Câu Chuyện Tình Cũ Rích
-
Chương 25: Chúng ta nói chuyện đi!
Tôi lấy bô tiểu dưới gầm giường ra cho Hoắc Thời An.
Lúc thì hắn õng ẹo như thiếu nữ mới lớn, lúc lại như vợ chồng già để tôi lấy ra giúp hắn.
Tôi và hắn mặc quần thủng mông lớn lên, hai đứa chơi với nhau mười mấy năm, đến khi trưởng thành thì yêu nhau, mỗi ngày chẳng biết e thẹn, trên căn gác nhỏ biết gốc biết rễ, theo lý mà nói tôi giúp hắn lấy ra, hẳn không có trở ngại gì.
Nhưng có vấn đề là, đã năm sáu năm rồi không thấy nó, cảm thấy hơi căng thẳng.
Ngoài căng thẳng ra, còn có một chút.. hoài niệm.
Không biết liệu nó có giống như trong trí nhớ, có phải tất cả đều giống như thuở ban đầu hay không.
Tôi đoán chắc không đâu, Hoắc Thời An bây giờ cao hơn tôi cả nửa cái đầu cơ mà.
Hoắc Thời An thật sự nhịn đến nội thương, bộ dạng như bàng quang sắp hỏng đến nơi, hắn giục, “Nhanh lên hộ cái.”
Tôi hít sâu một hơi, lúc tay sắp chạm vào hắn, chợt nhớ tới điều gì đó, “Ơ không đúng, cậu bị đập vào chân cơ mà, tay có bị làm sao đâu, cậu tự mình động thủ được chứ?”
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục trong thoáng chốc, “Tay tôi ngắn, không với tới được.”
Tôi mò tay hắn đặt lên giường, kéo thẳng ra, phát hiện dư sức làm được, “Đây là không với tới của cậu à? Đồng chí Hoắc Thời An.”
Thế mà hắn mặt không đỏ tim không đập, “Tôi làm không tiện bằng cậu, tôi sợ kẹt họa mi.”
“Tự làm đi.”
Tôi không cho hắn đạt được mưu kế, không thương lượng nói, “Tôi đếm tới ba, nếu cậu không làm, tôi cất bô, cậu nằm ngâm trong đại dương đi.”
“……….”
Dường như Hoắc Thời An đã nhịn rất lâu, cứ ào ào chẳng dứt, giống như vòi nước xối xả quên tắt, tôi không nhịn được mà liếc nhìn một cái.
Liếc nhìn một cái, khóe mắt tôi giần giật, trời đất quỷ thần ơi hãi vãi mẹ.
Lần trước ở nhà hàng kia, hắn không đứng giải quyết với tôi mà õng ẹo đi vào phòng riêng, chắc là sợ dọa tôi chết khiếp à?
“Phương Hoài à.”
Hoắc Thời An gọi tôi, “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Tôi hoàn hồn, “Có nghĩ gì đâu.”
Hắn liếc mắt, “Không nghĩ gì sao mặt đỏ bừng lên thế?”
“Nóng.” Tôi liếc mắt về phía hắn, thốt lên, “Sao mặt cậu như cái đít khỉ thế kia?”
Hắn cáu kỉnh, “Cậu nóng đỏ mặt được, tôi thì không chắc?”
Tôi lười nhìn bộ mặt như người chết của hắn, bưng bô đi vào phòng vệ sinh, lúc cầm trọng lượng vượt ngoài dự liệu của tôi, bàn tay tôi run lên, suýt chút nữa đánh rơi cái bô xuống.
Hắn ở phía sau làm như chuyện này không liên quan tới mình, “Cầm chắc một chút, nếu như bắn ra đêm nay khai lòm không ngủ được đâu.”
Tôi quay đầu lườm, hắn ngậm miệng lại.
Trong phòng bệnh không có giường sofa, buổi tối tôi không biết làm thế nào, trong lòng nghĩ thôi thì ngủ trên ghế một đêm đi.
Dù sao trước đây lúc làm dự án tôi cũng từng ngủ như vậy.
Tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, Hoắc Thời An lại mang tới bất ngờ, không biết hắn tìm người từ lúc nào, tìm ai, bệnh viện lại đưa một chiếc giường tới.
Vấn đề then chốt là không ai cảm thấy tôi qua đêm ở đây có gì bất thường.
Thời buổi này, bạn học cũ quan hệ tốt như vậy bình thường lắm à?
Dường như Hoắc Thời An nhìn ra được tâm tư tôi, “Bên ngoài đều biết hai chúng ta không chỉ là bạn học cũ, còn là bạn thân, tôi bị thương nhập viện, cậu đến chăm sóc thì có vấn đề gì chứ?”
Hắn bình tĩnh thông não tôi, dường như cũng tự thông não mình, “Thả lỏng một chút, bình tĩnh một chút, hai ta có quan hệ tốt, cậu quý trọng người bạn thân này, có vấn đề gì không? Không có, không tồn tại.”
Tôi nghĩ thôi mình đi tắm rửa rồi ngủ thôi.
Ai dè tôi còn chưa đi tới phòng vệ sinh, lại nghe thấy Hoắc Thời An nói, “Tôi cũng phải đánh răng rửa mặt, cậu lấy hộ tôi cái chậu với.”
Có lúc tôi nghi ngờ hắn là con giun trong bụng mình.
Có lúc lại không phải.
Không biết tôi nghĩ gì, cứ liên tục tự bổ não.
Hồi lớp mười hai bà nội bị bệnh, tôi chăm sóc bà suốt một thời gian, bây giờ tôi lại chăm sóc Hoắc Thời An, tâm tình có chút phức tạp.
“Hồi trước bà nội cũng giống như cậu vậy, không thể tự đảm đương cuộc sống.”
Hoắc Thời An bị sặc kem đánh răng, sau đó uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại, khóe mắt đỏ sinh lý, lúc hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giống như muốn dành cho tôi hai giọt nước mắt.
“Bà nội đã ngủ yên dưới lòng đất, tôi có thể thôi không nhớ bà không?”
Tôi thở dài, “Nhân sự vô thường.”
Hắn nhìn xoáy sâu vào tôi, “Biết là tốt rồi.”
Tôi không chú ý tới, chỉ tiếp tục chìm đắm trong nỗi bi thương, “Hồi trước bà rất khỏe, thế mà đang hái ớt trong vườn, đột nhiên ngã xuống, không đứng lên nổi.”
“Lúc còn sống thì cố gắng quý trọng, con người nói mất là mất.”
Hắn nói, “Cậu nhìn tôi đi, sáng nay lúc tới đoàn phim, không biết nửa tiếng sau mình sẽ bị giá đập xuống chân.”
Sau đó hắn nhấn mạnh, “Cố gắng quý trọng.”
Lúc này tôi bừng hiểu ra, vội vã kết thúc đề tài, “Đánh răng nhanh lên, đánh xong..”
Hắn cắt ngang lời tôi, “Sao hả?”
Vẻ mặt tôi kỳ quái, “Sao trăng cái gì, đánh xong rửa mặt đi ngủ đi.”
Không biết dây thần kinh nào lệch vị trí, hắn dở chứng nổi đóa lên, “Tiên sư nó, sao lông bàn chải này cứng thế, đánh đau cả miệng, cả cái kem đánh răng này nữa, the mát cái quái gì, vị xộc vào họng..”
Từ bàn chải cho tới kem đánh răng, cho tới chậu rửa, đều không hiểu sao bị lên thớt một lượt.
Tôi nghe tai trái ra tai phải, “Cậu phải dưỡng thương, thế đoàn phim làm sao bây giờ?”
“Trộn rau.”
Hoắc Thời An nói xong hai chữ kia, lương tâm lên tiếng bổ sung một câu, “Bọn họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trình tự diễn xuất, trước mắt quay cảnh của người khác, đặt cảnh của tôi xuống cuối, đợi tôi dưỡng thương xong sẽ quay trở lại đóng phim tiếp.”
Tôi không lăn lộn trong nghề này, cũng chỉ hóng hớt kịch vui, “Sẽ không thay đổi người chứ?”
Hắn đánh răng xong, súc miệng “ùng ục ùng ục”, giọng trở nên mơ hồ, “Không thay được đâu, chỉ tôi dẫn người mới hot được thôi.”
“………..”
Tôi nhớ hắn từng bảo nhận bộ phim này vì trả ân tình, “Các cậu định quay bộ phim này bao lâu?”
Hắn súc miệng rất nhiều lần, đã quen với việc ngửa đầu ra sau ùng ục mấy cái rồi nhổ nước trong miệng ra, “Chắc bốn, năm tháng.”
Tôi ngạc nhiên nói, “Một bộ phim hiện đại mà quay lâu như vậy à?”
Hắn ừm một tiếng, “Đúng vậy, ra nước ngoài quay nữa.”
Tôi nói, “Tôi tưởng chỉ khoảng một tháng thôi chứ.”
“Cũng có trường hợp như vậy, nhưng ít tập, khoảng mười mấy hai mươi tập thôi,” Hắn nhún vai, “Dù sao quay phim truyền hình cũng lâu hơn phim điện ảnh.”
Sau đó tôi hỏi thêm mấy câu nữa, hắn không chê tôi phiền, tôi hỏi gì hắn đều trả lời nấy.
Thái độ này rất tốt, tôi múc nước cho hắn rửa mặt, tận tình khuyên nhủ, “Ngày mai cậu đừng dở chứng nữa, phối hợp với điều dưỡng vào, người ta là người có chuyên môn, sẽ không để cậu bị thiệt đâu.”
Hắn im lặng rửa mặt.
Tôi biết hắn nghe vào, nên không nói lại.
Hơn một tiếng sau, tôi thu thập cho mình xong rồi đi tới bên chiếc giường nhỏ.
Bình thường thời gian này, nếu tôi không nhận dự án thì đã chuẩn bị đi ngủ rồi.
Lúc này đây lại không thấy buồn ngủ.
Quá khứ xưa cũ ồ ạt ùa về, những con người, những sự vật, sự việc ùa về không ngừng không nghỉ.
Hành lang vẫn sáng đèn, những tia sáng lan tỏa khắp nơi khắp chốn muốn len lỏi vào trong phòng bệnh.
Tôi trở mình, đối mặt với đôi mắt đen láy, dọa tôi chết khiếp.
Hoắc Thời An cũng hoảng, hắn gầm lên, “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”
Tôi nói tôi lạ giường.
“Cậu chém gió với tôi à?” Hắn không chút nghĩ ngợi cười nhạo, “Đứa nào hồi trước ngủ như lợn chết trên gác xép nhà tôi thế?”
Vừa dứt lời, hắn giống như bị người ta đập một gậy, bối rối.
Tôi còn bối rối hơn cả hắn.
Đúng lúc này nữ sĩ Chân gọi điện thoại tới.
Tôi như tìm cớ cho mình, lập tức nhảy xuống giường, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hạ thấp giọng nói chuyện với mẹ mình.
Nữ sĩ Chân vào thẳng vấn đề hỏi tôi đang ở đâu.
Cổ họng tôi ậm ờ mấy tiếng, góp lại không nên câu hoàn chỉnh.
Một doanh nhân như nữ sĩ Chân, lại nói mấy lời hết sức thô thiển, “Đang ở trong viện bưng phân dọn nước đái à?”
Tôi khẽ ho một tiếng, còn chưa trả lời, đã nghe thấy mẹ bảo, “Con còn cảm thấy mẹ là mẹ con thì đừng nói dối nữa.”
“……..”
Tôi lấy tay day ấn đường, “Vâng, đang ở bệnh viện.”
Nữ sĩ Chân giở giọng “Biết ngay mà”, thở dài bảo, “Mẹ chẳng biết nói con thế nào nữa.”
Tôi im re.
“Mẹ ra nước ngoài công tác, vừa mới kết thúc cuộc họp, nghe Tiểu Lưu nói chuyện của thằng Hoắc rồi.”
Nữ sĩ Chân bó tay, “Con trai à, con chạy năm sáu năm, vẫn rút lui trở về, rơi vào trong cái hố cũ, tiền đồ của con cũng chỉ đến thế thôi à.”
Tôi nói, “Con không rút lui.”
Nữ sĩ Chân hỏi, “Cái hố chạy theo con chứ gì?”
Tôi không nói gì.
Nữ sĩ Chân trở nên nghiêm khắc, “Con tưởng nói một câu là gạt mẹ cho xong à?”
“Con cũng không biết nói gì nữa.”
Tôi tới bên tường ngồi xổm xuống, “Mẹ à, không phải con rơi xuống cùng một cái hố, mà con vẫn không bò ra ngoài, con cứ ngỡ mình đã ra ngoài, nhưng thực ra thì không, con vẫn còn ở trong đó.”
Đầu bên kia không có tiếng nói.
Qua hồi lâu, nữ sĩ Chân mới cất tiếng, “Năm đó lúc mẹ vô tình thấy thư tình nó gửi cho con, đã biết không quản được con nữa rồi, cứ đi đi lại lại, cuối cùng con và nó vẫn dính lấy nhau, tùy con đấy, con muốn giả ngu duy trì hiện trạng, hay là muốn liều lĩnh nguy cơ đến bạn cũng không làm được mà đánh cược một lần, đều theo ý con thôi.”
“Nhưng mà có một chuyện.”
Nữ sĩ Chân chuyển đề tài, “Con phải hứa với mẹ, không được để bản thân bị tổn thương.”
Mũi tôi cay cay, “Vâng.”
“Mai mấy giờ mẹ đến chỗ con vậy?”
“Tầm chín mười giờ tối.” Nữ sĩ Chân nói, “Đến sẽ gọi cho con, cúp máy nhé.”
Trước khi cúp máy, nữ sĩ Chân nói một câu, “Đừng chiều nó như trẻ con.”
Tôi nói trong lòng, con và hắn nuông chiều lẫn nhau, hắn cũng chiều con mà.
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi ở trong phòng vệ sinh hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều chuyện, lại làm như không nghĩ điều gì, chỉ đơn thuần tạm quên đi tất cả.
Lúc tôi mở cửa ra khỏi phòng vệ sinh, trên giường bệnh không còn tiếng động nữa, Hoắc Thời An đã say giấc nồng.
Do dự chưa tới mười giây, tôi nhấc chân đi tới, bỏ tay hắn vào trong chăn, vừa chạm vào liền bị nắm lấy.
Ngón tay cái hắn vuốt nhẹ lên mu bàn tay của tôi, giống như lúc còn yêu nhau, vuốt nhẹ từ ngón trỏ tới ngón út.
Tôi ngẩn người nửa buổi, thăm dò gọi, “Thời An à?”
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhịp thở vững vàng, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Tôi thu tay về, hắn siết chặt lấy, không biết đang mơ gì, chân mày chau lại, cổ họng phát ra những tiếng nói mê như khổ như không, “Hoài Hoài, đau thì nói nhé.”
“….” Mơ cái quần què gì vậy.
Tôi đập vào mặt hắn, đập bộp bộp hai cái.
Hắn mơ màng mở mắt ra, oan ức nói, “Sao cậu lại đánh tôi?”
Tôi ra hiệu cho hắn nhìn bàn tay hai đứa đang nắm lấy nhau, “Nói chuyện đi.”
Lúc thì hắn õng ẹo như thiếu nữ mới lớn, lúc lại như vợ chồng già để tôi lấy ra giúp hắn.
Tôi và hắn mặc quần thủng mông lớn lên, hai đứa chơi với nhau mười mấy năm, đến khi trưởng thành thì yêu nhau, mỗi ngày chẳng biết e thẹn, trên căn gác nhỏ biết gốc biết rễ, theo lý mà nói tôi giúp hắn lấy ra, hẳn không có trở ngại gì.
Nhưng có vấn đề là, đã năm sáu năm rồi không thấy nó, cảm thấy hơi căng thẳng.
Ngoài căng thẳng ra, còn có một chút.. hoài niệm.
Không biết liệu nó có giống như trong trí nhớ, có phải tất cả đều giống như thuở ban đầu hay không.
Tôi đoán chắc không đâu, Hoắc Thời An bây giờ cao hơn tôi cả nửa cái đầu cơ mà.
Hoắc Thời An thật sự nhịn đến nội thương, bộ dạng như bàng quang sắp hỏng đến nơi, hắn giục, “Nhanh lên hộ cái.”
Tôi hít sâu một hơi, lúc tay sắp chạm vào hắn, chợt nhớ tới điều gì đó, “Ơ không đúng, cậu bị đập vào chân cơ mà, tay có bị làm sao đâu, cậu tự mình động thủ được chứ?”
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục trong thoáng chốc, “Tay tôi ngắn, không với tới được.”
Tôi mò tay hắn đặt lên giường, kéo thẳng ra, phát hiện dư sức làm được, “Đây là không với tới của cậu à? Đồng chí Hoắc Thời An.”
Thế mà hắn mặt không đỏ tim không đập, “Tôi làm không tiện bằng cậu, tôi sợ kẹt họa mi.”
“Tự làm đi.”
Tôi không cho hắn đạt được mưu kế, không thương lượng nói, “Tôi đếm tới ba, nếu cậu không làm, tôi cất bô, cậu nằm ngâm trong đại dương đi.”
“……….”
Dường như Hoắc Thời An đã nhịn rất lâu, cứ ào ào chẳng dứt, giống như vòi nước xối xả quên tắt, tôi không nhịn được mà liếc nhìn một cái.
Liếc nhìn một cái, khóe mắt tôi giần giật, trời đất quỷ thần ơi hãi vãi mẹ.
Lần trước ở nhà hàng kia, hắn không đứng giải quyết với tôi mà õng ẹo đi vào phòng riêng, chắc là sợ dọa tôi chết khiếp à?
“Phương Hoài à.”
Hoắc Thời An gọi tôi, “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Tôi hoàn hồn, “Có nghĩ gì đâu.”
Hắn liếc mắt, “Không nghĩ gì sao mặt đỏ bừng lên thế?”
“Nóng.” Tôi liếc mắt về phía hắn, thốt lên, “Sao mặt cậu như cái đít khỉ thế kia?”
Hắn cáu kỉnh, “Cậu nóng đỏ mặt được, tôi thì không chắc?”
Tôi lười nhìn bộ mặt như người chết của hắn, bưng bô đi vào phòng vệ sinh, lúc cầm trọng lượng vượt ngoài dự liệu của tôi, bàn tay tôi run lên, suýt chút nữa đánh rơi cái bô xuống.
Hắn ở phía sau làm như chuyện này không liên quan tới mình, “Cầm chắc một chút, nếu như bắn ra đêm nay khai lòm không ngủ được đâu.”
Tôi quay đầu lườm, hắn ngậm miệng lại.
Trong phòng bệnh không có giường sofa, buổi tối tôi không biết làm thế nào, trong lòng nghĩ thôi thì ngủ trên ghế một đêm đi.
Dù sao trước đây lúc làm dự án tôi cũng từng ngủ như vậy.
Tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, Hoắc Thời An lại mang tới bất ngờ, không biết hắn tìm người từ lúc nào, tìm ai, bệnh viện lại đưa một chiếc giường tới.
Vấn đề then chốt là không ai cảm thấy tôi qua đêm ở đây có gì bất thường.
Thời buổi này, bạn học cũ quan hệ tốt như vậy bình thường lắm à?
Dường như Hoắc Thời An nhìn ra được tâm tư tôi, “Bên ngoài đều biết hai chúng ta không chỉ là bạn học cũ, còn là bạn thân, tôi bị thương nhập viện, cậu đến chăm sóc thì có vấn đề gì chứ?”
Hắn bình tĩnh thông não tôi, dường như cũng tự thông não mình, “Thả lỏng một chút, bình tĩnh một chút, hai ta có quan hệ tốt, cậu quý trọng người bạn thân này, có vấn đề gì không? Không có, không tồn tại.”
Tôi nghĩ thôi mình đi tắm rửa rồi ngủ thôi.
Ai dè tôi còn chưa đi tới phòng vệ sinh, lại nghe thấy Hoắc Thời An nói, “Tôi cũng phải đánh răng rửa mặt, cậu lấy hộ tôi cái chậu với.”
Có lúc tôi nghi ngờ hắn là con giun trong bụng mình.
Có lúc lại không phải.
Không biết tôi nghĩ gì, cứ liên tục tự bổ não.
Hồi lớp mười hai bà nội bị bệnh, tôi chăm sóc bà suốt một thời gian, bây giờ tôi lại chăm sóc Hoắc Thời An, tâm tình có chút phức tạp.
“Hồi trước bà nội cũng giống như cậu vậy, không thể tự đảm đương cuộc sống.”
Hoắc Thời An bị sặc kem đánh răng, sau đó uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại, khóe mắt đỏ sinh lý, lúc hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giống như muốn dành cho tôi hai giọt nước mắt.
“Bà nội đã ngủ yên dưới lòng đất, tôi có thể thôi không nhớ bà không?”
Tôi thở dài, “Nhân sự vô thường.”
Hắn nhìn xoáy sâu vào tôi, “Biết là tốt rồi.”
Tôi không chú ý tới, chỉ tiếp tục chìm đắm trong nỗi bi thương, “Hồi trước bà rất khỏe, thế mà đang hái ớt trong vườn, đột nhiên ngã xuống, không đứng lên nổi.”
“Lúc còn sống thì cố gắng quý trọng, con người nói mất là mất.”
Hắn nói, “Cậu nhìn tôi đi, sáng nay lúc tới đoàn phim, không biết nửa tiếng sau mình sẽ bị giá đập xuống chân.”
Sau đó hắn nhấn mạnh, “Cố gắng quý trọng.”
Lúc này tôi bừng hiểu ra, vội vã kết thúc đề tài, “Đánh răng nhanh lên, đánh xong..”
Hắn cắt ngang lời tôi, “Sao hả?”
Vẻ mặt tôi kỳ quái, “Sao trăng cái gì, đánh xong rửa mặt đi ngủ đi.”
Không biết dây thần kinh nào lệch vị trí, hắn dở chứng nổi đóa lên, “Tiên sư nó, sao lông bàn chải này cứng thế, đánh đau cả miệng, cả cái kem đánh răng này nữa, the mát cái quái gì, vị xộc vào họng..”
Từ bàn chải cho tới kem đánh răng, cho tới chậu rửa, đều không hiểu sao bị lên thớt một lượt.
Tôi nghe tai trái ra tai phải, “Cậu phải dưỡng thương, thế đoàn phim làm sao bây giờ?”
“Trộn rau.”
Hoắc Thời An nói xong hai chữ kia, lương tâm lên tiếng bổ sung một câu, “Bọn họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trình tự diễn xuất, trước mắt quay cảnh của người khác, đặt cảnh của tôi xuống cuối, đợi tôi dưỡng thương xong sẽ quay trở lại đóng phim tiếp.”
Tôi không lăn lộn trong nghề này, cũng chỉ hóng hớt kịch vui, “Sẽ không thay đổi người chứ?”
Hắn đánh răng xong, súc miệng “ùng ục ùng ục”, giọng trở nên mơ hồ, “Không thay được đâu, chỉ tôi dẫn người mới hot được thôi.”
“………..”
Tôi nhớ hắn từng bảo nhận bộ phim này vì trả ân tình, “Các cậu định quay bộ phim này bao lâu?”
Hắn súc miệng rất nhiều lần, đã quen với việc ngửa đầu ra sau ùng ục mấy cái rồi nhổ nước trong miệng ra, “Chắc bốn, năm tháng.”
Tôi ngạc nhiên nói, “Một bộ phim hiện đại mà quay lâu như vậy à?”
Hắn ừm một tiếng, “Đúng vậy, ra nước ngoài quay nữa.”
Tôi nói, “Tôi tưởng chỉ khoảng một tháng thôi chứ.”
“Cũng có trường hợp như vậy, nhưng ít tập, khoảng mười mấy hai mươi tập thôi,” Hắn nhún vai, “Dù sao quay phim truyền hình cũng lâu hơn phim điện ảnh.”
Sau đó tôi hỏi thêm mấy câu nữa, hắn không chê tôi phiền, tôi hỏi gì hắn đều trả lời nấy.
Thái độ này rất tốt, tôi múc nước cho hắn rửa mặt, tận tình khuyên nhủ, “Ngày mai cậu đừng dở chứng nữa, phối hợp với điều dưỡng vào, người ta là người có chuyên môn, sẽ không để cậu bị thiệt đâu.”
Hắn im lặng rửa mặt.
Tôi biết hắn nghe vào, nên không nói lại.
Hơn một tiếng sau, tôi thu thập cho mình xong rồi đi tới bên chiếc giường nhỏ.
Bình thường thời gian này, nếu tôi không nhận dự án thì đã chuẩn bị đi ngủ rồi.
Lúc này đây lại không thấy buồn ngủ.
Quá khứ xưa cũ ồ ạt ùa về, những con người, những sự vật, sự việc ùa về không ngừng không nghỉ.
Hành lang vẫn sáng đèn, những tia sáng lan tỏa khắp nơi khắp chốn muốn len lỏi vào trong phòng bệnh.
Tôi trở mình, đối mặt với đôi mắt đen láy, dọa tôi chết khiếp.
Hoắc Thời An cũng hoảng, hắn gầm lên, “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”
Tôi nói tôi lạ giường.
“Cậu chém gió với tôi à?” Hắn không chút nghĩ ngợi cười nhạo, “Đứa nào hồi trước ngủ như lợn chết trên gác xép nhà tôi thế?”
Vừa dứt lời, hắn giống như bị người ta đập một gậy, bối rối.
Tôi còn bối rối hơn cả hắn.
Đúng lúc này nữ sĩ Chân gọi điện thoại tới.
Tôi như tìm cớ cho mình, lập tức nhảy xuống giường, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hạ thấp giọng nói chuyện với mẹ mình.
Nữ sĩ Chân vào thẳng vấn đề hỏi tôi đang ở đâu.
Cổ họng tôi ậm ờ mấy tiếng, góp lại không nên câu hoàn chỉnh.
Một doanh nhân như nữ sĩ Chân, lại nói mấy lời hết sức thô thiển, “Đang ở trong viện bưng phân dọn nước đái à?”
Tôi khẽ ho một tiếng, còn chưa trả lời, đã nghe thấy mẹ bảo, “Con còn cảm thấy mẹ là mẹ con thì đừng nói dối nữa.”
“……..”
Tôi lấy tay day ấn đường, “Vâng, đang ở bệnh viện.”
Nữ sĩ Chân giở giọng “Biết ngay mà”, thở dài bảo, “Mẹ chẳng biết nói con thế nào nữa.”
Tôi im re.
“Mẹ ra nước ngoài công tác, vừa mới kết thúc cuộc họp, nghe Tiểu Lưu nói chuyện của thằng Hoắc rồi.”
Nữ sĩ Chân bó tay, “Con trai à, con chạy năm sáu năm, vẫn rút lui trở về, rơi vào trong cái hố cũ, tiền đồ của con cũng chỉ đến thế thôi à.”
Tôi nói, “Con không rút lui.”
Nữ sĩ Chân hỏi, “Cái hố chạy theo con chứ gì?”
Tôi không nói gì.
Nữ sĩ Chân trở nên nghiêm khắc, “Con tưởng nói một câu là gạt mẹ cho xong à?”
“Con cũng không biết nói gì nữa.”
Tôi tới bên tường ngồi xổm xuống, “Mẹ à, không phải con rơi xuống cùng một cái hố, mà con vẫn không bò ra ngoài, con cứ ngỡ mình đã ra ngoài, nhưng thực ra thì không, con vẫn còn ở trong đó.”
Đầu bên kia không có tiếng nói.
Qua hồi lâu, nữ sĩ Chân mới cất tiếng, “Năm đó lúc mẹ vô tình thấy thư tình nó gửi cho con, đã biết không quản được con nữa rồi, cứ đi đi lại lại, cuối cùng con và nó vẫn dính lấy nhau, tùy con đấy, con muốn giả ngu duy trì hiện trạng, hay là muốn liều lĩnh nguy cơ đến bạn cũng không làm được mà đánh cược một lần, đều theo ý con thôi.”
“Nhưng mà có một chuyện.”
Nữ sĩ Chân chuyển đề tài, “Con phải hứa với mẹ, không được để bản thân bị tổn thương.”
Mũi tôi cay cay, “Vâng.”
“Mai mấy giờ mẹ đến chỗ con vậy?”
“Tầm chín mười giờ tối.” Nữ sĩ Chân nói, “Đến sẽ gọi cho con, cúp máy nhé.”
Trước khi cúp máy, nữ sĩ Chân nói một câu, “Đừng chiều nó như trẻ con.”
Tôi nói trong lòng, con và hắn nuông chiều lẫn nhau, hắn cũng chiều con mà.
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi ở trong phòng vệ sinh hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều chuyện, lại làm như không nghĩ điều gì, chỉ đơn thuần tạm quên đi tất cả.
Lúc tôi mở cửa ra khỏi phòng vệ sinh, trên giường bệnh không còn tiếng động nữa, Hoắc Thời An đã say giấc nồng.
Do dự chưa tới mười giây, tôi nhấc chân đi tới, bỏ tay hắn vào trong chăn, vừa chạm vào liền bị nắm lấy.
Ngón tay cái hắn vuốt nhẹ lên mu bàn tay của tôi, giống như lúc còn yêu nhau, vuốt nhẹ từ ngón trỏ tới ngón út.
Tôi ngẩn người nửa buổi, thăm dò gọi, “Thời An à?”
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhịp thở vững vàng, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Tôi thu tay về, hắn siết chặt lấy, không biết đang mơ gì, chân mày chau lại, cổ họng phát ra những tiếng nói mê như khổ như không, “Hoài Hoài, đau thì nói nhé.”
“….” Mơ cái quần què gì vậy.
Tôi đập vào mặt hắn, đập bộp bộp hai cái.
Hắn mơ màng mở mắt ra, oan ức nói, “Sao cậu lại đánh tôi?”
Tôi ra hiệu cho hắn nhìn bàn tay hai đứa đang nắm lấy nhau, “Nói chuyện đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook