Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình
-
Chương 83: Vật gia truyền
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
A Viên quay đầu lại, tuy sắc mặt Tề Uyên vẫn bình thường, nhưng đôi mắt lại phủ lên một băng giá.
Nàng biết rõ tính Tề Uyên, liền yên lặng lui xuống bên cạnh ngài, không nói gì.
A Viên nhìn Nhiêu Ca đang yên lặng đứng giữa bụi hoa, thản nhiên đối mặt với các loại ánh mắt, trên mặt tươi cười mảy may chưa giảm, mâu quang liễm diễm, linh khí bức người.
Nàng rũ mắt, khẽ cắn môi: Mình hẳn nên chán ghét nàng ấy mới đúng...
"Đều rảnh rỗi lắm sao?" Tề Uyên nhíu mày liếc quanh một vòng, giọng nói lạnh lùng, lộ ra một dòng khí lạnh.
Vừa dứt lời, mấy chục người Cung nhân ào ào quỳ xuống, tiếng xin tha thay nhau vang lên, ồn ào làm Tề Uyên càng nhíu chặt mày lại.
A Viên thăm dò sắc mặt Tề Uyên không khỏi lau mồ hôi cho đám Cung nhân kia. Nàng mím môi, khẽ kéo góc áo Tề Uyên: "Phạt nhẹ nhàng một chút..."
Nàng lén liếc mắt nhìn Nhiêu Ca một cái, chân mày khẽ nhíu lại: Danh tiếng của đệ nhất mỹ nhân Nam Cương vang dội như vậy, nếu mình mà là họ, nhất định cũng sẽ đến đây nhìn trộm một cái.
Tề Uyên nghiêng đầu nhìn lướt qua A Viên, giọng nói nhàn nhạt: "Nếu Vân ngũ Tiểu thư đã mở miệng, liền miễn đại bản cho các ngươi."
Trong chốc lát, các Cung nhân đáng quỳ đều đội ơn A Viên, dồn dập cúi người dập đầu: "Đa tạ Hoàng Thượng khai ân, đa tạ Vân ngũ Tiểu thư cầu tình..."
Sắc mặt Tề Uyên lạnh nhạt, lại nói: "Phạt đến Cục Hoán Y làm 10 ngày lao dịch."
"Đa tạ Hoàng Thượng khai ân, đa tạ Hoàng Thượng khai ân..."
Các Cung nhân như mới đi dạo Quỷ Môn Quan một lượt, chân ai cũng như nhũn ra.
A Viên nhìn họ, cuộc sống thận trọng từng li từng tí như cây cỏ kia dường như đã qua mấy đời rồi.
"Mẫu Hậu còn đang chờ nàng."
Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, chạm phải một đôi mắt như chứa đầy sao.
Trái tim A Viên rung động, ánh mắt nhìn về phía Tề Uyên dường như dính thêm mật vậy.
"đi."
Nàng mỉm cười, đi theo phía sau Tề Uyên, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.
Chỉ một lúc, Ngự Hoa Viên lúc trước còn rộn ràng chỉ còn lại một mình Nhiêu Ca, áo hồng, trang điểm đơn sơ, tóc dài đen như mực nhẹ nhàng phất phơ theo gió, mấy lọn tóc tùy ý rũ trên hai má. Tuy nàng còn chưa hề điểm tô, vẫn đã đẹp đến hồn xiêu phách lạc.
Nàng yên lặng hai bóng lưng kia, đôi mắt vô cùng xinh đẹp chậm rãi phủ lên một tầng sương, thấp giọng khẽ nỉ non: "thật tốt..."
"Người Nam Cương tâm tư độc ác, sau này nàng cách xa nàng ta một chút." Tề Uyên chậm rãi nói, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa nỗi lo âu.
"Chỗ nào cũng có người xấu, ngài không nên..." A Viên giật mình nhớ ra lag người Nam Cương hãm hại Tiên Hoàng, vội vàng ngậm miệng.
không có chuyện gì xảy ra với mình, tại sao mình lại cảm kích, nàng cũng không có quyền bắt buộc người khác phải đồng ý với ý kiến của mình.
A Viên gục đầu xuống, khẽ nắm lấy ngón tay mang theo chút lạnh lẽo của ngài: "Xin lỗi."
Tề Uyên nhìn cây trâm cài bươm bướm trên tóc nàng, không kìm được giơ tay chạm vào đôi cánh.
A Viên sửng sốt, ngước mắt lên nhìn ngày, khuôn mặt đầy nghi hoặc.
anh đối mặt với đôi mắt trong veo như thấy đáy như nước suối kia, động tác trên tay cứng đờ, thu tay lại vờ như vô tình, thản nhiên nói: "Có lá rụng."
A Viên nhìn xung quanh không có chút cây cối nào, mím môi im lặng, đôi mắt lại tràn đầy ý cười xinh đẹp.
Tề Uyên nhíu mày, lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Đến Cung Thọ Khang rồi, nàng tự vào đi."
"Ngài không vào gặp sao?" A Viên nhìn ngài, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Ta còn có việc." Dứt lời, liền xoay người rơi đi.
Khóe miệng A Viên không kìm được cong lên, nhìn bóng lưng mang theo vẻ hốt hoảng kia của Tề Uyên, cười mỉm: Càng ngày càng thích ngài ấy!
"Vân Tiểu thư mau vào, Nương Nương chờ ngài đã lâu." Trường Duyệt cố ý nghênh đón trước cửa Cung Thọ Khang, gương mặt chứa ý cười ấm áp, thái độ vô cùng cung kính.
"Làm phiền cô cô."
Nàng vừa bước vào Cung của Thái Hậu liền ngửi được mùi hương sữa nồng, mang theo từng luồng vị ngọt nhàn nhạt, khiến nàng không khỏi nuốt một hụm nước bọt.
"A Viên tới rồi sao?" Thái Hậu cười híp mắt nhìn nàng, vẫy tay với nàng: "Lần này con đến, cũng không phải để uống thuốc đắng."
Nụ cười A Viên mang theo nét xấu hổ, đôi mắt tràn đầy cảm kích: "Nếu không nhờ Nương Nương tốt bụng chăm sóc, chứng tỳ vị yếu của A Viên cũng sẽ không khá hơn."
"Nghĩ đến, đó cũng là cái duyên của hai ta." Thái Hậu giãn mặt ra, nở nụ cười, giơ ngón tay chỉ tầng tầng lớp lớp điểm tâm trên bàn bên cạnh nàng, nói: "Ta cố ý hỏi vị Cung nữ từng hầu hạ bên cạnh con, tùy ý chọn vài món cho con nếm thử."
A Viên thụ sủng nhược kinh, vội vàng tạ ơn.
"Mau ngồi." Thái Hậu thích cô gái lanh lợi như A Viên, sau khi nghe được cảnh ngộ của nàng lại càng đau lòng, ngữ khí khi nói chuyện với nàng cũng mềm hơn ba phần so với bình thường.
A Viên khéo léo ngồi xuống, không kim được mà nhìn chăm chú vào đống điểm tâm sắc, hương, vị đủ cả, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau: Sáng dậy quá sớm, mệt chưa ăn được bao nhiêu liền tiến Cung rồi...
Thái Hậu nhìn dáng vẻ giương mắt trông mong của A Viên, khóe môi không khỏi cong lên, thuận tay cầm một miếng Bánh trôi gạo nếp đường đỏ lên cắn một miếng.
A Viên thấy Thái Hậu dùng điểm tâm, do dự gắp một miếng Bánh Sữa vàng rực nàng đã chăm chú nhìn rất lâu.
Cắn một miếng, hương sữa nồng đậm thấm vào ruột gan, khuôn mặt nàng không kìm được giãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh, rất khiến người ta yêu thích.
Thái Hậu yên lặng nhìn nàng ăn điểm tâm, tay phải duỗi ra, lại không sờ được gì. Bà nghiêng đầu nhìn chiếc đĩa sứ trắng nhỏ rỗng tuếch, không khỏi nhíu mày: Chẳng trách mấy ngày nó không có ở đây, Uyên nhi lại gầy một chút...
Bà cho Cung nhân phục vụ bên người lui ra, nâng tay gọi A Viên tới bên cạnh, cởi chiếc vòng Ngọc ôn nhuận sáng ngời trên cổ tay ra để lên tay nàng, giọng nói chậm dần: "Đây là vòng Ngọc được tổ tiên Tề gia truyền xuống, ta đã đeo mấy thập niên, nên đưa cho con rồi."
A Viên nhìn chiếc vòng quý giá phi phàm trên tay, biết mình không thể từ chối được, liền thoải mái nhận, chỉ là hai gò má lại đỏ đến thê thảm.
Thái Hậu trìu mến nhìn nàng, híp mắt cười vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nói: "Vòng tay này vốn có một đôi, con có một chiếc, Sóc Vương Phi cũng có một chiếc, nếu ai gia lại có thêm một đứa con liền không đủ."
A Viên ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng tạ ơn, lại không biết nên nói gì.
Thái Hậu cũng không để ý, biết con gái cũng sẽ xấu hổ, đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bà tới gần A Viên, hạ giọng nói: "A Viên yên tâm, ai gia sẽ giám sát Uyên nhi cho con."
A Viên kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt phượng hiểu rõ hết thảy kia, khuôn mặt càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp một lúc lâu vẫn không hiểu nguyên do.
Thái Hậu nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng ngời: không thể để Nam Cương lại làm hại một vị Hoàng Đế nữa...
"Hoàng Thượng, Du Thiếu gia cầu kiến."
Tề Uyên ngước mắt lên, thản nhiên gật đầu nói: "Cho anh ta vào."
"Dạ."
một lát sau, một người thanh niên sắc mặt uể oải nhưng vẫn thanh tú như trúc chậm rãi đi vào, hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng lên đi." Tề Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói: "Ngươi đã về Kinh lâu rồi, hôm nay mới tới gặp Trẫm sao?"
"Có việc muốn nhờ."
Tề Uyên nghe vậy, bỏ bút xuống, chậm rãi ngước mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt còn chói lóa hơn cả sao trời kia của anh ta, trong chớp nhoáng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì: "Ngươi quen Nhiêu Ca."
A Viên quay đầu lại, tuy sắc mặt Tề Uyên vẫn bình thường, nhưng đôi mắt lại phủ lên một băng giá.
Nàng biết rõ tính Tề Uyên, liền yên lặng lui xuống bên cạnh ngài, không nói gì.
A Viên nhìn Nhiêu Ca đang yên lặng đứng giữa bụi hoa, thản nhiên đối mặt với các loại ánh mắt, trên mặt tươi cười mảy may chưa giảm, mâu quang liễm diễm, linh khí bức người.
Nàng rũ mắt, khẽ cắn môi: Mình hẳn nên chán ghét nàng ấy mới đúng...
"Đều rảnh rỗi lắm sao?" Tề Uyên nhíu mày liếc quanh một vòng, giọng nói lạnh lùng, lộ ra một dòng khí lạnh.
Vừa dứt lời, mấy chục người Cung nhân ào ào quỳ xuống, tiếng xin tha thay nhau vang lên, ồn ào làm Tề Uyên càng nhíu chặt mày lại.
A Viên thăm dò sắc mặt Tề Uyên không khỏi lau mồ hôi cho đám Cung nhân kia. Nàng mím môi, khẽ kéo góc áo Tề Uyên: "Phạt nhẹ nhàng một chút..."
Nàng lén liếc mắt nhìn Nhiêu Ca một cái, chân mày khẽ nhíu lại: Danh tiếng của đệ nhất mỹ nhân Nam Cương vang dội như vậy, nếu mình mà là họ, nhất định cũng sẽ đến đây nhìn trộm một cái.
Tề Uyên nghiêng đầu nhìn lướt qua A Viên, giọng nói nhàn nhạt: "Nếu Vân ngũ Tiểu thư đã mở miệng, liền miễn đại bản cho các ngươi."
Trong chốc lát, các Cung nhân đáng quỳ đều đội ơn A Viên, dồn dập cúi người dập đầu: "Đa tạ Hoàng Thượng khai ân, đa tạ Vân ngũ Tiểu thư cầu tình..."
Sắc mặt Tề Uyên lạnh nhạt, lại nói: "Phạt đến Cục Hoán Y làm 10 ngày lao dịch."
"Đa tạ Hoàng Thượng khai ân, đa tạ Hoàng Thượng khai ân..."
Các Cung nhân như mới đi dạo Quỷ Môn Quan một lượt, chân ai cũng như nhũn ra.
A Viên nhìn họ, cuộc sống thận trọng từng li từng tí như cây cỏ kia dường như đã qua mấy đời rồi.
"Mẫu Hậu còn đang chờ nàng."
Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu lên theo bản năng, chạm phải một đôi mắt như chứa đầy sao.
Trái tim A Viên rung động, ánh mắt nhìn về phía Tề Uyên dường như dính thêm mật vậy.
"đi."
Nàng mỉm cười, đi theo phía sau Tề Uyên, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.
Chỉ một lúc, Ngự Hoa Viên lúc trước còn rộn ràng chỉ còn lại một mình Nhiêu Ca, áo hồng, trang điểm đơn sơ, tóc dài đen như mực nhẹ nhàng phất phơ theo gió, mấy lọn tóc tùy ý rũ trên hai má. Tuy nàng còn chưa hề điểm tô, vẫn đã đẹp đến hồn xiêu phách lạc.
Nàng yên lặng hai bóng lưng kia, đôi mắt vô cùng xinh đẹp chậm rãi phủ lên một tầng sương, thấp giọng khẽ nỉ non: "thật tốt..."
"Người Nam Cương tâm tư độc ác, sau này nàng cách xa nàng ta một chút." Tề Uyên chậm rãi nói, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa nỗi lo âu.
"Chỗ nào cũng có người xấu, ngài không nên..." A Viên giật mình nhớ ra lag người Nam Cương hãm hại Tiên Hoàng, vội vàng ngậm miệng.
không có chuyện gì xảy ra với mình, tại sao mình lại cảm kích, nàng cũng không có quyền bắt buộc người khác phải đồng ý với ý kiến của mình.
A Viên gục đầu xuống, khẽ nắm lấy ngón tay mang theo chút lạnh lẽo của ngài: "Xin lỗi."
Tề Uyên nhìn cây trâm cài bươm bướm trên tóc nàng, không kìm được giơ tay chạm vào đôi cánh.
A Viên sửng sốt, ngước mắt lên nhìn ngày, khuôn mặt đầy nghi hoặc.
anh đối mặt với đôi mắt trong veo như thấy đáy như nước suối kia, động tác trên tay cứng đờ, thu tay lại vờ như vô tình, thản nhiên nói: "Có lá rụng."
A Viên nhìn xung quanh không có chút cây cối nào, mím môi im lặng, đôi mắt lại tràn đầy ý cười xinh đẹp.
Tề Uyên nhíu mày, lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Đến Cung Thọ Khang rồi, nàng tự vào đi."
"Ngài không vào gặp sao?" A Viên nhìn ngài, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Ta còn có việc." Dứt lời, liền xoay người rơi đi.
Khóe miệng A Viên không kìm được cong lên, nhìn bóng lưng mang theo vẻ hốt hoảng kia của Tề Uyên, cười mỉm: Càng ngày càng thích ngài ấy!
"Vân Tiểu thư mau vào, Nương Nương chờ ngài đã lâu." Trường Duyệt cố ý nghênh đón trước cửa Cung Thọ Khang, gương mặt chứa ý cười ấm áp, thái độ vô cùng cung kính.
"Làm phiền cô cô."
Nàng vừa bước vào Cung của Thái Hậu liền ngửi được mùi hương sữa nồng, mang theo từng luồng vị ngọt nhàn nhạt, khiến nàng không khỏi nuốt một hụm nước bọt.
"A Viên tới rồi sao?" Thái Hậu cười híp mắt nhìn nàng, vẫy tay với nàng: "Lần này con đến, cũng không phải để uống thuốc đắng."
Nụ cười A Viên mang theo nét xấu hổ, đôi mắt tràn đầy cảm kích: "Nếu không nhờ Nương Nương tốt bụng chăm sóc, chứng tỳ vị yếu của A Viên cũng sẽ không khá hơn."
"Nghĩ đến, đó cũng là cái duyên của hai ta." Thái Hậu giãn mặt ra, nở nụ cười, giơ ngón tay chỉ tầng tầng lớp lớp điểm tâm trên bàn bên cạnh nàng, nói: "Ta cố ý hỏi vị Cung nữ từng hầu hạ bên cạnh con, tùy ý chọn vài món cho con nếm thử."
A Viên thụ sủng nhược kinh, vội vàng tạ ơn.
"Mau ngồi." Thái Hậu thích cô gái lanh lợi như A Viên, sau khi nghe được cảnh ngộ của nàng lại càng đau lòng, ngữ khí khi nói chuyện với nàng cũng mềm hơn ba phần so với bình thường.
A Viên khéo léo ngồi xuống, không kim được mà nhìn chăm chú vào đống điểm tâm sắc, hương, vị đủ cả, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau: Sáng dậy quá sớm, mệt chưa ăn được bao nhiêu liền tiến Cung rồi...
Thái Hậu nhìn dáng vẻ giương mắt trông mong của A Viên, khóe môi không khỏi cong lên, thuận tay cầm một miếng Bánh trôi gạo nếp đường đỏ lên cắn một miếng.
A Viên thấy Thái Hậu dùng điểm tâm, do dự gắp một miếng Bánh Sữa vàng rực nàng đã chăm chú nhìn rất lâu.
Cắn một miếng, hương sữa nồng đậm thấm vào ruột gan, khuôn mặt nàng không kìm được giãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh, rất khiến người ta yêu thích.
Thái Hậu yên lặng nhìn nàng ăn điểm tâm, tay phải duỗi ra, lại không sờ được gì. Bà nghiêng đầu nhìn chiếc đĩa sứ trắng nhỏ rỗng tuếch, không khỏi nhíu mày: Chẳng trách mấy ngày nó không có ở đây, Uyên nhi lại gầy một chút...
Bà cho Cung nhân phục vụ bên người lui ra, nâng tay gọi A Viên tới bên cạnh, cởi chiếc vòng Ngọc ôn nhuận sáng ngời trên cổ tay ra để lên tay nàng, giọng nói chậm dần: "Đây là vòng Ngọc được tổ tiên Tề gia truyền xuống, ta đã đeo mấy thập niên, nên đưa cho con rồi."
A Viên nhìn chiếc vòng quý giá phi phàm trên tay, biết mình không thể từ chối được, liền thoải mái nhận, chỉ là hai gò má lại đỏ đến thê thảm.
Thái Hậu trìu mến nhìn nàng, híp mắt cười vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nói: "Vòng tay này vốn có một đôi, con có một chiếc, Sóc Vương Phi cũng có một chiếc, nếu ai gia lại có thêm một đứa con liền không đủ."
A Viên ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng tạ ơn, lại không biết nên nói gì.
Thái Hậu cũng không để ý, biết con gái cũng sẽ xấu hổ, đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bà tới gần A Viên, hạ giọng nói: "A Viên yên tâm, ai gia sẽ giám sát Uyên nhi cho con."
A Viên kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt phượng hiểu rõ hết thảy kia, khuôn mặt càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp một lúc lâu vẫn không hiểu nguyên do.
Thái Hậu nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng ngời: không thể để Nam Cương lại làm hại một vị Hoàng Đế nữa...
"Hoàng Thượng, Du Thiếu gia cầu kiến."
Tề Uyên ngước mắt lên, thản nhiên gật đầu nói: "Cho anh ta vào."
"Dạ."
một lát sau, một người thanh niên sắc mặt uể oải nhưng vẫn thanh tú như trúc chậm rãi đi vào, hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng lên đi." Tề Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói: "Ngươi đã về Kinh lâu rồi, hôm nay mới tới gặp Trẫm sao?"
"Có việc muốn nhờ."
Tề Uyên nghe vậy, bỏ bút xuống, chậm rãi ngước mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt còn chói lóa hơn cả sao trời kia của anh ta, trong chớp nhoáng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì: "Ngươi quen Nhiêu Ca."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook