Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình
-
Chương 31: Thái hậu nương nương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Thái Hậu nương nương sao?!
A Viên sửng sốt, cũng kinh ngạc trong lòng, còn sợ hãi hơn cả lúc biết Tề Nhị là đương kim Thánh Thượng.
Đây chính là Thái Hậu Nương Nương đó! Là mẹ ruột của đương kim Thánh Thượng! Ngài ấy xuất thân từ danh môn chân chính là gia tộc Hoa thị, đã sống qua hai triều, là người có thủ đoạn sấm rền gió cuốn !
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, che miệng nghiêng đầu nhìn Tề Uyên đang nhíu mày ở một bên, trong lòng hoảng hốt, cũng chẳng để ý có đúng quy củ hay không, chỉ biết nếu như mình không trốn đi, đến cả Hoàng Thượng cũng không cứu được mình! Nàng đứng dậy, thấy mảnh rèm liền chui vào.
Tề Uyên quay đầu nhìn bóng lưng hoang mang rối loạn của A Viên, đôi mắt lại tràn đầy ý cười, ngược lại lúc này lại không quan tâm tới quy củ này nọ.
A Viên hoảng hốt chạy lung tung, trong lúc hốt hoảng lại chui vào nơi nọ, vừa nhìn liền choáng váng. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm vào xấp tấu trương trên bàn kia, trong lòng lại run lên: Xong rồi... Đây nhất định là thư phòng...
Nàng trợn mắt há mồm nhìn xấp tấu chương xếp chồng như ngọn núi nhỏ kia, ánh mắt đột nhiên bị từng hàng “gì đó” xếp trên bàn dài hấp dẫn. A Viên nhìn từng hàng thỏ đất mang hình dáng khác nhau, không khỏi có chút kinh ngạc: Hoàng Thượng rảnh như vậy à?
"Uyên nhi!" Thái Hậu Hoa thị chạy tới như một cơn gió, kéo tay Tề Uyên, nước mắt chảy ròng ròng: "Con ta gầy rồi."
Thái Hậu vừa nói vừa tức giận: "Nhất định là đám nô tài kia không tận tâm chăm sóc! Khổ con ta!"
Tề Uyên đỡ Mẫu Hậu ngồi xuống, cười yếu ớt nói: "Mẫu hậu trở về từ Lạc Sơn sao không báo một tiếng? Để Trẫm đi đón ngài."
Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói hơi lạnh lẽo: "Sao? không muốn gặp ai gia sao?"
"Mẫu Hậu càng ngày càng giống trẻ con." Tề Uyên ung dung cười nói.
"Hỗn Xược!" Thái Hậu sẵng giọng, nhìn lướt qua Ngự thiện sắc, hương, vị đủ cả trên bàn, bỗng cảm thấy bụng đói kêu vang: "Ai gia đi tàu xe mệt mỏi, Uyên nhi giữ ta lại dùng bữa cơm sao?"
"Mẫu hậu khách sáo rồi." Tề Uyên vừa định cho người lấy bát đũa, chỉ thấy Mẫu Hậu nhà mình cầm đôi đũa A Viên vừa dùng qua, vẻ mặt nghi ngờ.
Chỉ thấy ngài nhìn bộ bát đũa trước mặt mình, lại liếc mắt nhìn đôi đũa hiển nhiên là đã được dùng qua trước mặt Tề Uyên, mở miệng hỏi: "Uyên nhi có khách sao?"
"À..." Tề Uyên khẽ nhíu mày, nhìn đôi mắt dần nhiễm ý cười kia của Mẫu Hậu, bỗng nổi lên dự cảm xấu trong lòng.
không ai hiểu con bằng mẹ, trong đầu Thái Hậu chợt lóe sáng, dường như bỗng nhận ra điều gì.
"Uyên nhi đã có người trong lòng rồi sao?" Nàng híp mắt cười nhìn hắn, đôi mắt phượng rực rỡ lung linh, vô cùng đẹp mắt.
một tiếng "Bốp" vang dội truyền đến từ phía sau rèm, Tề Uyên và Thái Hậu cùng im lặng, hai người liếc mắt nhìn nhau, không khí dường như ngưng đọng lại.
Chỉ thấy ý cười trên mặt Thái Hậu càng tăng thêm, chậm rãi đứng lên, nói: "Ai gia không quấy rầy Uyên nhi nữa."
Dứt lời, cũng không đợi Tề Uyên lên tiếng, liền dựa vào Cung nữ thiếp thân là Trường Duyệt đi ra ngoài. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ vỗ vào tay Trường Duyệt: "Ông trời cũng coi như hiểu được tâm sự trong lòng ai gia."
"Nương Nương không hỏi thăm gia thế bối cảnh của cô nương kia sao? Cũng không gặp sao?" Trường Duyệt cười nói.
"Ánh mắt của Uyên nhi, ai gia vẫn tin được." Thái Hậu thầm thở dài: "Nó vì đã hi sinh vì Đại Tề quá nhiều, muốn làm gì thì tùy nó vậy."
"Nương Nương thánh minh."
Trong Điện Dưỡng Tâm, A Viên tránh phía sau rèm, sắc mặt tái nhợt nhìn bình hoa Thanh sứ, đúng lúc nàng không biết phải làm sao, bức rèm đột nhiên bị vén lên.
Tề Uyên ung dung lướt qua mảnh sứ vỡ trên đất, chậm rãi nói: "Bình hoa này..."
A Viên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cơn đau trong cổ họng đã bị nỗi hoảng sợ trong lòng hoàn toàn lấn át.
"Cũng chẳng phải vật quý gì, vỡ thì vỡ đi." Tề Uyên vốn muốn trêu nàng một chút, nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh kia, trong lòng lại hơi hối hận: Hình như nàng càng sợ hãi hơn...
Trái tim đập như sấm, nàng chỉ cảm thấy Ngự tiền một lúc cũng không ở được, vội vàng chào một cái, vừa bước chân đã định rời đi.
A Viên cảm thấy cổ áo lại bị ai đó giữ lại, cứ như mình là con búp bê bị người dắt tay dắt chân, không thể động đậy nổi.
"Tốt rồi soa?"
Nàng hoảng hốt, vội vàng gật đầu.
Chân mày Tề Uyên khẽ nhướng lên, giọng nói lạnh lùng: "Vậy cô nói một câu cho Trẫm nghe thử xem."
A Viên:...
Nàng khẽ sờ cổ họng mình theo bản năng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, cúi đầu xuống ủ rũ.
"Ngụy Toàn, gọi Thái y đến đây."
"Dạ." Ngụy Toàn lên tiếng từ phía xa, không dám trì hoãn mà đích thân đi.
Tề Uyên dẫn người vào trong sảnh, lại nhìn nàng không chớp mắt. A Viên bị “trông giữ” đến mức sợ hãi trong lòng, khẽ dịch người đứng phía sau hắn.
Nàng thè lưỡi nhìn Ngọc quan trên đầu Tề Uyên: Sao! không nhìn đến ta đó!
Đúng lúc nàng đang nhíu cái mũi nhỏ, nhăn mặt, đột nhiên đâm phải đôi mắt trầm thấp xinh đẹp kia. A Viên sửng sốt nhìn Tề Uyển đang quay đầu lại, trong lòng đột ngột tỉnh lại. Nàng từ từ thở dài, thầm cảm thấy hai ngày nay chính mình đúng là rất xui xẻo
Tề Uyên nhìn khuôn mặt bé nhỏ cứng đờ của nàng,khẽ cười một tiếng: Giá như vẫn giữ nguyên như vậy thì thật tốt.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng." Dương Thái y quỳ trên mặt đất làm đại lễ.
"Nàng bị hóc xương cá, khám cho nàng ấy đi." Tề Uyên ung dung ra lệnh.
"Tuân lệnh."
Dương Thái y tiến lên khám cho A Viên một lúc, sau khi lấy xương cá ra lại dặn dò cẩn thận: "Mấy ngày sau Nữ quan nên ăn uống thanh đạm, sau khoảng 2,3 ngày là cổ họng sẽ khỏi rồi."
"Cảm ơn Thái y." A Viên ngoan ngoãn hành lễ, giọng nói lại hơi khàn khàn.
Tề Uyên yên lặng nhìn chiếc xương cá còn vương vết máu được Dương Thái y tiện tay đặt trên khăn, bàn tay nắm lấy cốc trà lại tự nhiên nắm chặt lại.
hắn nhìn lướt qua món cá trên bàn, giọng nói lạnh lùng: "Sau này cô cũng đừng ăn cá nữa."
"Hả?" A Viên đang xoa cổ họng đột nhiên nghe được ngài ấy không cho mình ăn cá, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ chối từ.
Tề Uyên yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Thôi, để cung nhân lọc xương cá cho cô rồi lại ăn vậy."
A Viên nhìn vào đôi mắt của Tề Uyên, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp: thì ra Hoàng Thượng cũng không hề đáng sợ như trong lời đồn...
Bạch Thấm trong lúc rảnh rỗi liền mang theo một đám cung nhân đi ngắt Hoa Hòe*, định làm ít Bánh Hoa Hòe vào buổi tối để ăn.
Nàng ngửa đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của nàng, khiến người lộ ra vẻ lười biếng lại nhã nhặn lịch sự.
Bạch Thấm nhìn từng đóa hoa Hòe kia, chậm rãi thấp giọng nỉ non: "Cuộc sống đúng là càng ngày càng thoải mái."
Nhĩ Nhạc nhìn chiếc Trâm ngọc trên đầu Bạch Thấm, khẽ thở dài một cái: nói vậy là Nương Nương trong lòng vẫn nhớ nhung người kia.
"Đổi sang cây khác đi." Bạch Thấm ôn nhu dặn dò: "Đừng bứt hết đóa hoa mà nó vất vả lắm mới nở ra được."
"Dạ."
Bạch Thấm đầy ý cười khẽ gật đầu, cảm thấy mình đứng lâu hơi mỏi liền đi về phía đình Vọng Quân ở không xa phía trước.
đi tới nửa đường, lại đối mặt với một người đàn ông tựa thanh trúc đang từ từ đi tới.
Bàn tay đang cầm khăn tay của Bạch Thấm đột nhiên nắm chặt lại, lòng vốn bình tĩnh như nước lại nổi nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng: "Chàng...có khỏe không ?"
Editor: Sil
Thái Hậu nương nương sao?!
A Viên sửng sốt, cũng kinh ngạc trong lòng, còn sợ hãi hơn cả lúc biết Tề Nhị là đương kim Thánh Thượng.
Đây chính là Thái Hậu Nương Nương đó! Là mẹ ruột của đương kim Thánh Thượng! Ngài ấy xuất thân từ danh môn chân chính là gia tộc Hoa thị, đã sống qua hai triều, là người có thủ đoạn sấm rền gió cuốn !
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, che miệng nghiêng đầu nhìn Tề Uyên đang nhíu mày ở một bên, trong lòng hoảng hốt, cũng chẳng để ý có đúng quy củ hay không, chỉ biết nếu như mình không trốn đi, đến cả Hoàng Thượng cũng không cứu được mình! Nàng đứng dậy, thấy mảnh rèm liền chui vào.
Tề Uyên quay đầu nhìn bóng lưng hoang mang rối loạn của A Viên, đôi mắt lại tràn đầy ý cười, ngược lại lúc này lại không quan tâm tới quy củ này nọ.
A Viên hoảng hốt chạy lung tung, trong lúc hốt hoảng lại chui vào nơi nọ, vừa nhìn liền choáng váng. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm vào xấp tấu trương trên bàn kia, trong lòng lại run lên: Xong rồi... Đây nhất định là thư phòng...
Nàng trợn mắt há mồm nhìn xấp tấu chương xếp chồng như ngọn núi nhỏ kia, ánh mắt đột nhiên bị từng hàng “gì đó” xếp trên bàn dài hấp dẫn. A Viên nhìn từng hàng thỏ đất mang hình dáng khác nhau, không khỏi có chút kinh ngạc: Hoàng Thượng rảnh như vậy à?
"Uyên nhi!" Thái Hậu Hoa thị chạy tới như một cơn gió, kéo tay Tề Uyên, nước mắt chảy ròng ròng: "Con ta gầy rồi."
Thái Hậu vừa nói vừa tức giận: "Nhất định là đám nô tài kia không tận tâm chăm sóc! Khổ con ta!"
Tề Uyên đỡ Mẫu Hậu ngồi xuống, cười yếu ớt nói: "Mẫu hậu trở về từ Lạc Sơn sao không báo một tiếng? Để Trẫm đi đón ngài."
Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói hơi lạnh lẽo: "Sao? không muốn gặp ai gia sao?"
"Mẫu Hậu càng ngày càng giống trẻ con." Tề Uyên ung dung cười nói.
"Hỗn Xược!" Thái Hậu sẵng giọng, nhìn lướt qua Ngự thiện sắc, hương, vị đủ cả trên bàn, bỗng cảm thấy bụng đói kêu vang: "Ai gia đi tàu xe mệt mỏi, Uyên nhi giữ ta lại dùng bữa cơm sao?"
"Mẫu hậu khách sáo rồi." Tề Uyên vừa định cho người lấy bát đũa, chỉ thấy Mẫu Hậu nhà mình cầm đôi đũa A Viên vừa dùng qua, vẻ mặt nghi ngờ.
Chỉ thấy ngài nhìn bộ bát đũa trước mặt mình, lại liếc mắt nhìn đôi đũa hiển nhiên là đã được dùng qua trước mặt Tề Uyên, mở miệng hỏi: "Uyên nhi có khách sao?"
"À..." Tề Uyên khẽ nhíu mày, nhìn đôi mắt dần nhiễm ý cười kia của Mẫu Hậu, bỗng nổi lên dự cảm xấu trong lòng.
không ai hiểu con bằng mẹ, trong đầu Thái Hậu chợt lóe sáng, dường như bỗng nhận ra điều gì.
"Uyên nhi đã có người trong lòng rồi sao?" Nàng híp mắt cười nhìn hắn, đôi mắt phượng rực rỡ lung linh, vô cùng đẹp mắt.
một tiếng "Bốp" vang dội truyền đến từ phía sau rèm, Tề Uyên và Thái Hậu cùng im lặng, hai người liếc mắt nhìn nhau, không khí dường như ngưng đọng lại.
Chỉ thấy ý cười trên mặt Thái Hậu càng tăng thêm, chậm rãi đứng lên, nói: "Ai gia không quấy rầy Uyên nhi nữa."
Dứt lời, cũng không đợi Tề Uyên lên tiếng, liền dựa vào Cung nữ thiếp thân là Trường Duyệt đi ra ngoài. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ vỗ vào tay Trường Duyệt: "Ông trời cũng coi như hiểu được tâm sự trong lòng ai gia."
"Nương Nương không hỏi thăm gia thế bối cảnh của cô nương kia sao? Cũng không gặp sao?" Trường Duyệt cười nói.
"Ánh mắt của Uyên nhi, ai gia vẫn tin được." Thái Hậu thầm thở dài: "Nó vì đã hi sinh vì Đại Tề quá nhiều, muốn làm gì thì tùy nó vậy."
"Nương Nương thánh minh."
Trong Điện Dưỡng Tâm, A Viên tránh phía sau rèm, sắc mặt tái nhợt nhìn bình hoa Thanh sứ, đúng lúc nàng không biết phải làm sao, bức rèm đột nhiên bị vén lên.
Tề Uyên ung dung lướt qua mảnh sứ vỡ trên đất, chậm rãi nói: "Bình hoa này..."
A Viên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cơn đau trong cổ họng đã bị nỗi hoảng sợ trong lòng hoàn toàn lấn át.
"Cũng chẳng phải vật quý gì, vỡ thì vỡ đi." Tề Uyên vốn muốn trêu nàng một chút, nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh kia, trong lòng lại hơi hối hận: Hình như nàng càng sợ hãi hơn...
Trái tim đập như sấm, nàng chỉ cảm thấy Ngự tiền một lúc cũng không ở được, vội vàng chào một cái, vừa bước chân đã định rời đi.
A Viên cảm thấy cổ áo lại bị ai đó giữ lại, cứ như mình là con búp bê bị người dắt tay dắt chân, không thể động đậy nổi.
"Tốt rồi soa?"
Nàng hoảng hốt, vội vàng gật đầu.
Chân mày Tề Uyên khẽ nhướng lên, giọng nói lạnh lùng: "Vậy cô nói một câu cho Trẫm nghe thử xem."
A Viên:...
Nàng khẽ sờ cổ họng mình theo bản năng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, cúi đầu xuống ủ rũ.
"Ngụy Toàn, gọi Thái y đến đây."
"Dạ." Ngụy Toàn lên tiếng từ phía xa, không dám trì hoãn mà đích thân đi.
Tề Uyên dẫn người vào trong sảnh, lại nhìn nàng không chớp mắt. A Viên bị “trông giữ” đến mức sợ hãi trong lòng, khẽ dịch người đứng phía sau hắn.
Nàng thè lưỡi nhìn Ngọc quan trên đầu Tề Uyên: Sao! không nhìn đến ta đó!
Đúng lúc nàng đang nhíu cái mũi nhỏ, nhăn mặt, đột nhiên đâm phải đôi mắt trầm thấp xinh đẹp kia. A Viên sửng sốt nhìn Tề Uyển đang quay đầu lại, trong lòng đột ngột tỉnh lại. Nàng từ từ thở dài, thầm cảm thấy hai ngày nay chính mình đúng là rất xui xẻo
Tề Uyên nhìn khuôn mặt bé nhỏ cứng đờ của nàng,khẽ cười một tiếng: Giá như vẫn giữ nguyên như vậy thì thật tốt.
"Thần tham kiến Hoàng Thượng." Dương Thái y quỳ trên mặt đất làm đại lễ.
"Nàng bị hóc xương cá, khám cho nàng ấy đi." Tề Uyên ung dung ra lệnh.
"Tuân lệnh."
Dương Thái y tiến lên khám cho A Viên một lúc, sau khi lấy xương cá ra lại dặn dò cẩn thận: "Mấy ngày sau Nữ quan nên ăn uống thanh đạm, sau khoảng 2,3 ngày là cổ họng sẽ khỏi rồi."
"Cảm ơn Thái y." A Viên ngoan ngoãn hành lễ, giọng nói lại hơi khàn khàn.
Tề Uyên yên lặng nhìn chiếc xương cá còn vương vết máu được Dương Thái y tiện tay đặt trên khăn, bàn tay nắm lấy cốc trà lại tự nhiên nắm chặt lại.
hắn nhìn lướt qua món cá trên bàn, giọng nói lạnh lùng: "Sau này cô cũng đừng ăn cá nữa."
"Hả?" A Viên đang xoa cổ họng đột nhiên nghe được ngài ấy không cho mình ăn cá, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ chối từ.
Tề Uyên yên lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Thôi, để cung nhân lọc xương cá cho cô rồi lại ăn vậy."
A Viên nhìn vào đôi mắt của Tề Uyên, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp: thì ra Hoàng Thượng cũng không hề đáng sợ như trong lời đồn...
Bạch Thấm trong lúc rảnh rỗi liền mang theo một đám cung nhân đi ngắt Hoa Hòe*, định làm ít Bánh Hoa Hòe vào buổi tối để ăn.
Nàng ngửa đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của nàng, khiến người lộ ra vẻ lười biếng lại nhã nhặn lịch sự.
Bạch Thấm nhìn từng đóa hoa Hòe kia, chậm rãi thấp giọng nỉ non: "Cuộc sống đúng là càng ngày càng thoải mái."
Nhĩ Nhạc nhìn chiếc Trâm ngọc trên đầu Bạch Thấm, khẽ thở dài một cái: nói vậy là Nương Nương trong lòng vẫn nhớ nhung người kia.
"Đổi sang cây khác đi." Bạch Thấm ôn nhu dặn dò: "Đừng bứt hết đóa hoa mà nó vất vả lắm mới nở ra được."
"Dạ."
Bạch Thấm đầy ý cười khẽ gật đầu, cảm thấy mình đứng lâu hơi mỏi liền đi về phía đình Vọng Quân ở không xa phía trước.
đi tới nửa đường, lại đối mặt với một người đàn ông tựa thanh trúc đang từ từ đi tới.
Bàn tay đang cầm khăn tay của Bạch Thấm đột nhiên nắm chặt lại, lòng vốn bình tĩnh như nước lại nổi nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng: "Chàng...có khỏe không ?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook