Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 2)
-
Chương 35: Ghen nhưng phải tỏ ra lạnh lùng
Trình Nhất Lâm vô tình nhìn trúng ánh mắt mẹ mình, cậu giật mình buông tay Hạ Nhi ra, ánh mắt lấp liếm như giấu diếm điều gì đó. Hạ Nhi thấy cậu buông tay thì thắc mắc, nó quay sang nhìn cậu...
Cậu tránh nhìn vào mắt mẹ một lúc, sau mặt mày cố tỏ ra thản nhiên chạy tới với mẹ:
"Mẹ!! Sao mẹ lại tới đây?"
Bà gượng cười:
"Mẹ lo cho hai đứa nên tới thôi...con thật là, sao hôm qua không kêu tài xế Văn đưa đi chứ?"
"Hì hì...tại...con không muốn làm phiền ông ấy..."
Bà đoán chắc con gái mình đang nói dối để giấu diếm chuyện gì. Bà nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng cậu:
"Con sao thế? Tài xế Văn là tài xế riêng của nhà chúng ta, phiền cái gì mà phiền chứ?"
Được cả ông tài xế chêm vào:
"Phải rồi thưa tiểu thư, đưa đón tiểu thư là trách nhiệm của tôi mà."
Cậu đánh trống lảng, tay ôm bụng nhăn mặt:
Bà thở dài rồi "Ừ" một tiếng, Trình Nhất Lâm thở phào vì đã thoát được.
Hạ Nhi ngồi cách xa cậu vì tự dưng nghĩ đến chuyện ban nãy nên đâm ngại. Nó im re, mặt cứ quay đi nhìn ngoài cửa sổ.
Trình Nhất Lâm nhân lúc mẹ không để ý mà với tay ra gõ nhẹ vào vai nó, con bé vì sợ bà nhìn thấy nên tỏ ra không quan tâm. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa mặc dù trong đầu đang nghĩ đến chuyện xấu hổ sáng nay. Tự dưng nó nhớ lại cái body của Trình Nhất Lâm, mặt lại đỏ phừng phừng. Rồi nhớ lại lúc mới ngủ dậy, nhớ lại cái cảnh cậu bị lộ cái nơi nhạy cảm ấy...Hạ Nhi lại nóng hết cả mặt.
.........
Hạ Nhi chiều hôm đó lại vác cái xác đến công ty. Hôm nay trời bắt đầu vào hè, bắt đầu oi bức vào lúc sớm nên khi vừa đến công ty, vừa thấy Vương Khiết nó liền than thở:
Nó vào trong phòng tập của anh để giúp anh mỗi lúc anh ngồi nghỉ, vừa nói vừa quăng cái túi xuống đất, thái độ bực bội. Vương Khiết nhếch môi nhìn nó khinh bỉ, nói như không thèm hé răng:
"Cô than trời mà sao lại trút giận với tôi?"
"Xuỳ, đồ khó tính, biết ngay là thể nào cũng bị cậu bắt bẻ mà!"
Vương Khiết vờ lơ nó đi không thèm ngó đến, tiếp tục bật nhạc để tập luyện. Hạ Nhi ngồi nhìn làm anh không tập trung được, anh ngại liền lớn tiếng mắng nó:
"Nhìn gì mà ghê thế?!! Bộ mặt tôi dính gì à mà nhìn mãi thế!?!"
Hạ Nhi dửng dưng trêu chọc:
"Đẹp trai quá thì người ta nhìn, sao?"
Vương Khiết không biết là Hạ Nhi đang trêu anh, mặt anh đỏ bừng lên, anh quay mặt đi vờ mắng nó, giọng có phần ấp úng:
Hạ Nhi vội vàng đứng dậy chạy đi lấy nước cho anh. Vương Khiết lấy tay quạt quạt mặt mình, xong còn tát nhẹ vào mặt một cái cho tỉnh. Anh nghĩ chắc do trời nóng mà lại còn tập nãy giờ nên mặt mới nóng vậy thôi...
Hạ Nhi chạy đi lấy nước lại gặp cậu, mắt vừa vô tình tia trúng ngực cậu thì liền bối rối quay đi, chạy thật nhanh mà không nhìn về đằng trước. Kết quả là, Hạ Nhi đâm sầm vào cô lao công đang cầm mấy cái xô không nước. Con bé ngã xóng soài cộng theo tiếng hét "Áaaaaa" khiến Trình Nhất Lâm lo lắng đi tới, Vương Khiết trong phòng cũng vọt ra rất nhanh. Anh còn chạy vượt qua cả Trình Nhất Lâm đang bước từng bước dài đến chỗ con bé.
Vương Khiết ngồi xuống, ánh mắt anh sốt sắng hỏi han, có phần trách móc:
"Cô có sao không? Đi đứng cái kiểu gì thế không biết??!!"
Bà lao công chẹp miệng rồi cầm mấy cái xô rơi dưới sàn lên, tiếp tục đi làm việc của mình.
Hạ Nhi xoa xoa chân, mặt nhăn nhó:
"Ayyyyy tôi là bị trẹo chân nên mới ngã...sao cậu trách tôi được hả??!!"
Vương Khiết đứng dậy rồi chìa tay ra đón tay nó kéo dậy, chỉ có ai kia là đứng nhìn hai đứa mà đờ đẫn ra. Cậu có chút hoài nghi về tên Vương Khiết này, tại sao nghe tiếng Hạ Nhi kêu mà lao ra nhanh vậy chứ? Đã thế trông còn lo lắng biết bao.
Trình Nhất Lâm chân cứ chôn tại chỗ tự dưng không thể nào ra hỏi han nó được. Thấy con bé với Vương Khiết đi tới, cậu chẳng hiểu sao lại rút điện thoại ra giả vờ nói chuyện với ai đó, ánh mắt lờ đi không quan tâm. Hạ Nhi liếc cậu, nghĩ cậu thờ ơ thì buồn, ánh mắt trùng xuống...
Tay Nhất Lâm siết chặt cái điện thoại sau khi hai người đó đã cầm tay nhau rời khỏi, cậu cắn chặt răng, quay người nhìn theo bóng dáng Hạ Nhi và người ấy bằng ánh mắt sát khí hừng hực.
........
Chiều tối hôm ấy, khi mà đã tan làm, trời lại đổ cơn mưa.
Trình Nhất Lâm vì ngồi sẵn trong xe đợi con bé xuống, cậu cứ bật điện thoại lên xem giờ mấy lần rồi lại nhìn vào trong xem nó ra chưa. Cậu không tự mình đi tìm Hạ Nhi được vì nếu vậy sẽ khiến mọi người tò mò về mối quan hệ của hai người. Cậu thở dài, cầm cái điện thoại lên gọi nó...
Hạ Nhi hư đốn dám không nghe máy, cậu chẹp miệng rồi vứt cái điện thoại sang ghế bên cạnh, đầu cứ ngó nghiêng để tia xem nó ra chưa. Cậu định cầm điện thoại lên để gọi lại lần nữa thì...
Hạ Nhi với Vương Khiết đứng trên sảnh nhìn ra ngoài, mặt con bé nhăn nhó nhìn mưa rồi cằn nhằn gì đó, Vương Khiết thì bật cái ô lên rồi như lưỡng lự định làm gì đó rồi lại thôi. Hạ Nhi dường như không để ý rằng xe cậu đang đỗ ngay trước mặt, nó đá lông nheo tinh nghịch, huých tay vào người anh:
"Hì hì...Vương Khiết này, tôi biết cậu luôn luôn là một idol có nhân cách tốt..."
Vương Khiết thừa hiểu nó muốn xin xỏ điều gì nhưng vờ bơ đi, anh giả vờ bước xuống cầu thang một bậc.
Hạ Nhi nhanh chóng với tay túm vào áo anh, nó tròn mắt nói lớn:
"Ê ê ê...cậu cố tình bơ tôi đó hả??!!"
"Muốn gì?"
"Cho đi nhờ tí điiii...dù gì chúng ta cũng là..."
Anh chen ngang:
"Đồng nghiệp?"
"Sao?"
"Cô định nói dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp đúng không? Muốn xin xỏ đi nhờ ô về thì nói thẳng ra luôn đi, bày đặt đồng nghiệp..."
Hạ Nhi quê cả mặt, nó vờ chỉnh lại giọng rồi ra vẻ nghiêm túc:
"E hèm...xin xỏ thì cũng phải lịch sự có đầu có đuôi chút chứ."
Vương Khiết không hiểu sao rất muốn đi cùng nó nhưng mà lời nói ra lại cứ ngược hoàn toàn. Anh lạnh lùng bước đi mặc kệ nó, con bé dai như đỉa quyết bám theo bằng được.
Nó chạy xuống mấy bậc cầu thang để theo kịp Vương Khiết chân dài, nó bám vào tay anh, đứng sát lại rồi cười nguy hiểm:
"Hè hè...nghĩ tôi bỏ cuộc dễ thế sao?"
Vương Khiết đỏ mặt cố giật giật tay mình ra khỏi, giọng nói cố ra vẻ khó chịu:
"Cô là cái loại gì mà dai như đỉa thế?"
"Hí hí anh cứ nói thoải mái, tôi sẽ coi như tôi điếc rồi."
Nó nhăn nhở cười làm anh cũng tự động cười theo. Ở trong xe, ai đó nãy giờ đã chứng kiến tất cả, từ thái độ của Hạ Nhi cho đến ánh mắt của Vương Khiết. Cậu tay siết chặt cái vô lăng, môi cắn chặt, ánh mắt như nảy lửa. Trong xe, mùi "giấm chua" nồng nặc!
Trình Nhất Lâm cảm thấy hôm nay mình như là vô hình vậy, con bé lúc ngã chắc chắn là biết mình đứng đấy mà lại không thèm liếc nhìn, xe của mình đỗ ngay trước tầm mắt mà tỏ ra không hề trông thấy. Cậu lái xe về nhà thật nhanh với một tâm trạng không tốt cho lắm, đã vậy còn mưa, đi một mình cô đơn biết nhường nào.
Hạ Nhi bảo Vương Khiết cho mình đến trạm xe bus nhưng anh lại có ý muốn đưa nó về tận nhà, Hạ Nhu thấy vậy liền trêu cho anh xấu hổ thì thôi:
"Ầyyyyy vẫn muốn đi cùng tôi chưa muốn rời hả?"
Anh đỏ mặt, nhếch môi:
"Không rảnh mà đi cùng cô về tận nhà, chẳng qua là vì sự nghiệp sau này của tôi thôi."
"Gớm, suốt ngày lấy lí do là vì sự nghiệp sau này...có ý muốn đi cùng người ta về tận nhà thì cứ nhận đại đi, chết ai đâu mà lo." Hạ Nhi lẩm bẩm bĩu môi, mới có vậy anh đã sồn sồn lên:
"Tôi nhắc lại lần cuối cùng!! Tôi không hề có ý muốn đi cùng cô về tận nhà! Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là vì sự nghiệp của tôi sau này thôi!!!!"
Hạ Nhi khẽ giật mình vì anh đột nhiên to tiếng, nó co ro lại:
"Người ta đùa tí thôi mà...làm gì thấy ghê..."
Vương Khiết không đứng lâu được với con bé này nữa vì sợ mặt đỏ bừng lên quá, rồi nó mà thấy lại chọc anh cho coi. Anh liền dúi vội cái ô vào tay con bé rồi chạy đi nhanh chóng, Hạ Nhi hết hồn quay lại gọi to:
"Này Vương Khiết!!!! Đi đâu đấy?!!"
Giọng Vương Khiết vang lên trong màn mưa, hơi gằn xuống:
"Đi về đi!"
Hạ Nhi cứ ngớ người ra nhìn theo bóng dáng anh mãi tới khi khuất hẳn, cảm thấy khó hiểu về cái con người này thật đấy...
..............
Hạ Nhi về đến nhà thì thu ô lại rồi treo lên cái móc treo đồ ướt ở ngay sau cánh cửa. Thấy tiếng tivi bật thì nghĩ cậu đang ngồi xem, nó bèn lấm lét tính hù cậu cho vui. Ai dè Hạ Nhi vừa mới xồ người ra hù cậu, Nhất Lâm bèn đứng dậy cầm điều khiển tắt tivi rồi đi về phòng.
Hạ Nhi bị quê một cục, con bé lên tiếng trách móc:
"Aishhhh cùng lắm thì cậu cũng nên tỏ ra giật mình hùa hùa theo tôi chứ!!! Thật là..."
Cậu đóng sầm cửa phòng lại khiến con bé giật bắn, nó lườm về phía căn phòng rồi lẩm bẩm gì đó. Xong, con bé lại lấy lại trạng thái hớn hở nãy giờ mà đi đến chỗ cái tủ lạnh, mở ra rồi mò xem còn gì ăn không?
Con bé ngồi ngoài phòng khách xì xụp ăn mì, Nhất Lâm ở trong phòng cũng ngửi thấy, cậu chỉ lắc đầu chán nản:
"Lại lười nữa rồi..."
...
Hạ Nhi ăn xong nằm ì ra ghế một lúc mới mò đi tắm, vừa mở cửa phòng cậu liền hí hửng lao ngay đến bên giường cậu. Thấy Nhất Lâm đang ngồi tựa vào đầu giường tập trung ôm laptop làm việc, con bé liền mon men tới gần rồi sà tới, tay vị vào vai cậu, mặt ghé lại gần khiến cậu khó hiểu.
Hạ Nhi liếc mắt lên nhìn cậu, Nhất Lâm lại đang cố gắng bơ con bé, cố kiềm chế lời nói từ mình, cắn chặt môi.
"Cậu đang làm việc đấy hả?"
Hạ Nhi nhìn vào màn hình laptop rồi ngước mắt lên hỏi cậu, Trình Nhất Lâm im lìm, ánh mắt vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng thật ra là chỉ giả vờ để lờ nó. Hạ Nhi lại lay lay cậu rồi nghiêng đầu nhìn vào mặt cậu để nhắc cậu trả lời, Trình Nhất Lâm khó chịu gạt tay nó ra, cậu cau mày lại.
Con bé bắt đầu cau mày theo, nó lẩm bẩm:
"Gì vậy trời? Bày đặt khó chịu với mình mới ghê chứ..."
Hạ Nhi vẫn mặt dày ngồi đấy với Nhất Lâm, nó tựa đầu vào vai cậu, mắt nhìn đống tài liệu trên màn hình mà cậu đang sửa giúp bố. Tự dưng thấy chữ kí của bố cậu trong cái tờ giấy mà cậu để bên cạnh, nó lại hỏi:
"Cái này là cậu đang làm giúp bố cậu hả?"
"..........."
"Wowww hôm nay cậu có vẻ bận rộn ghê...hèn chi cậu về sớm mà chẳng đợi tôi, hoá ra là để làm cái này à?"
"............"
"Tôi ở dưới đợi em bao lâu mà em đâu có muốn đi với tôi, em còn mải vui vẻ cười đùa với thằng khác mà." Cậu khẽ phác một nét cười mang ý vị nhàn nhạt, Hạ Nhi thấy cậu cứ im mãi như kiểu không thèm để tâm đến lời nó nói thì dùng đến biện pháp mạnh. Nó vòng tay qua ôm ngang người cậu, mắt ngước lên nhìn cậu mà nũng nịu:
"Lâmmm....bơ mình đấy hả?? Cậu bơ mình đấy àaa??...."
"Trình Nhất Lâm, mày toi rồi." Trình Nhất Lâm nhắm mắt nghĩ thầm rồi thở phù ra lấy lại bình tĩnh. Tưởng con bé sẽ nổi giận mà bỏ đi chứ!! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?.... "Thôi rồi Lâm ơi, mày lại chuẩn bị mềm lòng rồi!!..."
Nào ngờ Nhất Lâm vẫn giữ được cái đầu lạnh, cậu dùng một tay đẩy nhẹ người nó ra, giọng trầm xuống một cách nghiêm túc. Mắt cậu vẫn không nhìn Hạ Nhi lấy một cái, con bé lại càng khó hiểu:
"Đi tắm đi."
"Hả? Người tôi hôi lắm à?? Vì hôi quá nên cậu giận tôi hả?"
Cậu cười thầm mà cứ phải cố kiềm chế để không cười phá lên, cái con bé ngốc nghếch này...
"Không."
"Vậy thì sao cậu lại tự dưng im ỉm như thế chứ!!? Tôi là do đi mưa nên nước mưa bị ngấm vào một chút, quần áo chỉ ướt thôi chứ không hôi mà!"
Cậu bất lực đành bước xuống giường, vòng sang phía bên kia giường để kéo nó xuống, lôi nó vào phòng tắm. Hạ Nhi ú ớ nhìn cậu, người bị lôi theo tí ngã:
"Ớ..ớ này!! Tôi tự đi được mà!!!"
Trình Nhất Lâm đẩy nó vào trong phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Cậu đứng ngoài, tựa lưng vào cánh cửa rồi thở dài, khẽ cười khẽ trách:
"Tại sao tôi muốn giận em mà cũng không được thế này? Tại sao hôm nay em lại đáng yêu như vậy chứ...."
Bên trong có tiếng người um sùm nói lớn vọng ra bên ngoài:
"CẬU ĐÚNG LÀ CÁI LOẠI ĐỒNG BÓNG KÌ LẠ!!!!"
Trình Nhất Lâm đứng bụm miệng cười một lúc rồi rời đi mà không có một lời hồi âm, Hạ Nhi ở bên trong phòng tắm thì mấp máy môi như chửi thầm gì đó. Cậu lên giường, cất laptop đi rồi nằm xuống gác tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó, rồi một lúc sau Nhất Lâm lại lôi laptop ra để vào ổ dữ liệu danh sách nhân viên trong công ty để tìm gì đó.
Cậu tìm cái tên Vương Khiết ấy, kết quả là cậu thấy được một thằng nhóc 19 tuổi, kém cậu và Hạ Nhi đến 7 tuổi lận. Trình Nhất Lâm chỉ cần thấy thế thôi là đã thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là một thằng nhóc, tuổi tác chênh lệch khá nhiều như thế thì không phải sợ rồi. Cứ lo hai người đó có gì, hoá ra chỉ như là chị gái với em trai giống Hạ Nhi và Hạ Dực không hơn không kém, làm cậu phải suy nghĩ nhiều quá rồi. Trình Nhất Lâm tủm tỉm cười rồi lại gập laptop xuống cất đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Công chúa của Nhất Lâm tắm xong thơm tho đi ra ngoài, tay cầm cái khăn tắm chùm lên đầu lau tóc ngó nghiêng xem cậu ngủ chưa. Con bé lui tới bên giường cậu rồi cứ đứng đấy nhìn cậu chằm chằm mà chẳng hiểu tại sao, nó thích tay cậu lắm, thấy tay cậu đang đặt trên bụng thì bò lên giường, tiến đến gần cậu rồi cầm tay cậu lên từ từ. Hạ Nhi rất thích ngắm tay cậu vì nó vừa dài vừa thon khác hẳn tay mình, lòng bàn tay còn to và mềm nữa. Mỗi khi nhìn tay cậu rồi nhìn lại mình, chợt cảm thấy không khác gì đang đặt một kiệt tác bên cạnh cái móng giò lợn cả. Nó chăm chú ngắm nghía mà đâu hay biết rằng ai đó chỉ là giả vờ nhắm mắt đi ngủ...
Hạ Nhi áp bàn tay mình vào bàn tay cậu để so, ngón tay cậu rõ ràng là dài hơn rõ rệt luôn, còn thẳng đẹp nữa, nhưng sao ngón nào cũng nuôi móng trừ ngón giữa tay phải lại cắt cụt lủn????
Hạ Nhi đang đăm chiêu suy nghĩ không hiểu cậu làm thế để làm gì vì rõ là móng tay đang dài đều đẹp, tự dưng lòi ra một bên ngón giữa móng cụt lủn thì.....
Trình Nhất Lâm khẽ đan tay mình vào tay con bé, mắt khẽ mở, môi nở nụ cười dịu dàng...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook