*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước đây Conan chưa bao giờ có qua cảm giác rung động như thế này, tim tự nhiên đập thật nhanh..
Cậu bất giác vòng tay ôm chặt thắt lưng Kuroba, nhận ra phần eo anh rất rắn chắc. Bản lưng tuy không phải loại to rộng đô con nhưng vẫn cho cậu cảm giác đáng tin cậy.
Hơn nữa… còn vô cùng ấm áp.
Trở về văn phòng Mori, Conan tới cửa thì khựng lại, cậu không biết phải dùng biểu diện gì để đối mặt với Ran.
Kuroba biết Conan đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhấn chuông cửa.
Thời khắc đối mặt đã đến.
Cửa mở, Ran vừa lo lắng vừa tức giận nhìn bộ dạng của Conan, làm cậu sợ chết khiếp như con thỏ bị rắn chực mổ tới.
“EM CÓ BIẾT LÚC ĐÓ EM TỰ NHIÊN CHẠY ĐI, CHỊ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG?“
Xưa nay chưa từng có ai nạt với volume cực đại thế này, làm người bị mắng kinh sợ đến đơ ra không ấp á gì được, đến cả Kuroba chỉ đứng bên cạnh cũng kinh hãi nắm chặt túi xách.
Nạt xong một câu, lời nói và biểu cảm lại trở nên ôn hoà, lo lắng như mẹ hiền, làm bầu không khí hoà hoãn trở lại.
“Sau này không được như vậy nữa…”
“Nhiệm vụ đưa thằng ngóc trở về đã hoàn thành, tôi về đây. Cẩn thận lại bị cảm nữa đấy.”
Đẩy Conan tới cửa, Kuroba xoay người rời đi, đầu cũng không thèm quay lại.
“Kuro…Kuroba…”
Conan trong lòng nảy lên ý muốn chạy ra ngoài giữ Kuroba lại, nhưng lý trí lại ngăn cản. Biết lấy cớ gì giữ anh ở lại bây giờ.
“Tôi còn có việc, lần sau có cơ hội sẽ quay lại thăm cậu.”
Thế là gần hết một ngày, tất cả vẫn như thường, không có gì chuyển biến, chỉ có Ran không hay nhìn về phía điện thoại trông chờ cuộc gọi của Shinichi như trước kia.
Conan từ khi về nhà, lấy cớ là có bài tập phải làm, trốn luôn trong phòng không ra ngoài, đem tâm trí tập trung phá mật thư của Kaitou KID, muốn loại bỏ suy nghĩ về Kuroba trong đầu.
Nhưng Kuroba đã choáng hết tâm trí cậu, còn là một khoảng rất lớn.
“Bây giờ mình đáng ra phải giải được mật thư của Kaitou KID rồi chứ….Đáng hận thật!”
Đêm nay, Conan không tài nào ngủ được.
Những việc xảy ra hôm nay thật kì lạ, trước giờ Conan vẫn chưa từng thấy qua.
Cậu trước đây hình như không để ý, nguyên lai nụ cười của cô bạn bên cạnh cũng tươi tắn như hoa vậy.
Cậu cũng chưa từng cảm thấy, được cô bạn lanh lùng ngồi bên cạnh hỏi thăm tình hình sức khoẻ, thật là vui sướng.
“Conan, cậu đỡ hơn chưa?”
“Khoẻ nhiều rồi.”
Thế nhưng, cậu vẫn có lời không thể nói cho cô ấy biết
Mặc dù cô ta cũng biết bí mật của mình.
“Cậu gần đây thay đổi rất nhiều.”
Không để ý đến Ai, Conan tiếp tục chăm chú đọc sách giáo khoa.
“Hôm nay tự nhiên cởi mở yêu đời vậy, giống như đổi thành một người khác.”
“Tớ thay đổi ra sao?”
“Cậu bây giờ giống như ai giả mạo Conan ấy, không giống ngày thường.”
Bị Ai nhìn thấu, theo luật trước giờ là phải khai ra sự thật. Có thể nói một phần, cũng có thể nói toàn bộ.
Conan chọn cái mơ hồ nhất để nói.
“Chỉ là đột nhiên người ta vứt bỏ mình, giờ không có ai ràng buộc hết, coi như tự tại thôi.”
Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thấy trời xanh mây trắng vô cùng phiêu lượng.
Trước đây cậu vì lời hứa với Ran mà như có xiềng xích buộc chân, bây giờ đột nhiên đứt mất, mới có loại cảm giác không chống đỡ nổi, không thích ứng kịp, nhưng cũng không hẳn là chuyện không tốt.
Ít nhất bây giờ, cậu tự nhiên thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không gian cùng tời gian quanh cậu lại trở nên thoải mái, không cần thi thoảng lại phải đặt điều giải thích lung tung, sắp xếp những cuộc gặp chớp nhoáng mạo hiểm nữa.
Trước đây Conan chưa bao giờ có qua cảm giác rung động như thế này, tim tự nhiên đập thật nhanh..
Cậu bất giác vòng tay ôm chặt thắt lưng Kuroba, nhận ra phần eo anh rất rắn chắc. Bản lưng tuy không phải loại to rộng đô con nhưng vẫn cho cậu cảm giác đáng tin cậy.
Hơn nữa… còn vô cùng ấm áp.
Trở về văn phòng Mori, Conan tới cửa thì khựng lại, cậu không biết phải dùng biểu diện gì để đối mặt với Ran.
Kuroba biết Conan đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhấn chuông cửa.
Thời khắc đối mặt đã đến.
Cửa mở, Ran vừa lo lắng vừa tức giận nhìn bộ dạng của Conan, làm cậu sợ chết khiếp như con thỏ bị rắn chực mổ tới.
“EM CÓ BIẾT LÚC ĐÓ EM TỰ NHIÊN CHẠY ĐI, CHỊ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG?“
Xưa nay chưa từng có ai nạt với volume cực đại thế này, làm người bị mắng kinh sợ đến đơ ra không ấp á gì được, đến cả Kuroba chỉ đứng bên cạnh cũng kinh hãi nắm chặt túi xách.
Nạt xong một câu, lời nói và biểu cảm lại trở nên ôn hoà, lo lắng như mẹ hiền, làm bầu không khí hoà hoãn trở lại.
“Sau này không được như vậy nữa…”
“Nhiệm vụ đưa thằng ngóc trở về đã hoàn thành, tôi về đây. Cẩn thận lại bị cảm nữa đấy.”
Đẩy Conan tới cửa, Kuroba xoay người rời đi, đầu cũng không thèm quay lại.
“Kuro…Kuroba…”
Conan trong lòng nảy lên ý muốn chạy ra ngoài giữ Kuroba lại, nhưng lý trí lại ngăn cản. Biết lấy cớ gì giữ anh ở lại bây giờ.
“Tôi còn có việc, lần sau có cơ hội sẽ quay lại thăm cậu.”
Thế là gần hết một ngày, tất cả vẫn như thường, không có gì chuyển biến, chỉ có Ran không hay nhìn về phía điện thoại trông chờ cuộc gọi của Shinichi như trước kia.
Conan từ khi về nhà, lấy cớ là có bài tập phải làm, trốn luôn trong phòng không ra ngoài, đem tâm trí tập trung phá mật thư của Kaitou KID, muốn loại bỏ suy nghĩ về Kuroba trong đầu.
Nhưng Kuroba đã choáng hết tâm trí cậu, còn là một khoảng rất lớn.
“Bây giờ mình đáng ra phải giải được mật thư của Kaitou KID rồi chứ….Đáng hận thật!”
Đêm nay, Conan không tài nào ngủ được.
Những việc xảy ra hôm nay thật kì lạ, trước giờ Conan vẫn chưa từng thấy qua.
Cậu trước đây hình như không để ý, nguyên lai nụ cười của cô bạn bên cạnh cũng tươi tắn như hoa vậy.
Cậu cũng chưa từng cảm thấy, được cô bạn lanh lùng ngồi bên cạnh hỏi thăm tình hình sức khoẻ, thật là vui sướng.
“Conan, cậu đỡ hơn chưa?”
“Khoẻ nhiều rồi.”
Thế nhưng, cậu vẫn có lời không thể nói cho cô ấy biết
Mặc dù cô ta cũng biết bí mật của mình.
“Cậu gần đây thay đổi rất nhiều.”
Không để ý đến Ai, Conan tiếp tục chăm chú đọc sách giáo khoa.
“Hôm nay tự nhiên cởi mở yêu đời vậy, giống như đổi thành một người khác.”
“Tớ thay đổi ra sao?”
“Cậu bây giờ giống như ai giả mạo Conan ấy, không giống ngày thường.”
Bị Ai nhìn thấu, theo luật trước giờ là phải khai ra sự thật. Có thể nói một phần, cũng có thể nói toàn bộ.
Conan chọn cái mơ hồ nhất để nói.
“Chỉ là đột nhiên người ta vứt bỏ mình, giờ không có ai ràng buộc hết, coi như tự tại thôi.”
Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thấy trời xanh mây trắng vô cùng phiêu lượng.
Trước đây cậu vì lời hứa với Ran mà như có xiềng xích buộc chân, bây giờ đột nhiên đứt mất, mới có loại cảm giác không chống đỡ nổi, không thích ứng kịp, nhưng cũng không hẳn là chuyện không tốt.
Ít nhất bây giờ, cậu tự nhiên thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không gian cùng tời gian quanh cậu lại trở nên thoải mái, không cần thi thoảng lại phải đặt điều giải thích lung tung, sắp xếp những cuộc gặp chớp nhoáng mạo hiểm nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook