Hôm sau, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán về thăm nhà họ Lộ. Trước khi đi, Giang Thiệu Minh còn đến tiệm đồ cổ, mua một chiếc bình hoa làm quà. Anh có hỏi Lộ Chi Phán về sở thích của ông bà Lộ, nhưng cô lại nói mình cũng không rõ lắm. Anh đương nhiên hiểu tâm tư của cô, chỉ cần anh đến thăm bố mẹ vợ đã là món quà ý nghĩa nhất rồi. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy cần chuẩn bị chút quà. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh trịnh trọng tới thăm nhà vợ kể từ sau khi ra viện, hơn nữa lại đúng dịp ông Lộ mừng thọ năm mươi tuổi.

Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán vừa về tới nhà đã thấy vợ chồng Lộ Phong và Hoàng Hi Liên đợi sẵn ngoài cổng.

Hoàng Hi Liên chủ động đi tới trước mặt Lộ Chi Phán, tươi cười nói: "Chi Phán nhà chúng ta vẫn xinh đẹp như xưa!".

Đứng bên cạnh Hoàng Hi Liên, Lộ Thi Tình nhếch miệng cười với vẻ châm chọc, "Còn phải nói, em gái lúc nào chẳng xinh đẹp!".

Lộ Chi Phán nhìn chị gái, nói: "Chị và anh rể đã đến rồi ạ? Em với Thiệu Minh đến muộn quá!".

"Muộn hay sớm thì có sao chứ. Nếu nói muộn thì phải là anh trai hai đứa ấy, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu!" Hoàng Hi Liên cười. Vừa nói, bà vừa nhìn sang phía Giang Thiệu Minh, cơ hồ rất để ý tới thái độ của anh.

"Còn đứng đây làm gì, vào nhà cả đi chứ!" Ông Lộ lên tiếng.

Vợ chồng Lộ Phong có ba người con. Con trai cả Lộ Cẩm Trình vẫn độc thân, hiện đang tiếp quản sự nghiệp gia đình. Cô con gái thứ Lộ Thi Tình đã kết hôn với con trai nhà họ Mạnh, Lộ Chi Phán là con út, nhưng chỉ kém chị gái một tuổi.

Sau khi vào nhà, ông Lộ ngồi hàn huyên với hai người con rể. Bầu không khí hết sức vui vẻ.

Thấy Mạnh Chính Vũ cứ nhìn về phía Lộ Chi Phán, Lộ Thi Tình vờ tươi cười nói: "Mọi người nói chuyện, con vào bếp giúp mẹ một tay."

Vừa xoay người, nụ cười trên mặt cô ta lập tức vụt mất, thay vào đó là sự bất mãn. Cô ta vào bếp, hậm hực nói: "Mẹ với bố thật là, làm như Lộ Chi Phán từ trong bụng mình chui ra thật không bằng!".

Hoàng Hi Liên trừng mắt nhìn con gái, "Nói bé thôi!".

"Nói to nói bé cũng không thay đổi được sự thật Lộ Chi Phán không phải người nhà chúng ta!" Lộ Thi Tình hừ lạnh, vừa giúp Hoàng Hi Liên bóc tỏi vừa nói: "Mẹ, có phải bây giờ mẹ rất tiếc vì Lộ Chi Phán không phải con ruột của mẹ không?".

"Nói bậy nói bạ cái gì thế? Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi! Đâu phải con không biết lí do bố mẹ đối xử tốt với nó. Công ti nhà mình đang gặp rắc rối, nếu như Giang Thiệu Minh có thể giúp thì anh trai con đỡ vất vả hơn rồi. Con đừng có nghĩ lung tung nữa!" Hoàng Hi Liên nói bằng giọng bất đắc dĩ. Ai muốn phải bợ đỡ người khác chứ?

Lộ Thi Tình không phải là không rõ tình cảnh, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. "Nó đúng là số đỏ! Đang ở trong cô nhi viện thì được nhà mình nhận nuôi. Lấy Giang Thiệu Minh, đến một lễ cưới tử tế cũng không có, sau đó Giang Thiệu Minh xảy ra tại nạn, cứ tưởng đời nó thế là xong, nào ngờ Giang Thiệu Minh lại tỉnh dậy. Bây giờ thì tốt rồi, nó chẳng những có một thằng con trai ngoan ngoãn, còn có một ông chồng lí tưởng, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Sao chuyện gì tốt đều rơi vào đầu nó hết thế?"

Hoàng Hi Liên lắc đầu, "Thi Tình, đừng có nghĩ đến Lộ Chi Phán nữa, con lo cho bản thân trước đi đã. Con và thằng Chính Vũ làm sao thế hả? Kết hôn lâu như thế mà vẫn chưa có con là sao? Mấy năm rồi chứ ít đâu, ngộ nhỡ bên nhà thông gia không vừa ý thì làm thế nào?".

"Thôi thôi, mẹ đừng nói chuyện này nữa!" Lộ Thi Tình bực bội. Lúc nào cũng sinh con, sinh con. Cô ta đâu phải công cụ sinh đẻ chứ!

Lộ Cẩm Trình vừa về, cả gia đình bắt đầu ăn cơm. Ông Lộ mở món quà mà Giang Thiệu Minh tặng, tỏ ra vô cùng thích thú, luôn miệng khen chiếc bình quý giá.

Lộ Cẩm Trình không có biểu hiện gì trước thái độ của bố mình đối với Giang Thiệu Minh, anh ta quay sang hỏi chuyện Lộ Chi Phán: "Nhóc Thành Húc đâu, sao không đưa nó về? Lâu lắm rồi anh không gặp thằng bé".

"Tiểu Húc đi nhà trẻ nên em không đưa nó tới đây." Lộ Chi Phán đáp.

Lộ Thi Tình lại cất giọng bỡn cợt: "Chị thấy rõ ràng hai đứa muốn có thế giới riêng tư nên mới không để Thành Húc làm kì đà cản mũi ấy!".

Hoàng Hi Liên liếc nhìn con gái, "Nói vớ vẩn!".

"Thôi được rồi, coi như con chưa nói gì!" Cô ta lại bất mãn nhìn về phía Lộ Cẩm Trình, "Anh, tật cũ của anh vẫn chẳng sửa được gì cả. Cũng là em gái anh, nhưng từ nhỏ tới lớn anh đều quý Chi Phán hơn em! Sao không hỏi thăm em câu nào thế?".

Lộ Cẩm Trình gắp thức ăn vào bát Lộ Thi Tình, nói: "Thế này đã đủ bịt cái miệng em vào chưa?".

Lộ Thi Tình hậm hực, "Hóa ra trong mắt anh, em rẻ rúm thế này!".

Lộ Cẩm Trình bất lực lắc đầu.

Lộ Chi Phán trầm mặc nhìn hai người họ. Trong lòng cô rất rõ ràng, Lộ Thi Tình làm vậy là đang cố tình khoe mẽ trước mặt cô. Ở cái nhà này, cô ta có thể tùy ý nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn, hệt như khi còn nhỏ vậy, còn Lộ Chi Phán thì không thể. Ngay cả người giúp việc cũng hiểu rõ sự tồn tại của cô trong gia đình này như thế nào, cô mang danh tiểu thư nhà họ Lộ, nhưng thực chất chỉ là có tiếng mà không có miếng.

Trong lúc Lộ Chi Phán đang ngẩn người suy nghĩ, Giang Thiệu Minh đã gắp thêm thức ăn vào bát cho cô. Cô quay sang nhìn anh.

Giang Thiệu Minh tiếp xúc với đủ loại người, đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra tình cảm giữa cô và người nhà không được tốt lắm.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi lại bàn bạc về tiệc mừng thọ của ông Lộ. Lộ Cẩm Trình là trưởng nam, đương nhiên mọi việc đều do anh ta làm chủ. Có điều Hoàng Hi Liên cố ý giao một vài việc cho Lộ Thi Tình làm, Lộ Chi Phán cùng là con gái trong nhà thấy thế tự nhiên cũng phải làm theo.

Vợ chồng Lộ Phong đều hiểu, sớm muộn gì toàn bộ sản nghiệp nhà họ Giang cũng sẽ nằm trong tay Giang Thiệu Minh. Hiện tại, quyền hành về cơ bản đã do Giang Thiệu Minh nắm giữ. Giang Thiệu Minh bị mất trí nhớ, Lộ Chi Phán không ngốc nghếch đến nỗi nói ra chuyện mình không phải con ruột của họ. Mà dù có nói ra cũng không ảnh hưởng gì cả, nhà họ Lộ đã nuôi cô ngần ấy năm trời, chỉ cần cô vẫn mang họ Lộ là được.

Lộ Phong đương nhiên không chủ động đưa ra yêu cầu gì quá đáng, điều ông ta cần chỉ là sự hiện diện của Giang Thiệu Minh tại bữa tiệc. Như vậy cũng đủ khiến những kẻ đang chĩa mũi nhọn vào nhà họ Lộ phải kiêng dè.

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, mọi người đồng loạt rời khỏi phòng.

Lộ Chi Phán ra ngoài sân, đứng dưới gốc cây ngọc lan mà cô thích nhất. Cây hoa này do cô và Lộ Cẩm Trình cùng trồng từ rất lâu rồi, nhưng hiện giờ cũng chỉ cao tới đầu người. Mỗi năm cây đều ra rất nhiều hoa, hương thơm ngọt ngào khiến lòng người thư thái. Cứ đến mùa hoa nở, cô lại ra đây ngồi dưới tán cây, vừa ngắm nhìn bầu trời, vừa thưởng thức mùi hương dịu dàng, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết.

Chẳng bao lâu sau, bên cạnh cô đã có thêm một người.

"Sao không chịu về nhà thường xuyên?" Lộ Cẩm Trình hỏi.

Nhà ư? Cô cân nhắc từ này hồi lâu. Nơi đây không phải nhà cô, mặc dù nó đã che mưa che nắng cho cô rất nhiều năm. Nhà phải là một nơi luôn tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng mới đúng. Đây chỉ là nhà của anh em Lộ Cẩm Trình và Lộ Thi Tình mà thôi.

"Không có việc quan trọng thì em không về nhà quấy rất mọi người làm gì." Cô thản nhiên đáp.

Lộ Cẩm Trình nở nụ cười trào phúng, "Không cần biết em có coi anh là anh trai hay không, anh vẫn luôn coi em là em gái, như Thi Tình vậy!"

Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện với vẻ cảm kích. Đúng thế, anh rất yêu thương cô, điều này cô hiểu rõ.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn?" Lộ Cẩm Trình muốn nói gì đó nhưng chợt cảm thấy bất lực, "Em... em bên đó sống tốt chứ?".

"Vâng. Mọi người đối xử với em và Thành Húc rất tốt. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại." Cô bình thản nói. "Anh cũng nên lập gia đình đi thôi, đừng để bố mẹ lo..."

Lộ Cẩm Trình trầm mặc. Anh không muốn nghe những lời này từ miệng cô, càng không muốn cùng cô nói về vấn đề này.

Giang Thiệu Minh về tới phòng ngủ thì không thấy Lộ Chi Phán đâu. Cô hẳn đã về phòng rồi lại đi đâu đó, vì điện thoại di động vẫn để trong này. Anh ra ngoài tìm cô, đúng lúc bắt gặp Lộ Thi Tình đi tới, bèn gật đầu chào hỏi.

Lộ Thi Tình tươi cười nói: "Chắc cậu vẫn chưa quen đường đi lối lại ở đây nhỉ? Để tôi đưa cậu đi tham quan một vòng nhé!".

"Cảm ơn chị, không cần đâu!" Giang Thiệu Minh không bận tâm tới cô ta.

Lộ Thi Tình vẫn chưa chịu thôi, "Nó không ở trong phòng à?".

Giang Thiệu Minh rốt cuộc dừng chân.

"Có muốn biết nó ở đâu không?"

Lộ Thi Tình và Giang Thiệu Minh đứng trước một khung cửa sổ tầng ba. Đây là vị trí rất thuận lợi để quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh biệt thự. Từ nhỏ, Lộ Thi Tình đã thích đứng ở nơi này, đôi khi còn vô tình phát hiện ra một vài bí mật.

"Ấy, dưới đó không phải anh Cẩm Trình và Chi Phán ư?" Cô ta vờ kinh ngạc thốt lên. "Hai người họ xưa nay rất thân thiết, anh trai tôi thậm chí còn quý Chi Phán hơn cả tôi. Người ngoài không biết còn tưởng tôi mới là con nuôi..."

Giang Thiệu Minh chợt nhíu mày.

Lộ Thi Tình làm bộ lỡ lời, vội vàng đưa tay lên che miệng, không nói tiếp.

Qua ô cửa sổ, Giang Thiệu Minh chỉ có thể trông thấy Lộ Cẩm Trình và Lộ Chi Phán đang nói gì đó với nhau, không nhìn rõ mặt, cũng không nghe rõ lời.

Ô cửa sổ tầng ba quả thực là một địa điểm thú vị. Người đứng phía dưới nhìn lên sẽ không trông thấy gì vì bị tán cây che khuất, nhưng người đứng trên này lại có thể quan sát được rất nhiều thứ. Lộ Thi Tình đã quên mất mình phát hiện ra nơi này từ bao giờ, chỉ nhớ rất nhiều lần đứng ở đây đã bắt gặp Lộ Cẩm Trình và Lộ Chi Phán ngồi trên thảm cỏ, không rõ hai người họ nói những gì, chỉ biết họ cười đùa vô cùng vui vẻ.

Có lẽ từ lúc ấy, Lộ Thi Tình bắt đầu để ý tới mối quan hệ giữa Cẩm Trình và Chi Phán. Mỗi lần mua quà cho hai cô em gái, Lộ Cẩm Trình đều dựa vào sở thích của Chi Phán mà chọn đồ, mặc kệ cô ta có thích hay không. Cũng chính từ lúc ấy, Lộ Thi Tình bắt đầu nảy sinh ác cảm đối với Chi Phán.

Khi còn nhỏ, sức khỏe Lộ Thi Tình không tốt, thường xuyên đau ốm. Bà ngoại đi xem bói, nghe người ta nói nên nhận nuôi một bé gái có "bát tự" hợp với Lộ Thi Tình, vừa tốt cho vận mệnh của cô, lại vừa có lợi cho việc làm ăn của gia đình. Bởi vậy, nhà họ Lộ mới đến thăm cô nhi viện để tìm một đứa trẻ thích hợp.

Nhận nuôi trẻ con càng nhỏ càng tốt, Lộ Chi Phán khi ấy đã mười tuổi, đáng ra không nên nằm trong số được xem xét. Thế nhưng Lộ Cẩm Trình chỉ vừa trông thấy cô đã lập tức chọn không hề do dự. Khi Lộ Thi Tình hỏi lí do, anh nói, trước đó đã từng gặp Lộ Chi Phán, thấy cô ngồi bên thềm đá không chịu về nhà. Anh nói, cô rất đáng thương, vì thế muốn nhận nuôi cô.

Lộ Thi Tình liền chú ý quan sát Lộ Chi Phán. Những đứa trẻ được gọi đến đều nhìn họ bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng mình sẽ được chọn để có thể thoát khỏi nơi này. Duy nhất Lộ Chi Phán là tỏ ra thờ ơ. Cô chỉ đứng ngây ra đó, không hề có chút biểu hiện nào gọi là háo hức.

...

Lộ Thi Tình định thần lại, quay sang nhìn sắc mặt Giang Thiệu Minh, tự hỏi, trên đời này liệu có thật sự tồn tại một người đàn ông hoàn hảo? Cô ta cảm nhận được ánh mắt mà Giang Thiệu Minh nhìn mình chỉ như nhìn hoa cỏ bên đường, thoáng qua, hờ hững, cơ hồ dừng lại một giây cũng là lãng phí thời gian. Cô ta dám chắc, nếu mình tiến gần một bước, Giang Thiệu Minh sẽ lập tức lùi lại một bước.

Dưới sân, Lộ Cẩm Trình đã dời đi, chỉ còn Chi Phán vẫn đứng đó.

Giang Thiệu Minh xoay người định đi thì Lộ Thi Tình gọi anh: "Ở lại thêm một lát đã, biết đâu còn có chuyện hay để xem!".

Giang Thiệu Minh không để ý tới cô ta, lúc này, trong đầu anh đã có kết luận: Lộ Thi Tình không ưa Chi Phán, rõ ràng cô ta không muốn Chi Phán được sống yên ổn.

Anh do dự giây lát, cuối cùng vẫn nán lại.

Chẳng mấy chốc, dưới sân có thêm một người.

Lộ Thi Tình nhếch miệng cười. Nụ cười chứa đầy sự châm chọc.

Gió đêm se lạnh, ngay cả hương ngọc lan cũng cuốn theo hơi lạnh lẽo. Lộ Chi Phán với một nhánh cây nhỏ xuống, đặt khóm hoa nhỏ trắng tinh khiết ngay chóp mũi. Lát sau, cô bất ngờ buông tay, nhánh cây bật lại về vị trí cũ, khẽ rung rinh.

Sợ Giang Thiệu Minh sẽ lo lắng khi không thấy mình đâu, cô định gọi điện cho anh, bấy giờ mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. Cô vốn chỉ định ra xem hoa đã nở hay chưa, không ngờ nán lại lâu như thế. Đang định quay vào nhà, nhưng vừa xoay người, cô liền trông thấy Mạnh Chính Vũ.

"Cuộc sống hiện tại của em có vẻ tốt quá nhỉ?" Mạnh Chính Vũ chủ động lên tiếng, gương mặt tươi cười nhưng hiện rõ sự chế nhạo. "Người đang sống thực vật bỗng nhiên tỉnh lại. Em có biết bây giờ mình đã trở thành đối tượng khiến người người ghen tị không? Nhà họ Giang xưa nay nổi tiếng kĩ tính trong việc chọn con dâu, em nghiễm nhiên có thể lấy lòng họ, quả thực là chuyện đáng mừng!"

Lộ Chi Phán nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta vừa có vẻ ngoài tuấn tú, vừa có gia cảnh bề thế, lại thêm tư chất thông minh, kiểu đàn ông này thời đi học luôn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của các cô gái. Anh ta cũng rất cao ngạo, đương nhiên, anh ta có đủ điều kiện để mà cao ngạo.

"Ừm, em sống rất tốt." Lộ Chi Phán thản nhiên thừa nhận.

Nụ cười trên gương mặt Mạnh Chính Vũ nhạt dần rồi mất hẳn. Anh ta lặng yên nhìn cô hồi lâu, bỗng cười khẩy thành tiếng, "Hiện giờ có chỗ dựa vững chắc rồi nên nói chuyện cũng khác hẳn nhỉ!".

Lộ Chi Phán nắm chặt tay, nhíu mày, "Khuya rồi, em về phòng đây. Em nghĩ, vợ anh chắc cũng đang đợi anh đấy!".

"Vợ anh?" Mạnh Chính Vũ nhướng mày. "Đúng vậy, cô chị gái tốt của em đang đợi anh!"

Giọng điệu không che giấu sự mỉa mai.

"Anh đã có vợ, em cũng đã lấy chồng, chúng ta đi cùng nhau thế này thật sự không hay cho lắm." Lộ Chi Phán lùi lại một bước, cô thực lòng không muốn có bất kì dính dàng gì tới người đàn ông này.

Sắc mặt Mạnh Chính Vũ sa sầm lại, "Lộ Chi Phán, em quả nhiên là loại người này! Hôm nay đã bám được cành cao, cả đời không phải lo lắng gì nữa, thế nên mới muốn tránh xa anh phải không? Năm xưa vì muốn bước chân vào nhà họ Giang, ngay cả chuyện bỉ ổi đó em cũng dám làm. Anh thật không biết vì sao em có thể thản nhiên làm bộ người vô tội được như thế? Thật khiến người khác kinh tởm!".

"Vậy anh hãy tránh xa kẻ đáng kinh tởm này ra là được!"

"Em..." Mạnh Chính Vũ tức giận không nói được lời nào, chỉ có thể hậm hực bỏ đi.

Lộ Chi Phán không nhìn theo anh ta nữa, cô vẫn đứng yên đó. Không rõ từ khi nào cô đã hiểu ra, tranh luận là một việc làm vô nghĩa, và rồi không bao giờ lên tiếng tranh luận bất cứ điều gì nữa. Bởi, mọi lí lẽ đều xuất phát từ quan điểm của bản thân và đều vì mục đích bảo vệ quyền lợi của bản thân mà thôi.

Lộ Chi Phán lại với nhánh cây ban nãy xuống, ngắt đóa ngọc lan kia. Hương thơm mát dịu vấn vít nơi đầu mũi.

Lộ Chi Phán trở về phòng ngủ thì Giang Thiệu Minh đã có mặt trong đó rồi. Cô gượng gạo nhìn anh, bỗng chau mày, "Không thấy em đâu mà không lo lắng à?".

Giang Thiệu Minh bỏ cuốn sách trong tay xuống, lắc đầu nói: "Đây là nhà em mà!".

Đúng thế, là nhà cô, nên chắc chắn sẽ không có chuyện cô bị lạc được! Anh không cần phải lo lắng làm gì.

Lộ Chi Phán tiến lại nhìn cuốn sách anh vừa đọc. Đây là cuốn sách nói về cuộc đời của các nhân vật nổi tiếng.

"Ngày trước từng có một thời gian em rất thích loại sách này, về sau không thích nữa. Anh lấy ở chỗ nào thế?"

Giang Thiệu Minh chỉ tay về phía cô cất giữ sách, hỏi: "Vì sao lại không thích nữa?".

"Vì những người nổi tiếng này ai cũng có một cuộc đời gian truân và họ phải trả giá rất lớn. Em nghĩ, những thứ này không khích lệ em cũng chẳng thành công được như họ, vì thế em không đọc nữa. Với cả, em cũng không muốn đánh đổi nhiều như thế." Cô mỉm cười, đem cất cuốn sách đi.

Giang Thiệu Minh nghe cô nói vậy không khỏi buồn cười, cảm thấy những suy nghĩ này của cô rất thực tế.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm. Nằm trên giường, Giang Thiệu Minh quan sát toàn bộ gian phòng, chợt hỏi: "Phòng của em trước giờ vẫn như vậy à?"

"Ừm, vẫn như ngày xưa."

Giang Thiệu Minh nhíu mày, không nói gì thêm.

Lộ Chi Phán lấy làm lạ, bèn quay sang nhìn anh.

Giang Thiệu Minh bỗng nảy sinh hứng thú muốn tán gẫu cùng cô, bởi vì anh nhận ra còn quá nhiều điều anh chưa hiểu về vợ mình.

"Kể cho anh nghe vài chuyện khi em còn nhỏ đi!" Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Lúc nhỏ... cũng chẳng có gì đặc biệt cả, giống như phần lớn mọi người thôi, đến trường, đi học múa..." Cô trả lời qua loa, chợt phát hiện ra điểm bất thường, "Sao đột nhiên hỏi em những chuyện này?".

Giang Thiệu Minh nhìn cô, thành thực đáp: "Chỉ là anh cảm thấy thái độ của người nhà em đối với em hơi kỳ lạ.".

Lộ Chi Phán ngẩn người, lập tức hiểu ra anh đã đoán được điều gì.

"Anh biết rồi à?"

Thế nên anh mới hỏi về cách bày trí phòng của cô, nếu như vì địa vị của cô ngày hôm nay mà gian phòng của cô mới được bày trí sang trọng thế này, thì chứng tỏ trước đây họ đối xử với cô không hề tốt. Anh hỏi cô những chuyện khi còn bé, vì muốn biết mọi người trong nhà có tốt với cô hay không.

Giang Thiệu Minh gật đầu. Anh cảm thấy giữa vợ chồng cần phải thẳng thắn và có sự tin tưởng lẫn nhau.

Lộ Chi Phán không khỏi cảm động, bởi xuất phát điểm của anh là quan tâm tới cô.

"Ừm, em không phải là con ruột của bố mẹ. Em được nhận nuôi từ cô nhi viện. Mẹ ruột em qua đời từ rất sớm, còn bố... trước giờ em chưa từng gặp, có lẽ ông ấy vẫn còn sống và đang hạnh phúc với gia đình riêng."

Đã nhiều năm trôi qua, chuyện này không còn là điều khiến người ta đau lòng nữa. Cô có thể thản nhiên nhắc tới nó.

Giang Thiệu Minh ôm cô vào lòng, cơ hồ muốn cho cô một điểm tựa, "Họ đối xử với em tốt không?".

"Rất tốt. Những gì chị Thi Tình có, em cũng có, bố mẹ luôn coi em là con ruột, nuôi em ăn học đàng hoàng."

Chỉ có điều... trên phương diện tinh thần thì không như thế. Nhưng cô nghĩ rất thoáng, nếu không có họ, cô sẽ chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút sự ấm áp của gia đình, vì thế, cô biết ơn bố mẹ đã nhận nuôi mình. Họ vốn dĩ đã có một cô con gái, vậy mà vẫn chia sẻ tình yêu với cô, suốt những năm qua, họ đã cho cô tất cả những gì có thể cho.

Nếu như coi những gì người khác làm cho mình là dĩ nhiên thì chúng ta sẽ rất dễ thất vọng, nhưng nếu nghĩ những gì người khác làm cho mình vốn không phải trách nhiệm của họ thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.

Giọng điệu của cô tuy rất bình thản nhưng Giang Thiệu Minh vẫn nghe ra được tâm trạng của cô ẩn chứa đằng sau. Người nhà họ Lộ nuôi dưỡng cô như nuôi dưỡng một thục nữ, đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn về tinh thần. Cuộc sống của cô chẳng hề thua kém bất kì đứa trẻ nào, chỉ duy nhất một thứ cô không có được, đó là tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Thế nhưng, cô không hề cảm thấy bị tổn thương, bởi lẽ đối với cô, như vậy đã là quá tốt, cô không có quyền đòi hỏi điều gì cao xa hơn ở những người chẳng phải ruột thịt của mình.

"Thấy em đáng thương lắm à?" Cô nhìn về phía anh, trong lòng không hề muốn thấy ánh mắt thương hại dành cho mình chút nào, nhất là từ chồng cô.

"Không phải. Anh chỉ muốn hiểu về em hơn, biết nhiều chuyện về em hơn mà thôi." Giang Thiệu Minh mỉm cười, chẳng hiểu sao thấy lòng vô cùng ấm áp. Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Lộ Chi Phán ngẩn người, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc. Những ngày đầu khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh luôn giữ khoảng cách với cô, dần dà, anh bắt đầu đón nhận sự thật cô là vợ anh, để cô làm những việc riêng tư, ngủ chung một phòng. Thực ra, những cử chỉ thân mật giữa hai người không nhiều, anh chủ động hôn trán cô đã là giới hạn cao nhất.

Nhưng lúc này, bờ môi của anh đang trượt dần xuống môi cô. Trái tim cô tựa như một dòng nước bình lặng bỗng dung sôi sùng sục. Cả người cô cứng đờ, trong đầu xuất hiện những thứ âm thanh hỗn loạn, nên để mặc hay tránh né đây?

Từ động tác của anh, cô có thể nhận ra đây không đơn giản chỉ là một nụ hôn môi.

Giữa họ bấy lâu nay vẫn duy trì mối quan hệ "thuần khiết", không phải chỉ vì anh cảm thấy xa lạ, mà còn bởi chính cô không muốn gần gũi. Cô cho rằng biểu hiện của mình rất tự nhiên, nhưng thực ra anh đã sớm cảm nhận được sự tránh né của cô.

Trên một vài phương diện, đàn ông đôi khi nhạy cảm hơn phụ nữ. Giang Thiệu Minh phát hiện ra Lộ Chi Phán có thể sẵn sàng làm mọi việc vì anh, cô là một người mẹ tốt, người vợ tốt. Thế nhưng, cô lại chưa từng ra ám hiệu ngầm về mối quan hệ gần gũi giữa hai người. Điều này rõ ràng không hợp lí. Cho dù cô không có ám hiệu gì đi chăng nữa thì mỗi lần anh chủ động tiếp cận cô, đáng ra cô không nên có thái độ xa cách như thế. Vậy nên anh nghĩ, có lẽ cuộc sống của cô ở nhà họ Lộ rất tốt? Đây dẫu sao cũng là nơi cô đã sinh sống nhiều năm, có lẽ ở đây, cô sẽ không còn cảm giác gò bó kia nữa.

Lúc thấy cô bần thần ngắm chiếc váy ở cửa hàng quần áo trẻ con, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, có thêm một đứa con gái nữa hình như cũng rất thú vị. Chẳng những Thành Húc có thêm em gái, mà bản thân anh cũng được tận hưởng trọn vẹn cảm giác làm bố, được chứng kiến con mình khôn lớn từng ngày. Như thế phần nào giúp anh vơi bớt cảm giác tiếc nuối khi để lỡ mất thời thơ ấu của nhóc Thành Húc.

Đây là vợ anh, là người gần gũi nhất với anh suốt kiếp này. Suy nghĩ ấy bỗng xâm nhập vào đầu óc anh, chậm rãi khắc sâu.

Lộ Thi Tình cố tình để anh chứng kiến Chi Phán và người khác gặp mặt, anh hiểu rõ đó là mưu tính nhỏ nhen của cô ta. Rất nhiều đàn ông có thể nhận ra phụ nữ đang tính toán điều gì, nhưng phần lớn họ lại để mặc cho cô ta đạt được mục đích, bởi lẽ con người ta đều dễ dàng tin vào những gì mắt mình trông thấy.

Nhưng anh thì không. Sau khi đã quan sát tất cả, điều anh nghĩ tới lại là: anh tin tưởng vợ mình.

Anh tin giữa cô và Lộ Cẩm Trình, Mạnh Chính Vũ không hề có mối quan hệ mờ ám, cho dù có, mọi thứ cũng đã trở thành dĩ vãng. Nhưng anh vẫn cảm thấy xót xa thay cho cô. Lộ Thi Tình là chị cô, hai người sống chung dưới một mái nhà ngần ấy năm, không biết cô đã phải chịu bao ấm ức?

Thời khắc đó anh mới biết, hóa ra bản thân đã vô thức coi cô là người thân thuộc nhất, gần gũi nhất của mình. Thế nên anh mới nguyện tin tưởng cô, giữa họ không cần giữ khoảng cách.

Lộ Chi Phán có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bờ môi của anh, từ bàn tay đang chậm rãi cởi áo của mình. Đầu óc cô hỗn loạn, vô vàn suy nghĩ rối ren đan xen vào nhau. Cô giữ lấy tay Giang Thiệu Minh, ngăn cản hành động của anh.

Định thần lại, cô nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi...em...em...".

Lộ Chi Phán mím chặt môi, cô muốn nói rằng mình chưa chuẩn bị tốt, thế nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy lí do này giả tạo. Sinh cả con trai cho anh rồi, thế nào gọi là "chưa chuẩn bị tốt" đây?

Trong lúc cô đang lúng túng, Giang Thiệu Minh chợt ôm cô vào lòng, thở dài, "Nên là anh xin lỗi mới đúng".

Lộ Chi Phán gượng gạo ôm lấy anh, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô cảm thấy lòng bình yên.

Cô nghĩ tới những lời Ôn Khả Vân nói. Người đàn ông này là chồng cô, là bố của con trai cô, là người thân cận nhất của cô, hai người sẽ gắn bó với nhau suốt đời.

Vợ chồng, chẳng phải là những người gần gũi nhất ư?

Đáy lòng cô như có dòng mật ngọt chảy qua.

Hoàng tử và công chúa trải qua bao nhiêu gian nan cuối cùng vẫn được hạnh phúc bên nhau. Cô và Giang Thiệu Minh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ý nghĩ này thoáng chốc choáng ngợp đầu óc cô. Từ những nỗi bất hạnh hồi nhỏ đến khi bước chân vào nhà họ Giang, cô đã phải trả giá rất nhiều. Chuyện tình cảm tan vỡ, chịu đựng sự phản bội, sau đó là vụ tai nạn của Giang Thiệu Minh... tất cả những điều đó là may mắn của cô sao? Vậy Giang Thiệu Minh có phải là một trong những vận may của cô hay không?

Giống như những gì cô đã nói, tất cả thành công đều phải đánh đổi bằng sự khổ cực. Nếu hạnh phúc cũng là một biến thể của thành công thì phải chăng đây chính là phần thưởng dành cho cô sau những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu?

Cô khẽ đẩy cánh tay anh.

"Sao thế?" Giang Thiệu Minh nhìn cô.

Lần này, cô chủ động tiến lại gần, hôn lên môi anh.

Giang Thiệu Minh biết cô định làm gì nhưng lại có phần mơ hồ, bởi vừa nãy rõ ràng cô đã cự tuyệt. Anh trở mình, nhìn cô hồi lâu rồi kề sát bên tai cô, khẽ hỏi: "Có thể không?".

Lộ Chi Phán cắn môi, cơ hồ sắp phải đưa ra một quyết định rất khó khăn.

"Ừm."

Đáy lòng rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm.

Hôm sau trong lúc ăn sáng, Lộ Thi Tình chú ý quan sát Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán. Hai người họ không có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí còn thân thiết hơn bình thường. Cô ta nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ những gì trông thấy tối qua không có chút tác động nào tới Giang Thiệu Minh? Cô ta vốn cho rằng đàn ông rất để ý tới chuyện này, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thế nhưng, Giang Thiệu Minh chẳng những không nghi ngờ Lộ Chi Phán, mà còn không thèm bận tâm tới Lộ Cẩm Trình và Mạnh Chính Vũ, cơ hồ tất cả sự việc tối qua đều chưa từng xảy ra.

Lộ Chi Phán quả đúng là số đỏ mới gặp được một người đàn ông như thế. Lộ Thi Tình càng nghĩ càng căm hận.

Ăn sáng xong, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh gọi điện về nhà nói chuyện với con trai. Thành Húc cùng lúc không gặp cả bố lẫn mẹ nên rất nhớ hai người, cứ líu lo kể chuyện vui ở lớp cho bố mẹ nghe.

Lúc này, Lộ Cẩm Trình gọi em gái: "Thi Tình, đi theo anh".

Dù tỏ ra khó chịu nhưng Lộ Thi Tình vẫn đi tới phòng sách cùng anh trai. Hai anh em họ trước giờ tình cảm vẫn tốt, chỉ là không quá thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện bí mật với nhau.

Lộ Cẩm Trình ngồi xuống ghế, sắc mặt có phần thất vọng, "Thi Tình, em lại gây ra chuyện gì phải không?".

"Lại? Ý anh là gì?" Lộ Thi Tình bực dọc, vì sao lần nào anh trai cũng hỏi một câu như thế?

"Nếu không thì lúc ăn cơm sao em lại nhìn vợ chồng Chi Phán bằng ánh mắt đó?"

Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Lộ Cẩm Trình hiểu rõ em gái mình. Mỗi khi làm xong một việc gì đó, cô ta luôn mong chờ kết quả như vậy.

"Chẳng lẽ em nhìn hai vợ chồng nó cũng không được?" Lộ Thi Tình cười khẩy, bỗng dưng cảm thấy có nhã hứng, "Nếu đúng là em đã làm gì, kết quả như vậy chẳng phải rất tốt sao? Chứng tỏ tình cảm của Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán vô cùng son sắt, không ai phá hỏng được. Anh nên vui vì điều đó mới phải chứ!".

Quả nhiên, sắc mặt của Lộ Cẩm Trình lập tức trở nên khó coi.

Lộ Thi Tình nheo mắt nhìn anh trai. Cô ta thừa biết trong lòng Lộ Cẩm Trình nghĩ gì. Sau khi Giang Thiệu Minh xảy ra tai nạn, Lộ Cẩm Trình không dưới một lần bày tỏ ý muốn đón Chi Phán về nhà ở. Ông bà Giang cũng không phản đối, điều này rất dễ hiểu, họ chỉ cần đứa trẻ trong bụng Lộ Chi Phán, căn bản không thèm quan tâm tới cô con dâu này. Chẳng qua, Lộ Chi Phán khăng khăng không chịu trở về.

Lộ Thi Tình bỗng giở giọng nghiêm túc: "Anh, bây giờ tình cảm giữa vợ chồng họ đã tốt như thế, anh còn mong chờ gì nữa?".

Đáy mắt Lộ Cẩm Trình toát lên vẻ u buồn, "Em ra ngoài đi!".

Lộ Thi Tình không nghe, "Chẳng lẽ anh vẫn trách em?". Năm xưa nếu không phải cô ta nói cho bố mẹ biết bí mật giữa anh trai và Chi Phán thì quan hệ giữa hai người họ có thể đã khác. "Nhưng anh nên hiểu, dù em không nói ra, anh và nó cũng không thể nào đến với nhau được. Bố mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngày đó anh càng lún sâu chỉ càng thêm đau khổ mà thôi! Chấm dứt ngay dù có chút không đành nhưng vẫn còn hơn là dây dưa mãi về sau."

"Thôi! Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa! Thi Tình, từ giờ em đừng có đối đầu với Chi Phán nữa!" Lộ Cẩm Trình lại nhắc nhở.

Nhưng Lộ Thi Tình chỉ bĩu môi, không trả lời. Bao nhiêu năm qua cô ta đối đầu với Chi Phán, kết quả thế nào chứ? Chẳng phải Lộ Chi Phán vẫn sống tốt hạnh phúc đấy ư? Nhất là từ sau khi Giang Thiệu Minh từ cõi chết trở về, nhà họ Giang càng quý mến cô hơn. Rõ ràng địa vị của Lộ Chi Phán phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của nhà họ Giang.

Sau khi Lộ Thi Tình rời khỏi phòng sách, Lộ Cẩm Trình vẫn nán lại. Anh nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Chi Phán. Hôm đó trời rất lạnh. Trên đường về nhà sau khi tan học, anh bắt gặp cô ngồi ở vệ đường, cô mặc rất ít áo. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, ngày hôm ấy mình đã bị bỏ bùa mê, bởi lẽ trước đó, anh vốn không chú ý tới những việc chẳng liên quan tới mình. Anh chủ động tiến lại hỏi cô có phải bị lạc đường hay không, một cô bé ngồi ở đây rất nguy hiểm. Cô không trả lời, anh còn tưởng cô bị câm hoặc điếc. Nhưng lát sau, cô đã lên tiếng: "Em sẽ về nhà!".

Chẳng rõ khi ấy sự nhiệt tình ở đâu trào dâng, Lộ Cẩm Trình lại nói: "Anh đưa em về. Nếu không, làm sao anh biết em có gạt anh hay không?".

Cô liếc nhìn anh với vẻ bất mãn.

Dọc đường, Lộ Cẩm Trình nhiều lần do dự không biết có nên cởi áo ngoài ra cho cô khoác hay không. Cô đã lạnh đến mức móng tay tím bầm lại nhưng vẫn không hé răng nói nửa lời. Anh nghĩ, cô bé này thật mạnh mẽ.

Đã về tới nơi nhưng Chi Phán không chịu vào nhà ngay. Lộ Cẩm Trình đứng bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng cãi vã, chửi mắng, còn có âm thanh của đồ vật rơi vỡ. Bấy giờ anh mới hiểu vì sao cô không muốn về nhà.

Chi Phán ngồi trước cửa nhà, vẻ mặt vẫn bình thản như lúc đầu.

"Anh đi đi!" Cô nói với giọng dửng dưng.

Đúng là anh nên đi, nên về nhà mình. Nhưng mới được vài bước, quay đầu lại, anh phát hiện cô vẫn trơ trọi ngồi đó, mặc kệ từng cơn gió lạnh đang thổi bay mái tóc của mình.

Thường thì mỗi khi như vậy, người ta sẽ theo bản năng đưa tay lên gạt tóc về đằng sau. Nhưng cô thì cứ để mặc như thế.

Bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy khắc sâu vào tâm khảm anh, khiến anh nhớ mãi không quên.

Sau hôm đó, anh không gặp lại cô, cũng không biết tên họ của cô. Hình như chẳng có lí do gì để anh phải biết cả. Mãi đến khi cùng bố mẹ đến cô nhi viện, anh mới lại trông thấy cô. Thật lạ lùng, rõ ràng đã nhiều năm trôi qua nhưng anh lại có thể ngay lập tức nhận ra cô chính là cô bé ngồi ở vệ đường ngày ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương