Khi mặt trời ngã về phía tây, toàn bộ lũng sông mới yên tĩnh lại.Xuất phát từ cẩn thận, ba sư tử con lại nấp thêm một lúc, mãi khi nghe tiếng mẹ gọi.Khi chúng nó chạy nhanh về phía chỗ tập hợp, An Lan ý thức được tiếng kêu này chất chứa lo âu và vô cùng đau thương, nhất định đã phát sinh chuyện gì không tốt.

Khi An Lan chạy về bờ sông mới thấy tận mắt sự tình tồi tệ cỡ nào.Chẳng những tồi tệ, phải hình dung bằng từ thảm thiết.Khắp nơi rơi rụng lông và vết máu, có hai vệt máu từ rễ cây kéo tới giữa đàn sư tử, hai con sư tử mềm nhũn nằm sấp, miệng há to, mắt khép chặt, lồng ngực không còn lên xuống.

Chúng nó trốn cách chiến trường quá gần, trong cuộc tiến công của đàn sư tử bờ đông, hai sư tử con này bị cắn kéo từ tầng cây thấp xuống, chết ngay tại chỗ.Đàn sư tử bờ tây làm cuộc trả thù tàn khốc cho tổn thất này.Trừ xác chết của hai con non ra, chính giữa đàn sư tử còn nằm một cái xác của sư tử cái.


Trên người nó đầy máu, da lật ra lộ màu đỏ ở bên trong, cổ họng bị xuyên thủng, vành tai rách, nguyên thân thể cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ.

Mà ở bên kia sông, một con sư tử đực bờ đông đang rút lui bị thương nặng, chân sau bên trái cuộn lại, từ giữa bẻ cong rũ xuống, không biết là trật khớp hay bị cắn đứt.An Lan cố gắng không nhìn xác chết của hai đồng bạn, cẩn thận dè dặt tới gần đàn sư tử.Cô thấy sư tử cha đang nằm dưới đất liếm chân trước, sau lưng giăng đầy vết cào và vết cắn, có mấy sư tử cái cũng mang vết thương.Mũi của mẹ bị cào rách đang tuôn máu ra, dù vậy nó vẫn vòng ba đứa nhỏ đánh mất rồi tìm về được vào dưới bụng mình, sốt ruột ngửi tới ngửi lui, cổ họng rên ư ử.

Dù không nói chuyện được nhưng nó biểu hiện ra tình yêu không thua gì mẹ loài người.Nhưng sự chú ý của An Lan bị mẹ sư tử dời người qua lộ ra một bóng dáng hấp dẫn.Sư tử đực bán trưởng thành tham gia chiến đấu nằm trong một góc đàn sư tử, nó thê lương gầm rống, dường như đang chịu đựng đau đớn không thể nào chịu nổi.

Từ góc độ này thấy rõ người nó gấp khúc quái dị, lấy phần gấp khúc đó làm trung tâm, chi trước còn có thể dùng sức chống dậy thân thể, chân sau thì hoàn toàn tàn phế, vô lực lê dưới đất.Theo lẽ thường, khi đàn sư tử phát sinh xung đột thì con bán trưởng thành sẽ chạy trốn vì tự bảo vệ mình, lúc ấy sư tử đực bờ tây thật sự tranh thủ thời gian chạy trốn cho chúng nó.

Nhưng con sư tử đực này không rời đi, nó ở lại trung tâm chiến trường, cho rằng mình có thể đối kháng với sư tử trưởng thành, hành động lỗ mãng này khiến nó nhận về hậu quả thảm thiết.Sư tử đực bờ đông vây công nó, cắn đứt cột sống của nó.Con sư tử bán trưởng thành này đã không thể theo đàn sư tử được nữa.Mẹ của sư tử đực bán trưởng thành, sư tử cái lớn tuổi nhất bị rách lỗ tai không ngừng ủi vai nó, hy vọng nó có thể đứng lên, may mắn khỏe lại khỏi tình trạng vết thương trí mạng.

Sư tử đực đầu đàn muốn bảo hộ nó, hai, ba ngày kế tiếp đàn sư tử thậm chí không di chuyển, mang thịt hà mã chết đến cho nó, nhưng tất cả chỉ phí công.Thợ săn đứng đầu chuỗi thực vật này cuối cùng thành vong hồn dưới răng của linh cẩu.Khi giết chóc phát sinh thì An Lan xoe tròn mắt nhìn không dời đi một giây.Cô cảm thấy buồn nôn, khủng bố và cực kỳ bất nhẫn, nhưng cô muốn mình vĩnh viễn ghi nhớ ngày này, mãi mãi khắc trong tim một điều: Tuyệt đối đừng tùy tiện làm việc, bởi vì tử vong có lẽ sẽ buông xuống trong mỗi trận chiến đấu..


.

.Lại qua hai ngày, An Lan mới lần đầu tiên nhìn thấy dấu vết hoạt động của loài người.Đại khái là đội ngũ sản xuất phim phóng sự động vật hoang dã, trước sau tổng cộng ba chiếc xe, trên mỗi chiếc xe đều có hai người dẫn đường cầm súng và một nhiếp ảnh gia, xem tư thế thì hẳn là định lâu dài bám theo mấy đàn sư tử gần đây.

Thật ra trong khu vực bảo hộ không có con sư tử nào là ẩn hình được, tùy theo khoa học kỹ thuật phát triển, một ít camera thậm chí có thể quay được chúng nó trong khi cách mấy cây số.Đội ngũ sản xuất dựng một trại ở gần đó, mỗi buổi sáng tinh mơ lái xe đến đây, chạng vạng mới quay về.


Một nhiếp ảnh gia tên Sam đến thường xuyên nhất, An Lan rất nhanh quen thuộc mùi của anh ta.

Không chỉ mình An Lan thói quen việc này, nguyên đàn sư tử ban đầu còn có chút phản ứng với xe hơi chạy qua, đến về sau dù đi ngang qua chiếc xe chúng nó cũng không thèm nhìn cái nào.Sau khi biến thành sư tử thì An Lan được giải đáp rất nhiều thắc mắc trong quá khứ.Bây giờ An Lan đã biết nguyên nhân dã thú phớt lờ người ngồi trên xe thật ra cũng không phải bởi vì chúng nó ngửi được mùi thuốc súng từ nòng súng, hoặc là nỗi hoảng sợ thú hai chân để lại từ ngày xưa, đơn thuần là vì loài người và chiếc xe bị xem như một tổng thể.

Hình thể con ‘quái thú’ này xấp xỉ tê giác và voi Châu Phi, căn bản không đáng giá đàn sư tử mạo hiểm tấn công..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương