Sự nhân tính hóa duy nhất của trường học là nghỉ đông không cần đến lớp tự học tối, có điều, đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành, không cần tự học tối thì phải về nhà ăn cơm đúng giờ, ăn cơm xong cũng không tiện ra ngoài chơi tiếp, dẫu sao hôm sau cũng phải đi học.

Hà Tri Hiểu rầu rĩ không vui, càng không vui hơn là chẳng biết tại sao Chu Hàn hoàn toàn bơ đẹp nó.

Nó suy đi nghĩ lại vẫn không sao hiểu nổi.

Thỉnh giáo Trương Mỹ Mỹ, Trương Mỹ Mỹ cũng không hiểu: “Tâm tư con trai khó đoán thật.

Có phải có chuyện gì khác nên không vui không?”
Hà Tri Hiểu: “Không có, trước mấy ngày thi còn gửi tao bài ghi cơ!”
Trương Mỹ Mỹ: “Hay là tốt nhất mày trực tiếp hỏi cậu ấy xem? Mà hình như cũng không được, không thể quá chủ động, dù sao cũng là cậu ấy tỏ tình trước mà?”
Hà Tri Hiểu rơi vào trầm tư.

Nó cẩn thận xem xét lại dòng thời gian, cãi nhau vì nó lòng lang dạ sói làm Chu Hàn tức giận, sau khi nhận ra sai lầm nó đã xin lỗi, đã hẹn là thành tích thi cuối kì của nó mà tốt thì xí xóa, nhưng thi xong người ta lại vẫn phớt lờ nó! Vấn đề ở đâu?
Đúng rồi!
Là nó đơn phương nói nó thi tốt Chu Hàn sẽ không giận nữa, lí lẽ đâu ra vậy chứ, nó thi tốt là lợi cho nó, liên quan gì đến Chu Hàn người ta? Thể nào người ta chẳng thi đỗ trường trọng điểm, không phải sao? Vốn là tốt bụng dìu dắt đứa kém học, đứa kém học không biết phân biệt tốt xấu đã rất không phải rồi, lại còn không biết xấu hổ nêu điều kiện giảng hòa, đúng là mặt dày.

“Tao hiểu rồi!” Hà Tri Hiểu vỗ đùi.

“Giật mình, hiểu cái gì?” Trương Mỹ Mỹ hỏi.

Hà Tri Hiểu thuật lại kết luận của mình, Trương Mỹ Mỹ gật đầu: “Mày đúng là… được chiều sinh hư…”
“Eo… Mày đổi từ khác được không? Nổi cả da gà…”
“Thật mà.


“Aizz.



Hà Tri Hiểu rất áy náy, trước khi ngủ trông thấy thùng bí ngô lại càng thêm áy náy, nó nghĩ ngợi rồi bò dậy khỏi chăn, thức trắng đêm viết một bức thư cho Chu Hàn.

Hôm sau đi học, Hà Tri Hiểu cất thư vào cặp chuẩn bị tìm cơ hội đưa cho Chu Hàn, đáng tiếc là người ta ở lì trong lớp không ra ngoài, nó lại không muốn để người khác trông thấy hiểu lầm, bèn nhắn tin cho cậu trong giờ học, hẹn cậu buổi trưa gặp mặt sau nhà ăn.

Cảm tạ trời đất, trước khi tan học, Chu Hàn nhắn lại cho nó một chữ “Được”.

Vẫn là dưới cái cây nọ sau nhà ăn, Chu Hàn đứng đó, thấy Hà Tri Hiểu lén lút vụng trộm chạy tới.

Bên trong áo phao màu đen của nó là đồng phục học sinh xanh lam, dưới đồng phục thêm áo nỉ màu quýt, mũ chụp lên đầu.

Nó lạch bạch chạy tới, Chu Hàn cảm thấy như đã lâu không gặp.

Găng tay treo lục lạc nho nhỏ, Chu Hàn không rảnh thưởng thức động tác móc thư ra khỏi trong túi áo cứng ngắc vụng về của nó, sự chú ý của cậu dồn hết vào đôi má hồng hồng đầy vẻ xấu hổ của Hà Tri Hiểu.

Là thư tình nhỉ!
“Tớ biết cậu tức giận, tớ nghĩ rồi, thật sự là tớ không đúng, cái này cho cậu, chờ tớ đi rồi cậu hẵng đọc!” Nói xong nó ù té chạy.

Chu Hàn không chờ nổi nữa mở vội lá thư gấp làm bốn ra, ba chữ to đùng ngã ngửa viết ngay dòng đầu đập vào não cậu, uy lực còn mạnh hơn gió bấc tháng Một.

[Thư xin lỗi]
Hay lắm! Đoạn thứ nhất thuật sự kiện xảy ra, đoạn thứ hai viết cảm nghĩ sâu sắc về chuyện đã qua, đoạn thứ ba dẫn lời châm ngôn ngạn ngữ, đoạn cuối cùng chúc cậu thi đại học suôn sẻ.

Mẹ nó đây không phải là bản kiểm điểm cậu viết hộ nó hồi lớp mười à? Chu Hàn vo tờ giấy trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, hay lắm Hà Tri Hiểu, “Một đời làm thầy cả đời làm cha”, chúc cha già thi đỗ Thanh Hoa tiền đồ như gấm???
Chu Hàn đuổi theo hai bước, con bé đã sớm mất dạng, cậu vòng về nhặt lại lá thư rồi xông vào nhà ăn.

“Sao mặt mày đỏ thế?” Trương mỹ Mỹ hỏi.

“Cóng.



“Mày cũng đắp mặt nạ?”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tránh ra!”
“Hà Tri Hiểu!”
Chu Hàn đột ngột xuất hiện.

“Hả?”
“Cậu ra đây cho tớ!”
“Tớ còn chưa ăn xong mà!”
Ánh mắt Chu Hàn có thể giết người, Hà Tri Hiểu đành nói được được được, cậu xoay người ra ngoài trước, tới cửa không thấy người đuổi theo, ngoái lại nhìn, Hà Tri Hiểu đang tăng tốc gấp tám ăn như thuồng luồng.

Chu Hàn tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, không có gì phải nổi nóng với loại người này hết, đồng thời cậu cũng quyết định nói rõ ràng, còn chần chừ không chịu nói rõ nữa, đến có ngày cậu nhồi máu cơ tim chết xừ nó mất thôi.

***
Sau sân vận động.

Hà Tri Hiểu lững thững tới muộn, tay cầm một cốc Ưu Nhạc Mỹ nóng hổi (*).

(*) Cũng là một nhãn hiệu trà sữa uống liền.

Chu Hàn: “Cậu có ý gì? Cái gì mà cảm ơn tớ giúp cậu học thêm, chúc tớ tiền đồ như gấm?”
“Thì ý là cậu giúp tớ học thêm tớ rất cảm ơn cậu, tiền đồ như gấm tức là mong trong tương lai cậu có tiền đồ tươi đẹp, rực rỡ phồn hoa như gấm vóc.


Chu Hàn giậm chân: “Cậu muốn chọc tớ tức chết đúng không?”
Hà Tri Hiểu chớp mắt, đưa Ưu Nhạc Mỹ trong tay cho cậu: “Lạnh không? Cho cậu mượn sưởi tay này, cậu ăn cơm chưa?”
“Tớ rất tức giận Hà Tri Hiểu.



Hà Tri Hiểu: “Nhìn ra rồi, vậy tại sao cậu vẫn tức giận? Tớ đã nhận sai xin lỗi rồi mà, cậu còn tức giận như thế là hơi quá rồi đó…”
Chu Hàn: “Giờ tự học tối trước ngày thi, bên kia sân bóng rổ, tớ thấy cậu rất thân mật với một đứa con trai khác.


“Hả? Đừng có nói lung tung! Đứa con trai nào ai thân mật!”
Chu Hàn: “Cái bữa cậu đi chơi với Lý Dư và Trương Dương đó.


Hà Tri Hiểu kêu oan: “À, vậy sao lại thành tớ thân mật với con trai? Cậu bôi nhọ tớ!”
Chu Hàn: “Trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là tớ không vui khi cậu trốn học đi chơi với đứa con trai khác.


“Tớ không trốn học! Lý Dư gọi tớ ra, hôm đó là vì…”
Chu Hàn ngắt lời nó: “Hà Tri Hiểu, ý tớ muốn nói là gần đây tớ rất giận cậu, phớt lờ cậu không phải là vì cậu học không giỏi mà là vì không muốn cậu qua lại quá thân thiết với đứa con trai khác.


“Vậy tớ học lắm thế làm quái gì! Học mọc cả mụn cằm! Cậu không để ý sao không nói sớm! Hại tớ ngày nào cũng thức đêm học bài!”
Mắt Chu Hàn sáng lên, “Cậu nỗ lực học vì tớ à?”
“Cũng không hẳn, cậu xem cậu giúp tớ học thêm mà chả thu đồng phí nào thế, tớ cũng biết ngại chớ.


Mắt thấy chủ đề lại sắp đi chệch, Chu Hàn hít sâu một hơi, nói: “Hà Tri Hiểu, tớ đổi ý rồi, tớ không muốn chờ đến tốt nghiệp nữa, ngay bây giờ, cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”
Bộp.

Ưu Nhạc Mỹ vung vãi khắp đất, Hà Tri Hiểu đơ ra.

“Sao đột nhiên lại nói như vậy?” Nó nhỏ giọng hỏi.

Chu Hàn cũng nhẹ giọng: “Đột nhiên à? Tớ đã sớm nói tớ thích cậu rồi, cũng nói trước mắt không đề cập tới là vì sợ yêu nhau rồi tớ sẽ không nỡ ép cậu học, tớ muốn học đại học chung thành phố với cậu, không muốn yêu xa, những điều này tớ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với cậu, sao cậu lại cảm thấy đột nhiên?”
“Nhưng đột nhiên mà.


” Nó nói.

“Cậu chưa nghĩ ra đúng không?”
“Ừ.

” Nói cho đúng là không nghĩ.

Chu Hàn: “Vậy cậu từ chối tớ đi, ngay bây giờ, nói thẳng vào mặt tớ là cậu không thích tớ, không muốn ở bên tớ.


“Tớ…”
“Không nói là bằng lòng.


Hà Tri Hiểu ngồi xổm xuống, nhặt cốc trà sữa lên đi sang một bên bỏ vào thùng rác rồi vòng về, hỏi: “Nhất định phải yêu đương à?”
“Nhất định.


“Nếu không thì sao?”
“Vậy thì sau này chúng ta cũng khỏi làm bạn nữa.

” Chu Hàn đáp, đáy lòng hơi thấp thỏm.

Hà Tri Hiểu rối rắm, yêu đương thì hình như còn chưa đến, không yêu Chu Hàn sẽ phớt lờ nó, hình như cũng không vui.

“Vậy nếu tớ nhận lời cậu, cậu còn giám sát tớ học hằng ngày không?”
Chu Hàn cơ hồ không kiên trì nổi nữa: “Học tập không thể lơi lỏng, nhưng có thể khoan dung với cậu hơn chút.


Hà Tri Hiểu vẫn muốn hỏi nữa: “Nhưng không phải cậu nói yêu nhau rồi cậu sẽ không nỡ ép tớ học à?”
“Cậu phải thử xem sao chứ Hà Tri Hiểu?”
“Thử thì thử!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương