Hàn Ngọc giờ đây bước về chỗ ngồi, trên mặt vẫn còn một phần oan khuất không nói nổi thành lời, nhưng khi ngước mặt lên nhìn Thái Hậu thì Thái Hậu gật đầu tỏ vẻ (chúng ta sẽ bảo vệ con). Nên cô nàng ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước và nghe tên hoàng đế trên cao cất giọng:

“Phía Bắc Vực của chúng ta không chỉ có thiên tai mà nạn đói cũng đang hoành hành, chính vì thế trong cung sẽ tổ chức một gian hàng nho nhỏ để làm hoạt động giúp mọi người biết được tình trạng hiện nay của Bắc Vực, từ đó chung tay quyên góp. Không những thế, nó còn là buổi họp mặt đóng góp ý kiến giúp phát triển nền kinh tế Bắc Vực, đó là điều ta đang băn khoăn nhất hiện này. Các khanh hãy về nhà, chuẩn bị mỗi người một gian hàng để bày tỏ tình yêu thương đối với Bắc Vực, không những thế hãy suy nghĩ kế sách để ứng đối với những hiện trạng hiện nay của Bắc Vực, các khanh rõ chưa”

Tiếng Hoàng thượng vừa chấm dứt, mọi người nhanh chóng quỳ xuống “dạ rõ”. Sau đó mọi người nhanh chóng giải tán, Lý Chiêu Nghi và Vương Chiêu Nghi bình thản lại chỗ Hàn Ngọc, thấy có điều gì không phải nhưng không dám suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng quỳ xuống

“Thần thiếp bái kiến Lý Chiêu Nghi và Vương Chiêu Nghi”

“Bình thân, bình thân”

Lý Chiêu Nghi vội vàng dìu Hàn Ngọc lên, miệng cười nhẹ khiến không khi nơi đây lạnh đi không ít, Hàn Ngọc cũng ngạc nhiên về thái độ ân cần của Lý Chiêu Nghi

“Tiệp dư muội muội, không ngờ rằng nàng lại có phong cách ăn mặc đẹp như thế này, muội muội thật khiến ta mở rộng tầm mắt nha, nhưng hình như tỷ có nghe thấy Tề Băng Nhi cùng với hai vị tiệp dư kia đang bàn tính cái gì đó”vừa nói nàng vừa đẩy ánh mắt quà Tề Tiệp Dư.

Từ khi nàng vừa mới nhập cung đã không thấy Tề Tiệp Dư, tưởng chừng như trong hoàng cung không có người nào có tên này, sau này được biết nàng thường đến một ngôi chùa ở đó cầu nguyện ban phúc lành cho hoàng thường và thái Hậu. Nghe phong phanh nàng là cháu của bà con xa của Thái Hậu, Thái Hậu cũng cưng nhất là cháu gái này nên nàng chỉ biết không nên dính líu vào nàng ta chi cho mệt, nhưng tại sao hôm nay Lý Chiêu Nghi và Vương Chiêu Nghi lại đến đây chỉ điểm cho nàng, nếu muốn nói về việc tỉ muội tốt thì từ đó sẽ không có trong từ điển của mấy người này đâu. Họ cũng là kiểu bàn tính ngư ông đắc lợi mà thôi, đã nghĩ thông suốt nhưng gương mặt của nàng vẫn tràn đầy tức giận:

“Bọn chúng thật quá đáng, thử đụng đến muội xem, muội cho bọn chúng tan tành”

Nói rồi nàng cúi đầu chào Lý Chiêu Nghi và Vương Chiêu Nghi, xong sau đó cáo lui về Thiên Điệp cung, để lại hai đôi mắt khinh bỉ cười nhếch mép

“Để xem ngươi còn ba hoa được đến khi nào, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”

Cả hai nụ cười bí hiểm sau lưng của Hàn Ngọc khiến nàng lạnh tóc gáy, tuy nhiên nàng vẫn không nói gì đi tiếp về phía trước

“Tiểu thư, tiểu thư không nên tức giận với Tề Tiệp Dư, có thể họ đang châm ngòi đốt nhà thôi”- Tiểu Châu lẽo đẽo theo Hàn Ngọc giải thích, chỉ thấy nàng cười

“Ngươi nghĩ ta tức giận thật sao, ngay từ khi mới bắt đầu vào hoàng cung ta đã tỏ ra là một người có gì nói đó, thẳng tính, chính điều này sẽ là khuyết điểm trong mặt mọi người, nhưng ta cố tình làm vậy để những đối thủ chưa ra sân kia lộ diện vì họ thấy đối phó với ta thật dễ dàng và những người chức vị cao kia không cần ra tay với ta vì họ nghĩ rằng sẽ có những người khác thay họ ra tay, nhưng rồi bọn họ sẽ biết bọn họ lầm đến mất nào”- Nói rồi nàng nhếch mép đi về phía trước để lại khuôn mặt ngây thơ phía sau lưng, từ nhỏ đến lớn Tiểu Châu theo hầu Hàn Ngọc, chưa bao giờ cảm thấy con người trước mặt nàng lạnh lùng, lãnh khốc và vô tình đến như vậy. Nhưng cô thấy tiểu thư cô ở thời điểm hiện tại vô cùng tốt, không những bảo vệ được tính mạng của tiểu thư mà còn bảo vệ được tính mạng của những người bán mạng theo hầu. Ban đầu cô còn sợ tiểu thư bị ức hiếp nhưng đến giờ chắc không còn lo lắng gì nữa, buổi tối hôm đó Hàn Ngọc đang phải mài mực cho tên hoàng để kia phê tấu chương

“Nàng nghĩ gì mà thất thần ra thế”

Lúc này hắn dừng bút, không xem tấu chương nữa mà hướng đôi mắt của mình nhìn về phía Hàn Ngọc, thấy cô nàng đang mơ mơ hồ hồ nên hắn cũng giương mắt trêu chọc

“Thiếp trong cung này cũng nhàm chán quá rồi”

Nàng lắc đầu đang cố tỏ ra chán chường, bởi vì nàng đang mưu tính, nếu cứ suốt ngày ở trong hoàng cung làm một tiểu thiếp của tên hoàng đế này thì chẵng bao giờ nàng có cơ hội ngốc đầu lên nên nàng ngay lập tức nảy ra ý định tính xin hắn đi kinh doanh, đó chỉ là mục đích ban đầu của nàng thôi. Sau khi kinh doanh nàng có thể tập hợp thế lực, giúp đỡ cha nàng tiến lên một vị trí cao hơn. Nàng không biết tên cẩu hoàng đế này sớm nắng chiều mưa, lúc khác có một người con gái làm hắn động lòng thì chắc nàng phải cù bơ cù bất đi ra hang hốc quá. Nên phải phủ đầu hắn trước thôi, khi nghe thấy nàng nói chán, hắn bật cười

“Cái gì, con heo như nàng suốt ngày chỉ muốn ở trên giường ngủ mà lại nói chán với ta á, chuyện này thật kì lạ ờ nha”

Hắn nhếch mép cười, đôi mắt sáng lên trông thấy, trong mắt thể hiện rõ sự trào phúng của hắn đối với nàng, nhưng nàng không tức giận mà môi chu chu lên

“Thiếp cũng chán thật mà, thiếp muốn kinh doanh cái gì đó để giải trí, hoàng thượng có thể cho thần thiếp”

Chưa kịp nói hết câu hắn đã nói “Không được”, và quăng cho nàng một cái lườm, hình như hắn đã cảm thấy được điều gì đó rồi, nhưng nàng không lúng túng chút nào mà vẫn đang nhìn hắn đắm đuối

“Tại sao lại không được”

Hắn không nhìn nàng mà chuyển mắt về hướng khác, đầu lắc lắc

“Nàng dù thuộc hàng tam phẩm cũng là tiệp dư, thân phận cao quý sao ta có thể để nàng đi lăn lộn bên ngoài được”

Nàng gật đầu cảm thấy có lí, thật ra nàng chỉ diễn mà thôi chứ nàng biết hắn đang suy nghĩ một lí do khác nhưng nàng vẫn chưa hỏi mà nói lên lí do của nàng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương