, một phút sau, tôi trả đủ cho cậu.】
Hôm nay cậu không có bài tập về nhà, không do dự liền mở 《Little Nightmare》 ra chơi.
Ngay lập tức, một lượng lớn fan tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.
【A a a, các chị em chú ý, đại học bá đã trở lại!】
【Ô ô ô ô ô ô, cậu đúng là đứa không có lương tâm! Dám để tụi tôi thành cô nhi quả phụ lâu như vậy hả!】
【Muốn khóc thật to, bà xã tôi chắc chắn là tra nam! Cái đỉnh núi rau dại đều bị ông đây bới xong xuôi hết rồi cậu mới chịu quay lại.】
Ninh Hứa xoa xoa mi tâm, giải thích: “Vừa mới qua khai giảng, tôi có chút việc cần làm.”
【Mừng phát khóc, vợ tui rốt cuộc đã chịu xem bình luận!】
【Lão bà, em có thể... đeo micro vào được không? Tạp âm quá lớn, anh không thưởng thức được giọng nói của em.】
【Cười chết, bên tôi cũng nghe được tiếng chó sủa.】
【Là Ăn đồ hộp! Tiểu bảo bối lộ mặt đây chị xem nào——】
Một bình luận chợt lướt qua.
Che Lizi: 【Tiền từ người lạ là thế nào?】
Ninh Hứa sửng sốt mở lại giao diện tin nhắn riêng, quả nhiên Che Lizi có gửi tin nhắn tới, nhưng vừa rồi cậu không nhìn thấy.
Ninh Hứa trả lời: “Người lạ là những người xưa nay chưa từng quen biết. Trước đây tôi không chú tâm vào màn hình nên không biết cậu tặng nhiều quà như vậy. Mau mở phát sóng đi, tôi trả hết cho cậu.”
【Oa oa oa, vợ tui đang nói chuyện với ai vậy?】
【Hahahahahaha, là Che Lizi hả, tên đầu bảng kia lại ghé qua nữa.】
【Cười chết đi được, vẫn là tập drama cẩu huyết, dài vô tận.】
【Ủng hộ Che Lizi mở phát sóng, hahahahaha, tui muốn thấy hai người bọn họ đối tuyến.】
Che Lizi: 【Có bệnh à? Tôi đã nói là không cần.】
Che Lizi: 【Giọng cậu nghe thật nhức đầu.】
【Hahahahahahaha, thiếu gia ngạo kiều.】
【Tôi vừa nói lão bà nên bỏ tạp âm đi, Xa thiếu liền ghét bỏ.】
【Trời ơi, Xa thiếu.....】
【Không, cậu làm tui mắc cười quá đi. Tại sao cậu vẫn vào xem phát sóng trực tiếp thế? Chưa thể buông bỏ được sao tiểu thiếu gia?】
【Nhanh mở phát sóng đê, tôi thực sự muốn xem hai người dỗi nhau sẽ gay cấn đến cỡ nào.】
Che Lizi: 【Mắng thế nào tùy cậu, ông đây không cần trả lại quà tặng.】
Màn đạn tức khắc sôi trào.
【Xa thiếu thật sự... đơn thuần, hiện tại tôi tin cậu chỉ mới mười bảy tuổi.】
【Không, tôi cảm thấy cậu nam sinh mười bảy này nói hơi nhiều, chẳng lẽ là học sinh tiểu học ư?】
【《Có thể mắng》 《Không quà tặng》】
【Ai đó cứu mạng, tui cười đến lăn bò ra đất rồi nè.】
【Cậu ấy thật nghiêm túc hahahahahaha.】
Ninh Hứa có chút buồn cười, ho khan một tiếng, đột nhiên nảy ra cùng ý nghĩ với đống bình luận hiện trên màn hình —— chẳng lẽ tên kia thực sự là một tiểu thiếu gia nhà giàu? Đã vậy nhất định phải trả lại tiền, nếu không đợi cha mẹ người ta tìm tới cửa nhà liền phiền toái.
Ninh Hứa bất động thanh sắc, bình tĩnh nói: “Cậu bắt đầu phát sóng đi, tôi nối với cậu.”
Đợi một lát chờ đến khi người đối diện phát sóng trực tiếp, trực tiếp đem lễ vật (quà tặng) quét qua là được.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn đạn kích động đến không chịu được.
【A a a a a a, muốn xem các thiếu gia đối tuyến (la hét) (biến dạng) (bò).】
【Để tôi xem đứa trẻ đối diện kia là ai nào! Nếu thằng bé chưa đủ mười lăm tuổi, hãy bắt nó đi ngủ nhanh lên!】
【Hay là trên 10 nhỉ, mẹ nó tôi sợ lắm đó hahaha.】
Ninh Hứa nhìn màn hình phát sóng phía đối diện, vừa mới bấm vào kết nối, mạng đột nhiên bị nghẽn.
Hình ảnh đột ngột dừng lại, chỉ có thể thấy đống bình luận đang không ngừng nhảy lên phủ khắp màn hình.
【Nè nè, có chuyện gì vậy? Tại sao cả hai bên đều bị đơ thế?】
【Lão bà ơi, cậu bị mất mạng rồi! Màn hình của cậu đang nhấp nháy!】
【Xa thiếu cũng mất mạng, tôi không nghe được gì cả.】
Ninh Hứa thử kết nối lại vài lần, vẫn không được, cậu trực tiếp gọi điện cho Ngải Khắc.
“Mẹ, sao mạng bị nghẽn rồi ạ?”
Ngải Khắc nói: “Quên chưa nói với con. Chỗ chúng ta đang sửa đường dây ngoại vi, hai ngày nay tín hiệu lên xuống không ngừng, máy của mẹ vừa rồi cũng bị kẹt mạng đây này.”
Ninh Hứa đành lòng nói: “Được ạ, con biết rồi.”
Cậu cúp điện thoại, ngẩng đầu, trước khi máy tính chuẩn bị ngắt nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng.
【Đồng thời bị ngắt mạng, thiếu gia, hai người không phải ở cùng một khu biệt thự chứ?】
_
Tác giả có lời muốn nói:
Các thiếu gia chỉ cách nhau đúng một bức tường.
-tiểu kịch trường-
Cảnh Văn (Phiên bản Sói cô độc): Tôi làm gì cũng đếch liên quan đến cậu.
Cảnh Văn (Phiên bản đào rau dại): Vợ ơi giúp anh, anh không hiểu câu này QAQ.
Ngải Khắc (Phiên bản tsundere): Tôi sẽ không làm bạn với loại người như cô ta.
Ngải Khắc (Phiên bản bạn gái): Cô Trương là bạn gái tốt nhất của tôi trên thế giới!
...
Bục giảng trong phòng học so với bên dưới cao hơn một đoạn, Cảnh Văn cao gần 1m9, đứng ở đó càng thêm nổi bật.
Không chỉ nổi bật mà còn trông cực kỳ không đáng tin.
Trong nháy mắt, cả phòng học hoàn toàn yên lặng.
Mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành nhỏ xuống từ trán Tiền Dương, khóe miệng vì lo lắng mà run lên, mí mắt bên trái giật giật dữ dội.
Ông đã dự đoán được thảm kịch tiếp theo sẽ xảy ra, cũng đã chuẩn bị xong bản báo cáo suy nghĩ nộp cho tổ trưởng tổ vật lý, có lẽ đây là quả báo của ông vì năm nay không nghe lời vợ mà đi chùa thắp hương chăng?
Tề Hạo Dương cũng lo lắng không kém: “Anh Văn, mày còn chưa biết nhóm mình thuyết trình về điện trường* mà?”
* Điện trường: là một trường điện tạo ra từ các đường lực điện bao quanh lấy điện tích. Điện trường có thể được biểu diễn bằng các đường sức điện.
Dù sao Cảnh Văn trước đó đã nổi tiếng bởi bài kiểm tra vật lý được vỏn vẹn 5 điểm.
Học kỳ trước Cảnh Văn nộp giấy trắng môn vật lý, nguyên nhân căn bản là hắn không thèm đến thi, con 5 kia là vì Tiền Dương nể mặt hắn mà cho điểm. Sau ngày hôm đó ba hắn liền nổi giận đùng đùng chạy đến trường học.
Lư Tư Tư run rẩy nói, “Làm sao bây giờ... nếu không thì chúng ta viết một bản nhắc chữ từ xa đi?”
Ninh Hứa cười lạnh một tiếng: “Đừng phí sức.”
Bục giảng cách chỗ bọn họ xa như vậy, có quỷ mới nhìn được.
Mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, mấy chục đôi mắt chăm chú nhìn Cảnh Văn.
Cảnh Văn không chút hoang mang, thong thả nhìn xuống giáo án.
Hắn nói với giọng điệu thản nhiên: “Nhóm chúng tôi sẽ nói qua một chút về lí thuyết điện trường. Tổng cộng có ba nội dung chính là tính chất của lực điện trường, tính chất của năng lượng điện trường, sự chuyển động của tụ điện và sự tích điện, các hạt trong điện trường. Có hai định lý quan trọng và một vài công thức. Phần định lý rất đơn giản nên tôi sẽ không nhắc lại…”
Mặc dù giọng Cảnh Văn rất thoải mái nhưng tốc độ nói rất nhanh, vừa nói vừa viết nhanh đống công thức lên bảng đen — một chương này học sa sút, hắn thậm chí còn chưa đọc được một nửa giáo án.
Tề Hạo Dương lau nước mắt, sửng sốt: “Trên bục giảng có máy nhắc chữ sao? Nó nhìn vào đó đọc hả?”
Lư Tư Tư cũng rất ngạc nhiên, “Không có đâu, tớ chỉ thấy một quyển giáo án thôi, với cả cậu ấy cũng đọc rất nhanh.”
Cảnh Văn gõ ngón trỏ lên bảng đen: “Nguyên lý hoạt động của máy hiện sóng* ở trang 38. À, bài này chúng ta không cần tìm hiểu quá kĩ, lên đại học không có quá nhiều dạng như này... Lật qua trang tiếp theo đi.”
* Nguyên lý hoạt động của máy hiện sóng: Chùm điện tử được bẻ cong, được làm lệch nhờ điện áp đặt vào các bản cực cố đình trong ống chân không. Các bản cực lái tia theo chiều ngang hay các bản cực X tạo ra chuyển động của chùm điện tử theo phương ngang.
Phía dưới khẩn trương lật sách, ai nấy đều luống cuống tay chân.
Cảnh Văn chốc thì nói, “Dạng này không kiểm tra”, chốc nữa lại nói, “Công thức này rất đơn giản, mọi người có thể tự xem”, bộ dáng vô cùng thành thạo.
Tề Hạo Dương chợt bừng tỉnh: “Tao hiểu rồi! Còn có thể như vậy, nó đây là học được tinh hoa của Tiền Dương, chỗ nào không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, còn nếu hiểu chỉ cần nói sơ một chút, ra vẻ chính mình rất có học. Không hổ là anh Văn của tao, phản ứng thực sự quá nhanh.”
Lư Tư Tư cũng thở phào nhẹ nhõm, “Ra là vậy. Cậu ấy tuy rằng không hiểu nguyên lý nhưng ít nhất vẫn nói được, còn tớ...”
Phía dưới không ngừng nhỏ giọng bình luận, Tiền Dương sắc mặt quỷ dị, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ninh Hứa không nói, cũng không lật giáo án, trầm ngâm nhìn Cảnh Văn trên bục giảng.
Nếu tên họ Cảnh kia nhảy bài vì không hiểu các nguyên lý thì khả năng nắm bắt hệ thống kiến thức của hắn đã vượt quá trình độ này. Một vòng ôn tập được xem là khả năng tích hợp kiến thức, nói một cách đơn giản là chúng ta có thể xâu chuỗi được những kiến thức đã học trước đó lại với nhau hay không.
Hắn không chỉ xâu chuỗi chúng lại với nhau mà còn biết cách chọn ra nội dung kiến thức trọng tâm của bài.
Những bạn học khác không hiểu cái gọi là “sẽ không ra thi” và “rất đơn giản”, cho rằng hắn chỉ đang nói bừa, nhưng kỳ thực là không phải.
Ninh Hứa trong lúc nghỉ hè đã nghiên cứu rất nhiều đề tuyển sinh đại học, cậu biết rõ mấy điểm Cảnh Văn nhắc đến đều không sai, nhưng người này năm ngoái lại nộp giấy trắng môn vật lý, thật sự rất kỳ lạ.
Cảnh Văn tiến bộ rất nhanh, tuy nhiên thời gian thuyết trình gần quá với thời gian quy định, cuối cùng giáo viên mới yêu cầu hắn làm một cách tóm tắt hơn.
Cảnh Văn liếc đồng hồ treo tường phía sau, nói đầy ẩn ý: “Thông qua bài ôn tập về điện trường ngày hôm nay, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được một cách minh bạch nhất. Trước hết tôi xin được hỏi lớp một câu: điện dung của tụ điện có liên hệ gì với nhau? Mời bạn Tề Hạo Dương đứng lên trả lời một chút.”
Tề Hạo Dương đột nhiên bị điểm danh vội vàng cầm sách lên đọc: “Có liên quan... có liên quan đến cấu trúc hình học và tính điện môi, không liên quan đến việc có được tích điện hay không, được tích điện bao nhiêu,...”
Ninh Hứa cho rằng Cảnh Văn sẽ tiếp tục nhảy bài, Tiền Dương cũng ngây thơ nghĩ như vậy.
Một giây tiếp theo, Cảnh Văn chắp tay, xúc động nói: “Các bạn học thân mến, bản thân mỗi chúng ta cũng giống như tụ điện vậy. Tương lai chúng ta đi trên con đường nào, tất cả đều do tính cách của chính chúng ta quyết định, không liên quan đến việc thành tích hay điểm số của chúng ta không được xuất sắc. Thành tích giống như lượng điện tích, đến rồi đi, nạp rồi phóng, mà đặc tính của chúng ta vốn sẽ không thay đổi. Vì vậy, thay vì cố gắng cải thiện điểm số, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến việc tu luyện khí chất của chính mình. Trở thành người thắp sáng xã hội tương lai, phát sáng, tỏa nhiệt cháy bỏng như những ánh đèn!”
Bên dưới im lặng, ngay cả giáo viên mới thường ngày rất dịu dàng cũng trầm mặc.
Tề Hạo Dương khóc không ra nước mắt, “Anh Văn, nếu như mày không nhớ điểm tổng kết năm ngoái...”
Ninh Hứa cười: “Tôi nhìn ra được, hẳn là môn tiếng Trung của cậu ta rất tệ.”
Cảnh Văn tổng điểm ngữ văn và toán không quá 200, năm ngoái đếm ngược toàn khối, không biết lấy đâu ra tự tin nói những lời này.
Tiền Dương gần như ngất xỉu, liên tục trải qua sự dằn vặt giữa sự sống và cái chết, hỉ hoan cùng tra tấn.
Giáo viên mới kiên quyết vỗ tay, sau đó những người khác cũng ăn ý làm theo, Cảnh Văn cuối cùng đã bước xuống bục giảng.
Hắn ngồi trở lại, không chút kiêng nể nhìn Ninh Hứa: “Ông đây không cần sách giáo khoa của cậu vẫn có thể gánh toàn trường, chất không?”
Ninh Hứa khinh thường nói: “Cậu gánh bọn tôi bằng đống bài kiểm tra được một chữ số của cậu đó hả?”
Cảnh Văn không tức giận, khịt mũi nói, “Thi tốt không có nghĩa là học giỏi, điểm cũng chỉ là mấy chữ số không quá quan trọng. Hơn nữa, tôi thi được bao nhiêu cần cậu quản chắc?”
Ninh Hứa nhìn đi chỗ khác, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc.
Ninh Hứa thực sự không quan tâm, dù sao cũng không phải việc của cậu.
Buổi dự giờ được thông qua mà không gặp bất cứ khó khăn gì, danh hiệu của Tiền Dương tạm thời xem như được bảo vệ, chẳng qua áng chừng hiện giờ ông đang hận Cảnh Văn đến chết.
Chờ khi tiết học kết thúc, Tiền Dương thông báo tuần tới sẽ làm một bài kiểm tra hàng tháng.
Đám người bên dưới kêu rên khắp nơi.
“Thi sớm dữ vậy? Tao còn chưa kịp ôn gì mà.”
“Còn phải thi tận bốn môn, đau đầu muốn chết.”
“Đúng đó, vì cái gì tao phải thi tận bốn môn? Môn chính trường mình nhiều vãi ra ấy.”
Sau khi Tiền Dương rời đi, lớp học liền ồn ào.
Cao trung tự học buổi tối có ba tiết, tiết thứ ba không bắt buộc, có thể căn cứ theo nhu cầu của bản thân lựa chọn tham gia hay không tùy thích.
Đêm hôm đó, gần như cả lớp tự động ở lại đến tiết ba, ngoại trừ Ninh Hứa và Cảnh Văn.
Cảnh Văn cùng Tề Hạo Dương về sau tiết đầu tiên, đến tiết thứ hai, Ninh Hứa cũng đeo cặp bước ra khỏi lớp.
Lúc đi ngang qua cửa trước, Lý Cầu ngoài ý muốn hỏi: “Kỳ trước không phải ngày nào mày cũng ở lại đến mười giờ à, nay sao về sớm thế?”
Ninh Hứa nhàn nhạt nói: “Kỳ trước học trễ không theo kịp bài, kỳ này tao học tốt hơn rồi, muốn giảm bớt sức ép cho bản thân.”
Cậu quay người, bóng dáng cao gầy biến mất sau cánh cửa.
Trác Nam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Cậu ấy còn gọi là không theo kịp á? Vậy tôi đây phải gọi là cái gì? Nhớ lúc cậu ấy mới chuyển đến trường chúng ta, qua một học kỳ liền xông thẳng lên đứng thứ hai.”
Lý Cầu nhún nhún vai, “Có lẽ đối với đám học bá như ổng mà nói thật sự là ‘không theo kịp’. Trước kia tôi nghe nói ổng ở Lan Ngoại thi lần nào cũng đứng hạng nhất, bất quá cũng chỉ nghe thoáng qua thôi, chưa biết Lan Ngoại là trường thế nào.”
Trác Nam càng khó hiểu: “Cậu ấy không nói cho ông tại sao chuyển trường hả? Còn chuyển đến ba lần liên tiếp... Mà cũng không đúng cho lắm, chưa đến nỗi là chuyển trường liên tiếp đi, trước khi đến trường chúng ta cậu ấy có bảo lưu một năm ấy nhỉ.”
“Chưa từng nói, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta. Trước tôi có thử hỏi qua một lần nhưng ổng không muốn trả lời, từ đó đến giờ chưa từng nhắc đến nữa.” Lý Cầu thản nhiên nói, “Chắc do vấn đề sức khỏe, nhìn ổng có hơi suy dinh dưỡng...”
Trác Nam trợn tròn mắt, “Dáng cậu ấy so với ông còn đẹp hơn gấp trăm lần á.”
Lý Cầu bất đắc dĩ kêu to: “Gì cơ? Bà so với tôi là có ý gì hả? Còn hơn gấp trăm lần!”
...
Lúc Ninh Hứa về đến nhà, Ngải Khắc đang call video với chồng là Ninh Bác Vĩ.
Trên bàn đặt một đĩa gà hầm đào năm ngón và một đĩa bánh Madeleine hoa hồng(1).
Canh gà thanh đạm, có mùi thuốc bắc hòa với sữa, Ninh Hứa vừa uống canh vừa nghe Ngải Khắc cùng Ninh Bác Vĩ trò chuyện.
“Sáng nay em dắt chó đi dạo tình cờ gặp được cổ, người phụ nữ kia ăn mặc cũng khá sang trọng. Lần trước cô ta đeo một chiếc vòng cổ điển của Harry Winston(2), lần này đổi sang một chiếc sapphire xanh lam hoa ngô(3). Một bằng hữu của em hiện tại có kinh doanh mấy thứ trang sức giống vậy.” Ngải Khắc cắn quả táo nói.
Tiếng cười của Ninh Bá Vĩ mạnh mẽ hơn bao giờ hết: “Em còn nói ‘người phụ nữ kia’ làm gì chứ, cô đó không phải họ Trương à?”
Ngải Khắc lắc đầu, “Ừm, nếu con chó của cô Trương không tè bậy trước cửa nhà chúng ta, em hiện giờ có thể kính trọng cô ấy một chút.”
Ninh Hứa cười nói: “Cái con Alaska kia lại tới tè bậy nữa ạ?”
Trước đây khi dắt chó đi dạo, Ninh Hứa từng đụng phải một người hàng xóm. Vì trời lúc đó khá tối nên cậu không nhớ rõ bộ đồ mà người kia đang mặc, chỉ có thể nhìn thấy cô ta dắt theo một con Alaska vô cùng uy phong lẫm liệt.
Ngải Khắc trợn tròn mắt: “Con cẩu kia còn gọi là Loki, mẹ cảm thấy nó chính là một con Husky chuyển thế, thực sự quá ngốc, căn bản không thông minh bằng Luna nhà mình. Có đúng không, Luna bé con ——”
Bà cúi xuống vuốt đầu nó, Luna bày ra vẻ không quan tâm lắm.
Ngải Khắc tức giận nói: “Con cảm thấy con cẩu này tại sao không thể tiếp nhận cái tên Luna chứ? Ăn đồ hộp, ăn đồ hộp, quá khó nghe, dắt nó đi dạo mẹ cũng ngại gào tên nó.”
Lúc bà nhắc đến “Ăn đồ hộp”, chó cưng lập tức vui sướng ngẩng đầu, điên cuồng vẫy đuôi.
Ngải Khắc tuyệt vọng.
Ninh Bá Vĩ cười cười thuyết phục: “Nếu em và cô Trương đều nuôi chó có thể cùng nhau trao đổi ý kiến, nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè thân thiết, như vậy cô ấy ở bên đó cũng không cảm thấy cô đơn nữa.”
“Quên đi. Loại người như cổ em mới không thèm kết giao.” Ngải Khắc hừ lạnh một tiếng.
Điện thoại Ninh Hứa vang lên, là Ninh Nguyễn gửi tin nhắn tới.
【Nguyễn Nguyễn: Nghe thấy giọng anh rồi nhé, anh trai! Tối nay anh mở phát sóng được không? Xin thưa anh trai đáng quý của em, rất nhiều người trong group fan của anh đang thúc giục anh đây lên sóng đấy ạ, mà chủ yếu là vì hiện tại em cũng đang cực kì cực kì nhớ anh luôn [/khóc].】
Hôm nay là thứ sáu, Ninh Hứa cũng không giục nhỏ buông điện thoại sớm, mở miệng chào Ngải Khắc rồi đi lên lầu.
Khai giảng đã hơn nửa tháng, cậu không có thời gian để phát sóng trực tiếp, hiện giờ mới nhớ đến chuyện của Che Lizi.
Tin nhắn Ninh Hứa đã nhận được, tuy nhiên mã QR vẫn chưa thấy cậu ta chuyển tới.
【Che Lizi: Cậu nghĩ ông đây thiếu hai đồng bạc này hả? Tôi không muốn hoàn lại tiền, coi như đụng trúng cậu nên xui đi.】
Tin nhắn được gửi từ hơn mười ngày trước, không ngờ vừa bấm vào, hình đại diện tài khoản nọ cùng lúc sáng lên.
Ninh Hứa một bên bấm bắt đầu phát sóng, một bên gửi lại tin nhắn cho người kia: 【Tôi không nhận tiền từ người lạ, cậu mở phát sóng đi, một phút sau, tôi trả đủ cho cậu.】
Hôm nay cậu không có bài tập về nhà, không do dự liền mở 《Little Nightmare》 ra chơi.
Ngay lập tức, một lượng lớn fan tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.
【A a a, các chị em chú ý, đại học bá đã trở lại!】
【Ô ô ô ô ô ô, cậu đúng là đứa không có lương tâm! Dám để tụi tôi thành cô nhi quả phụ lâu như vậy hả!】
【Muốn khóc thật to, bà xã tôi chắc chắn là tra nam! Cái đỉnh núi rau dại đều bị ông đây bới xong xuôi hết rồi cậu mới chịu quay lại.】
Ninh Hứa xoa xoa mi tâm, giải thích: “Vừa mới qua khai giảng, tôi có chút việc cần làm.”
【Mừng phát khóc, vợ tui rốt cuộc đã chịu xem bình luận!】
【Lão bà, em có thể... đeo micro vào được không? Tạp âm quá lớn, anh không thưởng thức được giọng nói của em.】
【Cười chết, bên tôi cũng nghe được tiếng chó sủa.】
【Là Ăn đồ hộp! Tiểu bảo bối lộ mặt đây chị xem nào——】
Một bình luận chợt lướt qua.
Che Lizi: 【Tiền từ người lạ là thế nào?】
Ninh Hứa sửng sốt mở lại giao diện tin nhắn riêng, quả nhiên Che Lizi có gửi tin nhắn tới, nhưng vừa rồi cậu không nhìn thấy.
Ninh Hứa trả lời: “Người lạ là những người xưa nay chưa từng quen biết. Trước đây tôi không chú tâm vào màn hình nên không biết cậu tặng nhiều quà như vậy. Mau mở phát sóng đi, tôi trả hết cho cậu.”
【Oa oa oa, vợ tui đang nói chuyện với ai vậy?】
【Hahahahahaha, là Che Lizi hả, tên đầu bảng kia lại ghé qua nữa.】
【Cười chết đi được, vẫn là tập drama cẩu huyết, dài vô tận.】
【Ủng hộ Che Lizi mở phát sóng, hahahahaha, tui muốn thấy hai người bọn họ đối tuyến.】
Che Lizi: 【Có bệnh à? Tôi đã nói là không cần.】
Che Lizi: 【Giọng cậu nghe thật nhức đầu.】
【Hahahahahahaha, thiếu gia ngạo kiều.】
【Tôi vừa nói lão bà nên bỏ tạp âm đi, Xa thiếu liền ghét bỏ.】
【Trời ơi, Xa thiếu.....】
【Không, cậu làm tui mắc cười quá đi. Tại sao cậu vẫn vào xem phát sóng trực tiếp thế? Chưa thể buông bỏ được sao tiểu thiếu gia?】
【Nhanh mở phát sóng đê, tôi thực sự muốn xem hai người dỗi nhau sẽ gay cấn đến cỡ nào.】
Che Lizi: 【Mắng thế nào tùy cậu, ông đây không cần trả lại quà tặng.】
Màn đạn tức khắc sôi trào.
【Xa thiếu thật sự... đơn thuần, hiện tại tôi tin cậu chỉ mới mười bảy tuổi.】
【Không, tôi cảm thấy cậu nam sinh mười bảy này nói hơi nhiều, chẳng lẽ là học sinh tiểu học ư?】
【《Có thể mắng》 《Không quà tặng》】
【Ai đó cứu mạng, tui cười đến lăn bò ra đất rồi nè.】
【Cậu ấy thật nghiêm túc hahahahahaha.】
Ninh Hứa có chút buồn cười, ho khan một tiếng, đột nhiên nảy ra cùng ý nghĩ với đống bình luận hiện trên màn hình —— chẳng lẽ tên kia thực sự là một tiểu thiếu gia nhà giàu? Đã vậy nhất định phải trả lại tiền, nếu không đợi cha mẹ người ta tìm tới cửa nhà liền phiền toái.
Ninh Hứa bất động thanh sắc, bình tĩnh nói: “Cậu bắt đầu phát sóng đi, tôi nối với cậu.”
Đợi một lát chờ đến khi người đối diện phát sóng trực tiếp, trực tiếp đem lễ vật (quà tặng) quét qua là được.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn đạn kích động đến không chịu được.
【A a a a a a, muốn xem các thiếu gia đối tuyến (la hét) (biến dạng) (bò).】
【Để tôi xem đứa trẻ đối diện kia là ai nào! Nếu thằng bé chưa đủ mười lăm tuổi, hãy bắt nó đi ngủ nhanh lên!】
【Hay là trên 10 nhỉ, mẹ nó tôi sợ lắm đó hahaha.】
Ninh Hứa nhìn màn hình phát sóng phía đối diện, vừa mới bấm vào kết nối, mạng đột nhiên bị nghẽn.
Hình ảnh đột ngột dừng lại, chỉ có thể thấy đống bình luận đang không ngừng nhảy lên phủ khắp màn hình.
【Nè nè, có chuyện gì vậy? Tại sao cả hai bên đều bị đơ thế?】
【Lão bà ơi, cậu bị mất mạng rồi! Màn hình của cậu đang nhấp nháy!】
【Xa thiếu cũng mất mạng, tôi không nghe được gì cả.】
Ninh Hứa thử kết nối lại vài lần, vẫn không được, cậu trực tiếp gọi điện cho Ngải Khắc.
“Mẹ, sao mạng bị nghẽn rồi ạ?”
Ngải Khắc nói: “Quên chưa nói với con. Chỗ chúng ta đang sửa đường dây ngoại vi, hai ngày nay tín hiệu lên xuống không ngừng, máy của mẹ vừa rồi cũng bị kẹt mạng đây này.”
Ninh Hứa đành lòng nói: “Được ạ, con biết rồi.”
Cậu cúp điện thoại, ngẩng đầu, trước khi máy tính chuẩn bị ngắt nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng.
【Đồng thời bị ngắt mạng, thiếu gia, hai người không phải ở cùng một khu biệt thự chứ?】
_
Tác giả có lời muốn nói:
Các thiếu gia chỉ cách nhau đúng một bức tường.
-tiểu kịch trường-
Cảnh Văn (Phiên bản Sói cô độc): Tôi làm gì cũng đếch liên quan đến cậu.
Cảnh Văn (Phiên bản đào rau dại): Vợ ơi giúp anh, anh không hiểu câu này QAQ.
Ngải Khắc (Phiên bản tsundere): Tôi sẽ không làm bạn với loại người như cô ta.
Ngải Khắc (Phiên bản bạn gái): Cô Trương là bạn gái tốt nhất của tôi trên thế giới!
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook