*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Conan cũng không thèm ngẩng đầu nhìn xem người che mưa cho cậu là ai. Cậu không có hứng thú biết, thậm chí một chút tò mò muốn biết cũng không có. Cậu bây giờ đã như một con rối đứt dây rồi.

“Cậu như vậy còn thể diện của đại thám tử sao?” Giọng của Kuroba truyền đến.

Vẫn không đáp lại.

Bị bộ dạng của Conan chọc giận, Kuroba kéo bật cậu đứng lên, đè sát vào tường.

“Trả lời tôi!! Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy!?”

“Tôi bị cái gì bộ liên quan tới anh sao? Dù sao không có tôi mọi người vẫn làm việc vẫn vui chơi bình thường mà, tôi sống hay chết có ảnh hưởng gì sao?” Lạnh lùng trả lời Kuroba, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, cứ như chỉ đang chờ đợi thế giới kết thúc.

Trong khoảnh khắc đó, Kuroba cứ nghĩ người này và Conan mà mình biết trước đây là hai người khác nhau.

Phẫn thế tật tục, Conan hiện tại chỉ như một cái xác biết nói, tâm cũng đã chết.

Kuroba nhìn vậy chướng mắt, không thèm lý tới Conan có đồng ý hay không, đã ôm lấy cậu đi vào nhà mình.

Những tưởng rằng Conan ít nhiều gì cũng phải có phản kháng, không ngờ cậu ta cái gì cũng không thèm phản ứng, sợ là bây giờ lấy súng chĩa vào đầu, cậu cũng lặng lẽ chờ chết.

Ôm Conan vào phòng anh, đặt cậu lên giường.

“Cho tới khi cậu hồi phục, tôi không để cậu đi đâu hết.”

Kuroba áp sát tai Conan nói, giọng điệu ngang ngược, hoàn toàn không cho phép cự tuyệt.

Nhưng Conan căn bản là không thèm cự tuyệt, cậu bây giờ chính là muốn rời bỏ thế giới này, không cần tiếp xúc với bất luận kẻ nào nữa.

“Tuỳ anh.”

“Tôi đi ra ngoài một chút, cậu ngồi ở trong đây đợi, không được đi đâu, bằng không thì coi chừng.”

Kuroba nói rồi bước ra ngoài, khoá chặt cửa lại

——— ———

Trong phòng trở nên vắng vẻ không tiếng động, ngoại trừ tiếng hít thở, cũng chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa.

Vô vị. Conan hoàn toàn không hiểu vì sao Kuroba giữ lại cậu. Nếu là thông cảm thì cũng chưa chắc đâu, chắc là có lý do khác.

Mà dù có biết lý do, cậu cũng mặc xác.

Mặc cho toàn thân ướt đẫm, không khí trong phòng hàn lãnh, không có lấy một cái chăn ấm, cậu vẫn cứ như vậy nằm ngủ. Quả nhiên chính Kuroba cũng nghĩ như vậy, Conan cậu có sống hay chết cũng chẳng thành vấn đề, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc vô tích sự.

Nếu lúc đó cậu tỉnh lại trước Vermouth, thì bây giờ cậu không thành ra thế này, sống trong thống khổ như vậy.(*)

Khi Ai muốn cậu quên đi chiếc hộp Pandora, xoá đi số máy trong di động, cậu hối hận đã không lén ghi nhớ địa chỉ đó.(**)

Thế giới của cậu vốn không phải như thế này, không phải tràn ngập bóng tối. Nó vốn tràn ngập hy vọng tươi sáng, trong lòng cũng đầy tự tin kiêu hãnh.

Nhưng cuối cùng, thế giới tươi đẹp đó đã sụp đổ. Thứ đang đợi cậu, chỉ có tuyệt vọng.

Sự thật vĩnh viễn chỉ có một, nhưng dù vậy, một người phải buông bỏ tình yêu và cuộc sống thanh bình chỉ vì sự thật đó, thì cũng tàn khốc quá.

Hiện tại, tứ phía Conan ngoài bóng tối cũng chỉ là bóng tối. Rốt cuộc nơi nào mới là ánh sáng, cậu cũng không biết. Chỉ biết trước mắt đã không còn con đường nào cho cậu.

Sau một hồi lâu, vào lúc cậu đang muốn từ bỏ, thì trước mắt có một tia nắng mặt trời rạng đông. Vừa ôn hoà, vừa ấm áp.

Trực giác Conan nói đây chính là lối thoát, thế là nỗ lực hướng phía đó chạy trốn, cuối cùng cũng chạm tới được tuyến quang, thoát khỏi bóng tối.

Trong mông lung, cậu như nghe được có người nói với mình.

“Cậu mau tỉnh lại cho tôi. Chỉ là mất đi một Mori Ran, nhưng cậu vẫn còn tôi mà.”

Chủ nhân của giọng nói ấy, hình như Conan biết, và cũng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghe anh khẳng định một cách kiêu ngạo thế này.

Nỗ lực mở mắt, cậu muốn biết ai mà khẩu khí lớn thế. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy, đã rơi vào hôn mê.

Lần thứ hai sắp tỉnh, Conan cảm thấy trên trán có một trận mát rười rượi. Lần này, cậu đã khoẻ hơn nhiều rồi, tay chân có thể cử động.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại từ môi xông thẳng lên não, làm cậu hoàn toàn thanh tỉnh. Mở mắt ra, quả nhiên là thấy Kuroba.

Đang muốn giãy giụa, lại bị giữ chặt.

Muốn dùng lực đẩy ra, nhưng thân thể và sức lực không phản kháng nổi, chỉ có thể tuỳ đầu lưỡi Kuroba tiến vào khoang miệng, đem nước thuốc ép cậu nuốt vào.

Đắng.

Còn có…

Ngọt

“Cuối cùng cũng dậy rồi à? Cậu ngủ hai ngày rồi.”

“CƯỜNG HÔN AAAAAA!!!!! CƯ NHIÊN LỢI DỤNG LÚC NGƯỜI TA HÔN MÊ SẤN VÀO HÔN TRỘM, LẠI CÒN CHẠM LƯỠI LUÔN RỒI, CÒN KHÔNG BIẾT NHỤC? THỨ ĐỒ ĐÊ TIỆN HẠ LƯU DÂM Ô HÁO SẮC!!!!!!!!!!!”

Conan bị cưỡng hôn nổi điên, phản xạ đem hết ác ngôn phát huy đến cực điểm, tới khi không mạt sát nổi nữa mới thôi

images

“Cuối cùng cậu cũng hồi phục rồi.”

“…”

“Cậu biết không, ngày đó lúc tôi đem cậu trở về, cậu cứ như tận thế tới nơi. Một con người muốn chết mà chết không được, có trời chứng giám tôi lo đến thế nào, cứ nghĩ liệu cậu có đi làm chuyện điên rồ nào đó tìm tới cái chết không. Lúc quay lại phòng thì thấy cậu phát sốt, hại tôi chăm sóc tới hai ngày hai đêm. May mà cậu ngủ một giấc dài xong tỉnh táo lại, tinh thần khá hơn trước nhiều. Hơn nữa…”

Kuroba nói một hơi dài đầy lo lắng, ôm Conan vào lòng, khiến cậu ngây người cảm động.

“Hơn nữa, còn có cơ hội hôn cậu rất nhiều lần, nên bây giờ có muốn tôi chết cũng mãn nguyện.”

Conan lại ngây người thêm một chút, cuối cùng bộc phát nắm một đấm hướng mặt Kuroba dọng tới, nhưng tay đã sớm bị giữ lại.

“Như vậy mới là cậu.”

Kuroba khả ố cười ha ha, một lúc sau mới dám buông Conan ra. Anh đứng lên xoay người đi khỏi phòng, nhưng góc áo lại bị Conan níu lại.

Vô thức níu lại.

“Ơ… không có gì… Chỉ là muốn hỏi anh tính đi….”

Conan cúi đầu để anh khỏi nhìn thấy mặt mình hồng lên, nhưng mặt đỏ tới tai như vầy không thấy mới khó.

Hơn nữa, anh hiểu rõ đây là biểu hiện muốn giữ lại của Conan.

“Đi nấu chén cháo cho cậu. Cậu ngủ mấy ngày thì đâu có ăn được gì, như vậy không tốt cho dạ dày đâu.”

--- ------ -------

Phẫn thế tật tục: chán nản cuộc đời

Pandora: trong tiếng trung ghi là Phan đoá lạp, dựa theo phiên âm và nội dung thì hình-như-chắc-là Pandora rồi 

(*) Conan Tập 42: tập này Vermouth lôi Conan vô xe, cậu tỉnh lại bắt được. Vermouth mới xịt thuốc mê đầy xe, giao hẹn ai tỉnh dậy trước thì có quyền quyết định. Nếu Conan tỉnh trước thì sẽ bắt Vermouth giao cho FBI và cô sẽ khai ra hết. Nhưng Vermouth đã thoát được trước Conan, nên cậu bị mất đầu mối.

(**) Tập 46: Conan lấy được số điện thoại của ai liên quan tới tổ chức đó (không nhớ rõ), Nhưng Haibara bảo đó là chiếc hộp Pandora không thể mở ra, ngụ ý nói gọi tới sẽ rất nguy hiểm nên bắt cậu xoá đi. Và cậu lại…ờ…mất đầu mối = =

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương