Nhưng nhớ không ra là đã nghe qua ở đầu, chỉ cảm giác thấy quen tai vô cùng, nàng cố gắng nhớ lại, trong đầu suy nghĩ thật cặn kẽ, đang lúc hơi nghi ngờ, đối phương lại cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.
          "Sao không nói chuyện vậy?"
          Bởi vì bị cảm mà giọng nói hơi khan, giọng mũi cũng hơi nặng, âm cuối cũng kéo dài, nghe ra như đang rất mệt mỏi. Hà Thanh Nhu sửa lại góc chăn, trả lời: "Chuẩn bị ngủ rồi."
          Trong giọng nói lộ ra nét xa cách, chính nàng cũng không nhận ra, không hiểu sao, mấy ngày nay, tâm trạng luôn rất không bình tĩnh.
          "Sớm như vậy, còn chưa tới mười giờ."
          Hà Thanh Nhu tắt đèn: "Đi ngủ đây."
          Nàng là rất không muốn nói chuyện cùng Lâm Nại, thế nhưng Lâm Nại lại càng như là nghe không ra ngụ ý của nàng vậy, còn đổi chủ đề: "Tôi nghe bác sĩ nói, chị thường xuyên đến thăm Năm Lạng."
          Hà Thanh Nhu dựa lưng lên tường, vừa tắt đèn, trong phòng khá tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ ngoài cửa số hắt vào.
          "Nó đã ngoan hơn rất nhiều," Nàng nói, lần đầu tiên nàng mang Năm Lạng đi khám bác sĩ, nó sợ đến run cầm cập, dựng cả lông lên, mấy ngày nay ở bệnh viện, nó nhất định sẽ rất sợ hãi, "Bác sĩ có nói khi nào bắt đầu tiến hành giảm béo cho nó chưa?"
          "Thứ hai tuần sau."
          "À." Hà Thanh Nhu trả lời một cách máy móc.
          Ở đầu dây điện thoại bên kia, Lâm Nại mới từ phòng mạch thú y đi ra, mặc dù mưa đã tạnh, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều vũng nước nhỏ tích tụ, khu phố cũ, những con đường lâu năm lại ít bảo dưỡng, xung quanh đều mấp mô, đèn đường bị hư còn chưa kịp sửa chữa, cả con đường đền tối om, chỉ hơi chút không để ý là giẫm ngay vào vũng nước.
          Có điều phần đường tối này cũng chỉ kéo dài một đoạn ngắn, cô bước đi từ từ, tạm thời không lên tiếng.
          Mà Hà Thanh Nhu cũng chưa tắt máy, nàng nói sắp ngủ, thế nhưng vẫn chưa có bất kỳ hành động gì, chỉ lẳng lặng ngồi ở đầu giường, chờ đối phương nói chuyện.
          Khu lão thành không thể nào náo nhiệt được như khu tân thành, lúc này, cửa hàng hai bên phố đã đóng hơn phân nửa, người đi đường cũng ít dần, trên đường thỉnh thoảng cũng chỉ có một chiếc xe chạy ngang, Hà Thanh Nhu có thể nghe thấy được tiếng chói tai của kèn xe, cùng với một chút ít thanh âm ồn ào đứt quãng nghe không rõ.
          Lâm Nại đi ra khỏi con đường nhỏ, mở cửa xe, nước đã vấy vào trong giày cô, ướt sũng.
          "Gần đây tôi có khá nhiều công việc cần xử lý," Cô ngồi vào ghế lái, đóng cửa, chỗ đậu xe còn tối hơn so với con đường nhỏ lúc nãy, giơ tay không thấy năm ngón, "Thứ hai có một chuyến đi xa."
          Hà Thanh Nhu giật giật cái chăn mỏng, thuận miệng hỏi: "Là đi công tác à?"
          Lâm Nại lấy chìa khóa xe: "Đi gặp bên đối tác."
          Hà Thanh Nhu im lặng, là hợp đồng của công ty? Có lẽ vậy, triển lãm xe Tây Nam Sơn lần đó Lâm Nại cũng gặp được không ít mấy lãnh đạo của các công ty khác, bây giờ triển lãm xe kết thúc, là hoàn toàn kết thúc, bài đăng trên báo cũng đã ngừng.
          "Đi cùng Trương Tổng à?" Nàng hỏi, những kiểu hợp tác quy mô lớn như vậy, Lâm Nại sẽ không đi một mình, mà mình lại không nằm trong các ngành có liên quan, nhất định sẽ bị tách ra.
          Lâm Nại vừa nghe, liền biết là nàng hiểu lầm, chỉnh sửa lại: "Không phải chuyện hợp đồng công ty, chỉ là gặp đối tác, không liên quan đến công ty, là chuyện riêng của tôi, tới khi đó còn cần phải xin nghỉ."
          Hà Thanh Nhu lúng ta lúng túng, lập tức nhận ra có lẽ cô ấy có đầu tư riêng: "Đi bao nhiêu ngày?"
          "Hai, ba ngày, thời gian cũng chưa định chắc," Lâm Nại nói, "Sau khi tôi đi, có lẽ sẽ làm phiền chị chăm sóc Năm Lạng một chút, bác sĩ nói buổi tối có thể mang nó về nhà."
          Hà Thanh Nhu bối rối, sau đó mới đáp: "Nhà tôi có người, nó sợ người lạ."
          Hơn nữa đổi hoàn cảnh mới quá nhiều lần, mèo rất khó thích ứng, có thể sẽ sinh bệnh mất.
          Ngược lại thì Lâm Nại còn chưa suy nghĩ đến mức này: "Vậy khi nào chị rảnh thì đến thăm nó một chút đi."
          Hà Thanh Nhu giật mình, nãy giờ cô nàng nói chuyện không một chút khách sáo, nàng liền cố ý cắt đứt cuộc hội thoại này: "Công việc nhiều, tôi cúp máy đây."
          Nói xong, liền tắt máy thật.
          Trong xe tối đen, Lâm Nại đặt di động xuống, ngón trỏ gõ gõ lên vô lăng.
          Căn bản là Hà Thanh Nhu không buồn ngủ, sau khi cúp điện thoại, nàng cảm thấy tâm trạng khá bất định, di động trên tay đưa lên lại để xuống vài ba lần, nhìn thử xem đối phương có gọi trở lại hay không, thế nhưng rất yên tĩnh, ngay cả một cái tin nhắn cũng không có.
          Đêm hè khô hanh, dễ khát nước, nàng bật đèn, xuống giường rót ly nước uống.
          Dưới lầu truyền lên tiếng trò chuyện hưng phấn của Hà Kiệt, mọi người mới từ phố ăn vặt trở về, Hà Kiệt vẫn không ngăn cản được sự kích động từ trong nội tâm, nói suốt một đường, do quá phấn khích, thanh âm của cậu cũng cao hơn hẳn, trong tiểu khu yên tĩnh, giọng nói của cậu cũng đặc biệt nổi bật hơn.
          Hà Thanh Nhu nghiêng người, nhìn thấy cậu đang khoa tay múa chân theo sát Hà ba, rồi miêu miêu tả tả cho Tạ Hồng Linh, ba người cười cười nói nói đi vào nhà.
          Không bao lâu, mọi người vào phòng, Hà Kiệt nhìn thấy trong phòng nàng đang sáng đèn, liền gõ cửa.
          Hà Thanh Nhu để ly nước xuống, mở cửa.
          Hà Kiệt xách theo một cái túi lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ lỉnh kỉnh: "Tỷ, còn đang làm việc sao ạ?"
          "Không có, trước khi tan ca đã làm xong hết rồi." Hà Thanh Nhu nhìn vào trong túi một chút, là các túi đồ ăn vặt, "Cả ngày hôm nay đi thăm Đại học Điện Tử, cảm thấy như thế nào?"
          "Tốt, thật sự là cực kỳ tốt, trường đại học còn khí thế hơn nhiều so với suy nghĩ của em, đi nửa ngày cũng chưa đi hết, Chủ nhiệm Lưu dắt em đến cả phòng thí nghiệm dạo một vòng," Hà Kiệt gãi gãi đầu, cậu phi thường chờ mong cuộc sống đại học, lúc thi vào trường đại học cũng không kích động đến như vậy, "Em còn tưởng rằng chỉ mấy môn như Hóa học hay Vật lý mới có phòng thí nghiệm, thì ra Máy tính cũng có, Chủ nhiệm Lưu nói cho em rất nhiều chuyện liên quan đến chuyên ngành học, còn gặp được vài học trưởng cùng học tỷ, tụi em còn trao đối cả cách thức liên lạc nữa ạ."
          Hà Thanh Nhu mỉm cười.
          Hà ba cùng Tạ Hồng Linh nhìn thấy hai chị em đang trò chuyện, liền không ra quấy rầy, vợ chồng hai người dọn dẹp đồ đạc xong, liền chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
          Hà Kiệt lấy cái túi lớn đang cầm trên tay đưa cho Hà Thanh Nhu: "Tối nay mọi người đi phố ăn vặt, tiện thể mua một ít về cho chị."
          "Phần của chị cùng Lâm tỷ tỷ đều để riêng ra," cậu nói tiếp, "Em thì không gặp được chị ấy, thứ hai này chị đi làm thì giúp em gửi cho chị ấy nhé."
          Cánh tay đang đưa ra của Hà Thanh Nhu chợt khựng lại, nhìn nhìn Hà Kiệt, sau đó mới đón lấy.
           Sau trận mưa to, không khí của Nam Thành cũng tươi mát hơn hẳn, mặt trời từ hướng đông ló dạng, ánh mặt trời sáng bừng dần dần chiếu lên ngọn cây, từng hố nước như đang bốc hơi, Hà Thanh Nhu sáng sớm liền dậy chạy bộ, gần sát buổi trưa, hơi nước ngày mưa cũng không còn, nhà nhà đều lấy chăn ra phơi nắng.
          Buổi tối, cả nhà bốn người cùng ra ngoài, đến một con ngõ nhỏ khu đông thành ăn lẩu, tiệm lẩu trong con ngõ nhỏ này là một trong số ba tiệm lâu năm nhất cả khu Nam Thành, vừa truyền thống lại hợp túi tiền, rất được hoan nghênh, buôn bán đông khách vô cùng, nếu không hẹn giờ đặt chỗ trước, tới tiệm chờ mấy tiếng đồng hồ cũng chưa chắc còn bàn trống.
          Hà Thanh Nhu đã gọi điện hẹn trước từ hôm thứ hai, nhân viên dắt mọi người vào bàn nằm cuối bên trong, bầu không khí trong tiệm rộn ràng vô cùng, xung quanh đều là các nồi lầu đang sôi ùng ục. So với khẩu vị thanh đạm của thành phố H, Nam Thành bên này phổ biến món cay hơn, Hà Thanh Nhu gọi nồi lẩu uyên ương, mấy món khẩu vị nặng như thịt bò xào cay hoàn toàn không gọi.
          Đến khi nồi lẩu dọn lên bàn rồi Trì Gia Nghi mới đến, cô có chút việc bận.
          "Chú, dì khỏe ạ," Trì Gia Nghi cười cười chào hỏi, lại nhìn về phía Hà Kiệt, "Tiểu Kiệt, gần hai năm không gặp rồi đó, cao đến như vậy rồi à."
          Hà ba cùng Tạ Hồng Linh cũng đáp lại đôi ba lời, Hà Kiệt thì thân với cô hơn, nhanh chóng gọi: "Trì tỷ."
          Khóe mắt Trì Gia Nghi cong cong: "Chị em nói em ghi danh vào Đại học Điện Tử, sau này ở lại Nam Thành, khi nào rảnh rỗi thì qua chỗ chị chơi nha."
          Hà Kiệt chuyển chén đũa cho Trì Gia Nghi: "Nhất định ạ."
          "Lên đại học thì cố gắng học tập, sau này tìm một công việc tốt mà làm."
          Hà Kiệt gật đầu xem như nghe theo.
          Tốc độ dọn món của tiệm lẩu khá nhanh, nồi nước lẩu còn chưa kịp sôi, món ăn đều dọn lên đầy đủ cả. Ngồi chờ mọi người đi lấy nước chấm về, Hà Thanh Nhu mới đi.
          Bàn kế bên trống, nhưng đã bày chén đũa, lúc Hà Thanh Nhu đi ngang qua liền nhìn một cái, sau khi lấy nước chấm về, bàn đó đã có người ngồi.
          Nàng cầm trên tay chén nước chấm bằng sứ màu trắng, giật mình, người ngồi trên bàn đó là người phụ nữ chính trang kia, hôm nay bà cũng ăn mặc khá nghiêm túc, mặc đồ tây ngồi trong tiệm lẩu thật không hợp không khí mà.
          Vẻ mặt bà bình thản, nhìn đồng hồ đeo tay, chắc là đang đợi người, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hà Thanh Nhu.
          Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Hà Thanh Nhu gật đầu một cái với bà, bà thì lạnh nhạt như cũ, tựa như nhìn không thấy nàng vậy, Hà Thanh Nhu cảm thấy hơi chút xấu hổ.
          Bỗng nhiên Trì Gia Nghi gọi nàng qua khu nước chấm lấy một vài món buffet bên ngoài, có thể là do giọng nói quá lớn, bà nghe thấy, hơi nhíu mày, hình như không thích hoàn cảnh quá huyên náo như vậy cho lắm.
          Hà Thanh Nhu lên tiếng trả lời, vòng ngước lại lấy vài món, khi chọn món, nàng nhạy bén nhận ra có ánh mắt đáng quan sát mình, nhẹ xoay người lại, bằng trực giác của nàng, phát hiện người đang nhìn mình chính là người phụ nữ khi nãy.
          Kỳ lạ, nhìn nàng làm gì nhỉ?
          Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, Hà Thanh Nhu vẫn lễ phép mỉm cười cùng bà, người phụ nữ không trả lời.
          Hà Thanh Nhu cầm món ăn quay lại bàn mình, trong lúc chờ nồi lẩu sôi, một bên vừa trò chuyện cùng Trì Gia Nghi, một bên len lén quan sát đối phương.
          Bà ấy gọi một nồi lẩu nước trong, toàn bộ các món ăn đều không chút ớt, nhân viên còn nhiệt tình giới thiệu cùng bà, bà cũng không chút phản ứng, có lẽ là phiền phức, bà nói gì đó, nhân viên liền cầm thực đơn đi ra ngoài.
          Bởi vì bà ngồi hướng lưng ra, nên Hà Thanh Nhu không nhìn thấy ánh mắt của bà, chỉ có thể nhìn thấy phần gáy cùng cái lưng thẳng tắp, Hà Thanh Nhu không khỏi nghĩ ngược lại, hình như Vân Hi Ninh cũng rất thích ngồi thẳng lưng như vậy, nhưng giữa hai người vẫn có một sự bất đồng rất lớn, đa số thời điểm Vân Hi Ninh ngồi thẳng lưng là để tăng khí thế, giống như kiểu vươn nanh múa vuốt muốn hù dọa người khác vậy, màng theo lực uy hiếp, còn người phụ nữ này trông rất tự nhiên, là do trời sinh đã có, càng mang khuynh hướng ngạo nghễ tràn đầy khí chất.
          Người này cứ lạnh như băng, gặp qua hai lần, nhưng chưa lần nào thấy bà có biểu cảm gì lớn, không biết là do thuộc kiểu người nghiêm túc hay chỉ là đối phó với người xa lạ.
          Nồi lẩu sôi lăn tăn, mọi người bắt đầu ăn, Trì Gia Nghi nói rất nhiều, vừa thả thức ăn vừa tán gẫu cùng mọi người, hầu như đều là Hà Kiệt tiếp chuyện cùng cô, Hà Thanh Nhu đôi lúc cũng gật gật nói vài câu.
          Người phụ nữ ngồi bàn bên kia vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ là người bà đang đợi chưa tới, nhưng trông bà không có một chút gì gọi là sốt ruột, bình tĩnh ngồi, Hà Thanh Nhu các nàng đã ăn gần xong, người mà bà ấy đang đợi cuối cùng cũng đến.
          Lâm Nại đầy vẻ phong trần, mệt mỏi khi đẩy cửa vào, được nhân viên tiệm ăn đưa cô vào bàn của người phụ nữ này.
          Cô liếc mắt liền nhìn thấy Hà Thanh Nhu. Hà Thanh Nhu giật mình ngay lập tức, thì ra là đang chờ cô ấy, cuối cùng Hà Thanh Nhu mới nhận ra, người phụ nữ này, rất giống Lâm Nại.
          "Cậu nhìn gì vậy?" Trì Gia Nghi nhỏ giọng hỏi, men theo tầm mắt của nàng mà nhìn qua, gọi to, "Trời, ăn lẩu thôi mà, có cần phải trùng hợp tới như vậy hay không hả!"
          Hà Thanh Nhu nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, khó hiểu: "Làm sao vậy?"
          Gặp được Lâm Nại cũng đâu cần phản ứng mạnh như vậy đâu.
          Trì Gia Nghi thấy nàng bình tĩnh thong dong, giải thích: "Cái người ngồi đối diện với Tổng giám Lâm kia đó, biết là ai không? Hai ngày trước có đến Bộ phận của tụi này, là vợ của đại cổ đông, mẹ của Tổng giám Lâm, chậc... chậc..., Vân Hi Ninh với Trương Tổng á, suốt cả quá trình đều chỉ biết đi theo sau lưng bà ấy."
          Hà Thanh Nhu nói thêm: "Bà ấy cũng có qua Bộ phận của mình."
          "Bà ấy lợi hại lắm đó, một mình khởi nghiệp từ chính hai bàn tay trắng, còn đưa công ty lên sàn," Trì Gia Nghi nói, "Đại cổ đông cũng siêu có tiền, một nhà ba người, ai cũng thuộc dạng siêu cường."
          Những chuyện này Hà Thanh Nhu cũng có biết đến, Lâm Nại có nói qua, dù sao đối phương còn đang ngồi đối diện, để người ta nghe thấy thì thật không hay ho gì, Hà Thanh Nhu khẽ gật đầu, chuyển sang đề tài mới.
          Một bàn khác, Lâm Nại kéo ghế ra ngồi xuống: "Trên đường kẹt xe, trễ giờ."
          Đường Khâm Dục không nhanh không chậm 'Ừ' một tiếng.
          Lâm Nại tự cầm chén đũa.
          Cả hai mẹ con đều không nói gì nhiều, cả quá trình ăn đều dị thường yên lặng.
           Lúc Hà Thanh Nhu ăn xong tính tiền ra về, bất giác liền nhìn sang bàn các cô một chút, vừa đúng lúc bắt gặp được cái nhìn ngược lại từ Lâm Nại, nháy mắt một cái, Lâm Nại liền nhìn sang chỗ khác.
          Một bàn thức ăn lớn, cơ bản là chưa động được vài đũa, Hà Thanh Nhu nhìn hai người trầm mặc, luôn cảm giác thấy cảnh tượng như vậy trông rất tịch mịch, rõ ràng là máu mủ ruột thịt, nhưng chẳng khác gì đang ngồi cùng người xa lạ vậy.
          Ra khỏi tiệm lâu, Trì Gia Nghi lôi kéo một nhà bốn người ra khu trung tâm mua sắm dạo vài vòng, cũng bỏ tiền ra mua vài món đồ cho Hà Kiệt, ngay trước mặt Hà ba hai vợ chồng, cô tới ăn chực cũng ngại lắm đó chứ.
          Hà Kiệt nói không cần, Trì Gia Nghi trực tiếp chọn vài cái thích hợp, đẩy cậu vào phòng thử.
          Trễ một chút, lái xe về tiểu khu, Hà Thanh Nhu để Hà Kiệt bọn họ lên nhà trước, nàng đi ra ngoài một chuyến.
          "Trễ như vậy rồi, còn ra ngoài làm gì?" Hà ba hỏi, trời cũng khuya, ông lo lắng cho sự an toàn của nàng.
          "Chỉ cách một con đường, con rất mau sẽ về ngay, mọi người cứ lên lầu trước đi ạ." Hà Thanh Nhu trả lời, nàng mở chìa khóa, lái ra ngoài.
          Mặc dù nàng nói mình không rảnh, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là để đối phó với Lâm Nại mà thôi, nàng vẫn rất muốn đi thăm Năm Lạng, quả bóng tròn này gần đây càng ngày càng dính người.
           Đêm nay bác sĩ không ở đây, nhưng trợ lý cũng biết nàng, trò chuyện vài câu cùng nàng, liền đưa nàng vào thăm mèo.
          "Nếu chị đến trễ một chút nữa, có thể sẽ không gặp được mèo đâu." Trợ lý nói, mở lồng sắt ra, "Chút hồi Lâm tiểu thư sẽ đến đón nó."
          Vốn dĩ Năm Lạng còn sau rầu rĩ nằm trong lồng, nghe có tiếng động, vội vàng ngẩng đâu, nhìn thấy Hà Thanh Nhu, liền ngồi thẳng dậy, từ sâu trong cái lồng sắt đi ra ngoài này.
          "Meo meo -----" Nó ngoan ngoãn gọi hai tiếng.
          Trợ lý cười cười, nhưng không dám ôm nó, nhóc con này tính tình xấu vô cùng, nhất quyết không cho mọi người đụng, vừa đụng là nó cho 'ăn' cào ngay.
          Hà Thanh Nhu giật mình, tối nay tình cờ gặp được Lâm Nại, lại nghe người đó nói thứ hai phải đi xa, nàng còn tưởng rằng cô ấy sẽ không tới nữa chứ.
          "Đêm nay Năm Lạng sẽ xuất viện?" Nàng hỏi, tự tay ôm lấy Năm Lạng, quả bóng cam này còn rất chủ động nằm úp sấp vào trong lòng nàng, đầu tựa lên vai nàng, lớp lông mềm mềm cạ cạ lên cổ nàng.
          "Đúng vậy, mười giờ rưỡi Lâm tiểu thư sẽ qua đây." Trợ lý trả lời, "Cô tới cũng đúng lúc lắm, ban sáng bác sĩ vẫn còn nhắc tới cô, nói thời gian của cô với Lâm tiểu thư thường xê xích một chút, Ah, mười giờ rưỡi, Lâm tiểu thư chắc cũng sắp đến rồi."
          Trợ lý vừa nói xong, Năm Lạng lắc lư đầu, nhìn ra ngoài cửa.


          Hết chương 44.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương