Cẩu Ở Tiên Giới Thành Đại Lão
Chương 11: Nhìn Người Chuẩn Đấy Nhỉ!

Đây mới là bàn tay vàng thật sự!

Công năng mới của giao diện Tu Tiên làm Uông Trần quá đỗi vui mừng.

Căn cốt kém, ngộ tính thấp, phá cảnh khó sao phải sợ?

Chỉ cần có điểm nhân đức là có thể trực tiếp đột phá lên cấp, thật sự quá sung sướng.

Hơn nữa, Uông Trần cho rằng, điểm nhân đức có thể dùng để tăng cấp kỹ năng, vậy thì thiên công rất có thể là dùng để tăng điểm của bốn thuộc tính cơ bản!

Tuy bây giờ hắn còn chưa biết thiên công sẽ nhận được thông qua con đường nào.

Nhưng giao diện trong tay, tương lai sắp tới!

Uông Trần vui rạo rực nhặt xác địa tê ngưu trên mặt đất lên.

Bây giờ hắn mới phát hiện ra, trên đầu con địa tê ngưu với hình thể cực lớn này có một lỗ máu to bằng ngón cái.

Chất lỏng màu xanh đậm ào ạt chảy ra từ bên trong, bốc lên mùi tanh của đất.

Hiên nhiên là một kích vừa rồi của Uông Trần đánh trúng chỗ quan trọng.

Nhưng Canh Kim chỉ cấp tinh thông vậy mà không thể xuyên thủng cơ thể nó.

Đối lập tới Canh Kim chỉ cấp nhập môn lúc trước đều có thể cắt địa tê ngưu thành hai nửa.

Có thể thấy lực phòng ngự của con địa tê ngưu này cao hơn đồng loại bình thường rất nhiều.

BOSS!

Uông Trần đoán con địa tê ngưu này ít nhất cũng là quái tinh anh, vậy nên mới có thể mang đến cho hắn 1 điểm nhân đức.

Còn quái nhỏ bình thường giết bao nhiêu cũng không nhận được điểm nào.

Vậy nếu hắn đi ra ngoài săn giết yêu thú thì…

Dừng lại!

Uông Trần lập tức kiềm chế suy nghĩ nguy hiểm vừa hiện lên trong đầu.

Bây giờ hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ tu vi Luyện Khí tầng ba, kỹ năng chiến đấu chỉ có mỗi Canh Kim chỉ.

Săn giết yêu thủ?



Chết như thế nào cũng không biết!

Thông qua việc săn giết yêu thú để nhận điểm nhân đức tuyệt đối có thể.

Nhưng tiền đề là hắn phải nắm giữa càng nhiều pháp thuật chiến đấu và phòng ngự, ít nhất tu vi cũng phải tăng tới tầng bốn, tầng năm mới miễn cưỡng mạo hiểm.

Không được đắc ý vênh váo.

Uông Trần âm thầm nhắc nhở bản thân, khiêng cuốc lên về nhà.

Hắn quyết định bữa tối lại xa xỉ thêm một lần nữa.

Múc một cân rưỡi linh cốc ra từ trong lu gạo đổ vào giữa cối đá đã rửa sạch, sau đó dùng chày đá giã gạo.

Cối đá, chày đá là một bộ dụng cụ giã gạo, do chủ nhân trước của căn nhà này để lại.

Nhưng nguyên chủ chỉ dùng vài lần ít ỏi.

Uông Trần đã suy nghĩ kỹ rồi.

Sau này hắn không định ăn cốc cơm mang xác nữa.

Nếu sinh hoạt cần thiết 996, không thể nằm yên thì phải học được cách tìm niềm vui trong nỗi khổ!

Đương nhiên cũng là giao diện Tu Tiên cho hắn niềm tin này.

Trong lúc ra sức giã gạo, Uông Trần cũng cân nhắc ngày mai sẽ vào thành Vân Sơn mua hai con gà về.

Dùng cám nuôi trong sân.

Đến lúc đó sẽ có trứng gà ăn.

Vậy thì cám thừa giã ra sẽ không lãng phí chút nào.

Hoàn hảo!

Giã linh cốc xong, Uông Trần lại mất một lúc mới rửa sạch ra tất cả linh gạo.

Một cân rưỡi linh cốc giã được khoảng một cân hai gạo bạch ngọc.

Hạt gạo bạch ngọc mẩy, trong suốt, trơn bóng, còn có một mùi hương nhẹ, thuộc về linh gạo hạ phẩm.

Nhưng đối với Uông Trần mà nói thì đã thuộc về thứ quý giá mỹ vị.



Đốt lửa nhóm bếp, sau khi cho linh gạo và nước vào nồi, Uông Trần bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm của buổi chiều.

Hai con địa tê ngưu bình thường thì dễ giải quyết.

BOSS địa tê ngưu vì cơ thể hầu như là hoàn chỉnh, xác ngoài lại cực kỳ cứng rắn.

Vậy nên hắn phải sử dụng Canh Kim chỉ mới có thể cắt ra, lấy miếng thịt từ bên trong.

Miếng thịt dài bằng hai ngón tay này to gấp ba thịt của địa tê ngưu bình thường, hơn nữa còn cực kỳ dai.

Uông Trần cắt nhẹ trên bề mặt miếng thịt, ướp cùng với bốn miếng thịt kia.

Cho vào nồi chưng.

“Chít chít!”

Uông Trần quay đầu nhìn.

Hơ hơ

Con chuột lông trắng giữa trưa lại tới, ngồi xổm trên mặt đất dùng móng vuốt chắp tay cầu xin.

“Tiểu Bạch đấy à.”

Uông Trần nói với nó: “Ngươi nhìn xem nhà ta cũng không giàu có gì, ăn một miếng cơm cũng phải tính toán, còn phải tự giã gạo, giã đến nỗi hai tay trầy da đây này.”

Hắn xoè tay ra: “Tiểu Bạch này, ngươi cũng là một con linh chuột trưởng thành rồi, phải học được tự giải quyết vấn đề cơm áo của mình, ta tin ngươi nhất định có thể, cố lên nào người bạn của ta!”

Tiểu Bạch là tên mà Uông Trần vừa đặt cho chuột lông trắng.

“Chít chít!”

Có thể là nó bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ nên chỉ kêu to hai tiếng với Uông Trần, sau đó chui vào trong đống củi.

Uông Trần thở phào nhẹ nhõm.

Cơm đã chín.

Ngay khi Uông Trần vừa múc một bát cơm đầy cùng với một bát thịt hấp nước tương đặt xuống bàn.

Chuẩn bị ăn uống thoả thích.

Hắn bỗng nhiên có cảm giác khác thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương