Câu Chuyện Sống Lại Năm 60
-
1: Quá Khứ
“Ivy, cô còn chưa nghỉ làm sao?”
Susan thu dọn đồ xong, đang định tan làm thì thấy cô vẫn ngồi ở chỗ ngồi, trước mặt xếp một chồng tài liệu thật dày.
Trông cô không hề định tan làm nên cô ấy tò mò hỏi: “Hôm nay không cần đi đón cháu gái ngoại của cô à?”
Ivy ngẩng đầu lên, cô có làn da trắng nõn, mắt kính gọng to che nửa gương mặt.
Cô đẩy gọng kính trên sống mũi, dịu dàng cười: “Hôm nay nó bị giáo viên giữ ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, chắc không về nhà.
Tôi làm xong bản kế hoạch này rồi về.”
Vừa nghĩ tới cháu gái ngoại Mỹ Lâm ham ganh đua nhà mình, trong lòng cô lập tức dịu lại.
“Cô đó, cũng đừng liều mạng quá.
Cô đã bốn mươi mấy tuổi rồi, cũng không hề để tâm đến vấn đề cá nhân.
Tôi thấy David trên tầng có ý với cô đó, cô thật sự không suy nghĩ chút sao?”
Susan nháy mắt ra hiệu với cô.
“Không được, cô cũng biết tình hình của tôi, tôi thật sự không định kết hôn.
Được rồi, chồng cô vẫn ở dưới tầng chờ cô đấy, cô mau đi xuống đi.”
Ivy nhếch môi, vẫy tay tạm biệt cô ấy.
Với tình huống của cô thì đừng gieo họa cho người khác.
“Ôi trời, tôi quên mất.
Vậy tôi đi đây, cô cũng về sớm đó.” Susan vỗ đầu, suýt nữa cô ấy quên mất chồng mình.
Cô ấy vẫy tay với Ivy, xách túi vội vàng chạy ra ngoài.
Cô thu ánh mắt, tầm mắt trở về tài liệu trước mặt mình, nhưng mà tâm trí của cô lại bị lời nói vừa nãy của Susan kéo đi.
Ivy, tên ban đầu là Giang Lai Đệ.
Từ nhỏ cô sống trong một nông thôn nhỏ ở Trung quốc, sinh trong thập niên sáu mươi, trải qua mười mấy năm loạn lạc nhất của Trung Quốc, nếm trải ngọt bùi cay đắng của đời người.
Ngôi nhà đó, để lại cho cô toàn ký ức đau khổ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã muốn thoát khỏi chỗ đó rồi.
Giang Lai Đệ có bốn người chị, cô là em gái nhỏ nhất trong nhà.
Nhưng mà ở ngôi nhà trọng nam khinh nữ đó, cô chưa từng được nhận tình thương vì là người nhỏ nhất.
Lúc các cô liều mạng làm việc, hai đứa con trai nhà chú hai đang chơi đùa khắp nơi.
Lúc các cô đói đến mức choáng đầu hoa mắt, hai đứa con trai nhà chú hai vẫn có thể thỉnh thoảng được ăn mặn.
Chị cả và chị hai một người kết hôn với một tên góa vợ, một người kết hôn với người què, chỉ vì cho hai đứa con trai quý báu đó cưới vợ.
Ông nội trọng nam khinh nữ lại nghiêm túc.
Bà nội xảo quyệt ngang ngược.
Người cha trầm lặng chỉ biết cắm đầu làm việc cực khổ.
Người mẹ bị bà nội chèn ép bởi vì không sinh được con trai.
Ông nội và bà nội cảm thấy con trai lớn nhà bọn họ cắt đứt hương khói, luôn muốn nhận một đứa con thừa tự từ chỗ con trai thứ hai, thừa kế hương khói của nhà cả, liều mạng gạt bỏ đồ đạc nhà họ để nuôi cả nhà chú hai ham ăn biếng làm.
Mà cặp vợ chồng hèn nhát vô dụng chỉ biết trơ mắt nhìn mấy cô con gái của mình trở thành công cụ giành của cải của người khác.
Chút ấm áp còn sót lại hồi nhỏ của cô đều đến từ mấy người chị.
Dưới tình huống đó, năm chị em các cô chỉ có thể nâng đỡ nhau đi tiếp, nghĩ lại khoảng thời gian năm người chia nhau ăn rau dại bánh ngô đó, thật là hạnh phúc trong khổ sở.
Trên mặt Ivy thoáng qua chút đau buồn, đáng tiếc chị cả còn trẻ đã bị người chồng nát rượu hành hạ đến mức đánh mất mạng sống, chỉ để lại một cô con gái Mỹ Lâm.
Cô từng hứa với chị cả, cô nhất định sẽ nuôi Mỹ Lâm thành người.
Cũng bởi vì bên cạnh dẫn theo đứa bé, đến nay cô vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, phí thời gian đến nay.
Đi tới nước Mỹ, một là vì có một bắt đầu mới, hai là để thoát khỏi đám người nhà hút máu kia.
Mỹ Lâm là một đứa bé ngoan, thân thiết lại hiểu chuyện, những năm qua cô đã sớm coi đứa bé đó là con ruột, vẫn chưa từng hối hận quyết định năm đó.
Cô lấy lại tinh thần, khó khăn lắm cô mới rời khỏi chỗ đó, tại sao cô lại nhớ đến nó chứ.
Cô lắc đầu, không thèm nghĩ những thứ phiền phức nữa, chuyên tâm đối mặt kế hoạch trước mặt.
Hoàn thành kế hoạch này thì cô có thể lấy một khoản tiền thưởng không nhỏ, như vậy cách mơ ước cô mua nhà yên ổn ở nước Mỹ lại tiến một bước.
Điện thoại trên bàn lóe sáng, cô vẫn dùng Nokia bản cũ nhất, chỉ có thể gọi điện nhắn tin.
Màn hình điện thoại nho nhỏ đã hơi mờ, cầm điện thoại lên lại gần nhìn, hóa ra là cháu gái ngoại gửi tin tới.
Khu chuyên đông lạnh ở siêu thị gần nhà đang giảm giá, giá cả rất hời, chỉ có trong hôm nay.
Sau khi cô đi tới nước Mỹ thì tốn rất nhiều tiền, lại phải cho Mỹ Lâm lên đại học nữa.
Về chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, hai người đều tính toán chi li.
Cô đứng dậy sắp xếp lại tài liệu trên bàn, bỏ vào chiếc túi bên cạnh.
Về nhà làm việc cũng như nhau, siêu thị giảm giá có thể gặp nhưng không thể xin, nhân lúc hôm nay tích trữ thêm thịt bò, để tủ lạnh có thể giữ một khoảng thời gian rất dài.
Siêu thị mà cô muốn đến nằm ở tầng B1 của một tòa cao ốc, mười mấy tầng trên cũng là cửa hàng, bán các loại đồ điện, quần áo, v.v...
Siêu thị rất lớn, cả một tầng đều là khu vực của siêu thị.
Cô đẩy xe đẩy đi tới khu đông lạnh, cẩn thận chọn hàng bán giảm giá, cá ngừ đại dương cũng đang giảm giá đặc biệt.
Con nhóc Mỹ Lâm thích ăn cá lát sống nhất, tiếc là giá cả quá cao, một tháng cũng khó ăn một lần.
Cô cẩn thận chọn một khối trông có màu sắc tươi nhất, bỏ vào xe đẩy.
Nghĩ đến sắc mặt của Mỹ Lâm khi thấy cá ngừ đại dương, trên mặt cô không khỏi mang theo một nụ cười, gương mặt trở nên đầy sức sống.
Giữa lúc cô tiếp tục đi xuống một quầy hàng, sau lưng bỗng truyền tới từng tiếng kêu la hoảng sợ, còn có tiếng đạn bắn.
Không phải là cô gặp phải bọn côn đồ sống mái với nhau hay khủng bố tấn công chứ? Trong đầu cô mới thoáng qua suy nghĩ này thì cô bị một luồng khí nổ tung cuốn lấy, mất đi ý thức.
Điều duy nhất lóe lên trong lòng cô chính là may mà đã sớm lập di chúc, số tiền tích cóp những năm qua đủ cho Mỹ Lâm dùng trong mấy năm đại học.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook