Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)
-
Chương 67: "Tôi không thích em, mà là tôi yêu em."
Thất Thất thấy mọi thứ ù ù bên tai, nghe xong còn không tin nổi vào thính giác của mình nữa. Xưa nay Thất Thất thậm chí còn chưa từng có cái linh cảm hoặc tưởng tượng đến việc Nhất Lâm là con gái vì thực sự khi thấy cậu ở cạnh Hạ Nhi, cậu nhiều lúc rất ra dáng một cậu bạn trai chu đáo, lắm khi lại còn lạnh lùng trầm tính khá men lì nữa. Thất Thất biết người như Hạ Nhi không hề giống cô, không thể chấp nhận được những chuyện như thế này. Nụ hôn đầu là cái rất quan trọng, nó có thể là đánh dấu một bước ngoặt tình cảm với người mà mình yêu, nó cũng như là cột mốc để chứng tỏ tình yêu mà hai người dành cho nhau rất sâu đậm. Nhưng mà ở Hạ Nhi lại không hề có tình cảm, vậy đó là Trình Nhất Lâm đang đơn phương sao?
Suy cho cùng, sau ngần ấy biểu hiện của Nhất Lâm từ quan tâm lo lắng đến ghen tuông với những thứ xung quanh nó đủ để Thất Thất rút ra một kết luận: Nhất Lâm yêu Hạ Nhi.
"Cậu ta thẳng, cậu ta tuyệt đối là thẳng, thậm chí còn chính miệng cậu ta khẳng định như vậy nữa kìa."
Thất Thất cười bất lực, ôi cái đứa con gái ngốc nghếch, có rõ ràng vậy mà cũng không nhìn ra được ư?.
"Cậu ta cố gắng khẳng định vậy thực ra chỉ để che giấu đi sự thật mà thôi..."
Hạ Nhi vẫn ngớ ra vì không hiểu, Thất Thất thấy nó vẫn còn đang hoảng loạn vì cái hôn ấy nên chưa dám nói nó biết vội, cô thở dài:
"Sớm muộn gì mày cũng sẽ biết thôi, còn giờ thì hãy hỏi cậu ta thật rõ lý do tại sao lại hôn mày."
"Tao nghĩ là do uống rượu, cậu ấy về nhà trong trạng thái say khướt ấy..."
"Aishhh tên quỷ tha ma bắt kia, hôn người cậu yêu mà lại để hơi thở nồng mùi rượu hả????" Thất Thất nghiến răng chửi thầm, cô đặt tay lên vai nó, chậm rãi nói:
Hạ Nhi sợ lắm, sợ rằng sẽ khó đối mặt với người ấy lúc này, sợ rằng khi vừa chạm mắt nhau, những cảm xúc khi hôn lại hiện về không ngừng trong đầu nó. Nhưng mai phải đi học, nếu không về nhà đi ngủ thì mai đến trường như nào đây?
Mà hình như nó nhớ ra điều gì, nó liếc cô, ánh mắt kiểu áy náy.
"Sao nào?"
"Tao...đi vội quên mang tiền..."
"Hả??!!! Vậy mày đi bộ đến đây à???"
"Thì...tao chỉ muốn chạy đến chỗ mày nhanh thôi, lúc đấy hoảng loạn quá cũng không thấy hà hấn gì..."
"Aishhhhh cái đứa ngốc nghếch này...thôi được rồi!! Để lão nương đây đưa mày về tận nhà!"
Có một người bạn như vậy thật tốt, nhưng vẫn còn một bí mật nữa cô không thể nói ra vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
"Giống mày với Lục Niên thật...à mà...mày bảo cậu ấy không phải tên Lục Niên, vậy tên cậu ta là gì???"
"Cái này không nói được..."
Thất Thất dừng xe, thái độ có phần thất vọng:
"Mày vẫn không cảm thấy tin tưởng ở tao nhỉ?"
"Không phải!!! Mà là cái này...cái này ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy nhiều lắm đó..."
"Tao là bạn của hai đứa mày, tao phải biết cách giữ bí mật cho bạn mình chứ."
Hạ Nhi nắm nhẹ vào áo cô, hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Mày đã nói nhìn cậu ấy giống người mẫu ảnh Trình Nhất Lâm đúng không?"
"Phải, quá giống ý chứ, chẳng qua cậu ta không chăm chút kĩ càng thôi chứ nhìn kĩ quả thực đẹp trai và cuốn hút lắm đó...không lẽ cậu ấy là anh em gì đó của Nhất Lâm à??"
Hạ Nhi cười sặc sụa khiến cô càng tò mò, cô giục:
"Này!!! Trả lời đi chứ!!"
"Cậu ấy là người nổi tiếng đấy."
"Sao cơ???? Đừng bảo với tao cậu ta là Trình Nhất Lâm nhé, người ta là người mẫu nam mà."
"Đúng rồi đấy, cậu ta là Trình Nhất Lâm, vì gia đình nên phải sống như một thằng con trai rồi bị bố đẩy vào làng giải trí nữa. Nghe điêu nhỉ?"
Nó thấy cô im im liền huých cho cái, Thất Thất đờ mặt ra, hoá ra bấy lâu nay, bạn cô là người tiếng cơ à? Và sự thật là Trình Nhất Lâm được bao người hàng xóm quanh cô hâm mộ hoá ra lại là con gái, mấy người ấy nào hay biết lại cứ suốt ngày cầm ảnh Nhất Lâm xong kêu muốn chửa muốn đẻ muốn có con với cậu...haiz thiệt tình, người ta là con gái giờ muốn có con kiểu gì chứ? Đến khổ.
Nhưng Thất Thất mê mấy thứ bách hợp với đam mỹ nên đương nhiên phi vụ này càng khiến cô phấn khích rồi. Cô lấy sức tiếp tục đạp thật nhanh khiến nó giật mình tí ngã ngửa, hai cô nàng léo nhéo nói chuyện trên đường nghe có vẻ yêu đời đến lạ khiến bao người quay ra chỉ chỏ.
......
Dừng trước cổng khu trọ của nó, Hạ Nhi bắt đầu bị lưỡng lự giữa việc vào và không vào, Thất Thất đành phải giở giọng mắng nó:
"Tao mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt để đèo mày về tận nơi thế mà mày còn muốn tao khó xử không về được à???!! Hôn nhau thì có sao đâu chứ, dù gì cả hai cũng là con..."
Thất Thất đang nói dở thì thấy Trình Nhất Lâm đang lù lù đứng ngay sau nó, tự dưng sau khi biết cậu là Trình Nhất Lâm, sau khi biết cậu là người nổi tiếng thì cảm giác bỗng khác hẳn, không tự nhiên được như trước. Cô cười gượng giơ tay chữ V chào cậu, con bé thấy cô cười với ai đó thì ngoái lại nhìn. Hai ánh mắt vừa giao nhau, Hạ Nhi lập tức lẩn tránh nhìn ngay đi chỗ khác, nó lùa lùa đuổi Thất Thất, lí nhí:
"Thôi thôi mày về đi. Về! Về!"
Thất Thất còn chưa kịp nói gì thì con bé đã đóng cổng lại rồi đi vào, Thất Thất cũng hiểu cho Hạ Nhi rằng do con bé đang bối rối nên thôi, cô chỉ thấy khá lo lắng vì không biết họ sẽ đối mặt với nhau như nào đây.
Nhất Lâm đã tỉnh rượu, thấy nó cúi gầm mặt tránh mình đi vào trong phòng thì sự hối hận về hành động thiếu suy nghĩ ban nãy chợt đến, cậu đi theo nó rồi chỉ mong có thể dũng cảm gửi nó một lời giải thích mà không khiến nó phải sợ hãi hay khó xử.
Cậu theo vào, mê mẩn vẫn vì đôi môi ấy, nhịp tim hai đứa cùng vì nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi mà đập đều, cả hai cùng nhịp đập khiến không gian tĩnh lặng cũng bị giăng đầy sự ngại ngùng của hai đứa. Nó tránh cậu đủ đường, cứ hễ cậu bước bên nào là nó lại tránh người đi sang phía còn lại. Nó vào nhà tắm, chợt thấy có con gián chạy qua, con bé giật mình hoảng sợ lùi người lại thì vô tình va vào cậu, nó nghe được cả tiếng tim Nhất Lâm đồng đều với mình. Cậu theo phản xạ đỡ lấy nó, tay giữ lấy hai bên tay Hạ Nhi, cậu ngại ngùng định nói gì đó nhưng rồi con bé vùng người ra khỏi, mặc kệ con gián cứ thế cố gắng can đảm đi vào chứ quyết không được ở gần cậu.
Hạ Nhi thấy tim mình lạ lắm, nó cứ đập mạnh liên hồi khiến nó nóng cả người, con bé đưa tay lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim rõ hơn nhưng càng tò mò lại càng xấu hổ. Chỉ vì nụ hôn ấy mà nó khổ sở thế này đây.
Cậu ngồi trên giường, vừa thấy Hạ Nhi ra liền đứng dậy khiến nó hoảng sợ bước thật nhanh về giường, tay vẫn còn đang giữ khăn tắm trên đầu để lau tóc. Nó xoay người nhưng nghe được tiếng bước chân cậu đang tới đành phải lấy hết dũng khí quay lại quát:
"Đừng có lại gần!!! Cậu đừng có lại gần tôi!!"
Cậu như cố tình không nghe thấy, chân vẫn nhất quán bước đến gần người con gái mình yêu, Hạ Nhi ngồi hẳn lên giường rồi lấy chân làm đà đẩy người lùi ra sau, ánh mắt nó hoảng khi thấy cậu lại gần. Nó túm lấy cái gối ném vào người cậu xua đuổi:
"Tránh xa tôi ra đi mà!!!"
"Hạ Nhi, tôi có chuyện cần phải nói ngay bây giờ."
"Không có chuyện gì cả!!! Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, tôi đi ngủ đây!!"
Lý trí cậu không cho phép cậu nghe lời nó, điều này không nói ra không được, cậu vẫn nhất định lại gần, chống hai tay xuống giường, mặt cúi xuống nhìn nó:
"Tóc còn chưa sấy khô mà đã ngủ luôn sao? Chỉ là cái cớ để tránh tôi thôi, cậu không muốn đối diện với tôi lúc này chứ gì?"
Nó đỏ mặt quay đi, cố không liếc nhìn ánh mắt đắm đuối ấy, người nó càng lúc càng rụt lại, ngửa dần ra sau, mặt nhăn nhó:
"Ai tránh cậu chứ?!! Tôi mệt thật, tránh ra để tôi sấy tóc còn đi ngủ nữa!!!"
"Sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?"
"Đừng nhiều lời nữa! Cậu về giường cậu đi!!"
"Nhưng tôi có chuyện cần phải nói luôn lúc này, trước tiên, tôi muốn hỏi cậu."
"Hỏi gì??! Phiền quá!"
Cậu đưa mặt lại gần hơn, Hạ Nhi người lại ngả xuống hơn nữa vì tránh né.
"Cậu đồng ý Hàn Mộc Dương rồi đúng không?"
"Liên quan gì đến cậu chứ?! Đồng ý hay không cũng việc gì mà phải nói với cậu!"
"Rất liên quan đấy, tôi chỉ muốn cậu thành thật thôi, sau đó tôi sẽ nói lý do vì sao tôi nói chuyện này có liên quan đến mình."
Giọng cậu với nét mặt lúc này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ Hạ Nhi xấu hổ không dám trả lời luôn...nhưng cứ tránh mặt như này kì thật đấy, sao nó lại phải tránh chứ?
"Nếu là rồi thì sao?"
"Thì tôi chúc cậu hạnh phúc."
"Vậy nếu là chưa?"
"Thì tôi sẽ nói ra lý do ngay bây giờ."
"Lý do gì?" Nó từ từ đưa mắt liếc khẽ cậu, sau đó chưa được hai giây đã chớp chớp mắt nhìn đi chỗ khác.
Cậu hạ người xuống thấp hơn, Hạ Nhi đang mặc một chiếc áo dài như váy chạm đến đầu gối, khi co chân thấy váy cũng co lên thì thò tay kéo kéo xuống. Cậu bị hành động nhỏ nhặt ấy làm chú ý, mắt tự động liếc ngay xuống chỗ vùng đùi trắng thơm kia mà nuốt một miếng nước bọt. Cậu cúi mặt xuống gần nó, trong ánh mắt cậu phản chiếu duy nhất và rõ rệt nhất khuôn mặt của người con gái cậu yêu. Trình Nhất Lâm ngại nhưng lại không hề ngập ngừng, lời nói rất rõ ràng từng chữ, chậm rãi:
"Thật là...tôi có nên đổ lỗi cho cái lời nguyền rủa của cậu không đây?"
"Tôi nguyền rủa gì cậu?!!"
"Cậu còn nhớ có lần cậu đã rủa tôi rằng nếu tôi có yêu ai thì người ấy không phải gay thì cũng là gái thẳng không? Đáng ghét thật, tôi trúng phải lời nguyền của cậu thật rồi, nhưng buồn cười nỗi là tôi yêu ai không yêu lại đi yêu đúng người rủa tôi mới đau chứ."
Nó từ từ mở to mắt ra nhìn thẳng cậu, nó kinh ngạc cố gắng thầm mong chỉ là lời vui đùa:
"Đừng đùa như thế nữa, không vui chút nào cả!"
Cậu đắm chìm vào ánh mắt ấy, ánh mắt phản chiếu lại con người đáng ghê tởm như mình:
"Tôi cũng ước giá như nó chỉ là trò đùa thì tốt, nhưng quái thai nỗi, tình cảm của tôi lại là thật, tôi đã phải trải qua những cảm xúc khó lường trong tình yêu vì nó rồi đấy."
Nó lắc đầu không tin vào tai mình, người lại lùi dần ra sau:
"Không phải, cậu nói lung tung, cậu là gái thẳng, cậu không được thích tôi!"
"Tôi đâu có thích cậu, tôi nói nãy giờ mà cậu không hiểu à?"
Hạ Nhi lại ngốc nghếch, nghe xong liền càu nhàu:
"Aishhhh tên điên, tức là cậu không thích tôi chứ gì? Làm tôi tưởng..."
"Phải, tôi không thích em, mà là tôi yêu em."
...........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook